Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Florence và Raphael! Florence với Raphael! Có phải cô thật sự chắc chắn rằng đó là một ý kiến hay không? Charley tự hỏi mình. Nhưng vậy thì cô có thật sự có bất kì lựa chọn nào khác không? Một cơn run rẩy, nửa mong chờ, nửa lo sợ, nhưng hoàn toàn thuộc về dục cảm, đã đánh mạnh đau đớn vào mười đầu ngón tay cô xuống đến sống lưng, và ngay lập tức gởi đi một sự xáo trộn đến tất cả những lời hứa mà cô đã tự hứa với mình trong ngày hôm trước đó về việc ngăn không cho bản thân nghĩ đến những tác động mà anh đã gây ra cho ham muốn tình dục của cô. Cơ thể cô không thể hiểu được nó thật đáng khinh bỉ thế nào khi cô khao khát một người đàn ông mà anh ta đã tỏ rõ rằng mình không hề dành chút thời gian nào nghĩ đến cô sao? Raphael không hề muốn cô trong đời mình với bất kì một khả năng nào cả, và anh đương nhiên là hầu như không hề muốn cô trên giường của anh. Hơi thở cô bắt được một khao khát đau nhức ngọt ngào, cái mà cô đã từng đấu tranh để đàn áp nó. Tại sao Raphael lại có thể muốn một phụ nữ như cô được – một phụ nữ không hề có sắc đẹp và sự duyên dáng của nữ giới, một phụ nữ không hề có chút kinh nghiệm về tình dục và sự cám dỗ về giới tính? Anh không hề thích và anh sẽ không bao giờ thích, và nếu cô có bất kì sự tự trọng nào thì cô hẳn sẽ phải tìm ra một cách nào đó để ngăn mình khỏi phản ứng lại với anh theo một cách mà có thể dễ dàng mang cô đến một hành động hoàn toàn ngốc nghếch nếu cô tình cờ để lộ ra cho Raphael biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cô nên làm là tập trung vào công việc phải làm.

Thậm chí cô cũng không thể trách Raphael đã làm cô cảm thấy như thế, hay tuyên bố rằng anh chính là người đã cố tình làm cho cô cảm thấy thế được. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Charley đã lớn lên đã có tính thành thật trong người – đặc biệt là khi nó xảy ra do lỗi lầm và thất bại của cô. Cô không thể trách Raphael cho cái thực tế là cô đã quá nhạy cảm sâu sắc và mãnh liệt đối với anh được. Cái trách nhiệm này là của cô, và chỉ do cô. Nhưng nó đã không phải là quá muộn để cô thay đổi mọi thứ. Cô có thể vẽ ra một ranh giới chia cách sự yếu đuối của mình với anh và thiết lập cho mình vài điều kiện mới và quy luật mới theo cái cách cô sẽ cho phép bản thân phản ứng lại với anh. Trước hết và trên hết giữa các quy luật sẽ là vào mọi lần sẽ có một thái độ chuyên nghiệp đúng đắn với anh, sẽ duy trì một khoảng cách chuyên nghiệp hợp lí giữa họ. Cô có thể làm thế, Charley tự nói với mình khi cô đi xuống cầu thang. Sau cùng thì cô đã gởi tin cho các chị em của mình rồi, nói với họ là cô sẽ ở lại Ý để ngay lập tức bắt đầu công việc cho việc cải tạo khu vườn, vậy nên nó đã quá trễ để cô thay đổi ý định.

Không thấy bóng dáng của Raphael ngay hàng lang, vậy nên trong khi chờ đợi anh Charley đã có thể tự do ngắm nghía các bức tranh trên tường kỹ hơn, tán thưởng kỹ thuật điêu luyện của các nghệ nhân đã vẽ nên chúng. Mỗi bức vẽ đều kể lại câu chuyện của riêng mình về nhân vật trong đó, nhưng các biểu hiện trên gương mặt của ba đứa trẻ đứng cùng nhau đã thu hút được Charley. Đứa bé cao nhất trong đó, là một cậu bé trai rõ ràng chính là người thừa kế trẻ tuổi, có những biểu hiện cao ngạo và kiêu hãnh của Raphael trên mặt mình khi cậu đứng gần phía trước mặt mẹ mình cùng em trai và em gái, quần áo của cậu thì lộng lẫy hơn hai đứa bé kia, ánh mắt cậu gắn chặt vào một vùng đất ở phía xa xăm, như thể nhận ra rằng một ngày kia mảnh đất này sẽ thuộc về mình. Ở bên cạnh cậu ta, em gái cậu, trong bộ váy áo viền lông chồn, thì đang nhìn về mẹ của mình để cầu xin như một viên công sứ ăn mặc theo kiểu quyền quý đang quỳ xuống trước mặt bà, đưa cho bà một cuộn giấy da dê trên một tấm khiên – có lẽ có nghĩa là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân được sắp đặt chăng? Charley tự hỏi. Đưá bé nhỏ tuổi nhất, là một đứa bé trai, đang ngồi trong lòng mẹ mình, với tay lấy cây thánh giá bằng vàng mà bà đang cầm. Là một đứa con trai thứ cậu ta có thể đã được dự tính cho một vị trí cao cấp trong nhà thờ, Charley nhận ra thế.

“Công tước phu nhân đệ tam và các con.”

Âm thanh giọng nói của Raphael đã gởi đến một sự rùng mình khoái cảm bị cấm đoán chạy dọc cuộn xuống sống lưng của Charley. Không tin vào mình để quay lại, cô nói với anh, “Người con trai lớn nhất trông rất giống anh.”

“Ông ta đã bị giết khi tòa lâu đài bị tấn công bởi đội quân của kẻ thù. Ông ta chết để bảo vệ mẹ và em gái mình.”

Charley rùng mình. Những lời của Raphael đã cho cô thấy rằng dù cho cái phong thái cao ngạo và mạnh mẽ mà cậu bé trai đã mang trong mình, thì bên dưới lớp vỏ đó cậu ta vẫn còn bị tổn thương. Không giống như Raphael, người mà cô chắc rằng sẽ không bao giờ bị làm tổn thương bởi bất kì ai hay bất kì thứ gì.

“Cô đã sẵn sàng để đi chưa?”

Charley gật đầu, tự hỏi khi cô đi theo anh ra đến chiếc Ferrari đang chờ họ là điều gì đã làm cho Raphael cau mày thật nhanh khi anh nhìn cô.

