Edit: Dế Mèn
—–
Ai cho cô biết chuyện này là thế nào đi?
Ánh mắt Lệ Cảnh Trình trói chặt trên khuôn mặt Lăng Giác. Hắn ta gọi Vinh Thiển là gì? Bà xã?
Sao có chuyện vậy được!
Lệ Cảnh Trình dựa người ra sau, mặc dù phía sau là lớp sô pha mềm mại nhưng anh vẫn cảm thấy lưng bị va đụng rất đau.
Lệ Cảnh Trình cảm thấy, anh chút nữa đã có thể làm Vinh Thiển phải thừa nhận.
Có vẻ như Tụng Tụng không phải là con cô, cô chưa từng có người đàn ông khác; Lệ Cảnh Trình đã tự xác định chân tướng sẽ được anh vạch trần.
Chỉ còn một bước là Lệ Cảnh Trình đã có thể công phá phòng tuyến trong lòng cô.
Từ lúc Vinh Thiển lấy tóc của Gạo Nếp, những suy đoán trong lòng Lệ Cảnh Trình đã lập tức biến thành khẳng định. Anh đã nhảy mừng, kinh hỉ, thậm chí có cảm giác phấn khích khi tưởng sắp mất mà lấy lại được…
Nhưng khi nghe một tiếng “bà xã” từ miệng người đàn ông khác, anh lại tức khắc ngã vào vực sâu vạn trượng.
Chuyện này coi như biết bao đau đớn và kinh ngạc?
Thực sự Vinh Thiển cũng kinh ngạc không thua gì anh.
Ánh mắt cô rà xét tới lui trên khuôn mặt Lăng Giác, từng tấc từng tấc giữa đôi mày rà xuống.
Người đàn ông da thịt bẩm sinh trắng nõn. Đã lâu rồi anh ấy không ra khỏi cửa vận động, nằm trên giường bệnh hai năm nhưng dường như các bắp thịt không có dấu hiệu bị teo rút. Đuôi mắt đào hoa kéo dài, tròng mắt đen bóng đặc biệt trông rất có thần, sống mũi kiên nghị, đôi môi cũng mỏng. Với tổ hợp ngũ quan đó, cảm giác Vinh Thiển khi nhìn thấy anh ấy lúc này là, môi hồng da trắng, một mỹ nam ngủ trong rừng!
Lăng Giác lấy tay nhéo nhéo mặt Vinh Thiển mặt: “Sao vậy? Nhìn anh lạ thế à?”
Cô chớp mắt mấy cái; vẻ sợ hãi và ngạc nhiên đã bị xua tan, đáy mắt trở nên trong sáng, cả khuôn mặt cũng thấm vẻ vui mừng.
”Em, em không ngờ anh sẽ tìm được đến đây.”
”Anh tới công ty tìm em, họ nói em vừa mới đi. Anh đi dạo quanh đây thôi.”
Nghe hai người anh một câu em một câu, khuôn mặt nghiêng của Lệ Cảnh Trình căng cứng. Khuôn mặt âm u như muốn dập tắt ánh sáng mông lung của buổi chiều tà. Như thể chỉ mới phát hiện có người ngoài ở đây, Lăng Giác hướng ánh mắt sang Lệ Cảnh Trình.
Hai người bốn mắt đụng nhau.
”Đây là?”
Lệ Cảnh Trình nói cho anh ta đáp án thay Vinh Thiển: “Tôi là chồng cô ấy.”
”Anh là chồng cô ấy?” Lăng Giác nhìn anh không kiêng dè: “Vậy ư?”
”Chúng tôi chưa ly dị. Không những thế, chúng tôi còn có một đứa con gái.” Nửa câu sau, luôn luôn là sự thật không cần tranh cãi.
Lăng Giác lại nhìn sang Vinh Thiển, cô liếc nhìn người đàn ông: “Chuyện này, anh cũng không phải không biết.”
Lăng Giác nghe xong bỗng nhiên khóe miệng mỉm cười: “Đúng vậy, tôi đã biết trước rồi, nhưng tôi và cô ấy cũng có con.”
Lệ Cảnh Trình nghe vậy, trong lòng thấy tắc nghẹn, cổ họng càng như bị chặn lại. Đôi mắt anh chăm chú nhìn Vinh Thiển chằm chằm, muốn nghe một câu phủ định của cô; nhưng Vinh Thiển dường như đã thừa nhận. Ánh mắt cô phức tạp, nhìn Lệ Cảnh Trình, rồi cô quay sang Lăng Giác nói: “Chúng ta đi thôi, chú cũng đã tới rồi, ngày mai anh đi gặp chú đi.”
