Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ánh nắng mặt trời của buổi sáng xua tan đi màn đêm và sưởi ấm trên gương mặt của cô, làm cho Charley càu nhàu phản đối trong giấc ngủ. Giống như cô đã làm lúc nãy, anh nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi cánh tay mình và đi tắm rồi mặc quần áo vào. Ánh sáng của ban mai chói lên trên những vùng bằng phẳng của gương mặt anh, làm lộ ra một nét u uẩn và yếu đuối trong tâm hồn của anh. Anh không nên đến đây vào tối qua – không nên rời bỏ nơi trú ẩn an toàn ở Rome cho dù nó đang dần trở thành một cái nhà tù giam hãm nỗi đau. Anh không có quyền lấy đi những gì mà anh đã thề với chính mình là sẽ không bao giờ làm.

Sự cám dỗ mong muốn bỏ đi thật xa trong khi Charlotte đang ngủ gần như chiếm lấy toàn bộ mong muốn trong anh, nhưng anh bắt mình phải vượt qua nó, để cúi xuống và đặt tay mình lên người cô – không phải là trên đôi vai trần tròn trịa; anh đã quá thô lỗ để có thể tin vào bản thân mà chạm vào làn da trần trụi của cô bằng đôi tay của anh. Thay vào đó anh chỉ đặt tay nhẹ nhàng lên cái chỗ nơi cánh tay cô đang giấu bên dưới tấm trải giường.

Charley bừng tỉnh ngay tức thì, cái nhìn ngái ngủ của cô sắc sảo tập trung chiếu vào nơi ấy và ngồi bật dậy, kêu lên, “Raphael!”

Mọi thứ về cử chỉ của cô đã nói lên rõ ràng và đầy tươi vui về những cảm giác của cô. Raphael có thể nhìn thấy được tình yêu mà cô dành cho anh trong cách cô mỉm cười với anh, nghe được nó vang lên trong giọng nói của cô, cảm nhận nó trong giây phút nức nở dịu dàng lúc thân thể cô hướng về phía anh.

Anh thở ra một hơi đột ngột và lùi lại khỏi giường, quay người khỏi cô để hướng mặt ra cửa sổ và nói với cô, “Anh sẽ phải quay lại Rome trong nửa tiếng nữa, nhưng trước tiên anh cần phải nói chuyện với em về đêm hôm qua.”

Charley cảm nhận được sức nặng trong lời nói của anh như thể chúng là sự khởi đầu cho một trận mưa bão tàn phá nặng nề sắp sửa đổ mạnh xuống tống cô ra khỏi cõi đời này. Trong khoảng thời gian im lặng chờ đợi Raphael nói nó ra, niềm hạnh phúc mà sáng nay cô thức dậy cùng nó đã biến thành một nỗi sợ hãi lo lắng không yên.

“Đêm qua ư?” cô lặp lại.

Raphael gật đầu.

“Đêm qua lẽ ra đã không bao giờ nên có. Đáng trách trong việc đó là hoàn toàn lỗi ở anh. Anh nên tự chủ hơn; anh không nên đến đây và đầu hàng… ham muốn của mình. Nó không nên xảy ra lần nữa. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Charley không thể giấu được nổi khổ của mình.

“Em không hiểu,” cô phản đối. “Anh muốn em, và em cũng muốn anh mà.”

“Đúng.”

Giọng của anh gọn lỏn. Anh đang không nhìn cô, và Charley có thể thấy được hàm của anh đang nghiến thật chặt.

“Vậy thì tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Em yêu anh, Raphael.”

“Vâng, anh biết, và đó là một phần của lí do tại sao nó nên kết thúc. Anh không thể cho em… Không có tương lai giữa chúng ta. Nó tốt hơn, công bằng hơn, tử tế hơn cho em là chúng ta nên kết thúc mọi thứ ngay bây giờ.”

Không có tương lai giữa họ ư? Đau đớn và phẫn nộ tràn ngập Charley.

“Tại sao lại không có tương lai giữa chúng ta? Bởi vì em không tốt dành cho anh sao, Công Tước? Đó có phải là lí do tại sao anh nói những gì anh làm với em sẽ không tạo ra được em bé? Em không đủ tốt để trở thành bà mẹ của đứa bé mang dòng máu chính thống quý giá của anh có phải không?”