Trời mưa vào ban đêm, và ánh nắng mặt trời buổi sáng đã ngập tràn trong không khí với một mùi đất ẩm thấp và mọi vật đang nảy nở – của cuộc sống đang trở lại sau cái lạnh lẽo của mùa đông.

Ít nhất là lúc này cô không còn cần phải cảm thấy bị lấy mất đi thứ gì do việc ở lại Ý của cô quá ngắn ngủi để cô có thể được nhìn thấy tất cả những thứ mà cô mong được thấy, Charley tự nhủ. Nó sẽ là một khoảng thời gian dư dật cho cô đi thăm viếng các thành phố và các phòng triển lãm nghệ thuật của nó, để hít thở trong cái ma thuật của nó và lấp đầy cảm giác của cô bằng vẻ đẹp của nó.

Chiếc Ferrari không có vấn đề gì về các cây số, mỗi tấm bảng hiệu nhắc nhở rằng họ đã đến gần Florence hơn rồi.

“Chúng ta trước tiên sẽ đến căn hộ của tôi” Raphael thông báo. “bởi vì chúng ta sẽ ở lại đó.”

Tim của Charley cuộn lên trong lồng ngực. Cô đã không tin mình để nói được thứ gì, nhưng vậy thì cô có thể nói gì đây? Tôi không muốn ở lại trong căn hộ của anh bởi vì tôi muốn anh và tôi sợ rằng sẽ lộ ra cho anh biết mất thôi? Khó mà nói được.

Âm thanh giọng nói của Raphael cắt ngang những suy nghĩ không thỏa mái của cô, trao cho cô một lời xin lỗi là không nên nghĩ về chúng mãi.

“Tối này, như cô đã biết, chúng ta sẽ ăn tối với Niccolo Volpari, Antonio Riccardi, người kiến trúc sư phong cảnh, và vợ của bọn họ.” Một cái nhìn cau mày đánh giá khác, giống như cái mà anh đã nhìn cô ban sáng khi họ rời khỏi lâu đài của anh,đã cào cô từ đầu đến chân, để mặc cho cô cảm giác thấy yếu đuối nhưng lại thấy miền cưỡng khi yêu cầu một lời giải thích.

Họ đã đến được bên ngoài của thành phố và đang đi ra khỏi làn đường riêng dành cho xe hơi, để tiến thẳng đến dòng song Arno.

“Ponte Vecchio đang ở bên trái của cô, đằng trước là Ponte alle Grazia,” Raphael thông báo với cô, như thể đoán được những gì trong đầu cô khi họ đến bờ sông.

Nó làm cho Charley cảm thấy bối rối khi nghĩ về lịch sử của thứ nằm phía trước cô, giống như một viên ngọc quý đang chờ được khâm phục. Giờ đây Raphael đang lái xe đi qua một mê cung đường hẹp được đặt tên theo lịch sử, bao bọc quanh bởi những tòa nhà mà Charley chỉ có thể im lặng kính sợ. Trong một quãng trường nhỏ cô nhìn thấy một tấm bảng hiệu của Piazza della Signoria và Uffizi, và tim cô nhảy dựng lên phấn khích. Mọi người, rất nhiều khách du lịch, Charley đoán thế, đã đổ về các vỉa hè trên các con đường hẹp. Những chiếc còi xe hơi kêu inh ỏi, các tài xế người Ý thiếu kiên nhẫn phất tay từ các cửa sổ mở, một hình cá sấu trên đồng phục học sinh đã đập vào mắt cô khi đám đông và xe cộ chen chúc tràn ra một quãng trường khác bị chiếm cứ bởi một nhà thờ cổ. Bên trái của họ là con sông, nhưng Raphael đã quẹo phải.

“Đây là Via de Tornabuoni,” anh bảo Charley. “Ở giao lộ tiếp theo cô sẽ được thấy Palazzo Strozzi, thuộc về gia tộc mà đã âm mưu chống lại Medicis và đã phải bị trừng phạt cho tội lỗi của mình.”

Con đường được viền bằng những tòa nhà hùng vĩ, rất nhiều tòa nhà trong đó là các cửa hiệu thiết kế nhà ở, và vỉa hè thì đông đúc với những phụ nữ ăn mặc quần áo thanh nhã với vẻ mặt tự tin mà Charley nghĩ nó chỉ có thể có ở lục địa. Charley quá bận ngắm nhìn một người trong bọn họ bước ra khỏi cửa hàng đến nỗi nó đã làm cô bất ngờ khi Raphael đột nhiên rẽ vào một hẻm nhỏ giữa những tòa nhà, được bảo vệ bởi đôi cánh cổng nặng nề bằng gỗ. Cánh cửa tự động mở ra, để Raphael lái xe vào trong, sau đó đi xuống một bãi đậu xe ẩm thấp bên dưới lòng đất.

“Căn nhà này được xây dựng lại vào thế kỉ 18 và ban đầu là cho một gia đình đã kết hôn,” anh giải thích với Charley ngay khi họ bước ra khỏi xe và đứng trong một cái thang máy. “Nó đã bị rơi vào tình trạng không sửa chữa sau cái chết của cha mẹ tôi. Tôi đã sửa lại nó, nhưng quyết định rằng chỉ sử dụng 2 trong 5 tầng của tòa nhà và để trống các tầng khác.”

Thang máy đã dừng, để họ bước ra ngoài và đi vào một hành lang tuyệt đẹp bằng đá hoa cương của thế kỉ 18, với những hốc tường cong chứa những bức tượng bán thân của phụ nữ bằng đá, và một lan can được chế tác bằng sắt uốn quanh lên theo những bậc thang bằng đá hoa cương. Nhưng nơi mà Charley hình dung là sẽ làm nơi treo những bức chân dung của gia đình theo truyền thống dọc theo lối lên cầu thang, thì giờ đây các bức tường đã có một phong thái hiện đại lạ lẫm hơn, với những bức tranh màu xám đen và những bức ảnh đen trắng được lồng trong những cái khung màu trắng chụp những con đường và tòa nhà. Hiệu ứng của nó thì hoàn toàn tương thích với hành lang này. Nó hiển nhiên là nói về một người đàn ông cao ngạo và tự tin theo đuổi được bản năng nghệ sỹ của chính mình chứ không chịu đi mượn lấy từ bất kì ai khác. Cô không thể hình dung được bản thân mình có sở hữu một sự tự tin như thế để có thể áp dụng một phong cách hiện đại như thế này cho một tòa nhà mang phong cách truyền thống được.

