Edit: Dế Mèn
—
Vinh Thiển một mực không chịu xòe tay ra.
Lệ Cảnh Trình tách ngón tay cô. Người xung quanh chưa từng thấy qua cảnh cầu hôn nào kỳ quái như vậy. Rõ ràng chuyện này lẽ ra là chuyện ấm áp vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt Vinh Thiển rõ ràng đang rất đau khổ.
Tống Trĩ Ninh càng thêm chắc chắn những gì Thịnh Thư Lan nói.
Không phải là không có lửa thì sao có khói sao?
Vinh Thiển rất có khả năng đã xảy ra chuyện.
Nhưng Tống Trĩ Ninh không hiểu: Lệ Cảnh Trình, cô ấy đã bị như vậy, anh còn muốn ư?
Điều này cũng không giống phong cách hành xử của Lệ Cảnh Trình.
Vinh Thiển nắm bàn tay, ngẩng đầu vào nhìn mắt người đàn ông: “Đừng như vậy, được không?”
”Vinh Thiển, anh hai tay dâng ông chồng này cho em, em có muốn không?”
”Em… em đương nhiên muốn.” Cô không né tránh.
”Muốn nhận thì cứ nhận, đáng được hưởng thì cứ hưởng. Hơn nữa bên cạnh em còn có anh, em không phải sợ.”
Từng ngón tay Lệ Cảnh Trình lại vỗ về ngón tay cô, cho tới khi nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh làm tan chảy cô. Bàn tay Vinh Thiển từ từ mở ra, cô nhìn Lệ Cảnh Trình chầm chậm đeo nhẫn vào.
Cuối cùng, chiếc nhẫn cũng được đeo vào hết ngón áp út của cô.
Vừa rồi Vinh Thiển thật sự muốn chạy trối chết. Sự ngọt ngào và ấm áp lúc này không thích hợp với cô. Đôi tay Lệ Cảnh Trình ôm cô vào trong lòng, chiếc cằm kiên nghị đặt trên vai thon gầy của cô, làm cô không thể động đậy.
Tống Trĩ Ninh nhìn tới xuất thần. Hình ảnh họ ôm chặt lấy nhau đẹp đẽ nhưng trong lòng cô như bị hắt một chậu mực đen. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ một người đàn ông phong lưu, khó chiếm được trái tim như anh lại có một ngày vì một người phụ nữ mà làm được như thế.
Người bạn đứng bên nhìn, lắc lắc đầu, lại đụng vào bả vai cô: “Lừa chị nữa! Em cũng đừng nhiều lời, chị còn không biết em sao? Nếu còn yêu thương sâu sắc thì hãy tranh thủ đi! Nào, chị đưa em xuống!”
Nhưng Tống Trĩ Ninh vẫn đứng đó bất động. Nhớ những lời Lệ Cảnh Trình nói lúc nãy, cô quay người đi tới dãy ghế sô pha. Tống Trĩ Ninh cầm quả táo lên nâng, nhắc, hết đổi qua tay này lại sang tay kia.
”Hôm nay là thế giới của hai người bọn họ, em xuống đó thì thành ra gì?”
”Em không nghĩ tới việc thế giới ấy đáng ra nên thuộc về em sao?”
Tống Trĩ Ninh giơ quả táo tới trước mặt: “Từ đầu em chẳng có ý nghĩ gì khác cả. Nếu người khác cứ nhắc bên tai em, tâm tư xấu lại trỗi dậy, rồi lại không cam lòng. Cho nên, chị cũng đừng nói nữa.”
”Cái gì mà tâm tư xấu, đó là điều em đáng được có.”
Tống Trĩ Ninh không nói lời nào, cũng không đi tới cầu thang để xem nữa.
Vinh Thiển mân mê ngắm chiếc nhẫn trên tay. Lệ Cảnh Trình cầm ly rượu vang. Anh không uống ngụm nào, chỉ lắc lắc ly theo thói quen, thưởng thức sắc đỏ mê mị kiều diễm của rượu qua miệng ly.