Cô đang buộc mình phải nổi giận lên bởi nó là cách duy nhất để cô ngăn mình khỏi phải van xin anh thay đổi quyết định. Cô phải duy trì cơn giận giữ này bởi nó là tất cả mà cô phải bám lấy.

“Không. Không bao giờ là thế.” Raphael quay phắt lại khi nói ra lời phản đối dằn vặt đó, ánh nắng làm lộ ra vẻ mong manh trên gương mặt anh, biểu hiện đó là của một người đàn ông đang bị giằng xé tình cảm quá mức chịu đựng của mình.

“Vậy thì hãy nói cho em biết đó là gì.” Charley nài nỉ. “Hãy nói cho em biết đi.”

Cô có thể thấy được lồng ngực anh mở rộng khi anh hít một hơi thật sâu bực tức.

“Vậy thì được thôi. Em đã tự nhìn thấy cách anh đã hành động như thế nào tối hôm qua rồi đấy – cách mà cơn giận khống chế anh, cách mà anh ôm em trong cơn giận và kích động bạo lực.”

“Bởi vì anh e sợ rằng cái xe đó sẽ tông phải em.”

Anh ước gì anh có thể tin được nó chỉ là do cái động cơ ấy thúc đẩy anh thôi, nhưng anh không thể cho mình chấp nhận điều đó. Đêm qua anh đã phá vỡ mọi lời thề mà anh đã từng lập ra cho bản thân. Nó phải không bao giờ được xảy ra như vậy nữa. Anh không phải muốn nói là những thứ đó phải chấm dứt giữa chúng ta bởi vì anh không muốn em có con với anh, mà bởi vì anh sẽ không bao giờ đặt em vào cái vị trí mà anh có thể làm tổn thương em. Cũng như anh sẽ không bao giờ cho phép bất kì đứa bé nào bị thừa hưởng cái gen đó của anh.”

Trong một hồi lâu Charley nhìn chằm chằm vào anh với vẻ bị sốc và hoang mang, Raphael thả lỏng đôi vai đang gồng lên của mình bằng một cử động mệt mỏi.

“Em sẽ muốn biết ý anh là gì chứ?”

“Vâng” Charley gật đầu

“Đó là một câu chuyện dài – dài như lịch sử của gia đình mẹ anh. Bà là hậu duệ trực tiếp của một trong những người khát máu nhất của dòng tộc Beccelli. Suốt trong thế kỉ thứ 15 sự tàn bạo và độc ác của hắn đã không được ghi vào các tài liệu gia đình. Sự tham lam độc ác của hắn là vô hạn. Đễ củng cố quyền lực của mình hắn đã gây chiến với các láng giếng của mình, trong số đó là có gia đình của mẹ anh, và ban ra lệnh tất cả những người con trai phải bị giết theo cha mẹ họ, còn con gái thì phải kết hôn với một trong những người con trai của hắn – nhưng phải là sau khi hắn đã cưỡng hiếp và làm cho cô ấy có mang trước đã.”

Raphael nghe thấy tiếng la nhẹ đã bị bóp nghẹt của Charley.

“Sự tàn độc của hắn là không thể tưởng tượng nổi – một sản phẩm của tâm trí bị méo mó và dã tâm. Cuối cùng hắn cũng đã bị đem đi phán xét khi bị chính những người con trai của mình mưu hại, và sau đó chính bọn họ lại tàn sát lẫn nhau rồi chết hết chỉ để lại cô gái trẻ bị cưỡng hiếp với đứa bé trong bụng mang dòng máu tàn bạo của kẻ bạo chúa. Từ thời điểm đó truyền xuống đến đời của mẹ anh thì đã có rất nhiều người mắc chứng cuồng bạo – cả nam lẫn nữ trong gia đình đều mang trong mình một chứng cuồng bạo không thể kể nổi. Ông cố của mẹ anh là một trong những người như thế, rồi đến người em họ của ông – người đã bị giết chết trong một nhà thổ, Còn có nhiều những thành viên khác trong gia đình bà – tuy rằng ít bị ảnh hưởng nhưng cũng có thừa kế trong dòng máu một tính khí hung bạo khác thường, không thể nào kiểm soát được. Bởi vì sự khiếp hãi của bà đã truyền xuống một lời nguyền cho đến đời của mẹ anh đó là thề sẽ không bao giờ kết hôn và sinh con, để cho hậu duệ của giống nòi ấy không bao giờ được phát huy và tồn tại. Nhưng sau đó bà lại gặp cha của anh. Họ đã yêu nhau say đắm, và ông đã thuyết phục bà kết hôn với ông. Bà đã kể cho anh rất nhiều lần suốt thời thơ ấu của anh về việc bà đã hứa với bản thân rằng sẽ không làm gánh nặng cho hậu duệ của mình bằng gánh nặng mà chính bà phải mang, và thật điên rồ khi phải mang sự tàn bạo cũng như mặc cảm tội lỗi về nó và làm hủy hoại cuộc sống của mình như thế nào đối với những người có cùng dòng máu như bà.”

