Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Breathing Room

Chương 23

Tác giả: Susan Elizabeth Phillips

Isabel thấy Ren đang nhìn mình. Anh mặc toàn đồ đen. Dưới tán dù sau lưng anh, khăn trải màu lơ sáng phủ lên những dãy bàn, mỗi bàn đặt một chậu gốm trồng phong lữ hồng. Nhưng những màu sắc tươi sáng cũng không xoa dịu được cô. Nhạc phát qua những chiếc loa Giancarlo đã dựng trên hành lang và những bàn ăn đều chất đầy các đĩa đựng đồ nguội khai vị, những khay pho mát và các bát đựng hoa quả.

Khi Isabel bắt được ánh nhìn của Ren, ngọn lửa giận hờn trong cô vỡ ra. Người đàn ông này là người cô yêu, nhưng cô không biết điều gì diễn ra sau đôi mắt bạc ấy và cô chẳng còn quan tâm. Với tất cả sức mạnh thể chất, anh đã chứng tỏ là một kẻ nhát gan về cảm xúc. Anh đã lừa dối cô theo hàng nghìn cách khác nhau- với tài nấu nướng đầy cám dỗ, nụ cười lôi cuốn, những nụ hôn nồng cháy và cách ái ân chấn động cả tâm hồn. Dù anh có ý định hay không, mỗi điều đó đã là một lời hứa thầm lặng. Có lẽ không phải tình yêu, nhưng cũng là điều gì quan trọng, và anh đã phản bội lại nó.

Andrea Chiara đang đi qua vườn tới chỗ cô. Cô quay mặt khỏi Ren trong bộ quần áo đen thui và trái tim cũng tăm tối như vậy và tới gặp bác sĩ.

Ren muốn đập phá cái gì đó khi nhìn thấy Isabel chào hỏi gã anh trai thớ lợ của Vittorio. Anh nghe cô gọi tên gã, giọng cô nghe rõ cả tiếng thở như một ngôi sao đang lên vào thập kỷ 50 vậy. Chiara nhìn cô ngọt xớt, nâng tay cô và hôn nó. Đồ nhà quê.

“Isabel, cara”

“Cara” cái con tườu. Ren nhìn Bác sĩ Bợ đỡ đỡ tay cô và đưa cô từ nhóm này tới nhóm khác. Cô có thực lòng nghĩ có thể đánh bại Ren trong trò chơi của chính anh? Cô chẳng quan tâm tới Andrea Chiara nhiều hơn anh quan tâm tới Savannah. Vậy sao ít nhất cô không liếc anh để xem xem thuốc độc của cô có hiệu quả không?

Anh muốn cô nhìn sang, để anh có thể ngáp một cái, đó là tất cả bằng chứng anh cần chứng tỏ rằng cuối cùng anh đã biến thành cái gai thực sự.

Anh chẳng phải muốn kết thúc chuyện đó với cô sao? Anh lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm vì cô đang tán tỉnh người khác, thậm chí cô đang làm nó một cách có mục đích. Thay vào đó anh cảm thấy như đang giết gã khốn đó vậy.

Tracy xuất hiện và kéo anh ra xa mọi người. “Thấy thế nào khi được hưởng chính liều thuốc của mình? Người phụ nữ ấy là điều tuyệt vời nhất đến với anh, và anh lại quẳng chị ấy đi”.

“À, nhưng anh lại không phải điều tốt nhất đến với cô ấy, và em biết thừa điều đó. Giờ để anh yên”.

Anh không thoát được cô nhanh trước khi Harry lạch bạch đi tới. “Anh biết chắc đang làm gì chứ?”

“Hơn bất kỳ ai khác”.

Anh nhớ nỗi đam mê ở cô, sự nhân hậu ở cô, cảm giác chắc chắn vô hạn ở cô. Anh nhớ cái cách cô gần như khiến anh tin rằng mình là người tốt hơn gã đàn ông anh vẫn nghĩ. Anh nhìn khắp bóng ma lộn xộn lộng lẫy này và muốn Isabel kiên nhẫn, gọn gàng của anh trở lại, người mà anh đang cố hết sức rời bỏ.