Thình lình cô ngẩng lên, ánh mắt đụng phải Lệ Cảnh Trình.
”Cảnh Trình.”
”Ừm?”
Vinh Thiển cầm lấy lý rượu trong tay anh, rượu vang trong đó được cô uống một hơi cạn sạch. Cô dán ly rượu vào một bên má. Lệ Cảnh Trình không ngăn cản, cầm chai vang lên ý hỏi “nữa không?”
Cô lắc lắc đầu: “Em thấy khó chịu nên muốn uống một hớp.”
”Có bài hát thế nào nhỉ? Hôm qua đã không kịp, ngày mai sẽ đáng tiếc, hôm nay lấy anh được không?”
Vinh Thiển để ly rượu xuống, hai tay chống cằm: “Lệ Cảnh Trình, sao trước đây em không phát hiện ra anh mà cũng hát tình ca nhỉ?”
Anh cười cười, ngón tay trỏ cong cong khều khều mũi cô: “Em muốn nói anh già rồi chứ gì?”
Vinh Thiển mỉm cười, nhắm hai mắt lại: “Đàn ông bốn mươi như đóa hoa, anh bây giờ vẫn là nụ hoa, là quãng thời gian rất đẹp.”
”Vậy thì em là đạo tặc hái hoa, đã ngắt đóa hoa anh đây từ lâu rồi.”
Hai má Vinh Thiển vì uống nhiều rượu mà ửng hồng. Lệ Cảnh Trình lấy nĩa xiên một miếng bít tết, đưa tới miệng cô: “Ăn một chút đi!”
Môi cô hé ra, cái miệng nhỏ nhai chậm rãi.
Hoắc Thiếu Huyền theo họ tới nơi này nhưng anh không theo vào. Anh đứng ở phòng ăn bên ngoài, nhìn hình bóng Vinh Thiển qua lớp kính cửa sổ sát sàn rất rộng.
Nhất cử nhất động của cô đều rơi vào trong mắt anh. Trông Hoắc Thiếu Huyền khó khăn hơn Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình che giấu vô cùng tốt như người không có chuyện gì. Có lẽ thực sự chỉ khi chính mình vượt qua được, mới có thể đưa người khác vượt qua.
Lúc đứng dậy đi về, Lệ Cảnh Trình vô tình nhìn hướng đầu cầu thang.
Tống Trĩ Ninh nếu muốn đi, nhất định phải đi ngang qua chỗ đó. Anh đã bảo cô ấy nếu không có việc gì thì hãy về trước, ý của anh là cô ấy chớ để Vinh Thiển thấy.
Mà cô ấy quả nhiên không xuất hiện.
Lệ Cảnh Trình biết hiện tại Vinh Thiển đang trong thời kỳ nhạy cảm, chỉ một người hay việc có liên hệ với anh đều có khả năng kích động cô, huống chi người ấy còn là Tống Trĩ Ninh.
Lệ Cảnh Trình không khỏi ngước mắt, trên cầu thang cũng không có ai.
Ít nhiều anh cũng coi như rất hiểu tính tình Tống Trĩ Ninh: không dây dưa dài dòng, cũng không thích ngây thơ mà dây dưa vào.
—
Về đến nhà, Lệ Cảnh Trình nói Vinh Thiển thu dọn hành lý, cô ngồi đấy nhìn Lệ Cảnh Trình lấy cái rương ra.
”Chúng ta sắp đi đâu sao?”
”Đưa em ra ngoài thả lỏng một chút.”
Vinh Thiển lắc đầu: “Em không muốn đi.”
”Anh bảo đảm em sẽ được tới một nơi em chưa từng tới.”
Cô đâu có tâm trạng nhưng Lệ Cảnh Trình rõ ràng đã quyết định rồi, cũng sắp xếp xong hành lý giúp cô.
Mấy ngày nay, Lệ Cảnh Trình hầu như không cho cô cơ hội được yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau anh đã kéo Vinh Thiển rời giường.