Charley nuốt xuống một cách khó khăn rồi mới có thể lên tiếng. Những tiết lộ của Raphael đã làm tràn ngập trong cô một nỗi xót thương, và một cảm giác bảo vệ thật mạnh mẽ.

“Nhưng anh cũng không hề có thứ gì trong số đó” là tất cả những gì cô cảm thấy có thể nói. “Anh không hề tàn bạo, Raphael, và anh cũng không điên.”

“Vẫn chưa – và nó cũng chưa đủ để nói là anh sẽ không bao giờ như thế, hay con của anh sẽ không như thế.”

Mất một lúc thì những lời nói khủng khiếp đó của anh mới có thể thấm vào trong tâm trí của Charley

“Nhưng anh cũng đâu chắc được là nó sẽ xảy ra.” Cô cố xoay sở.

“Không. Nhưng quan trọng hơn là anh không thể chắc rằng nó sẽ không xảy ra – và vì thế anh không thể mạo hiểm, vì em và vì cả đứa bé. Thậm chí nếu nó không hề dính vào dòng máu đó, thì nó cũng sẽ mang một gánh nặng rằng sẽ sinh ra một người như thế, và chúng sẽ phải làm một lời thề thật quyết tâm thứ mà anh đã không đủ mạnh mẽ để làm vì chúng. Và anh tin rằng nó sẽ yêu cầu anh giống như anh đã từng yêu cầu mẹ mình làm điều mà bà đã không thể làm.”

“Nhưng anh là một công tước, và không có người kế vị…”

“Anh đã có một người – con trai của em họ anh là đứa bé quan hệ gần nhất với phía bên cha anh, và cũng không hề bị vết nhơ nào” Raphael phản bác câu nói của Charley. “Nguyên nhân mà anh nói với em chuyện này không phải để em thương hại anh mà bởi vì anh muốn em hiểu tại sao chúng ta không thể bên nhau. Em cũng đã chứng kiến cơn giận của anh rồi đó – làm sao chúng ta có thể biết những điều xấu xa bên trong anh có thể mạnh lên như thế nào?”

“Đó hoàn toàn là một phản ứng hết sức tự nhiên, và cũng do lỗi của em.”

“Không, đêm qua không phải lần đầu tiên sự cuồng dại đó chiếm hữu được anh. Sau cái chết của mẹ anh đã vào phòng đọc của bà – căn phòng mà bà luôn thích nhất. Anh đã hầu như có thể nhìn thấy bà ngồi đó trên cái ghế yêu thích, nhưng bà đã không hề ở đó, và bởi vì điều đó nên anh đã đập nát cái ghế ấy vào lò sưởi.”

“Lúc đó anh chỉ là một cậu bé con,” Charley bào chữa. “Một cậu bé vừa mất cả cha lẫn mẹ và đang cô đơn hoảng sợ.”

Raphael quay nhìn về phía cô, trao cho cô một cái nhìn dằn vặt vừa ngưỡng mộ vừa như phản kháng.

“Em không nghĩ rằng anh cũng đã tự bảo mình như thế sao? Rằng anh cũng thích tin vào nó sao? Nhưng anh không thể. Anh không được phép. Bởi vì nó có thể là sự thật, và bởi không có cách nào để biết được anh có sỡ hữu lời nguyền từ mẹ mình hay không.”

“Em yêu anh, Raphael, và em sẵn lòng chấp nhận rủi ro.”

“Có lẽ vậy, nhưng anh thì không.”

“Vì anh không yêu em?” Charley thách thức nhìn anh. Chắc mẩm rằng nếu cô buột anh phải nói ra là anh yêu cô thì biết đâu cô sẽ có thể tìm ra cách để thuyết phục anh phải chia sẻ cuộc sống của mình với cô?

