Nếu là Văn Mân của kiếp trước, cô tuyệt đối không dễ dàng nhận sai lầm như vậy, kiếp trước, cô rất trọng sỉ diện, ban đầu rời khỏi Tiếu đồng, lựa chọn người đàn ông đã từng phản bội mình, không chỉ vì tình cũ khó quên, hơn nữa là muốn chứng minh cho mọi người thấy, lựa chọn ban đầu của cô là đúng, chỉ là, đến cuối cùng, cô mới biết thật ra mình đã sai lại càng sai.
Kiếp này, cô đã thấy rõ nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý, biết rõ tình cảm quan trọng hơn sỉ diện, cũng biết, thật lòng yêu một người, sẽ phải dũng cảm biểu đạt tình cảm chân thành của mình, nếu biết mình sai, cũng phải có thái độ nhận lỗi, nếu trong lòng hiểu, trên mặt lại cố chấp không chịu cúi đầu, việc này sẽ không tốt đối với tình cảm của hai người.
Thấy Tiếu Đồng sau khi nghe cô xin lỗi, vẻ mặt cũng hoa hoãn hơn, văn mân vội vàng bước tới, đưa tay nhẹ nhàng níu tay áo của anh.
“Thật mà, sau này em sẽ không nói vậy nữa, anh đừng cau có, anh như vậy, em sợ, bé con trong bụng cũng sợ.”
Thấy Văn Mân cũng xuống nước xin lỗi rồi, Tiếu đồng cũng không tiện nghiêm mặt nữa.
“Đừng dùng bé con lừa phỉnh anh, bây giờ còn nhỏ tháng, hệ thần kinh của nó chưa phát triển đâu, những gì chúng ta nói nó sẽ không biết, còn những cảm xúc bậc cao như sợi hãi … Càng không cần phải nói.”
“Gen di truyền của đại giáo sư Tiếu rất mạnh, bé con của chúng ta có tài năng bẩm sinh không được sao?”
Không khí trong phòng ăn dịu xuống, Văn Mân cũng có tâm trạng nói đùa.
“Vậy không gọi là tài năng bẩm sinh, mà gọi là đột biến, nếu thật sự như vậy, em và bé con đều sẽ bị nhốt vào phòng thí nghiệm, hi sinh quang vinh vì lịch sử tiến hóa nhân loại.”
“Hứ ~~~ anh nói gì vậy hả?” Giả bộ tức giận nhéo cánh tay của anh, Văn Mân lúc này mới ngồi xuống ghế, cầm một con cua đã hấp chín, dùng cây kéo cắt sạch chân cua.
Tiếu Đồng tò mò nhìn Văn Mân thuần thục gỡ mai cua, lật mai cua lên cạo lấy lớp gạch vàng bỏ vào trong hộp.
Ngay sau đó cẩn thận tách thịt cua, bỏ vào một hộp khác, cuối cùng lúc này mới đem chân cua, cạo thịt bên trong bỏ vào hộp thứ ba.
“Em đang phân thây nó sao?”
“. . . . . . .”
Văn Mân mắt trợn trắng, oán thầm một câu, anh hai, phiền anh có thể dùng từ khác được không?
“Em đang tách cua, không phải em nói sẽ làm tương gạch cua cho anh sao? Phải chia gạch cua và thịt của ra mới làm tương gạch cua được, thịt cua bỏ thì tiếc lắm, cho nên em tách ra giữ lại làm món khác.”
Văn Mân giải thích xong, Tiếu Đồng cũng hiểu, thì ra không phải để anh ăn một lần hết tám chục con cua, may quá, may quá, vậy thì đừng nói tương gạch cua, chân con cua gì đó, chỉ cần không để anh ăn nhiều cua đồng như vậy, anh liền vui vẻ.
“Anh giúp em.” Vừa nói xong, Tiếu Đồng xoay người đến phòng bếp cầm một cây kéo, lần nữa đến bên cạnh Văn Mân, học theo động tác của cô.
“Anh biết tách cua?” Văn Mân cũng không tin tưởng lắm, Tiếu Đồng đến tương gạch cua còn không biết thì sao biết tách cua.
“Anh chưa từng tách cua, nhưng anh giải phẫu thi thể thì nhiều lắm, khung xương phức tạp của con người anh còn giải phẫu được, bộ giáp cua so với khung xương người đơn giản hơn nhiều, tất nhiên không làm khó được anh.”
Tiếu Đồng đắc ý nói, nhưng Văn Mân lại nghe đến vạch đen đầy đầu, có ai so sánh như anh chứ? Cũng may, người ăn cua không phải cô, bằng không nghe cách nói của anh, làm sao cô còn dám “ra miệng”.