Diễm bỏ đi, thật ra Diễm không có việc gì cả, ngồi nói chuyện phiếm với Quân cũng thú vị nhưng Diễm ngán cảnh bị ba người lớn nhòm ngó, thì thào, nháy mắt với nhau, họ lầm tưởng là Diễm đang thích Quân.
Mặc dù Quân là một chàng trai thú vị nhưng tình yêu đâu phải chỉ có thú vị, chỉ có đẹp trai, chỉ có nhà giàu mới nên đôi, tình yêu vốn khó hiểu, nhiều khi có nhiều người tưởng là ghét thì lại thương, lại yêu, nhiều người tưởng là yêu, tưởng là hợp thì hóa ra lại không phải.
Diễm bước đi đằng trước, có một người đàn ông bước theo sau, hắn đi lang thang theo Diễm hết các con đường này đến con đường khác, bàn chân vô định của Diễm đi không ngừng nghỉ, Diễm cũng không biết Diễm định đi đâu, định đến đâu nữa, Diễm chỉ đi và đi thôi.
Đến khi Diễm giật mình nhìn lại Diễm đã ở một nơi quá xa, bên cạnh chỗ Diễm đứng là một một công viên khá to, quá mỏi chân, Diễm bước vào trong, chọn một ghế đá, Diễm ngồi xuống.
Hắn thấy Diễm đi vào, hắn cũng đi theo, hắn không hiểu tại sao hắn lại làm như thế nữa. Hắn chỉ biết là hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Diễm ở đằng trước và bước đi theo Diễm thôi, trong đầu hắn không hề có bất cứ một toan tính gì, hắn chỉ làm theo con tim của hắn.
Chọn cho mình một ghế đá cách xa Diễm mấy mét, hắn ngồi xuống, cả hai đều ngước nhìn bầu trời đêm, cả hai cùng nghe gió thổi, cùng nghe tiếng lá rơi, cùng thở dài.
Diễm không biết rằng công viên ban đêm nhất là vào giờ khuya không hợp với một cô gái như Diễm, Diễm còn đang thả hồn theo gió, theo mây. Diễm giật mình kinh sợ, đứng trước mặt Diễm bây giờ là bốn tên đàn ông bặm trợn.
Chúng nhả nhớt hỏi Diễm.
_Chào em…!! Em định đi bao nhiêu….??
Diễm ấp úng.
_Các anh nói gì tôi không hiểu….??
_Em cứ giả nai hoài….!!Bao nhiêu em cứ nói thẳng ra, bọn anh sẽ có đủ tiền trả cho em…!!
Diễm tái mặt, vội xua tay Diễm bảo.
_Các anh hiểu lầm rồi, tôi không phải loại con gái đó đâu, tôi chỉ ra đây ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành thôi….!!
Bọn chúng cười hô hố.
_Em tưởng là em lừa được ai…?? em có thấy ai hơn mười hai giờ đêm đi lang thang và ngồi một mình ở công viên như em không….??
Diễm kinh sợ hỏi.
_Đã…đã hơn mười hai giờ đêm rồi à….??
Diễm đứng bật dậy, Diễm định bỏ đi, nhưng bọn chúng đâu có tha cho Diễm dễ dàng như thế, bọn chúng bao vây lấy Diễm vào giữa.
Vừa sợ, vừa tức giận, Diễm quát.
_Các anh định làm gì tôi hả……??
_Làm gì em phải biết chứ…?? Ai bảo em đi ra đấy ngắm cảnh vào cái giờ cao điểm này làm gì….!!
Hai tay chống sườn, Diễm ương bướng nói.
_Nhưng đây là công viên, là nơi cho mọi người được thư giãn, được nghỉ ngơi, không phải là nơi cho các anh tác oai tác quái….!!
_Các anh có muốn tôi tri hô cho mọi người biết không hả…!!
Thằng đầu đàn, bảo cả bọn.
_Con nhóc này cũng mạnh miệng gớm, cho nó biết thế nào là lễ độ đi….!!
Bọn chúng còn chưa động được vào người Diễm, một giọng quát vang lên.
_Các người định làm gì thế hả….??
Diễm và bọn chúng giật mình quay lại, vì không đủ sáng nên nhất thời Diễm không nhận ra được hắn, nhưng gặp được một người có thể cứu được mình, khiến Diễm vui mừng, Diễm vội nói.
_Làm ơn cứu tôi….!!
Bọn chúng quát hắn.
_Mày là thằng quái nào thế hả…?? Tại sao mày dám xen vào chuyện làm ăn của bọn tao…??
_Khôn hồn thì biến đi, nếu không bọn tao cho mày ăn dao bây giờ….!!
Diễm run rẩy, nếu hắn mà bỏ đi lấy ai cứu Diễm bây giờ, Diễm còn chưa kịp nói gì, hắn cười khẩy.
_Bọn mày đừng mạnh miệng quá, lúc nãy tao đã gọi công an đến đây rồi, tao nghĩ nếu chúng mày không muốn bị bắt vào đồn thì nên đi đi, còn nếu không thì chúng mày phải ở tù hơi bị lâu đấy….!!
Thằng đầu đàn khinh khỉnh.
_Mày tưởng chỉ dựa vào câu nói suông của mày mà dọa được tao à…??
_Tao nói thật mà bọn mày không tin thì thôi, tao đây cũng hết cách…!!
Một thằng đàn em hét.
_Đánh bỏ mẹ nó đi đại ca….!!
_Đứng đây cãi lí với nó làm gì…??
Bọn kia cũng hô lên.
_Đúng rồi, đánh nó đi….!!
Ba thằng xông lên đánh hắn, còn một tên giữ chặt lấy Diễm, bàn tay của hắn bắt đầu sờ soạng vào người Diễm.
