Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Diệm

Chương 52: Phiên Ngoại – Sinh Nhật Giang Uy

Tác giả: Hiểu Xuân

Khu phía Tây phồn hoa của Manhattan, phố giải trí “Walldy”.

Bữa nay là sinh nhật Giang Uy, đại ca Hạt bộ, Uy ca thường thường không ưa phô trương, bởi vậy chỉ dẫn theo mấy đứa đàn em tâm phúc, rồi hẹn hò chiến hữu chí cốt Trần Cận đến một phòng cao cấp.

Không khí sôi động cuồng nhiệt, trên sàn nhảy giữa phòng là em vũ công xinh đẹp đang uốn éo những vũ điệu đầy gợi cảm, Uy ca và các chiến hữu ngồi mấy bàn đã bao trọn gói, tha hồ nhậu nhẹt chè chén.

Trên một cái sô pha lớn, Giang Uy khoác vai Trần Cận, ly cụng canh cách. Bất quá Giang Uy vốn kĩ tính vẫn nhận ra thằng nhỏ Trần Cận bình thường phớt đời chết bỏ, bữa nay lại có vẻ nhấp nhổm không yên.

“Nè, không phải chứ, bữa nay là ngày vui của Uy ca bây nghen, thằng nhỏ này mắc gì bây cứ đeo cái mặt như đưa đám thế hở??”

Trần Cận đương mặc sơ mi hoa lá chói lọi, ngực phanh hở hai ba khuy, ngồi ườn trên ghế với bộ dạng rất chi lười biếng xuội xị. Hắn giơ ly mời: “Có đâu a, bữa nay là sinh nhật Uy ca a, anh cứ nói! Thằng em xin hầu tới bến a!

“Dẹp bây đi, Đại Lý nó bảo bây phải đi đón ai ở sân bay hở, lại tranh thủ lẻn đi chứ gì?”

Trần Cận vênh mặt, hùng hồn đáp: “Việc gì mà quan trọng bằng sinh nhật Uy ca được! Ai nha, uống uống a, chớ dừng chớ dừng”

Giang Uy quả nhiên thấy mát lòng mát dạ: “Anh biết chú mày nghĩa khí mà!”

Chiếc Lincoln cỡ trung dừng bánh trước “Walldy”, tài xế quay lại nói với người đang ngồi khuất sáng trên ghế sau: “Thưa ngài, tới nơi rồi.”

Một gã vệ sĩ ăn mặc chỉn chu ra khỏi xe, bước nhanh xuống mở cửa sau, người đàn ông cao lớn, khoác măng tô dài, khí thế dọa người bước xuống, khẽ phủi rơi gió bụi bám trên áo sau một chuyến đi dài.

Quản lý “Walldy”, tiểu thư Irene xinh đẹp vừa nghe báo tin, liền đích thân ra đón Andre Fiennes giá lâm.

“Gần đây thế nào? Phải hai năm mình không gặp nhau rồi ha.” Bà chủ mặc váy dài thướt tha, tóc uốn vàng kim thả lỡ ngang vai, chậm rãi bước đến.

“Irene, hôm nay có chút việc phải phiền em đây.” Gương mặt điển trai hoàn hảo như điêu khắc của Fiennes luôn khiến người ta không thể từ chối.

Irene thân mật kéo tay hắn, liếc mắt nhìn hắn vô cùng quyến rũ: “Đừng khách sáo với em vậy, anh biết em lúc nào sẵn lòng giúp anh mà.”

“Anh tới tìm một người.”

“Là đồ ngốc chán sống nào chọc giận anh vậy?” thầm mặc niệm cho kẻ xấu số kia.

Fiennes khẽ mỉm cười: “Tình nhân của anh, có chút hoang dã.”

“Trời đất, ai thế?! Ai kiêu kỳ đến mức khiến anh quá nửa đêm còn phải đích thân đi tìm vậy? Công chúa nước nào hay thiên kim tiểu thư của tổng thống?” Irene tròn mắt kinh ngạc, còn nửa tin nửa ngờ, “Em không tin có người thu phục được Andre Fiennes đâu! Đến giờ em còn chưa nguôi sầu muộn vì không chiếm được trái tim anh đây nè”

“Irene, đêm nay em là bạn nhảy của anh.”

“Được, là anh nói đó, không cho đổi ý đâu.”

Bên này, Giang Uy và Trần Cận đã uống đến hứng chí tưng bừng, một đám vừa nhậu vừa làm om sòm thôi rồi, bất quá đương dở cuộc vui, đột nhiên có người chạy vô đưa di động cho hắn, bảo hắn nghe điện thoại của Lý Thăng, vừa nghe nói vậy Trần Cận đã muốn tỉnh nửa cơn say, hắn nhỏm cả người khỏi ghế.

