Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.
Chọn tập

Edit: Công Tử Tuyết.

Beta: Renni.

Chuyện phòng the, làm cẩn thận.

Rabbah chưa từng thấy một Lê Thiên Qua lo lắng như thế, trong trí nhớ của cô, từ trước đến nay Lê Thiên Qua luôn là một cường giả. Cường giả có nghĩa là anh chưa từng thất bại, chưa từng mất mát, cũng chưa từng thấy anh vì một người, vui nhiều buồn nhiều. Hôm nay chỉ một nụ cười của Hướng Vãn lại có thể làm cho ông chủ mình cười tủm tỉm, bây giờ anh sẽ vì Hướng Vãn mà cau mày, tóm lại cô cảm thấy, ông chủ giống như một người bình thường. Trước kia ông chủ là một vị thần, hoặc cũng có thể nói là ma quỷ. Sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh, châm cứu cho Hướng Vãn, xử lí tốt vết thương của Hướng Vãn rồi mới đi báo cáo cho Lê Thiên Qua. Vị bác sĩ này là bác sĩ tư nhân của Lê Thiên Qua, may mà cái gì ông cũng biết một chút, nếu không bệnh này của Hướng Vãn ông cũng không chữa được.

“Cô ấy sao rồi?” Lê Thiên Qua tiến lên một bước chặn ngang bác sĩ.

“Lê tiên sinh, Hướng tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là cô ấy vừa mới sinh non không bao lâu, cho nên cái này……”

Lê Thiên Qua thấp thỏm không yên, không khỏi hét lớn: “Cái gì? Nói thì cứ nói đi, ấp a ấp úng làm gì?”

Bác sĩ được anh cho phép, nhẹ giọng ho khan một cái, sau đó nói: “Lê tiên sinh, chuyện phòng the, làm cẩn thận, trong thời gian ngắn, xin hãy kiềm chế.”

Giọng nói của ông ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy. Mặt Lê Thiên Qua lúc trắng lúc đỏ, sắc mặt rất khó coi. Bác sĩ cho là mình nói sai, ảo não không thôi, Lê Thiên Qua này là người như thế nào chứ, tại sao mình lại nhất thời sơ suất, đắc tội hắn? Lúc ông ta đang lo lắng, Lê Thiên Qua nhíu mày mở miệng hỏi: “Ông nói trong thời gian ngắn, là bao lâu?”

Rabbah ngây ngẩn nhìn Lê Thiên Qua, đàn ông quả nhiên đều dùng nửa người dưới để suy nghĩ, hoàn toàn bỏ qua cảm nhận của phụ nữ! Rabbah giận mà không dám nói gì, lẳng lặng đứng yên một bên, cô bắt đầu lo lắng cho Hướng Vãn, một người đàn ông tựa lang hổ như thế, cơ thể kia của Hướng Vãn chịu nổi sao? Bác sĩ nào nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, nhất thời á khẩu, không trả lời được. Lê Thiên Qua không nhịn được lại nhíu mày: “Ông tốt nghiệp viện Y học nào? Sao vấn đề đơn giản như vậy lại không trả lời được?”

Bác sĩ vừa sửng sốt, vừa khổ cực suy nghĩ.

“Tôi đang hỏi ông đấy!”

“Lê tiên sinh, tôi đang suy nghĩ, cuối cùng tôi tốt nghiệp trường nào, đã qua lâu lắm rồi, tôi không nhớ được.”

Lê Thiên Qua muốn giết người, anh đang muốn hỏi rõ một vấn đề khác có được hay không! Rabbah nín cười, hắng giọng chậm rãi nói: “Cơ thể Hướng tiểu thư, lúc nào thì có thể, cái đó…. chung phòng?”

Bác sĩ bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng nói: “Chú ý chăm sóc thân (*), rất nhanh sẽ có thể. Chỉ là không thể quá kịch liệt!”

