Em hóa thành hồn bị lãng quên
Chập chờn trước mắt mãi ưu phiền
Khi mùa táo chín thơm đất lạ
Đêm về em hiện giữa chốn xa
Ánh sao thăm thẳm bao la
Nơi đó có lẽ vẫn là mùa xuân
Bốn mùa không vội bước chân
Em chưa thủ thỉ một lần với tôi
Cũng chưa từng thấy em cười
Em dần sinh bệnh, lặng thầm chết đi
Tựa như say ngủ một khi
Tôi ngân khúc nhạc đêm về bi ai
Vì em thắp ngọn đèn dài
Vì em tôi tặng một hai đóa hồng
Giữ đêm thinh lặng như không
Tôi cùng trăng sáng mơ mòng vì em
Biết rằng trong cõi lòng em
Chưa từng có lúc thấy hình bóng tôi
Dẫu nay em đã xa rồi
Tôi dâng bài hát dưới đồi táo xanh
Giờ đây tôi vẫn đứng canh
Cầu em yên giấc an lành thiên thu.
“Dành tặng người con gái đẹp đã qua đời” – Tachihara Michizou
Chương 1
Ngày đầu tiên của năm 2013.
Diệp Tiêu một mình ngồi trong ngôi nhà nhỏ của cảnh sát Hoàng Hải ngắm nghía bức tranh vẽ về mối quan hệ giữa người và vật bằng mực đỏ treo trên tường. Căn nhà này đã khóa cửa bỏ không hơn hai năm nay, mãi chưa bán đi được, tất cả các tài liệu vụ án đều đã bị mang đi, chỉ có vết bút vẽ trên tường vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.
Chữ “Thân Minh” cực lớn nằm ở giữa, sau mười tám năm, dẫu chủ nhân đã lìa trần, màu mực vẫn tươi mới chẳng hề phai nhạt, tựa như vệt máu nhuộm đẫm bức tường. Cái đêm Thân Minh gặp nạn, ngoài chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch bị anh ta sát hại, quanh đó còn có thêm vài người dính líu đến sự vụ này.
Trước tiên, kẻ tình nghi số một là Lộ Trung Nhạc, anh ta là bạn học của Thân Minh ở trường cấp 3 Nam Minh, khi xảy ra án mạng, anh ta là kỹ sư của nhà máy gang thép Nam Minh, đêm đó anh ta trực ca đêm trong nhà máy, có lịch trực ban làm bằng chứng. Sau đó Lộ Trung Nhạc kết hôn với vợ chưa cưới của Thân Minh, trở thành con rể của Cốc Trường Long, trong vụ án nhà họ Cốc phá sản năm 2006, anh ta đã diễn một vai cực kỳ ê chề, cuối cùng trắng tay. Bố vợ anh ta tìm tới báo thù, kết quả là bị anh ta giết hại. Ngay sau đó Cốc Thu Sa cũng gặp nạn, e rằng hung thủ cũng chính là Lộ Trung Nhạc, động cơ có lẽ chính là bởi Cốc Thu Sa đã bỏ thuốc cho anh ta uống, khiến anh ta mãi mãi mất đi năng lực sinh dục. Kẻ này đến nay vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong quá trình truy bắt hắn, cảnh sát Hoàng Hải không may gặp nạn đã hy sinh.
Thứ hai là một cái tên khác cũng được viết trên tường – Âu Dương Tiểu Chi. Khi xảy ra án mạng cô ta đang học lớp 12B ở trường Nam Minh, nghe nói là bạn thân nhất của Liễu Mạn. Chính cô ta là người đầu tiên báo lại với nhà trường rằng rất có thể Thân Minh đang ở khu Ma nữ, từ đó mà ba ngày sau cảnh sát tìm thấy thi thể của Thân Minh. Sau kỳ thi đại học cô ta vào trường sư phạm, bặt vô âm tín hơn mười năm, hai năm trước quay về trường Nam Minh, trở thành giáo viên ngữ văn của Tư Vọng.