”Được.”
Lăng Giác đứng dậy trước, rất tự nhiên kéo cánh tay Vinh Thiển, trong chớp mắt giúp cô xếp ghế lại. Vinh Thiển nhìn phía bên cạnh Lệ Cảnh Trình: “Túi xách của tôi.”
Lệ Cảnh Trình ngồi đó không nhúc nhích.
Càng không có ý trả túi lại cho Vinh Thiển.
Cô nhoài người qua bàn. Bởi vì cái túi được đặt tuốt vào trong, Vinh Thiển chỉ có thể nghiêng người tới, móc ngón tay vào dây túi. Bàn tay Lệ Cảnh Trình đè mu bàn tay cô lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như chỉ cần ngước nhìn là có thể trông tới đáy mắt nhau.
”Vinh Thiển, hắn là chồng em thật ư?”
Khi đó, quan hệ hôn nhân giữa Vinh Thiển và anh vẫn còn.
Vinh Thiển nghĩ đến buổi hôm nay ở Đế Cảnh. Mặc dù cô ôm mục đích rõ ràng mà tới, nhưng cùng con chơi cả buổi, cảm giác thân thiết đó khiến những cảm xúc sâu trong lòng cô lại kéo về. Cô quý trọng mỗi phút mỗi giây được ở cạnh con.
Còn Lệ Cảnh Trình, từ ngày anh thấy vết sẹo của cô; anh rõ ràng lại dâng lên hi vọng đối với cô.
Có hi vọng nên anh mới có thể đụng chạm cô, lời nói lại tình cảm, thậm chí độ tự tin của anh càng tăng cao.
Bây giờ, sự xuất hiện của Lăng Giác không chỉ là ngoài dự liệu của Lệ Cảnh Trình, mà càng là ngoài dự liệu với Vinh Thiển.
Lệ Cảnh Trình đã cho rằng sự thật sắp được lật lại. Anh nói Tụng Tụng không phải con ruột Vinh Thiển, nhưng thái độ của Lăng Giác rất tự nhiên, vô cùng thân thiết; anh còn có thể tự gạt mình sao?
Vinh Thiển có thể cảm nhận được quanh người Lệ Cảnh Trình có một một nỗi bi ai lạnh lẽo dâng lên trong nháy mắt. Lòng bàn tay người đàn ông hơi lạnh, áp lên mu bàn tay cô. Mặc dù anh không dùng nhiều sức nhưng lại làm cô cảm thấy có ngàn vạn cân đang đè lên người mình.
”Lệ Cảnh Trình.” Vinh Thiển khẽ kêu lên.
Người đàn ông vẫn không có ý rời bàn tay ra.
Vinh Thiển nhìn chằm chằm đôi mắt anh, hai người gần nhau đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở đây đó: “Hắn thật sự là chồng em?”
Lăng Giác ở cạnh xen vào: “Thứ hai người có chỉ là một tờ giấy hôn thú. Nói một cách thẳng thừng là một tờ giấy vụn.”
Vinh Thiển nhìn thấy sự sôi sục rất rõ ràng trong đáy mắt Lệ Cảnh Trình, như có luồng sát khí kinh khủng. Dưới tình huống này, có lẽ Vinh Thiển nên tự tin, thẳng lưng mà nói với Lệ Cảnh Trình: “Không sai, Lăng Giác là chồng tôi, chúng tôi còn có Tụng Tụng. Bây giờ chúng tôi đã đoàn tụ một nhà rồi. Lệ Cảnh Trình, anh mau ly hôn với tôi đi, từ nay về sau anh đi cầu độc mộc của anh, tôi cũng sẽ đi cầu độc mộc của tôi.”
Nhưng mà…
Có lẽ thần sắc của người đàn ông khiến cô không đành lòng, cổ họng Vinh Thiển hơi nuốt mấy cái, không mở miệng nổi.
Từ sau khi thấy vết sẹo trên cổ cô, anh còn đau lòng hơn cả cô.
Chỉ chuyện này thôi cũng đã làm Vinh Thiển nghẹn lời.
Ngón tay cái của cô thoát khỏi lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình, sau đó ấn nhẹ lên chỗ giao nhau giữa ngón cái và ngón trỏ của Lệ Cảnh Trình, rồi lại nhấn mạnh xuống. Những gì cô có thể cho anh hiểu, cũng chỉ có vậy thôi.
Lệ Cảnh Trình cảm nhận được hành động rất nhỏ ấy của Vinh Thiển. Ánh mắt anh dí theo cô; Vinh Thiển đột nhiên hoàn hồn, giãy tay khỏi lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình rồi xách túi xách lên.
