Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Breathing Room

Chương 11

Tác giả: Susan Elizabeth Phillips

Isabel lướt như bay qua sàn đá hoa cương, nhưng gã đàn ông đó chỉ táng vào một bên vai Ren và anh đã đứng dậy, từng bắp cơ trên thân thể tập trung vào việc huỷ diệt. Cô bắn một cái nhìn hoài nghi vào kẻ tấn công. “Anh điên à?”

Ren nhảy bổ tới anh ta đúng lúc những lời người đàn ông vừa nói thâm nhập vào óc Isabel. “Ren, dừng lại! Đừng đánh anh ta”.

Anh đã thộp cổ họng gã đàn ông. “Cho tôi lý do chính đáng đi”.

“Đó là Harry Briggs. Anh không thể giết anh ta, trừ phi Tracy nói vậy”.

Nắm tay anh lỏng ra, nhưng không thả hẳn và cơn giận bừng lên trong mắt. “Mày có muốn giải thích cú đấm đó trước hoặc sau khi tao xé xác mày ra không?”

Cô phải tin Briggs vì đã đứng tại chỗ đối mặt với điều có thể là cái chết đau đớn. “Cô ấy ở đâu, thằng chó?”

“Không phải ở chỗ mày chạm tới được”.

“Mày đã một lần làm cô ấy khốn khổ. Mày không thể làm thế lần nữa”.

“Bố ơi!”

Ren nhanh chóng thả tay khi Jeremy lao vào. Cậu bé thả viên ngói vỡ đang cầm và lao vào vòng tay cha, vẻ mặt sưng sỉa của anh ta từ nãy tới giờ tan biến.

“Jeremy”. Briggs kéo con sát lại, vọc tay vào tóc con và nhắm mắt.

Ren xoa xoa vai nhìn.

Bất chấp cú đấm bạt mạng của anh ta, Harry Briggs nhìn không nguy hiểm lắm. Anh ta thấp hơn Ren vài inch với khung người xương xương và vẻ mặt bình thường, vui vẻ. Khi Isabel nhìn kỹ anh ta, cô nhận thấy một người kỳ dị ưa gọn ghẽ giống hệt mình, ngoại trừ lúc này anh ta như bị một lời nguyền xấu. Mái tóc nâu thẳng cắt vừa phải gần đây không có lược chạm vào, và anh ta cần cạo râu. Đằng sau đôi kính gọng kim loại, đôi mắt anh ta mệt mỏi, anh ta mặc một chiếc quần kaki nhàu nhĩ với chiếc sơ mi thể thao màu vỏ dà. Nhìn anh ta không giống một gã tán gái, nhưng đó không phải là điều bạn có thể thấy trên khuôn mặt một người. Anh ta cũng có vẻ là người ít có khả năng nhất trên trái đất cưới một phụ nữ chói loá như Tracy.

Khi anh ta xoa vai con trai, cô nhìn thấy một chiếc đồng hồ còn tốt và một cái nhẫn cưới trơn bằng vàng trên tay. “Con chăm sóc cả nhà à?” anh ta hỏi Jeremy.

“Con chắc vậy”.

“Chúng ta cần nói chuyện, anh bạn, nhưng bố phải gặp mẹ con trước”.

“Mẹ đã xuống hồ với lũ quỷ sứ rồi”.

Harry hất đầu về phía cửa trước. “Hãy nhìn xem bố có bấm còi ô tô khi lái xuống đây không nhé? Có mấy đường trải sỏi cơ”.

Trông Jeremy lo lắng. “Bố không bỏ đi mà không có con đấy chứ?”

Một lần nữa Harry vuốt tóc con trai. “Đừng lo, anh bạn. Mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Khi cậu bé đứng dậy, Isabel để ý Harry không trả lời câu hỏi của cậu.

Khi Jeremy ra khỏi tầm nghe, anh ta hướng sự chú ý trở lại Ren và tất cả sự dịu dàng anh ta thể hiện với cậu bé biến mất. “Bể bơi ở đâu?”

Sức nóng cơn giận của Ren dường như đã tắt lịm, mặc dù cô ngờ là nó có thể khơi lại bất cứ lúc nào. “Có lẽ tốt hơn anh nên bình tĩnh lại đã”.

“Không sao đâu. Tôi sẽ tự mình tìm cô ta”. Harry hiên ngang đi qua họ.

Ren nhặt mảnh ngói vỡ Jeremy đánh rơi, nhìn nó giây lát rồi thở hắt ra. “Chúng ta không thể để một mình hắn với cô ấy được”.

Isabel vỗ nhẹ cánh tay anh. “Đời đâu đơn giản”.

Tracy nhìn Harry đi tới. Tim cô nhảy tán loạn theo bản năng trước khi rơi tuột xuống bụng. Cô biết chẳng chóng thì chày anh ta sẽ xuất hiện. Cô chỉ không ngờ anh ta tìm ra cô nhanh thế.

“Bố ơi!” Lũ trẻ lao lên khỏi nước. Connor rú lên khi nhận ra bố và cái tã giấy to tướng lúc lắc từ bên này sang bên kia khi nó lao tới đón người nó yêu nhất trên thế giới, không biết rằng chính người đó không muốn nó được sinh ra.

Harry bằng cách nào đó xoay xở để ôm cả ba đứa. Anh rất cẩn thận với trang phục, nhưng không hề để ý khi dính tới bọn trẻ và anh dường như không bận lòng khi nó ướt sũng. Các con gái làm anh ngập trong những nụ hôn ướt át. Conner gõ vào cái kính vẹo. Tim Tracy đau đớn khi cô nhìn anh đáp trả cái hôn của lũ trẻ và trao cho chúng sự chú tâm duy nhất mà anh đã trao cô những ngày họ yêu nhau.

Ren xuất hiện. Nhìn anh không đau như nhìn Harry. Một gã Ren già dặn hơn, khôn ngoan và cứng cỏi hơn cậu trai đã dạy cô cách nhả khói thuốc hình tròn, nhưng cũng bất cần hơn. Cô không tưởng tượng được là chuyện với Karli Swenson đã tác động tới anh thế nào.

