Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Diệm

Chương 6

Tác giả: Hiểu Xuân

Đợi đến khi bọn họ xong xuôi rồi rời đi hết, đã nhá nhem tối. Mà đâu đã được nghỉ ngơi, đến lượt hành lý của Fi đại ca được rồng rắn chuyển tới.

Trần Cận thiệt tình phục sát đất, hắn phục là phục tính kiên nhẫn của ông anh Fiennes, suốt mấy tiếng đồng hồ, anh ta cứ thế ngồi tỉnh rụi trên sô pha đọc mấy tờ tạp chí tài chính Hồng Kông từ đời thuở nào, vụ này khiến một kẻ máu nóng phừng phừng như Trần Cận nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Đường đường một thằng đàn ông, thế quái nào mà ngồi ì trên ghế hàng giờ vậy được, hay gã đó đương luyện Thái Cực ta

Hào Môn thỉnh nhân vật số một kiểu này đến Hồng Kông chỉ huy tác chiến, lại còn cắt cử bốn phân đường cấp cao ra quân hỗ trợ, không phải quá bất thường đi? Mấy gã đại ca có thực lực, địa vị của Hào Môn, Trần Cận hắn đương nhiên cũng quen biết ít nhiều, nhưng tuyệt đối không có ai tương tự cái gã đang ngồi trước mặt hắn này, bảo sao bụng dạ hắn không yên được.

Có hai loại người hễ đụng phải sẽ khiến Trần Cận nhức đầu: một là thể loại vai u thịt bắp, chạm mặt mới nửa phút đã bá vai bá cổ, anh anh chú chú còn thứ hai đích thị là loại “minh tinh chói lóa” đang ngồi trước mặt hắn đây, lúc nào cũng làm bộ xa xa cách cách, đoán không ra rốt cuộc hắn còn muốn làm màu làm mè đến nước nào mới vừa mắt với mình.

Thực tình cho đến giờ Fiennes vẫn chưa thể hiện hành động gì quái dị, nhưng một màn chào hỏi đối đáp vừa xong đã đủ khiến kẻ trải đời như Trần Cận ý thức được gã đàn ông bề ngoài nhã nhặn, đường hoàng này có máu độc tài căn cố. Đứng cách vài bước vẫn có thể cảm giác được sự quyết đoán qua từng cử chỉ của hắn ta, kể cả ánh mắt hắn, tuyệt đối không thể tồn tại ở một người bình thường – dường như trong khoảnh khắc đã dễ dàng nhìn thấu bụng dạ người khác. Tốt nhất cứ phải cảnh giác một chút, khéo để đến lúc đạp trúng địa lôi rồi trở tay không kịp.

Nếu chỉ hợp tác một hai ngày thì chẳng ai dư hơi tìm hiểu, đằng đây hẳn ba tuần, không phải quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Mà cứ mỗi phút trôi qua, cảm giác kỳ quái lại tăng thêm một chút… không có chuyện hắn bị thằng cha này dắt mũi đến nơi chớ, tóm lại là ai phải nghe lệnh ai đây?! Tình hình này coi bộ không ổn a

Nghĩ rồi liền chủ động kiếm chuyện mở lời: “Nè nè… anh đói chưa?”

Gã kia buông tờ báo xuống, khoanh tay trước ngực, cuối cùng cũng chịu để mắt đến “nhân viên bảo an” đã ôm bụng tức mà ngậm tăm im ắng nãy giờ: “Bữa tối ăn gì?”

À vẫn còn mặt mũi hỏi, nhìn thử coi mấy giờ rồi! Trần Cận tùy tiện đáp: “Sandwich giăm bông, trứng tráng.”

Đối phương hiển nhiên không mấy vừa ý với loại thực đơn tạm bợ này: “Tôi nhớ dưới lầu có mướn người giúp việc mà.”

