Diêu Tinh Tinh run cầm cập bước lên xe, rồi run lẩy bẩy thắt dây an toàn, sau đó run run nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ tôi thấy thế này, anh lái xe chiếc đẹp như thế, lát nữa mà tôi xuống xe rồi ném cho anh hai mươi tệ, có phải là hơi sỉ nhục anh không?”.
Lục Trạch khởi động xe, liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn con đường phía trước, giọng trầm trầm: “Cảm thấy cho ít quá thì cho thêm, tôi không ngại nếu cô đưa năm mươi tệ cho tôi”.
Diêu Tinh Tinh lắc đầu lia lịa: “Không không không! Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là, với người có thân phận như anh, tính toán hai mươi năm mươi tệ, thì thật sự là sỉ nhục giá trị của anh! Vì giá trị của anh, tôi quyết định không nên bàn chuyện tiền bạc với anh nữa! Nếu tôi cho anh tiền, thế thì có khác gì tát vào mặt anh chứ, anh nói xem đúng không?”.
Diêu Tinh Tinh lúc nói những lời này chỉ lo hoa chân múa tay phụ họa, không để ý đến tài xế ngồi bên cạnh đang giật giật khóe môi đến mấy lần.
Chiếc xe lái ra đầu đường thì gặp đèn đỏ. Khi chiếc xe dừng lại, đầu ngón tay Lục Trạch chạm lên vô lăng, hỏi Diêu Tinh Tinh đang cúi đầu nghịch điện thoại: “Cô nghĩ tôi và cô có thích hợp phát triển hơn không?”.
Diêu Tinh Tinh ngước lên: “Bắt buộc phải hợp thôi”.
Lục Trạch quay sang nhìn cô: “Ồ? Thế nào?”.
Diêu Tinh Tinh trịnh trọng: “Anh có tiền, tôi yêu tiền, thế mà không hợp à? Phải nói là một cặp trời sinh ấy chứ!”.
Lục Trạch nhìn cô, khóe môi nhướn lên.
Theo sự chỉ dẫn loạn xạ của Diêu Tinh Tinh, Lục Trạch sau khi đảo hết ba vòng trên đường Trường An, cuối cùng cũng đưa cô đến chỗ cô ở.
Dừng xe, tắt đèn dưới khu nhà của cô, Lục Trạch cau mày: “Cô mắc bệnh mù đường nặng thật”.
Diêu Tinh Tinh vừa cởi dây an toàn vừa nói: “Không không không, chẳng liên quan gì đến mù đường, thực ra tôi muốn ngồi trên xen năm triệu tệ đi đến trước Thiên An Môn, đảo thêm vài vòng dưới con mắt của Mao gia gia, cũng xem như thơm lây được tài khí 100 tệ.”
Lục Trạch nhướn hàng lông mày bên phải: “Cô cũng cứng miệng thật”.
Diêu Tinh Tinh cười hì hì, nói: “Ít nhiều gì cũng yêu thể diện, nên phải lý giải như thế! So với kẻ mù đường thì tôi thà bị người ta coi là mê tiền! Vì vế trước là IQ có vấn đề, còn vế sau chỉ đơn thuần là hứng thú và sở thích mà thôi”.
Khóe môi Lục Trạch lại giật giật rất khẽ.
Diêu Tinh Tinh đẩy cửa ra: “Tôi về nhé! Cảm ơn anh đã đưa về!”, rồi xuống xe.
Đang định giúp anh đóng cửa thì cô bị Lục Trạch gọi lại: “Có phải cô quên chuyện gì không?”.
Diêu Tinh Tinh ngớ ra nhìn anh: “… A?”.
Lục Trạch cũng im lặng để đáp lại ánh nhìn của cô, vẻ như “không nhớ thì phải nhớ cho ra”.
Diêu Tinh Tinh gãi đầu, hồi lâu “ồ” một tiếng như sực tỉnh ra: “Ôi trời cái anh này, anh so đo thật đó! Được, cho anh hai mươi tệ!”. Cô bắt đầu lục tìm ví tiền: “A không, không phải hai mươi, dù gì đã đảo ba vòng trước Thiên An Môn mà! Cho anh năm mươi! Một tệ thì thôi khỏi trả lại, xin gọi tôi là Lôi Phong”.