Thứ ba là một cái tên không được viết trên tường – Mã Lực, từ trước tới giờ anh ta chưa từng rơi vào tầm ngắm của Hoàng Hải, Diệp Tiêu từng điều tra hàng loạt học sinh mà Thân Minh từng dạy dỗ, phát hiện ra lý lịch về sau của người này là trợ lý tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Nhĩ Nhã từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 1 năm 2006, đúng vào nửa năm quan trọng nhất trước khi nhà họ Cốc phá sản. Sau đó Mã Lực sang Mỹ lập nghiệp, không lâu sau trở về kết hôn, sinh được một cô con gái, sau khi ly hôn liền quay lại định cư ở thành phố này.
Còn ai nữa?
Trương Minh Tùng mà Thân Viện Triều cứ lải nhải mãi không thôi sao? Hiện nay ông ta là chủ nhiệm lớp Tư Vọng, cũng là nhà giáo ưu tú của trường cấp 3 Nam Minh. Thực ra phía cảnh sát cũng đã chứng thực rằng người này có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm.
Diệp Tiêu viết thêm một cái tên nữa vào sổ ghi chép – Tư Minh Viễn.
Ông ta là bố Tư Vọng, mất tích một cách bí ẩn năm 2002, bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu. Thế nhưng trước khi nghỉ việc, ông ta là công nhân của nhà máy gang thép Nam Minh, phải chăng trong cái đêm vụ án xảy ra ông ta đã quay lại nhà máy? Trước mắt vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào, Diệp Tiêu cảm thấy không cần thiết phải vì việc này mà đi tra vấn Hà Thanh Ảnh – dù sao cô ta cũng là mẹ của Tư Vọng.
Tư Vọng.
Dù sao đi nữa vẫn có thể khẳng định một điều rằng, người này không phải là hung thủ sát hại Thân Minh, vì đúng sáu tháng sau khi Thân Minh chết cậu ta mới ra đời. Cậu ta đang học lớp 12B ở trường Nam Minh, trở thành bạn của Diệp Tiêu. Cậu ta nói mình chính là Thân Minh, có toàn bộ ký ức, tình cảm và tính cách của người chết, thậm chí nét chữ cũng hoàn toàn tương đồng – đại loại là bởi cậu ta đã nhổ ngụm canh bà Mạnh ra.
Cậu ta thề rằng phải báo thù cho chính mình ở kiếp trước, phải tận tay bắt được tên hung thủ đã sát hại Thân Minh.
Sau đó, giết chết hắn.
Nhưng Diệp Tiêu không tin Tư Vọng chính là Thân Minh – Tư Vọng đúng là một đứa trẻ đặc biệt, nhưng tuyệt đối không có chuyện đầu thai chuyển kiếp.
Phía sau Tư Vọng chắc chắn còn có một bí mật nào đó khủng khiếp hơn.
Chuông điện thoại của Diệp Tiêu vang lên phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng, là đồng nghiệp trong sở gọi tới, báo cho anh biết rằng đã phát hiện ra một thi thể ở khu vực gần nhà Tư Vọng.
Anh hỏa tốc đến hiện trường.
Đội giải tỏa đang di dời nhà của dân cư khu này, bốn phía rầm rộ đổ tới, nào máy xúc đất, nào máy ủi tường. Rất nhiều người lao vào ngăn cản đội di dời, nhưng đều bị mười mấy gã lực lưỡng lôi đi, để lại tiếng gào thét khóc lóc vang trời, dân chúng đứng đầy xung quanh đống đổ nát.
Vừa mới kéo sập ngôi nhà đó thì đào thấy một chiếc đầu lâu gần như đã vỡ vụn cùng với xương cổ hoàn chỉnh bên dưới giếng trời, rải rác quanh đó là xương ức và xương đùi, tất cả đều chứng tỏ rằng ở đây thực sự có người chết.
