Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 37

Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca

Cố Duy Nhất đã muốn từ chức nhưng trước giờ cô không thích bỏ dở giữa chừng, hơn nữa, Hề Tuyết còn ở đó, cô đã suy nghĩ kĩ, làm ở Khởi Nguyên thời gian lâu như vậy, trừ những việc ngổn ngang kia, cô cách kế hoạch ban đầu ngày càng xa. Cô không muốn làm người đại diện, không muốn Hề Tuyết đi theo cô vì sẽ làm chậm sự phát triển của cô ấy, cô còn muốn chính thức trở thành biên kịch nữa.

Hôm qua cô đã gọi điện thoại cho Hề Tuyết, cô ấy nghe xong cũng ủng hộ, Cố Duy Nhất không còn băn khoăn nữa.

Kể từ khi xảy ra chuyện với Hứa Trạch Dật, đây là lần thứ hai Cố Duy Nhất vào Khởi Nguyên. Lần trước vì Thai Tử Vũ đánh Hứa Trạch Dật nên cô không để ý, lúc này mới phát hiện có nhiều ánh mắt nhìn mình không giống nhau, đủ loại, cô cũng không muốn quan tâm. Dù sao làm nghề này, quan hệ xã hội phải rộng, tin tức mấy phần thật thật giả giả, mọi người nghĩ trong lòng thế nào cô không muốn biết, tuỳ người ta nghĩ mà thôi.

Cố Duy Nhất đến ngoài phòng làm việc của Trịnh Kinh, đưa tay gõ cửa, bên trong có âm thanh không ai lên tiếng, cửa chỉ khép lại, Cố Duy Nhất khẽ đẩy, “Thầy Trịnh, anh có nghe thấy không vậy?”

Cảnh bên trong làm Cố Duy Nhất giật mình lùi ra sau, nữ trên nam dưới đang khí thế ngất trời, đôi mắt người đàn ông lười nhác nhìn chằm chằm cô, lông mày nhếch lên.

Cố Duy Nhất chẹp miệng, mới sớm tinh mơ, chưa thỏa mãn dục vọng nha, “Ngại quá, làm phiền rồi.” Cố Duy Nhất lùi ra ngoài định đóng cửa.

“Chờ chút.” Người đàn ông mở miệng, đẩy người phụ nữ trên người ra, đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Người này lớn lên cũng dễ nhìn, vóc người cũng rất ổn.

Cố Duy Nhất dừng bước, có thể ở phòng Trịnh Kinh làm chuyện này, lai lịch cũng không nhỏ. Người phụ nữ bị hắn đẩy ra đưa lưng về phía Cố Duy Nhất mặc lại quần áo sau đó quay lại lườm cô. Cố Duy Nhất gãi đầu, thì ra là Quế Khả Quân.

Trịnh Kinh bước lên một bước, “Tay cô cầm gì vậy?” Đáy mắt hắn loé sáng.

Cố Duy Nhất cầm túi đưa lên cao, “Hộp cơm.”

Trên mặt người đàn ông thoáng vẻ vui mừng, “Đúng lúc chưa ăn, bao nhiêu, tôi mua.” Nói xong móc hai trăm đồng trong ví đưa cô.

Cố Duy Nhất nhìn tiền trên tay hắn, lại nhìn hộp cơm trong tay mình, “…Anh có đem theo hộp để đổ ra không?”

Trịnh Kinh nghe lời cô nói, ngẩn người, trong mắt thoáng vẻ khinh bỉ, lại lấy thêm một trăm đồng trong túi, “Vậy mua thêm hộp cơm của cô nữa.”

Cố Duy Nhất nhận tiền, đưa hộp cơm cho hắn, “Được rồi, bán cho anh.” Chẳng hiểu sao thấy hắn không vừa mắt.

Người đàn ông nhận hộp cơm, quay về bàn làm việc.

“Cố Duy Nhất, sao cô lại tới đây?” Giọng nói Trịnh Kinh truyền đến.

Cố Duy Nhất xoay người, nhìn hắn, khoé miệng tươi cười, “Thầy Trịnh, tôi tới từ chức, đây là đơn từ chức.” Cố Duy Nhất đưa đơn cho hắn.

“Cô muốn từ chức?” Lông mày Trịnh Kinh chau lại.

“Phải.” Cố Duy Nhất gật đầu, “Cám ơn anh khoảng thời gian này đã chiếu cố, tôi học được rất nhiều điều nhưng công việc người đại diện này không thích hợp với tôi, nên tôi quyết định từ chức.”

