Khi Bliss tỉnh dậy ngày hôm sau lễ đính ước của Mimi, cô đang nằm trên một chiếc giường thoải mái bên dưới một cái chăn chắp vá. Ngồi phía đối diện với cô là một người phụ nữ bình thường với hai má hồng hào, biểu cảm kỳ quặc, mặc chiếc áo len ca-sơ-mi dài tay và chiếc váy len kẻ caro.
– Cô Murray? – Bliss hỏi. Chuyện gì khiến cô giáo dạy lịch sử của cô lại ngồi đối diện với cô thế này?
– Em đã có một thời gian khó khăn với nó, em yêu quý. Thư giãn nào, đừng quá cố sức.
Căn phòng nhỏ bé và ấm cúng, rồi Bliss nhận ra đây là một căn hộ đầy đủ. Cô chưa bao giờ ở trong một không gian quá nhỏ. Thực tế nó chỉ bằng cỡ của một chiếc tủ áo. Chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường, một cái bếp và không gì khác nữa. Nếu Bliss muốn cố gắng quá sức, cô có thể nấu bữa tối trong khi nằm trên giường. Nhưng dù nó nhỏ bé, nó vẫn ấm áp và tiện nghi.
– Đây là đâu…? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em…?
– Suỵt – Cô Murray đặt một ngón tay lên môi, nói – Em nên nghỉ ngơi đi. Bà ấy sẽ tới đây sớm thôi. Bà ấy muốn nói chuyện với em.
– Ai cơ…?
Một người phụ nữ hiện ra từ khoảng không. Bà có mái tóc hoe vàng, đôi mắt màu xanh lá cây, khoác trên mình bộ trang phục trắng, toả sáng nhẹ nhàng với ánh sáng trắng tinh khiết. Ngay khi Bliss nhìn thấy bà, cô đã nhận ra.
– Allegra – cô thì thầm – Chính là cô phải không? Cháu đang ở đâu thế này? Cháu chết rồi sao?
Allegra Van Alen mỉm cười lặng lẽ. Trông bà già hơn rất nhiều so với ký ức của Bliss ở bệnh viện. Người phụ nữ trên giường bệnh dường như đã ngừng thay đổi theo thời gian, nhưng Allegra này, đang đứng trước mặt cô, có những nếp nhăn trên mặt, đôi tay của bà nhăn nheo. Mái tóc vàng óng của bà đã có sợi bạc. Nhưng bà vẫn rất đẹp. Nhìn thấy bà khiến Bliss muốn ứa nước mắt.
– Lại đây – Allegra nói, giang rộng cánh tay – Đến đây nào, con gái của mẹ.
– Vậy đó là sự thật – Bliss thì thầm – Cháu là con gái cô.
– Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con, nhưng người ta đã giấu mẹ về sự tồn tại của con – Bà nói, sự buồn bã trong giọng nói của bà là không thể nhầm lẫn.
– Vậy thì làm thế nào? Tại sao?
– Con đã tới thăm mẹ cách đây không lâu.
– Đúng vậy – Bliss gật đầu. Cô nhớ lại chuyến thăm bí mật của mình tới bệnh viện, trong khi Allegra vẫn nằm bất động trên giường của bà.
– Khi con tới gặp mẹ, mẹ đã cảm thấy sự hiện diện mà đã lâu lắm rồi mẹ không thấy. Mẹ đã rất sợ hãi và giận dữ. Mẹ đã gào thét. Mẹ nghĩ rằng cả bệnh viện đã nghe thấy tiếng mẹ. Nhưng bây giờ mẹ hiểu rằng Charles và Lawrence đã làm những điều mà họ thấy cần phải làm. Họ đã làm điều đó vì tình yêu, và đôi khi tình yêu khiến chúng ta làm những điều vô lý… thậm chí không thể tha thứ được. Nhưng mẹ không biết liệu mẹ có bao giờ tha thức được cho họ về những gì họ đã cố gắng làm với con không nữa – Allegra lặng lẽ nói.
Bliss thu nắm tay lại trong chăn. Cô đã có một người mẹ, nhưng cô cũng đã bị cướp đi mất một người.
– Vậy Lucifer đã không nói dối con – giọng cô lạnh lùng. Cô cảm thấy đau đớn và mâu thuẫn.
– Không, ông ta đã không nói dối con. Con là con gái của chúng ta.
– Nhưng làm thế nào… làm thế nào… mẹ đã đính ước với Michael cơ mà.
Allegra gật đầu.
– Đúng vậy. Đó là cả một câu chuyện dài và đau khổ. Nhưng hãy biết rằng chúng ta đã cùng nhau có con. Bằng tình yêu.
Mẹ đang ở đâu? Mẹ có ở đây không? Mẹ thực sự đang ở đây chứ?
– Mẹ ở trong con. Mẹ đã không tìm thấy mối liên kết cho tới lúc này. Giống như mẹ đã nói với em gái con, mẹ sẽ luôn luôn ở bên con.
– Vâng – Bliss rơm rớm nước mắt.
– Con có thấy điều gì khác thường về bản thân không? – Allegra hỏi.
– Giống như cái gì ạ? – Cô không hiểu Allegra đang nói về điều gì – cho tới khi cô ngừng lại để nghĩ về nó. Một sự yên lặng. Cô đang ở một mình trong cơ thể của cô. Những giọng nói đã biến mất. Nỗi phiền muộn – rất nhiều linh hồn đã sống ở trong cô – họ đều đã biến mất. Quan trọng hơn cả, Vị khách cũng đã ra đi.
– Thanh kiếm của Michael đã giết chết mối liên kết máu của con với Lucifer. Cha con đã sử dụng con như cách để tìm đường vượt qua đường ranh giới giữ ông ta ngăn cách với địa ngục.