Gạo Nếp cũng đi theo. Vinh Thiển ôm con ngồi ở ghế sau, ánh mắt thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Từ lúc đặt chân ra khỏi nhà đã hơn một giờ, cũng không phải đi hướng ra sân bay. “Rốt cuộc chúng ta đi đâu?”
”Tới rồi em sẽ biết.”
Nếu là đi giải sầu, chắc hẳn là nơi du ngoạn thắng cảnh nào đó.
Thêm hai giờ lái xe nữa, lúc này xe mới đến nơi.
Tầm mắt Vinh Thiển nhìn ra ngoài. Bốn phía núi vây quanh, còn thấy cả hoàng thổ*, rốt cuộc chỗ này là đâu?
(*t/n: Hoàng thổ là tên gọi của các trầm tích đất bùn đọng lại từ các trận bão trên cao nguyên trong quá khứ)
Gạo Nếp vỗ tay một cái, hưng phấn kêu to: “Chú Giải phóng quân!”
Vinh Thiển nhìn lại, quả nhiên thấy có mấy người đang làm nhiệm vụ.
Cổng sắt từ từ mở ra, Lệ Cảnh Trình lái xe đi vào. Vinh Thiển thấy sân tập quân sự hiện ra trước mặt, cô hơi căng thẳng: “Sao chúng ta lại tới đây?”
Lệ Cảnh Trình cho xe dừng hẳn, anh xuống xe đi lấy hành lý.
Vinh Thiển thấy một dãy nhà trệt hiện ra trước mắt; có người đi tới giúp xách đồ.
Đi vào chỗ ở, trong đó là mấy cái giường tầng đơn giản. Lệ Cảnh Trình đứng ở ngoài nhìn sắc trời, lúc đi vào anh nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước.”
Gạo Nếp đã quen được nuông chiều nên không quen ở đây, nhìn đâu cũng đều là cây, còn không thì là đất sét, bùn cát. Con bé kéo vạt áo Vinh Thiển: “Mẹ, chúng ta về nhà đi, con muốn đi công viên Disneyland.”
Nghe con nói thế, Lệ Cảnh Trình đi tới bế con: “Hôm khác ba dẫn con đi Disneyland. Lát nữa, ba dẫn con đi chơi bắn súng, được không?”
Vinh Thiển dè dặt theo sau anh: “Cảnh Trình, chỗ này đâu có được đi lung tung?”
Người đàn ông cười cô: “Đây chỉ chỉ mô phỏng chiến trường để chơi đánh trận giả thôi, không phải căn cứ quân sự thật đâu. Đừng sợ!”
Nghe nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới được yên tĩnh lại.
Gạo Nếp mấy hôm trước có xem show “Binh sĩ đột kích”, cũng rất có hứng thú với các chú. Nghe ở đây còn có trò chơi, con bé rất phấn khích.
Vinh Thiển chưa từng chơi mấy trò điên cuồng thế này. Lúc xế chiều, có người cho cả nhà mặc quần áo giả trang, còn dùng màu bùn quệt lên mặt họ. Gạo Nếp tung ta tung tăng, không có bộ đồ nào vừa với con bé nên con bé chỉ choàng áo ngoài, nhìn như mặc áo choàng không tay, trông vô cùng buồn cười.
Gạo Nếp tất nhiên đựoc phân cùng một đội với Vinh Thiển. Vinh Thiển thần sắc mệt mỏi, chẳng khơi dậy được chút thích thú nào nhưng lại bị con gái lôi kéo vào trong sân bãi.
Tìm đựoc một chỗ mai phục tốt, Gạo Nếp ngắm nghía cây súng giả trong tay, cơ bản chẳng thể gây sát thương. Cùng chơi còn có mấy người nữa. Lệ Cảnh Trình cũng chung một đội với hai mẹ con.
Gạo Nếp nhìn chăm chú cây súng trong tay, chu cái miệng nhỏ kêu: “Ba, con muốn đổi súng.”
”Con không cầm nổi đâu, đừng quấy!”