Isabel đến cạnh anh nhìn bình thản và đầy năng lực trong chiếc áo không tay, chiếc quần màu bánh qui và cái mũ rơm. Sinh lực vô hạn của chị có chiêù hướng hăm doạ nếu chị không quá tử tế như vậy. Lũ trẻ nhìn chị ngưỡng mộ, nói chung là dấu hiệu tốt ở tính cách một con người. Như những phụ nữ khác bước vào quỹ đạo của Ren, chị bị anh ta mê hoặc, nhưng không như những người khác, chị đã chống lại điều đó. Tracy cho chị điểm cao vì cố gắng, ngay cả nếu chị không có lấy một cơ hội kháng cự lại khi ham muốn của Ren quá rõ rệt. Cuối cùng chị không thể kháng cự lại anh, điều là một nỗi hổ thẹn, bởi một lần liều mình không đủ đối với chị. Chị là loại phụ nữ muốn mọi điều mà Ren không thể trao. Và anh sẽ làm chị tổn thương trước khi chị nhận ra. Cũng không phải cách tốt đẹp gì.

Cảm thấy thương Isabel hơn chính mình cũng đỡ đau đớn hơn, nhưng Harry giờ ở đây và cô chỉ có thể kìm giữ nỗi đau của cô lâu đến thế. Anh là ai vậy? cô muốn hỏi. Người đàn ông dịu dàng ngọt ngào mình đã yêu giờ ở đâu?

Cô nhấc lên khỏi ghế, con cá voi biển 158 pounds (gần 63 kg). Chỉ thêm 15 pounds (gần 4 kg) nữa cô sẽ nặng hơn chồng. “Các con, đưa Connor đi tìm Signora Anna. Bà nói bà đang làm bánh đấy”.

Lũ trẻ dính lấy bố chặt hơn và trừng trừng nhìn cô bực bội. Từ quan điểm của chúng, cô là một mụ phù thuỷ xấu xa đã bắt chúng xa rời bố. Một nút thắt nghẹn cứng trong cổ cô.

“Đi nào”, anh nói với các con, vẫn không nhìn cô. “Bố sẽ vào và gặp các con nhanh thôi”.

Chúng không gây rắc rối cho anh như với cô, và cô không ngạc niên khi chúng bế Connor đi về phía ngôi nhà. “Anh không nên tới đây” cô nói khi chúng đi khỏi.

Cuối cùng anh cũng nhìn cô, nhưng đôi mắt anh lạnh lùng như người dưng. “Cô không cho tôi lựa chọn nào khác”

Đây chính là người đàn ông đã cùng cô chia sẻ cuộc sống, người đàn ông cô từng tin sẽ luôn yêu thương cô ư. Họ đã từng ở trên giường suốt cả kì nghỉ cuối tuần, nói chuyện và ân ái. Cô nhớ niềm vui họ từng chia sẻ khi Jeremy và các con gái ra đời. Cô nhớ những cuộc đi chơi, những kì nghỉ, những tiếng cười, những thời khắc im lặng. Rồi cô có bầu Connor và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhưng mặc dù Harry không muốn có thêm con, anh cũng vẫn yêu đứa con trai út ít của họ vào lúc nó chào đời. Lúc đầu cô dám chắc anh cũng yêu đứa trẻ này. Giờ cô biết là không phải.

“Chúng ta đã nói chuyện này và chúng ta đã đồng ý. Không thêm con nữa”.

“Em không tự có bầu được, Harry”.

“Em còn dám đổ lỗi cho anh hả?. Anh muốn đi thắt ống dẫn tinh, nhớ không? Nhưng em ngất xỉu, nên anh từ bỏ ý định. Lỗi của anh”.

Cô vòng tay ôm lấy lỗi lầm của anh và vuốt ve làn da căng.

“Cô có thích tôi giúp đóng gói đồ không”, anh nói đều đều, “hay cô muốn tự làm?”

Anh xa cách như một hành tinh xa tít tắp. Ngay cả sau những tháng đó, cô vẫn không thể quen với sự lạnh lẽo ở anh. Cô nhớ ngày anh bảo công ty muốn anh tới Thuỵ Sĩ giám sát việc tiếp nhận một công ty mới mua. Nó không chỉ có nghĩa là sự thăng tiến mà anh mong chờ, mà còn trao cho anh cơ hội làm công việc mà anh giỏi nhất.

Không may, việc cô có bầu cản trở anh. Anh đi từ tháng 8 tới tận tháng 11 và đứa bé sinh hạ vào cuối tháng 10. Bởi Harry Briggs luôn làm điều đúng đắn, anh bảo sẽ từ chối công việc. Nhưng cô khước từ sự hy sinh của anh và bảo anh cô cùng lũ trẻ sẽ tới chỗ anh. Ở Thuỵ Sĩ, phụ nữ cũng có con chứ. Cô cũng sẽ sinh con ở đó.

Đó là một sai lầm ngay từ đầu. Cô hy vọng thời gian xa nhà sẽ mang họ lại gần nhau và hàn gắn những vết thương, nhưng nó chỉ chia cách họ hơn. Căn hộ công ty tìm được quá nhỏ đối với một gia đình lớn. Bọn trẻ không có ai chơi cùng và khi nhiều tuần trôi qua, những cách cư xử xấu ngày càng tăng. Cô đặt kế hoạch đi chơi cuối tuần- Euro Disney, chuyến du lịch tàu thuỷ xuôi sông Rhine, đi xe cáp treo- nhưng kết thúc bằng việc tự mình đưa lũ trẻ đi, bởi Harry làm việc liên tục. Anh đi làm mọi đêm, cả thứ bảy, đôi khi cả chủ nhật. Cô vẫn không tách ra cho đến hai ngày sau đó, khi cô bắt được anh ở nhà hàng với một phụ nữ khác.

“Cô có muốn tôi giúp đóng gói đồ đạc không?” anh nhắc lại bằng giọng quá mức kiên nhẫn anh thường dùng khi quở mắng con cái.