Trịnh Kinh nhìn cô hồi lâu rồi thở dài, “Được, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng khi nào muốn quay lại, tôi đều hoan nghênh.”

Mặc dù lúc nào cũng cùng Trịnh Kinh đấu trí đấu dũng, nhưng coi như là có giao tình, Cố Duy Nhất cười cười, “Cảm ơn.” Nhìn vậy nhưng Trịnh Kinh cũng tốt, thật ra cô muốn cho hắn hộp cơm nhưng không vừa mắt nên đành bán vậy.

Nghĩ đến chuyện hợp đồng của Doãn Huyên Huyên, Cố Duy Nhất biết rõ cơ hội mong manh nhưng cũng quyết định hỏi, “Thầy Trịnh, về chuyện Doãn Huyên Huyên…”

“Ý cô là chuyện huỷ hợp đồng? Không cần lo lắng, Ngôn tổng cũng đã nói qua, Doãn Huyên Huyên đã không còn là người của Khởi Nguyên.”

Cố Duy Nhất sững sờ, cô cũng chỉ nói một chút, Ngôn Mộc cũng đã thay cô làm xong. Chỉ là cô không nghĩ tới Trịnh Kinh dễ dàng thả người như vậy.

Cố Duy Nhất cùng Trịnh Kinh từ biệt, đột nhiên cảm thấy dễ dàng rất nhiều, quả nhiên cô vẫn hợp với những công việc tự do.

Trịnh Kinh thở dài, phí tâm như vậy lại không đạt được kết quả hắn muốn.

“Người phụ nữ xấu xa này…” Một người đàn ông từ trong phòng làm việc vọt ra, bộ mặt tức giận, “Người kia đâu?”

“Đường tổng? Làm sao vậy?” Trịnh Kinh nhìn bộ dáng muốn giết người của Lộ Liên, buồn bực.

Lộ Liên nắm đấm, “Nữ nhân vừa đứng trong phòng làm việc đâu?”

“Anh nói Cố Duy Nhất?”

“Cố Duy Nhất? Được, tôi nhớ kĩ cái tên này.” Lộ Liên nghiến răng, ba trăm đồng của hắn bỏ ra mà lại mua phải thứ gì đó không biết.

*

Cố Duy Nhất khỏi công ty, gọi điện thoại cho Ngôn Mộc, anh nghe máy rất nhanh, “Sao rồi…”

Cố Duy Nhất do dự trong chốc lát, nói lời cảm ơn, “Về chuyện của Doãn Huyên Huyên, cám ơn anh.” Lúc nào cũng là cô gây ra rắc rối, còn anh ở phía sau xử lí.

“Không sao, vốn là muốn hợp tác cùng Khởi Nguyên hợp tác, chuyện này là thuận tay thôi.”

“Ừm.” Cố Duy Nhất nhẹ giọng đáp lời.

Không khí rơi vào trầm mặc, hai người không có chuyện gì để nói.

Ho nhẹ một tiếng, “Cố Duy Nhất, không có chuyện gì khác sao?” Giọng nói Ngôn Mộc trầm thấp.

Cố Duy Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh thẳm, có chuyện gì? Hình như cũng không có cái gì lắm thì phải?

“Ừm, anh làm việc đi, em không làm phiền nữa.” Cố Duy Nhất nói xong lập tức tắt máy, có chút bực bội cắn môi. Kể từ khi hai người xác định quan hệ, gọi điện trừ việc chính ra thì không có gì để nói với nhau.

Ngôn Mộc nghe tiếng “tút, tút” truyền ra từ điện thoại, lông mày nhíu chặt lại.

Mở văn kiện ra xem, nhưng một trang cũng không lật, dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ lên mặt bàn, đôi mắt mờ mịt.

Không biết qua bao lâu, Ngôn Mộc ngồi thẳng người lại, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc, bên kia bắt máy rất nhanh, âm thanh có chút vui vẻ, “Alo…”

“Cố Duy Nhất, em đang ở đâu?”

Cố Duy Nhất nhìn bảng tên Khởi Nguyên, nãy giờ cô vẫn đứng đây suy nghĩ, căn bản không đi đâu cả.

“Còn ở cửa Khởi Nguyên.” 

“Bắt xe đến công ty của anh.” Giọng nói Ngôn Mộc ôn nhu, lại mang theo kiên định.

Mũi chân Cố Duy Nhất vẽ vài vòng trên mặt đất, “… Đi công ty anh làm gì?”