Cô móc tờ tiền năm mươi tệ ra đưa cho Lục Trạch.
Lục Trạch nửa dựa vào vô lăng, nhìn cô: “Ý tôi không phải tiền”.
Diêu Tinh Tinh lại “a?” một tiếng.
Lục Trạch nheo mắt: “Chúng ta đã trở thành xem mắt thật sự, đúng không?”.
Diêu Tinh Tinh gật gù: “Tôi đồng ý phối hợp với yêu cầu mà anh chủ động đề xuất”.
Lục Trạch nhướn mày bên phải: “Thế thì trước khi cô đi, chúng ta không trao đổi phương thức liên lạc sao?”.
Diêu Tinh Tinh vỗ đầu: “Ồ đúng! Tôi hễ ngồi lên xe là có chút chóng mặt quên hết!”. Cô lại lục tìm túi xách, lấy ra một cây bút Maker.
Sau đó có trèo lên xe, ngồi trên ghế phụ, chẳng nói chẳng rằng kéo tay phải của Lục Trạch ra, lật lòng bàn tay của anh lên rồi hí hoáy viết một hàng chữ số.
“Trong túi của cô cái gì cũng có nhỉ”. Lục Trạch cảm thấy lòng bàn tay tê dại, có chút cảm giác ngứa ngáy khó gãi nhưng lại rất dễ chịu.
“Bạn thân tôi lúc chuyển nhà tôi đã tiện tay lấy đi đó, cứ nghĩ sẽ có tác dụng, anh thấy chưa, hôm nay quả nhiên đã sử dụng được rồi!”. Cô vừa nói vừa đưa bút cho Lục Trạch: “Nào, đến lượt anh viết cho tôi”.
Cô chìa lòng bàn tay ra, chớp mắt cười toe toét, chờ đợi.
Lục Trạch nhận lấy bút, nhìn lòng bàn tay trắng nõn kia rồi ngớ ra một lúc, sau đó từ từ viết điện thoại di động của mình xuống chỗ da thịt mềm mại ấm áp đó.
Viết xong, anh trả bút lại cho Diêu Tinh Tinh, tiện thể hỏi một câu: “Tại sao không bấm thẳng vào điện thoại?”.
Diêu Tinh Tinh đang thổi thổi vết bút trong lòng bàn tay cho khô, nghe anh hỏi thế thì sững người: “Đúng rồi, sao chúng ta không ghi thẳng vào trong điện thoại nhỉ?”.
Cô ra sức nhớ lại điểm xuất phát khiến cô làm thế là do đâu, nghĩ mãi mới nhớ ra.
“Trời! Hôm qua tôi xem bộ phim, bất giác bị nó tẩy não rồi! Trong đó nam nữ chính đều ghi nhớ số điện thoại thế này, lúc nãy tôi đang choáng váng, cũng không suy nghĩ gì nổi nên bị lây nhiễm!”.
Bờ vai Lục Trạch khẽ rung lên.
Diêu Tinh Tinh phẩy phẩy tay, xuống xe: “Thế, tôi về đợi điện thoại của anh nhé!”.
Lục Trạch gật đầu với cô.
Cô hí hửng phẩy tay, đi vào trong hành lang.
Trên xe, Lục Trạch nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa điện tử, khóe môi nhếch lên.
Anh chưa từng trông thấy người nào có tính cách đơn giản đến thế, nhưng lại cố tình tỏ ra cực kỳ phức tạp.
Anh đưa tay phải lên nhìn hàng chữ số trong lòng bàn tay.
Nhìn một lúc, đường cong nơi khóe môi anh cứng đờ.
Anh lặng lẽ dùng tay trái lấy điện thoại ra, chụp ảnh tay phải lại.
Sau lần xem mắt đó, cả mấy ngày sau, Diêu Tinh Tinh cũng không thấy Lục Trạch gọi điện.
Hai hôm đầu Diêu Tinh Tinh vẫn rất bình thản, cảm thấy đối phương có thể cũng đang tỏ ra đại gia lắm tiền kiêu ngạo, cố ý nhử mồi cô thôi.
