Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hay Là Mình Sống Chung

Chương 61: Đau tim chết mất 2

Tác giả: Hồng Cửu
Chọn tập

Đại Quân trước khi cúp máy còn kể cho Lý Diệc Phi nghe một việc.

“Lúc tôi nói chuyện với Tiền Phi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm điện thoại, có một tên biến thái nhắn tin cho cô ấy, tít tít tít tít nghe muốn phát điên, tôi kháng nghị cô ấy không tôn trọng tôi, bảo cô ấy cho tên quấy rối kia vào danh sách đen, thì cô ấy đưa điện thoại cho tôi bắt tôi làm. Tôi cầm lấy xem, trời ạ, cái tên nhắn tin kia đúng là không cần sỉ diện! Đặt tên cho chính mình là “Đẹp Trai Cấp Vũ Trụ”! Ông nội nó, cả trái đất này không bằng hắn hay sao, lại còn tự sướng tới mức vũ trụ! Tôi mới nhìn cái tên này đã biết hắn chắc chắn chẳng phải hạng tốt lành gì, bảo đảm là kiểu chuyên đi tán gái, tôi chẳng nói chẳng rằng, không do dự mà cho hắn vào danh sách đen ngay! Tôi còn mượn cơ hội này, thay mật cậu dạy dỗ cô nàng đàn ông kia rằng sau này đừng tùy tiện đong đưa với kẻ lạ! Tôi biết tôi nói xong, cậu sẽ muốn cảm ơn tôi vì tôi đã lấy đức báo oán, giúp cậu chặn đứng một tên lưu manh ở chỗ bạn gái cậu, nhưng điều tôi muốn nói là, tôi làm thế đều là vì tình nghĩa anh em, nên không cần cảm ơn đâu!”.

Lý Diệc Phi nghe mà gân xanh hằn rõ trên trán.

“Cảm ơn ông nội cậu? Người mà cậu cho vào danh sách đen là tôi!”.

Đó là cái tên mà ban đầu anh đã mặt dày giật lấy điện thoại của Tiền Phi, ép cô sửa lại.

Lý Diệc Phi cảm thấy câu nói đó quá đúng: Không sợ đối thủ mạnh như thần, chi sợ đồng đội ngu như heo.

Cho dù anh đau cả ruột gan cũng không ngờ, những tin nhắn mà anh vắt cạn trí óc, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt đi, lại bị cái tên bại gia Đại Quân chặn hết.

Anh nghiến răng kèm kẹt suy nghĩ, lần sau không thể đi tặng trang bị của cậu ta nữa, mà phải tặng miễn phí người khác luôn cả tài khoản mà cậu ta bỏ hàng đống tiền thì mới hả giận.

Lúc Tiền Phi gọi điện cho Diêu Tinh Tình, trạng thái của cô có phần điên cuồng.

“Tớ nghĩ có lẽ sau này tớ sẽ không thể xào cà tím được rồi.”

Diêu Tinh Tinh hỏi cô: “Nhìn vật nhớ người hả?”

Tiền Phi đáp: “Tớ đang nỗ lực khắc phục hiện tượng này.”

Diêu Tinh Tinh nói: “Bây giờ tớ nghi ngờ có phải đã dạy cậu sai lầm hay không, lý luận ba ngày kia có phải đã quá tuyệt đối? Hoặc là chúng ta nên nới  rộng kỳ hạn ra, biến từ ba thành lý luận năm ngày thì sao? Như  thế thì tin nhắn của Lý Diệc Phi đã gửi trong phạm vi thời gian  thích hợp rồi!”

Tiền Phi nói: “Không liên quan đến số ngày, tớ chỉ đơn giản cảm thấy bọn tớ thật sự không cùng đẳng cấp, anh ấy đến bây giờ tìm tớ cũng  chỉ là làm lành thôi, căn bản không cảm thấy vấn đề tớ cho là sai chính là vấn đề lớn nhất. Nếu anh  ấy không cho rằng vấn đề mà tớ đề cập là vấn đề quan trọng, thì cho dù bọn tớ lần này làm lành, sau này cũng vì chuyện đó mà nảy sinh ra vô vàn vấn đề khác. Nên đau dài chẳng bằng đau ngắn, chi bằng bây giờ nói rõ ra hết, cắt đứt sạch sẽ!”