Khi Chiara đặt tay lên vai cô, Ren buộc mình nuốt cơn ghen xuống. Anh có một nhiệm vụ chiều nay, nhiệm vụ anh hi vọng lẽ ra phải cho anh sự cứu chuộc vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Anh muốn cô biết những cảm xúc cô đã trao anh ít nhất cũng xứng đáng. Có lẽ anh đã hy vọng dành được những nụ cười của cô, dù điều đó dường như không còn giống vậy nữa.

Anh vốn định chờ đến lúc bữa ăn xong xuôi rồi mới đưa ra thông báo quan trọng của mình, nhưng không kiên nhẫn được. Đây là việc anh phải làm ngay. Anh ra hiệu cho Giancarlo vặn nhạc nhỏ xuống.

“Các bạn, hãy chú ý”.

Từng người một, mọi người ngừng nói chuyện và hướng về phía anh: Giulia và Vittorio, Tracy và Harry, Anna và Massimo, những người đã giúp sức cho vụ thu hoạch. Những người lớn bảo lũ trẻ im lặng. Ren đi vào luồng sáng mặt trời sát tán dù, trong lúc Isabel đứng cạnh Andrea.

Đầu tiên anh nói bằng tiếng Ý, rồi bằng tiếng Anh, bởi anh muốn chắc chắn cô không bỏ lỡ từ nào. “Như các bạn biết, tôi sẽ rời Casalleone sớm. Nhưng tôi không thể đi mà chưa tìm được cách bày tỏ sự đánh giá cao về tình bạn của các bạn”. Khi mọi người cười với anh, anh chuyển sang tiếng Anh. Isabel lắng nghe, nhưng anh có thể cảm nhận cơn giận của cô lan tới anh như những đợt sóng. Cơn sóng rút ra hút lấy chân anh và đe dọa nhấn chìm anh.

Anh rút chiếc hộp giấu dưới gầm và đặt nó lên bàn. “Tôi hy vọng đã tìm được đúng quà”. Anh định tạo sự hồi hộp chờ đợi bằng một bài nói dài, trêu họ một chút, nhưng anh không còn tâm trí nào nữa. Vì thế, anh mở nắp hộp.

Mọi người đến gần hơn khi anh gỡ lớp vỏ bọc. Anh đút tay vào trong và rút ra Bóng sớm cho tất cả chiêm ngưỡng.

Vài giây im lặng sững sờ trôi qua, rồi Anna hét lên nghẹn ngào. “Nó là thật phải không? Ông đã tìm được bức tượng?”

“Thật “.

Giulia thở hổn hển rồi ném mình vào tay Vittorio. Bernado nhấc Fabiola lên. Massimo giơ tay lên trời, và Marta bắt đầu khóc. Mọi người dâng lên gần hơn, ngăn tầm mắt anh khỏi người mà anh muốn xem phản ứng nhất.

Anh giơ Ombra della Mattina lên cao để mọi người đều nhìn thấy. Sự thật anh không hề tin vào sức mạnh thần kỳ của bức tượng chẳng thành vấn đề. Họ tin, và đó mới là điều đáng kể.

Như Bóng chiều, bức tượng này cao khoảng 2 feet và chỉ rộng vài inch. Nó cũng có gương mặt ngọt ngào như cậu bé ở bức tượng kia, nhưng tóc dài hơn một chút và cặp vú nhỏ xíu ghi dấu giới nữ. Những thắc mắc về việc làm thế nào anh tìm được bức tượng bắt đầu dấy lên.

“Dove l’ha trovata?” (Anh tìm nó ở đâu vậy)

“Com’è successo?” (Làm thế nào tìm được nó thế)

“Dove era?” (Nó ở đâu vậy)

Vittorio đặt ngón tay vào miệng và huýt lên giữ yên lặng. Ren đặt bức tượng lên bàn. Tracy dịch vài inch sang bên để cuối cùng anh cũng bắt được ánh nhìn của Isabel. Mắt cô mở to, ngón tay ấn vào môi. Cô nhìn trân trân bức tượng, không phải anh.

“Hãy nói chúng tôi biết anh tìm được nó thế nào”, Vittorio nói.

Ren bắt đầu nhắc lại cuộc gọi của Giulia cho Josie về danh sách các món quà lão Paolo gửi tặng. “Lúc đầu tôi không thấy có gì bất thường cả. Rồi tôi nhận thấy ông lão đã tặng cháu gái một bộ dụng cụ lò sưởi”.