Lại hai hôm nữa trôi qua, anh vẫn không gọi điện, Diêu Tinh Tinh cuối cùng không chịu được nữa.
Biến cuộc xem mắt nhầm lẫn thành xem mắt thật là ý tưởng của anh, trò để lại cách thức liên lạc của nhau cũng do anh nghĩ ra, sao đến cuối cùng anh lại phớt lờ cô chứ? Sao lại chơi cái trò muốn mà không chịu làm? Dù gì cũng phải ra tay trước chứ.
Sau năm ngày, Diêu Tinh Tinh quyết định làm một người sống thật trong sáng rõ ràng. Cô quyết định chủ động gọi điện hỏi cái anh thổ hào mặt đơ kia xem rốt cuộc là sao.
Nếu như hối hận, thì chí ít cũng phải mua một bộ sản phẩm từ cô rồi mới tuyệt giao, cũng xem như có một sự chuyển hóa thành vật chất khi đôi bên kia chưa kịp có mối quan hệ và gian tình nào.
Cô hít thật sâu, lục tìm số điện thoại của thổ hào mặt đơ, rồi nhắn tin cho anh.
“Đại ca à, có phải anh đang chơi tôi không? Đã hẹn là liên lạc rồi mà? Có còn muốn vui vẻ chơi với nhau không?”.
Tin nhắn này gửi đi không tới nửa phút, cô đã nhận được một tin nhắn hình ảnh.
Cô mở ra xem. Là một tấm hình, trong hình là lòng bàn tay đàn ông.
Trên đó ghi một dãy mười số.
Diêu Tinh Tinh cảm thấy dãy số này trông vừa quen thuộc vừa khó chịu.
Đến khi cô nhìn kỹ lại thì kêu “á” một tiếng.
Vì sao nhìn lại khó chịu!!! Vì cô đã viết số điện thoại của mình thiếu mất một số!
Diêu Tinh Tinh nhắn cho Lục Trạch: “Haha, bây giờ anh đã biết số điện thoại chính xác của tôi rồi, không biểu hiện gì sao?”.
Nửa phút sau cô nhận được tin nhắn: “Ví dụ?”.
Diêu Tinh Tinh hậm hực bấm vào màn hình: “Ví dụ hẹn hò!”.
Nửa phút sau: “Có thể”.
Diêu Tinh Tinh muốn quỳ lạy.
Trò chuyện mà thế sao? Mỗi một câu đều là câu kết thúc ngắn gọn, ngay cả “vua cứu vãn” là cô cũng sắp sặc chết rồi đây.
“Anh cũng phải hẹn hò tôi đi chứ!!!”. Cô kích động, tay run đến độ gõ cả ba dấu cảm thán.
Bên kia, thổ hào mặt lạnh nhìn điện thoại, nhướn môi, không (vụng) nhanh (về) không (lóng) chậm (ngóng) gõ mấy chữ: “Thế thì tôi hẹn cô làm những gì nhỉ?”.
Diêu Tinh Tinh bái phục anh hoàn toàn, cô thật sự đã sắp hết dũng khí để cứu vãn và tự cứu mình rồi.
Cô xị mặt ra, bấm chữ: “Đi thư viện quốc gia, đi bàn luận về lý tưởng nhân sinh, tiện thể học thêm tri thức để mai này cứu cả trái đất!”.
Nửa phút sau, cô nhận được tin nhắn, vẫn chỉ có hai chữ: “Có thể”.
Diêu Tinh Tinh phát điên.
Người này có cảm thấy đang bị người ta dùng ngôn ngữ để chế nhạo anh hay không?.
“Oh shit, đại ca anh đừng như thế, tôi đang chế giễu anh đó, tế bào hài hước của anh lẽ nào bằng không sao?!”. Cô phẫn nộ nhắn tin cho anh.
Nửa phút sau, tin nhắn trả lời: “Phụ nữ đừng nói ‘oh shit’”.
Diêu Tinh Tinh: “Tiền đề là anh phải xem tôi là phụ nữ đã”.
Nửa phút sau: “Tôi không thế sao?”.