Ông ta nói là thân (*), mà không phải thân thể (**), kém một chữ, lại khác nhau quá lớn. Lê Thiên Qua mới mua căn nhà ven biển, mỗi vật trang trí trong phòng, đều do Lê Thiên Qua đích thân thiết kế. Anh mua cả một hải đảo, dốc lòng muốn cho cô một chỗ bình an. Vốn anh nghĩ, trong căn nhà này, chỉ có hai người họ. Lúc này Hướng Vãn bị thương, cho dù không muốn bị làm phiền cũng không được, giữ bác sĩ và hai y tá ở lại trên đảo, nhưng là ở một căn nhà cách đó không xa, khoảng trời đất này, là của riêng hai người họ. Lê Thiên Qua liếc Rabbah một cái, cau mày nói: “Rabbah, có phải cô đang nén cười hay không?”

(*) Thân: cả cơ thể và tinh thần còn (**) Thân thể: mỗi cái thể xác thôi.

Rabbah lại ho một tiếng, sau đó nói: “Đúng vậy ông chủ.”

Lê Thiên Qua bất đắc dĩ nhìn cô: “Cô đúng là ăn ngay nói thật!”

Rabbah nghiêm túc nói: “Không dám lừa dối ông chủ.”

Lê Thiên Qua bị cô chọc cười: “Để cho cô lên đảo thật là một sai lầm! Cô về đi, khoảng thời gian này, chuyện làm ăn cô phải để ý thật kỹ, có người vẫn luôn không tha cho tôi.”

Rabbah suy nghĩ một chút lại nói: “Ông chủ có muốn phái người……” Cô ra dấu giết người. Lê Thiên Qua lắc đầu đáp: “Rabbah tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng. Nếu bọn họ thích nhìn chằm chằm từng cử động của tôi, vậy cứ để cho bọn họ nhìn cho đủ! Rabbah, thỉnh thoảng cũng nên cho đối thủ nếm thử một chút ngon ngọt, trò chơi này cũng giống như mèo vờn chuột vậy, nếu con chuột cứ thụ động mãi, mèo vẫn luôn ở phía trên, thì trò chơi này sẽ không còn ý nghĩa, lúc lên lúc xuống mới vui chứ!”

Rabbah gật gật đầu nói: “Tôi hiểu.”

Lê Thiên Qua khẽ cười nói: “Rabbah, cô đúng là trợ thủ đắc lực của tôi, nói một chút đã hiểu! Đừng để lại dấu vết quá lớn, túi tiền phải thu đẹp!”

“Anh muốn làm gì?” Hướng Vãn tỉnh lại, bốn phía xa lạ, nên cô muốn dạo quanh một lượt, để y tá đẩy cô đi ra ngoài, cô vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại của Lê Thiên Qua và Rabbah.

“Em dậy rồi à?” Lê Thiên Qua khó nén nỗi vui mừng, đi nhanh đến bên cạnh cô, vừa định giang hai tay ôm cô, cô lại bất ngờ liếc anh một cái, đánh tan sự nhiệt tình của anh. Lê Thiên Qua ngượng ngùng thu tay lại, cười nói với cô: “Thức dậy làm gì? Thân thể còn chưa khỏe mà.”

“Anh muốn làm cái gì?” Cô hỏi ngược lại, Hướng Vãn luôn cảm thấy, chuyện làm ăn Lê Thiên Qua, tuyệt đối không chỉ ngừng lại ở một tập đoàn Hoa Vũ như vẻ bề ngoài, cô mơ hồ cảm thấy, Lê Thiên Qua đang làm một số chuyện không thể để người khác biết.

“Rửa tiền.” Anh nhẹ giọng nói, đơn giản giống như đang nói ăn cơm. Rabbah giật nảy mình, ông chủ vừa nói chuyện mịt mờ với mình như vậy, Hướng Vãn vừa hỏi thì anh lại nói thật ngay, đãi ngộ khác nhau một trời một vực! Hướng Vãn trợn to mắt nhìn anh, cô đã đoán đúng, anh quả thật không sạch sẽ, cô có chút khó tin: “Tại sao anh nói chuyện bí mật cho tôi biết!?”