Diêu  Tinh Tinh hỏi: “Thế cậu đành lòng thật à?”

Tiền Phi trầm tư một lúc lâu mới ủ rũ nói: “Nhưng tớ thật sự không tể chịu thêm tổn thương nào nữa.” 

Cô đã không còn dũng khí để từ từ nếm trải một tình yêu kinh tâm động phách nữa, cô không còn trẻ trung, đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ mong an lành bình ổn, tìm một người cho dù chẳng có tiền, cho dù cô nhìn thấy anh ta cũng không mấy rung động, nhưng có thể yên ổn cùn sống  quãng đời còn lại.

Sau khi đã trải qua bao khổ ải, thì tình yêu có là gì? Ai rồi cũng phải sống những ngày tháng củi gạo mắm muối thôi.

Níu cho cùng, niềm vui mà Lý Diệc Phi mang lại cho cô tuy hoa mỹ nhưng không thực tế, niềm vui của họ cứ lơ lửng giữa không trung, không chạm chân xuống đất, mà treo lâu quá thì ắt là niềm vui đó sớm muộn gì cũng phải tan biến.

Chị Kim báo với Tiền Phi là cuối tuần ở một công viên nào đó tổ chức “Hội xem mắt ba phút”.

“Phi Phi, đi xem thử đi, lỡ gặp được người thích hợp thì sao!”.

Tiền Phi nghĩ ngợi rồi đồng ý.

Cũng tốt hơn là cuối tuần ở nhà một mình rồi suy nghĩ lung tung.

Tiền Phi không ngờ rằng trong buổi xem mắt lại gặp cái người tên Quân Thừa kia.

Cái anh chàng kiểu hoàng tử tiền điện thoại thấy cô thì  kêu lên sửng sốt, chỉ vào cô rồi hỏi: “Em ra đây xem mắt,  Lý Diệc Phi có biết không?”.

Tiền Phi gạt tay anh ta đang chỉ lung tung ra, nói: “Em và anh ấy không huyết thống, cũng chẳng nợ tiền bạc tại phải cho anh ấy biết?”.

Đại Quân không buông tha, lại giơ tay lên, chỉ vào cô rồi kêu lên: “Cô gái à, em như vậy là không được! Lý Diệc Phi vì em mà ngay cả cà tím xào cũng không ăn nổi nữa!”.

Tiền Phi lại gạt tay anh ta ra, hỏi: “Anh đến đây xem mắt, hay là đến để nói về Lý Diệc Phi?”.

Đại Quân nói: “Anh vốn là đi xem mắt, nhưng nhìn thấy em thì anh không thể xem là đối tượng xem mắt được! Anh sợ Lý Diệc Phi biết rồi sẽ bóp chết anh!”. Anh ta ngừng lại, vẻ mặt trong tích tắc chuyển sang trạng thái van nài: “Cô gái, anh và em thương lượng một việc được không? Em đừng giày vò Lý Diệc Phi nữa, em giày vò tên tiện nhân đó, cậu ta lại xứ lý trang bị của anh, làm anh muốn chết rồi này!” 

Bên này anh ta nghiêm túc van nài bằng sinh mệnh của mình, bên kia điện thoại của Tiền Phi lại tít tít tít tít không ngớt. Tần suất vô cùng dày đặc, cứ năm lần lại ngưng một chút.

Tiền Phi cúi đầu nhìn.

Đại Quân thấy cảm giác bị phớt lờ này thật là khó chịu.

Anh ta bất mãn gõ gõ bàn: “Nghe anh nói này, buôn bán bất thành thì tình nghĩa vẫn còn, hai ta tuy không thể thành đối tượng xem mắt, nhưng chí ít em cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cho anh chứ, em cúi đầu chơi điện thoại như thế làm những cô gái khác nhìn thấy sẽ nghĩ anh rất phiền phức, ba phút đã khiến người ta chịu hết nổi! Quá trình sau đó làm sao anh đi tiếp đây? Này này, đồng chí Tiền Phi, em có thể nghe anh nói không? Lát nữa hãy xem tin nhắn! Này này, ai mà nhắn tin như thế chứ, tít tít mãi! Tiền Phi, em có dám cho hắn vào danh sách đen không! Em dám làm thì anh sẽ dám không nhắc Lý Diệc Phi với em nữa!”.