”Người ta chỉ muốn đánh người xấu thôi mà.”
Lệ Cảnh Trình giơ một ngón tay lên chặn trước môi: “Cẩn thận, không được nói chuyện! Tập trung chú ý!”
Vinh Thiển trên đầu đội một mũ cao bồi. Lệ Cảnh Trình và đội trưởng lấy ra một tấm bản đồ, đang nói gì đó.
Cô ôm con vào lòng, nhìn bộ dạng Gạo Nếp thực sự rất buồn cười.
”Mẹ, trò này không vui chút nào!”
Mấy trò trận giả này đương nhiên là thích hợp với nam giới. Vinh Thiển giơ cây súng trong tay lên, mặc dù không phải súng thật, nhưng trọng lượng không khác là bao.
Vẻ mặt Lệ Cảnh Trình chuyên chú, tựa như đang ở trên chiến trường thật.
Thảo luận với đội trưởng xong, anh đứng dậy tới bên Vinh Thiển, cầm lấy cây súng trong tay cô, chỉ cho cô cách lên đạn, cách bắn. Lệ Cảnh Trình chỉ vào chính mình: “Đối thủ sẽ mặc áo may-ô màu đỏ, chỉ cần em bắn trúng, trên người họ sẽ bị dính khói màu xanh, tức là bị “chết”, hiểu chưa?”
”Được.”
Vinh Thiển nhìn Gạo Nếp, thấp giọng nói: “Chúng ta ngồi ở đây.”
Gạo Nếp gật đầu lập tức. Kế sách lười biếng này thật là hay!
Đoàng đoàng đoàng!
Bỗng nhiên, một loạt tiếng súng gào thét qua tai, cứ như súng bắn thật. Gạo Nếp sợ, che tai lại, Vinh Thiển cũng bị giật mình ngơ ngẩn. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, tay kia bế con: “Chạy mau!”
Vinh Thiển không kịp nghĩ gì khác, theo Lệ Cảnh Trình chạy vào cánh rừng cách đó không xa.
Người đàn ông giao con cho cô. Có bóng người lướt qua, Lệ Cảnh Trình nổ súng bắn trúng, trên người người kia có khói xanh tỏa ra. Vinh Thiển thì vội che mắt con lại.
Lệ Cảnh Trình biết cô lo Gạo Nếp sẽ sợ, bị ám ảnh. Lệ Cảnh Trình sờ sờ mặt con: “Đừng sợ! Chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, con chào chú ấy đi.”
Gạo Nếp sợ sệt giơ tay vẫy vẫy người nọ. Người nọ cởi áo may-ô đang bốc khói ra, làm mặt quỷ với Gạo Nếp.
”Haha, chú ấy vui quá!”
Vinh Thiển và con gái ngồi xổm bên gốc cây. Cô không có ý định nổ súng vào người khác. Lệ Cảnh Trình lại dẫn mẹ con cô đi thẳng. Hai mẹ con cũng đã quen đi theo sau anh, quen được anh bảo vệ.
Kỹ thuật bắn súng của Lệ Cảnh Trình rất chuẩn, gần như chỉ cần một phát đã có thể giải quyết xong một đối thủ. Vinh Thiển hoài nghi không biết anh có hay tập súng không.
Đi qua chiếc cầu độc mộc phía trước là có thể vào doanh địa của đối phương, chỉ cần rút được cờ màu đỏ lên là thắng.
Đương nhiên, ở đây cũng là nơi bị mai phục nhiều nhất.
Lệ Cảnh Trình đi trước, Vinh Thiển ôm chặt con. Đường đi cũng không tốt, thường có mấy bụi gai mắc vào ống quần. Người đàn ông dắt tay cô, anh quan sát địa hình bốn phía. Lúc quay đầu lại, đột nhiên anh thấy một họng súng đen ngòm nhắm phía sau lưng Vinh Thiển.
Lệ Cảnh Trình không nói hai lời lập tức ôm cô nằm xuống. Cánh tay giơ lên, tiếng súng của anh gần như cùng lúc với đối phương.