“Tôi không có bất kì nhân viên nào ở đây cả; tôi sử dụng một dịch vụ khuân vác để thay thế,” Raphael thông báo với cô. “Tôi sẽ cho cô xem phòng của mình, để cô có thể bỏ hành lý vào đó, và ngay khi cô làm xong thì tôi đề nghị rằng cô hãy cùng tôi vào phòng khách, ngay sau cánh cửa bên trái của chúng ta đây.”

Cô và Raphael sẽ ở một mình cùng nhau trong căn hộ này ư? Charley đấu tranh với chút kiềm chế còn sót lại của mình khi cô đi theo sau Raphael lên cầu thang, đủ rộng để cả hai cùng đi lên bên cạnh nhau, nhờ ơn vào khoảng cách một vài inches bé nhỏ giữa họ.

Căn phòng mà Raphael chỉ cho cô được bài trí theo phong cách hoàng gia Pháp và được sơn màu xanh dương nhẹ, xám và màu trắng. Khi cô khám phá nó thì Raphael đã ngay lập tức rời đi trước khi nói với cô “cứ tự nhiên như ở nhà”, nó có một phòng tắm vĩ đại, với một cái bồn tắm khổng lồ và nhiều tấm gương treo trên tường được viền bằng những hình ảnh thiên sứ và hoa lá. Charley dễ dàng hình dung ra được một người giống như chị gái Pauline của Napoleon đang thư giãn trong cái bồn sâu và rộng và đang hả hê với chiến thắng của em trai mình tại nước Ý. Mặc dù màu sắc của nó được phối hợp rất thanh nhã, nhưng không hiểu sao căn phòng vẫn có một bầu không khí đầy nhục cảm làm gợi nhắc đến tâm thức của Charley. Đây là cái phòng ngủ dành cho một phụ nữ tự tin vào sự gợi cảm của mình – một phụ nữ quyến rũ, gợi cảm và hấp dẫn chết người, người mà đã từng mặc những bộ đồ bằng lụa và satanh và đã trải qua những buổi trưa hè lười biếng kéo dài nằm trong vòng tay người tình của mình.

Đây có phải là nơi Raphael mang về những cô tình nhân của anh không? Thật là phức tạp để biết được những người phụ nữ mà – Nhanh chóng Charley tống mạnh cái suy nghĩ mà cô không có quyền được nghĩ đến ấy đi, và đó là một sự xâm phạm vào quyền riêng tư của Raphael mà chắc chắn làm cô phải xấu hổ giống như là cơn đau giờ đang bắt đầu thúc vào phần thân dưới của cô. Cô phải không được để mình cảm thấy như thế này nữa. Cô phải không được và sẽ không làm thế, Charley đảm bảo với chính mình khi cô bước xuống cầu thang – cũng đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông núc ních bé nhỏ đang bước ra khỏi thang máy và bắt tay Raphael.

“Charlotte, cô thật là có duyên may,” Raphael bảo với cô. “Hãy đến đây và gặp một người bạn của tôi, Paulo Franchetti. Đó là Paulo người mà đã là trung gian cho chúng ta gặp được Niccolo Volpari.”

Không có cách nào để cô có thể lẩn tránh được nữa khi Raphael bước đến và cầm lấy cánh tay cô rồi kéo cô đến đó.

“Buonggiorno, Charlotte.”(Mình đoán là “xin chào”) Paulo chào cô với một nụ cười và cái bắt tay.

Mười lăm phút sau, sau một cuộc thảo luận ngắn gọn về khu vườn, Paulo rời đi. Raphael xắn nhẹ tay áo sơ mi màu xanh dương nhạt lên, và nhìn vào đồng hồ sau đó nói với cô, “Lát nữa thôi chúng ta sẽ ăn trưa, nhưng trước hết có vài thứ khác chúng ta cần phải làm.”

Bởi vì anh đã sải bước đến cửa chính đi ra hành lang, và rõ ràng là có ý muốn cô đi theo anh, nên Charley không còn cách nào khác.

Giây phút anh mở cửa làm ánh sáng mặt trời ùa vào trong, làm cho Charley bị chói mắt.

“Hướng này,” Raphael dẫn cô, nắm lấy khuỷu tay cô và đưa cô ra ngoài vỉa hè trước sân. Bằng cách nào đó, hầu như là kì diệu, đám đông dường như dạt ra để họ đi qua, và trong vài thước ngắn ngủi Raphael đã đến dừng lại trước một cái cửa sổ bằng kính của một cửa hàng của một nhà thiết kế quần áo Ý nổi tiếng trên thế giới dành cho phụ nữ.

“Cô sẽ cần một tủ quần áo làm việc phù hợp với vị trí của mình,” Rapahel tuyên bố, “Chúng ta có thể sẽ giải quyết được chuyện đó ngay bây giờ, trong khi chúng ta đang ở Florence.”

Charley nhìn thẳng vào anh.

“Tôi có rất nhiều quần áo ở nhà và các chị em tôi có thể gởi sang cho tôi.”

Raphael nhướng một bên mày theo cách làm cho mặt cô nóng ran.

“Để tôi đoán xem: những loại quần áo mà cô có ở nhà đều là những thứ tẻ ngắt và xám xịt và chỉ có 2 size thì đều quá lớn với cô? Đúng không? Chúng không còn thích hợp với vai trò mới của cô ở đây. Cô sẽ tiếp cận với các nghệ sĩ và những thợ thủ công – người Ý, những người đánh giá cao sắc đẹp.” anh nhấn mạnh. “Đó là điều rất quan trọng, bởi vì cô đang đại diện cho tôi, và họ kính trọng cô và nhận ra rằng cô cũng hiểu được tầm quan trọng và giá trị của sự khéo léo. Đối với những bậc thầy thợ đá thì những nếp gấp đúng trên vải quần áo của một phụ nữ cũng quan trọng với con mắt nghệ thuật của anh ta giống như là sự đúng đắn trong việc chọn ra một mẩu đá vậy, và điều đó áp dụng với tất cả những người mà cô sẽ thương lượng. Thêm một điều nữa là sẽ có rất nhiều cơ hội trong việc ấy để tôi sẽ tiếp tục yêu cầu cô cùng đồng hành với tôi trong những cuộc họp và những bữa ăn tối công việc như thế nữa. Tối nay, là một ví dụ, tôi không muốn…”

“Tôi đi với anh trong những bộ quần áo xám xịt và tẻ nhạt của tôi?” Charley nói tiếp câu cho anh. “Được thôi, trong trường hợp đó thì tôi ngạc nhiên là anh lại mang tôi đến đây thay vì…vì mang theo vài cái giá phơi quần áo.”