”Chúng ta về nhà đi!”
Những lời này rõ ràng biết không phải nói ình nghe nhưng Lệ Cảnh Trình vẫn vô thức cho rằng vậy.
Nếu như mấy lời này có phúc để cho anh nghe, Lệ Cảnh Trình bảo đảm đây là câu cảm động nhất mà anh nghe được ở kiếp này.
Chúng ta về nhà đi!
Lăng Giác kéo tay Vinh Thiển, cô theo cạnh anh ấy từng bước ra khỏi quán cà phê.
Lệ Cảnh Trình nhìn đăm đăm bóng lưng hai người. Cảnh bọn họ sánh vai nhau mà đi, lọt vào trong mắt anh chẳng thấy xứng một chút nào, mà chói mắt cực kỳ.
Đi ra ngoài quán, Vinh Thiển tới bãi đỗ xe, Lăng Giác nhìn cô, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Dọc đường đi, hai người đều trầm mặc, trong lòng Vinh Thiển có một đống những vấn đề.
Xe tiến vào khu nhà, Lăng Giác ngẩng đầu nhìn cô: “Đây là chỗ cô ở?”
”Phải.”
Vinh Thiển đi trước, tới tầng trệt thì mở cửa ra.
Bảo mẫu nghe thấy tiếng động: “Cô Vinh về rồi!”
Tụng Tụng ôm một quả banh, lao mau tới ôm chân Vinh Thiển: “Mẹ!”
Lăng Giác ngồi xổm người xuống, mắt nhìn chằm chằm Tụng Tụng không chớp. Anh ấy vươn hai tay ôm thằng bé tới: “Đây…”
”Đây là Tụng Tụng, tên ở nhà là tôi đặt. Thằng bé là con trai anh.”
Bảo mẫu giật mình; nói cách khác, người này chính là cha đẻ?
Lăng Giác kéo thằng bé gần lại hơn. Ánh mắt anh ta gấp gáp, một người đàn ông bộc lộ sự kích động không khỏi làm người khác xúc động. Lăng Giác tay ôm chặt thằng bé: “Con của ba!”
Tụng Tụng sợ người lạ, bàn tay nhỏ bé xua xua Lăng Giác. Vinh Thiển kéo tay con: “Ngoan, là ba đó!”
Hai tay anh ta ôm ghì sau lưng con, sau một lúc lâu, mới tiếc nuối buông ra.
Vinh Thiển tạm thời giao Tụng Tụng cho bảo mẫu, cô dẫn Lăng Giác vào phòng.
Tay người đàn ông khép cửa phòng lại, sắc mặt Vinh Thiển không giấu được kinh ngạc: “Sao anh tìm được đến đây?”
”Hỏi người quản gia về hưu.”
Vinh Thiển nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, gương mặt Lăng Giác có luồng khí khái khiếp người. Đã lâu rồi, cuối cùng cô cũng có thể toát ra nụ cười nhẹ nhõm: “Anh tỉnh lại là tốt rồi, rốt cuộc anh đã tỉnh lại khi nào vậy?”
Lăng Giác mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm Vinh Thiển như xuất thần.
Ánh mắt anh làm Vinh Thiển thấy không được tự nhiên: “Nói cho cùng, chúng ta vẫn chưa thể tính là có quen nhau.”
Lăng Giác khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn Vinh Thiển: “Phải, lúc tôi suýt chết vẫn chưa từng gặp cô.”
”Tôi là Vinh Thiển, dân Nam Thịnh.”
”Tôi biết.”
Khóe mắt Vinh Thiển kéo dài: “Lúc trước tôi cứ nơm nớp lo sợ. Đã có người đến tìm tôi, muốn tôi giao ngọc bích ra; sau khi tôi xuất hiện, bọn họ cũng mau chóng tìm tới Nam Thịnh. Bây giờ tôi không cần phải sợ nữa, cuối cùng cũng có thể thở phào rồi.”
”Cô, tại sao lại muốn giúp chúng tôi? Giả mang thai rồi còn dẫn theo Tụng Tụng, chuyện vừa nguy hiểm còn tổn hại danh dự…”
”Bởi vì ông Lăng có ơn với tôi, còn cả… Tống Thanh Giác.”
Ánh mắt Lăng Giác lấp lánh: “Tống Thanh Giác sao cơ?”
Vinh Thiển quan sát nét mặt anh, chắc hẳn anh ấy không biết, nên nghẹn giọng: “Không có gì.”