“Gọi rồi, bữa tối lên bây giờ đây, đại ca à, từ sau ăn uống cho đúng giờ giùm, đừng đợi tôi phải mời tận miệng, khó nghe lắm.” Hở ra là bảo đối đãi cung phụng lãnh đạo tổ Trung Đông, thế thằng này thì không cần sướng chắc? Thời đại này mà còn phải để bụng đói đến dây rún muốn tẹt vô sống lưng. Giờ nhét cho gì cũng nuốt được tuốt, hắn ngồi phịch xuống sô pha, từ ngày làm đại ca thật chưa từng bị đói, bảo sao bản tính bắt đầu kìm chế hết nổi. Nhược điểm chết người của hắn chính là không quan tâm phép tắc trên dưới, tình hình này ở chung với sếp mấy bữa nữa kiểu gì cũng có lúc bột phát quá đà

Quả nhiên hắn mở miệng nói đã thấy gan to bằng trời: “Kỳ này coi như được mắt thấy tai nghe sinh hoạt hàng ngày của một vị tỉ phú đi, tiện thể học hỏi kinh nghiệm luôn, đặng sau này còn xài” hắn vừa nói vừa xích xích qua bên cạnh sếp anh bắt chuyện: “Nếu tôi là thiếu nữ mơn mởn, nhứt định phải xoắn xuýt cưa cẩm ông anh, được vậy là đời sau ngon lành rồi Ầy dà, nói giỡn vậy thôi, ai không biết lắm tiền cũng mệt người lắm chớ”

Đối phương chỉ cười cười, không tiếp lời.

Trần Cận lại thử quay qua hạ giá bản thân chút đỉnh đặng lấy lòng đối phương, mở sẵn đường yên ổn mấy ngày tới: “Nè anh có cảm thấy tôi nói chuyện bộc trực quá không?”

“Một chút.”

“Từ giờ nếu tôi có gì đắc tội, anh đừng để bụng nghe.” Tự giác rào đón đàng hoàng, nào thấy nhau thành ý dữ chưa?

“Không sao, cậu cứ duy trì như hiện giờ là được rồi, không cần tự đồng hóa theo một vài người trong Hào Môn.”

Ây, này tính là khen mình há? “Kể từ giờ, anh muốn tôi ở cách anh bao nhiêu cm?”

“Trong phạm vi căn nhà này, cậu có thể tự do đi lại, không cần câu nệ gì cả.” Ông anh công bố luật chơi, “Còn khi ra ngoài, tôi sẽ cố gắng hành động trong tầm quan sát của cậu.”

“Anh chắc là cần đích thân tôi bảo vệ anh chứ?”

“Kể từ giờ phút này, tôi hoàn toàn đặt lòng tin vào cậu.”

“Tôi thấy chắc anh tin mấy cái kính chống đạn kia hơn mới đúng.” Trần Cận ngẩng đầu, vô cùng thành thật nhìn sếp anh, không hề lăn tăn về lời lẽ của mình, “Thật tình đấy.”

“Xem ra cậu đang có chút bất mãn nhỉ.”

“Ha vậy mà anh cũng nhìn ra nữa! Lợi hại nha.” Uể oải dứ dứ ngón cái.

“Cậu muốn biết toàn bộ kế hoạch?”

“IQ ông anh chắc chắn phải trên 160.” Có người lập tức liến láu trở lại, “Tôi không ưa vừa làm việc vừa bị bịt mắt, ít nhất tôi cần biết tổng thể kế hoạch.”

“Gallo Ge sẽ nói sơ lược cho cậu.”

“Bao giờ?”

“Chín giờ tối nay.”

Ờ, này thì còn được… có điều, coi bộ tình hình lại phức tạp hơn rồi.

Fiennes đại ca đứng dậy, lịch thiệp kết thúc cuộc đối thoại, xem chừng đã chịu hết nổi ngồi ngơ mặt nghe gã cấp dưới lắm mồm liến thoắng: “Xin hỏi phòng nghỉ của tôi ở đâu?”

“Phòng thứ hai bên phải.” Trần Cận chỉ chỉ, “Tôi ở ngay sát vách.”

Trước khi đóng cửa lại, ông anh nói thêm: “Phiền cậu sáng mai bảo người chọn tất cả các đầu báo quan trọng của Hồng Kông, mang đến phòng khách cho tôi.”

Hở?! “Tiếng Trung của ông anh dễ nể thiệt…” Quả nhiên là thằng cha quái đản.

Hắn lui vô phòng rồi, Trần Cận vẫn ngồi đực mặt trên ghế, chờ điện thoại của lão quan trên hắn không ưa nhất đời.