“Tôi không đi đâu, Harry, nên tôi không cần đóng gói đồ đạc”.

“Có đấy. Cô sẽ không ở lại đây.” Không cảm xúc nào biểu hiện trên mặt anh. Cô không nghe thấy nỗi đau nào trong giọng anh, không sự quan tâm, không gì cả ngoài lời tuyên bố lạnh lẽo, thẳng tưng của người đàn ông bị ép phải làm việc của mình.

“Nhìn tôi đi”.

Ren đang đứng ngay sau Harry và anh cau mày. Cô biết Ren không muốn cô ở đây nhưng nếu anh chỉ nói một lời về chuyện đó trước mặt Harry, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Đôi mắt Harry lưu lại trên cô ngay cả khi anh ta nói với Ren. “Tôi ngạc nhiên là anh muốn cô ta. Gạt sang một bên thực tế cô ta đang mang bầu bảy tháng rưỡi, cô ta giờ vừa mất trí vừa phế phẩm rồi như vẫn vậy lúc cưới anh”.

“Để đối lại một gã khốn lừa đảo và độc đoán”, cô bắn trả.

Một bắp cơ thít lại bên cạnh hàm. “Tốt thôi. Tôi sẽ tự đóng gói mọi thứ của bọn trẻ. Thoải mái ở lại lâu chừng nào cô muốn. Lũ trẻ và tôi sẽ làm tốt mọi việc mà không có cô”.

Tai cô ù lên, và hơi thở cô trở thành tiếng rít. “Nếu anh nghĩ một giây phút nào là anh sẽ đưa các con tôi đi…”.

“Chính là điều tôi nghĩ đấy”.

“Phải bước qua xác tôi”.

“Tôi không tưởng tượng được sao cô lại phản đối. Cô chẳng làm gì ngoài việc phàn nàn về chúng từ lúc chúng ta tới Zurich”.

Sự bất công suýt làm cô mắc nghẹn. “Tôi chưa bao giờ được nghỉ ngơi! Tôi ở với chúng suốt cả ngày đêm và tất cả các kì nghỉ cuối tuần trong lúc anh ôm ấp cô bồ biếng ăn ấy!”

Cơn giận dữ của cô không làm anh ta nao núng. “Đó là lựa chọn của cô khi đến với tôi, không phải của tôi”.

“Cút đi “

“Nếu đó là cách cô muốn, tôi sẽ đi. Tôi sẽ mang bốn con đi cùng tôi. Cô có thể giữ đứa này”.

Tracy cảm giác như anh ta tát cô. Chính là nó, cô nghĩ. Đó là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời mình.

Cô nghe Isabel phát ra một âm thanh nhỏ đau đớn. Ren, người bạn cũ thuở ấu thơ, bước lên. “Anh sẽ không mang ai đi đâu hết, ông bạn”.

Quai hàm Harry cứng lại thành một đường bướng bỉnh. Tracy đã thấy quá nhiều lần. Anh ta biết rằng Ren có thể đập anh ta bẹp dí mà không mất một hơi thở nặng nhọc, nhưng anh ta là Harry, và dù sao đi nữa, anh ta quay về hướng ngôi nhà.

Ren định đi. Tracy bắt đầu gào tướng lên, nhưng Isabel tới đầu tiên. “Cả hai người, thôi ngay!”

Isabel trông như mọi biểu tượng chuyên quyền mà Tracy đã dành cả thời thơ ấu nổi loạn phản kháng lại, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy biết ơn vì có sự can thiệp của người khác hơn lúc này.

“Ren, làm ơn đứng sang bên. Harry, trở lại đây được không? Tracy, cô cần ngồi xuống”.

“Cô là ai?” Harry nói, lạnh nhạt và thù địch.

“Tôi là Isabel Favor”.

Tracy không rõ chính xác làm thế nào Isabel lại làm được chuyện đó, nhưng Ren đứng qua một bên và Harry quay trở lại bể bơi và Tracy ngồi phịch xuống một chiếc bàn.

Isabel bước lên phía trước một bước nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Hai người cần chấm dứt sỉ nhục lẫn nhau và bắt đầu nói về những khúc mắc”.

“Tôi không tin ai trong số bọn tôi hỏi ý kiến các người”, Harry nói, tức điên.

“Tôi”, Tracy nghe mình nói. “Tôi hỏi”.

“Tôi thì không”, Harry vặn lại.

“Tôi sẽ nói thay mặt lũ trẻ”. Isabel nói với vẻ tự tin mà Tracy ghen tị.

“Mặc dù tôi không phải chuyên gia về hành vi trẻ em, tôi nghĩ có thể đoan chắc rằng hai người sắp sửa làm tổn hại năm đứa trẻ theo những cách mà hai người không thể tưởng tượng được”.

“Lúc nào mà cha mẹ chẳng ly dị”, Harry trả miếng, “và con họ té ra vẫn ổn”.

Nỗi đau bắn thẳng vào trong sâu thẳm tim cô. Ly hôn. Thật tồi tệ, không ai trong số họ từng nói một lời cho đến lúc này. Nhưng cô mong đợi gì kia. Cô đã bỏ đi mà? Tuy nhiên, cô chưa bao giờ hình dung ra điều này. Cô chỉ muốn có sự chú ý của Harry. Cô chỉ muốn cắt qua lớp băng dày thịch đóng thành khối quanh anh mà cô không biết làm sao để đục qua nó nữa.

Nom Harry không còn quá cách biệt, nhưng khó nói được anh đang cảm thấy thế nào. Anh giấu mọi cảm xúc kín đáo ở thật xa để đến thời điểm thuận tiện anh có thể đối mặt với chúng. Mặt khác, cô phô bày cảm xúc của mình cho cả thế giới thấy.