Mới nghe được mấy câu đã thấy mặt mũi hắn hoảng hồn như dẫm phải đinh: “Mày bảo sao?! Người đến New York rồi á?!”

“Mày không nói cho mấy ổng anh đang ở đâu đấy chứ?”

“Đại ca à, không phải em cố tình…”

“Tiều!” Trần Cận cúp luôn máy, tuyệt vọng nghĩ thôi phen này chết chắc rồi!

Đợi hắn rầu đời ngồi phịch xuống, Giang Uy đã nhận ra sắc mặt hắn rất chi không ổn, liền nhích lại gần, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không sao.” Trần Cận cào cào tóc, chết cũng không chịu nhận.

“Không nói thật ra thì anh dẹp anh em với bây luôn!”

Trần Cận quay lại nhìn Uy ca, xị mặt nói: “Thằng chả đến.”

“Ai?” Giang Uy nheo mắt.

“Còn ai nữa.”

“Bây với cha đó… vẫn chưa xong hả?!” Giang Uy ngơ ngác hỏi một câu vô cùng mắm muối.

“Rũ đi không được ấy.” Đương nhiên, câu này không thể để Fiennes nghe được.

“Tụi bây… là thật hay giỡn đó?!”

“Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai a!”

“Anh đã bảo cậu rồi, thằng đó thân phận phức tạp, nhìn sao cũng là một gã nguy hiểm, sao cậu cứ để nó làm cho mờ mắt thế hả?!”

Trần Cận thầm đáp trả: anh có hiểu hắn như tôi đâu, nếu biểt hắn là “Diệm”, Uy ca anh còn không sợ chết khiếp.

“Hay nó cứ cố quẩn chân bây phỏng? Rồi nó có làm gì bậy bạ không? Trần Cận bây mà vẫy tay một cái, các em ở đây đảm bảo rạp hết, mắc gì lại để một thằng đực rựa nó lôi kéo chứ! Nào, dậy mau!” Giang Uy đột nhiên cảm thấy giận sôi gan, liền lôi cổ Trần Cận lên sàn nhảy.

“Nè nè đại ca, anh tính làm gì a?” Trần Cận bất đắc dĩ hỏi.

Dừng lại cạnh bậc lên sàn, Giang Uy ra oai đại ca: “Bữa nay là sinh nhật anh, cậu có tính nể mặt anh không hả?”

“Anh nói vớ vẩn a.”

“À giỏi, lên đi, cua ngay em kia cho anh!” Rắp tâm giúp Trần Cận lấy lại phong độ đào hoa ngày trước, Giang Uy liền ra đòn sát thủ.

“Không phải chứ, Uy ca…”

Năm phút sau, Trần Cận đã kịp tà lưa tới bến với em vũ nữ, còn ngồi bệt trên mép sàn nhảy, cụng ly uống rượu, Giang Uy đứng bên ngoài thấy thế liền gật đầu thích chí: “Thằng nhỏ này lấy lại bản tính rồi, hê hê.” nói rồi quay lại bàn ngồi tiếp.

Mà lúc ấy, nhạc dần chuyển sang điệu êm dịu du dương, ca sĩ da màu trên bục ngân nga hát, vừa lúc Fiennes và Irene xuất hiện, cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, rồi bước ra sàn nhảy. Irene vô cùng biết hưởng thụ cơ hội đặc biệt hiếm có này, cả người cô dán lấy Fiennes, tay quàng qua ôm vai hắn, mỉm cười nói: “Hôm nay em thật may mắn, lát nữa có muốn tới phòng em uống tách cà phê không?”

Fiennes chỉ cười không đáp, bất quá ánh mắt hắn đã kịp chiếu tướng một-ai-đó ngồi đầu kia phòng. Mà “ai đó” lúc này hai mắt cũng âm ỉ bốc hỏa nhìn trừng trừng lại hắn, đôi bên cứ thế đấu nhãn rất chi gay cấn

Trần Cận rõ ràng vừa xong còn giật mình chột dạ, giờ thì hoàn toàn không còn ý thức được “hiện trạng” của mình cũng chẳng đàng hoàng gì hơn Fiennes, bất quá cậy có sẵn hơi men, hắn liền đẩy em vũ nữ ra, hằm hằm đi vào giữa sàn nhảy.

Đến khi hắn chộp lấy vai Fiennes, Irene mới sửng sốt nhận ra. Chưa kịp phản ứng gì Trần Cận đã gằn giọng hỏi: “Anh làm gì ở đây?!”

“Tôi nhớ rõ ràng đã bảo cậu ra sân bay.”

“Hơ…” Trần Cận tự biết mình đuối lý, bất quá vẫn ương bướng hếch mặt lên, “Mắc gì tôi phải nghe lời anh! Anh bảo đi thì tôi phải đi chắc!” nói rồi gạt tay quay lưng đi thẳng.