Giọng rú rít của lão Gallo Ge thật là điếc con ráy: “Số đá quý bị đánh cắp vốn là của vua Lui XI thế kỷ XV, vì có liên quan đến phần tử ly khai Hào Môn nên Andre quyết định đích thân sang đây điều tra. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ anh ta khai thông tin tức, tìm ra vị trí số đá quý kia, theo điều tra có một nửa hàng đã bị tuồn vào Hồng Kông, vì vậy trường hợp cần thiết sẽ phải ra mặt thăm hỏi một vài đối tượng có khả năng cung cấp thông tin. Trong một năm, Andre chỉ có đúng ba tuần nghỉ phép, anh ta muốn nhân cơ hội này đến khu vực Châu Á, đồng thời giải quyết nhanh chóng vụ trộm đang ảnh hưởng rất lớn đến danh dự Hào Môn. Còn nguyên nhân lựa chọn cậu, là bởi vì Xích bộ của Hào Môn có cơ sở rất mạnh, đủ sức giúp chúng tôi hiểu rõ khu vực Châu Á trong thời gian ngắn nhất. Riêng cậu, sẽ đóng vai vệ sĩ theo anh ta xuất hiện ở những cuộc xã giao, nếu xảy ra tình huống đột biến cần cậu tùy cơ đối phó. Toàn bộ lộ trình phải được giữ kín tuyệt đối, tư liệu về những đối tượng gặp gỡ tôi sẽ gửi mã hóa cho cậu.”

Nói một hơi nghe mới thật là ngầu toàn xiếc không à!

“Nếu anh ta cần phải chường mặt ra ngoài xã giao, vậy tôi làm sao chắc chắn đảm bảo an toàn cho anh ta được? Nếu tôi hiểu không nhầm, ý của ông là…” đôi mắt Trần Cận nheo lại theo thói quen, “Chỉ có một mình tôi ra ngoài cùng anh ta?”

“Nhiều người dễ gợi nghi ngờ, đây là quyết định của chính Andre.”

Thôi quả này chết chắc rồi.

“Thành viên cấp cao của Hào Môn quả là can đảm thật.”

“Chúng tôi gửi gắm hy vọng vào biểu hiện tốt của Leslie Trần, những việc đã qua có thể không cần nhắc lại nữa.”

Bấm bụng cắn răng ói ra một câu: “Nhờ phúc của ông, tôi nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm này.”

Dẹp hết dẹp hết! Nghĩ lắm nhức đầu, đi tắm cho xong, tắm một cái là bao nỗi sầu trôi tuốt Đợi đến khi cả người ngâm trong bồn tắm lớn, rốt cuộc cái bụng rối ren mới được yên yên. Hắn khoan khoái nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi nước nóng bốc dày xung quanh. Đột nhiên, cửa bị đẩy mở, hắn giật mình vùng dậy giữa bồn nước, tay bấu chặt thành bồn, trừng trừng nhìn kẻ vừa bước vào. Bình thường trần như nhộng riết chẳng sao, nhưng hiện giờ đương ở ngay dưới mắt cấp trên, nhiều ít cũng phải để ý hình tượng xán lạn của mình chứ, mà đời thế quái nào lại có loại người cứ xồng xộc vào thế hả?! Mẹ nó, còn có thằng khùng quá mình…

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm… toilet.”

Trần Cận bưng trán: “Bên phải là WC, trái là phòng thay đồ.” Giờ mới thấm thía nhà lầu kiểu cũ thiết kế “hợp lý” đến mức nào, chẳng trách người ta xông vào, nguyên tòa nhà chỉ có độc một phòng vệ sinh. Hắn vốn đã kiên quyết dựng vách ngăn toilet thành một buồng tắm riêng, kết quả lại quên béng trổ thêm cánh cửa, sai lầm a

Gã đàn ông bỏ ra ngoài, trước khi quay đi còn đưa mắt liếc lại kẻ đang ngồi trong bồn tắm lớn: “Ngày kia cùng tôi đi gặp Ngô Cung.”

“Rết?”

“Sẽ có người đưa tài liệu cho cậu.” Nói xong thì lãnh đạm đi ra.

Cư nhiên cắt đặt công việc ngay giữa phòng tắm riêng tư hòa bình?! Còn tưởng hắn biết tình biết lý lắm. Được được, dù sao đây cũng nhịn đủ ba tuần.

Hai giờ sau, Trần Cận nhận được tài liệu về Ngô Cung: bốn lăm tuổi, nắm trong tay mạng lưới tin tức nhạy bén nhất về giới cờ bạc Hồng Kông, cũng cực kỳ sành sỏi những vụ giao dịch ngầm qua Internet, bởi vậy móc ngoặc được với người này là một yếu tố đặc biệt thúc đẩy hiệu quả kế hoạch.