“Tại sao cái suy nghĩ ăn mặc quần áo xinh đẹp lại làm cho cô hoảng sợ như thế? Hầu hết các phụ nữ -”

“Tôi không phải hầu hết các phụ nữ, và nó không làm cho tôi hoảng sợ” Charley chối. Nhưng đương nhiên là anh nói đúng. Dù vậy cô vẫn không thể nói cho anh biết rằng mình rất e ngại những bộ quần áo xinh đẹp bởi vì cô biết chúng sẽ chỉ làm nhấn mạnh thêm rằng cô không xứng đáng để mặc nó như thế nào mà thôi.

“Điều tôi thật sự định nói là” Raphael tiếp tục. “là hầu hết các phụ nữ đều mong ước được ăn mặc phù hợp cho tương xứng với những phụ nữ khác đi với họ – đặc biệt là phụ nữ Ý, họ rất kiêu hãnh về vẻ ngoài của mình. Cô sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cô không ăn mặc hợp với họ.”

Không, cô sẽ không, Charley muốn nói thế, bởi cô biết mình không thích hợp như thế nào với những người phụ nữ duyên dáng mà Raphael vừa nhắc tới.

“Cô đã đồng ý làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi và tuân theo các điều kiện của tôi,” Raphael nhắc nhở cô.

“Là một quản lí dự án của anh, chứ không phải để anh bảo tôi phải mặc thứ gì” Charley vặn lại. “Quần áo làm việc cho tôi nghĩa là một đôi ủng chắc chắn và một cái mũ cứng chắc vừa vặn đúng theo yêu cầu.” Có phải cô vừa nhận ra một tia thương hại trong ánh mắt của Raphael không?

“Cô sẽ có những thứ ấy, đương nhiên rồi, nhưng tôi khó mà nghĩ rằng thậm chí cô còn muốn mặc những thứ ấy cho bữa tối nữa.”

Những lời anh nói là một tuyên bố chứ không phải là một câu hỏi, Charley nhận ra thế, và, cô cũng muốn tranh cãi về điểm này nữa, Raphael đã quay đi, gật đầu với người giữ cửa mặc đồng phục đang mở cửa ra cho họ, ra dấu rằng bất kì một nổ lực nổi loạn nào của cô cũng sẽ đơn giản là không thể tha thứ được.

Giờ đây tay của anh đang đặt dưới khuỷu tay cô giống như một kiểu giải tội phạm, mặc cho mọi thứ mà cô tin tưởng vào bản thân, thật đáng khinh, Charley đã bị buộc phải thừa nhận điều đó, khi người bán hàng với ngoại hình hấp dẫn bước ra khỏi quầy thu ngân và liếc một cái nhìn đánh giá khắp người cô, thì cô đã thấy vui mừng vì mình đang mặc những bộ quần áo chất lượng tốt – mặc dù rằng cùng lúc đó cô lại cảm thấy một nhận thức chính xác về vẻ ngoài xấu xí của mình và sự thiếu tự tin ở trong một nơi đầy nữ tính của phụ nữa như thế này so với cô bán hàng. Nhưng người bán hàng đã không bỏ nhiều thời gian để nhìn cô – cô ta đang bận nhìn Raphael rồi, Charley cay đắng nghĩ. Nhưng sau đó một phụ nữ lớn tuổi hơn bước đến phẩy tay cho cô gái kia đi, và mỉm cười ấm áp nhưng cũng rất phong cách với Raphael.

“Cô trợ lý của tôi đang cần một tủ quần áo mới,” Raphael bảo với người phụ nữ. “Cô ấy sẽ cần chúng mỗi ngày, ít nhất là hai bộ đồ công sở, và những bộ đầm cho tiệc cocktail và tiệc tối.”

Không, Charley muốn phản đối, không có đầm gì cả. Cô sẽ không bao giờ mặc đầm. Mẹ cô đã luôn nói rằng cô quá giống con trai để mà mặc chúng, và đã cười giễu cô vào những dịp hiếm hoi khi Charley cứ khăng khăng rằng cô muốn được mặc đầm giống các chị em mình và bảo với cô, “Ôi, con yêu, con không thể mặc nó được đâu.” Váy, đầm – thật sự là những bộ quần áo rất nữ tính – chúng là kẻ thù của Charley. Chỉ cần nhìn thấy chúng trong cửa sổ của các cửa hàng cũng đã khiến cô tóat mồ hôi vì nhớ lại sự nhục nhã thời thơ ấu.

Ánh mắt của người bán hàng tối lại, ngay lập tức nhìn đến phía của Charley, và không thèm đáp lại khi cô gật đầu chào bà ta.

“Xin mời đi theo lối này,” bà ta mời họ.

Trong vòng 2 phút sau họ đã ở trong một phòng thử đồ riêng, đầy những tạp chí và báo và một cái tivi, café đã được gọi cho cả hai.

Charley sau đó được kéo đến một căn phòng thay đồ rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, nơi đó cô được đo bởi người bán hàng và sau đó được cho phép trở ra phòng chính lúc nãy, lúc này Raphael đang uống café trong khi đang vọc cái điện thoại BlackBerry của mình.

Hai trợ lí trẻ được triệu đến và bắn ra hàng loạt những lời giới thiệu bằng tiếng Ý rất nhanh khiến cô không thể nào theo kịp, dù vậy cô cũng cố bắt được vài từ “váy áo” vì thế cô có thể hiểu đôi chút.

Nhanh như cắt, dưới cái nhìn quan sát như mắt diều hâu của người phụ nữ lớn tuổi, một cái giá treo đầy quần áo được đẩy vào phòng – những bộ quần áo thật xinh đẹp, thanh lịch, với nhiều màu sắc sặc sỡ và chất liệu tuyệt vời. Hai bộ vét, đều màu đen…sự sợ hãi của Charley càng tăng khi mỗi một mẫu mới được thêm vào cho cái giá treo đồ.