Tiền Phi ngước lên, ném điện thoại cho anh: “Làm, đi!”.

Đại Quân luống cuống đón lấy điện thoại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rất rạng rỡ, chiếu sáng màn hình điện thoại khiến người ta không nhìn rõ lắm nội dung trò chuyện trên đó. Anh ta chỉ nhìn rõ người nhắn tin cho Tiền Phi có avatar là hình ảnh mặc định, không có hình cá nhân, cái tên thì đặt rõ là đáng ghét: “Đẹp Trai Cấp Vũ Trụ”.

Đại Quân “shit” một tiếng, thầm nhủ tên này tự sướng kinh khủng, trái đất không ai bằng hắn hay sao! Mới nhìn đã thấy không phải là người tốt! Tuyệt đối là hạng lưu manh rảnh rỗi đi phá phách hoặc tán gái trên mạng rồi.

Ngón tay anh ta nhanh nhẹn bấm, kéo tên lưu manh kia vào danh sách đen. Làm xong động tác đó, anh cảm thấy toàn thân mình trở nên thanh khiết, cao lớn vĩ đại.

Anh ta nghĩ rằng mình đã thay mặt bạn làm một việc rất tuyệt vời, anh ta đã thay Lý Diệc Phi ngăn chặn một tên lưu manh xấu xa quấy rối bạn gái của bạn.

Anh ta làm xong, ngước lên nhìn Tiền Phi, phát hiện cô hơi há miệng, vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Anh ta hỏi: “Hê, sao thế cô gái?”.

Tiền Phi hơi há miệng ra, lắc đầu: “Không có gì nêu anh sinh ra trong một gia đình nghèo túng, chắc từ nhỏ đã bị giết chết rồi, không lớn nổi đến thế này đâu!”. Cái tên này bảo đảm từ nhỏ đã tiêu tiền phung phí rồi.

Cô thầm thở dài. Đây là ý trời chăng? Anh ta đúng là đã thay cô xóa người kia đi.

Đại Quân trả lại điện thoại cho Tiền Phi: “Tiền Phi, sau này kiểu người đặt tên vớ vẩn thế này thì đừng thêm bạn nhé! Nói thật đấy, tuy tên nhóc Lý Diệc Phi rất đáng ghét, tặng hết trang bị của anh cho người khác, nhưng cũng còn hơn cái tên kia! Anh cảm thấy Lý Diệc Phi đối với em rất thật lòng đấy, hay là em tìm cơ hội xào cà tím cho cậu ta ăn nữa đi…”.

Anh ta nội tâm phức tạp (nghĩ tới đám trang bị kia), bất lực (giống như muốn góp thêm dầu vào lửa), tính tình loạn xạ (nhưng Lý Diệc Phi dù gì cũng là anh em tốt) nói những lời đó, Tiền Phi nghe rồi lẳng lặng đứng dậỵ. 

Anh ta vội vàng hỏi: “Này em đi đâu thế? Anh còn chưa nói hết mà!”.

Tiền Phi đáp: “Ông anh, đã qua ba phút từ lâu rồi, chúng ta phải đổi người”. Nói xong quay người bỏ đi.

Bỏ lại đồng chí Thừa Quân như Phúc Nhĩ Khang đang xòe bàn tay năm ngón ra phía trước, kêu lên: “Này, em nghe anh nói thêm một câu nữa! Sau này đừng đong đưa chơi bời, thứ đó không đáng tin đâu! Người em tìm còn không bằng Lý Diệc Phi mà!”.

Anh ta nhìn thấy rất nhiều người đều nghe thấy lời anh ta nói mà nhìn Tiền Phi, đặc biệt là đàn ông. Anh ta cảm thấy đúng là công đức vô hạn, không biết đã chặn đứng bao nhiêu đóa hoa đào vớ vẩn hộ Lý Diệc Phi.

Tiền Phi bỗng vấp ngã, cô lảo đảo một lúc rồi đứng vững, sau đó quay phắt đầu lại, hung hãn cực độ phóng một ánh mắt như dao về phía Đại Quân.

