Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Diệm

Chương 22

Tác giả: Hiểu Xuân

Lúc này cửa sắt bị giật mở xoạch một tiếng, năm gã đàn ông mặc âu phục hùng hổ xông vào, theo sau cùng là San Lệ Tô và một gã trung niên lạ mặt, gã ta đến trước mặt Trần Cận, quét mắt nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, lên giọng hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc: “Mày là Trần Thạc à? Rốt cuộc mày là ai?!”

“Là ý gì hả?” ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh bẻ lại, “Tôi chắc chắn, trước kia chưa từng gây sự với các người, nếu chuyện này là hiểu lầm, thì hơi quá trớn rồi đấy.”

“Đó là tự mày nghĩ vậy thôi.” Gã trung niên khẽ cười xảo quyệt, “Một thằng công tử bột như mày, chẳng có sức thuyết phục chút nào, bảo mày kiếm ăn bằng đầu óc, tao thật không dám tin.”

Ông anh, kỳ thị người đẹp trai a, cho xin đi! Chú già lọm khọm như ông mới nên tự tủi thân chớ? Ganh tị người ta tài mạo song toàn, có tiếng có miếng a, đời sao lại có loại đàn ông xấu bụng hẹp hòi dữ vậy?! Cái thứ đã đi chọc vào Hào Môn rồi, chỉ số thông minh lẹt đẹt chưa nói, lại còn gian xảo khó ưa, thật rầu lòng a

Người đẹp hiểm độc giờ mới mở miệng cắt ngang khúc oán thầm của Trần Cận: “Kiệt, nguồn tin cậy thông báo, hiện nay Trần Thạc không ở Hồng Kông.”

Trần Cận lạnh lùng tiếp lời: “Muốn khiến thiên hạ cho rằng mình không ở cảng, có khó gì chứ?”

“Lúc này mày đến Hồng Đạt, mạo hiểm tiếp cận San Lệ Tô với mục đích gì? Mày không tự thấy làm vậy thật ngu xuẩn hả?” Gã Kiệt già vô cùng mặt dày chê bai trí tuệ người ta.

“Tôi đã dám làm vậy, tức là không hề mạo hiểm.” Thái độ chắc nịch của Trần Cận khiến cặp mắt đối phương thoáng nheo lại, “Các người không thể cởi trói, để tôi ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng hả?”

Gã đàn ông sửng sốt, cười phá lên: “Xem ra không chỉ ngu xuẩn, mày còn không biết trời cao đất rộng nữa đây!” Liền tiếp theo, hắn bắt lấy cằm Trần Cận, thô bạo lôi về phía mình, “Cái mặt bảnh trai thế này mà bị bầm dập, cũng tiếc thật a. Chỗ dựa của mày không phải Trịnh Diệu Dương hả? Sao lại bất cẩn quá thế?” Cớ gì bọn bất lương đều thích động tay động chân vậy!

“Tôi không ưa bị trói dựa cột cho ai tra hỏi loại chuyện ấy.” Phát huy đến cùng tinh thần không sợ chết, anh dũng chiến đấu với quân gian ác, mượn danh Trần Thạc thực thi chính nghĩa, “Vốn đã định bàn chuyện làm ăn với các người, các người lại tiếp đãi tôi như vậy, xem ra khỏi cần miễn cưỡng nữa làm gì, việc không thành chỉ là chuyện nhỏ, nhưng các người…” ngang ngạnh hất mấy ngón tay đang ghìm trên cằm mình ra, “Nếu định giam lỏng tôi, tôi đảm bảo, các người sẽ phiền phức đấy.” này không phải hù dọa suông đâu, cứ luận đạo nghĩa lẫn tình anh em mà nói, cả… Fiennes lẫn Thạc Thạc kiểu gì cũng tính nợ giùm hắn a.

“Kiệt, đừng nghe hắn nói, hắn nhất định không phải khách đã đăng ký đâu.” San Lệ xáp tới gay gắt cảnh tỉnh gã đàn ông, “Hiện giờ rất nhiều phe đang dò la chúng ta, phải hết sức đề phòng.”