Vinh Thiển thấy một làn khói mờ màu vàng tỏa từ người Lệ Cảnh Trình. Gạo Nếp chớp chớp con mắt: “Ba, ba “chết” rồi sao?”
Vinh Thiển thoáng như bị kích động lớn. Lệ Cảnh Trình nằm đó bất động. Cô giơ tay định kiểm tra người anh nhưng lại hoảng đến độ không biết bắt đầu từ đâu.
Đối phương cũng trúng đạn, cởi áo may-ô ra, đi tới: “Không ngờ vẫn bị anh hạ. Đi! Chúng ta đi trước, xem coi rốt cuộc bên nào thắng.”
Vinh Thiển đứng dậy, hai tay cô xô người trước mặt.
Người nọ lảo đảo mấy bước: “Sao.. sao vậy?”
Lệ Cảnh Trình ngồi thẳng dậy, cởi áo may-ô ra. Vinh Thiển giận đỏ mặt. Người nọ thấy tình trạng đó, vô tội dang hai tay: “Chỉ là trò chơi thôi, cô đừng nổi giận chứ!”
Chóp mũi Vinh Thiển cay xót. Khoảnh khắc khi Lệ Cảnh Trình ngã xuống, thật sự cô có cảm giác như trời sập xuống, hai tay cô cứ túm lấy anh, cứ nắm lấy tay anh. Lồng ngực Vinh Thiển tắc nghẹn, nỗi đau cứ lan ra.
Lệ Cảnh Trình kéo bàn tay Vinh Thiển, ý bảo cô ngồi xuống.
Anh đẩy con gái tới trước mặt cô: “Giờ chỉ có thể dựa vào em để bảo vệ con thôi.”
Vinh Thiển sờ sờ người anh. Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười: “Anh cũng đâu chết thật, không có sao hết.”
Trong thoáng chốc cô như mất phương hướng. Người đàn ông lúc nãy bị vinh Thiển xô đi tới cạnh, nói: “Chúng ta là “người chết” rồi, không được nói chuyện nữa. Anh làm trái quy tắc trò chơi rồi.”
Lệ Cảnh Trình cầm súng đặt vào tay Vinh Thiển, rồi giao Gạo Nếp cho cô.
Cô vốn, tuyệt đối không muốn chơi cái trò này, nhưng đột nhiên tới nước này, Vinh Thiển cảm thấy mình phải tiến tới.
Cô kéo tay con, cẩn thận từng li từng tí đi về phía cầu độc mộc. Ở đây mai phục quá dày, tiến một bước là có thể bị hạ, Vinh Thiển chọn đi đường vòng.
Lúc tiếp cận mục tiêu, Gạo Nếp không nhịn được mở miệng: “Mẹ, con muốn ở cùng ba, con muốn nhà mình ở cùng nhau.”
”Ngoan, chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau.”
”Nhưng bây giờ ba không có ở đây.”
Vinh Thiển muốn nói đây chỉ là trò chơi, chơi xong là có thể gặp ba.
Vừa định mở miệng đã nghe đến một tiếng “A!” Trên áo Gạo Nếp cũng bốc khói vàng. Vinh Thiển cứ theo cách Lệ Cảnh Trình đã chỉ mà lên đạn. Khi đối phương sắp bắn phát thứ hai, cô liền bắn một phát trúng ngay người ấy.
Để súng xuống, Vinh Thiển vội ôm con: “Gạo Nếp, con không sao.. con không sao chứ?”
Cô hoảng đến độ nước mắt mờ mịt. Cái cảm giác lo lắng này Gạo Nếp không hiểu được, con nít lại không hiểu hết những gì mình nói: “Mẹ, con cũng “chết” rồi sao?”
Những lời này khiến nước mắt Vinh Thiển lại chảy ra.
Cô lắc đầu không ngừng: “Không, con sống rất tốt, con và ba đều sống.”