Diễm vừa tức, vừa sợ, vừa hận, vừa xấu hổ. Diễm không ngừng quát.
_Đồ biến thái….!! đồ xấu xa….!! Anh định làm gì tôi hả….??
Tên đó cười thật đểu.
_Ngoan nào…!! Chiều anh một chút đi…!! chiều anh rồi anh thương….!!
Quá phẫn uất, Diễm dơ chân đá thẳng xuống hạ bộ của hắn, hắn kêu một tiếng thấu đến tận trời xanh.
_Á….!!
_Con độc ác……!!
Tên đó nằm lăn ra đất, hắn co lại như một con tôm. Trường và ba tên kia tạm ngừng trận chiến, họ ngơ ngác nhìn Diễm, họ không hiểu Diễm làm cách nào mà Diễm có thể hạ ngục được đại ca của bọn chúng, vẫn còn chưa hết giận, Diễm nện giày cao gót vào người hắn liên tiếp, vừa đánh Diễm vừa rủa.
_Cho mày chết….!! Cho mày chết….!!
Vừa lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên, hắn sợ hãi, vội nắm lấy tay Diễm, hắn lôi Diễm chạy theo hắn. Diễm hét.
_Tôi vẫn còn chưa đánh đã tay….!! Tôi cần phải dạy cho hắn một bài học….!!
Hắn quát.
_Cô có muốn tên tuổi của cô được đăng trên trang nhất vào ngày mai không…??
Diễm im lặng không đáp, đúng là Diễm giận quá hóa dại, Diễm quên mất bây giờ Diễm là ai, quên mất là nếu Diễm bị đưa vào đồn, bố Diễm sẽ phải đến đóng tiền bảo lãnh cho Diễm, nếu chuyện này mà bị báo chí biết được, Diễm sẽ bị người ta nhòm ngó, bị tung tin lên các trang thiết bị thông tin đại chúng.
Từ lúc được hắn cứu, Diễm không hề biết hắn là ai, chạy theo hắn một đoạn khá xa, Diễm giằng tay Diễm ra, Diễm hỏi.
_Anh là ai…??
_Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra à….??
Diễm giật mình kinh sợ.
_Là anh à…?? Sao lại có thể….??
_Sao trăng gì nữa, nếu không có tôi, liệu cô còn sống được đến bây giờ không…??
_Cảm…cảm ơn anh….!!
Hắn lảo đảo, Diễm sợ hãi vội đỡ lấy hắn, Diễm cảm thấy có một dòng nước nóng hổi đang chảy trên tay Diễm, Diễm hét.
_Anh đã bị chúng đâm….!!
_Mau nói cho tôi biết, anh bị thương ở chỗ nào để tôi đưa anh vào bệnh viện….!!
Hắn quát to.
_Cô có thể im miệng đi được không….?? Cô làm tôi lói hết cả tai rồi đây này….!!
Diễm khóc.
_Xin…xin lỗi. Mau nói đi, anh bị thương ở chỗ nào….!!
Hắn kinh ngạc nhìn Diễm, hắn trêu.
_Tôi thật không ngờ là cô lại mau nước mắt như thế…..!!
Diễm cáu.
_Bị thương ở đâu sao không nói lẹ đi, còn ở đó lảm nhảm cái gì nữa….!!
_Không sao đâu, tôi chỉ bị bọn chúng chém nhẹ vào bả vai thôi…!!
_Không được, để tôi gọi xe đưa anh vào bệnh viện…!!
_Tôi không đi….!!
_Đừng có ương bướng nữa, anh nhìn anh xem, máu đang chảy ra rất nhiều kìa….!!!
Diễm cầm lấy chiếc khăn tay của mình, Diễm buộc xung quanh vết thương, thấy máu vẫn còn ra nhiều, Diễm cúi xuống.
_Xoẹt……!!
Hắn đỏ mặt, hắn cáu.
_Cô làm cái quái gì thế hả…??
_Nếu không làm thế thì lấy gì buộc vết thương cho anh đây…!!
Diễm xé váy, chiếc váy của Diễm dài đến ngang gối, bây giờ nó bị xé lên gần đến ngang đùi. Diễm buộc lại vết thương cho hắn một cách cẩn thận, xong đâu đấy Diễm bảo hắn.
_Bây giờ anh theo tôi đến bệnh viện…!!
_Tôi đã nói là tôi không đi…!!
_Không đi cũng phải đi, anh bị thương nặng như thế, nếu không được băng bó, không được rửa sạch vết thương, anh có thể bị nhiễm trùng, tôi là người được anh cứu mạng, tôi phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc anh….!!
Hắn điên tiết.
_Nếu cô muốn trả ơn cho tôi thì cô làm ơn biến đi dùm tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô thêm nữa, làm ơn đi đi….!!
Mặc hắn nói gì thì nói, Diễm vẫy gọi một chiếc xe tắc xi, Diễm bảo hắn.
_Chúng ta đi thôi…!!
_Tôi không cần cô phải thương hại, cô biến đi…!!
_Nhưng mà….!!
Hắn trèo vào xe tắc xi, Diễm chưa kịp bước lên theo hắn, hắn bảo anh chàng lái xe.
_Đưa tôi về nhà….!!
_Nhà của anh ở đâu….??
_Cứ lái đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết….!!
_Vâng….!!
Diễm gõ vào cửa xe. Diễm hét.
_Này anh….!!Anh đang làm gì thế….??
_Mở cửa ra cho tôi vào….!!
_Mở ra….!!
Anh chàng tài xế định mở cửa cho Diễm vào, hắn quát.
_Lái đi….!!
_Nhưng mà….!!
_Tôi bảo là lái đi….!!