Trong buổi xem mắt, ngoại trừ Quân Thừa ra ngoài đường mà quên uống thuốc ra, Tiền Phi đã xem mắt tổng cộng bốn người. Sau bốn người đó, cô cảm thấy thực sự quá vô vị nên đã lén lút ra về.

Về đến nhà, cô gọi điện cho Diêu Tinh Tinh, kể lể mọi tật xấu làm cô khó chịu của những người cô vừa gặp.

Người đầu tiên quá cứng nhắc, không biết nói chuyện, khiến cô khó chịu;

Người thứ hai lại quá miệng lưỡi, nói hoài không dứt, khiến cô khó chịu; 

Người thứ ba rất tốt tính, cảm thấy nhàm chán, khiến cô khó chịu;

Người thứ tư cái gì cũng hoàn hảo, không có cá tính, khiến cô khó chịu;

Cô kể lể xong, Diêu Tinh Tinh vẫn giữ im lặng hỏi một câu: “Đại tỷ à, cậu biết bản thân cậu muốn tìm người thế nào không?”.

Tiền Phi lặp lại: “Tớ muốn tìm người thế nào?”

Diêu Tinh Tinh đáp: “Cậu chính là muốn tìm người giống Lý Diệc Phi mới không khó chịu.””.

Tiền Phi không nói gì nữa.

Trong lòng cô có phần buồn bã. Cô cảm thấy bản thân trong vô thức hình như đã dính bẫy của Lý Diệc Phi rồi. Cô vốn ngỡ rằng sau này không có anh thì cuộc sống vẫn là cuộc sống, nhưng lúc nào cũng vô tình nhận ra, cuộc sống sau này khi không có anh, đâu đâu cũng có bóng hình anh như âm hồn không tan.

Cô buồn bã hỏi Diêu Tinh Tính: “Yêu tinh, cậu nói xem tớ phải làm sao đây?”.

Diêu Tinh Tinh thở dài, lặng lẽ nói: “Cậu đi hỏi thăm xem Lý Diệc Phi có còn anh em sinh đôi nào không, nếu có thì cậu hãy tóm ngay người đó, sau này ăn uống sinh sống và cả thế thân cho Lý Diệc Phi đều có hết, có lẽ cậu sẽ được cứu!”.

Tiền Phi quả quyết cúp luôn cú điện thoại của cô bạn thân không đáng tin kia.

Vì chuyện danh sách đen mà Lý Diệc Phi đã xử lý Đại Quân một trận ra trò. Sau đó anh hỏi. “Cô ấy tổng cộng xem mắt mấy người?”.

Đại Quân xoa mông, gãi mặt: “”Không biết, về sau tôi cũng lo cho bản thân thôi”.

Lý Diệc Phi sa sầm mặt: “Xoay người lại!”.

Đại Quân kêu oai oái: “Đừng đá nữa, đá nữa thì mẹ tôi hết được ôm cháu nội đấy”.

Lý Diệc Phi ra quầy bar lấy một ly rượu, uống cạn rồi chỉ vào Đại Quân, tức tối nói: “Cậu, giới thiệu thêm cho tôi một cô gái! Phải nghiêm túc đoan trang, dáng người bốc lửa, mặt đẹp ngực khủng!”.

Đại Quân nghệch mặt ra rồi kêu lên: “Cậu tưởng tôi hay ho lắm hả! Tôi đã giới thiệu cậu với Kim Điềm, nhưng tôi quên mất làm sao tôi quen được cô bé rồi”.

Lý Diệc Phi bực bội cau mày: “Đừng nhắc cô ta với tôi! Không có cô ta thì chẳng có những chuyện này!”.

Đại Quân, dè dặt đến gần anh: “Cậu định quen cô gái khác thật hả? Không cần cô nàng đàn ông? Không cần thật hả? Nếu cậu chắc chắn thì tôi sẽ lên đấy nhé! Dù sao tôi càng ngắm cô ấy càng thấy thuận mắt… Á, cậu đánh tôi hả!”.

Anh ta chưa nói xong, gáy đã bị Lý Diệc Phi đập bốp một phát: “Cậu dám hả!”.