”Giữa chúng ta còn có gì không nói được?”
”Tôi, tôi chỉ muốn nói, chị ấy đã cứu tôi.”
Lăng Giác cười, nhưng Vinh Thiển cảm thấy ý cười của anh vẫn không chạm tới đáy mắt. Cơ thể cao to của Lăng Giác vẫn dựa vào tường: “Tống Thanh Giác là cảnh sát nằm vùng. Cô ấy có ý định tiếp cận tôi, sau đó còn có con với tôi. Tôi ngu ngơ ra ngoài liền bị mai phục, toàn trường mười mấy chỉ tôi còn sống, còn thành người thực vật hai năm…”
Ánh mắt anh ta nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ của Vinh Thiển không buông: “Cô chắc cũng biết tôi không phải người tốt lành gì, vì sao còn giúp tôi?”
”Bởi vì trước khi đi Thanh Giác có nói một câu.”
”Nói gì?”
”Từ đầu chí cuối chị ấy khẳng định anh là người tốt. Chị ấy nói anh là người tốt nên tôi sẽ tin. Nhà họ Lăng đã suy sụp lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào một mình ông Lăng để chống đỡ, hy vọng duy nhất của ông ấy là bảo vệ được huyết mạch của nhà họ Lăng. Chuyện Thanh Giác nằm vùng lúc đó đã không còn là bí mật, người của hắc đạo sẽ đối phó chị ấy, chúng cho rằng chị ấy đã có được chứng cứ bất lợi. Sau khi anh gặp chuyện không may, kẻ muốn mạng sống của chị ấy lại càng nhiều. Ông Lăng rơi vào đường cùng nên tìm tôi giúp. Một mặt ông ấy tuyên bố tôi là vợ sắp cưới của anh, mặt khác cao giọng thừa nhận tôi đã mang thai. Tôi ở ngoài sáng, Thanh Giác trong tối. Lúc đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi biết vẫn luôn có người theo dõi. Mười tháng mang thai, tôi đều được giả trang như thật. Tôi vốn cho rằng, đợi Thanh Giác sinh con xong tôi có thể quay về, nhưng tôi vạn vạn lần không biết bệnh cũ của ông Lăng tái phát rồi đột nhiên ra đi, còn Thanh Giác, cuối cùng…”
Giữa lúc ở cữ, Tống Thanh Giác được phát hiện đã chết trong nhà trọ của cô ấy, trong nhà có dấu vết bị người lục lọi. May mắn duy nhất là, vì chuyện này mà ông Lăng đã làm vở diễn này càng thêm giống thật, đứa bé sau khi sinh tạm thời giao cho Vinh Thiển để ứng phó với các trưởng bối trong này.
Nhưng sau khi ông Lăng qua đời, Lăng Bồi Nam cùng mấy người trưởng bối nhà họ Lăng bắt Vinh Thiển giao đứa bé ra. Lúc đó nhìn xung quanh cô chẳng quen ai cả. Không còn ông Lăng che chở, Vinh Thiển sợ những người đó sẽ tìm ra Tụng Tụng, càng sợ người nhà họ Lăng sẽ làm chuyện bất lợi với thằng bé nên cô ôm Tụng Tụng biến mất khỏi Bội An.
Khả năng giám định bảo vật của Vinh Thiển tất cả đều do một tay ông Lăng truyền cho. Ông ấy và Tống Khôi là bạn tốt, cũng dọn sẵn cho Vinh Thiển một con đường tốt, cho cô một danh phận làm học trò của Tống Khôi.
Trong hơn một năm Vinh Thiển và Tụng Tụng đi trốn, cô chuyên tâm nghiên cứu sách vở ông Lăng để lại cho cô, cộng thêm thiên phú về ngành này, cô mới có được khả năng như hiện giờ.
Ánh mắt Lăng Giác lạnh lẽo thấu xương, Vinh Thiển nhìn anh: “Chẳng ai biết anh còn có thể sống lại không. Nỗ lực của mọi người đều vì muốn bảo vệ một đứa bé cho nhà họ Lăng.”
Người đàn ông bước nặng nề tới trước cửa sổ, ở đây không như Đế Cảnh mà có cửa sổ sát đất để nhìn hết ra ngoài. Người đàn ông đứng ở đó, bóng lưng hiu quạnh.
Vinh Thiển nhìn như mất hồn, nghĩ lại lúc cô đi ra khỏi quán cà phê, dáng vẻ Lệ Cảnh Trình hình như cũng là thế này. Cô không khỏi mỉm cười.
