Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười

Chương 14: Vạch mặt tên bịp

Tác giả: Alfred Hitchcock

15 phút sau, Hanibal bí mật rời khỏi xe lán và leo lên chiếc Rolls đang chờ.

– Chú Warrington ơi, chú cho xe đến đường Las Palmas, đến trụ sở Hội Ăn Chay. Chú làm ơn chạy thật nhanh.

– Tôi hiểu, cậu Jones à!

Chiếc xe mạ vàng tuyệt đẹp lướt nhẹ nhàng dọc theo những con đường và nhanh chóng ra đến phố Las Palmas, Hanibal hoài công nhìn quanh tìm hai bạn.

Chiếc xe chỉ còn cách trụ sở Hội vài mét thì thấy xe của ông Harris chạy ngược lại và ngang qua trong một đám mây bụi. Hanibal cố ra hiệu cho người lái, nhưng rõ ràng ông Harris đã không nhìn thấy. Ông cúi người trên tay lái, nét mặt rầu rĩ và lo lắng.

– Cậu Jones ơi, cậu có bắt kịp người này không? Tôi có phải quay lui xe đuổi theo không?

Hanibal nhìn theo xe ông Harris biến mất ở đằng xa.

– Ông ấy dự định chờ tin của Bob và Peter tại chỗ, Hanibal giải thích với chú tài xế. Có lẽ một sự kiện đã xảy ra và ông ấy phải đi ngay. Chú cứ chạy đến trụ sở Hội, chú Warrington à.

Thế là Warrington tiếp tục chạy xe đến ngôi nhà và dừng xe lại ngay trước cửa. Hanibal nhảy xuống xe và đẩy cửa vào. Warrington bình tĩnh bước theo sau. Hanibal nhào vào bên trong rồi đứng yên lắng tai nghe.

– Chú có nghe gì không hả chú Warrington?

– Không nghe gì hết, thưa cậu Jones. Thật ra chúng ta đang tìm cái gì vậy?

– Tìm Bob và Peter!… ít nhất là phải tìm ra một dấu vết nào đó là hai bạn có đi qua nơi này, một dấu vết nào đó hoặc một chỉ dẫn bằng phấn giúp ta đoán xem hai bạn đi đâu.

– Cậu sợ hai bạn gặp khó khăn à?

– Rất tiếc là vậy, Hanibal đáp. Chú cảnh sát trưởng nghĩ là hai bạn đang theo một hướng… rằng hai bạn đã tự ý đi đâu đó. Có thể là chú ấy đúng. Nhưng nếu vậy, cháu tin chắc là hai bạn đã để lại dấu vết để cháu đến với hai bạn.

– Tôi nghĩ giống cậu, Warrington bình tĩnh trả lời.

– Chú cảnh sát trưởng Reynolds và người của chú ấy đã xem xét tầng trên, nhưng có thể họ đã bỏ qua một dấu vết bằng phấn. Chú Warrington ơi, chú có thể lên trên đó nhìn lại một lần không ạ? Trong khi đó, cháu sẽ rà soát lại con đường.

– Được, thưa cậu Jones!

Hanibal xem xét hai bên đường, theo suốt chiều dài, cố tìm ra vết phấn trên tường nhà và hàng rào vườn. Hanibal cũng nhìn kĩ dưới đất và cả trên vỏ cây xem có dấu vết nào vẽ trên lớp bụi không. Cậu không tìm thấy gì cả, nhưng đống sỏi hình côn, tìm thấy trước đó cho biết là Peter đã từng qua đây.

Hanibal trở vào trụ sở Hội, Warrington từ trên gác bước xuống.

– Rất tiếc thưa cậu Jones, nhưng tôi không tìm thấy cái gì giống như dấu hiệu cả.

Hanibal thở dài.

– Có lẽ chú cảnh sát trưởng và ông Harris nói đúng, cháu nên về nhà và đợi hai bạn… Không hiểu ông Harris đi đâu mà vội dữ vậy?

– Có thể ông cảnh sát trưởng gọi ông ấy đến gặp, Warrington nói. Có thể bây giờ chúng ta xem xét tầng trệt không?

– Cháu đã xem rồi khi đến lần đầu, Hanibal chán nản đáp.

– Biết đâu lỡ cậu bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó? Xem thêm một lần cũng không có hại gì.

