Khương Bạch San vừa nghĩ tới chuyện này, vẻ măt cũng trở nên khác thường. Không nhìn thấy giáo sư Tiếu ở Sở nghiên cứu, mà vừa rồi theo như ý tứ trong lời nói của Văn mẹ thì tình huống ở chung của hai người này gần đây có chút là lạ. Chẳng lẽ, giáo sư Tiếu có người phụ nữ khác? Lợi dụng thời gian làm việc đi ngoại tình rồi?
Không phải cô phỏng đoán lung tung, đúng lúc gần đây cô mới nhìn thấy một bài viết về một báo cáo phân tích nguyên nhân đàn ông đi ngoại tình…Theo như số liệu phân tích trong bài báo cáo, trong thời gian vợ mình mang thai, xác suất đàn ông bên ngoài…chiếm đến hơn 60%. (pó tay với trí tưởng tượng của chị này)
“Văn Mân, có phải cô và giáo sư Tiếu đã xảy ra vấn đề gì không?”
Mặc dù những lời này không tiện nói ra, nhưng cuối cùng cô cũng thốt ra được. Cô biết, hỏi han chuyện vợ chồng người khác cũng không tốt lắm, nhưng cô thật sự coi Văn Mân là bạn của mình, cũng hy vọng cô ấy và giáo sư Tiếu hạnh phúc. Nếu như thật sự có vấn đề, dĩ nhiên vẫn nên nói chuyện với nhau một cách cởi mở, rõ ràng, cứ giấu mãi trong lòng không phải là chuyện tốt.
“A…” Nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Khương Bạch San, Văn Mân vừa mới uống ngụm trà, thiếu chút nữa cũng phun ra hết.
Rõ ràng cô vừa mới hỏi Khương Bạch San là trong khoảng thời gian này công việc của Phó Thiên Húc có bận không, không biết cô ấy lại nghĩ thế nào mà trả lại một câu không liên quan như vậy.
Nghĩ đến gần đây ánh mắt mẹ cô nhìn cô và Tiếu Đồng có chút kỳ quái, cái đầu gỗ của cô đột nhiên thông suốt rồi.
Chắc không phải chứ? Chẳng lẽ mẹ cô cũng nghĩ như vậy, lại còn nói gì đó với Khương Bạch San nữa? Cho nên cô ấy mới hỏi như vậy.
Văn Mân hoảng hốt nói không nên lời, nhưng mà phản ứng này trong mắt Khương Bạch San lại giống như bị cô nói trúng tâm sự, nét mặt cô ấy cũng xuất hiện một tia lo lắng.
“Văn Mân, nếu giữa vợ chồng có bất cứ chuyện gì vẫn nên nói chuyện với nhau rõ ràng đã, tôi tin tưởng giáo sư Tiếu không phải là người như vậy, hay là chị tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy để thăm dò trước một chút xem sao?”
“Bạch San, cô là đang nói đến chuyện gì đây? Cái gì Tiếu Đồng không phải người như vậy? Sao tôi lại nghe không hiểu đây?” Văn Mân đặt chén trà xuống, mở to hai mắt nhìn Khương Bạch San, vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc cô ấy đang muốn nói điều gì nha?
“A, không phải sao?” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Văn Mân, trong lòng Khương Bạch San lộp bộp một cái, chẳng lẽ là cô đoán sai rồi?
“Không phải cái gì không phải? Vừa rồi cô muốn hỏi tôi và Tiếu Đồng cái gì?”
“Ha ha, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Tôi con tưởng giáo sư Tiếu có người phụ nữ khác bên ngoài, cho nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn. Là do tôi nghĩ linh tinh rồi, tại tôi, ha ha.” Khương Bạch San vừa lúng túng tự vả vào miệng mình vừa xấu hổ cười ha ha.
Văn Mân trợn tròn mắt, óc tưởng tượng của Khương Bạch San cũng quá siêu rồi. Với tính cách của Tiếu Đồng như vậy, sao anh có thể ngoại tình đây, cái khác thì cô không biết, nhưng điểm này cô tuyệt đối tin tưởng, nếu như anh thật sự muốn ngoại tình, cô sẽ là người đầu tiên anh thông báo.