Diêu Tinh Tinh: “Anh dẫn bạn gái đi thư viện quốc gia, không đi xem phim? Còn nữa đại ca, anh có thể bấm chữ nhanh hơn không, chỉ có mấy chữ mà anh phải bấm tới nửa phút à?!”.
Lần này khoảng một phút sau tin nhắn mới tới: “Tôi biết rồi. Tan sở xong tôi hẹn cô đi xem phim nhé. Không thể”.
Diêu Tinh Tinh nhìn màn hình, lúc vui lúc buồn.
Thổ hào, cuối cùng anh đã hiểu rồi! Cuối cùng dưới sự cám dỗ của mỹ nữ trí tuệ cao, anh đã học được cách thức hẹn hò phụ nữ bình thường rồi.
Nhưng hai chữ “không thể” của anh, có cần phải thẳng thắn quá đáng như thế không…
Khi Lục Trạch cúi đầu nhắn tin, thư ký đã gõ cửa bước vào.
Nhìn thấy anh đang làm gì rồi, cô thư ký đã từng trông thấy bao chuyện kỳ lạ trên đời đã bàng hoàng.
“Sếp, anh đang… nhắn tin ạ?! Chẳng phải anh đã nói chuyện nhắn tin là chỉ những kẻ trí tuệ thấp và nghèo nàn mới làm mà! Chẳng phải anh dù ở Nam Mỹ hay Bắc Mỹ Nam Phi hay Bắc Phi Nam cực hay Bắc cực đều kiên quyết gọi điện thoại sao? Tôi nhớ trước đây bạn gái cũ của anh khóc lóc đòi nhảy lầu để có được tin nhắn trả lời của anh mà anh còn kiên quyết không chịu mà!”.
Lục Trạch ngước lên liếc nhìn cô thư ký sắp té xỉu, mặt không cảm xúc: “Gặp người nào thì làm việc nấy. Gặp một người hơi ngốc thì thỉnh thoảng làm những việc trí tuệ thấp cũng được!”.
Thư ký hoàn toàn nghệch mặt sau câu nói ẩn ý khó lường của anh.
Buổi chiều tan sở, Lục Trạch đón Diêu Tinh Tinh đi xem phim.
Bộ phim vừa chiếu trong tuần là một bộ phim tình yêu duy mỹ, bộ khác là “Avengers”.
Khi mua vé, Lục Trạch hỏi Diêu Tinh Tinh muốn xem bộ nào, cô không hề do dự chỉ vào “Avengers” (*) nói: “Thấy đàn ông nhiều”.
(*) Biệt đội siêu anh hùng: Là một bộ phim siêu anh hùng của Mỹ, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên về nhóm siêu anh hùng của Marvel.
Lục Trạch lặng thinh, rồi nói với người bán vé: “Avengers, hai vé, ghế VIP”.
Mua vé xong vào chỗ ngồi rồi, Lục Trạch lên tiếng: “Tôi tưởng cô sẽ chọn bộ kia”.
Diêu Tinh Tinh cười hì hì: “Bộ kia nam nữ chính đều xấu, cũng khó mà gọi là tình yêu ‘duy mỹ’ mà? Chỉ cái tên không thật này thôi cũng không thể xem! Xem xong nhất định sẽ khiến người ta không tin tưởng vào tình yêu nữa! Bộ phim này hay hơn nhiều, tất cả đều là những anh chàng đẹp trai cơ bắp có siêu năng lực, xem mà khiến người ta manh động quá!”.
Lục Trạch ngồi cạnh liếc nhìn cô, hỏi: “Trai đẹp như thế và nhân dân tệ, cái nào khiến cô manh động hơn?”.
Diêu Tinh Tinh quay sang nhìn anh, cười toe toét: “Hai thứ đó đều không khiến tôi manh động bằng anh!”.
Lục Trạch nhướn hàng lông mày bên phải lên: “Ồ?”.
Diêu Tinh Tinh nghiêm túc nói: “Vì trong túi anh có nhân dân tệ! Anh là tổ hợp của tiền và trai đẹp, anh đã giết chết bất cứ thứ gì trong hai thứ đó!”.
Khóe môi Lục Trạch nhúc nhích, rồi quay đi nhìn lên màn ảnh.
