Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mướn Chồng

Chương 199

Tác giả: Mysweetlovlyday
Chọn tập

Nhìn khuôn mặt tái xanh, nhìn những giọt nước mắt chưa khô trên má của em gái. Trường linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xẩy ra nhưng nếu Quân đã tỉnh lại rồi thì còn chuyện gì nữa. Trường đoán mò là do bố mẹ của Quân làm khó Diễm nên Diễm mới khóc. Trường ghiến răng hỏi.

_Có phải bà Phương vừa mới chửu em xong đúng không….??

Diễm lắc đầu.

_Không phải, bà ấy không làm gì em cả…!!

_Nếu không phải do bà ấy, tại sao em lại khóc. Quân đã tỉnh lại rồi, em còn lo lắng điều gì nữa…!!

Diễm gượng cười.

_Em khóc vì hạnh phúc, chẳng lẽ có luật cấm không được khóc khi người phụ nữ được hạnh phúc hay sao…??

Dù là ngượng cười cũng khiến cho Trường yên tâm phàn nào. Nghĩ rằng Diễm đã mệt nên Trường đưa Diễm về nhà mà không còn một câu hỏi hay thắc mắc nào nữa. Trên đường về Diễm khóc thầm trên lưng Trường, hai tay ôm chặt lấy eo Trường. Diễm đang cố tìm lấy hơi ấm của tình thân, Diễm muốn quên đi nỗi đau đang cào xé trong lòng mình. Đầu Diễm dựa vào lưng Trường nặng dần, Trường tưởng Diễm lại ngủ quên trên lưng mình như mọi khi nên không nói gì.

Về đến nhà, Hồng mở cổng cho Trường lái xe vào trong sân. Diễm ngủ quên trên lưng Trường với hai dòng lệ vẫn còn đọng trên má. Hồng kinh ngạc hỏi Trường.

_Có chuyện gì xẩy ra với Diễm thế? Tại sao cô ấy lại khóc trong lúc ngủ?

Trường thông báo.

_Quân đã tỉnh lại rồi…!!

Hồng mỉm cười nhẹ nhõm.

_Cuối cùng cô ấy và Quân lại có thể được ở bên nhau…!!

Trường bế Diễm về phòng ngủ. Trong lòng Trường lo lắng không yên, Trường linh cảm trong chuyện này vẫn còn có uẩn khúc gì đó mà Diễm vẫn còn chưa nói cho Trường biết, nếu Quân đã tỉnh lại tại sao Diễm không muốn Trường vào thăm Quân. Chưa hết, tại sao khuôn mặt của Diễm lại chất chứa đầy đau khổ và buồn phiền, lẽ ra Diễm phải vui và hạnh phúc mới đúng.

Trường dự định khi nào Diễm tỉnh lại, Trường sẽ phải hỏi Diễm cho ra lẽ, Trường không thể chịu đựng được cuộc sống mập mờ kiểu này. Diễm mệt mỏi, lại có thai nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Khép cửa phòng Diễm, Trường bước ra phòng khách. Bố mẹ nuôi của Trường gọi điện hối thúc Trường trở về Úc trong một thời gian sớm nhất, hai người muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ nên muốn Trường về chung vui với gia đình. Họ cũng biết Trường và Hồng đang chuẩn bị đính hôn nên họ càng giục Trường về gấp.

Trường hiểu tình cảm của họ dành cho Trường nhưng Trường không thể bỏ đi vào lúc này. Trường muốn ông Đăng phải bị bắt, muốn tận mắt chứng kiến em gái được hạnh phúc và nên duyên chồng vợ với Quân, chỉ có như thế Trường mới yên tâm rời khỏi đây.

Trường luôn lo lắng cho hạnh phúc của Diễm, luôn sợ Quân không qua khỏi sẽ là một cú xốc không bao giờ tan đối với Diễm. Nay thấy Quẫn đã tỉnh lại rồi, Trường có thể yên tâm được phần nào.

Hồng ngồi xuống bên cạnh Trường. Hồng tò mò hỏi.

_Anh định nói thế nào với bố mẹ anh đây….??

Trường vò đầu.