“Người ta vẫn ly dị thật”, Isabel nói. “và đôi khi điều đó không tránh khỏi. Nhưng khi có năm đứa trẻ liên quan, anh không nghĩ cha mẹ cần giả bộ và cố hết sức tìm cách để có thể ở lại với nhau ư? Tôi biết điều đó có vẻ quyến rũ lúc này, nhưng cả hai người để mất cơ hội bỏ qua cho nhau và theo đuổi niềm hạnh phúc đã từng có một thời gian dài trước.

“Đó không phải chuyện này”, Tracy vặn.

Vẻ mặt Isabel trở nên thông cảm hơn. “Anh đánh người à? Có sự lạm

dụng thể chất nào không?”

“Tất nhiên là không”, Harry ngắt lời.

“Không. Harry thậm chí còn không đặt bẫy chuột”.

“Có ai trong hai người lăng mạ bọn trẻ không?”

“Không!” họ đồng thanh nói.

“Vậy thì mọi thứ vẫn giải quyết được”.

Nỗi cay đắng của Tracy dâng trào. “Vấn đề của chúng tôi quá lớn không giải quyết được. Phản bội. Ngoại tình”.

“Non nớt. Đa nghi”, Harry kể lể. “Và vấn đề … giải quyết đòi hỏi logic. Điều đó gạt Tracy ra”.

“Nó cũng đòi hỏi vài hiểu biết về cảm xúc con người, và Harry chẳng cảm thấy gì hàng năm trời rồi”.

“Hai người lắng nghe nhau chứ?”

Cái lắc đầu nhẹ của Isabel khiến Tracy thấy hơi xấu hổ. “Cả hai là người trưởng thành và rõ ràng là yêu thương con cái. Nếu cuộc hôn nhân không tiến triển theo cách hai người muốn thì phải tổ chức lại chứ không bỏ chạy.”

“Quá muộn rồi” Tracy nói.

Vẻ mặt Isabel vẫn tràn đầy thông cảm. “Giờ hai người không sẵn lòng cho một mối quan hệ qua đường. Hai người phải có trách nhiệm và không có lòng tự trọng bị tổn thương nào biện hộ được việc lẩn trốn tránh nhiệm hết. Chỉ có những bậc cha mẹ ích kỷ và chưa trưởng thành mới sử dụng những đứa con xinh đẹp như một thứ vũ khí trong cuộc tranh đấu kịch liệt mà thôi”.

Harry chưa bao giờ bị gọi là chưa trưởng thành trong đời, và nhìn anh ta cứ như ngậm đầy mồm cá sống. Tracy có kinh nghiệm hơn nên điều đó không quá xúc phạm.

Isabel chen vào. “Đây là lúc chuyển năng lượng của hai người từ việc

tranh cãi sang tìm ra cách làm thế nào sống cùng nhau”.

“Lờ đi thực tế là cô hoàn toàn đứng ngoài chuyện này”, Harry nói

“loại cuộc sống nào chúng sẽ có khi lớn lên với cha mẹ không thể sống cùng nhau?”

Lời lẽ của anh làm Tracy muốn khóc. Anh ta đang chạy trốn cô. Harry Briggs, người đàn ông chăm chỉ, cương nghị, tử tế nhất cô từng biết đang chuồn.

“Hai người có thể chung sống”, Isabel quả quyết nói. “Chỉ cần tìm ra cách sẽ làm điều đó thế nào”. Cô chiếu thẳng vào Harry. “Tôi nghĩ, anh có thể chọn ra vài ưu tiên. Gọi cho người cùng làm việc với anh và bảo họ anh không thể có mặt trong vài ngày tới”

“Chị phí lời rồi”, Tracy nói. “Harry không bao giờ nghỉ việc”.

Isabel lờ cô ta đi. “Có rất nhiều phòng ngủ trong biệt thự, Anh Briggs. Chọn một phòng và dỡ đồ ra”.

Lông mày Ren nhướng lên “Này!”

Isabel phớt lờ sự phản đối của Ren. “Tracy, cô cần chút thời gian cho bản thân. Sao cô không lái xe một lúc nhỉ? Harry, các con anh nhớ anh. Anh có thể ở cả chiều với chúng”.

Harry đầy căm phẫn. “Chờ chút. Tôi sẽ không…”.

“Ồ, có chứ, anh có”. Về thể chất mà nói, Isabel hẳn là người nhỏ bé nhất bên cạnh bể bơi, nhưng lúc này cô đang tức giận và điều đó khiến cô ghê gớm. “Anh sẽ làm điều này bởi anh là người tử tế và bọn trẻ cần anh. Và nếu điều đó không đủ tốt…”- cô hạ gục anh ta – “anh sẽ làm điều đó bởi tôi bảo anh làm”. Cô cầm giữ ánh mắt anh ta dường như vĩnh viễn rồi quay người bỏ đi. Ren, người ghét sự thay đổi cảm xúc đột ngột gần bằng Harry, không kịp theo cô.

Harry lẩm bẩm chửi thề. Ở một mình với anh ta là quá sức chịu đựng của Tracy lúc này, và cô lao về phía ngôi nhà. Isabel đúng. Cô cần là chính mình một lúc.

Chuông nhà thờ ngân lên xa xa và tim Tracy đau tới mức khó thở. Điều gì xảy ra với chúng mình vậy, Harry? Tình yêu của chúng ta ngỡ sẽ kéo dài vĩnh viễn mà.

Nhưng vĩnh viễn dường như đã đi qua họ.

*******

Ren đi theo Isabel khi cô đi qua khu vườn biệt thự và xuống dốc hướng tới vườn nho. Những lọn tóc mềm mại bên dưới chiếc mũ cói rối tung với sải chân dài quả quyết. Ren không thường bị hấp dẫn bởi nữ thần chiến tranh, nhưng anh nhận thấy ngay từ đầu chẳng có gì về sự quyến rũ ở cô lại bình thường cả.

Sao phụ nữ bình thường lẽ ra không thuê căn nhà nông trại đó? Một phụ nữ thú vị hiểu tình dục chỉ là tình dục thôi, lại chẳng biết mọi người trên thế giới này nên sống cuộc sống của họ ra sao. Hầu hết, phụ nữ không cầu nguyện khi ở cùng anh. Hôm nay anh nhận được ấn tượng khác biệt, cô thực sự cầu nguyện cho anh, và cái quái gì mà phải kết thúc với một phụ nữ bạn muốn vì tình dục?