Trong lúc chiếu phim, Lục Trạch cảm thấy những lời Diêu Tinh Tinh nói ban nãy đã có sự kiểm chứng.
Nhìn bộ dạng chỉ muốn lao lên liếm màn ảnh của cô, anh nghĩ cho dù trong túi mình có một xấp tiền dày cộp đi chăng nữa cũng không thể nào khiến cô manh động hơn mấy ông chú cơ bắp kia.
Anh hơi cau mày, quyết định lần sau vẫn nên đưa cô nàng này đi xem phim tình cảm “duy mỹ” nam nữ chính xấu xí thì hơn.
Xem xong phim, Diêu Tinh Tinh vẫn tỏ ra chưa hết hào hứng.
Cô nói với Lục Trạch: “Anh mời tôi đi xem phim, thì tôi mời anh đi ăn nhé!”. Cô nghĩ ngợi rồi nhanh chóng nói thêm: “Đừng đắt quá nhé, nếu quá đắt thì lúc thanh toán, tôi rất dễ đi vệ sinh đó!”.
Lục Trạch dửng dưng: “Không sao, tôi sẽ đợi cô quay lại”.
Diêu Tinh Tinh vẻ mặt chân thành: “Đừng như thế, chắc là tôi sẽ đi hơi lâu đó, anh có thể trả tiền xong về trước”.
Lục Trạch nhướn mày: “Đó là thành ý mà cô muốn mời tôi ăn à?”.
Diêu Tinh Tinh tỏ ra xấu hổ: “Đừng nói vậy, thực ra thành ý của tôi vẫn rất đắt mà! Thế này, anh chọn quán đi, được không?”.
Lục Trạch không hề từ chối, dẫn Diêu Tinh Tinh thẳng đến một nhà hàng sang trọng.
Diêu Tinh Tinh ngồi xuống rồi, vừa lật thực đơn vừa cười gượng gạo: “Mới nhìn giá mà tôi đã thấy hết đói bụng rồi”.
Lục Trạch giật lấy thực đơn trong tay cô, nói: “Thế để tôi chọn, tôi đói rồi”.
Diêu Tinh Tinh lại hỏi mượn phục vụ một cuốn thực đơn nữa.
Lục Trạch mỗi khi chọn món nào là cô lại thầm tính toán giá cả trong bụng. Đến khi anh chọn xong thì tim gan cô đã run rẩy.
Một tháng lương của cô đã bay mất rồi.
Cô ảm đạm nghĩ, sau này không bao giờ mời anh ăn nữa.
Lục Trạch chọn món xong, phục vụ cung kính nhận lại thực đơn rồi hỏi Diêu Tinh Tinh: “Tiểu thư, xin hỏi cô đã chọn món gì chưa ạ?”.
Diêu Tinh Tinh ngước lên, mắt sáng rực, hỏi: “Chỗ này có món cơm chiên trứng không? Nếu có thì cho tôi một phần đó là được!”.
Phục vụ vẻ mặt khó xử, quay sang nhìn Lục Trạch: “Chỗ chúng tôi không có…”.
Anh ta chưa nói dứt câu đã bị Lục Trạch cắt ngang: “Nếu không có thì tạm thêm vào đi”. Trong giọng nói của anh có một cảm giác bậc vương tôn đang dặn dò cấp dưới, Diêu Tinh Tinh cảm thấy nếu là mình mà nghe giọng điệu đó thì chắc chắn sẽ rất khó chịu, kết quả là cô nhìn thấy anh phục vụ rất chuyên nghiệp cúi gập người, trả lời “Vâng”.
Khi cô đang nghi hoặc nhân viên nhà hàng này được huấn luyện ngang ngửa với nhà hàng lẩu Hải Để Lao, thì nghe thấy Lục Trạch nói: “Tiện thể cũng thêm cho cô này đây mỗi món một phần giống tôi chọn lúc nãy”. Dặn dò xong, anh khoát tay cho phục vụ đi, hoàn toàn không cho Diêu Tinh Tinh cơ hội nói “đừng”.
Tim Diêu Tinh Tinh đang rỉ máu, lương tháng trước của cô cũng sắp tạm biệt khoản để dành rồi.
