Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hồ Sinh Tử

Chương 20

Tác giả: Sái Tuấn

Mùa xuân trăm hoa đua nở.

Nhị Hổ đã làm bảo vệ được hai năm, mỗi lần đi tuần đều qua tòa nhà có cây thông Noel khổng lồ vào mùa đông khiến cả khu biệt thự ngưỡng mộ này. Không ngờ rằng mới qua Tết, nhà này đã bị phá sản, tất cả đều bị dọn đi, lão già chửi thề ngồi ở cổng khu phố cũng bị một phụ nữ kéo đi rồi.

Nghe nói – bọn họ mới đây chết cả rồi.

Nhưng Nhị Hổ nhớ nhất lại là thằng bé trong nhà này, chừng 10 tuổi, rất đáng yêu, đôi mắt sáng, nhưng vô hồn, hay đi một mình trong vườn hoa, hoặc ngồi thần người trước cửa sổ. Nửa đêm bảo vệ đi tuần qua đều thấy đèn phòng tầng 2 sáng, thằng bé đứng đó như thây ma, mặt trắng bệch đáng sợ, còn có người cho rằng nó bị mộng du.

Nhưng hầu như đêm nào cũng vậy.

Quê Nhị Hổ có truyền thuyết rằng, khi xuất hiện người như vậy là vì có linh hồn người chết nhập vào.

Cùng với việc chủ nhà này phá sản, thằng bé cũng biến mất, Nhị Hổ cuối cùng cũng thấy nhẹ người, tuy có lúc mơ ác mộng vẫn thấy nó.

Bây giờ tòa biệt thự này đã có chủ mới, công nhân đang sửa sang, sắp sửa đón đại gia nào đó.

Điều khiến Nhị Hổ ngạc nhiên là người đàn bà kỳ lạ đó lại xuất hiện.

Giống như vừa mới tốt nghiệp đại học, mặc bộ váy màu đen, mộc mạc mà đơn điệu, buộc tóc đuôi ngựa, cài bông hoa trắng.

Giống như đi đưa tang vậy. Là một cô gái xinh đẹp, da trắng hơn tuyết, mắt rủ, giống người con gái trong tranh cổ đại.

Thời gian trước khi Cốc gia xảy ra chuyện, Nhị Hổ rất hay thấy người phụ nữ này, khuôn mặt đó gây ấn tượng sâu sắc cho anh, khiến anh muốn theo dõi cô ta. Cô ta hay lảng vảng trước tòa nhà, đứng nhìn vào trong cửa sổ, nhưng khi có người từ trong nhà đi ra là cô ta liền trốn sau hàng cây. Với nghĩa vụ của một bảo vệ, Nhị Hổ đến hỏi vài lần, nhưng cô ta không trả lời câu nào, vội vàng đi mất.

Tóc cô ấy tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.

Lúc này, cô ta đứng trước tòa biệt thự đang tu sửa, đằng sau là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, có mái tóc xoăn quê mùa, tay dắt một thằng bé, có vẻ như là học sinh lớp 3, 4. Họ xách hành lý, bộ dạng khổ sở, giống mẹ con, từ nơi khác đến.

“Xin hỏi đây là nhà Lộ Trung Nhạc phải không ạ?”

Người phụ nữ dắt tay đứa bé hỏi nhỏ, người con gái mặc váy đen quay đầu lại, rướn mày trả lời: “Bây giờ không phải nữa rồi, anh ấy mới mất tích, tìm anh ấy có việc gì vậy?”

“Ôi, làm thế nào bây giờ?” Người phụ nữ gần như xỉu đi, may có thằng bé đỡ lại, “Xin lỗi, cô là?”

“Tôi là em họ của Lộ Trung Nhạc, hôm nay tôi đến xử lý việc căn nhà.”

“Chào cô!” Chị ta có vẻ rất xúc động, đôi mắt nhìn đối phương khẩn cầu “Em gái, em có thể giúp tôi không?”

“Chị là gì với anh ấy?”

Chị ta kéo thằng bé lên nói: “Đây là con trai tôi, cũng là con đẻ của Lộ Trung Nhạc.”

“Chị nói gì? Anh họ tôi chẳng phải không có con sao?”

“Hơn mười năm trước, tôi là bạn gái của Lộ Trung Nhạc, sau khi có thai, anh ấy đòi chia tay, đưa cho tôi một khoản tiền, bắt tôi về quê ngay lập tức, bỏ đứa con trong bụng đi. Tôi biết anh ấy có người con gái khác, quyết tâm kết hôn với người khác. Ngày nào tôi cũng khóc lóc vật vã, về quê với cái bụng to. Bác sĩ nói thai nhi đã lớn, nếu bỏ đi sẽ rất nguy hiểm. Tôi cũng không nỡ bỏ đứa bé đi, nên đã hạ quyết tâm sinh ra nó. May mà bố mẹ tôi thấu tình đạt lý, giúp tôi nuôi nấng đứa bé lớn đến bây giờ.”

“Anh họ tôi không biết sao?”

“Năm đó ông bà ngoại của nó lần lượt qua đời, khoản tiền tiết kiệm trước đây tiêu gần hết rồi, tôi phải đi làm thêm, muốn trả lại đứa bé này cho Lộ Trung Nhạc. Khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà này, nghe nói anh ta rất giàu, cho dù không thể cho nó danh phận, ít nhất cũng cho nó cơm ăn.”

Nói rồi chị ta khóc, nói với thằng bé: “Chào cô đi con, nói tên con cho cô nghe.”

Thằng bé xem ra rất ngoan, từ nãy đến giờ không nói câu nào, lúc này mới rụt rè nói: “Cháu chào cô, cháu tên là Lộ Kế Tông.”

“Xin lỗi, mọi người đi về đi, tôi cũng muốn tìm anh họ tôi. Nhưng mọi người không biết, anh ấy bây giờ là nghi phạm giết người, cảnh sát đang truy nã anh ấy toàn quốc!”

“Tên khốn đáng chết này, đúng là ông trời báo ứng mà, nhưng mẹ con tôi phải làm sao?”

Người phụ nữ trẻ mở ví tiền ra, lấy ra ba nghìn tệ đưa cho hai mẹ con: “Xin lỗi, chị cầm trước khoản tiền này đi, coi như lộ phí.”

“Sao làm như vậy được!”

“Tôi là em họ của Lộ Trung Nhạc, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi, sai lầm năm xưa của anh ấy tôi sẽ bù đắp thay anh ấy. Nhưng thật sự tôi cũng chưa tìm thấy anh ấy, nếu có tin tức của anh, bất luận là vào tù hay thế nào tôi cũng sẽ lập tức thông báo cho chị. Chị cho tôi số điện thoại, tôi có thể liên lạc với chị.”

“Được, cảm ơn cô quá!”

Cất tiền xong họ cho nhau số điện thoại, người phụ nữ trẻ nói thêm: “Nếu chị nghe thấy tin tức gì của Lộ Trung Nhạc thì cũng thông báo ngay cho tôi, đây là để cứu mạng sống anh ấy.”

“Em gái, chị nhớ rồi!”

Người đàn bà đáng thương kéo tay thằng bé bước đi, liên tục ngoái đầu lại nhìn. Nhị Hổ đang bị đội trưởng đội công an khiển trách, tại sao lại để loại người đó bước vào khu?

Ánh nắng xế chiều chiếu vào, người phụ nữ mặc bộ váy đen đứng một mình ở cổng biệt thự, như một đốm lửa đóng băng.

Hoa đào bên đường sắp nở.

Cô ấy tên là Âu Dương Tiểu Chi.

Bình luận