Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 53

Tác giả: Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

Bây giờ, chắc Hứa Trì mới ăn trưa với đàn anh đi cùng mình.

Tần Cần nhận điện thoại, nhấn loa ngoài, nói. “Bác sĩ Hứa, xong việc rồi hả?”

Hứa Trì biết tâm trạng của cô không tệ, cười nói. “Sao thế em? Không cần an ủi Từ Phỉ Na nữa sao?”

Tần Cần vào trong bếp, vừa mở tủ bát vừa trả lời. “Cô ấy bình phục nhanh lắm, buổi sáng đã giống như người không có chuyện gì xảy ra…Ơ, mì ăn liền của em…”

Hứa Trì nghe cô nhỏ giọng thầm thì, nhíu mày hỏi. “Sao lại ăn mì ăn liền?”

Tần Cần sững sờ, khẽ cắn đầu lưỡi, giải thích. “Em không muốn gọi đồ ăn bên ngoài, định nấu mì ăn liền…”

Bị anh bắt được hành vi phạm tội, Tần Cần làm vẻ tức giận đóng cửa tủ lại.

“Thôi, để em gọi đồ bên ngoài.” Tần Cần ra khỏi nhà bếp, thuận miệng hỏi anh. “Anh nói xem em nên ăn cháo hay ăn mì canh?”

“Ăn gì cũng được, ăn món nóng làm ấm dạ dày.” Hứa Trì nói.

Quả nhiên anh đoán được tối qua cô và Từ Phỉ Na uống ượu.

“Được.” Tần Cần nói.

Sau đó, Tần Cần lập tức chuyển chủ đề câu chuyện sang lịch trình hôm nay của mình.

“Chiều nay em tới Kapler, ngồi trong phòng làm việc lãng phí thời gian, tối sẽ tới sân bay đón anh..”

Tần Cần vừa nói vừa tìm quán mì canh xung quanh khu chung cư của mình.

Bây giờ Hứa Trì đang đứng ngoài cửa lớn của khách sạn, lát nữa phải tới quán trà gặp vài người, bây giờ anh đang chờ người tới đón mình.

“11 giờ máy bay mới hạ cánh, anh tự đón xe về được! Tối nay em đi ngủ sớm đi.”

Nói cho cùng, Hứa Trì không muốn cô khổ như thế, 11 giờ hạ cánh, làm xong thủ tục ra sân bay cũng mất một tiếng.

“Không được.” Tần Cần thẳng thắn từ chối, không cho anh nói gì. “Em nhất định phải tới đón anh, không gặp được anh em không ngủ được.”

Không chịu được hai, ba câu của Tần Cần, cuối cùng Hứa Trì vẫn phải gật đầu đồng ý.

“Nhớ mặc nhiều một chút.”

“Em biết rồi, anh còn dài dòng hơn mẹ em…” Tần Cần mím môi cười, chế giễu anh.

Nói chuyện một lát, tới khi Tần Cần nghe có người gọi tên Hứa Trì ở đầu dây bên kia, cô mới cúp máy.

“Chiều nay anh phải tới quán trà gặp vài người, tối nay bên ban tổ chức có một bữa tiệc….”

Tần Cần nghe Hứa Trì “khai báo” lịch trình hôm nay của mình, cong môi hỏi. “Bác sĩ Hứa, nếu có một bác sĩ nữ xinh đẹp, giỏi giang xin số điện thoại của anh, anh có cho không?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ, Hứa Trì nói. “Đáng tiếc là không có cơ hội này.”

Câu trả lời của Hứa Trì khiến Tần Cần lọt vào trong sương mù, nghe không hiểu.

Chưa hỏi tới cùng, nhân viên đã gọi Hứa Trì lên xe.

Tần Cần ngồi trên salon, suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu rõ, cầm ly nước uống một ngụm, đột nhiên nghĩ tới chuyện mình chưa xem buổi lễ trao giải.