Vittorio hít một hơi sâu. Là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, anh hiểu trước những người khác. “Ombra della Sera” anh nói. “Tôi không bao giờ nghĩ …” Anh quay về phía mọi người. “Người nông dân tìm được bức tượng cậu bé vào thế kỷ 19 đã sử dụng nó làm que chọc lò đến khi có người nhận ra giá trị của nó. Paolo biết chuyện này. Tôi đã nghe lão kể lại”.

Ren nghiên cứu danh sách đó vài lần trước khi anh nhớ ra bức tượng đã được tìm ra thế nào. “Tôi gọi Josie và bảo cô gái mô tả các dụng cụ lò sưởi. Cô ấy nói nó là một bộ đồ cổ và rất khác thường. Một cái xẻng, vài cái kẹp và một cây chọc lò có hình dáng một phụ nữ”.

“Bức tượng của chúng ta”, Giulia thì thào. “Ombra della Mattina.”

“Josie đang cố có con. Paolo biết chuyện này. Khi cô cháu gái không chửa được, lão lấy bức tượng khỏi nhà thờ và gói nó với những thứ mình có. Lão bảo cô gái nó là một bộ đồ cổ có giá trị và nếu cô đặt nó bên lò sưởi, nó sẽ mang đến may mắn cho cô”.

“Và nó đã làm được”, Anna nói.

Ren gật đầu. “Ba tháng sau khi nhận được bức tượng, cô ấy có thai đứa con đầu lòng”. Sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không ai ở đây tin vào điều đó.

“Tại sao lão Paolo lại làm tất cả những điều phiền toái ấy để bức tượng trông như một thứ trong bộ dụng cụ vậy? Sao lão không gửi luôn bức tượng cho cô cháu nhỉ?”

“Bởi lão sợ cô gái sẽ nói với Marta và lão không muốn em lão biết lão đã làm gì”.

Marta xoắn chiếc tạp dề và nói với mọi người cháu gái bà muốn có con đến thế nào và chuyện đó làm tan vỡ trái tim của lão Paolo khi nghe chuyện buồn của cháu gái ra sao. Dù anh trai của bà đã chết, bà vẫn cảm thấy cần bảo vệ cho ông lão, và bà nhất định rằng lão Paolo sẽ trả lại bức tượng cho thị trấn sau khi lão biết cháu gái đã có thai, nhưng lão đã chết quá sớm. Đám đông đang trong tâm trạng hào hiệp và tất cả đều gật đầu tán thành.

Giulia nâng bức tượng lên và ôm nó trong tay. ” Mới chỉ hơn một tuần từ lúc em có bản danh sách của cô gái. Làm sao anh lấy được nó nhanh vậy?”

“Tôi nhờ một người bạn tới nhà cô gái và lấy bức tượng. Anh ấy gửi tới khách sạn ở Rome cho tôi hai ngày trước”. Bạn anh có những phương pháp hữu hiệu lách qua hải quan.

“Cô gái không phiền trả nó lại cho chúng ta à?”

“Cô ấy đã có hai con và cô ấy biết nó quan trọng tới mức nào”.

Vittorio ôm chầm lấy Ren và hôn má anh. “Tôi đại diện cho mọi người ở Casalleone nói rằng chúng tôi không bao giờ có thể cảm ơn anh đủ vì những điều anh đã làm”.

Từ đó trở đi chuyện đó thật tự nhiên với mọi người. Từ phụ nữ tới đàn ông, người trẻ tới người già. Anh chết ngộp trong những nụ hôn. Tất cả ngoài Isabel.

Bức tượng chuyển từ đôi tay này đến đôi tay khác. Giulia và Vittorio hăng hái. Tracy cười hiền khi Harry cố kéo cô sát vào mình. Anna và Massimo nhìn lũ trẻ với niềm tự hào và tình yêu dành cho nhau.

Ren quá khổ sở để thích thú chuyện này. Anh vẫn liếc Isabel cố xem xem cô có hiểu ít nhất trong chuyện này anh đã không phản bội cô. Nhưng dường như cô không hiểu thông điệp đó. Ngay cả khi cô cười với những người khác, anh vẫn cảm nhận cơn giận dữ thiêu đốt da anh.

Steffie dựa vào bên anh. “Nhìn chú buồn thế”.

