Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc

Chương 52: Cuộc sống xem như yên bình

Tác giả: Vivien0201
Chọn tập

Edit: Ngọc Hân – LQĐ 

Beta: Quan Vũ + Nguyệt Hoa Dạ Tuyết – diễn đàn

Mùi thơm nhàn nhạt lan tràn trong phòng, hơi giống mùi của đàn hương, lại vừa giống mùi thơm hoa cỏ, tóm lại là mùi rất dễ chịu. Hướng Vãn ngửi thấy mùi thơm kia lại càng muốn ngủ, lúc ngủ cũng không có mộng mị gì, cả người cực kỳ thoải mái, cảm giác trên người nặng nề, cô mở to mắt thì nhìn thấy một cánh tay đang đè trên người mình, một người đàn ông nằm bên cạnh cô. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể Lê Thiên Qua, cũng không phải là lần đầu tiên cùng giường chung gối với anh, nhưng tình hình như thế này vẫn khiến cô cau mày. Cô cực kỳ không quen. Tuy trước kia mỗi ngày tỉnh lại luôn nhìn thấy khuôn mặt khác nhau, nhưng ngay cả cái chết cô cũng không để ý, huống chi chuyện dây dưa thân thể này. Cô chỉ là không quen Lê Thiên Qua nằm bên cạnh mà thôi, cô chán ghét dịch người, ý định thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, Lê Thiên Qua trở mình lại ôm chặt cô vào trong ngực. Bờ môi anh có sự vui vẻ, không mở mắt, như đang nói mớ: “Ngủ thêm lát nữa đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì phải làm.”

“Anh!” Hướng Vãn chán nản, Lê Thiên Qua nghe giọng cô giận dữ, lúc này mới mở to mắt, khẽ cười nói, “Tôi làm sao?”

Đột nhiên Hướng Vãn mềm nhũn, giọng bé đến nỗi không thể nghe, “Lê Thiên Qua, anh có thể để tôi đi thăm bà nội tôi được không? Mặc dù bà ấy không phải là bà nội ruột của tôi, nhưng dù sao cũng nhìn tôi lớn lên, bà qua đời lâu như vậy rồi mà ngay cả chỗ chôn cất bà ở đâu tôi cũng không biết, ngay cả vái bà một cái cũng chưa có, có thể để tôi đi thăm bà được không?”

Lê Thiên Qua ôm chặt người trong lòng, dịu dàng nói: “Cô yên tâm, lúc bà cụ đi rất bình thản, hậu sự của bà được thu xếp rất náo nhiệt, chờ vết thương cô khá hơn rồi thì chúng ta cùng đi.”

“Bà nội tôi sẽ không muốn nhìn thấy anh, nếu như bà thấy tôi cùng với anh bà sẽ giận tôi. Lê Thiên Qua, anh có thể đừng đi theo, để tôi tự đi được không?”

Lê Thiên Qua nhíu mày, “Hướng Vãn đừng tùy hứng, tôi giúp cô, sẽ rất an toàn.” 

Cô cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn anh tràn đầy khinh thường, “Thì ra ngay cả chút xíu tự do tôi cũng không có, Lê Thiên Qua, anh đây là đang giam cầm tôi ư? Vì sao anh không dứt khoát phán tôi tử hình?”

“Có phải cô đói bụng không, hay là chưa tỉnh ngủ, sao lại bắt đầu nói mê nữa? Hướng Vãn, đừng ầm ĩ.”