Diệp Tiêu trèo qua đống đổ nát, quỳ gối bên cạnh bộ xương, tới mức chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được. Hai hốc mắt đen ngòm nhìn vào anh như có điều gì muốn nói với anh.
Anh là ai?
Bỗng cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình, Diệp Tiêu quay ngoắt đầu lại, trong đám đông thấp thoáng một gương mặt thiếu niên.
Tư Vọng 18 tuổi.
Ngày hôm sau, có thêm nhiều thông tin hơn về thi thể đó – tạm thời chưa thể xác minh thân phận người chết, báo cáo khám nghiệm của pháp y cho thấy, đây là một người đàn ông cao khoảng 1m76, khoảng 35 – 40 tuổi, thời gian tử vong là khoảng mười năm trước. Trên xương cổ của người chết phát hiện có vết thương chí mạng do bị vật nhọn đâm vào, có thể suy đoán rằng đây là một vụ mưu sát.
Đêm khuya hôm đó, Diệp Tiêu đến dưới lầu nhà Tư Vọng, bốn phía hầu như đã bị kéo sập hết rồi, chỉ còn lại cây hòe cổ thụ xác xơ đứng sừng sững cô đơn. Có một bóng đen trườn tới trước khu hoang phế, Diệp Tiêu cảnh giác cúi người xuống quan sát. Bình thường nơi này vẫn luôn có nhiều lưu manh lẩn khuất, huống hồ là thời kỳ giải tỏa di dời nguy hiểm này.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vẫn hiện ra gương mặt Tư Vọng đang quỳ trên đống gạch vỡ, khóc rưng rức đến đau lòng.
“Cậu khóc cho ai?”
Diệp Tiêu lạnh lùng đứng sau lưng cậu, cậu thiếu niên giật mình nhảy dựng lên, bay người đẩy về phía anh một cú đá Thái Cực.
Viên cảnh sát tránh gọn ghẽ, vươn cánh tay túm chặt lấy cổ họng cậu: “Tôi đây!”
Cậu hoảng hốt giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay đang kìm kẹp: “Xin lỗi, tôi cứ tưởng là đám giải tỏa đáng chết.”
“Gần đây cậu sao thế?”
“Xúi quẩy chết đi được!”
Lần đầu tiên anh thấy Tư Vọng có dáng vẻ đau buồn đến thế, cậu ngồi xổm trên hàng gạch vỡ.
“Cậu còn rất nhiều chuyện giấu giếm tôi phải không?”
“Diệp Tiêu, từ từ rồi tôi sẽ cho anh biết tất cả, nhưng xin anh hãy giúp tôi điều tra một người trước đã được không?” Không đợi đối phương gật đầu, Tư Vọng tự động nói tiếp: “Năm 1983, người may mắn còn sống sót trong vụ án mạng trên Đường An Tức cũng chính là cô gái đến báo án, con gái duy nhất của người chết.”
“Tại sao lại phải điều tra cô ta?”
“Tôi cầu xin anh đấy.”
Thấy ánh mắt cầu khẩn bi thương của cậu thiếu niên, Diệp Tiêu cười đau khổ, đành nhận lời.
Một tuần sau, kết quả điều tra thực sự rất bất ngờ, hồ sơ về cô con gái này đã biến mất, Diệp Tiêu đã đi hỏi thăm những người thân thích của nạn nhân mới được biết: Cô con gái may mắn sống sót năm đó, vốn là con nuôi của người chết, không ai chịu nhận nuôi cô bé nên cuối cùng bị một đôi vợ chồng lạ mặt nhận nuôi rồi đưa đi, từ đó bặt vô âm tín. Chỉ còn sót lại một bức ảnh duy nhất của cô gái đó, một tấm ảnh đen trắng chụp ở trường năm 13 tuổi.
Anh đưa tấm ảnh đó cho Tư Vọng.