Vào phòng ngủ tìm laptop đã lâu không sử dụng, Tần Cần gõ tên buổi lễ trao giải trên thanh tìm kiếm.

Vừa định chuyển sang trang khác, Tần Cần đã thấy tiêu đề của video xếp vị trí thứ nhất.

[Giải thưởng chứng nhận cố gắng học tập phát triển nhất – Hứa Trì]

Cô click chuột vào, Tần Cần thấy ống kính quay nửa người Hứa Trì, trong tiếng vỗ tay hoan hô, anh bước lên sân khấu.

Tây trang vẫn thẳng thớm như trước, vẻ mặt hờ hững, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một người tóc hoa râm đưa cúp cho Hứa Trì, sau đó hai người ôm nhau, cúi đầu trò chuyện mấy câu. Cuối cùng, người tóc hoa râm lùi sang một bên, ý bảo Hứa Trì phát biểu cảm nghĩ.

Tần Cần mím môi cười, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm hình bóng anh trong video.

Hứa Trì giơ cúp lên, cầm microphone, gật đầu với mọi người bên dưới sân khấu xong mới bắt đầu phát biểu cảm nghĩ của mình.

Khi nói tới câu cuối cùng, Hứa Trì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, cười nhạt. “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi lễ trao giải trong nước, ngoại trừ cảm ơn những người mà tôi đã liệt kê, còn phải cảm ơn một nửa kia của tôi.”

Hứa Trì vừa dứt lới, khuôn mặt của Tần Cần đã đỏ ửng, nhìn anh trong video, cô không nghe được tiếng gì nữa.

Tần Cần khép máy vi tính, lấy hộp trang sức mình vẫn mang theo, lặng lẽ đeo vào ngón tay của mình, giơ tay về phía ánh mặt trời nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn kim cương.

Vậy là…đeo rồi.

***

Sáu giờ chiều, Tần Cần lái xe tới Kapler. Hôm nay là chủ nhật, chắc trong quán bar rất nhiều người.

Tần Cần vừa lái xe vừa quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay mình, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh ảo tưởng khung cảnh tối nay gặp anh.

Hai mắt cô đầy nước mắt, nhào vào trong ngực anh làm nũng, sau đó giơ tay cho anh xem chiếc nhẫn mình đeo.

Không được không được.

Hay là….giả vờ không chú ý để anh thấy?

Vậy thì quá ngọt ngào rồi.

Suy nghĩ một lát, Tần Cần lái xe tới ngõ hẻm sau quán bar. Tối hôm nay chắc bãi đỗ xe trước quán bar không còn chỗ nữa, cô cũng không nên chiếm chỗ của người ta.

Khi xuống xe, trời vẫn chưa tối hẳn, tấm biển của Kapler cũng mới được bật sáng.

Tần Cần bỏ chìa khóa xe vào trong túi áo, men theo ngõ hẻm đi vào trong quán bar, khi tới phòng thay quần áo của nhân viên, cô thoáng nhìn ngăn tủ của A Huy, quần áo nhân viên đang được để bên cạnh.

Tần Cần mang theo nghi ngờ tới quầy bar số 1 tìm Anh Tử.

“Chị Tần Cần, sao hôm nay chị lại tới?”

“A Huy đâu? Sao không thấy cậu ấy?” Tần Cần đứng trong quầy bar nhìn xung quanh, tò mò hỏi.

Anh Tử vừa lau ly rượu vừa giải thích. “Tối hôm qua anh ấy phát sốt, chiều nay không hạ sốt, em đưa anh ấy tới bệnh viện truyền bình nước, đã xin anh Hạ Duy nghỉ rồi.”

“À..” Tần Cần ngồi trên ghế chân cao, sững sốt một chút, hỏi. “Hạ Duy tới hả em?”