“Lê Thiên Qua, tôi chưa từng thấy người nào lòng dạ độc ác như anh! Anh hoặc là giết tôi đi! Hoặc hoàn toàn bỏ mặc sống chết của tôi! Đừng làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa, tôi không cần anh tốt với tôi! Tôi cũng không cần sự quan tâm của anh, cũng không cần anh chăm sóc! Dù tôi có chết cũng không liên quan gì đến anh, dù tôi có chết cũng tốt hơn hàng ngày đối mặt với anh!” Cô từ trong ngực anh tránh ra, tức giận nhìn anh. Lê Thiên Qua nhíu mày, “Mới vừa rồi còn tốt, sao bỗng nhiên lại nói mấy lời ngu ngốc như vậy? Không phải bây giờ chúng ta rất tốt sao, Hướng Vãn, đừng lúc nào cũng nổi tính trẻ con như thế.”

“Ngụ ý là tôi lại nổi cáu… Anh muốn nổi giận? Lê Thiên Qua, tôi chỉ muốn đi bái tế người thân của tôi một lát, vì sao anh lại ngăn cản tôi? Người nhà tôi mất, ngay cả tro cốt cũng không thấy, bây giờ anh còn không chịu để tôi đi thăm bà nội tôi, Lê Thiên Qua, anh có còn là người không?”

Lê Thiên Qua cười khổ, “Không phải từ trước đến giờ, trong mắt cô không xem tôi ăn ở ra sao ư. Cô có thể đi thăm bà nội cô nhưng phải đợi sau khi vết thương của cô khá hơn đã, còn nữa, tôi nhất định sẽ đi cùng cô, song sẽ đứng từ xa nhìn cô, tôi cam đoan tuyệt đối không tới gần, có điều cô nhất định phải trong tầm mắt của tôi.” 

Hướng Vãn thất vọng nhìn anh, giống như quả bóng xì hơi, cô biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Lê Thiên Qua rồi, chỉ cần có thể đi ra ngoài thì còn có hi vọng, chỉ cần cô có thể từ trong chỗ này đi ra ngoài. Đối mặt im lặng một lúc lâu, Lê Thiên Qua phá vỡ yên tĩnh, “Chúng ta ra ngoài một lát, dù sao trong phòng ngột ngạt cô sẽ chán nản.”

Hướng Vãn không gật đầu, cũng không lắc đầu, Lê Thiên Qua tự chủ trương ôm cô vào phòng tắm, sau đó gọi Chu Châu và Tần Thanh vào hầu hạ cô tắm rửa. Nước ấm áp chầm chậm chảy xuống da cô, từng tế bào được dội lên vô cùng thoải mái. Cô nằm trong bồn tắm, chân bó thạch cao được nâng lên, Chu Châu cẩn thận lau sạch chân cô, Hướng Vãn thì vẫn không nhúc nhích để mặc cô ta làm. Sau khi tắm xong hai người kia dìu cô đi ra, ngồi trước bàn trang điểm, Tần Thanh chầm chậm chải tóc cho cô. Lần trước bị tai nạn xe, trên đầu cô để lại một vết sẹo, khiến vùng đó không có tóc, mỗi lần Tần Thanh chải tóc cho cô đều vô cùng cẩn thận, tóc Hướng Vãn rất dài, rất dày, dập dờn như tảo biển, bị trọc một mảng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Phụ nữ đối với tóc của mình, từ trước đến này đều xem là vật bảo bối, cô ta sợ Hướng Vãn phát hiện ra mình bị trọc một mảng, cho nên lần nào cũng lấy một chiếc kẹp tóc cài lên đầu cô, để che phần bị rụng tóc kia, Hướng Văn nhìn hai cô gái trong gương, đột nhiên nở nụ cười, cầm lấy tay Tần Thanh, dịu dàng nói: “Cô đừng phí tâm, dù sao tóc của tôi cũng rất dày, thiếu một hai nắm cũng không có gì.”

Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Tần Thanh thấy Hướng Vãn cười, cười chân thành như vậy, cô cười rộ lên rất ưa nhìn, có ngọt ngào xen lẫn chút dí dỏm, có dí dỏm lại không mất nét quyến rũ, một người phụ nữ như thế, khuôn mặt như thế, tựa như chứa ‘Thiên ngôn vạn ngữ’ (Hàng ngàn câu chữ). Dường như Tần Thanh có phần hiểu ra vì sao ông chủ say mê cô như thế, đổi lại nếu cô ta là đàn ông, cũng sẽ động lòng với người phụ nữ phong tình vạn chủng như vậy.

