Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Điều hành tổ chức một hôn lễ dễ dàng hơn Mimi tưởng rất nhiều. Đặc biệt là khi toàn bộ trọn gói: lễ đường St. John, tiếp đón tại Met, dàn đồng ca nam của Harlem, dàn nhạc Peter Duchin, và hàng chục thứ chi tiết khác đã được quyết định cả năm về trước. Đó đơn giản là vấn đề quyết định một ngày mới và thuê lại các vendors, hầu hết bọn họ đều vui mừng hơn cả khi lại lấy được tiền đặt cọc của cô một lần nữa. Lễ cưới được tổ chức vào giữa tháng mười, ngày gần nhất thuận tiện cho tất cả mọi người.

Nhưng Mimi không phải đang nghĩ về hôn lễ sắp tới của mình khi cô ngồi trong đại sảnh của khách sạn Mandarin Oriental, đợi Kingsley Martin tới tối hôm đó. Đó là ý nghĩ xa xôi nhất trong tâm trí của cô, dường như thể toàn bộ scenario hôn lễ đơn giản là một vai trò mà cô sẽ bước vào khi tới đúng thời điểm, như một chiếc giày thuỷ tinh chắc chắn phải vừa. Nhưng cho tới lúc đó, cô có thể làm điều mà cô muốn.

Nhân viên trợ lý tại Kho Lưu trữ đã tìm ra cái máy ghi âm có thể đọc được những cuốn băng trong phòng làm việc của Charles, khuyên cô nên cẩn thận với nó, đó là cái máy ghi âm duy nhất mà họ còn lại. Thậm chí ông ta không để cô mang nó ra khỏi toà nhà.

– Các Venator không thích thay đổi tiến bộ – ông ta cài nhàu, đưa cho cô thứ đồ vật đen kềnh càng – Chúng tôi đã đưa cho họ các thiết bị dành cho điện thoại, nhưng họ vẫn thích dùng những thứ rác rưởi cũ xì của họ để lưu giữ các thứ. Một vài người còn gửi cho chúng tôi bản báo cáo trên giấy da. Với chữ viết tay. Cô biết nó khó đọc thế nào không? Đấy là còn chưa nói đến việc gõ lại nữa?

Mimi lẩm bẩm một vài lời chia sẻ, rồi tìm một chiếc bàn trống với mấy cái tai nghe. Cô bắt đầu nghe.

Cô đã dành cả đêm ở Kho Lưu trữ, chỉ rời đi khi cô không thể bỏ lớp học đầu tiên của mình.

Kingsley cuối cùng cũng bước vào, cô băn khoăn tại sao lại như thế bất cứ khi nào cô ở cùng với anh ta, cô đã không ngủ hơn hai mươi tư giờ đồng hồ.

Khi anh ta chậm rãi bước tới, Mimi chú ý thấy cách mà tất cả mọi người trong quán bar quay lại há hốc miệng nhìn anh ta. Bàn tán về sự quyến rũ mê hoặc.

– Anh đến muộn – cô nói, gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ của mình.

– Không đâu, chỉ là em đến sớm thôi – Kingsley mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài.

Cô ngồi ngay sát anh ta.

– Không phải là anh đang ở khách sạn này sao? Thậm chí anh còn không có một lời xin lỗi. Tôi đã đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi – mà Mimi Force không chờ đợi bất cứ ai cả. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ và bực bội. Cô đã thấy ánh mắt thương hại từ mấy cô phục vụ cocktail.

Kingsley ngáp.

– Anh biết em không ở đây để nói chuyện về sự kém cỏi trong việc quảnlý thời gian của anh. Vậy có chuyện gì nào?

– Gọi đồ uống trước đi – Mimi càu nhàu, khi cô phục vụ bàn xuất hiện bên bàn. Mimi thấy cô gái đang chỉ để ý tới Kingsley.

– Macallan. Không pha. Và bất cứ thứ gì quý cô đây muốn – Kingsley nói, nháy mắt với Mimi.

– Tôi muốn một ly martini – Mimi nói.

– Tôi sẽ phải kiểm tra chứng minh thư của cô – người phục vụ bàn nói với một nụ cười giả tạo.

Tôi chưa từng bao giờ bị kiểm tra thẻ trong cuộc đời mình! Mimi muốn hét lên. Đây là thành phố New York. Liệu cô có biết tôi đã bao nhiêu tuổi rồi không? Nhưng trước khi Mimi có thể nói bất cứ điều gì, hay sử sụng trí tâm thuật cho mục đích của mình, Kingsley đã với qua, mở ví của cô và lôi ra giấy phép lái xe của Mimi để đưa cho người nữ phục vụ bàn. Cô gái thậm chí chả thèm nhìn tới nó.

– Whiskey và một martini sẽ tới ngay.

– Thú vị đấy. Anh đã làm gì thế? Thay đổi ngày tháng sao? – Mimi hỏi. Một số ma cà rồng có khả năng biến đổi những thứ đồ vật vô tri vô giác. Mimi đã luôn thích có khả năng đó. Tưởng tượng tất cả những thứ đồ giảm giá mà cô có thể biến thành túi Birkins thật! Cô sẽ có cả một gia tài.

– Không. Không cần thiết. Cô ta sẽ chỉ muốn gây rắc rối cho em thôi. Gây sự chú ý với anh là điều cô ta muốn.

– Anh thật sự không làm gì khác thật sao?

Kingsley mỉm cười.

– Anh nhớ em, Force. Em vẫn giận anh từ lần trước sao? Anh hy vọng là không phải. Không có cảm giác khó chịu phải không?

Cô khịt mũi, nhưng thật khó để vẫn còn giận anh ta khi anh ta mỉm cười với cô như thế.

Đồ uống của họ được mang tới mà không có thêm bất cứ sự tán tỉnh nào từ phía cô phục vụ. Mimi nhấp một ngụm ly của mình. Trong khi đó, Kingsley đã xoay sở sao đó để cô ngồi lên đùi anh ta bên chiếc bàn ấm cúng của họ.

– Dừng lại – cô nói, đẩy anh ta ra – Tôi muốn nói với anh một chuyện nghiêm túc.

– Chuyện đó nghe thật chán – anh ta thở dài – Anh đang hy vọng là em muốn nói chuyện gì khác cơ đấy.

– Nghe này. Tôi đã tìm thấy những cuốn băng. Các báo cáo của anh hai năm trước. Chúng ở trong văn phòng của Charles – Mimi nói, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

– Bây giờ điều tra cả anh sao? – Kingsley nheo mắt và uống cạn một hơi ly whisky của mình. Nhưng anh ta ngồi thẳng dậy và trông có vẻ cảnh giác. Tay phải của anh ta ra hiệu đã kiểm tra.

– Tôi không hiểu! – Cô thì thầm dứt khoát – Anh đang làm gì cho Charles? Tại sao anh gọi Máu Bạc? Hai người các anh đang cố gắng làm chuyện gì vậy?

– Em thực sự muốn biết sao? – Kingsley hỏi. Anh ta quay sang nhìn cô, nên cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh ta. Cô thấy một chút ánh bạc loé lên trong góc con ngươi.

Mimi không chớp mắt.

Đúng thế. Hãy nói với tôi. Hãy kể với tôi tất cả mọi chuyện.

Bình luận
× sticky