“Nhưng nó nói nó là Trần Thạc.” Kiệt lại săm soi khuôn mặt hắn lần nữa, “Mà anh cũng thấy, nó không giống như đang lừa mình.”

“Vẫn phải thận trọng thì hơn, giờ nhiều trò chỉnh hình rất tinh vi.”

Nè! Đừng có bôi bác nhau nhé?! Lý luận kiểu đó chẳng hóa ra xấu như ma chọc dao kéo vào cũng thành Brad Pitt được hả?! Tiều! Ả San Lệ Tô này rõ là từng đến phố Hàn mông má nhan sắc mới dám mở miệng phủi toẹt cái đẹp bẩm sinh trên đời.

“Tạm thời tao tin mày là…”

“Kiệt!” Ả kia hoảng hốt trừng mắt với đồng bọn.

“San Lệ, đừng cuống lên, anh là muốn hỏi cho rõ ràng, rồi mới xác định nó có nguy hiểm hay không.” Kiệt rất tự tin lia mắt về phía Trần Cận lần nữa, “Trước tiên nói cho chúng tao biết, làm thế nào mày mò được đến đây?”

Ánh mắt Trần Cận lóe lên tia kiêu ngạo không thể che giấu: “Trên mạng có đăng một thông điệp dưới tên Portman, chỉ cần là khách thượng lưu hứng thú với hàng đều có thể truy cập, cấp trên của các người sẽ kiểm soát và quyết định lựa chọn người mua cuối cùng.” Khi hắn nói ra câu này, sắc mặt đối phương đã bắt đầu thay đổi, “Thật đáng tiếc, chúng tôi bị xếp vào danh sách treo, xem ra ông chủ các người chẳng biết gì về Trụ Phong cả. Ông ta không tin chúng tôi, hay không tin chính khả năng của các người vậy?”

Đối phương lập tức tỏ ra cảnh giác: “Bọn tao không việc gì phải làm ăn với loại nguy hiểm như mày, cái đích của Trụ Phong quá lớn, mày cho là cứ bành trướng đủ thì gì cũng tiếp được sao?”

“Các người không đủ gan thôi.” Trần Cận vụt đổi giọng, “Ông có thể không tin tôi, nhưng ông nên tin thực lực của Trụ Phong, chúng tôi sẵn sàng ra giá gấp đôi cho món hàng khó chiều của các người.”

“Bọn tao không có hàng, mày chậm chân rồi, nhóc ạ.”

“Vậy thì gấp đôi lần nữa, xoay lại thứ các ông vừa bán đi.”

Đột ngột, giữa bụng bị Kiệt thụi một cú thô bạo, Trần Cận nghiến răng gập sụp thắt lưng, mẹ nó…

“Muốn bịp người ít ra cũng phải kiếm một cái cớ lọt tai đã! Tao là một thằng điên, không có thằng nào điên hơn tao đâu, vì thế, tao nói giá của mày là phi lý!” Kiệt gằn giọng hung tợn, ra sức túm giật tóc Trần Cận.

“Mày đúng là thằng điên, nhưng mày không biết sao… Trụ Phong vừa sáp nhập cổ phần với Thành Nghiệp.” tuy đau thật, nhưng hắn vẫn nói bằng hết câu, “Có thể nuốt… nuốt trôi hàng của mày, hoàn toàn có lý.”

“Bất kể lời mày nói đáng tin được bao nhiêu, bọn tao vẫn phải thẩm tra toàn bộ rồi mới cho mày câu trả lời được. Trước lúc đó, phiền mày ở lại đây làm khách vậy, nếu đã không loại trừ khả năng còn làm ăn với nhau, chúng tao cũng sẽ không xử tệ lắm với tay hòm chìa khóa của Trụ Phong đâu.” Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, “Nhưng tốt nhất mày nên tự ý thức được khách chủ, đừng cho bọn tao cơ hội mạo phạm đến mày.”