Ngôn Mộc dừng một chút, chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu, giọng nói như nước chảy, thấm vào ruột gan, “Nói – chuyện- yêu – đương.”

Đuôi mắt Cố Duy Nhất thoáng vẻ tươi cười, vừa rồi còn buồn bực mà bây giờ lại giang tay ôm không khí, xoay hai vòng sau đó chạy đến ven đường bắt xe.

*

Mới vừa xuống taxi, Cố Duy Nhất liền thấy Ngôn Mộc đứng chờ mình ở cửa, chạy vội ra trước mặt anh, “Ngôn tiên sinh…”

Ngôn Mộc liếc cô một cái, mặt không chút thay đổi, chỉ nắm tay cô dắt vào công ty, nếu không phải tay anh có lực và ôn nhu, cô thực sự cho rằng anh không thích mình.

Dọc đường, Cố Duy Nhất tiếp nhận vô số ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên hối hận khi đến đây, người ta nói chuyện yêu đương đều bên hoa dưới trăng, xem phim ăn tối, vì sao cô nói chuyện yêu đương trong công ty lại phải chịu đủ loại ánh mắt kinh ngạc như này?

Cố Duy Nhất định thoát khỏi tay Ngôn Mộc, nghĩ chạy nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô, cuối cùng còn dùng lực kéo cô vào ngực, đi vào thang máy, trong lúc đó cô như thấy cằm vài người giống như muốn rơi xuống bàn luôn vậy.

Cố Duy Nhất giãy giụa một đường không có kết quả, cửa thang máy mở ra lại gặp được Tô Lương Tần.

Tô Lương Tần thấy cô cũng có chút kinh ngạc, công ty thành lập nhiều năm như vậy, Cố Duy Nhất còn cho giờ chưa từng đến, lại trông thấy Ngôn Mộc đem người sít sao khóa ở bên cạnh, cho rằng cô làm sai chuyện gì, bị Ngôn Mộc bắt được, từ từ đến trước mặt Cố Duy Nhất, “Nhất Nhất, thế nào, có phải lại gây chuyện không? Nói cho anh Lương Tần nghe, anh giúp em, dù sao em cũng là bạn gái tin đồn trước của anh.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt Ngôn Mộc lạnh xuống, kéo Cố Duy Nhất lui về sau một bước.

“Dừng…” Cố Duy Nhất không cho là đúng, “Anh Lương Tần, anh xem lại mình chút đi, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt xanh xao, bộ dáng quá độ, em nghĩ anh nên lo cho mình đi đừng quản em làm gì.”

Tô Lương Tần không nói được một chữ, lúc lâu sau mới tìm được giọng nói của mình, “Nhất Nhất, em thật dơ bẩn.”

Cố Duy Nhất ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Ngôn Mộc, cô dơ bẩn chỗ nào? Suy nghĩ một chút, khinh bỉ nhìn thoáng qua Tô Lương Tần, đàn ông trong đầu quả nhiên đều nghĩ đến mấy cái gì đó.

“Tô Lương Tần, quản miệng cậu cho tốt.” Ngôn Mộc lạnh giọng.

Con mắt Tô Lương Tần quét qua tay hai người, mắt sáng rực lên, mặc dù hai người họ quan hệ thân mật, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nhưng động tác nắm tay cũng không phải hành động của anh em, thấy thế nào cũng giống một đôi tình nhân, chẳng lẽ Ngôn Mộc thông suốt, đem Nhất Nhất tới tay rồi?

“Nhất Nhất, nếu đã đến, anh Lương Tần dẫn em đi xem một chút, nói cho em biết, công ty chúng ta có rất nhiều trai đẹp, có dung mạo có tài năng, em thích người nào, anh Lương Tần đảm bảo cho em dễ như trở bàn tay.” Tô Lương Tần híp mắt, vẻ mặt dụ dỗ thiếu nữ.

Mắt thấy mặt Ngôn Mộc đen lại, Tô Lương Tần đắc ý nhướn mày, sinh thời có thể chứng kiến sắc mặt Ngôn Mộc như vậy cũng đáng.

“Tô Lương Tần, không bằng cậu đến thành phố W mười ngày nửa tháng, thế nào?” Giọng nói mang theo nồng đậm uy hiếp.

“Cậu nói gì?” Vẻ mặt Tô Lương Tần không thể tin, quan báo tư thù?

Ngôn Mộc lành lạnh liếc hắn một cái, “Thế nào? Tôi nói không rõ sao?”