Vinh Thiển ôm chặt con gái. Không biết sao cô lại có cảm giác mất đi nay lại tìm thấy. Cô vui mừng vì đó không phải là sự thật, vui mừng vì người cô yêu vẫn còn sống tốt. Chỉ khi bị cái cảm giác bỗng nhiên mất đi một người, bức ép mình không cách nào quay đầu lại, cô mới có thể nhận ra rõ: sự bình yên ở hiện tại mới là điều quý trọng nhất với cô.
Gạo Nếp lau mắt cho Vinh Thiển: “Mẹ, đừng khóc! Chỉ là trò chơi thôi.”
Con bé tựa như chợt nhớ ra điều gì, mau chóng làm mặt quỷ: “Con không được nói chuyện đâu.”
”Không!” Vinh Thiển hôn mãi khuôn mặt nhỏ bé của con: “Con nói chuyện với mẹ đi! Mẹ thích nghe con nói chuyện.”
”Mẹ đừng khóc! Con với ba ở với mẹ, rất yêu mẹ. Đúng không mẹ?”
”Đúng đúng.” Vinh Thiển ôm chầm lấy con, cũng chẳng nhặt súng, cứ vậy xoay người bỏ đi.
Gạo Nếp chỉ chỉ lá cờ màu đỏ ở đấy, dễ lấy như trở bàn tay: “Mẹ, lấy cờ! Lấy cờ đi!”
Vinh Thiển cũng không quay đầu lại. Trên đời này không thể không có hố trũng, cũng không có gì không bỏ xuống được. Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ nghĩ ra được; chỉ cần sống, mở mắt ra nghe được tiếng hít thở của người mình yêu, như vậy đã là hạnh phúc lớn nhất.
Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển bước qua cầu độc mộc đi tới, tay đang bế con.
Người đàn ông bên cạnh rút điếu thuốc: “Các anh thua rồi.”
Lệ Cảnh Trình cười cười, ánh mắt chắc nịch: “Không, chúng tôi thắng!”
Vinh Thiển bước nhanh hơn. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, cô bổ nhào tới. Người đàn ông ôm chầm lấy hai người nữ quan trọng trong cuộc đời mình.
Vành mắt Vinh Thiển ửng hồng. Lệ Cảnh Trình hôn lên má cô. Cô vùi mặt vào cổ anh, không muốn cho người ngoài thấy mình khóc.
Người kia quả nhiên nhìn thấy cảnh này thì không hiểu: “Trò chơi thôi mà, khóc cái gì chứ?”
Cánh tay Vinh Thiển ôm thắt lưng Lệ Cảnh Trình. Tay anh ôm chặt lấy cô: “Đừng khóc! Cũng đừng sợ! Anh và con ở cạnh em.”
Về lại nơi ở, Vinh Thiển tắm rửa, lau chùi sạch sẽ mấy vết màu trên mặt.
Lệ Cảnh Trình từ sau ôm cô, hôn lên dái tai cô. Vinh Thiển lấy khăn khô lau mặt: “Sao anh vào đây được?”
”Ở đây cửa không khóa được.”
Cô giật mình, Lệ Cảnh Trình cười, ôm hết người cô: “Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh lại dẫn em đi chỗ khác.”
Cô gối đầu vào ngực anh: “Có phải em rất nhát gan không?”
”Không. Em kiên cường, dũng cảm hơn tất cả phụ nữ anh biết.”
Vinh Thiển nhắm hai mắt, kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình: “Đừng lo cho em! Đúng, em dũng cảm lắm.”
Người đàn ông hôn lên đỉnh đầu cô, không nói gì nữa.
Hôm sau, Lệ Cảnh Trình đưa Gạo Nếp tới chỗ cũ nhờ người chăm giúp.
Anh dẫn theo Vinh Thiển tới một nơi trống trải, là bãi đáp trực thăng. Vinh Thiển và anh bước lên.Trực thăng từ từ cất cánh. Vinh Thiển nhìn xuống, núi và sông từ từ nhỏ dần trong tầm mắt. Trực thăng bay rất chậm, khi đã lên tới một độ cao nhất định liền ngừng lại, không bay tiếp nữa.