_Anh cũng không biết nữa. Anh đã ở đây quá lâu rồi, anh không thể trì hoãn không về hơn được nữa, anh sợ họ sẽ giận anh…!!

Cầm lấy tay Trường, Hồng an ủi.

_Anh cứ về nhà chung vui với bố mẹ nuôi của anh đi, mọi việc ở đây đã có em lo rồi…!!

Trường ôm Hồng, giọng Trường chứa đầy tình cảm.

_Em đừng có ngốc, anh đi đâu, em phải đi theo đấy, anh không thể bỏ em và Diễm ở đây một mình, ông Đăng vẫn chưa bị bắt, ông ta có thể hại em và Diễm bất cứ lúc nào, anh không thể mạo hiểm tính mạng của em và của Diễm….!!

_Anh quên là anh Quân đã cho người bảo vệ cả gia đình chúng ta hay sao…??

_Anh biết nhưng lấy gì đảm bảo ông Đăng không tìm được cách hại chúng ta. Em còn nhớ vụ em và Diễm bị bắt cóc trên xe tắc xi, rồi Quân bị xe đâm không. Chẳng phải là luôn có người đi theo bảo vệ mọi người từ phía sau là gì, ông ta muốn hại là hại, ông ta không cần biết chúng ta có người bảo vệ hay không. Một con cáo già như ông ta sẽ không dừng tay cho đến khi anh tống được ông ta vào tù…!!

Khi nhắc đến ông Đăng, Trường hoàn toàn kích động, giọng nói chứa đầy thù hận và khinh miệt. Hồng đoán nếu bây giờ ông Đăng xuất hiện ở đây, Trường sẽ đám ông Đăng cho đến khi ông ta bị ngất thì thôi.

Hồng không ủng hộ tính cách bạo lực của Trường nhưng lần này Hồng muốn Trường làm thế, muốn Trường đánh ông Đăng, muốn Trường dạy cho ông Đăng một bài học nhưng Hồng vẫn phải cảm ơn ông Đăng, nếu không có ông ta, Hồng sẽ không bao giờ được nghe câu anh yêu em của Trường, và không bao giờ được Trường ngỏ lời cầu hôn. Hồng sợ rằng nếu Hồng không theo Trường sang đây, không cùng Trường trải qua mọi chuyện, Hồng sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ. Đối với Hồng, ông Đăng vừa kẻ thù vừa là kẻ có ơn.

Giống như mọi hôm, Diễm ngủ đến chiều mới dậy, đầu Diễm đau nhức, Diễm thèm ăn. Khi chưa mang thai, Diễm không muốn ăn gì nhưng kể từ khi biết mình có thai, Diễm lại muốn ăn một cái gì đó. Trong khi Hồng bị thai nghén hành hạ, Diễm lại hoàn toàn thoải mái trong mấy tháng đầu.

Xoa nhẹ vào bụng, Diễm thì thầm.

_Cảm ơn con. Mẹ sẽ cố gắng ăn để bù đắp cho con. Mẹ không muốn con bị ốm yếu như mẹ…!!

Bà Hoa mở cửa phòng của Diễm, thấy Diễm đã tỉnh ngủ. Bà vui mừng hỏi.

_Cháu không sao chứ….??

Diễm nhỏ nhẹ đáp.

_Cháu không sao. Anh Trường và chị Hồng có nhà không hả Dì…??

_Trường đã lái xe đưa Hồng đến cửa hàng thời trang rồi…!!

_Cháu đói quá, cháu muốn ăn một cái gì đó…!!

Bà Hoa mừng rỡ bảo Diễm.

_Dì vừa nấu cơm xong, cháu xuống bếp ăn đi…!!

_Dạ, chờ cháu tắm rửa, gội đầu đã…!!

_Ừ, nhanh lên cháu nhé…!!

_Vâng….!!

Mở cửa tủ, lấy một chiếc váy màu xanh dương. Diễm bước vào phòng tắm, sau khi tắm rửa, và gội đầu xong, Diễm đi xuống bếp. Nhìn thức ăn được bà Hoa dọn trên bàn, Diễm hít hà.