“Thưa cô, tôi sẽ chải cho cô kiểu tóc dễ nhìn nhất, cam đoan không ai nhìn ra.” 

Hướng Vãn cười cười, xoay người sang chỗ khác, không hề nói chuyện, vẻ ngoài đẹp xấu, đối với cô mà nói, còn ý nghĩa sao? Cô hít sâu một hơi, trong không khí vẫn còn mùi hương nhàn nhạt khiến cô bị cuốn hút.

“Đây là mùi hương gì? Là nước hoa giúp không khí trong lành? Ngửi thấy không giống, thế thì là mùi gỗ đàn hương sao?”

Tần Thanh búi tóc cô lên, có vẻ xinh đẹp cổ điển, nghe câu cô hỏi, lúc này mới buông lược xuống, trả lời: “Đây là hương liệu an bình, gần giống như đàn hương, đốt thứ này trong phòng có thể giúp ngủ ngon.”

Vô cùng hay.

“À.” Hướng Vãn gật nhẹ đầu, “Khó trách bây giờ tôi thích ngủ như vậy, hơn nữa lại cả đêm không mộng mị, thì ra có người không muốn để tôi tỉnh táo.”

“Không phải, cô đừng hiểu lầm, hương liệu này không có hại đối với con người.” Tần Thanh nôn nóng, cô ta biết ông chủ quản chặt Hướng Vãn, không muốn cô hiểu lầm ông chủ, thực tế còn là vì mình… Ông chủ biết còn không giết mình ấy chứ.

“Đang nói gì mà náo nhiệt như vậy?” Chẳng biết Lê Thiên Qua vào từ lúc nào, ngồi xổm xuống trước mặt Hướng Vãn, cẩn thận quan sát cô: “Trang điểm như vậy nhìn rất đẹp.”

Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Đang nói mùi hương của anh, anh hẳn nên đổi tên cho loại hương liệu này, gọi là sống mơ mơ màng màng. Không phải anh muốn để người khác ngửi mùi hương kia là ngủ liền sao, ngủ rồi cái gì cũng chẳng biết, gọi là sống mơ mơ màng màng, không có gì hay hơn.”

Dường như tâm tình Lê Thiên Qua không tệ, mặt giãn ra cười nói: “Không tồi, vậy thì đổi tên thôi. Chu Châu, cô đi nói một tiếng, nếu về sau sản xuất loại hương liệu này nữa thì gọi là sống mơ mơ màng màng.”

Chu Châu nghe vậy thì xoay người đi ra ngoài, Lê Thiên Qua ôm Hướng Vãn đặt lên xe lăn, Tần Thanh cầm một chiếc khăn choàng qua, choàng trên người Hướng Vãn.

“Chúng ta đi thôi, Tần Thanh cô không cần đi theo nữa.” Lê Thiên Qua nhìn thoáng qua Tần Thanh, ánh mắt kia đáng sợ không nói nên lời, mặc dù không phải kiểu tức giận, nhưng nó khiến trong lòng Tần Thanh run sợ, đột nhiên cô ta hiểu, xem ra mình thật sự nói sai rồi. Trước kia Hướng Vãn rất thích biển, vì Lâm Mộ Tịch thích biển, còn cô thích Lâm Mộ Tịch, cho nên gián tiếp thích biển luôn, bộ dạng mênh mông, giống như điều gì cũng có thể bao dung, nhưng lại giống như không buông tha điều gì cả.

Lê Thiên Qua giúp cô đẩy xe đi trên bờ cát, gió biển vi vu nhẹ nhàng kéo tới, từng con sóng biển đánh lên bờ làm ướt bãi cát, xe lăn lọt vào dưới cát, Lê Thiên Qua dứt khoát bế Hướng Vãn lên.