Đương nhiên, cái váy mặc cho buổi tối được lấy sau cùng: một cái váy quây bằng satanh màu kem sữa, được đính trang sức thêm bằng những hạt pha lê nhỏ vài nơi, tấm vải quá thanh nhã đến nỗi nó chảy nhẹ sột sọat trong phòng máy lạnh. Thậm chí không cần nhìn nó Charley cũng biết theo bản năng rằng nó là một cái váy dạ hội được thiết kế dành cho một phụ nữ tự tin vào sự quyến rũ của mình – một phụ nữ mà biết rằng khi mọi người nhìn vào cô ta thì những ánh nhìn đó là những ánh nhìn ngưỡng mộ. Cô không thể nào hình dung được sự nhục nhã mà mình phải chịu nếu cô cho phép mình mặc vào một cái váy như thế; cô sẽ trông thật ngu ngốc, làm trò cười cho thiên hạ, vẻ đẹp và duyên dáng của cái váy sẽ làm nổi rõ lên sự thiếu duyên dáng và xinh đẹp của cô. Cái váy lụa lung linh trước mặt cô, cảnh báo với cô về sự nhục nhã sắp tới – trong đầu mình cô có thể nghe thấy giọng nói của mẹ cô, khi bà đứng với Charley và các chị em cô trong cửa hàng quần áo cho trẻ em ở Manchester – Kendals ở Deansgate – nơi mà bà dẫn chúng đến để mua quần áo dự tiệc Giáng sinh. Charley nhớ lại khi ấy cô mới lên 7.

Cô có thể nhìn thấy được mình lúc này, nhào đến một cái váy màu xanh biển đậm có viền nhung đen và thắt lưng lớn đầy khao khát, và sau đó mẹ cô đã kêu lên, “Ôi, không, Charley – con không thể nào mặc nó được”

Chỉ cần nhớ đến nó lúc này thôi, Charley cũng đã có thể cảm nhận được nhục nhã chích vào bên dưới da cô, do những lời nói của mẹ cô và nhận thức được mọi người quay lại nhìn mình, không nghi ngờ gì là đang so sánh sự khác biệt giữa cô với các chị em mình.

Không thể ngăn được bản thân, cô đứng lên.

“Tôi không thể mặc được những bộ quần áo này,” cô nói với Raphael một cách kích động và gây ra sự chú ý cho người phụ nữ lớn tuổi có tính dè dặt làm bà ta đuổi các cô gái và chính bà cũng ra khỏi phòng.

“Tại sao không?” Raphael không có tâm trạng cho sự nhõng nhẽo đóng kịch của phụ nữ. Anh mới thức dậy cách đây mấy tiếng, tự hỏi mình một cách sáng suốt về việc trải qua một đêm trong căn hộ của anh ở Florence một mình với Charley, và anh đã không thích câu trả lời mà anh đã buộc mình phải chấp nhận.

Và giờ đây, khi anh đã quyết định rằng anh không còn lựa chọn nào khác hơn là phải làm mọi thứ tốt nhất trong tình huống này và coi như cô cũng chuẩn bị hợp lý mọi cách để làm công việc mà anh đã thuê cô, điều mà anh không mong muốn nhất chính là Charlotte cư xử như một bà hoàng đỏng đảnh đòi anh cung cấp cho cô quần áo mà cô rõ ràng rất cần.

“Tại sao không ư? Nó không dễ nhận thấy sao?” Charlotte cay đắng gặng lại. “Chỉ cần nhìn chúng, rồi nhìn tôi xem. Không có cách nào để tôi thử nó lên người khi tôi biết mình không thể mặc những loại quần áo như thế cả. Tôi sẽ trong thật lố bịch và… làm trò cười cho bản thân mà thôi.”

Bắt được thông điệp trong giọng nói của cô gần như bị quá kích động, Raphael đặt tờ báo đang xem giở xuống và đứng lên, quên mất giận dữ.

Charley đang run rẩy, sắp khóc, và có một cái nhìn đau khổ và miễn cưỡng trong mắt cô. Sự thật là sự tự chủ của cô gần như sắp vỡ đủ để khơi lên bản năng trong người của Raphael làm cho anh không thể ngó lơ hay từ chối được. Làm sao anh có thể cho mình là đàn ông mà lại phớt lờ sự đau khổ của cô được? Cha mẹ anh đã nuôi dạy anh thành một người hào hiệp và biết bảo vệ phái yếu, và hơn nữa… Nhưng, nguy hiểm hơn, nỗi khổ tâm của cô cũng đánh thức luôn những bản năng khác trong người anh – bản năng của một người đàn ông khao khát một người đàn bà. Hai trong số đó, chỉ có anh biết là mình gần đến thế nào để kéo cô vào trong cánh tay anh và giữ cô ở đó – và chỉ có mình anh là biết được, Raphael tự cảnh báo mình, bởi một khi anh đã ôm cô trong tay rồi thì sẽ không có đường lui nữa. Mạch máu và cơ thể anh dồn dập, xác nhận những điều anh vừa ý thức được.

“Điều gì làm cô nghĩ như vậy?” anh hỏi lại, và sự cụt lủn do những mâu thuẫn trong suy nghĩ của anh đã truyền qua giọng nói làm cho Charley thêm đau khổ.

Thật lâu khi Charley tránh ánh nhìn của anh, và sau đó, như thể những lời nói bị bật ra khỏi cô, cô đáp lại lời anh.

“Bởi vì tôi nghĩ thế đấy – đó là vậy.”

Đó là câu trả lời của một đứa trẻ con, thách thức – một sự chống đối lại thứ gì đó quá đau đớn để nói ra. Raphael biết điều đó bởi vì anh biết chính xác nó như thế nào khi không thể thú nhận sự thật mà đã gây ra một nỗi đau trong tâm can mà đã khắc quá sâu để có thể chịu đựng.

Tại sao cô lại nói ra những gì mình có? Tại sao cô lại để cho anh thấy được sự yếu đuối của mình? Tại sao cô lại trao cho anh vũ khí có thể hủy diệt được cô? Nó đã quá muộn lúc này để tự hỏi mình những câu hỏi như thế, Charley biết.

“Tôi hiểu.” Raphael ngừng lại. Charley run rẩy từ bên trong chờ đợi anh nói trong khi Raphael đánh giá tình huống. Điều gì anh muốn nhất khi phải tự thú ra nỗi đau và sự sợ hãi của mình khi còn là một đứa bé? Không phải là một sự đảm bảo rằng không có gì để mà phải sợ ư? Một lời nói được khẳng định tự tin từ một “bậc trưởng bối lớn hơn”? Anh đã không nhận được lời khẳng định đó bởi vì mẹ anh đã không thể phủ nhận được dòng máu mà anh đã thừa kế, và thậm chí là tất cả tình yêu của bà cũng không đủ bảo vệ anh khỏi cái sự thật khắt nghiệt ấy. Sự tự tin của phụ nữ ở bà là mọi thứ bà có được. Anh đã thấy nó trong mẹ mình, và như thế nào đó anh cực kì muốn trao nó lại cho Charley. Nhưng giữa cái suy nghĩ ấy và hành động nó là một khoảng cách lớn, và Raphael biết rằng anh sẽ vượt qua ranh giới nguy hiểm đó trong bản thân anh trước nếu anh muốn vượt qua khoảng cách đó.