Lê Thiên Qua bị cô sự mâu thuẫn chọc cười, lười biếng đáp: “Không phải em hỏi anh à, em hỏi thì anh nói, anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa.”

“Thần kinh! Mặc kệ anh!” Hướng Vãn xoay người để y tá đẩy cô về, trên hành lang trải thảm thật dày, đi trên đó yên lặng không một tiếng động. Lê Thiên Qua nhìn bóng lưng của cô, gương mặt tràn đầy ý cười. Lúc anh cười, khóe môi khẽ nhếch lên, đường cong 45 độ, mang theo một chút tà mị (1) và một chút ngây thơ, chất phác, còn có một chút ngu ngốc nữa. Rabbah bất giác nhìn đến ngây dại, Lê Thiên Qua chú ý tới ánh mắt nóng hừng hực của Rabbah, anh quay đầu đi, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cô, không khỏi cười nói: “Cô nhìn tôi làm gì? Theo tôi nhiều năm rồi, chẳng lẽ mới phát hiện ưu điểm của tôi?”

(1) Tà mị: Dùng để miêu tả một người rất tà ác nhưng lại rất có sức cuốn hút với người khác, nói chung là để miêu tả vẻ đẹp của sự tà ác đó, như vampire đẹp zai, thì có thể nói là rất tà mị

Hôm nay chắc chắn trời sẽ đổ mưa, ông chủ vậy mà lại nói đùa. Rabbah cụp mắt, bình tĩnh tự nhiên: “Ông chủ, tôi đi trước, không quấy rầy thế giới của hai người nữa.”

Lê Thiên Qua cười gật đầu, vẻ mặt này rõ ràng chính là, cô rất biết điều. Nấu cơm đối với Lê Thiên Qua mà nói, là một việc rất nhỏ trong những việc nhỏ, trước đây rất lâu anh chỉ sống một mình, ở nước ngoài cái gì cũng phải dựa vào bản thân, khi đó anh cũng luyện tập được nấu cơm. Tài nấu nướng của anh, đương nhiên rất tuyệt vời. Anh vốn luôn bận rộn, quần áo toàn là tùy tiện mặc vào, bây giờ anh buộc tạp dề, dường như có thể thấy được lồng ngực rắn chắc, làm người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Nếu không xét mấy thứ như nhân phẩm…Chỉ đơn giản dùng một trái tim bình thường để nhìn thì Lê Thiên Qua cũng là một anh đẹp trai khó gặp rồi. Nhưng Hướng Vãn đã gặp qua vô số đàn ông lẫn phụ nữ, cho nên ấn tượng của cô với Lê Thiên Qua vẫn luôn là một người đàn ông đáng ghê tởm. Đáng ghê tởm như thế nào ư? Chính là một người rất xấu, là người đàn ông khiến cho cho người khác buồn nôn! Lê Thiên Qua múc một muỗng canh gà, nếm thử, mùi vị vừa miệng, tắt gas, anh lấy canh gà trong nồi cho vào một bát lớn. Người giúp việc thấy thế vội vàng đi tới cởi tạp dề xuống cho anh, Lê Thiên Qua bưng canh gà, chậm rãi lên tầng.

Anh gõ cửa, cũng không chờ người ở bên trong đồng ý đã trực tiếp đi vào. Anh vừa vào y tá đã biết điều bỏ đi.

Hướng Vãn thấy anh, không khỏi cau mày, lạnh lùng nói: “Nếu không cần mời đã tự vào, vậy anh còn gõ cửa làm gì? Giả vờ giả vịt?”

Lê Thiên Qua chỉ cười, sau đó ngồi ở bên giường của cô. Kể từ ngày hôm thấy dáng vẻ của Hướng Vãn không ngừng chảy máu thì anh đã quyết định, dù thế nào cũng sẽ chiều ý cô, cho nên dù cô đối xử với anh như thế nào, anh cũng chỉ cười một tiếng rồi cho qua.

Lê Thiên Qua đặt bát canh trên tủ ở đầu giường, sau đó múc một chén nhỏ, dùng thìa mà nhẹ nhàng hớt mỡ trên mặt canh, vừa đặt cạnh môi mình vừa thổi, sau đó mới đưa đến bên miệng của Hướng Vãn.