Cô nhìn Lục Trạch, nghiêm khắc nói: “Tại sao anh lại thay tôi gọi món? Anh có biết anh làm thế là đã phá hoại hoàn toàn niềm yêu thích món cơm chiên trứng của tôi không, anh làm cơm chiên trứng của tôi hoàn toàn mất đi ý nghĩa rồi đấy!”.
Tuy cô kêu gào dữ dội như thế, nhưng khi đại tiệc được mang lên, cô ăn nhiệt tình và hăm hở hơn bất cứ thực khách nào trong nhà hàng, khi cô nhai thịt bò, vẻ mặt như sắp khóc rồi ậm ừ nói: “Thịt này làm thế nào nhỉ? Ngon quá! Không dừng lại được!”.
Lúc cơm chiên trứng mang lên, cô nếm một miếng, vẻ mặt càng khoa trương hơn: “Mẹ ơi, đầu bếp này có phải thực thần không? Cơm này chiên ngon quá, sau này tôi không thể ăn thường xuyên thì làm sao sống nổi đây!”.
Cô vừa ăn đến phát khóc, vừa nhanh chóng xử lý gọn ghẽ.
Vị khách ngồi bàn kế bên thấy cô ăn hạnh phúc như thế cũng đề nghị thêm một phần cơm chiên trứng, phục vụ tỏ ra khó xử, giải thích: “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có món này…”. Anh ta vừa nói vừa nhìn Lục Trạch vẻ khó xử.
Lục Trạch dửng dưng nói: “Nếu khách muốn ăn thì nên làm hài lòng người ta. Hôm nay thêm món này đi”.
Phục vụ lúng túng đi vào bếp trong.
Diêu Tinh Tinh liếm môi, nhìn thổ hào mặt đơ, xuýt xoa: “Cái anh này sao cứ thích tỏ ra ngông cuồng bá đạo thế, đi đến đâu cũng thích sai bảo người khác!”.
Lục Trạch phớt lờ, nhìn cô rồi nói một câu chả liên quan: “Trông cô rất gầy, không ngờ lại ăn giỏi như thế”.
Diêu Tinh Tinh đã ăn sạch thịt bò trong đĩa mình, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa no tí nào, thế là lặng lẽ thò tay ra, như bất cẩn gắp nhầm đĩa, vô cùng tự nhiên gắp lấy một miếng thịt bò từ trong đĩa thức ăn của Lục Trạch về, vừa ăn vừa nói: “Hì hì, bó tay thôi, có thể là trong thể chất có gene ẩn! Tôi và bạn thân Tiền Phí Phí đều như thế, ăn rất nhiều nhưng ăn mấy cũng chẳng mập”.
Lục Trạch nhìn từng miếng thịt bò “bất cẩn” gắp từ đĩa của anh ra, thoáng nhướn môi.
Lục Trạch ăn xong nhanh hơn Diêu Tinh Tinh. Anh buông đũa xuống, nhìn Diêu Tinh Tinh tiếp tục dọn sạch đĩa, sau đó như hờ hững nhưng thực chất là rất đột ngột, hỏi cô: “Hình như cô rất thích những anh chàng cơ bắp”.
Diêu Tinh Tinh liếm đũa, ngước lên: “Cũng không phải, có cơ bắp hay không vẫn là thứ yếu, chủ yếu là phải nhìn mặt”. Cô nói xong nghiêm túc nhìn Lục Trạch, ngắm nghía trái phải rồi xuýt xoa: “Ôi chao, vẫn là lần đầu tôi tĩnh tâm ngắm anh kỹ đấy, đúng là càng ngắm càng đẹp trai!”.
Cô nói rất hí hửng, nói xong lại cúi đầu gắp thịt, hoàn toàn không nhìn thấy hai bên tai của thổ hào kia lại đỏ ửng lên.
“Thế trước đây cô nhìn tôi không thấy đẹp chỗ nào sao?”. Anh trầm giọng hỏi.
Diêu Tinh Tinh ngẩng đầu, cười hì hì: “Chỉ mải nhìn ví tiền của anh thôi!”.