“Không, anh không yêu em.”

Cơn đau đớn siết chặt lấy cô thật ác nghiệt và không thể thoát ra nổi. Một cách vô thức cô bật ra một tiếng rên khẽ, quằn quại và từ đáy tim mình. Raphael nhắm chặt mắt lại. Anh không được phép yếu đuối. Đó là vì cô nên anh mới từ chối cô như thế – vì tương lai của cô.

“Em không biết rằng nếu yêu em thì anh sẽ nói không có gì ngăn cản đôi ta chứ? Em phải biết rằng nếu anh yêu em thì mối bận tâm của anh phải là em chứ, là hạnh phúc mọi bề của em chứ, em có quyền được yêu người đàn ông mà không bao giờ cần phải sợ hãi – một người có thể cho em một hay nhiều đứa con mà em thích.” Giọng của anh trở nên khó khăn khi anh tiếp tục nói với cô, “Anh không thể và sẽ không giam giữ em bằng mối quan hệ mà về lâu dài sẽ làm em bị tù túng. Anh không thể. Anh đã nói với em rồi đấy, và nếu nhỡ như có một đứa con….” Anh ngừng lại và sau đó nặng nề bảo cô, “Anh tin rằng mẹ anh đã tự vẫn sau cái chết của cha anh, bởi bà sợ phải cô độc một mình gánh chịu cái trách nhiệm mà bà đã truyền xuống cho anh và quẳng anh đi như chưa hề sinh ra.”

Tim Charley quặn đau vì yêu thương và trắc ẩn.

“Em từ chối tin rằng anh bị ảnh hưởng bởi nỗi khổ của gia đình mình, Raphael, và cũng như những đứa trẻ – bởi một người phụ nữ yêu anh, người mà thật lòng yêu thương anh giống như em đây, anh sẽ thấy là đã đủ,” cô kiên quyết nói, không thể giữ được những cảm xúc đang dâng trào lên trong giọng nói của mình.

Giờ đây, cuối cùng anh mới hoàn toàn quay sang để nhìn cô. Ánh sang ban mai thật chói chang, làm lộ rõ không giấu diếm những đường nét tổn thương của anh đã được cô lấy đi hết trên gương mặt u ám của anh.

“Em không thể biết được anh sẽ không bị ảnh hưởng. Không ai trong chúng ta biết được. Em nghĩ rằng anh muốn nhìn thấy em chùn bước muốn rời bỏ anh trong kinh sợ sao? Muốn nhìn thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương lúc này của em bị hóa thành nỗi kinh hoàng sao?”

Charley cực kì muốn bước tới bên cạnh anh và ôm lấy anh, gần giống như một bà mẹ ôm lấy đứa con của mình. Anh là người đàn ông mà cô yêu và luôn là như thế. Những điều anh tiết lộ chỉ làm cô thêm yêu anh nhiều hơn mà thôi, chứ không hề ít đi, như thể nó đã làm cô muốn được chia sẽ với anh nổi khổ của mình.

“Raphael, hãy để em chia sẻ điều đó với anh,” cô van nài anh.

“Không,” Raphael trả lời. “Yêu một người và không mong muốn cùng họ tạo ra một phép màu trong cuộc sống mới từ tình yêu chính là một hành động chạy trốn trước cái giới hạn của chính mình. Trước đây có thể là anh không biết điều này, nhưng giờ thì anh đã biết. Anh đã biết được điều đó khi anh ôm em trong vòng tay. Anh sẽ không cho phép những tình cảm của mình trói buột lấy em. Tình yêu – tình yêu chân chính – phải mạnh mẽ hơn điều đó. Nó phải mang lại những điều đúng đắn cho người mình yêu hơn cả những mong muốn và nhu cầu của chính mình nữa.”

Raphael đang nói rằng anh yêu cô?

Vui sướng nhảy nhót trong tim cô – nhưng sau đó lại vỡ tan tành khi cô hiểu hết ý nghĩa của những gì Raphael nói.

“Anh không thể quyết định giúp em được.” cô bảo anh. “Nếu anh yêu em thì -”

“Thì không gì cả.” Raphael ngắt lời cô, giọng anh thật gai góc. “Anh không thể mang tình yêu đến cho em mà vẫn còn nghĩ đến bản thân mình như một người đàn ông danh giá. Em phải thấy điều đó chứ?”