Anh tiến đến sát cô. “Tôi vừa nhìn thấy Bốn nguyên tắc cơ bản áp dụng vào hành động phải không?”

“Giờ cả hai người ấy tổn thương, nhưng họ phải vượt qua điều đó. Trách nhiệm cá nhân nằm ở trung tâm bất cứ cuộc đời nào”.

“Hãy nhắc tôi đừng bao giờ làm cô giận. Ồ chờ tí, tôi đã làm rồi”. Anh cưỡng lại thôi thúc muốn phá tan cái mũ ngu ngốc ấy. Phụ nữ như Isabel không nên đội mũ. Họ nên đi ra thế giới với đầu trần, với một thanh gươm trong tay và cây khiên trong tay kia, và các thiên thần hát điệp khúc “Hallelujah” sau lưng họ. “Đó là trí tưởng tượng của tôi hay cô thực sự gọi lũ quỉ nhỏ ấy là “những đứa trẻ xinh đẹp”?

Thay vì mỉm cười, trông cô quá bối rối nên anh muốn gắn một quả bóng cao su đỏ vào mũi mình và chộp lấy một chai nước khoáng.

“Anh nghĩ tôi nên đứng ngoài chuyện đó à? Rằng tôi là một kẻ lắm chuyện và độc tài. Có thể là cả điều khiển, đòi hỏi và khó tính nữa?”

“Tôi cũng định nói thế”. Anh không thực có ý đó. Cô rất tuyệt. Tuy vậy nếu anh nhượng bộ một ly, cô sẽ chiếm cả thế giới. “Có lớp tâm lý nào dạy cô can thiệp vào cuộc sống của người khác chỉ khi họ hỏi xin lời khuyên không?”

Khi bước chân chậm dần, dường như cô phát cáu trở lại. “Khi chúng ta nghĩ rằng những cuộc hôn nhân cách biệt là ổn á? Chẳng phải lúc này mọi người không nên bảo nó không dễ dàng à? Hôn nhân là việc khó. Nó đòi hỏi sự hy sinh và tận tụy. Các đôi cần….”

“Anh ta cần xoắn chặt cô ta”

“Anh ta à? Tôi là người duy nhất để ý Tracy dường như không phải là nguồn tin cậy nhất phải không? Và từ điều tôi thấy hôm nay, họ không trò chuyện thấu đáo chỉ một trong những vấn đề của họ. Anh có nghe ai trong hai người đó nói một lời về việc tư ấn không? Bởi tôi không nghe thấy. Điều tôi thấy là lòng tự trọng bị tổn thương đã bao trùm sự thù địch”.

“Chỉnh lại nếu tôi sai nhé, cái gì là cách tốt nhất để duy trì một cuộc hôn nhân?”

“Không nếu sự thù địch là thật. Tôi đã lớn lên theo cách đó và tin tôi đi, cuộc chiến ấy hủy hoại mọi thứ nó chạm tới, đặc biệt là con cái. Nhưng Tracy và Harry không cùng dạng với cha mẹ tôi”.

Anh không thích nghĩ cô lớn lên trong sự thù địch. Chính anh đã được nuôi dưỡng bởi những cú sốc, anh đã học cách điều chỉnh nó. Nhưng cô quan tâm sâu sắc tới mọi người xung quanh, và điều đó khiến cô dễ tổn thương hơn.

Vẻ mặt cô giận dữ hơn. “Tôi ghét khi mọi người cố chuồn mà không chiến đấu. Đó là sự hèn nhát về mặt cảm xúc và nó vi phạm mọi điều cần có trong cuộc sống của chúng ta. Họ yêu nhau đủ để sinh năm đứa con nhưng giờ họ không muốn cố gắng nữa và chọn cách dễ dàng là bỏ chạy. Có ai còn chút xương sống nào không?”

“Này đừng tức tôi. Tôi chỉ là bạn tình của cô thôi, nhớ chứ?”

“Anh không phải bạn tình của tôi”

“Không phải lúc này , nhưng tương lai sáng sủa đấy. Ngoại trừ cô phải thôi ngay vụ cầu nguyện nhảm nhí. Nó làm tôi mất cả hứng. Dù vậy, cô lại khiến tôi có hứng”

Cô nghếch mặt lên trời. “Cầu xin Chúa đừng giáng sấm sét vào người đàn ông này, dù anh ta xứng đáng điều đó”.

Anh mỉm cười, hài lòng rằng cuối cùng đã khiến cô vui lên. “Thôi đi. Cô muốn tôi. Nhận đi. Lúc này cô muốn tôi ghê gớm tới mức cô không chịu nổi”.

“Những phụ nữ muốn anh cuối cùng cũng chết và bị chôn thôi”

“Sống mạnh mẽ đấy. Cởi áo ra”.

Môi cô há ra và mắt mở to. Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, anh đã làm cô quên bẵng những rắc rối của nhà Briggs.

“Anh bảo gì cơ?”

“Cãi vã với tôi là không khôn ngoan đâu. Chỉ cần cởi áo thôi”.

Trong chưa tới một nhịp tim vẻ mặt cô chuyển từ bối rối sang tính toán.

Cô biết tẩy của anh và nếu không cẩn thận, cô sẽ khắc nó vào ngực anh với một đầu móng tay nhỏ bóng bẩy đó.

Anh nhếch mép cười, rồi bặm môi đe dọa khiến máu cô dồn lên.

Quai hàm cô thành một đường bướng bỉnh không báo trước điều gì tốt đẹp cả.

Anh dịch người đến khi choán lấy cô, điều anh đoán chắc cô không thích. Rồi anh nhấc tay lên và, với sự chậm rãi nham hiểm, ngón cái rê theo tĩnh mạch cổ cô.

Giờ lỗ mũi cô tóe lửa.

