Trước khi A Huy nói, Tần Cần cũng đã nhận ra.
Tại sao Lý Càn lại bảo đàn em của mình tới trộm xe?
Khi Tần Cần đang nghi ngờ, Hứa Trì đã nhếch môi, lạnh nhạt nói. “Anh nghĩ, trộm xe chỉ là ý định nhất thời.”
Nghe anh nói, Tần Cần nhìn anh,hỏi người lại. “Tại sao anh lại nói vậy?”
“Hứa Trì nói đúng đấy!” Trâu Thành chen lời, nghiêm túc giải thích. “Hai tên trộm nay rất ngu ngốc, nếu như ngay từ đầu đã muốn tới trộm xe, cớ gì phải tốn công mang mấy thùng rượu ra ngoài? Hơn nữa lần đầu tiên khi bọn họ rời khỏi đây còn “có tâm” đóng cửa nhà kho lại, nếu như trộm xe thì mở cửa ra không dễ hơn sao?”
Nói có lý.
“Mục đích họ tới đây là trộm rượu, trộm xe chỉ ý muốn nhất thời, tiện tay trộm…” Hứa Trì vừa nói vừa nhìn Tần Cần, hỏi cô. “Lần trước gặp được Lý Càn, anh nhớ trên người anh ta có mùi dầu máy.”
Tần Cần cau mày gật đầu. “Lý Càn mở cửa hàng sửa xe, rất am hiểu về xe….”
Nghe thế, Trâu Thành cũng không tò mò tại sao hai người kia lại mở khóa xe thuận lợi như thế.
“Xe của cô rất bắt mắt, chắc hai tên kia không dám để bừa ở đâu đâu…” Trâu Thành sờ cằm, suy nghĩ một lát, hỏi cô. “Tiệm sửa xe của người tên Lý Càn kia ở đâu?”
Tần Cần lắc đầu nói không biết, Lý Càn kia vẫn không hết hy vọng với Tần Cần, mấy lần còn cho cô danh thiếp bảo cô tới đó sửa xe, lần nào cô cũng xé trước mặt anh ta.
“Em biết, ở phía Đông đường Xương Hòa! Tên là “Tới Càn sửa xe đi”!” A Huy lên tiếng.
***
Tới Càn sửa xe đi.
Lý Càn ngồi trên nóc một chiếc xe việt dã, ngậm thuốc lá trong miệng, chăm chú quan sát bảo bối “Hắc Tử” của Tần Cần.
“Xe này ngon lắm! Chúng mày làm rất tốt.” Lý Càn cười toét miệng.
“Anh Càn, không chỉ trang trí bên ngoài đẹp, đồ trong xe này đều là hàng nhập khẩu đấy.” Một người cao gầy ngồi xổm bên cạnh xe, cảm thấy hứng thú với cái xe này.
Lý Càn hừ một tiếng, búng tàn thuốc, nói. “Ai cũng biết Tần Cần xem cái xe này như con cưng, chắc chắn nó cũng không phải loại xoàng.”
Tên lùn bước lên trước, nói. “Anh Càn, nhiều đồ tốt như vậy, chúng ta kiếm được không ít tiền đâu.”
“Ít nhất phải tới con số này.” Tên lùn giơ 5 ngón tay lên, cười tới nỗi thịt trên mặt cũng run theo.
Lý Càn búng tàn thuốc, sờ mũi nở nụ cười. “Vậy thì tháo ra đi! Mẹ kiếp, ông đây phải cho Tần Cần biết ông không dễ chọc.”
“Vâng.” Tên lùn phụ họa, cầm thùng dụng cụ đi tới.
Lý Càn nhảy xuống, tức giận nói với người cao gầy. “Đóng cửa lại.”
“Đi trộm xe mà còn tháo quang minh chính đại à? Mẹ kiếp, đồ không có đầu óc! Ngu ngốc!” Lý Cần chửi bậy xong đi vào trong phòng.
Tên lùn nịnh nọt đi theo Lý Càn vào bên trong, cười hì hì mở một chai rượu mới trộm được cho Lý Cần uống.
“Anh Càn, anh nói xem có khéo hay không, bọn em chỉ muốn trộm mấy chai rượu, không ngờ bảo bối của Tần Cần lại nằm trong nhà kho…”
Lý Càn giơ tay lên tát cho tên đó một cái, mắng. “Trộm cái gì, ông đây thấy hợp nên mới “lấy”.”
“Vâng vâng vâng, em thấy hợp nên lấy.” Tên lùn nở nụ cười, sợ chọc giận Lý Càn.
Lý Càn dựa vào ghế dựa, hai chân bắt chéo để trên bàn, liếc mắt nhìn đồng hồ, hỏi. “Sao mấy đứa kia chưa về? Bảo bọn nó mua ít đồ nhắm mà chạy lên trời mua à?”
“Để em gọi cho bọn nó, chắc trên đường về còn buồn đi vệ sinh!” Tên lùn vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.
Lý Càn tức điên cả người, quệt miệng nói. “Mau cút đi, bọn nó về thì kêu tao.”