“Chú á? Chưa bao giờ vui hơn. Nhìn xem này. Chú là người hùng mà”. Anh chùi vết chocola trên mép cô bé bằng ngón cái.

“Cháu nghĩ Tiến sĩ Isabel giận chú đấy. Mẹ nói…” Một nếp hằn nhỏ xíu trước trán cô bé. “Đừng lo. Mẹ cháu gàn ý mà. Bố bảo cô ấy là cần phải kiên nhẫn với chú”.

“Đây, ăn bánh mì dài đi”. Anh đút nó vào miệng để cô bé ngậm mồm lại.

Anna và những phụ nữ cao tuổi hơn bắt đầu tập hợp mọi người tới bàn ăn. Khi bức tượng được chuyển từ gia đình này tới gia đình khác, những cốc rượu mừng bắt đầu, và tất cả chúng đều hướng về anh. Một sự tắc nghẹn lạ thường bóp nghẹt cổ họng. Anh sẽ nhớ nơi này, những con người này. Anh không lên kế hoạch cho điều đó, nhưng dù sao anh cũng đã bén rễ tại đây. Mỉa mai làm sao, bởi anh không thể quay lại trong một thời gian rất dài. Ngay cả nếu anh đợi đến già để trở lại, anh biết mình sẽ vẫn thấy Isabel đi dạo trong vườn, mắt cô bừng sáng chỉ vì anh.

Cô ngồi một mình ở ghế đối diện cuối bàn, xa anh hết mức có thể. Andrea ngồi một bên, Giancarlo phía bên kia. Không ai trong số đó có thể rời mắt khỏi cô. Cô như một bộ phim đang chạy nhanh về phía trước. Những món tóc xoăn trượt xuống trán khi cô cử động. Mắt cô lấp lánh. Mọi điều ở cô đều tỏa ra sức sống, nhưng dường như chỉ anh cảm nhận được cơn giận đằng sau.

Sự phấn khích kích thích cảm giác ngon miệng, và món xúp nhanh chóng biến mất. Những ngọn gió làm tăng cái rét, và vài phụ nữ đã lấy áo len, nhưng không phải Isabel. Cánh tay để trần của cô rực lên với sức nóng giận dữ.

Những chiếc bát to tướng đựng linguini với nước sốt trai đỏ xuất hiện trên bàn cùng với món kem béo ngậy và mọi người cùng ăn. Đây là dịp hiếm hoi anh có thể thưởng thức, với bạn bè vây quanh, thức ăn ngon, rượu ngon, tuy nhiên anh chưa bao giờ khổ sở hơn. Giulia và Vittorio hôn trộm nhau. Phán đoán từ nét mặt của Tracy, Harry đang mò mẫm cô dưới gầm bàn. Ren cũng muốn mò mẫm Isabel.

Mây dồn đến và những cơn gió mạnh thổi tán lá cây xào xạc. Cơn giận khiến Isabel ngồi im, nhưng mỗi lúc cô nhổm lên lấy một chiếc đĩa không, anh nghĩ nó sắp vỡ vụn trong tay cô. Người này tiếp người khác đòi hỏi sự chú ý của cô, bị hút tới cô cứ như da cô có từ tính vậy. Cô làm rượu tung tóe ra khăn trải bàn khi rót vào các ly. Cô hất đĩa bơ rơi xuống đất. Nhưng cô không say. Cô hầu như còn chưa chạm tới ly của mình.

Mặt trời xuống thấp dần về phía chân trời, những đám mây tối sầm, nhưng thị trấn đã có lại bức tượng. Và tâm trạng mọi người trở lên hân hoan hơn. Giancarlo bật nhạc lên và vài đôi ra nhảy. Isabel dựa vào bên Andrea lắng nghe cứ như mỗi lời thốt ra từ miệng gã là một giọt mật cô muốn liếm lấy. Ren bẻ đốt ngón tay.

Khi các chai grappa và vinsanto đã cạn, Andrea đứng dậy. Ren nghe gã nói với Isabel trên nền nhạc. “Nhảy với anh nhé”.

Chiếc dù bay phần phật trong gió. Cô đứng dậy và nắm tay gã. Khi họ bắt đầu bước về phía hàng hiên, những núm tua trên chiếc váy đỏ rực sáng lóe lên trên gối cô. Cô hất đầu, và những lọn tóc xoăn bay tung. Đôi mắt Andrea dán chặt lấy ngực cô khi gã ta đốt thuốc.

