Về sau có một ngày nọ, đang ăn cơm buổi trưa thì Lý Diệc Phi đưa Triệu Đức đi họp, một mình Tiền Phi ngồi trong văn phòng đọc sách, Không biết từ bao giờ mà phó tổng bên đầu tư đi dạo ngang qua, cười híp mắt hỏi cô: “Tiền Phi à, bây giờ cô đang làm dự án gì nhỉ?”.
Tiền Phi trả lời ông ta theo lời Lý Diệc Phi đã dặn từ trước: “Bây giờ tôi chủ yếu là theo Lý tổng làm hai dự án IPO của khách sạn và công ty giao dịch CBD ạ!”.
Phó tổng “ồ” một tiếng, vẫn tươi cười nhưng thở dài: “Haizzz, IPO đã hơn một năm chưa ‘mở cửa’, nguồn lợi mang về càng lúc càng tệ, những người theo đuổi nó đã đi cả rồi. Tiền Tiền à, cô có bao giờ suy nghĩ rằng sẽ nhảy việc không?”
Tiền Phi ngớ người. Cô mới vừa nhảy sang đây, còn nhảy nữa ư? Chân lò xo hay sao?
Cô lắc đầu: “Tạm thời thì chưa ạ!”.
Phó tổng cười tít mắt: “Thế à! Ờ, cô cứ bận việc đi nhé, tôi ăn xong nên đi dạo một chút!”. Nói xong quay lưng đi về văn phòng riêng của ông ta.
Tiền Phi cứ cảm thấy cuộc trò chuyện này có ý gì khác. Lúc sắp tan sở, Lý Diệc Phi và Triệu Đức quay về công ty.
Lý Diệc Phi đến chỗ sếp để báo cáo công việc trước, Triệu Đức thì lao sầm sập đến trước mặt Tiền Phi, phẫn nộ nói: “Đều tại em! Em là đồ họa thủy! Trước đây bọn anh đi họp xong là có thể trốn việc về thẳng nhà, nhưng hôm nay cái tên Lý Diệc Phi kia cứ nằng nặc kéo anh về công ty, nói gì mà việc hôm nay phải giải quyết trong hôm nay, họp hôm nào thì phải báo cáo sếp ngay hôm đó! Anh thèm vào! Cậu ta muốn đón em về thì có, tưởng anh mù không nhận ra à!”.
Tiền Phi lặng lẽ đưa chai nước khoáng cho Triệu Đức.
“Bù nước vào đi, anh nói mà nước bọt văng tung tóe kìa, đừng để mất nước lại ngất xỉu bây giờ!”.
Triệu Đức đón lấy chai nước, “hừ” một tiếng rồi hất đầu: “Phiền hai người muốn chết! Thật phiền phức! Không có hai người thì anh đã tan sở lâu rồi!”.
Anh ta uống nước xong, sắc mặt thay đổi, từ phẫn nộ chuyển sang nhiều chuyện: “Nói này, Tiểu Phi Phi, hai người bắt đầu từ bao giờ lại cặp kè với nhau thế? Trước đây anh còn thắc mắc đang yên đang lành em lại liên tục mời anh hai bữa cơm, lúc ăn còn vòng vo hỏi về chuyện của Diệc Phi! Em nói thật đi,có phải sau đó hai người đã có gian tình với nhau, đắm đuối với nhau, lén lút yêu nhau? Anh nói em nghe nhé, chúng ta anh em tốt cùng bước ra từ trong khói lửa của cuộc đấu địa chủ, em giấu giếm anh như thế thì không trượng nghĩa tí nào!”.
Tiền Phi lặng lẽ giơ quyển sách phụ đạo lên che mặt. Trong lòng cô thầm nhủ anh chàng này yêu cái từ “đắm đuối” đến chừng nào nhỉ…
Triệu Đức không buông tha: “Này Tiểu Phi Phi, em trốn tránh cái gì! Da mặt em mỏng thế sao? Anh đã thua thiệt sáu con 2 với em rồi, muốn ngượng thì lúc đó em hãy ngượng, sao phải đợi tới lúc này!”.
Tiền Phi lại lặng lẽ buông sách xuống, nhìn Triệu Đức, cười ha ha rất giả tạo: “Anh Đức! Anh hãy khoan dung, lần sau em nhất định sẽ để anh ra con 2 trước!”. Câu này vừa nói dứt, đã nghe có người đứng cạnh uể oải cắt ngang: “Em gọi cậu ta là ‘anh’ để làm gì? Phải là cậu ta gọi em là chị dâu! Em gọi lung tung như thế có xứng với đạo đức luân lý mà chúng ta coi trọng không!”