Đại Quân xoa gáy, hỏi: “Còn định tìm cô em nào khác không?”.

Lý Diệc Phi đẩy bạn ra: “Tìm em gái cậu ấy!”.

Lý Diệc Phi cầm điện thoại, chần chừ ngần ngại mãi, đắn đo cân nhắc, viết hai ba trăm chữ trong khung hội thoại rồi sửa đi sửa lại, cuối cùng xóa đi còn mười mấy chữ, nhắn cho Tiền Phi: “Em có thể thêm anh vào danh sách bạn không?

Anh đã chuẩn bị tâm lý ném đá vào giữa biển, không có hồi âm rồi.

Kết quả là điện thoại lại báo một tiếng, có tin nhắt trả lời.

“Nhắn tin cũng thế thôi.”

Tiền Phi nói thế.

Lý Diệc Phi rất kích động. Cuối cùng cô đã chịu để ý đến anh.

“Anh có thể nói thêm hai câu nữa không?”. Anh lại nhắn tin hỏi.

Hai giây sau, Tiền Phi đáp: “Câu đầu tiên”.

Lý Diệc Phi vội gõ chữ: “Anh biết anh sai chỗ nào rồi”.

Lần này im lặng đến một phút, rồi Tiền Phi nhắn tiếp: “Câu thứ hai”.

Lý Diệc Phi nhắn: “Anh nhớ món cà tím xào, càng nhớ em hơn”.

Lần này im lặng rất lâu. Lý Diệc Phi chờ đợi đến nỗi tim gan run rẩy. Anh chưa từng có tâm trạng “căng thẳng” như vậy bao giờ, nhưng nay đã có.

Khoảng chừng mười phút sau, tin nhắn của anh vang lên âm thanh.

Cô gái có thể xào món cà tím ra mùi vị độc nhất vô nhị đó, cuối cùng đã thêm anh vào danh sách bạn bè.

Lúc Tiền Phi nằm ườn trên sofa, lơ đãng xem chương trình Happy Camp,thì nhận được tin nhắn của Lý Diệc Phi.

“Em có thể thêm anh vào danh sách bạn không?”. Cô cầm điện thoại, đấu tranh giữa trả lời và không.

Cuối cùng ngón tay đã chiến thắng sự do dự của đại não, tứ chi có phản ứng nhanh hơn sóng điện não. Cô gõ mấy chữ trên màn hình, nhắn gửi: “Nhắn tin cũng thế thôi”.

Điện thoại lại nhanh chóng xuất hiện một tin nhắn.

“Anh có thể nói thêm hai câu không?””.

Hai giây sau, tay cô lại nhanh hơn não.

“Câu đầu tiên”.

Đối phương gần như trả lời ngay. “Anh biết anh sai chỗ nào rồi”.

Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên. Nhìn mấy chữ trên màn hình, cô không biết mình có phải đang làm giá hay không, mà lại có cảm giác hoang hoải như cách cả thế kỷ.

Khi đôi bên cùng lý giải chuyện này, đôi khi có những người mất cả đời cũng chưa chắc hiểu thấu. Cô tưởng cô và Lý Diệc Phi đã rơi vào tình cảnh đó, nhưng lúc này đây, anh nói, anh biết đã sai chỗ nào.

Cô bám vào màn hình: “Câu thứ hai”.

Mấy giây sau, tin anh nhắn là: “Anh nhớ món cà tím xào, càng nhớ em hơn”.

Cô nhìn điện thoại, phì cười thành tiếng.

Cười mãi rồi không hiểu vì sao, tầm nhìn có phần nhòa. Cô nghĩ món cà tím xào có thể đã biến thành “điểm nước mắt” của cô rồi.

Cô ngước lên tiếp tục xem Happy Camp, năm MC rốt cuộc đang nói gì, hình như cô hoàn toàn không nhớ. 

Tầm nhìn từ mờ nhòa đến rõ ràng, từ rõ ràng chuyển sang nhạt nhòa, cứ lặp đi lặp lại

Cuối cùng cô bình tĩnh lại, cúi xuống cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra.

Cô lại thêm người đó vào danh sách bạn.

Tiền Phi cảm thấy Lý Diệc Phi ngoan ngoãn được hai ngày, rồi lại bắt đầu giở trò.