Chỉ thế thôi, cô giật điếu thuốc từ miệng gã cắm vào giữa môi mình.

Ren đứng phắt dậy nhanh tới mức hất đổ cả ghế. Trước khi cô rít hơi đầu tiên, anh đã băng qua khoảng cách giữa họ. “Em nghĩ em đang làm cái khỉ gì thế hả?”

Cô hít một miệng đầy khói và thở nó vào mặt anh. “Tiệc tùng”.

Anh bắn cho Andrea cái nhìn đã kìm nén suốt cả buổi chiều. “Tôi sẽ trả cô ấy cho anh sau vài phút nữa”.

Cô không chống trả lại, nhưng khi anh kéo cô đi, sức nóng trên làn da cô khiến ngón tay anh như thiêu như đốt. Anh lờ tịt vẻ thích thú của những người họ đi ngang qua, dẫn cô vào sau bức tượng xa nhất. “Em mất trí rồi à?”

“Chết tiệt anh, đồ thua cuộc”. Cô phì vào mặt anh một đám khói khác.

Anh muốn rửa sạch miệng cô bằng xà phòng, nhưng bởi anh là người duy nhất đã làm điều này với cô. Thay vì hôn để xóa sạch mọi tức giận ở cô, anh biến mình thành một gã khốn vênh vang tự đắc. “Anh hy vọng chúng ta có thể nói chuyện, nhưng em rõ ràng không ở trạng thái tỉnh táo”.

“Anh hiểu đúng đấy. Giờ biến khỏi chỗ tôi”.

Anh chưa bao giờ biện hộ cho mình, nhưng lúc này anh phải làm. “Isabel, chuyện này không ăn thua gì đâu. Chúng ta quá khác nhau”.

“Thánh và kẻ tội đồ, đúng chứ?”

“Em mong đợi quá nhiều, thế thôi. Em đã quên anh là người mang vết xăm “Không có giá trị đền bù về mặt xã hội nào” ngang trán à. Anh xiết chặt tay bên cạnh người. “Một phóng viên tìm được anh khi ở Rome. Anh ta nghe phong thanh về chúng ta. Anh phủ nhận tất”.

“Anh muốn một huy hiệu Hướng đạo sinh à?”

“Nếu báo chí phát hiện thấy chúng ta có quan hệ với nhau, em sẽ mất chút uy tín nhỏ nhoi còn lại. Em không hiểu à? Mọi chuyện quá phức tạp”.

“Tôi hiểu anh làm tôi phát bệnh. Tôi hiểu tôi đã trao anh điều quan trọng và anh không muốn. Và tôi hiểu rằng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa”. Cô búng điếu thuốc xuống chân anh rồi bỏ đi, chiếc váy bập bùng quanh cô như ngọn lửa giận dữ.

Anh đứng sững đó trong vài phút cố lấy lại thăng bằng. Anh cần nói chuyện với người nào có cái đầu tỉnh táo- xin vài lời khuyên- nhưng một cái đánh mắt về phía hành lang bảo rằng nhà tư vấn khôn ngoan nhất anh biết hiện đang nhảy nhót một cách hèn hạ với gã bác sĩ người Ý.

Làn gió thổi qua chiếc sơ mi lụa và cảm giác mất mát suýt khiến anh quỵ xuống, Sau đó anh hiểu. Anh đã yêu người phụ nữ ấy với cả trái tim mình, và rời bỏ cô là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.

Nếu cô quá tốt đối với anh thì đã sao? Cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh biết, cứng rắn đủ để chế ngự con quỷ trong anh. Nếu cô để tâm trí vào đó, cuối cùng cô cũng bắt anh thành hình. Khốn khiếp, không, anh không xứng đáng với cô, nhưng chỉ có nghĩa là anh sẽ phải làm mọi thứ trong khả năng để cô không phát hiện ra điều đó.

Bất chấp Isabel sáng suốt về con người. Cô không phải là một phụ nữ tham lam về mặt cảm xúc nào đó, kẻ chỉ được nhìn nhận bằng khuôn mặt đẹp. Nếu những điều cô nói về anh là thật thì sao? Nếu cô đúng thì sao, rằng anh đã quá quen với việc nhìn mình qua một lăng kính cũ rạn vỡ và không thể thấy được người đàn ông anh đã trở thành.