Hiện tại Lăng Giác đã trở về, cô có thể trả Tụng Tụng lại cho anh ấy, đột nhiên cô cảm thấy bờ vai nhẹ nhõm rất nhiều.
Người đàn ông bỗng nhiên xoay người lại, cảm xúc kìm nén thoáng như đã thành hư không: “Tôi muốn ở tại chỗ này.”
”Hả?” Vinh Thiển không hiểu, nhà họ Lăng nhà to nghiệp lớn còn cô một chỉ là một chỗ nhỏ.
”Đám người đó tới vì viên ngọc bích, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tạm thời tôi không thể quay về nhà họ Lăng, thoáng cái đã hai năm, công ty bây giờ cũng không ở trong tay tôi.”
Lăng Giác nhìn sắc mặt Vinh Thiển: “Cô đã trốn sao lại quay lại làm gì?”
”Cảnh sát có tìm được tôi, bảo tôi hợp tác ta với họ. Bọn họ còn nói người của hắc đạo sắp tra được anh ở đâu rồi, tôi cũng luôn do dự có nên quay về không.”
Vinh Thiển cười lắc lắc đầu: “Anh nói tôi có phải giống mồi nhử không?”
”Bọn họ không bảo đảm người thân của cô sẽ an toàn sao?”
Vinh Thiển sờ sờ hai bên vai, làm dáng vẻ sợ hãi: “Nhưng vậy cũng rất đáng sợ rồi, đúng không?”
Lăng Giác không khỏi bật cười: “Vậy tôi cũng sẽ hợp tác với cảnh sát. Bắt được những kẻ đó, tôi mới có thể an ổn sống qua ngày.”
”Anh, anh rốt cuộc là người tốt hay người xấu?”
”Không phải cô nói cô tin Tống Thanh Giác sao? Huống hồ, có ai đi nói mình là người xấu?”
”Anh thôi đi, anh dám hợp tác với cảnh sát?”
Vừa nói ra những câu này Vinh Thiển lại có cảm giác dẫn sói vào nhà, nhưng Tống Thanh Giác là một cảnh sát, chị ấy tin Lăng Giác tới chết, thì ít nhất anh ta cũng không phải người phạm tội ác tày trời nhỉ?
Lăng Giác cười cười: “Cô đã leo lên sân khấu, vở này nhất định phải diễn tiếp. Đám người kia chưa bị giết trước thì cô đi tới đâu đều nguy hiểm cả.”
”Không phải anh và bọn chúng cùng một phe sao?”
”Đen ăn đen thôi.”
Lăng Giác tiến lại gần Vinh Thiển, hai người như muốn đụng vào nhau, Vinh Thiển vội lùi về sau.
”Trong lúc này, chúng ta phải ở cùng một chỗ. Ai cũng biết chúng ta là vợ chồng, chúng ta phải làm hơn cả một đôi vợ chồng thật.”
”Tôi không làm được.” Vinh Thiển xoay người.
”Những kẻ đó hại chết Tống Thanh Giác, cô không muốn cô ấy có thể nhắm mắt sau khi chết ư?”
Bóng lưng Vinh Thiển cứng đờ. Cô xoay người nhìn Lăng Giác: “Vậy còn anh, mặc dù chị ấy là cảnh sát nhưng đã yêu anh, anh có yêu chị ấy không?”
”Bây giờ cô là vợ tôi mà lại hỏi tôi vấn đề này?”
”Tôi luôn muốn biết Tống Thanh Giác mang thai mười tháng sinh hạ Tụng Tụng cho anh, vậy những gánh nặng đeo trên vai chị ấy có đáng giá hay không.”
Lăng Giác tránh ánh mắt Vinh Thiển: “Vậy cô hẳn phải nhớ cô ấy tin tưởng tôi thế nào.”
Vinh Thiển cụp tầm mắt xuống.
Lúc Tống Thanh Giác mang thai, có thể ở cạnh cô ấy cũng chỉ có Vinh Thiển. Đối với Lăng Giác, Tống Thanh Giác tình sâu vô cùng. Cô ấy bảo Vinh Thiển bất luận thế nào cũng phải giúp đỡ nhà họ Lăng; nếu như Lăng Giác có ngày tỉnh lại mà cô ấy lại không còn, Vinh Thiển nhất định phải bảo vệ anh đàng hoàng thay cô ấy.
Vinh Thiển cảm thấy chuyện này tựa như nằm mơ, giống như một câu chuyện không có thật trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cô cũng có suy nghĩ làm việc nghĩa thì không chùn bước, cô đã giúp nhà họ Lăng hai năm, cũng nên giúp cho trót.