Hướng Vãn nhíu mày, chán ghét nghiêng đầu đi.

“Đừng bướng, dù hận anh như thế nào, cơ thể cũng là của em, không nhanh khỏe lại làm sao đấu trí, so dũng khí với anh! Hướng Vãn, đường có ngốc thế.” Lời nói này của anh, có chút vị khiêu khích, vẫn mánh cũ, hết lần này đến lần khác Hướng Vãn vẫn mắc câu, cô hé miệng uống một ngụm canh gà.

“Uống ngon không?”

“Uống ngon hay dở cũng không liên quan đến anh!”

“Sao lại không liên quan? Anh tự mình nấu mà.”

Hướng Vãn liếc anh một cái: “Lừa ai vậy! Canh này ước chừng phải ninh tới mấy ngày! Anh có thời gian mà nấu canh gà suốt mất ngày à?”

Lê Thiên Qua lắc đầu, thở dài nói: “Hướng Vãn, thường thức (3) cuộc sống, trong siêu thị có bán một thứ gọi là súp gà cô đặc Bảo (4).”

(3) Thường thức: tri thức phổ thông về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó (nói khái quát)

(4) Súp gà cô đặc Bảo: súp Bảo là thương hiệu Unilever “s Knorr ở Trung Quốc. Trong năm 2007 đã giới thiệu một loại súp mới giống như hạt nêm. Knorr”s Soup có năm hương vị khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các thành phần khác nhau. Bao gồm các cơ sở súp gà xưa, súp xương lợn, súp thịt bò, súp gà, súp nấm.

Hướng Vãn nhìn anh chằm chằm, hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy chén canh trong tay anh, ngẩng đầu uống hết… Đầu lưỡi nóng ran.

“Em không sợ nóng sao! Uống chậm một chút!” Anh vội vã lên tiếng ngăn lại.

Hướng Vãn trả lại chén canh cho anh: “Tôi đã uống xong, anh có thể ra ngoài rồi!”

Lê Thiên Qua đặt chén xuống, chẳng những không đi, ngược lại dựa vào trên đầu giường với cô: “Anh và em nói chuyện một lúc đi, nếu không một mình em sẽ khó chịu.”

Hướng Vãn chợt phát hiện, người đàn ông biến thái này thay đổi, anh đột nhiên thay đổi, làm cho Hướng Vãn không hiểu ra sao. Cô không khỏi hỏi: “Lê Thiên Qua, não anh bị gì à?”

Lê Thiên Qua ngẩn người một chút, sau đó cười tủm tỉm với cô.

Hướng Vãn càng nghi ngờ thêm, có thể nói anh gần như thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Hướng Vãn không nhịn được lại hỏi: “Lê Thiên Qua, anh là ai?”

Lê Thiên Qua dở khóc dở cười: “Em hỏi anh là ai? Không phải em gọi tên anh rất êm tai sao!”

“Lê Thiên Qua là ai chứ, ánh mắt của anh mọc ở trên đỉnh đầu, anh luôn luôn coi thường người khác, sao lại có thể là người cười đùa cợt nhã như vậy?”

“Hướng Vãn, anh có thể thay đổi vì em, em có thể tin tưởng anh một lần hay không?”

“Trừ khi tôi bị điên!”

“Như vậy coi như não anh có vấn đề cũng được, em nghỉ ngơi đi.” Lê Thiên Qua hôn lên môi cô một cái, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Phòng tắm của phòng ngủ chính thiết kế đặc biệt, toàn bộ được làm bằng thủy tinh, cho nên Lê Thiên Qua tắm ở bên trong, chẳng những Hướng Vãn có thể nghe được tiếng động, còn có thể nhìn thấy hình ảnh, quả thật là hiện trường trực tiếp.

“Lê Thiên Qua! Anh đi chỗ khác mà tắm!” Biến thái, chắc chắn là biến thái, vóc người đẹp cũng không cần anh khoe khoang như vậy!