_Trông bắt mắt quá, cháu muốn ăn ngay bây giờ…!!

Bà Hoa cười.

_Cháu ăn đi, cháu còn phải lo cho đứa bé nữa….!!

Diễm đoán Hồng đã kể cho bà Hoa nghe chuyện Diễm có thai nên bà mới khuyên Diễm ăn nhiều. Diễm từ tốn ăn từng thìa cơm một, mặc dù cảm thấy đói nhưng Diễm cũng không ăn được nhiều. Đang ăn dở bát cơm, điện thoại của Diễm reo vang. Diễm tưởng Trường gọi nên vội vàng bắt máy, đến khi biết người gọi cho mình là bà Phương, mặt Diễm trắng bệch, thức ăn trong miệng Diễm muốn trào cả ra.

Diễm run giọng.

_Chào bác…!!

_Tôi có thể gặp cô một chút được chứ, tôi có chuyện muốn nói với cô…!!

Diễm nói không ra hơi.

_Bác có thể cho cháu biết là chuyện gì được không ạ…??

Bà Phương lạnh lùng đáp.

_Gặp rồi cô sẽ biết….!!

_Vâng, cháu và bác gặp nhau ở đâu…??

_Đến quán cà phê Thiên Thai đi…!!

_Vâng, cháu nhớ rồi…!!

Diễm ngồi thẫn thờ như xác chết ở trên ghế, Diễm linh cảm chuyện này có liên quan đến Quân, lần này chắc chắn bà Phương sẽ yêu cầu Diễm phải rời xa Quân. Diễm ôm chặt lấy bụng, trái tim Diễm như tan ra từng mảnh. Diễm biết Quân bị mất trí nhớ sẽ là một cái cớ hoàn hảo cho bà Phương dùng để yêu cầu Diễm phải rời xa Quân mãi mãi, Diễm không tài nào tập trung được trí óc.

Diễm tự hỏi bản thân Diễm sẽ phải làm gì, Diễm không bao giờ muốn rời xa Quân, không bao giờ từ bỏ tình yêu của đời mình, Diễm cần Quân chăm sóc cho hai mẹ con Diễm nhưng Quân không nhớ gì cả, bà Phương không cho phép Diễm lại gần Quân, trong hoàn cảnh này Diễm đành phải tuân theo số phận.

Nước mắt Diễm bắt đầu rơi xuống, Diễm tự an ủi bản thân, tuy không thể được ở bên cạnh Quân nhưng Diễm không hề mất tất cả, Diễm đã từng có tình yêu của Quân, từng được Quân chăm sóc, bảo vệ, từng được sống trong hạnh phúc. Diễm còn giữ được đứa con chung của hai người, Diễm nghĩ đối với Diễm như thế cũng đủ để được gọi là hạnh phúc rồi.

Thấy Diễm không ăn nữa, lại đang ngồi khóc, bà Hoa lo lắng hỏi.

_Sao cháu không ăn nữa đi, có chuyện gì vừa xẩy ra đúng không…??

Diễm lắc đầu.

_Không có chuyện gì đâu. Cháu chỉ xúc động nhất thời thôi…!!

Đứng dậy, Diễm nói.

_Cháu nhờ Dì dẹp bàn ăn hộ cháu, Cháu cần đi ra ngoài một chút…!!

_Cháu mới ăn được lưng bát cơm, sao không ăn no rồi đi…??

Diễm buồn rầu đáp.

_Cháu đã no rồi. Tối cháu đói cháu lại ăn tiếp….!!

Lấy nón bảo hiểm, chìa khóa xe máy, Diễm bắt đầu rời khỏi nhà. Trên đường đi, Diễm không tài nào tập trung được vào lái xe, đầu óc Diễm như muốn nổ tung, từng con sóng đang cuộn trào, Diễm muốn nằm lăn ra đường. 

Thần kinh của Diễm đã vượt quá sức chịu đựng, Diễm từng mơ một cuộc sống có nhiều biến động, đến nay Diễm mới biết nó không hề hợp với mình. Diễm hợp với cuộc sống yên bình trên trang sách, trên bục giảng, và trên giá vẽ hơn.

Chọn tập
Bình luận