“Vâng, ba giờ chiều nay anh Hạ Duy tới đây phỏng vấn quản lý, bây giờ vẫn đang còn ngồi trong phòng làm việc.” Anh Từ vừa nói vừa nhìn về phía phòng làm việc.

Khó lắm mới gặp được Hạ Duy tới đây, hơn nữa còn phỏng vấn quản lý. Tần Cần cũng muốn nhìn tận mắt, vì vậy tới phòng làm việc của Hạ Duy.

[cộc cộc]

“Vào đi.”

Nghe tiếng, Tần Cần đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng làm việc chỉ có mình Hạ Duy, nhíu mày hỏi. “Sao chỉ có mình anh? Người phỏng vấn đâu?”

“Có hai người không tới.” Hạ Duy đặt tài liệu xuống bàn, hỏi cô. “Sao hôm nay em tới đây? Hứa Trì đâu?”

Tần Cần nhún vai ngồi xuống đối diện Hạ Duy. “Anh ấy đi tham gia lễ trao giải, tối nay mới về.”

Tần Cần thoáng nhìn sơ yếu lý lịch trên bàn làm việc.

“Nhiều vậy mà không có ai hợp sao?”

Hạ Duy lắc đầu, đưa mấy bản sơ yếu lý lịch cho Tần Cần xem. “Chiều hôm nay có mấy người tới đây nhưng không ai có kinh nghiệm quản lý quán bar, còn một người lại dị ứng cồn, không thể tuyển được.”

Không thể không tuyển người, nhưng bây giờ chọn mãi không được.

Tần Cần liếc nhìn sơ yếu lý lịch, nào chỉ là vậy, có người mới tốt nghiệp đại học đã muốn tới quán bar làm quản lý, giải thưởng viết đầy một tờ giấy nhưng cũng đều là lý luận suông.

Bây giờ bọn họ cần một quản lý quán bar có nhiều năm kinh nghiệm, không phải là người mới bước vào xã hội.

Quản lý quán bar khác quản lý khách sạn, quản lý quán bar phải là người biết nhìn sắc mặt để nói chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không kiêu ngạo nịnh nọt, có nhiều ý tưởng, EQ cũng phải cao.

Nếu không….mặc dù để bọn họ làm quản lý cũng không mấy ai chịu được 10 ngày nửa tháng.

Khi hai người đang nói chuyện với nhau, tiếng gõ cửa vang lên.

“Anh Hạ Duy, chị Tần Cần, người phỏng vấn tới rồi.”

Nghe tiếng, Tần Cần vội đứng dậy ngồi xuống ghế salon.

Hạ Duy ra dấu, nói. “Thêm người này nữa thì còn một người vẫn chưa tới.”

Đợi người bên ngoài vào rồi, Tần Cần cầm tạp chí trên bàn, vừa giả vờ lật tạp chí vừa liên tục quan sát người đi vào.

Người này mặc quần áo đúng nghề nghiệp, sơ mi trắng, âu phục đen, đeo cà vạt cứng nhắc khiến người ta không thở nổi.

“Chào ông chủ Hạ, tôi là Chu Nghị, đây là lý lịch của tôi.”

Chu Nghị lấy một sơ yếu lý lịch trong túi ra, lỡ tay làm rơi mấy tài liệu khác.

“Ngại quá, ngại qua.” Chu Nghị vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu bỏ vào trong cặp.

Tần Cần liếc mắt nhìn, nhíu mày lại.

Hạ Duy nhìn sơ yếu lý lịch, lập tức đặt câu hỏi. “Anh Chu, bên cột sở thích này sao anh lại để trống không?”

Nghe vậy, Chu Nghị hình như đã sớm chuẩn bị, đẩy kính mắt, nói. “Sở thích của tôi là yêu công việc của mình! Không nói dối anh, tôi là một người cuồng công việc, rất thích công việc của mình, luôn vùi đầu vào công việc.”