“Mày đã mạo phạm tao rồi.”

“Tính tao vốn không tốt, mày phải thông cảm thôi.” Kiệt đểu giả ra hiệu bảo San Lệ Tô đi ra, “Tao còn phải nói chuyện với mày chút đã.”

“Kiệt! Đừng để bị hắn lung lạc.” Đó là câu cảnh cáo cuối cùng của San Lệ Tô, sau đó dù có vẻ còn ngần ngừ lo lắng, cô ta vẫn dẫn cả đám tay chân rời đi.

Xem ra gã trước mặt này mới là kẻ đứng đầu băng ở đây. Trong lòng Trần Cận đã nhanh chóng tính toán, suy đoán của hắn không lầm, bên này San Lệ Tô còn hàng, hơn nữa chính xác là thứ hắn đang lùng tìm, số đã bị sang tay mất đều không phải tiết mục chính, vài hôm trước San Lệ đại khái đã dàn xếp được với khách, chuyển giao xong một phần hàng, sau đó lại làm như không có gì, tới Hồng Đạt đánh bạc vặt, vừa nhằm qua mặt tai mắt Hào Môn, đồng thời cũng để chờ xác nhận chính thức khả năng đặt hàng của người mua tiếp theo.

Trần Cận thầm tự thán: thông tin về “hệ thống Portman” mà Giang Uy và Xích bộ cung cấp thật hữu dụng, sếp Fi không cho hắn động tay điều tra mà hắn đã chịu thua chắc? Trần Cận hắn đời nào có chuyện ngồi không chờ chết kệ thiên hạ sai sử mình

Vì sao đến phút cuối cùng, hắn lại quyết định tự xông vào hang cọp? Đương nhiên không phải vì chút lợi trước mắt, mà là tình thế chuyển biến quá đột ngột, hắn căn bản không kịp suy tính đã hành động theo bản năng… thôi thì trà trộn đại, nếu đối phương tin hắn là Trần Thạc, hẳn sẽ không thẳng tay ra đòn sát thủ, đây là một canh bạc, buộc phải đặt cược một lần.

Kết quả chứng minh… hắn đặt đúng cửa. San Lệ Tô không chỉ có một mình, phía sau hiển nhiên có một tổ chức khổng lồ đang đỡ lưng cho cô ta, ngoại trừ nhân vật sừng sỏ Hào Môn đang truy lùng, còn phân nhánh ở đây coi như là mục tiêu hắn đủ sức giải quyết, ở Hồng Kông này chúng có kẻ dẫn mối, còn nhân vật chóp bu có quyền lực quyết định người mua lại chính là gã đứng đây, tuy quý anh chưa tới bốn chục xuân xanh, nhưng bụng dạ Trần Cận đã quyết chí liệt hắn vào hàng chú già khó xơi.

Hiện giờ điều rõ ràng nhất là, gã này đã bắt đầu dao động, vì hắn không nghĩ cái mặt giống Trần Thạc như đúc này có chỗ nào là đồ dỏm, chứng kiến màn ứng khẩu dạt dào vừa xong của hắn, đối phương đã tin tưởng đến năm phần. Có điều phỏng đoán của Trần Cận coi bộ sai sai đâu đó, ông chú Kiệt này hình như hơi bị hứng thú với hắn thì phải… Không phải chớ Sao đâu đâu cũng có thú dữ vậy?!

“Ở Trụ Phong, mày và Trịnh Diệu Dương, ai mới nắm quyền?” Một lần nữa ánh mắt Kiệt quét từ đầu đến chân Trần Cận, “Phi vụ lớn đến thế, mà mày lại dám bỏ giá thản nhiên như vậy.”