Bàn tay Lăng Giác rơi xuống vai Vinh Thiển: “Vừa nãy là chồng cô? Hai người còn có con gái sao?”
”Phải.”
”Chuyện của chúng ta, đừng nói với bất kỳ ai. Càng là người thân cận, trái lại sẽ càng hại bọn họ.”
Vinh Thiển cũng đã hiểu được điều này từ lâu.
—
Lệ Cảnh Trình lái xe nhưng tay chân không chịu nghe anh sai khiến. Người đàn ông mà Vinh Thiển nói đã đứng trước mặt anh rất rõ ràng, Lệ Cảnh Trình không có cách nào thuyết phục mình.
Anh còn điều gì chưa thông suốt?
Tụng Tụng không phải con anh. Người kia vừa xuất hiện, luôn miệng gọi Vinh Thiển là bà xã.
Quan hệ thế này còn phải cho dò la ư?
Vinh Thiển nói, năm đó khi cô gặp chuyện đã được người cứu, người đó tám phần chính là Lăng Giác.
Lệ Cảnh Trình cũng không biết làm sao anh có thể lái xe về được Đế Cảnh. Lúc cánh cổng sắt trước mắt từ từ mở ra, người đàn ông cảm thấy cung điện trước mặt tựa như phát ra ánh sáng sặc sỡ, lại giống như miệng một cái chậu máu, chực muốn nuốt anh vào.
Anh nặng nề bước xuống xe, hai chân cứng ngắc. Lệ Cảnh Trình nâng cánh tay lên.
Anh bước trên con đường bằng phẳng, người thấy hơi hẫng, lắc lư. Thịnh Thư Lan đang đứng ở cửa chờ anh. Lệ Cảnh Trình đến gần hơn, ngẩng mắt lên nhìn cô: “Sao em ở đây?”
”Vừa nãy nghe thấy tiếng còi nên em biết anh đã về.”
”Ăn cơm chưa?”
”Chưa, đang đợi anh.”
Lệ Cảnh Trình nhìn người phụ nữ trước mặt. Thịnh Thư Lan đứng ở trước cửa, ánh đèn màu mật ong bao phủ trên đỉnh đầu cô, cả người nhìn tĩnh lặng và dịu dàng. Thẩm Tĩnh Mạn nuôi dưỡng cô từ nhỏ, nuôi theo những chuẩn mực để làm phu nhân của nhà họ Lệ.
Cô yêu anh còn hơn anh yêu chính mình, hết lòng chiều chuộng anh; Lệ Cảnh Trình không biết rốt cuộcthứ anh đang đuổi theo cái gì chứ?
Hai tay Thịnh Thư Lan xoắn góc áo, muốn nói nhưng lại thôi.
Lệ Cảnh Trình mệt mỏi rã rời, nhấc chân: “Vào thôi!”
”Cảnh Trình!”
Lệ Cảnh Trình liếc qua cô.
”Chuyện đính hôn của chúng ta…” Thịnh Thư Lan trong lòng luyến tiếc vô vàn. Đây là điều mỗi ngày cô tha thiết ước mơ, nhưng cô thực sự không dám đánh cược một phen.
Cậu hai nhà họ Lệ ấy âm hiểm như rắn độc, lỡ như ở tiệc đính hôn anh ta thật sự sẽ nói ra chuyện gì đó không thể chịu được, đến lúc đó, không chỉ cô không bước xuống lễ đài được, còn Lệ Cảnh Trình phải làm sao?
Không phải là đấm vào mặt anh trước mặt mọi người sao?
”Chuyện đính hôn sao cơ?”
Thịnh Thư Lan cụp mi mắt xuống. Những gì hôm đó Lệ Cảnh Trình và Thẩm Tĩnh Mạn nói cô nghe thấy hết; đợi Lệ Cảnh Trình nói, không bằng chính cô mở miệng: “Hay là, coi như bỏ đi!”
”Vì sao?”
Trong mắt Thịnh Thư Lan sương mù mờ mịt nổi lên: “Em biết anh thích Vinh Thiển, có lẽ cũng là nhất thời cho vơi giận thôi.”
Lệ Cảnh Trình nhìn Thịnh Thư Lan đang cúi đầu: “Em không muốn đính hôn với anh sao?”
”Em muốn! Dĩ nhiên em muốn…”
Lệ Cảnh Trình không nói gì nữa, thân thể cao to đi vào trong.
Thịnh Thư Lan kinh ngạc, nhìn bóng lưng Lệ Cảnh Trình đi nhanh vào trong. Theo tính nết của anh, chuyện thuận nước đẩy thuyền thế này sẽ không thành ra như vậy.