“Những gì em nhìn thấy,” Charley hăng say nói, “chính là anh đang làm cho cả hai chúng ta phải đau khổ trong khi chúng ta không hề phải vượt qua một vấn đề mà có thể thậm chí không tồn tại. Em yêu anh,Raphael. Đương nhiên em cũng sẽ yêu những đứa con của chúng ta nữa – nhưng em sẽ vui lòng và sẵn sàng hy sinh việc đó để ở bên cạnh anh.”

“Anh không thể cho phép em làm điều đó.” Môi anh mím chặt – đôi môi mà cô đã hôn vào đêm qua – và đôi môi đó đã ve vuốt thân thể cô thật nồng cháy, mang đến cho cũng những khoái cảm tuyệt vời, giờ đây đang mím lại bất cần, gây ra cho cô một nỗi đau quặn thắt.

“Những lời lẽ của em đã tiết lộ sự thật – em đã mô tả việc không có con là một sự hy sinh.” Raphael nói với cô. “Em không thể phủ nhận nó. Em tự mình nói ra đấy nhé.”

Charley cảm thấy thật vô nghĩa nếu ước rằng những lời ấy chưa từng được thốt ra. Cô thầm giận mình, nguyền rủa bản thân vì việc làm thiếu suy nghĩ của mình, thật cay đắng và bất công làm sao khi toàn bộ tương lai hạnh phúc của cô đang bị buột vào chỉ một từ đơn giản.

“Giờ thì em có thể yêu anh, Charlotte,”Raphael bảo, “nhưng rồi sẽ đến lúc khi nỗi đau khổ khao khát một đứa con trong em sẽ mạnh hơn nỗi đau thiếu vắng anh. Anh không thể để điều đó xảy ra. Không phải vì anh, mà chính vì em. Anh sẵn đã có lỗi vì cho phép bản thân phá vỡ giới luật của mình, và vì làm thế nên anh cũng đã làm tổn thương em rồi. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu. Khi anh quay về Rome anh sẽ bảo với luật sư của mình và ông chủ của em, sắp xếp một người khác đến thay thế chỗ của em ở đây, làm tiếp dự án này.”

Anh phớt lờ lời phản đối đầy giận dữ của cô.

“Anh cũng sẽ đương nhiên là đền bù tiền cho em…” anh tiếp tục.

“Ý anh là thanh toán sòng phẳng? Giống như một món đồ chơi đã chán và anh không còn muốn nữa à? Có phải đó là cách mà anh luôn đối xử với những người phụ nữ mà anh đã ngủ không, Raphael – trả tiền sòng phẳng cho họ ngay khi anh đã có được thứ anh muốn từ họ?”

Bạc mặt vì đau đớn, Charley ném những lời cay đắng cho anh, lùi xa về phía đầu giường khi anh lao về phía cô, ghì chặt lấy đôi vai của cô và gần như lắc thật mạnh.

“Em không được nói thế,” anh bảo. “Em không được làm mất đi ý nghĩa của những thứ mà chúng ta đã chia sẻ với nhau và làm mất đi bản thân vì ăn nói như thế được. Tiền không thể làm gì với mối quan hệ của chúng ta. Nó là đền bù cho em bởi vì em sẽ bị mất việc.”

Nó là bởi những cảm xúc của anh quá thô thiển nên anh mới giận dữ với cô, Charley biết. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của cô rằng nếu cô đẩy cơn giận ấy lên, nếu cô thật sự, thật sự ép anh, vậy thì cái cảm xúc ấy có thể sẽ tràn ra thành một niềm đam mê mà có thể dẫn đến việc họ sẽ làm tình với nhau, và cô sẽ có một cơ hội chứng tỏ với anh rằng những gì họ cảm thấy với nhau là quá mạnh và không thể nào xem nhẹ được. Một nỗi hổ thẹn tràn qua cô. Cô phải không được thấy những gì họ đã chia sẻ với nhau đêm qua là xấu bằng cách là phải cố gắng dùng mánh khóe để điều khiển anh. Cô đã không muốn những kí ức của mình phải bắt nguồn từ nỗi xấu hổ của chính cô.