Anh có thể ngừng lại. Anh có thể bỏ mặc cô. Anh có thể…

“Được rồi, lựa chọn là của cô, nhưng theo cá nhân mà nói thì cái váy này sẽ thật sự hợp với cô đấy. Cô có hình dáng dành cho nó, và cô chăm sóc bản thân rất tốt, với sự tinh tế – thứ gì đó mà không phải tất cả phụ nữ đều làm được”

Giờ đã quá muộn rồi. Anh đã vượt qua nó. Và làm như thế đã tạo ra một cảm xúc cho tình huống này mà anh đã thề với bản thân mình là sẽ tránh.

Charley chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Raphael, miệng cô há ra rồi đóng lại. Raphael đã khen cô. Raphael đã nói rằng cô rất tuyệt – và tinh tế. Raphael tin rằng cô có thể mặc được cái váy.

Một cảm giác – bấn loạn, sung sướng, vô hạn đang mang đến cho cô – nhấn chìm cô như một cái đập bị vỡ, làm trôi sạch mọi thứ đã ở trong đó trước đây,cuốn đi theo nó những cát sỏi với cả mụn nhọt, và chất độc, để lại cho cô một cảm giác khác lạ, thật tươi sáng, đến nỗi cô phải nhìn xuống bản thân mình kinh ngạc, như thể thân thể của cô thật xa lạ và có thứ gì đó cô cần phải họ để biết và để hiểu. “Tinh tế ư?” cô lặp lại băn khoăn.

Raphael gật đầu và nói, “Thử nó vào và tự cô nhìn nó đi.”

Không còn thời gian để nói chuyện riêng thêm nữa. Người phụ nữ bán hàng đã quay lại, đi theo cùng với một cô gái mang một khay café thơm phức – một lời xin lỗi kín đáo vì đã bỏ họ lại một mình, để giữ thể diện cho cô, Charley nhận ra thế, khi cô cho phép mình bị kéo ngược vào phòng thay đồ.

Ngay tại đó. Charley mới nhanh chóng nhận ra rằng nó còn hơn cả là việc mua quần áo mới kiểu Ý mà cô có thể hình dung ra được. Bắt đầu là việc trang điểm, được chăm sóc và quyết định bởi một cô gái mảnh mai ăn mặc xinh đẹp không thể tin được, cũng như những người khác, đều màu đen. Chỉ khi cô ta hài lòng vì Charley đã thử bộ đầu tiên của 2 bộ vét và một cái áo sơmi màu kem sữa. Suốt cả buổi Charley bị cấm nhìn vào mình trong gương cho đến khi mọi thứ hoàn thành. Là vì lợi ích của cô hay của Raphael khi tóc của cô được chải và vuốt thẳng? Hay nó chỉ vì tầm cỡ to lớn của vụ mua bán này nên cô mới có được tất cả những sự chú ý như vậy? Charley không thể ngừng thắc mắc, có chút bất cần. Không quan trọng lý do là gì trong một cuộc đua dài bởi vì kết quả sẽ luôn giống nhau: cô sẽ trông như một bức tranh biếm họa sặc sỡ; cô đã biết như thế.

Chỉ đến cuối cùng cô được phép nhìn vào trong gương cô mới không thấy mình giống một bức biếm họa chút nào cả. Thay vì thế cô giống… Khi cô chằm chằm nhìn mình trong gương, Charley chớp đôi mi được chải masacara một cách không tin. Lông mi cô trông thật dài, và mắt cô trông thật… thật to, màu của cô có vẻ sâu hơn nhờ vào phần phấn nhũ được đánh một cách chuyên nghiệp, cô nhận ra một cách hoang mang. Cô quay đi rồi nhìn lại một lần nữa vào gương, biết đâu cô nhầm và phép màu đó dường như chỉ là ảo ảnh chứ không phải là phép lạ.

Thận trọng và đầy ý tứ, gần như là lo sợ, Charley để cho ánh mắt mình tập trung dần xuống dưới, qua khỏi đôi môi được sơn một lớp nhũ bóng mềm mại màu hồng phấn, rồi xuống đến nơi cái cổ áo lụa khoét rộng để lộ ra một chút hõm sâu ngay dưới cổ theo một cách làm cho cô muốn chạm vào cái điểm nhạy cảm lạ lẫm ấy khi nó để lộ ra. Cô vẫn còn giữ chặt không muốn rời ánh mắt khỏi hình ảnh lộng lẫy của mình trong gương. Nhưng người phụ nữ bán hàng đã bước ra đến cửa, và Charley biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi cô sẽ phải lộ diện ra trước mặt của Raphael. Cô nhìn nhanh vào trong gương, cố nén hơi thở, và không khí thoát ra từ trong hai cuống phổi cô khi cô nhìn thấy hình ảnh trong gương đang nhìn mình, và thấy rằng phép lạ đã thực sự xảy ra rồi.

Đó chính là cô – đó là một cô gái trẻ đầy nữ tính, được trau chuốt hoàn hảo, trông thật mảnh mai với cặp chân dài và xương tay rất mỏng manh. Phép lạ này là thứ gì vậy? Làm sao một bộ đồ vét đơn giản lại mang đến được một sự chuyển biến lớn như vậy? Hay cô cuối cùng chỉ là đang tưởng tượng ra nó mà thôi? Nhìn ra thứ mà cô cực kì mong muốn được thấy ở bản thân mà thôi? Tin rằng những gì Raphael đã nói với cô chỉ là do cô muốn tin vào nó? Bị giằng xé giữa hy vọng và nghi ngờ, Charley chớp mắt để ngăn đi nước mắt chực trào. Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra sự thật. Ngừơi ta nói rằng đôi mắt không hề biết nói dối – có lẽ chỉ khi cô đứng trước mặt anh cô mới biết được những suy nghĩ thật sự của anh mà thôi.

Khi cô bước vào trong phòng anh đặt tờ báo xuống và ngước lên nhìn cô, nhưng Charley vẫn không thể nói ra những gì anh đang suy nghĩ dựa vào biểu hiện của anh được. Có thứ gì đó – một chút thất vọng và tủi nhục đã trào lên trong lòng cô.