Lại ăn mấy miếng nữa, sau khi nhét hai miếng thịt bé xíu còn lại vào miệng rồi, cuối cùng Diêu Tinh Tinh cũng buông đũa.
Cô vỗ vỗ bụng, nháy mắt với Lục Trạch: “No quá! Thức ăn nơi này ngon thật, chỉ vì quá ngon nên một bữa tốn mất hai tháng lương của tôi thì tốn thôi, cũng đáng!”.
Cô gọi phục vụ đến để trả tiền.
Lục Trạch nhìn cô, ung dung hỏi: “Không cần tôi trả à?”.
Diêu Tinh Tinh lấy ví tiền ra để tìm thẻ: “Đừng mà, bữa nào cũng bắt anh trả thì bản chất nhiệt tình như lửa chỉ nhắm vào ví tiền của anh của tôi cũng lộ liễu quá còn gì?”.
Cô đưa thẻ cho phục vụ, phục vụ lại không nhận mà chỉ cung kính nhìn Lục Trạch.
Lục Trạch giơ tay: “Đưa tôi đi, để tôi ký tên”.
Phục vụ tiếp tục cung kính đưa hóa đơn cho Lục Trạch, miệng vẫn cung kính nói: “Thưa ông chủ, của ngài đây!”.
Diêu Tinh Tinh nhìn Lục Trạch đang ký tên rồng bay phượng múa, há hốc miệng, đờ ra.
Thổ hào này thật là mặt dày, rõ ràng đang đùa cô mà!!!
Diêu Tinh Tinh nổi cáu.
Cô quyết định chiến đấu với thổ hào, chẳng phải anh đùa cợt cô sao, cô sẽ cho anh chơi đến nghiện thì thôi, xem cuối cùng ai sẽ Game Over trước!
Lần thứ hai hẹn hò là vào buổi chiều tối, Diêu Tinh Tinh vừa làm thêm giờ xong, Lục Trạch nói hay là cùng đi ăn.
Lần này nơi họ đi là do Diêu Tinh Tinh chọn, chủ quản của cô giới thiệu, bảo là do bạn của ông ta mở.
Diêu Tinh Tinh yên chí nghĩ, lần này không có khả năng quán ăn cũng do Lục Trạch mở nữa.
Quán ăn này hơi đông khách, cô lấy số xong kéo Lục Trạch ra chỗ sofa gần cửa ngồi đợi.
Họ vừa ngồi xuống thì một người mặc u phục bước tới, trông thấy họ thì có vẻ ngập ngừng.
Diêu Tinh Tinh hoang mang, không biết anh chàng mặc vest kia định nói gì. Lục Trạch ngồi cạnh lên tiếng: “Không cần”.
Anh chàng lặng lẽ bỏ đi.
Diêu Tinh Tinh tò mò hỏi: “Anh ta định bán gì cho anh à?”.
Lục Trạch nhìn cô, nhướn mày bên phải lên: “Có lẽ thế”.
Lát sau, anh bỗng hỏi Diêu Tinh Tinh: “Trước đây cô có từng yêu ai chưa?”.
Diêu Tinh Tinh vừa uống trà miễn phí vừa đáp: “Bắt buộc phải yêu rồi chứ! Kiểu người phong hoa tuyệt đại như tôi, nói chưa yêu đương thì đúng là sỉ nhục trí tuệ của anh đó”.
Lục Trạch nheo mắt: “Có thể kể không?”.
Diêu Tinh Tinh học theo anh, cũng nheo mắt lại: “Anh muốn nghe về ai?”.
Lục Trạch cau mày, nói: “Thế thì kể hết”.
Diêu Tinh Tinh cũng không cò kè mặt cả, hắng giọng rồi bắt đầu.
“Người thứ nhất, là lúc bắt đầu học mẫu giáo”.
Cô vừa mở đầu đã nghe thấy Lục Trạch sặc ho.
Cô quay sang, anh tỏ vẻ bình thản: “Chỉ sặc một chút, không sao, cô tiếp đi”.