Đi trong chốc lát, anh thả cô xuống, bao xung quanh cô để cô dựa vào mình đứng thẳng, Lê Thiên Qua chỉ mặt biển, sau đó nói: “Khắp bờ biển này đều là của chúng ta.”

“Tôi chỉ muốn biết đây là chỗ nào?” Cô không để ý tới sự hưng phấn của anh.

“Tôi nói rồi, đây là nhà chúng ta.”

“Điều tôi muốn biết chính là, chỗ này cách thành phố K rất xa, rốt cuộc đây là đâu, nằm ở vị trí nào trên bản đồ!”

“Đặt tên cho hòn đảo này đi, từ khi mua lại chưa có tên gì, đợi nữ chủ nhân đặt tên.”

Cô thấy Lê Thiên Qua hỏi một đằng trả lời một nẻo, ủ rũ nói, “Tùy anh!”

“Vậy thì dùng tên em đặt tên nhé!”

“Phải đất của anh hay không vậy?”

“Nóng làm gì? Bảo em đặt tên em lại không đặt, tôi đặt thì em lại không hài lòng.”

“Lười để ý đến anh!”

“Đặt là Giai Kỳ (Nghĩa là ngày hẹn hò, ngày cưới) đi. ‘Câu chuyện Trường Môn xưa. Làm lỡ hẹn đẹp. Gái mày ngài có người ghen. Nghìn vàng dù có mua được bài phú của Tương Như. Đằng đẵng mối tình này biết ngỏ cùng ai?’ (Dịch bởi http://www.thivien.net). Nên cứ gọi là Giai Kỳ được rồi.”

“Đừng học đòi văn vẻ trước mặt tôi, Lê Thiên Qua anh là người thô tục nhất trên thế giới này!”

Lê Thiên Qua cười cười, lại dùng sức ôm chặt cô, khi biết Hướng Vãn mang thai, anh không chút do dự nhận định đây là con của mình, hưng phấn không ngủ được, sau đó suy nghĩ mười mấy cái tên, tất cả đều là tên con gái, anh hi vọng họ có con gái, nếu có con gái, có thể bình an cả đời, anh sẽ không để con gái đi con đường của mình. Ngày cưới, ngày cưới lại lỡ, anh không hi vọng hai người họ bỏ lỡ nữa.

“Hướng Vãn, em nhìn bãi biển này đi, anh sẽ xây dựng thành đất nước mộng ảo ở trong này, chúng ta sẽ có của cải nhiều nhất thiên hạ, em là nữ chủ nhân danh xứng với thực của nơi này.”

“Anh muốn làm gì? Lê Thiên Qua, rốt cuộc anh buôn bán gì? Vì sao anh có nhiều tiền như vậy?”

“Chờ chân em khỏi thì chúng ta đính hôn, sau đó đi thăm bà nội em, tôi sẽ cho em một buổi đính hôn long trọng chưa từng có.”

Hướng Vãn chần chừ một chút, vẫn không nhịn được hỏi: “Lê Thiên Qua, có phải từ trước tới giờ anh làm chuyện vi phạm pháp luật? Có phải anh đang buôn lậu ma túy?”

“Buôn ma túy? Ai nói cho em? Hướng Vãn, em cứ yên tâm làm người phụ nữ hạnh phúc là được rồi, những chuyện khác tôi sẽ xử lý, cẩn thận đừng để bị người khác lợi dụng.” Anh cười hôn lên ấn đường của cô, anh buôn bán, sao lại buôn lậu ma túy chứ, chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng ngầm mà thôi.

“Gió nổi lên rồi chúng ta về thôi, thân thể em vẫn còn chưa khỏe, coi chừng cảm lạnh.” Anh tự nói rồi ôm Hướng Vãn về biệt thự.

Chọn tập
Bình luận