Cô xoay gót chân – hay đúng hơn là trên gót giày mà cô đã mang để đi cùng với bộ đồ – hoàn toàn theo bản năng tự nhiên và đầy nữ tính trong cách cô hối hả trốn chạy đã thể hiện đầy quyến rũ trong cơ thể cô.

Dù vậy, Raphael đã nhìn thấy nó.

“Vậy chúng ta đã đồng ý là tôi đúng chứ?” anh nói khô khốc.

Charley biết anh đã lên tiếng rồi, nhưng cô đã không chuẩn bị để chịu thua.

“Cha mẹ tôi – ” cô bắt đầu phản kháng, chỉ ngừng lại khi Raphael nói tiếp.

“Mặc kệ cha mẹ cô hay bất kì ai khác đã từng nói gì, những gì họ đã từng tin, giờ đã kết thúc và nó đã là quá khứ. Chỉ những kẻ yếu đuối mới đổ lỗi cho quá khứ của mình khi mắc những lỗi lầm trong hiện tại; kẻ mạnh chấp nhận những ảnh hưởng trong quá khứ của họ và sau đó vượt qua nó. Chúng ta đều tự do lựa chọn nên là kẻ mạnh hay kẻ yếu.” Ánh mắt anh như thách thức cô đưa ra lựa chọn của mình.

Charley hít một hơi thật sâu. Cô lại cảm thấy bối rối, đầu nhẹ bẫng, kiểu như được cởi trói – như thể thứ gì đó trong cô đã được hoàn toàn giải phóng. Khi cô chiến đấu để hiểu được những gì mình đang cảm nhận thì cô nghe thấy Raphael bảo với người bán hàng đang lơ mơ.

“Chúng tôi sẽ lấy tất cả.”

“Nhưng tôi vẫn chưa thử hết tất cả” Charley cố chống đối.

“Không cần thiết. Tôi đảm bảo là chúng sẽ hoàn toàn vừa vặn – và ngoài ra, giờ cũng gần 2 giờ rồi và chúng ta thì vẫn chưa ăn trưa.”

Charley có thể thấy rằng chẳng ích gì khi cố gắng tranh cãi hay thuyết phục được anh cả.

Lúc cô thay lại quần áo của mình thì mọi thứ đã được thu xếp xong. Những món đồ mới của cô sẽ được đóng gói và gởi đến căn hộ, và sẽ chờ cô ở đó đến khi cô quay về.

Họ ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ dưới một con hẻm nhỏ mở cửa nhìn ra một cái sân rộng đầy nắng, với những vòi phun nước xòe ra như những bông hoa đang nở rộ, nhưng dù cho bầu không khí thoải mái được xếp đặt hoàn hảo thì đó vẫn không phải là một bữa trưa dễ chịu. Raphael hầu như không nói chuyện với cô, chỉ đáp lại những nỗ lực của cô trong cuộc đối thoại bằng những câu trả lời nhát gừng khi cô cố gắng hỏi anh về thành phố đã làm cô thấy không ngon miệng nữa,và kéo theo cả những mong muốn được tiếp tục nói chuyện với anh. Anh rõ ràng là đang chán với sự có mặt của cô, và tim cô chìm vào trong lồng ngực rồi lại bị kéo lên bằng một nỗi đau khi cô thấy anh nhìn theo một cô nàng tóc đỏ da rám nắng đang đi ngang qua bàn của họ. Không còn nghi ngờ gì là anh đang ao ước mình được ở chung với cô tóc đỏ kia chứ không phải là cô, Charley đau khổ phóng đoán.

Cô cố không để những cảm xúc của mình thể hiện ra khi anh xắn tay áo sơmi lên và nhìn vào đồng hồ, như thể thiếu kiên nhẫn chờ cho bữa ăn trưa mau kết thúc. Cô đã là một con ngốc khi hy vọng lúc họ rời khỏi cửa hàng rằng anh có thể sẽ đề nghị đưa cô đi thăm thú vài nơi trong thành phố.

Thật là một sai lầm khi mang Charlotte đến đây ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ thế này, Raphael nhận ra, bực tức với chính mình vì cái cách anh khao khát cô đã làm anh đang yếu đuối đi. Sự thân mật của nhà hàng làm cho anh nhức nhối thậm chí còn hơn cả sự thân mật trong phòng ngủ của anh với hình ảnh Charlotte trần truồng nằm trong tay anh ở trên giường trong đó nữa. Không có chút lí do hợp lí nào để giải thích được tại ssao cô lại gây ra được cái ảnh hưởng này lên anh. Rốt cục thì anh cũng đã từng biết và chống lại được những phụ nữ còn phóng khoáng về tình dục hơn nữa ấy chứ. Nhưng ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm ấm lên làn da xanh nhạt trên cổ họng của cô, làm cho anh muốn chạm vào nó, muốn chiếm lấy cái mạch đập bé nhỏ mà anh có thể nhìn thấy nó đang đập ngay bên dưới chân cổ của cô, muốn chiếm lấy cô. Điều này thật điên rồ. Anh không thể cho phép bản thân bị kiểm soát bởi cái khao khát của anh dành cho cô được. Nó sẽ phá vỡ tất cả những luật lệ mà anh đã đặt ra cho mình.

“Tôi có vài cuộc họp vào chiều nay.”

Cuối cùng Raphael cũng nói chuyện với cô, dẫu cho giọng anh lạnh lung và cộc lốc. Charley tập trung nhìn anh khi anh gọi người phục vụ đến và kêu lấy hóa đơn. Có phải là vì buổi sáng này và chuyện quần áo không? Anh đã thấy hối hận vì để cho cô tham gia vào dự án này sao? Cô buộc mình suy nghĩ về việc cô sẽ cảm thấy thế nào nếu anh lại thay đổi ý định. Một làn cảm xúc trong cô ngay lập tức mách bảo cô. Cô tuyệt vọng muốn tham gia vào dự án này, cô nhận ra thế. Cô muốn chứng tỏ mình – muốn là chính mình.