“Vâng, vâng, em ra ngoài xem tên kia tháo xe thế nào rồi.”
Nói xong, tên lùn đi ra ngoài, còn không quên cài cửa lại.
Lý Càn đứng lên, kéo rèm cửa sổ lại, cầm chai rượu mạnh trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm.
***
Phía bên kia, Tần Cần, Hứa Trì và mọi người đang chạy tới tiệm sửa xe.
Tần Cần xuống xe trước, thấy cái biển “Tới Càn sửa xe” to tướng, bắt đầu chửi bậy.
Tới Càn sửa…Tới Càn sửa….Sửa con mẹ mày!
Hứa Trì đứng bên cạnh cô, chưa đi được mấy bước Trâu Thành đã kéo anh lại.
“Tôi hỏi này, bạn gái ông sẽ không đánh nhau với người ta chứ? Hơn nữa, Lý Càn kia là ai thế?” Trâu Thành phải biết rõ quan hệ của mọi người, nếu như chỉ là bạn bè đùa ác nhau thì sao?
Hứa Trì nhìn cửa cuốn đóng chặt, lạnh nhạt nói. “Nếu như lát nữa đánh nhau ông có giúp một tay không?”
“Tôi á? Xin thôi đi, tôi là cảnh sát, sao giúp ông đánh người được…” Trâu Thành vội vàng lắc đầu, không quên nhắc nhở anh. “Ông đừng quên tôi là cảnh sát phòng chống ma túy, cho dù tôi muốn lo chuyện này nhưng tôi làm cảnh sát ở đây, không đánh nhau được, ông nên rõ chuyện này…”
“Tôi biết.” Hứa Trì vừa đi vào cửa sắt lớn ngoài tiệm sửa xe, vừa nhỏ giọng nói. “Nhưng có khi đám người bên trong không biết ông đâu.”
Hứa Trì nói hết lời vội đuổi theo Tần Cần.
Trâu Thành kịp phản ứng, nhíu mày lại – Hứa Trì này làm bác sĩ nha khoa quả thật hơi đáng tiếc…
A Huy và Anh Tử cúi người nhìn vào bên trong, thấy hai tên một cao một thấp đang tháo xe, quay lại gật đầu với Tần Cần, ý bảo chính là nơi này.
Tần Cần tức giận nhìn ngó xung quanh, chốc lát đã tìm được cây gậy bóng chày được dựng ở sát tường.
“Này, bạn gái ông muốn làm gì thế?” Trâu Thành muốn chạy lại ngăn cản lại bị Hứa Trì cản lại.
“Cô ấy biết mình đang làm gì.” Hứa Trì không lo lắng Tần Cần gây ra chuyện rắc rối gì, vì cô cũng sợ, nhưng không ai biết mà thôi.
Tần Cần nắm chặt gậy bóng chày trong tay, hít sâu một hơi, không định phá cửa, cô gọi A Huy tới gõ cửa.
A Huy giơ tay vỗ cửa cuốn vài lần, hô to. “Mở cửa -”
Hai người bên trong nhìn nhau một cái, nghĩ có người tới sửa xe, tên lùn không suy nghĩ nhiều, đi tới nhấc cửa cuốn lên.
“Đóng cửa rồi, ngày mai quay lại đi!” Tên lùn tức giận nói.
Cửa cuốn được nâng tên, tên lùn nhìn thấy Tần Cần và mọi người đang đứng bên ngoài.
“Ơ…đây, đây không phải sếp Tần sao? Sao hôm nay…” Tên lùn chột dạ, nói không rõ.
Tên lùn vừa nói vừa giơ tay cản bọn họ, sợ bọn họ vào trong sẽ thấy chiếc xe kia.
Tần Cần cầm gậy bóng chày chỉ vào tên lùn, nói. “Tránh ra, nghe không?”
Trong lòng tên lùn suy nghĩ một chút, bây giờ bên này chỉ có ba người Lý Càn, bên Tần Cần nam nữ đầy đủ, tổng cộng có 5 người.
“Này, sao lại cầm gậy bóng chày thế kia, vừa nhìn đã biết hôm nay sếp Tần giận dữ lắm…” Tên lùn lùi lại mấy bước, cười nói. “Đi vào đi, tôi có bảo không cho vào đâu, đừng giận thế chứ…”
Nghe tiếng, tên cao gầy đang tháo xe thấy Tần Cần mang người tới, lập tức luống cuống, vội ném cờ lê ra.
Cờ lê rơi xuống đất vang lên tiếng chói tai.
Tần Cần nhíu mày, đẩy tên lùn ra, thấy “Hắc Tử” chưa khởi động lần nữa đã bị người ta tháo, linh kiện rơi đầy đất.
“Mày có đầu óc mà đ*o biết dùng à?”
Tần Cần chửi bậy chuẩn bị xông lên, Hứa Trì đã ôm chặt cô.
Hứa Trì liếc mắc nhìn Trâu Thành, anh ta nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát ra, nói. “Bây giờ tôi nghi ngờ hai người có liên quan tới án trộm cắp, thả mọi thứ trong tay xuống, đứng dựa vào tường!”