Ý tưởng đó khiến anh choáng váng. Tự do mở một góc nhìn mới về bản thân có thể mang lại việc mở ra rất nhiều khả năng để suy nghĩ lúc này. Đầu tiên, anh phải cố nói chuyện với cô lần nữa, nói với cô anh cảm thấy ra sao, và anh cảm nhận là cô không để nó dễ dàng.

Đến hôm nay anh đáng lẽ phải thề rằng cô có khả năng tha thứ vô hạn, nhưng anh không còn chắc chắn như vậy nữa. Anh ngắm cô nhảy. Có gì khác ở cô tối nay rất phù hợp với mái tóc cắt ngắn, chiếc váy, thậm chí cả cơn giận dữ. Điều gì đó…

Mắt anh đậu trên cổ tay trần của cô và cơn hoảng sợ anh cố kìm nén giáng vào anh như cú đấm của một gã khờ. Chiếc vòng của cô đã mất. Miệng anh khô lại khi mọi thay đổi ở cô bất thình lình vào đúng chỗ của nó.

Isabel đã quên hít thở.

Tay cô cuộn thành nắm đấm và cô không hít nổi không khí vào phổi. Cô tách khỏi Andrea và loạng choạng đi xuyên qua những người khiêu vũ tới bên hành lang. Quanh cô, những khuôn mặt sáng bừng niềm hạnh phúc, nhưng thay vì làm cô bình tĩnh lại, niềm vui của họ như đổ thêm dầu vào lửa.

Lũ trẻ chạy thành đám ầm ĩ. Andrea tới chỗ cô xem có chuyện gì. Cô lánh xa khỏi anh ta và chuệnh choạng đi vào vườn. Bức màn gió tuột ra trong gió và đập mạnh vào sườn nhà.

Cơn giận thiêu đốt cô, không chỉ hướng tới Ren mà còn tới chính mình. Chiếc váy màu cam cháy bùng như axit áp vào da. Cô muốn xé toang nó ra, muốn tóc cô mọc mềm trở lại, muốn xóa hết lớp trang điểm trên mặt mình. Cô muốn sự bình thản, tự chủ của mình trở lại, sự chắc chắn về trật tự của cuộc đời, tất cả mọi thứ đã bị cướp mất khỏi cô ba đêm trước khi cô đọc những bức thư và cầu nguyện bên lò sưởi.

Tán dù phần phật như con thuyền trong bão. Bọn trẻ la hét inh ỏi, con trai bên con gái, chạy tới gần những chiếc cột. Chúng phóng qua chiếc bàn có bức tượng đứng trên đó. Cô nhìn nó trân trối, hình ảnh một phụ nữ duy nhất nắm giữ quyền năng của sự sống.

Hãy nắm lấy…

Từ đó giáng vào cô như một cuộc tấn công, không phải là lời thì thầm lặng lẽ đáp trả lời cầu nguyện bên lò sưởi tối đó, lời thì thầm cô không thể nghe được. Đây là một tiếng hét…

Nắm lấy…

Cô nhìn bức tượng trân trân. Cô không muốn nắm lấy. Cô muốn phá hủy. Đoạn đời cũ. Con người cũ. Nhưng cô quá sợ những gì tiếp tục ở phía bên kia.

Ren tiến về phía cô từ bên kia khu vườn, sự lo lắng hiển hiện trên mặt. Những cậu bé vừa chạy vừa la inh ỏi, mấy bé gái ré lên. Isabel chậm rãi đi qua lối nhỏ về phía bức tượng.

Nắm lấy..

Vẫn còn nữa. Cô biết. Giọng nói đó vẫn tiếp tục nói với cô.

Nắm lấy cái…

Anna thét lên bảo lũ trẻ tránh xa tán dù. Nhưng lời cảnh báo quá muộn. Đám trẻ dẫn đầu sẩy chân và đâm sầm vào cây cột góc.

Nắm lấy cái…

“Isabel, cẩn thận” Ren hét lên.

Tán dù nghiêng ngả.

“Isabel”

Giọng nói gầm lên trong đầu cô, và niềm vui trỗi dậy xuyên suốt cơ thể cô.

Nắm lấy sự hỗn loạn.

Cô chộp lấy bức tượng bên dưới tán dù đang đổ sụp và chạy.

Bình luận