Khốn kiếp, anh đang có khoảng thời gian thú vị, ngoại trừ… anh đang làm quái gì vậy?Anh vượt khỏi cung cách tránh xa những phụ nữ đáng sợ ngoài đời thực, tuy vậy anh đang cố tình dụ dỗ một người như thế theo cách khiêu khích nhất có thể. Ngạc nhiên hơn, tia lửa điên tiết lóe lên trong đôi mắt nâu mật ong chỉ rõ hẳn cô đánh giá cao nỗ lực của anh.

Anh chuyển sang giọng lào thào như từ hầm mộ vọng lên. “Tôi tin đã lệnh cho cô “.

“Anh làm rồi đấy thôi”.

Cô khinh khỉnh như quỷ vậy. Được thôi, giờ cô đang đòi điều đó.

“Chẳng có ai quanh đây cả. Làm điều tôi bảo đi”.

“Cởi áo tôi á?”

“Đừng bắt tôi nhắc lại “.

“Để tôi nghĩ cái đã”. Cô không nghĩ. “Không”.

“Tôi hy vọng tôi không phải làm điều này”. Anh rê ngón tay qua nút mở nơi cổ áo sơ mi của cô. Cô không tức giận tới mức bỏ đi, anh biết.

“Dường như tôi sẽ phải nhắc cô về sự hiển nhiên”. Anh tạo sự căng thẳng với khoảng lặng dài. Chúa ơi, anh hy vọng đã làm cô phấn khích, bởi anh chắc như quỷ là đã làm mình như vậy. “Dường như tôi phải nhắc là cô muốn đến mức nào. Và chuyện đó sẽ cảm thấy thế nào”.

Mí mắt cô chấp chới và phần môi dưới đầy đặn hé ra. Ồ, vâng…

Cô nhích lại gần hơn chỉ một ly. “Tôi, à, vẫn được nhắc nhở”.

Anh kìm một nụ cười. Không còn bạo tợn lắm nữa phải không, em yêu?

“Chúng ta phải chắc về chuyện này”.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng và nghĩ sẽ cảm nhận chúng tuyệt đến thế nào khi ép vào môi anh. “Hãy hình dung mặt trời đổ xuống ngực em trần trụi. Cảm nhận anh nhìn ngắm em, chạm vào em”. Anh đang vã mồ hôi dưới áo và háng anh dày và nặng trĩu.

“Anh sắp bứt những quả nho mọng nhất có thể tìm được và vắt nước lên núm ngực em. Rồi anh sẽ liếm hết từng giọt một”.

Màu mật ong trong mắt cô sẫm lại thành si rô. Anh đỡ lấy cằm cô, cúi đầu xuống dưới vành chiếc mũ cói và áp miệng vào cô. Tuyệt hơn rất nhiều so với anh nhớ. Anh nếm thấy vị nắng, thấy nước trái nho anh đã mường tượng và vị say lòng người của của người phụ nữ ngay thẳng, phấn khích. Anh cảm nhận thôi thúc nguyên sơ muốn chiếm lấy cô ngay trong vườn nho này. Muốn đặt cô xuống lớp sỏi cổ xưa của tổ tiên anh, rợp bóng bởi những dàn nho xưa cũ. Muốn lao sâu vào cô như cách một trong những tổ tiên Medici của anh ngày trước chiếm lấy một phụ nữ nông dân sẵn lòng. Hoặc một người nào sẵn lòng cho chuyện này, nhưng giờ anh chắc không phải lo về điều đó, bởi người phụ nữ này đã uốn mình hướng tới anh.

Anh hất mũ cô ra, để rơi xuống đất và vọc tay vào những lọn quăn lộn xộn. Cô đang giết anh, và anh thả cô ra chỉ để thì thầm vào môi cô. “Mình vào nhà đi”.

“Mình… không”. Ngay cả đối với tai của chính Isabel, những lời cô nói nghe như một tiếng thở dài. Nhưng cô không muốn tới bất cứ chỗ nào khác. Cô muốn hôn. Và rồi cô muốn mở chiếc áo mình như anh nói, để anh làm chính xác điều anh muốn với bầu ngực cô.

Mùi hương và cảm giác tràn ngập khắp người. Sức nóng của mặt trời vùng Tuscany, mùi của nho chín, của đất, và hầu hết là của đàn ông. Cô ngây ngất cùng anh, nụ hôn của anh, màn dạo đầu những lời nói đầy nhục cảm ở anh, sự che giấu mối đe dọa lẽ ra không làm cô phấn khích nhưng đã làm được- và cô không có ý định phân tích điều này. Lưỡi anh trượt qua răng cô vào sâu trong miệng. Một nụ hôn đầy cảm xúc. Chính xác là thuật ngữ đúng đắn dành cho một nụ hôn quá mật thiết để đề nghị bất cứ ai.Tay anh giờ đặt trên hông cô, kéo cô áp vào cái cương cứng của anh. “Cởi ra”, anh lầm bầm. Và cô không cưỡng lại được.

Cô chậm chạp chởi áo, từ dưới lên trên. Anh lùi lại một chút để vạt áo tách ra, phô bày chiếc áo lót ren màu da. Không có sự đắc thắng nào trong mắt anh, chỉ có sự dự đoán trung thực của đàn ông. Cô gẩy cái móc ở giữa ngực, đẩy cup áo ren sang bên và để mặt trời đổ trên bầu ngực trần.

Anh phát ra âm thanh khe khẽ của ham muốn bị kìm nén, đưa tay lên ấp lấy bầu ngực cô, chúng nằm như tặng phẩm trắng muốt trong lòng tay anh. Ngón cái anh vuốt qua núm, và chúng cứng lên. Anh với lên dàn nho và bứt một trái.

Cô không hiểu anh đang làm gì đến lúc anh ép trái nho giữa những ngón tay. Nước quả tứa ra, rồi nhỏ từng giọt thành dòng chảy xuống bờ dốc của ngực cô và tràn qua đỉnh. Cô rùng mình. Cố hít thở. Nhưng anh chưa xong.