– Vậy là con đã không chết. Nhưng cha con đã chết ở trong con – Bliss đã hoàn toàn được giải thoát. Cô đã có lại cuộc sống của mình. Cô đã làm được điều đó – Cô đã tự tử thành công, đúng như nhiệm vụ mà cô và Dylan đã nghĩ. Cô đã hoàn thành nó…
Rồi sau đó, như thể cô đã làm anh hiện ra từ không khí, Dylan xuất hiện bên cạnh Allegra.
– Anh rất tự hào về em, Bliss – cậu nói.
– Thanh kiếm của Michael đã giải thoát cho những linh hồn mắc kẹt trong máu của em. Em đã thoát khỏi họ. Em đã thoát khỏi anh.
– Nhưng bây giờ em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, phải không/ – Cô hỏi.
Dylan mỉm cười.
– Điều đó không chắc. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói không bao giờ.
– Em ước anh sẽ không đi mất. Em sẽ nhớ anh rất nhiều – Bliss nói.
– Anh cũng sẽ rất nhớ em.
Dylan đưa tay mình ra, và Bliss cũng vậy. Nhưng lần này, thay vì chạm vào không khí, cô cảm thấy bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của mình. Cô nhìn về phía Allegra. Bằng cách nào đó, cô biết mẹ cô đã tạo ra chuyện này. Dylan cúi xuống, cô có thể cảm thấy đôi môi mềm mại và mời gọi của anh, nhẹ nhàng hôn cô.
Sau đó, Dylan biến mất. Nhưng Bliss không cảm thấy đau khổ nữa. Cô cảm thấy an tâm. Dylan đã không bị thương và thiếu thốn chút nào nữa. Anh ấy đã bình an vô sự.
– Con đã được chữa lành vết thương – Allegra gật đầu – Con không còn là một Máu Bạc nữa – Bà dừng lại – Nhưng con cũng không còn là một ma cà rồng.
Bliss giật mình. Không còn là một ma cà rồng – nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có phải nghĩa là cô chỉ là một con người không?
Bây giờ, nghe cho kỹ này. Bliss nghe thấy tiếng Allegra trong đầu mình – trong trí tâm thuật – như thể bà đang nói trực tiếp vào trí não Bliss vậy. Từ thuở xa xưa, khi thế giới còn non trrer và những con đường giữa Thiên đường và Địa ngục còn rộng mở, Lucifer đã mang những con quái vật lên khỏi lòng đất, những con chó săn của Địa ngục. Nhưng liên minh của chúng với Máu Bạc tồn tại chẳng bao lâu. Những con chó sói là những chiến binh hiểm ác. Bọn chúng đã đứng về phía Máu Xanh trong suốt cuộc khủng hoảng. Nhưng qua nhiều thế kỷ chúng ta đã trở nên xa cách. Con phải tìm bọn chúng. Máu Xanh sẽ cần tới chúng trong trận chiến cuối cùng với những kẻ Máu Bạc. Tìm những con chó sói. Thuần phục chúng. Mang chúng trở lại liên minh.
Nhưng con sẽ bắt đầu từ đâu đây?
Mẹ sẽ không để con một mình. Con sẽ có người giúp đỡ trong nhiệm vụ của mình. Một người yêu quý con và sẽ chăm sóc con khi mẹ không thể.
Bliss đã hiểu. Cô Murray đang đứng bên cạnh Allegra, trông cô không có vẻ giống một giáo viên dạy lịch sử với hai má hồng hào tròn trịa. Thay vào đó, đôi mắt cô màu xám và nghiêm túc… và Bliss há hốc miệng vì kinh ngạc.
Jordan?
Cháu đã biết ta với cái tên đó trước đây. Cô giáo của cô gật đầu. Nhưng tên thật của ta là…
Sophia.
Rất đúng. Cô gái ngoan. Cô Murray cười rạng rỡ.
Đó có phải là cái tên mà cháu nên gọi cô?
Cô nghĩ cô Murray sẽ đúng hơn trong lúc này. Mặc dù, nếu cháu thích, cháu có thể gọi cô là cô Jane.
– Thanh kiếm của Michael. Cô chính là người đã nhét nó vào trong bó hoa của cháu. Cháu đã đúng, phải không nào? – Bliss hỏi.
Cô giáo của cô không phủ nhận điều đó. Cô biết cháu sẽ sử dụng nó đúng cách. Cô tin tưởng ở cháu.
Nhưng nếu con không còn là một ma cà rồng… làm sao con có thể làm được gì? Ý nghĩa về chuyện là một con người khiến cô sợ hãu. Sống mà không có những khả năng đặc biệt được mang tới từ dòng máu thuần khiết… rất mỏng manh và yếu ớt… và hoàn toàn không có sức mạnh.
Hãy cố gắng hết sức mình. Đó là tất cả những gì mẹ muốn ở con, mẹ cô nói với cô.
– Mẹ đang ở đâu thế? – Bliss hỏi, giờ thì bằng tiếng nói của mình.
– Ở đâu đó mà không một ai có thể theo sau. Nhưng không hề hết hy vọng. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Bliss Llewellyn.
– Allegra, trước khi mẹ đi… mẹ có thể nói cho con… tên của con là gì không? Ý con là để nói, Mimi là Azrael và Jack là Abbadon. Nhưng con không biết tên thật của mình. Con chưa bao giờ có. Con có một cái tên không? – Bliss hỏi.
– Những cái tên được tạo ra ở Thiên đường. Cha con đã đặt tên con là Azazel, Bóng tối. Nhưng, mẹ sẽ gọi con là Lupus Theliel, Thiên thần của Tình yêu, và người luyện sói của mẹ.