Chẳng lẽ Lệ Cảnh Trình lại thay đổi ý định?
Thịnh Thư Lan vội bước theo sau, dù sao tâm tư của người đàn ông này cô chưa bao giờ đoán ra được.
—
Ngày hôm sau.
Vinh Thiển thức dậy rất sớm, tối hôm qua Tụng Tụng ngủ trong phòng Lăng Giác, cô sợ hai người đó sẽ ngủ không ngon.
Đi vào phòng khách, Vinh Thiển lười biếng vặn thắt lưng, bỗng nhiên thấy Lăng Giác đang đứng trước cửa sổ như một bức điêu khắc.
Vóc dáng anh ấy rất cao, nhất định là hơn 1m8. Thân hình gầy gọn, nhưng nhờ luyện quyền lâu nên thân hình anh ấy chẳng có vẻ gì ốm yếu.
Vinh Thiển nhìn hơi xuất thần, cô vẫn chưa quen Lăng Giác như thế này, cô cũng không nhìn ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, tâm tư còn sâu hơn đáy biển.
Cô bước tới, người đàn ông lấy lại tinh thần, khuôn mặt hơi lạnh: “Dậy rồi!”
”Sao anh dậy sớm thế?”
”Đột nhiên không phải nằm trên giường bệnh nữa, rất nhớ cảm giác nhìn mặt trời mọc.”
”Thanh Giác cũng nói rất thích mặt trời mọc…”
”Đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tôi.”
Nhìn đôi lông mày sắc bén của Lăng Giác nhăn lại, Vinh Thiển hơi nhếch môi. Lăng Giác lại nhìn cô, tóc vẫn còn rối, chưa được chải đầu. Người đàn ông giơ ngón tay lên, rất tự nhiên vuốt lại tóc cho cô.
Lưng Vinh Thiển cứng đờ: “Để tự tôi.”
”Cô phải quen tôi và cô thế này.”
Lăng Giác nghiêng lại gần mặt Vinh Thiển: “Cô trông rất đẹp, nói không chừng ngày nào đó chúng ta có thể diễn giả làm thật.”
Vinh Thiển kéo bàn tay anh xuống: “Tôi quen dùng lược chải đầu rồi.”
Cô xoay người, Lăng Giác lại ôm lấy cánh tay cô, khuôn mặt anh che cần cổ cô: “Cô thử nói xem, chồng cô có thể làm ra chuyện gì xấu không?”
”Chuyện xấu gì?”
”Anh ta biết quan hệ của tôi và cô, lại cho rằng Tụng Tụng là con chúng ta, anh ta sẽ không phá hoại gì chứ?”
Vinh Thiển vẫn luôn biết điều đó: “Sau khi mang Tụng Tụng về, tôi đã nói nặng lời với anh ấy không ít lần. Huống hồ hôm qua như vậy, anh ấy cũng đã thấy tận mắt, càng chắc chắn Tụng Tụng là con của anh và tôi. Còn chừng mười ngày nữa anh ấy sẽ phải đính hôn, lần này là dập hết hy vọng rồi, sẽ không gây trở ngại nữa.”
”Như vậy cũng tốt! Tôi có lên mạng tra dò tài liệu về anh ta. Cũng không đơn giản! Anh ta muốn ngáng đường thì chuyện kia thật sự rất khó làm.”
Vinh Thiển nghĩ thầm, chắc chắn không thể nào; chỉ là, Lệ Cảnh Trình bị một đòn kích như vậy, có thể đoán nếu cô muốn gặp Gạo Nếp sẽ càng khó hơn.
Đầu lại bị sờ; Vinh Thiển hoàn hồn, nhìn về phía Lăng Giác: “Đừng có chạm vào tôi.”
”Tôi đâu có sờ chỗ khác của cô, cũng là muốn cho cô làm quen.”
”Đúng rồi! Chú nói hôm nay muốn tới mang Tụng Tụng đi làm giám định ADN.”
”Tôi đã về rồi còn làm cái gì nữa?”
Lăng Giác bước ra ngoài được hai ước, nhìn lại quần áo trên người: “Tôi đưa cô đi làm trước, sau đó còn phải tới trung tâm mua sắm mua vài món đồ.”
—
Trước phòng đấu giá.
Sương mù rất dày.
Hôm nay trời cũng không tốt, tầm nhìn rất ngắn. Trông ra, cảnh vật cách đó mười, hai mươi mét toàn bộ bị che khuất; dù có người đột nhiên tới gần, chính mình cũng sẽ có cảm giác không thực, như thể đối phương từ trong tranh đi ra.