Chậm rãi, anh xoa lớp nước quả nóng bỏng ánh mặt trời tràn qua núm vú cô, tạo thành từng vòng, mỗi vòng tới gần hơn cái đỉnh dựng đứng. Cô thở ra một tiếng đầy khoái cảm khi anh chạm tới đích.

Anh vuốt nước nho tím sẫm- nước và da- qua điểm kết thúc và xiết lấy nó. Nho. Nước quả. Những hạt nhỏ. Anh lăn nó giữa những ngón tay, chà xát da thịt cô trong nỗi đau ngọt ngào nhất cô từng cảm nhận. Hơi thở cô nhanh dần và làn sóng ham muốn dữ dội xuyên qua máu cô. Lưỡi anh liếm trong miệng cô, rồi trượt tới ngực cô. Anh chơi đùa ở đó, mút và trêu chọc, nếm món nước hoa quả sót lại ở đó, tra tấn da thịt cô đến lúc cô không chịu được thêm nữa.

“Chúa…” anh thở ra từ này như một lời cầu nguyện, lùi lại để ngắm cô. Nước quả đọng thành vết trên cằm anh. Mí mắt anh nặng trĩu và mơ màng, môi anh hơi phồng lên. “Anh muốn đẩy trái nho vào bên trong em và ăn nó từ cơ thể em”.

Mạch đập cô tăng vọt. Cô nặng trĩu ham muốn và niềm vui dữ dội. Cảm nhận nỗi say đắm thực sự chính là thế này đây, sự vui sướng ngây ngất đến mất trí của những giác quan. Anh ôm lấy cô qua lớp quần và vuốt ve. Cô cong người áp vào tay anh trong một vũ điệu chậm rãi, linh thiêng. Da thịt cô dính dớp nước quả và thân thể cô căng mọng lên như trái nho.

Bất ngờ, anh giật ra. Cử động đột ngột khiến cô sững sờ và mất phương hướng. Với một tiếng gầm gừ thô ráp, anh nhặt chiếc mũ ở dưới đất chụp lên đầu cô và quay cô về hướng ngôi nhà nông trại.

“Tôi đã quá già cho chuyện này”.

“Anh ta từ chối cô?”

“Signore Gage!”

Cô liếc ra sau và thấy Massimo đang tới. Thực tế đó không phải từ chối, mà là sự ngắt quãng gớm ghiếc không đúng lúc. Cô túm hai vạt áo lại và vội vàng đi về ngôi nhà nông trại, suýt ngã trên đường. Cô chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế, và cô muốn nhiều hơn.

Cô tới căn nhà nông trại, lao vào phòng tắm và bật nước lạnh. Cô vã nước lên mặt, rồi chống tay xuống chậu rửa để hít thở. Ký ức về tiếng nói của mình chế giễu cô.

“Nếu chúng ta chưa từng đẩy cuộc đời đến giới hạn, sao ta có thể trở thành con người thực thụ, bạn mến? Chúa mỉm cười với chúng ta khi chúng ta vươn tới những vì sao, dù cho chúng ta không thực sự chạm tới chúng. Chính thành ý cố gắng ấy chứng tỏ chúng ta không cần cuộc đời ban ơn. Chúng ta kiễng chân lên, hú lên trăng và vinh danh món quà thần thánh mà chúng ta được ban tặng…”

Cô cởi cái áo nhàu nhĩ lốm đốm vệt nước quả. Nỗi khao khát của cô với Lorenzo Gage không thiêng liêng. Mặt khác, ước muốn hú lên trăng của cô đã trở thành không cưỡng lại được.

Sau khi sửa sang lại, cô nhảy vào chiếc Panda và lái vào thành phố. Khi cô lang thang qua khu chợ họp ở quảng trường, cô cố chuyển những cảm giác lộn xộn của mình thành lời cầu nguyện, nhưng từ ngữ không thể thành hình. Cô có thể cầu nguyện cho những người khác, nhưng cô không tìm ra cách cầu nguyện cho chính mình.

Hít thở… Cô tập trung vào vào đống sản phẩm tươi sống, nơi những trái cà tím nằm no tròn và bóng mượt trong lớp vỏ màu tím đậm, những ngọn rau húng đỏ nằm giữa những bó rau diếp xoăn. Những bình quả ô liu đen nhăn nhúm nằm kề đống táo và lê cao có ngọn. Những giỏ rơm đựng nấm porcini lẫn đất vẫn dính với thân. Dần dần, cô cảm thấy bình tĩnh lại.

Cho đến lúc tới Tuscany, cô vẫn không nghĩ nhiều về việc là một đầu bếp thật không thích hợp, nhưng trong nền văn hóa nơi thức ăn là tất cả, cô đã bỏ lỡ điều quan trọng và khía cạnh tích cực của cuộc sống.

Có lẽ cô nên chuyển hướng một số năng lượng bằng cách tham gia vài lớp nấu ăn khi không viết lách. Và bất chấp sự chế giễu của Ren, cô sẽ viết.

Cô tới quầy bán hoa trong chợ và chọn một bó hoa dại. Khi trả tiền, cô thấy Vittorio nhô ra từ một cửa hàng trên quảng trường với Giulia Chiara, nhân viên bất động sản vô tích sự của cô. Anh ta kéo Giulia sát vào và hôn cô gái, một nụ hôn say đắm, không của bạn bè.

Cả hai người đều còn trẻ và hấp dẫn, nên chẳng có gì ngạc nhiên về việc họ ở cùng nhau, đặc biệt bởi Casallenone là một thành phố nhỏ. Nhưng khi Isabel đề cập tới Giulia trong mối quan hệ với vô số những vấn đề thiết thực, Vittorrio chẳng nói một lời.

“Cảm ơn vì đã mặc kệ tôi”.

Một nhịp đập nảy lên trong cổ họng cô. Cô quay ra và nhìn thấy một công nhân cao ăn mặc xoàng xĩnh với một miếng che mắt đã sờn và chiếc mũ xấu xí đội lên mái tóc đen. Cô ước anh để cô một mình đến khi cô có cơ hội định hướng lại bản thân. “Tôi có nhiều việc phải làm. Làm sao anh đến đây được? Tôi nghĩ xe anh đang ở trong garage mà”.