Nguyên nhân Lê Thiên Qua căm hận.

Sau khi thương thế của Dương Thụy tốt hơn, anh ta phải sang bên Mianma, túc trực ở hang Huyền Tiêu. Hang Huyền Tiêu là một trong những xưởng sản xuất bí mật của Lê Thiên Qua, nơi đó có một vùng lớn trồng những đóa hoa vàng óng, dùng loại hoa này để tinh luyện ra ma túy, những loại ma túy này không chỉ tinh khiết gấp mười lần so với trước kia mà còn mang lại lợi ích trước nay chưa từng có cho bọn họ, cho nên bọn họ gọi nó là hoa Hoàng Kim. Vốn sau khi vết thương của Dương Thụy lành cần phải trở về thành phố K, tiếp tục xử lí cung A phòng, nhưng vì liên quan đến hoa Hoàng Kim, anh ta đã đi Mianma, dù sao so với việc sản xuất hoa Hoàng Kim thì không có gì quan trọng hơn cả. Lê Thiên Qua tắm rửa xong, thay một bộ quần áo thoải mái, bước đến thư phòng. Dương Thụy thấy ông chủ đến, trên mặt anh ta khó nén vẻ hưng phấn: “Ông chủ! Ngài đổi địa điểm, suýt chút nữa tôi không tìm được, hòn đảo nhỏ này thật không tồi! Ông chủ rất biết chọn địa điểm, giao dịch ở chỗ này thì người bình thường không cách nào theo dõi.”

Lê Thiên Qua cười nói: “Ai nói với chú nơi này là dùng để làm ăn? Chú vội vã đến đây, có phải hoa Hoàng Kim đã tinh luyện thành công rồi không?”

Dương Thụy không nhịn được giơ ngón tay cái: “Ông chủ đúng là ông chủ, nói ngay chóc!” Anh ta móc ra một túi bột màu trắng từ trong ngực, đưa tới tay Lê Thiên Qua. Phát sáng óng ánh, những thứ bột màu trắng kia, lại có thể tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Lê Thiên Qua nhìn túi bột màu trắng này, nhếch môi cười.

“Dương Thụy, vất vả cho chú.” Anh khoát tay một cái, hai người ngồi xuống ghế sofa lần nữa.

“Ra sức vì ông chủ là vinh hạnh của tôi. Chỉ cần ngài không trách tôi nữa là được rồi, ông chủ, lúc trước là lỗi của tôi, tôi nhất thời dại gái, ngài không giết tôi đã là ơn đức lớn nhất rồi.” Lúc Dương Thụy nói những lời này, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh ta đã nghe nói chuyện của ông chủ và Hướng Vãn, hơn nữa còn biết, bây giờ Hướng Vãn đang ở trong căn nhà này. Trước kia anh ta từng làm một số chuyện hoang đường, nhưng khi đó Hướng Vãn không phải người phụ nữ của ông chủ, anh ta chạm vào, cũng không cảm thấy đó là phạm tội, nhưng giờ thì khác, ông chủ đã công bố rõ ràng trên toàn thế giới, Hướng Vãn là người phụ nữ của anh, như vậy mấy chuyện mình từng làm qua kia đã trở thành việc không thể tha thứ. Lê Thiên Qua suy nghĩ một chút rồi nói: “Dương Thụy, chú theo tôi bao lâu rồi?”

“Mười năm lẻ mười một tháng mười sáu ngày.” Dương Thụy đáp rất nhanh. Lê Thiên Qua cười cười nói: “Chú giống y Rabbah, nhớ thời gian không sai chút nào.”

“Tôi mãi mãi không quên, trong con hẻm cũ nát ở Newyork, ngài đã đứng trước mặt của tôi, kéo tôi lại từ bên bờ địa ngục.” Anh ta vĩnh viễn sẽ không quên, mùa đông mười năm trước, anh ta bị bệnh ở đầu đường, sắp phải chết đói, lúc sắp chết rét kia, một thiếu niên giống như thiên thần, đứng trước mặt của anh ta. Rất nhiều người lướt qua anh ta, chỉ có người thiếu niên kia dừng bước, ngồi xổm xuống hỏi anh ta: “Cậu muốn sống không?”