Lệ Cảnh Trình ngồi cạnh cô: “Độ cao này dưới tám trăm mét, đừng sợ!”
Nói xong, anh mặc cho cô phục trang gì đó giống anh.
Vinh Thiển chưa rõ sự tình: “Đây là gì đây?”
”Dù để nhảy.”
Cô rất sợ: “Em.. sao lại bảo em nhảy dù?”
”Em sợ độ cao à?”
Vinh Thiển lắc lắc đầu: “Nhưng độ cao này em không chịu nổi.”
”Lúc đầu nhảy dù anh cũng thấy sợ, nhưng nhảy xuống xong cả cơ thể và tinh thần em sẽ thanh tĩnh lại.”
Vinh Thiển nắm lấy tay anh: “Thật sự em không muốn.”
Lệ Cảnh Trình dẫn cô tới cửa sau. Vinh Thiển liếc mắt một cái, độ cao này đối với ngành hàng không đúng là không cao, nhưng đủ khiến một người bình thường sợ mềm nhũn cả chân. Lệ Cảnh Trình đỡ lấy hông cô: “Có anh nhảy cùng em, không phải sợ! Thực sự không sao hết, em cứ ôm eo anh.”
Tay Vinh Thiển vịn cửa khoang, việc này không phải cứ hạ quyết tâm là được.
Lệ Cảnh Trình hôn lên má cô: “Cùng anh đếm nhé! Một, hai, ba!”
Vinh Thiển cảm giác có một lực mạnh đẩy cô ra ngoài. Cô đánh bạo, dang hai tay ra, bật nhảy.
Gió mạnh đập vào mặt khiến cô có cảm giác cả dù nhảy cũng sẽ bị gió thổi quất đi mất.Thắt lưng Vinh Thiển được ai ôm chặt. Tiếng của Lệ Cảnh Trình ngay bên tai cô: “Mở mắt nào!”
Cô thử nghe theo, nhìn hết thảy cảnh tượng phía xa xa. Cả người trôi giữa không trung,thoáng như mình đang thật sự bay. Vinh Thiển liên tục hét to, không phải là sợ hãi nhưng là rất muốn trút nỗi lòng. Hai tay cô chụm lại bên miệng: “Lệ Cảnh Trình! Lệ Cảnh Trình!”
Người đàn ông không khỏi cong môi. Anh thích nhất là được nhìn thấy mặt tươi sáng rạng rỡ này của Vinh Thiển.
Lúc mới gặp gỡ, cô bị vùi sâu trong vũng bùn, nhưng sự ung dung và lạnh lợi đã làm anh dừng bước lại. Vinh Thiển nghiêng đầu nhìn vào mắt anh: “Em không ngờ nhảy xuống rồi lại chẳng thấy sợ chút nào.”
”Rất nhiều chuyện chỉ là do mình sợ rồi sinh nghĩ ngợi thôi.”
Giống như châm cứu, khi rượu cồn xẹt qua da thịt, các tế bào thần kinh trong người đều căng thẳng, nhưng lúc châm kim rồi lại chẳng còn thấy đau hay sợ nữa.
Vinh Thiển dang hai tay. Trên bầu trời mù mờ nứt ra một vệt nắng chiếu vào người họ.
Vinh Thiển hét tới mệt. Sau khi đáp xuống đất, Lệ Cảnh Trình giúp cô cởi dù ra. Cô tiện thể nằm xoài trên bãi cỏ.
Người đàn ông ngồi cạnh cô, Vinh Thiển gối đầu lên đôi chân anh.
Lệ Cảnh Trình khom người, che cho cô khỏi bị chói mắt.
Vinh Thiển mở hai mắt: “Ra ngoài trời thật thoải mái.”
Ngón tay người đàn ông vẽ theo đường lông mày cô. Vinh Thiển kéo tay anh: “Công việc ở phòng đấu giá lở dở nhiều lắm, sau khi quay về em phải đi làm ngay thôi.”
”Nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.”