Anh nói với sếp của cô rằng trong dự án ký với khách sạn lại xảy ra một vài vấn đề mới, phải phái mấy thành viên đến khách sạn trông coi mấy ngày.

Theo lý thì với chức vụ bảo đại kiêm trưởng phòng thì không cần đích thân đến đó, nhưng anh lại khiêm tốn nói rằng, anh sẽ đích thân đến để chỉ dẫn công việc.

Thế là sếp cô cũng hào hứng nói rằng nhất định sẽ tìm một người phối hợp tích cực vô điều kiện. Mà người phụ trách phối hợp đó chính là cô.

Ba người chơi đấu địa chủ năm nào giờ lại xuất hiện ở khách sạn, buổi trưa họ vẫn như trước đây, vẫn đấu địa chủ. Tất cả nhìn thì có vẻ không khác gì năm ngoái, ngoại trừ Lý Diệc Phi giờ đã là lãnh đạo, còn cô và Triệu Đức vẫn là giai cấp bần nông.

Nhưng sự thay đổi trên thực tế thì dùng lời của Triệu Đức nói, cứ y như khác nhau giữa trời và đất vậy.

“Đại ca à, cậu đang diễn cảnh ‘Phong thủy luân lưu chuyển’ đó hả? Lý Diệc Phi, cậu là sếp mà thể hiện hèn thế à? Tiểu Phi Phi người ta mới nuốt nước bọt, còn chưa bảo khát mà cậu đã lon ton đi rót nước rồi! Phi Phi người ta vuốt tóc, không phải lâu mồ hôi, cậu đã nhanh nhảu đi mở điều hòa!Phi Phi người ta chỉ mới nói vu vơ là buổi trưa ãn không thấy ngon, cậu đã nhảy lên như khỉ đít đỏ, ra ngoài mua hoa quả! Shit, cậu bỗng trở nên hèn như thế, tôi không chịu nổi, cậu có biết không! Tính khí cao ngạo thiếu gia của cậu đâu mất rồi? Mà chỗ cậu mặt dày nhất là gì cậu biết không? Ông nội cậu chứ, đừng có vì muốn Tiểu Phi Phi thắng bài mà kéo tôi đi làm quân pháo! Tôi thua tới nỗi sắp tuột cả quần ra rồi này!”.

Lý Diệc Phi chỉ điềm nhiên nói: “Bây giờ tôi là lãnh đạo, cậu là cấp dưới, cấp dưới phải có sự tự giác của cấp dưới, dừng nghi ngờ quyết sách và quyết định của sếp”. Sau đó quay sang, vẻ mặt không biết đã chuyển đổi từ giây phút nào, “xoẹt” một cái biến thành vẻ tươi vui: “Quản lý Tiền, buổi tối có rảnh không? Hay là anh làm chủ, mời mọi người đi ăn món ‘quế ngư thối” nhé?”.

Tiền Phi liếc nhìn anh, ném ra một quân bài rồi bình thản nói: “Để tôi suy nghĩ”.

Bên kia, Triệu Đức nhìn bốn lá bài 2 mà suýt ngất: “Mẹ nó! Lý Diệc Phi, cậu hèn quá! Vì làm vui lòng Tiểu Phi Phi mà cậu dám cho thêm mấy con 2 vào!”. Anh ta ném ra hai con 2 trong tay mình: “Lần đầu tiên tôi đấu địa chủ mà thấy xuất hiện sáu con 2 đấy!”

Lý Diệc Phi nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc: “Nếu đã nhiều 2 như thế thì ai ra trước xem như người đó giữ lá bài đúng!”.

Triệu Đức tái xanh mặt, nhìn Tiền Phi, gửi chút hi còn sót lại cho cô, mong đợi cô có thể nói một câu nhân đạo.

Tiền Phi yểu điệu vén tóc ra sau tai, nhìn anh ta rồi dịu dàng nói: “Triệu Đức, thời gian phơi quần đến rồi!”.

Triệu Đức cảm thấy sắp phun cả máu ra.

“Hai người chẳng phải đang giận hờn nhau hay sao? Sao lại dính vào nhau rồi? Đúng là gian phu dâm phụ mà!”.

Chọn tập
Bình luận