“Tôi mượn xe của Anna”. Anh hành động cứ như cuộc gặp gỡ đầy nhục cảm không gì hơn một cái bắt tay, một nhắc nhở khác về sự cách biệt cảm xúc quá lớn tồn tại giữa họ.Và cô có ý định làm tình với người đàn ông này.

Ý nghĩ ấy làm cô khó chịu quá, và cô thúc mạnh khuỷu tay vào cái cột kim loại.

“Cẩn thận chứ”.

“Tôi đang cố đây!” Cô nói quá to, và vài người quay lại nhìn cô chằm chằm. Cô ước chết ngay tại chỗ. Đó là lời giải thích duy nhất. Nhưng dùng cái gì để giả vờ đây. Vụ rắc rối bất ngờ xảy ra hôm nay chứng minh rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô nhượng bộ điều chắc chắn sẽ thêm nhiều bất an hơn cho đời cô. Ngoại trừ…

Ngoại trừ cô quá rõ về mục đích của mình. Đây sẽ là thời gian để tôn vinh thân thể cô. Chỉ thân thể mà thôi. Cô sẽ giữ kín tinh thần, trái tim và đặc biệt là tâm hồn mình một cách an toàn tách biệt. Không phải điều đó quá khó, mà bởi Ren không quan tâm đến bất cứ thứ gì trong số đó. Thật là một gã nguy hiểm. Hắn cuốn phụ nữ vào guồng quay, rồi tách họ ra. Và cô thì sẵn lòng dành cho hắn một chỗ trong đời mình.

Bởi cô vẫn còn cảm thấy tổn thương, cô làm anh khó chịu với cái cau mày. “Anh vẫn giữ các thứ như miếng che mắt đâu đó hay anh đánh cắp nó từ người thực sự cần nó thế?”

“Này, giây phút mà gã đó ngã xuống, tôi sẽ trả gã ta cái gậy trắng”.

“Anh điên thật”. Nhưng sự cáu kỉnh của cô nhạt dần.

“Hãy nhìn những thức ăn tuyệt diệu này”. Anh lướt qua các quầy hàng trong chợ. ‘Tôi không ăn với người nào tên Briggs tối nay hết, nên tôi sẽ để cô nấu cho tôi ăn”.

“Tôi ước vậy. Không may là tôi quá bận xây dựng đế chế của mình nên chẳng học nấu ăn gì cả”. Cô nhìn quanh và thấyVittorio và Giulia đã đi mất.

“Tôi chắc đã mất khả năng nghe. Có phải có việc gì đó mà cô không biết làm không nhỉ?’

“Rất nhiều thứ. Chẳng hạn, tôi không có chút ý tưởng nào về việc làm sao để móc mắt ai đó ra”.

“Ok, cô thắng hiệp này”. Anh cầm bó hoa từ tay cô và hít một hơi.

“Rất tiếc về sự cắt ngang lúc trước. Thực sự tiếc đấy. Massimo muốn đưa cho tôi báo cáo liên tục về vườn nho và hỏi ý kiến tôi về việc khi nào nên thu hái, thừa biết tôi chẳng hiểu gì. Anh ta gợi ý cô có thể muốn giúp với vendemmia”.

“Đó là gì vậy?”

“Mùa thu hoạch. Nó sẽ bắt đầu trong khoảng hai tuần nữa, phụ thuộc vào thời tiết, vị trí của mặt trăng, tiếng chim hót và vài thứ khác tôi không hiểu. Mọi người đều tham gia trợ giúp.

“Nghe vui đấy”.

“Nghe có vẻ công việc, điều mà tôi thích tránh xa hơn. Mặt khác, cô, không nghi ngờ là sẽ tự nguyện tổ chức toàn bộ sự kiện này, mặc dù cô hoàn toàn chả biết gì về thu hái nho cả”.

“Tôi có tài đấy”.

Anh khịt mũi và bắt đầu mặc cả với bà già bán cà tím. Một khi cuộc mua bán này xong, anh bắt đầu mua các loại rau khác, lê chín, và những thân nấm pecorino xương xẩu, và một ổ bánh mì vuông toscano giòn tan. Việc mua bán thịt kéo theo rất nhiều cuộc thảo luận với chủ hàng và vợ của ông và vô số những cách thức chuẩn bị khác.

“Anh có biết nấu ăn thật không hay đang giả vờ thế”, cuối cùng cô hỏi.

“Tôi là người Ý. Tất nhiên tôi biết nấu rồi”. Anh lôi cô khỏi hàng thịt.

“Và tối nay tôi sẽ làm cho cô một bữa tối tuyệt vời”.

“Anh chỉ có nửa Ý thôi. Phần còn lại là một ngôi sao điện ảnh giàu sụ lớn lên ở Bờ biển Đông bao quanh bởi người giúp việc”.

“Và một người bà ở Lucca không có cháu gái, bà thừa sức ăn đứt cách nấu nướng kiểu cũ”

“Bà dạy anh nấu à?”.

“Bà muốn tôi bận rộn để không thể làm mấy cô hầu gái mang bầu “.

“Anh không sa đọa như muốn tôi tin là vậy”.

Anh trao cho cô một nụ cười làm xương cốt cô tan chảy. “Cưng ơi, tất cả những gì cô thấy là mặt tốt của tôi”.

“Thôi đi”

“Nụ hôn đó đã ném cô vào đường xoáy trôn ốc phải không?”

“Ồ phải”. Anh cười, làm cô còn tức hơn, nên cô ném những lời của Michael vào anh.

“Tôi bị tâm thần phân liệt khi liên quan tới tình dục. Đôi lúc tôi tham gia vào đó, và đôi khi tôi không đủ nhanh”.

“Hay đấy”.

“Không buồn cười đâu”.

“Cô sẽ thư giãn chứ? Không có gì xảy ra mà cô không muốn cả”.

Chính xác điều mà cô sợ.

Bình luận