Cô cảm thấy bị đánh một cú sốc và giác ngộ tương tự như lúc cô nhìn mình trong gương của phòng thay đồ lúc này, mang lại cho cô một nhận thức sâu sắc bên trong là cô đã mong muốn có một cơ hội xoay chuyển những nhận định về bản thân đã giam cầm cô bấy lâu; đã thầm mong ước là mình không hề vụng về, hay lóng ngóng mà là một người khác nào đó. Trước khi cô bảo với bản thân là việc đó không thể thì cô đã là như thế mất rồi. Giờ đây, dù vậy, cô đột nhiên có thể nhìn ra rằng Raphael đã đúng khi anh nói rằng những gì cô đã từng là chỉ là những gì mà người khác đã áp đặt lên cô mà thôi. Charley nhận ra việc lột xác thật cá tính và sự hạn chế của nó có thể là không được thỏa mái và rất đáng cảnh giác, nhưng nó cũng thật thú vị, và nó lấp đầy cô với những khả năng mới, mục tiêu mới, tham vọng mới – như thể cô đã được lấp đầy bằng một cảm giác lẫn lộn giữa vui sướng và hồi hộp khi cô đối mặt với hình ảnh của mình trong gương. Cô đã tràn ngập những cảm xúc tương tự như thế với một nhận thức về thứ mà cô có thể trở thành nếu cô có can đảm nắm bắt lấy cơ hội mà cuộc sống và Raphael đã trao cho cô.

Cô đã luôn mong ước được đến nơi này và giờ cô đã ở đây; cô đã luôn nhức nhối và khát khao một công việc có thể cho cô thể hiện được tài năng nghệ thuật của mình, và giờ thì cô đã có. Cô đã mong muốn cháy bỏng được học nhiều hơn và lớn lên thành một con người xuất sắc và giờ cô đã có cơ hội đó. Giống như những ánh chớp nhỏ những suy nghĩ của cô lao xẹt qua đầu, chiếu sáng những nơi tăm tối nhất trong sâu kín của chính cô. Cô có thể cải thiện vốn tiếng Ý của mình, khám phá đất nước này, đắm mình trong lịch sử nghệ thuật của Florence, cảm nhận bản thân lớn lên cùng với khu vườn, làm tất cả mọi thứ, trở thành tất cả những gì cô mong muốn được trở thành. Ngoài trừ việc mong muốn Raphael. Điều đó là cô không thể và không được phép. Đó là một cánh cửa đóng kín và phải giữ nguyên như thế. Nếu có một Charlotte mới sinh ra trong cô thì nó cũng sinh ra một khao khát được ôm lấy một người tình, sau đó cô phải chấp nhận rằng người tình đó có thể không phải là Raphael.

Thanh toán xong hóa đơn, Raphael bảo cô, “Tôi đoán là cô đã trải qua một buổi chiều để biết được đường đi vòng quanh thành phố rồi, vì thế nó sẽ rất tốt nếu cô thực hành điều đó. Sẽ có nhiều cơ hội khi cô đến đây một mình – điều đó nhắc tôi rằng cô sẽ cần một cái xe.”

“Chỉ là thứ gì đó không quá đắt đỏ…” Charley thêm vào. Cô đã nợ anh quá nhiều rồi, nhưng cô quả quyết là công việc cô sẽ làm với khu vườn sẽ dư chi phí để trả lại cho anh.

“Và nhỏ thôi, làm ơn,” cô nói thêm, nhớ ra là những con đường ở đây rất hẹp.

Người phục vụ đang đứng chờ, sẵn sàng để kéo ghế ra cho cô, và Raphael đứng lên, ra dấu rằng đã đến lúc họ rời đi.

Khi họ bước ra ngoài ánh nắng của sân trước Charley cảnh báo mình rằng cô sẽ cần mua cho mình vài cái kính chống nắng tươm tất để thay cho cái cặp kính rẻ tiền mà cô đã mang theo từ nhà. Raphael đã lôi ra cặp kính của mình – một cái có hình dáng kiểu cổ điển, có kín đáo gắn kèm logo Cartier – và cái kính màu đen hoàn toàn che mất cặp mắt của anh. Nếu anh đã từng trông thật nam tính và nguy hiểm, thì giờ đây cặp kính lại mang đến cho cái vẻ ấy một hình ảnh thô ráp sắc nhọn hơn, làm cho tim cô nảy lên và những cảm xúc của cô rung lên với sự mong đợi và suy đoán nhạy cảm của giới nữ. Kết hợp với một khao khát là làm cho anh cũng nhận thức tương tự về cô nó đã mang lại một nét mới cho mọi thứ khác mà cô đang phát hiện ra ở bản thân. Nó cũng tốt, cô quyết định vậy, rằng là Raphael hoàn toàn ngay thẳng không hề thấy được vẻ quyến rũ của cô – mặt khác thì cái khao khát mới mẻ muốn được khám phá và phiêu lưu này có thể mang cô ra khỏi vũng lầy của mình rất nhanh, bởi vì nếu Raphael đã nhận ra được anh muốn cô, vậy thì…

Vậy thì thứ gì? Charley tự hỏi bản thân khi họ tách ra khỏi bên ngoài nhà hàng và cô quay hướng đi đến quảng trường, đi theo một trong nhiều tấm biển chỉ đường hữu ích. Sau đó cô sẽ lao mình vào một mối quan hệ tình dục ngắn ngủi với anh với một sự khoái lạc buông thả, say mê cái cơ hội được trao mà cô đã vừa mới cảm nhận được? Tim cô nện thình thịch – không phải với một sự chấp nhận và sốc, mà là với sự phấn khích và đề phòng.

Chìm sâu trong những suy nghĩ của mình, cô đã không thấy được một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang bước đi theo một hướng ngược lại cho đến khi cô va vào anh. Đỏ mặt và bối rối, cô bắt đầu xin lỗi, nhưng thay vì bứớc đi thì người đàn ông trẻ tuổi đó lại gỡ kính ra mỉm cười với cô, để lộ một hàm răng trắng bóng. Giọng anh ta dịu dàng và ấm áp như ánh mắt nhìn của anh ta khi anh nói với cô, đơn giản và chấp thuận, “Si bella, signorina,” và sau đó lướt qua cô một cái nhìn thèm muốn đang tan chảy ra của một người đàn ông trước khi bước tiếp.

Anh ta nhỏ hơn một cậu bé, thật sự, có lẽ là vẫn còn đang ở tuổi teen, nhiều nhất là khoảng 20 thôi, với một lọn tóc đen gợn sóng và cao lêu nghêu như mọi người đàn ông trẻ tuổi khác, nhưng lời khen của anh ta vẫn cứ làm tăng lên sự tự tin của cô, Charley thừa nhận khi cô tiếp tục bước xuống đường.

Ngắm nhìn cô từ vỉa hè của nhà hàng cách đó vài thước, Raphael cau mày và sau đó quay gót đi. Chuyện những người đàn ông khác nhận thấy Charlotte Wareham quyến rũ thì có can hệ gì đến anh đâu cơ chứ?

Bình luận