Raphael buông cô ra, lùi lại, rồi cố rời bỏ cơn giận để phớt lờ cô.

“Nó sẽ phải mất ít lâu để mọi thứ được phân loại ra – ít nhất là một vài tuần, anh hình dung là thế – và suốt khoảng thời gian đó em ở lại đây là điều cần thiết, em sẽ ở lâu đài.”

“Còn anh thì sẽ ở đâu?” Charley buột phải hỏi anh.

“Anh sẽ phải ở Rome. Anh không thể ở đây,” Raphael nói với cô một cách chán chường. “Không phải là bây giờ. Nó sẽ là quá nhiều – cho cả hai ta. Đừng có nhìn anh như thế,” anh cảnh cáo cô. “Anh đang làm điều này là vì em và một ngày nào đó em sẽ phải cảm ơn anh đấy.”

Charley lắc đầu, cô nhìn anh mà nước mắt giàn dụa.

“Không,” cô ngắt lời anh. “Em sẽ không bao giờ làm như thế, và em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.”

Anh đang bước đến cánh cửa. Cô không thể để anh đi.

“Raphael, làm ơn,”cô van nài anh, chạy theo anh, ánh nắng lấp lánh trên thân thể trần của cô những ánh vàng.

Anh đã đến được cánh cửa.

Cô vòng tay qua cánh tay anh và khẩn khoản “Chúng ta có thể cùng nhau. Giờ em đã hiểu tại sao khu vườn và việc tôn tạo lại nó lại quan trọng với anh thế. Đó là vì nó chính là thứ mà anh sẽ để lại cho con cháu của mình, đúng không? Thay cho con cái – con trai của chính anh. Chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó, Raphael; cùng nhau chúng ta sẽ tôn tạo và cải thiện lại những thứ đẹp đẽ nhất trước đây để dành cho con cháu anh.”

Charley cảm nhận được một cú giật mình xuyên qua thân thể anh.

“Tin vào một người đàn bà mà luôn đi tìm những câu chuyện lãng mạn thần tiên ngu ngốc và không tưởng thay cho lí trí của chính mình,” Raphael nói, phản bác lại lời nói của cô, nhưng anh đã biết rằng cô đã chạm được vào đúng mạch. Những lời của cô giống như một cái vuốt ve nhẹ nhàng thân ái của một nhà khảo cổ, quét đi những lớp đất bảo vệ để làm lộ ra những thứ mong manh dễ vỡ bên dưới. Chỉ là trong tình huống này những thứ mà cô đã lấy ra không phải là thứ đồ cổ vô giá mà chỉ là một nổ lực đáng thương của anh trong việc tìm ra một thứ thay thế mà anh không thể có được trong cả cuộc đời anh – tìm ra một mục đích và một thứ có ý nghĩa để sẽ bù đắp cho những thứ anh đã phải từ chối bản thân mình có được.

Thân thể trần truồng của Charley ép sát vào cơ thể anh, mặt của cô đối diện vào mặt anh, cái nhìn của cô đầy ắp yêu thương và hy vọng. Tất cả những gì anh phải làm là dang rộng đôi tay ra cho cô rồi cô sẽ là của anh mãi mãi. Không còn đường lui. Anh sẽ có tình yêu của cô soi sáng trong bóng đêm đen tối của đời mình.

“Một khu vườn sống và biết thở, Raphael, nó mang đến yêu thương và niềm vui cho những người đến với nó. Chúng ta có thể chia sẻ điều đó. Nó có thể là của chúng ta…”

Nỗi đau với anh hầu như không thể chịu được. Nó chạm đến mọi phần trong anh, cùng với một nhận thức về tất cả những thứ sẽ bị đánh mất trong anh. Anh phải ngăn cản cảm xúc. Anh phải cố gắng chịu đựng nỗi đau – vì Charley. Tuyệt vọng, Raphael cố nghĩ ra hình ảnh của Charley – không phải là cô như ngay lúc này, mà là cô lúc đang ôm trên tay đứa con của mình, toàn thân cô tỏa sáng với yêu thương cô đang cảm nhận. Đứa con của cô, chứ không phải, không bao giờ là của anh.

“Không!” anh thô bạo nói, rồi nắm lấy tay cầm cửa, đẩy cô ra xa khỏi người anh.

Nó đã hết. Mọi thứ sẽ không thể quay lại được.

Bình luận