“Tao quen làm ăn thực tế rồi, cần gì phải phí công diễn trò lừa bịp, huống hồ chưa bao giờ tao định ép giá.” Hắn khẽ nhếch khóe miệng sưng tấy, “Hàng của các người chỉ có đại gia Tây Âu, Trung Đông mới dám tiếp, cùng lắm là tỷ phú Đông Nam Á ham mê sưu tầm, còn không phải là những tập đoàn chuyên thu mua cỡ lớn, không biết ngại rắc rối, tao dám tham gia, chẳng có gì ngẫu nhiên hết.”

“Trịnh Diệu Dương đã rút chân khỏi giới đầu cơ liều lĩnh từ lâu rồi, mày lấy gì để tao tin mày đây?”

“Mày đã bắt đầu tin tao rồi.”

“Tao không ưa những thằng dám kết luận kiểu ngạo mạn thế đâu, kiểu ấy làm tao rất không yên tâm.” Đối phương dạo nửa vòng quanh Trần Cận, tỉ mỉ săm soi vẻ mặt hắn, “Tình thế này mà vẫn bình tĩnh thật, đúng là Trần Thạc lừng danh, trách nào Trịnh Diệu Dương vừa mắt mày đến thế… thiên hạ đồn chắc cũng không láo đâu nhỉ?”

“Tao không hiểu ý mày.”

“Mày là bạn tình của hắn hả?” Kiệt cười quái dị, khẽ giơ tay, “Ai dà, xin lỗi, tao nói tùy tiện quá, thật tình không có ác ý đâu, chẳng qua là… tò mò chút thôi.”

“Tò mò về quan hệ giữa hai thằng đàn ông?” Trần Cận khinh bỉ hừ mũi, “Mày đúng là đồ rỗng tuếch nông cạn.” Thật muốn nhào vô đấm rụng cái mồm thúi kia, dám sỉ nhục người nhà thằng này hả!? Loại như mày, tao không thèm dọa, chỉ cần A Thạc ngoắc một ngón tay, mày ra bã là cái chắc, còn đấy mà nói thánh nói tướng.

Đối phương có vẻ mếch lòng vì câu nói của Trần Cận: “Xem ra mày có sẵn vài cách hay để giúp tao mở mang kiến thức.”

“Tao chẳng định thách mày, chẳng qua nói thật mà thôi.”

“Mẹ nó, mày giỡn mặt tao à?” Khuỷu tay Kiệt dằn mạnh vào cổ Trần Cận, hại hắn khục khặc phát ho mấy tiếng, “Đúng là chẳng bao giờ có phúc thưởng thức sức hấp dẫn của Trần Thạc Trụ Phong, lần này quả là cơ hội trời cho.”

“Tao không muốn gặp những chuyện mình căn bản không mong ngóng gì, hay hay dở cũng vậy.”

“Lèo lá với tao chẳng hay ho gì đâu.” Vừa nói, hắn đột nhiên cúi xuống, nhe răng nghiến mạnh đầu vai phải Trần Cận, thẳng đến khi đối thủ bật ra tiếng rên rỉ mới chịu nhả ra, dấu răng sâu hoắm hằn lại cực kỳ bắt mắt, “Đã không? Mày với gã Trịnh có cùng chơi kiểu này chưa?”

Shit! Bữa nay đụng trúng một thằng biến thái, rắc rối to rồi đây.

Trần Cận lúc này quyết định ngậm miệng, đồng thời tuyệt nhiên không lộ ra một hành động phản kháng rõ ràng nào, đối phương là loại thích bạo lực ngược đãi, càng say máu càng dễ phát khùng, loại người ấy không phải hắn chưa gặp bao giờ, muốn giữ yên thân mình, chỉ có dĩ bất biến ứng vạn biến. Vết thương trên vai nhói lên đau rát, hắn bắt đầu thầm mong tấn trò này chấm dứt càng nhanh càng tốt.

Kiệt bóp chặt sau gáy Trần Cận, rồi lè lưỡi liếm máu rớm trên vai hắn, cười lạnh: “Chờ rảnh ra sẽ chơi với mày đến nơi đến chốn, giờ tao phải đi điều tra về mày đã, cứ chuẩn bị tâm lý đi, nếu tao phát hiện mày nói láo, mày đừng mơ chuyện ra khỏi cái phòng này.”