Vinh Thiển mỉm cười: “Trong lòng em đã tính rồi. Em muốn đi làm, em còn muốn sống một cuộc sống bình thường cho thật tốt.”
”Được.”
Vinh Thiển nghiêng người, mặt dán vào đùi anh: “Em ngủ.”
Lệ Cảnh Trình vuốt ve khuôn mặt cô, giúp cô hưởng thụ thời khắc thanh tịnh này.
—
Trở lại Lại Hải, ngày hôm sau Vinh Thiển quả nhiên đi làm ngay.
Lệ Cảnh Trình không lo lắng về cô. Nếu muốn vượt qua, không phải dựa vào một ngày hai ngày là được, nhưng cuối cùng cô cũng đã có quyết tâm, cũng có đủ cứng cỏi.
Vinh Thiển ngồi trong phòng làm việc, chỉnh sửa lại các tư liệu, có không ít thông tin cần phải làm giấy tò.
Một tràng tiếng gõ cửa truyền vào tai, Vinh Thiển cũng không ngẩng lên xem: “Mời vào.”
Đi vào là cộ trợ lý nhỏ tuổi của cô. Trợ lý để tư liệu lên trên bàn: “Lát sẽ có khách tới. Sếp bảo chị đi tiếp.”
”Được.”
Vinh Thiển hỏi thời gian chính xác. Xong mấy việc đang dở tay, cô lập tức đi sang phòng tiếp khách.
Người đó vẫn chưa tới. Vinh Thiển đợi chừng mười phút đồng hồ liền thấy có người mở cửa ra.
Nhìn thấy người bước vào, Vinh Thiển giật mình.
Tống Trĩ Ninh trang điểm nhẹ nhưng tinh xảo, mái tóc thẳng vẫn cột sau đầu. Cô ấy mỉm cười, gật đầu với Vinh Thiển: “Chào cô!”
”Chào cô!”
Vinh Thiển có cảm giác giọng mình như bị mắc giữa cổ họng.
Trong tay Tống Trĩ Ninh cầm đồ, cô ấy đặt túi lên trên bàn: “Đây là mấy bảo vật tôi ủy thác cho phía các cô.”
Vinh Thiển cầm lên, xem cẩn thận tỉ mỉ. Tống Trĩ Ninh cũng đang nhìn cô.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không biết tình địch trong mắt hóa ra cái gì.
Không thể phủ nhận, ít nhất Vinh Thiển đúng mẫu như vậy, từ cái nhìn đầu tiên đã có thể hấp dẫn Lệ Cảnh Trình.
Vinh Thiển trước tiên định giá cho cô ấy nghe, sau đó nói một chút quy định của phòng đấu giá. Vinh Thiển không biết Tống Trĩ Ninh có biết quan hệ giữa cô và Lệ Cảnh Trình không, nhưng trực giác phụ nữ cho cô biết Tống Trĩ Ninh đã một rõ hai ràng.
”Nếu cô không có ý kiến gì, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ.”
Tống Trĩ Ninh khóe miệng vẫn luôn mỉm cười, nét mặt ôn hòa: “Tôi không có ý kiến.”
”Tốt lắm!” Vinh Thiển ký tên mình lên bản hợp đồng trước, lại sau đưa cho Tống Trĩ Ninh: “Mời!”
Tống Trĩ Ninh cầm áo khoác. Cô ấy cảm thấy bất tiện nên đứng dậy: “Ngại quá!”
Nói xong, cô ấy lấy áo khoác xuống, mắc vào lưng ghế.
Vinh Thiển đưa bút cho cô ấy, Tống Trĩ Ninh đưa tay nhận. Ánh mắt Vinh Thiển cứ thế mà tự nhiên rơi xuống trên cánh tay cô ấy.
Trong mắt không giấu được vẻ giật mình, Vinh Thiển kinh ngạc, không kìm được mà nhìn Tống Trĩ Ninh.
Cô ấy cười cười, tựa như không để ý: “Tay tôi làm cô giật mình đúng không?”
—–