Lệ Cảnh Trình qua kính chắn gió thấy người đi đường và xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, cách một lớp kiếng càng có vẻ không rõ ràng.
Sáng sớm anh đã lái xe tới đây. Anh không tới nhà trọ của Vinh Thiển; sợ tận mắt thấy cảnh Lăng Giác và Vinh Thiển cùng đi ra, trong lòng không dễ chịu, sẽ không có cách nào tiếp nhận.
Nếu hai người đó về nhà, “cửu biệt thắng tân hôn”, có phải sẽ đưa Vinh Thiển đi làm không?
Lệ Cảnh Trình nỗi lòng rối bời, thất thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Sáng sớm lúc anh thức dậy, Gạo Nếp đang ngủ say sưa. Lệ Cảnh Trình nhìn khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của con liền xúc động.
Anh muốn hỏi Vinh Thiển xem cô yêu Tụng Tụng không? Cô đã có thể đón nhận một người đàn ông mình không yêu sâu đậm thì sao không thể chỉ đem toàn bộ tình yêu của mình cho con gái thôi?
Đã không yêu thì sao cô không quay đầu lại tìm anh?
Tốt xấu bọn họ cũng còn có chung một đứa con.
Trong lòng bế tắc, anh liền lái xe tới đây.
Lệ Cảnh Trình nhìn đồng hồ. Còn sớm.
Vinh Thiển và Lăng Giác ra khỏi nhà, đi tới chỗ đậu xe. Vinh Thiển nhìn sắc trời, người đàn ông cầm lấy chìa khóa xe trong tay cô.
”Ồ, anh được không đó?”
”Sáng sớm đi hỏi câu đó với một người đàn ông trưởng thành, cô thấy thích hợp hả?”
Vinh Thiển bây giờ mới phát hiện người này da mặt dày thế nào: “Không phải, anh đã hai năm không lái xe, có chắc chắn là mình có thể không?”
”Tất cả đều phải bắt đầu lại, tôi sẽ thử.”
Lăng Giác nói xong liền ngồi vào ghế lái trước, Vinh Thiển kêu to: “Vậy anh cũng đừng chọn đúng lúc thời tiết thế này chứ!”
Lăng Giác nịt chặt dây an toàn, nhấn chân ga một cái. Vinh Thiển thấy tình trạng này vội kéo tay anh ta: “Lái chậm thôi!”
Thường thì đàn ông rất tự tin khi cầm lái, nhưng hôm nay sương mù dày đặc, hơn nữa không quen đường xá nên Lăng Giác lái xe như trong mê cung.
Vinh Thiển thò đầu ra nhìn: “Sai rồi sai rồi! Anh lấn sang làn vàng rồi!”
Còn cả con đường phía trước, Vinh Thiển căng thẳng độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lăng Giác lại có cảm giác càng lúc càng thuận tay: “Yên tâm, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn.”
Một hồi vất vả cũng được nhìn thấy tòa nhà văn phòng cao vút phía trước, Vinh Thiển trong lòng thả lỏng: “Khi vào cổng phải cẩn thận! Nếu không anh thả tôi ở ven đường đi?”
”Không sao đâu, tôi đưa cô vào.”
Xe Lệ Cảnh Trình đậu ở cổng phòng đấu giá. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía trước, thấy có chiếc xe xiêu vẹo chạy tới.
Vinh Thiển che mắt: “Anh làm gì thế hả, lái ổn định chút đi!”
”Không phải vừa có người đột nhiên nhảy ra đấy chứ?” Lăng Giác đánh tay lái.
Lệ Cảnh Trình nhận ra chiếc xe kia là của Vinh Thiển, nhưng sao lại lạng lách lung tung? Muốn làm gì vậy?
Lệ Cảnh Trình chưa kịp có phản ứng, Lăng Giác đã đánh tay lái, anh nghĩ quay đầu xe rồi chạy thẳng, cũng không chú ý tới xe của Lệ Cảnh Trình.
Lệ Cảnh Trình vừa nhìn thấy, anh muốn lùi xe cũng không còn kịp rồi.
Đuôi xe Vinh Thiển đụng một cái rầm vào đầu xe Lệ Cảnh Trình.
Qua kính chiếu hậu, Vinh Thiển nhìn lại bảng số xe đằng sau. Cô đẩy vai Lăng Giác: “Xong đời! Anh biết đã đụng phải ai không? Tiền sửa chữa trả chết tôi luôn!”
Lăng Giác thò đầu ra nhìn.
”Hình như là xe của chồng cô.”
—–