Năm giây sau, Fiennes vội vã xoay người định đuổi theo, lại bị Irene nhẹ nhàng níu tay lại, cô cười tủm tỉm nói: “Vậy mà em thua trong tay một người đàn ông, lại còn là một con ngựa hoang thật xinh đẹp, thuần phục không dễ đâu nhỉ?”

Fiennes mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn dán theo bóng lưng thô lỗ vừa xong, Irene chưa bao giờ bắt gặp vẻ yêu chiều đến thế trên gương mặt hắn, trong một thoáng cô cũng giật mình kinh ngạc.

Fiennes đuổi theo Trần Cận rồi lôi tuột hắn vào lối đi nhỏ cạnh quầy bar, bắt đầu “đàm đạo”, hai tay Fiennes tỳ lên tường, ghìm chắc hai bên tai Trần Cận, giữ họ nhìn thẳng vào nhau, không khí đã có chút nghiêm trọng.

Trần Cận mở miệng trước: “Cô ả lẳng lơ vừa rồi chỉ thiếu điều dính rịt lấy anh…”

“Như nhau cả thôi.”

Trần Cận đỏ mặt, hạ giọng cãi: “Tôi chẳng qua là gặp dịp thì chơi.”

Fiennes khẽ bật cười, áp môi bên vành tai hắn, phả một hơi thở nóng rực: “Ra cậu cũng biết ghen cơ đấy?”

Hậm hực hất đầu, rất chi xem thường: “Chẳng biết là ai, không dưng ghen bóng ghen gió, xua bao nhiêu bà xã của người ta chạy mất.”

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, số hồng nhan tri kỷ của cậu hơi quá nhiều rồi sao?” Giọng điệu Fiennes đã nghe ra mùi nguy hiểm.

“Còn tốt hơn nhập nhằng với anh!”

Fiennes đột nhiên cắn mạnh yết hầu hắn, rồi mút vào mãnh liệt, hại Trần Cận hoảng hồn la toáng lên, rồi vùng vẫy loạn xạ: “Chỗ này có người qua đó, nè anh…!”

Câu phản đối tiếp theo đã bị bờ môi nóng bỏng của đối phương nuốt chửng, đầu lưỡi mê mải quấn lấy nhau, cho đến khi đôi bên cùng buông thả mọi sự chống cự.

Bàn tay Fiennes trượt xuống trườn vào vạt áo đã phanh hở phân nửa của Trần Cận, khoảnh khắc sự tiếp xúc trở nên rõ mồn một, hơi rượu một lần nữa xộc lên não Trần Cận, hắn khẽ rên rỉ: “Đừng lộn xộn, rồi phiền phức lắm…”

“Tôi chẳng bao giờ ngại phiền phức.” Fiennes vừa nói vừa bắt đầu nới khuy quần jeans của đối phương, rồi kéo khóa một cách đầy khêu gợi, môi vẫn không ngừng mơn trớn trên cổ lẫn vành tai Trần Cận, rồi hắn khẽ lướt lưỡi xuống, men dọc theo khoảng ngực rắn chắc và cơ bụng đẹp hoàn hảo của Trần Cận.

Đến khi Fiennes đứng dậy, luồn ngón tay vào quần lót Trần Cận, nơi cốt yếu nhất trên cơ thể lọt vào tay đối phương, Trần Cận buột ra một tiếng than nhẹ đầy gợi cảm, hắn đã muốn ngửa đầu, hoàn toàn tận hưởng khoái cảm tột đỉnh với một người đàn ông.

“A…”

“Cậu yêu tôi chứ? Trần Cận.” Đột nhiên Fiennes giật mạnh tóc hắn, muốn buộc hắn phải khuất phục.

Trần Cận rõ ràng bị đau, nhưng đau đớn càng lẫn lộn cùng khoái cảm, hắn không sao kiềm được mình: “Ư… anh điên rồi hả?!”

“Tôi đã sớm phát điên vì cậu rồi…” hung hăng cuộn lấy môi lưỡi hắn, mà bàn tay vẫn không ngừng kích thích, tay kia lại chụp lấy tay Trần Cận, kéo hắn đến lãnh địa của mình, rồi thì thầm như niệm chú bên tai hắn, “Nào, chứng tỏ cậu cũng nhớ tôi như vậy đi.”

Trần Cận cuồng nhiệt hôn hắn như mê muội, cả quần áo lẫn ý thức hai người đều một phen hỗn loạn, cách vài bước chân là một thế giới ồn ào huyên náo, nhưng ở nơi này, chỉ còn là không gian của riêng mình bọn họ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Giang Uy mới kịp nổi khùng vì nhận ra Trần Cận đã mất tích: “Gì hả?!! Không thấy Trần đại ca đâu?! Thằng ranh con láo toét, bữa nay là sinh nhật anh bây a, chúc tụng một câu bây còn chưa nói, bây có lộn không a!!!!”

——–

Bình luận
× sticky