Chưa thuyết phục hết, Hạ Duy đã ngắn lời Chu Nghị.

“Vậy xin hỏi, nếu anh yêu công việc như thế, sao không làm ở công ty bảo hiểm nữa?”

Tần Cần cũng vểnh tai nghe đáp án.

Chu Nghị cầm khăn tay lau mồ hôi, cười nói. “Tôi cảm thấy công việc đó không phát huy được sở trường của tôi.”

“Vậy…sở trường của anh là gì?”

“Ưu điểm của tôi là chịu được mệt nhọc, dù tăng ca tới 10 giờ đêm tôi cũng phải làm xong việc…”

Chu Nghị chưa nói hết, Tần Cần đã bật cười.

“Sao vậy? Tôi nói sự thật mà.” Ánh mắt Chu Nghị hơi né tránh Hạ Duy, nhìn Tần Cần đang ngồi trên salon.

Hạ Duy đã không kiên nhẫn nổi.

“Anh Chu, tôi cảm thấy anh không hợp với công việc này, mời anh về.” Hạ Duy nói hết lời, đẩy sơ yếu lý lịch về phía trước.

Chu Nghị không hiểu, đứng dậy, không cầm sơ yếu lý lịch, hỏi ngược lại. “Tại sao? Hai người không thấy năng lực của tôi sao có thể nói là không hợp?”

Hạ Duy xắn tay áo, thờ dài. “Tôi nghĩ anh Chu không biết Kapler chúng tôi cần quản lý thế nào nên mới tới đây phỏng vấn phải không?”

“Quán chúng tôi kinh doanh từ 3 giờ chiều tới hai giờ sáng. Nếu anh là một người từng trải, có hiểu biết sẽ nhận ra những quán bar như chúng tôi chưa bao giờ phải tăng ca đến 10 giớ tối.”

Chu Nghị này nói ba câu đã lộ hết mọi chuyện. Ngay cả thời gian kinh doanh của quán còn không rõ, lại còn bảo yêu thích công việc? Với sự sơ ý này cũng đã bị trừ điểm rồi.

Sau khi Chu Nghị đi rồi, Tần Cần mới đứng dậy cầm sơ yếu lý lịch của Chu Nghị xem.

“Trên sơ yếu lý lịch viết không thành thật, không có đạo đức.” Tần Cần đặt sơ yếu lý lịch xuống, nhìn theo hướng Chu Nghị đi, tiếp tục nói. “Nếu như anh ta thật sự thôi việc nửa năm, sao lại mang hợp đồng bảo hiểm trong túi làm gì? Có ý lắm…”

Hạ Duy nở nụ cười, bổ sung. “Nếu như anh ta thật sự yêu công việc, chắc chắn sẽ không đổi việc 3 năm một lần, còn nhảy qua nhiều ngành nghề khác nhau.”

Xem ra vẫn chưa tìm được quản lý tốt.

Tần Cần lấy điện thoại di động xem giờ, một quảng cáo hiện lên trên màn hình điện thoại.

Hạ Duy cầm sơ yếu lý lịch, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Tần Cần.

“Hai người phát triển nhanh vậy cơ à?” Hạ Duy trêu chọc, hỏi.

Tần Cần nhìn cái nhẫn kim cương đeo trên tay chưa được bao lâu, gương mặt ửng đỏ, gật đầu cười. “Ừm, không biết hôm nào đó lại kết hôn luôn rồi.”

Tần Cần ngồi trên salon, vừa vuốt cái nhẫn vừa chuyển đề tài. “Em nghe Anh Tử nói tốc độ của anh và Hiểu Nhã cũng không chậm đâu, thậm chí còn show ân show ái trong quán bar.”

Hạ Duy nhún vai cười, định nói gì đó, điện thoại trên bàn lại vang lên.

“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.”

Lời vừa dứt, Tần Cần thấy Hạ Duy nở nụ cười nghe điện thoại.

Bình luận