Đương nhiên Dương Thụy gật đầu, anh ta không muốn cứ thế mà chết, không có chút giá trị. Thiếu niên cười cười: “Đi theo tôi…tôi sẽ cho cậu địa vị quyền lợi mà rất nhiều người hâm mộ, đi theo tôi, cậu có thể sống sót!”

Từ đó về sau, Dương Thụy đi theo Lê Thiên Qua. Tận mắt nhìn thiếu niên này, từng chút từng chút mở rộng địa bàn của mình. Anh ta không thể không nói, ông chủ đã thay đổi, cậu thiếu niên trước kia, trên người tỏa ra sự sắc bén khiến người khác sợ hãi, ông chủ của ngày hôm nay, làm người khác kính sợ.

“Đã đã lâu như vậy rồi, Dương Thụy, cậu hiểu được tôi không?”

Dương Thụy ngẩn người một chút, thẳng thắn lắc lắc đầu: “Ông chủ, trong mắt tôi ngài là một câu đố.”

“Thật ra thì tôi cũng không hiểu bản thân mình, có đôi khi, biết rất rõ là sai, vẫn cứ khư khư cố chấp. Tôi đã làm rất nhiều chuyện, chỉ có một việc khiến cho tôi hối hận, chính là Hướng Vãn. Tôi biết rõ chú thích cô ấy, nhưng chú không cho cô ấy tình yêu được. Tôi có thể cho cô ấy tình yêu, nhưng cô ấy lại không cần. Chú xem, lòng người, là thứ gì đó thật kỳ diệu.”

“Ông chủ, tôi sẽ không bao giờ tìm cách tiếp cận chị dâu nữa, trước kia là tôi khốn khiếp, ông chủ, tôi thật sự xin lỗi ngài!”

Lê Thiên Qua khoát tay, ngắt lời của anh ta: “Cũng chỉ là tôi tự gây nghiệt mà thôi. Dương Thụy, chú có biết, tại sao lúc đầu tôi phát điên muốn làm tổn thương Hướng Vãn không?”

Đương nhiên Dương Thụy lắc đầu, câu hỏi này đã đeo bám anh ta rất lâu, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, có mấy lần anh ta khéo léo dò hỏi, Rabbah cũng chỉ thở dài, không nói gì thêm, dần dà, cũng không giải quyết được gì cả. Khói thuốc lượn lờ ở trên ngón tay thon dài của Lê Thiên Qua, thật ra thì anh rất ít hút thuốc, anh luôn cần duy trì một cái đầu tỉnh táo, chỉ có lúc trong lòng vô cùng bực bội, lúc không còn cách nào điều chỉnh, anh mới hút thuốc. Lê Thiên Qua nhả ra một làn khói, chậm rãi nói: “Mười ba năm trước, tôi cũng giống như chú, là kẻ bị người ta ném ra đường, là một tên ăn xin bị mọi người khinh bỉ! Nhưng mười bốn năm trước, tôi vẫn còn là một đại thiếu gia được người ta cung phụng, tất cả sự thay đổi này, đều chỉ vì một câu nói của Hướng Vãn.”

Dương Thụy khiếp sợ nói không nên lời, anh đâu nghĩ đến, người chói lọi như ông chủ, cũng có một quá khứ kinh khủng, anh biết mùi vị của việc làm ăn mày, đó là khiến người ta chán ghét, dù là bố thí, cũng không phải là đồng tình, mà là chán ghét.

Lê Thiên Qua mỉm cười một cái, nói tiếp: “Hoa Vũ vốn không phải là một công ty, mà chỉ là một tổ chức, cha của tôi chính là người đứng đầu, việc làm ăn cũng không khác gì chúng ta, chỉ là cách làm của chúng ta bây giờ cao minh hơn ông ấy. Lúc đó, tôi còn nhỏ, cha rất tốt với tôi, chuyện trong tổ chức, tôi biết rất ít, ông ấy đã đưa tôi ra nước ngoài.”

“Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng rồi một ngày, trong tổ chức có kẻ phản bội muốn làm phản, hắn bị cha phát hiện. Lúc ấy tên kia đang giao dịch với người mua, cha mang người đến. Ai ngờ tất cả bị một cô bé nhìn thấy, không biết tại sao ngày đó cô bé lại nhà kho đó, lúc cha xử lý chuyện của tổ chức, cũng không phát hiện ra cô bé.”

“Sau đó, một ngày kia, theo trí nhớ của tôi hình như là sinh nhật mẹ, cha rất ít khi ở nhà, lúc cả nhà tôi đang ăn bữa cơm đoàn viên thì cảnh sát vọt đến, bắt cha đi.”

“Về sau nữa, người trong tổ chức đã đuổi tận giết tuyệt cả nhà tôi. Mẹ vì đổi mạng cho tôi mà chết. Còn tôi giống như một con chó sống trong khu ổ chuột ở Mĩ.”

“Tất cả mọi chuyện, đều tại cô bé kia, có một người cha làm quan lớn, lời tố cáo của cô, đã làm cảnh sát bắt cha tôi. Sau đó, tôi trở về nước, dùng thủ đoạn y hệt, làm cho cô bé đó tan nhà nát cửa, hành hạ cô, trả thù cô. Sự điên rồ của tôi, giờ đây đã có báo ứng, tôi yêu người phụ nữ do chính tay tôi hủy hoại, đây chính là báo ứng của tôi.”

Lời nói của Lê Thiên Qua, không thể nghi ngờ là một quả bom, lực sát thương quá mức nghiêm trọng, làm Dương Thụy im lặng rất lâu. Thật lâu sau anh ta mới cà lăm hỏi: “Cô bé năm đó là Hướng Vãn sao?”

Lê Thiên Qua gật đầu một cái: “Vở kịch rất hay phải không?”

“Tôi không dám tưởng tượng, ngài đã bò lên vị trí ngày hôm nay bằng cách nào.”

Lê Thiên Qua vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Tất cả đã qua rồi. Dương Thụy, chú ở trên đảo nghỉ ngơi vài ngày đi, chuyện hoa Hoàng Kim vẫn cần chú để mắt đến. Gần đây Hoa Vũ cũng đầy sóng gió, mấy lão già kia, hình như bắt đầu có động tác rồi.”

Dương Thụy gật đầu một cái: “Tôi đã rõ. Chuyện hoa Hoàng Kim, xin ông chủ yên tâm, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Tôi nhất định sẽ đào ra Hoàng Kim cho ngài!

“Chú vất vả rồi. Còn một việc nữa, từ nay chú phải tránh xa Hướng Vãn ra, những gì hôm nay chú nghe thấy, chú hãy quên hết đi, tuyệt đối không được để Hướng Vãn biết.”

“Yên tâm. Tôi đi đây.”

Sau khi Dương Thụy đi, Lê Thiên Qua một mình ngồi trên ghế sofa, gạt tàn đã đầy, anh vẫn hút hết điếu này đến điếu khác. Những chuyện đã qua, bí mật ẩn giấu sau lưng, anh vĩnh viễn sẽ không quên, lúc đó, Rabbah và anh, chỉ Rabbah biết, anh vì đoạt lại sản nghiệp của cha, làm rất nhiều chuyện đáng hổ thẹn, anh khi đó, vốn không coi mình là con người, chỉ là một thứ không có tôn nghiêm. Nào ai biết, một thiếu niên, từ một thiên chi kiêu tử biến thành tên ăn mày nghèo túng, thế đơn lực bạc sửa lại án sai cho cha, những thứ anh từng trải qua, mấy ai biết?

Anh cho rằng mình đã quên đi cái quá khứ kinh khủng kia, không ngờ tới hôm nay nó vẫn rành rành ngay trước mắt, tất cả những người đã hại anh đều đã nhận báo ứng. Chính anh cũng như thế.

Chọn tập
Bình luận
× sticky