Ợ… kinh tớm, vai sắp mọc mủ thúi rữa rồi, thằng chả dám liếm!! Mình phải tắm, bằng không để nó ngấm vô, là nát tong cả cánh tay mất thôi! Fi đại gia, cứu mạng a! Tôi vì ông mới mạo hiểm xông pha đây này, ông nhất định phải nhận ra tín hiệu của tôi đó, nếu chúng ta chẳng có ăn ý hiểu ngầm gì hết thì thôi rồi, hỏng bét rồi, phen này tôi chết chắc rồi.

Còn tưởng thân hắn rồi sẽ được lưu danh muôn thuở nhờ bản tính phong lưu, ai ngờ đâu có ngày bỏ mạng sa trường thế này, ôi than ôi!

Mà nếu Thượng Đế tính bạc đãi kiệt tác của ổng như vậy, thì đúng là vô trách nhiệm quá thể đáng! Thế nên trước mắt Trần Cận rất vững tin, rằng hắn vẫn còn sức ngoan cường chiến đấu, chờ ngày toàn thắng trở về.

Hết mười lăm tiếng đồng hồ chịu trói mà không ai thăm hỏi lời nào, Trần Cận bắt đầu nổi khùng thật sự, đời hắn chưa bao giờ không được tắm lâu đến thế, tàn bạo vô nhân đạo a. Bao tử đã nhũn nhẹo hết còn sức réo nữa, thẳng đến lúc gã canh cửa to con bưng vào cho một bát mì, mạng hắn mới tạm thời được vớt vát lại, tứ chi tê liệt hại hắn khuỵu rũ xuống sàn, thật tình kiệt quệ, còn may bộ dạng thê thảm đáng xấu hổ này của Trần Cận phong độ ngút trời hắn không bị ai thấy… dù rằng kể ra trông cũng hấp dẫn mới lạ lắm

Đợi ngón tay dần dần có lại cảm giác, hắn lẳng lặng bật thiết bị liên lạc dưới đế giày, làm bộ kiệt sức ngồi gục đầu xuống cánh tay, đầu bên kia bắt được tín hiệu của hắn đã mừng muốn điên: “Leslie, đừng tắt máy phát, chúng tôi sẽ định vị được anh ngay đây.”

Sao không thèm hỏi người ta có bị thương, bị tội vạ gì không a? Hắn hạ giọng đến không thể thấp hơn: “Tôi chưa bị lộ, đang xưng là khách hàng của chúng để kéo dài thời gian, cầm đầu ở đây là một gã tên Kiệt, mấy người tra qua đi.”

“Hiểu rồi.”

“Đã báo cho đại ca chưa?”

“Đại ca hình như đang nhận điện từ đường dây quan trọng, chúng tôi không thể liên lạc được.” Tom, một trong ba chàng lính ngự lâm tài năng siêu phàm được cắt cử cho hắn, thông báo tin tức kinh hoàng.

“Cái gì?! Cái gì liên lạc không được?!” Trần Cận hầu như nổi khùng, hắn gồng mình nén xuống cảm giác hoảng hốt, cố điều hòa nhịp thở, “Tom, cậu nhất định phải tìm ổng cho tôi, nếu không cả kế hoạch mạo danh của tôi bể ngay lập tức mất! Chỉ có Fiennes mới liên lạc được với cấp trên của San Lệ Tô! Giờ để bọn chúng mò ra trước tôi không có tên trong danh sách đặt hàng, không thể tưởng được hậu quả đâu!”

—–

dĩ bất biến ứng vạn biến: đơn giản là lấy cái không thay đổi ứng phó với cái thay đổi =)) cái nầy là triết lý dồi nha =)) chỉ có chẻ từ ra hiểu nghĩa đen dồi tự ngộ nghĩa bóng thâu nha các tình iêu =))

Bình luận