Tiền Phi suýt sặc, quay đầu lại, nhìn thấy Lý Diệc Phi với vẻ mặt nghiêm túc.
Triệu Đức cười gian: “Tôi đã nói hai người có gì đó mà! Tiểu Phi Phi xấu xa còn định lừa đảo anh!”
Lý Diệc Phi lại gần, dọn dẹp sách cho cô rồi kéo cô đứng dậy: “Đi! Tan sở rồi về nhà thôi!”. Sau đó quay sang nói với Triệu Đức với vẻ mặt đờ ra, rõ ràng là không theo kịp tiết tấu: “Tôi đã nói rồi, đây là chị dâu của cậu, sau này đừng gọi là Tiểu Phi Phi, cậu bất lịch sự như thế thì anh trai cậu không vui đâu!”.
Triệu Đức ngớ ngẩn, có phần chậm chạp, hỏi anh: “Anh trai tôi không vui? Ai vậy?”.
Lý Diệc Phi nhướng mày: “Tôi này!”.
Khóe môi khóe mắt Triệu Đức đều giật giật.
Tiền Phi phì cười thành tiếng.
Lúc ra khỏi công ty, Lý Diệc Phi bỗng quay lại, nói: “Đúng rồi Triệu Đức, có rảnh thì cậu đến bệnh viện kiểm tra đi, hôm nay lúc họp, tôi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh đấy!”
Triệu Đức cười cười: “Không sao! Có thể gần đây ăn uống không tốt nên người hơi suy nhược”.
Tiền Phi nhìn anh ta cười vô tâm vô tư với gương mặt tái nhợt, trong lòng bỗng thấy chua sót. Một mình anh ta ở Bắc Kinh, không ai chăm sóc, bản thân anh ta cũng không biết tự chăm sóc, nghe nói ngày nào cũng mua bừa cái gì đó để đối phó, ăn uống qua ngày.
Cô huých cánh tay Lý Diệc Phi, bảo: “Ngày mai cuối tuần, bảo Triệu Đức đến nhà ăn cơm đi!”.
Lý Diệc Phi cuối xuống nhìn cô, nhướng mày nói: “Trước mặt anh mà em muốn dẫn người đàn ông khác về nhà, chuyện này có hay không?”.
Tiền Phi lườm anh, quay sang hỏi Triệu Đức: “Em định ngày mai mời anh đến nhà em ăn cơm, làm chút gì ngon ngon bồi bổ cho anh, anh có đến không?”.
Triệu Đức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Được chứ được chứ! Có thể chọn món không? Anh muốn ăn cà tím xào trong truyền thuyết!”.
Tiền Phi không kìm được, phì cười: “Anh khá khẩm hơn tí nữa được không? Phí bao nhiêu công sức mà chọn món cà tím xào à! Anh chọn món gì đó có thịt đi chứ, đừng sợ quá lãng phí, chỉ cần anh dám chọn thì em có thể nấu hết!”.
Triệu Đức cười hì hì: “Thế ngày mai anh đem một con sóc tới, em làm món sóc leo cây cho anh ăn!”
Tiền Phi phì cười: “Theo cách lý giải tên món ăn của anh thì ngày nay nếu anh muốn ăn món ‘phổi phu thê’ thì chắc phải mang cho em một cặp người sống tới!”.
Trên đường về nhà, Tiền Phi kể lại nội dung cuộc trò chuyện buổi trưa với phó tổng cho Lý Diệc Phi nghe.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói với Tiền Phi: “Anh đưa em về nhà trước, rồi đi công chuyện một chút”.
Tiền Phi về đến nhà, nấu nướng xong rồi đợt thêm một lúc nữa thì Lý Diệc Phi trở về.
Cô hỏi anh đi đâu thì Lý Diệc Phi trả lời: “Đến nhà phó tổng ngồi một lúc”.
Tiền Phi băn khoăn, cuối cùng không nhịn được phải hỏi: “Chắc anh không đến tát cho ông ta một cú đó chứ?”.
Lý Diệc Phi nhếch môi cười: “Nếu em không thi thì anh thật sự đã tát vào miệng ông ta rồi! Dựa vào đâu mà ông ta đuổi em? Nhưng nếu em phải thi thì không thể thiếu công việc này, thế thì anh cũng chỉ có thể nhịn ông ta trước đã. Anh đến nhà ông ta, bảo với ông ta rằng tiền thưởng dự án này anh không cần nữa, đến lúc đó bảo tài vụ chuyển hết số tiền đó xem như là phí khai thác dự án vào tài khoản ông ta!”.