Hanibal ngoan ngoãn cùng Warrington vào phòng làm việc của ông Harris.

Không có dấu vết gì trên tường, trên sàn nhà, trong tủ. Thậm chí Hanibal tự cho phép mình lục lọi cả các ngăn kéo bàn làm việc. Sau đó cậu nhìn thử vào sọt rác. Không có kết quả gì. Hanibal định rời bỏ bàn viết thì cậu đột ngột đứng lại, cúi xuống sọt rác một lần nữa.

– Chú Warrington ơi, chú xem nè!

Chú tài cầm tờ giấy dầu mà Hanibal đưa, chú nhướng mày, ra vẻ không hiểu.

– Đây là chỉ là miếng giấy gói khúc bánh mì kẹp thịt, thưa cậu Jones. Tôi không thấy có gì lạ thường.

– Chú có thấy mấy vết đỏ này không?

– Có, tôi thấy. Giống vết mù tạc và vết máu. Chuyện này hết sức bình thường nếu miếng giấy này gói một khúc bánh mì kẹp thịt.

Warrington ngửi thử miếng giấy gói và kết luận:

– Thưa cậu Jones, đúng là miếng giấy này gói một miếng thịt bò mù tạc.

– Chú Warrington ơi, ông Harris là chủ tịch Hội Ăn Chay mà! Hanibal la lên. Chú có hiểu không? Nếu ông ấy ăn một khúc bánh mì kẹp thịt thì ông ấy là kẻ giả danh!

– Trời ơi! Cậu Hanibal, cậu có chắc chắn là chính ông ấy ăn miếng bánh mì kẹp thịt này không?

– Chính ông ấy đã nói như vậy! Và nếu ông ấy người ăn chay giả thì cháu dám cá Hội này chỉ là tấm bình phong của ông ấy. Chắc là Hội dùng để che giấu một cái gì đó mờ ám! Ông Harris đã thành lập Hội Ăn Chay ở đây, tại Rocky bằng cách nói là ông ấy cói một tổ chức lớn ở chỗ khác. Cháu dám cá là tổ chức đó không hề có thật.

– Cậu đang đưa ra một lời tố cáo nghiêm trọng đối với ông Harris. Ông ta có thể có những mục đích thầm kín nào nhỉ?

– Chú không đoán ra sao? Khi cả hai ở Anh Quốc, ông ấy đã nghe được, từ chính miệng anh Ted, rằng bà Sandow là người ăn chay. Chắc là ông ấy đã nghe đến kho báu Chumash và muốn chiếm đoạt nó. Ông ấy đã dùng anh Ted và cái cớ Hội Ăn Chay để tiếp xúc với bà Sandow. Đó là cách hay nhất để vào được khu nhà Sandow.

– Cậu thật sự nghĩ rằng ông ấy đã nghe về kho báu từ trước khi đến đây hoặc từ trước khi gặp cậu Ted à?

– Nếu quả đúng vậy, cháu cũng không hề ngạc nhiên. Có lẽ ông ta đã cố tình làm cho cháu nghi ngờ anh Ted. Vậy mà cháu đã tường thuật chính xác cho ông ta tất cả những gì chúng cháu đã tìm được! Hanibal thở dài nói.

– Làm sao mà biết trước được, Warrington nói. Dường như ông ta đã lừa được mọi người.

– Điều này thì chắc chắc rồi, thậm chí bây giờ cháu tự hỏi, liệu có phải chính ông ta là cái bóng cười không? Nếu đúng vậy thì chính ông ta đang bắt giữ “bốn chú lùn không đầu”!

Đột nhiên Hanibal mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

– Chú Warrington ơi! Hanibal kêu, mặt mày tái xanh. Phải nhanh chóng báo tin cho chú cảnh sát trưởng Reynolds.

– Tất nhiên, cậu Jones, cậu có biết tên khốn kiếp kia định làm gì không?

– Cháu không biết, nhưng cháu vừa hiểu ra tức thì rằng ông Harris đã lừa ta một vố. Ông nói rằng ông đã mất nhiều thời gian để đi từ khu nhà đến đây, vì ông nhìn thấy Ted ở gần kho bãi, nhưng ông ta nói láo! Chắc chắn ông ta đến đay trước ta nhiều. Chính ông đã bắt Bob và Peter.

Bình luận
720
× sticky