Ngày thứ hai, Lý Thăng quả nhiên theo chỉ thị khuân về tất cả những đầu báo có sức ảnh hưởng trong xã hội Hồng Kông, chất đống trên bàn trà. Trần Cận rút một tờ lên coi, cười muốn sái qua hàm.

“Tiều này mà cũng mua.”

Lý Thăng gãi gãi đầu: “Đại ca, tôi lo nhỡ để sót, thôi chẳng chọn, cứ mua cả về cho chắc ăn.”

“Ờ rồi, thôi xuống đi.”

“Đại ca.” Lý Thăng hạ giọng thì thào, “Cấp trên kỳ này dễ đối phó chớ?”

“Tàm tạm, trước mắt là vậy.”

“Anh cũng thận trọng, có việc gì cứ nói tôi làm.”

Vừa lúc, Andre Fiennes mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy núi báo trên bàn cũng sửng sốt, Lý Thăng lập tức co cẳng chuồn lẹ.

Trần Cận cố ý chìa tờ tạp chí đang cầm ra: “Cuốn này là tuyệt đối có sức ảnh hưởng à nha”, trang bìa là hình một cô em đương phơi quá nửa cặp núi đôi, điệu bộ lả lơi vô cùng.

“Đôi khi cũng cần thiết lắm.” Đối phương mỉm cười, bình thản lựa mấy tờ tạp chí tài chính, cầm lên đi tới bên cái bàn ăn cũ, thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp.

“Hôm nay chúng ta làm gì?”

“Nghiên cứu tài liệu, bố trí nhân viên.”

Ơ cái thằng cha cổ hủ này Nhưng thôi đã làm vệ sĩ rồi, ngay bữa đầu tiên mà cự nự luôn thì cũng khó coi, rốt cuộc Trần Cận quyết định ráng kiềm chế cho qua một ngày chán mớ. Có điều cũng trong ngày hôm ấy, hắn phát hiện Fiennes thì ra là một cao thủ máy tính, nội một buổi chiều đã xâm nhập được hệ thống mạng của rất nhiều công ty, lại còn thu hoạch được toàn bộ thông tin khách hàng của ngân hàng Wachovia tại Hồng Kông, ngón này coi bộ được à nha

“Người phụ nữ này rất đáng ngờ, chúng tôi đang điều tra cô ta, San Lệ Tô, người Mĩ gốc Hoa, chuyên làm ăn trên chợ đen.”

Trần Cận vươn cổ qua, một tay chống trên thành ghế của hắn để nhìn màn hình: “Đúng giai đoạn nhạy cảm nhất lại có hẳn hai giao dịch được ghi lại này.”

“Tiền để trong tất cả sáu tài khoản, thận trọng lắm.”

“Cô nàng hành động có vẻ nóng vội nhỉ, xem ra là khách chậm chân há.”

“Gần đây có bốn người giao dịch với các tài khoản này, hai trong số đó có hệ thống bảo mật cao cấp, khá khó phá mã, khả năng phải cần đến hacker.” Moi ra được cả cấp trên lẫn tay chân của người phụ nữ này mới hòng biết chính xác vị trí số đá quý kia.

“Bộ ông anh chưa phải hacker xịn nữa hả?”

Tắt cửa sổ đi, hắn mới quay lại nhìn Trần Cận: “Từ giờ, cậu sẽ được thấy rốt cuộc có bao nhiêu hacker chuyên nghiệp đang chờ xem trò cười của chúng ta.”

“Tôi cho rằng anh tuyệt đối chắc ăn cơ đấy.”

“Chẳng có việc gì có thể chắc chắn tuyệt đối cả.”

“Ý anh là, một đống mánh lới cộng thêm cả vũ lực thô bạo mới chỉ xong được non nửa kế hoạch của anh hả?”

Gã kia rốt cuộc lại từ chối trả lời câu hỏi nhạy cảm ngay lúc quyết định: “Ngày mai khi gặp Ngô Cung, cố hết sức khiến hắn đừng chú ý tới cậu, hắn là kẻ cực kỳ thận trọng, nhưng rất có ích.”

Cụt hứng đáp gọn: “Được… tôi sẽ cố.”

—————-

Rết: ngô cung = con rết, còn anh jai ngày mai hai chàng đi gặp là Ngô Công =))))

Bình luận
× sticky