Diêu Tinh Tinh bĩu môi: “Mối tình đầu của tôi quá sớm nên anh sợ hả? Nói cho anh biết, tôi đã tung hoành ngang dọc trên tình trường lâu rồi, đừng coi thường tôi!”. Cô ngừng lại rồi tiếp: “Lúc tôi học mẫu giáo, có một cậu bé đặc biệt thích bám lấy tôi, ngày nào cũng chạy tới kéo tay tôi, ban đầu tôi còn nhường cậu ta, nhưng sau đó tôi không chịu”.
Lục Trạch nhướn mày, hỏi: “Tại sao không?”.
Diêu Tinh Tinh tỏ vẻ u buồn: “Vì tôi cao lên rồi mà cậu ta vẫn thấp bé! Nửa năm sau cậu ta đã thấp hơn tôi ít nhất nửa cái đầu! Ngay cả hơi thở của chúng tôi cũng không cùng thứ bậc, kéo tay thì một thấp một cao lại hao tổn công sức lắm, nên đành chia tay thôi”.
Lục Trạch lại khẽ ho một tiếng, sau đó bình thản hỏi: “Người thứ hai thì sao?”.
Diêu Tinh Tinh kể: “Người thứ hai là lúc tôi học tiểu học, cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, vốn cậu ấy rất thích tôi, nói là đợi tốt nghiệp tiểu học xong sẽ cưới tôi. Nhưng có lần cậu ấy bị cậu bạn khác đánh, tôi liền giúp cậu ấy đánh cậu bạn kia, kết quả là về sau cậu ấy không còn thích tôi nữa, lại còn xin cô đổi chỗ. Cậu ấy nói đã nghĩ kỹ rồi, đồng thời lúc ra quyết định cũng rất đau khổ, nói rằng học xong tiểu học không thể cưới tôi được, vì bộ dạng tôi lúc đánh nhau quá đáng sợ, cậu ấy vẫn muốn tìm một cô bé yếu đuối mong manh hơn”.
Diêu Tinh Tinh ngừng lại, nhìn Lục Trạch rồi nghiêm túc hỏi: “Anh nói xem cậu ta có bệnh không? Tôi giúp cậu ta trả thù mà cậu ta lại như thế, đúng là lấy oán báo ân!”.
Lục Trạch kìm nén ho một tiếng nữa rồi hỏi: “Thế còn người thứ ba?”.
Diêu Tinh Tinh nói: “Người thứ ba là hồi học cấp hai, anh có đoán cũng không biết cậu ấy là ai đâu!”.
Cô nói đến đây thì phục vụ đã gọi đến số của họ.
Diêu Tinh Tinh kéo Lục Trạch đi vào trong. Họ lấy được một chỗ tốt, gần cửa sổ. Ngồi xuống rồi, Diêu Tinh Tinh định chọn món thì Lục Trạch ngồi đối diện lại khoát tay cho phục vụ đi, “Chúng ta lát nữa hãy chọn”. Sau đó quay sang nói với Diêu Tinh Tinh: “Tiếp tục, kể nốt người thứ ba đã”.
Diêu Tinh Tinh ngớ ra rồi cười: “Không ngờ anh lại có hứng thú với tình sử của tôi đến thế. Được, thế tôi tiếp tục, nhưng tôi nói nhé, đây thực sự là một câu chuyện u buồn đó, thật!”.
Diêu Tinh Tinh gọi một ly nước chanh, thấm giọng xong, vẻ mặt cô dần dần trở nên tĩnh lặng.
Vẻ nghiêm túc khi chìm vào hồi ức bắt đầu hiện lên mặt cô, Lục Trạch nhìn thế, bất giác nhíu mày.
“Người thứ ba, tôi nói anh có đoán cũng không đoán ra cậu ấy là ai, là vì cậu ấy chính là cậu bạn bị tôi đánh hồi tiểu học! Có lần cậu ấy chạy tới nói với tôi là cậu ấy thích tôi. Tôi nhìn cậu ấy là nhớ đến cậu bạn chung bàn tiểu học, rất bực bội nên lại đánh cậu ta một trận, đánh xong bảo rằng, ngay cả tôi mà cậu cũng không đánh lại, còn muốn quen tôi hả? Thật khiến người ta buồn cười! Đợi khi nào cậu có thể đánh thắng tôi thì hãy nói chuyện này sau!