Tiền Phi rưng rưng nước mắt nhìn anh, không biết nên nói gì.
Lý Diệc Phi đưa tay lên ôm mặt cô, lắc qua lắc lại: “Đừng nhìn anh như thế, anh dễ xúc động, không kìm được lại diễn vai chủ nhà cưỡng hiếp khách thuê thì không tốt đâu! Anh làm thế, thật ra chính là vì muốn em biết rằng anh đối với em rất tốt, đợi thi xong thì mau mau lấy thân đền đáp anh, đừng căng thẳng!”.
Nghe anh nói những lời bậy bạ với vẻ mặt thản nhiên, nỗi xúc động và cảm kích trong mắt Tiền Phi đều biến sạch trong nháy mắt.
Ăn tối xong, Tiền Phi bảo Lý Diệc Phi nhắn tin hỏi thử Triệu Đức xem mấy giờ anh ta đến, trừ món cà tím xào ra thì còn muốn ăn món gì nữa không. Triệu Đức nhắn lại nói rằng, cứ theo ý Tiền Phi, làm bốn món mà không cần kén chọn, chỉ cần giá cao là được.
Lý Diệc Phi cười mắng một câu: “Cái đồ không biết sĩ diện, dám sai bảo người phụ nữ của tôi, để xem tôi có giết chết cậu không”, Sau đó nhắn lại hai chữ “Được thôi”.
Triệu Đức còn hỏi có cần mang theo một bộ bài đến đấu địa chủ không, Tiền Phi đồng ý, Lý Diệc Phi nói đồng ý cái gì, cậu ta đến ăn cơm xong thì bảo cậu ta cút, còn em đọc sách, đợi thi đậu rồi thì đừng nói là đấu địa chủ, đấu tổng thống Mỹ cũng chẳng ai quản.
Tiền Phi cười hì hì, về phòng đọc sách.
Sáng hôm sau, cô và Lý Diệc Phi xuống lầu, ra chợ mua thức ăn.
Hơn chín giờ, Tiền Phi nhờ Lý Diệc Phi hỏi Triệu Đức xem đã thức dậy chưa. Lý Diệc Phi gọi điện thì không ai nghe máy.
Lúc khoảng mười giờ, Tiền Phi bảo anh gọi lại. Vẫn không ai nghe máy.
Đến mười hai giờ trưa, hai người có phần sốt ruột. Nhưng Triệu Đức vẫn không nghe máy.
Tiền Phi hỏi anh: “Anh bảo tên kia đang làm gì nhỉ?”
Lý Diệc Phi nói: “Chắc là ngủ, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của cậu ta nổi tiếng là lộn xộn.”. Anh suy nghĩ rồi nói: “Em cứ bắt đầu nấu đi, anh cứ gọi cho cậu ta, đến khi nấu xong, anh không tin là cậu ta không tới”.
Tiền Phi liền quấn tạp dề, vào nhà bếp nấu nướng.
Một giờ trưa, cả bàn thức ăn đã bày biện xong, Lý Diệc Phi vẫn không gọi được Triệu Đức.
Hai người trong lúc chờ đợi đã trở nên nóng ruột và tức giận.
Lý Diệc Phi bực bội nói: “Đợi tên kia thức dậy, xem anh xử lý hắn như thế nào!”
Tiền Phi cũng bảo: “Nếu anh muốn đánh hay muốn đá anh ấy, tính cho em một phần với!”.
Hai giờ, thức ăn đã nguội, Triệu Đức vẫn không nghe điện thoại.
Lý Diệc Phi và Tiền Phi đã chờ đến mức mất hết kiên nhẫn.
“Đừng đợi nữa, hâm nóng thức ăn rồi chúng ta ăn trước, cứ đợi nữa thì em sẽ đói đến đau dạ dày đấy”. Lý Diệc Phi bảo.
Tiền Phi đứng lên, vào bếp hâm thức ăn.
Lúc hâm nóng xong thức ăn và mang ra, cô nghe thấy điện thoại của Lý Diệc Phi réo vang. Cô ngỡ là Triệu Đức, nhưng lại nghe thấy anh gọi tên một đồng nghiệp khác.
Cô nhìn thấy Lý Diệc Phi nghe máy, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Tim cô cũng thót lên.
Đến khi anh cúp máy, cô căng thẳng hỏi: “Sao thế?”
Lý Diệc Phi nhìn cô, mắt đỏ hoe, giọng khàn đi: “Triệu Đức mất rồi, thời gian chắc là nửa đêm qua, nhồi máu cơ tim!”.
Đĩa thức ăn trong tay Tiền Phi rơi xuống đất.