Tô Lương Tần cảm thấy mình hẳn là buổi sáng chưa tỉnh ngủ, vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Cố Duy Nhất, “Nhất Nhất, anh em có phải còn ốm chưa khỏi không hay là mấy ngày này sốt cao hỏng đầu óc rồi?”

Cố Duy Nhất mở trừng hai mắt, “Kỳ thật em cũng vậy muốn hỏi anh như vậy.”

Tô Lương Tần vỗ mặt, dùng sức mở mắt, lướt qua hai người đi tới phòng rửa tay, lẩm bẩm tự nói, “Trước rửa mặt một chút cho tỉnh táo, nhất định mình rời giường không đúng cách.” Ai muốn đi thành phố W chứ, ngoại trừ làm việc chính là làm việc, hận 24 tiếng không thể biến thành 48 tiếng, đồ ngốc mới đi.

“Vương trợ lý, mua giúp Tô tổng vé máy bay.” Ngôn Mộc hướng sau lưng nói một tiếng.

“Vâng, Ngôn tổng.” Nãy giờ đứng một bên không có cảm giác tồn tại, Vương trợ lý  vội vàng lên tiếng.

Tô Lương Tần trượt chân, xoay người, khuôn mặt dữ tợn nhìn Ngôn Mộc, nghiến răng nghiến lợi, “Cậu cuối cùng muốn làm gì? Tôi nhận tội được chưa? Hắn sớm đã cảm thấy Ngôn Mộc và Cố Duy Nhất khác thường, mở mồm trêu vài câu, phải dùng tới cách độc ác như vậy sao?

Ngôn Mộc chau mày, không đáp lại, căn bản là mặc kệ hắn, dắt Cố Duy Nhất về phòng làm việc.

“Chờ một chút.” Tô Lương Tần chân dài bước, ngăn trước mặt hai người, trên mặt cười hì hì, “Ngôn tổng, thương lượng chút, như thế nào?”

Không đợi Ngôn Mộc cự tuyệt, Tô Lương Tần nhìn về phía Cố Duy Nhất, trên mặt tươi cười xán lạn, nổi bật lên gò má nho nhã càng thêm rạng rỡ phát sáng, “Chị…” Đầu lưỡi uốn một cái, thanh âm sang sảng, “Chị – dâu – nhỏ…”

Cố Duy Nhất suýt bị sặc chính nước miếng của mình, chị, chị dâu? Cô không muốn như vậy.

Sắc mặt Ngôn Mộc lại thật tốt, khóe miệng thoáng một đường cong.

“Như thế nào, Ngôn tổng? Tôi biểu hiện thế nào?” Tô Lương Tần đã không biết xấu hổ.

Ngôn Mộc thu liễm nụ cười trên mặt, nhưng ánh sáng trong mắt tiết lộ tâm tình anh thật tốt, “Vương trợ lý, hủy vé máy bay đi.”

Cố Duy Nhất nhìn người này lại nhìn người kia, sắc mặt biến đổi, không biết là đỏ hay trắng, hôm nay cô vô cùng hối hận khi đến đây.

*

Vào phòng làm việc Ngôn Mộc, Cố Duy Nhất nhìn nhìn khắp nơi, so với tưởng tượng của cô không sai biệt lắm, đơn giản hào phóng, quan trọng nhất là sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào.

Ngôn Mộc ngồi xuống bàn làm việc, “Anh xử lí chút văn kiện, em ngồi đi tí nữa dẫn em đi ăn cơm.”

Cố Duy Nhất cảm thấy mình vừa vào công ty đã tiến vào trạng thái “mất khống chế”, là anh gọi cô đến nói chuyện yêu đương nhưng anh xác định như này giống lắm à?

Cố Duy Nhất ngồi trên sô pha suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy anh cô căn bản không hiểu rõ cái gì là nói chuyện yêu đương, thế nào là hẹn hò, nhưng mà đã đến rồi cũng không thể tay không ra về. Cố Duy Nhất nhìn quanh, thấy hộp cơm lúc sáng cô đưa cho Ngôn Mộc, cầm lên đến cạnh anh, “Anh, em có thể đi tìm An quản lý không?”

Ngôn Mộc ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong trẻo phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, thấy Cố Duy Nhất chột dạ sờ chóp mũi định lui về trên ghế, ai ngờ Ngôn Mộc lại nói, “Đi đi, đừng làm công ty gà bay chó sủa là được.”

Cố Duy Nhất được lệnh đặc xá, mang theo hộp cơm chạy ra ngoài, Ngôn Mộc thấy một trận gió không có bóng người, có chút ít tư vị không phải nhíu lông mày.

Bình luận