Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

1 Cm Ánh Dương

Quyển 1 – Chương 4: Anh ở bên cạnh em

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Chọn tập

Trong giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy anh là chân thực nhất, là có thể nương tựa vào được.

Nỗi sợ hãi đối với bóng tối bỗng chốc được xóa tan, chỉ còn lại mùi vị đặc biệt của riêng anh, mùi thuốc hòa với mùi thơm thoang thoảng.

Anh dùng cánh tay ôm lấy Kỷ Ức rồi buông ra, khẽ nói: “Xin lỗi Tây Tây, anh vừa ra ngoài hút thuốc.”

“Không sao ạ…” Kỷ Ức bỗng thấy đôi mắt đang nhìn cô chăm chú của anh còn đáng sợ hơn cả bóng tối, cô lập tức cúi xuống, lùi lại mấy bước, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi để quay trở vào nhà. Từ đầu đến cuối cô đều không dám quay lại nhìn anh.

Sau này khi bà dì biết cô bị hoảng sợ mới áy náy nói rằng, khi đó bà trông thấy Quý Thành Dương ra khỏi cổng nên mới tắt đèn đi cho tiết kiệm. Bà dì vừa nói vừa vuốt tóc Kỷ Ức: “Mười bốn tuổi đã là thiếu nữ rồi, sao vẫn còn sợ tối thế?”

Kỷ Ức cực kỳ ngại ngùng, cô cởi giày trèo lên giường nằm ngủ cạnh bà dì.

Chú lái xe và các binh lính đi cùng được sắp xếp ngủ tại nhà hàng xóm, chỉ có Quý Thành Dương và Kỷ Ức là ở tại nhà bà dì. Ba người ngủ cùng trong một phòng, Kỷ Ức và bà dì nằm trên giường, còn Quý Thành Dương thì đắp chăn bông nằm trên ghế sô pha dài bằng gỗ cũ kỹ.

Anh nằm gần lò sưởi, nửa đêm Kỷ Ức mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bà dì đang bật đèn, rồi ra dém chăn lại cho anh.

Kỷ Ức ngồi dậy, nhìn bà đầy băn khoăn.

Bà dì mỉm cười, khẽ nói: “Bà sợ lửa bén vào chăn.”

Cô khẽ gật đầu.

Bà dì tiện tay cầm chiếc áo lông vũ của Quý Thành Dương lên rồi đi lấy hộp kim chỉ.

“Lúc làm việc, bị rách.” Bà dì biết cô không hiểu lắm tiếng địa phương nên cố gắng nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất. Kỷ Ức nhìn chiếc áo lông vũ của anh, quả nhiên phát hiện ra phía dưới túi áo bên trái có một vết rách nho nhỏ. Tuy cũng may là bên trong áo lông vũ vẫn còn một lớp nữa, nhưng vết rách này thật tình trông rất xấu. Bà dì ngồi trước đèn, mỗi đường kim đều rất mất sức.

“Để cháu giúp bà nhé, bà dì.” Kỷ Ức khẽ nói.

“Được thôi.” Bà dì cười tít mắt, mang chiếc kim trắng và cuộn chỉ đen đưa hết cho cô.

Thậm chí cuối cùng bà còn bắt đầu hướng dẫn cô phải khâu như thế nào.

Thế là, đêm hôm ấy khi Quý Thành Dương tỉnh giấc giữa đêm, vừa mở mắt ra đã trông thấy đèn vẫn còn sáng. Anh dùng tay phải che mắt để quen với ánh sáng và nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường. Anh vốn định hỏi xem Kỷ Ức có cần đi vệ sinh không, nhưng lại trông thấy cô bé đang cầm chiếc áo lông vũ của mình, nghiêm túc khâu từng mũi một.

Rất nhiều năm về sau, khi chìm ngập giữa những tiếng bom đạn đinh tai nhức óc hay nằm trên mặt đất lấm lem bùn máu, thậm chí cả khi phải đối diện với cái chết, thứ anh nhìn thấy hoàn toàn không phải thiên thần hay ác quỷ mà chỉ là hình ảnh về buổi đêm mùa đông năm 2000 này. Mùa đông năm ấy, tại một thôn làng nhỏ trên núi, trong căn phòng chỉ có thể dùng lò sưởi để sưởi ấm, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô bé đã dùng từng đường kim mũi chỉ vá lại vết rách trên chiếc áo của anh.

Đó là…

Cô bé của anh, và Tổ quốc của anh.

Ngày hôm sau khi họ chuẩn bị rời đi, một cậu trai tên là A Lượng xuất hiện tại nhà bà dì.

Cậu trai có vẻ ngại ngùng, có vẻ cậu ấy chỉ lớn hơn Kỷ Ức khoảng hai, ba tuổi.

Cậu ấy đến đây là do ngưỡng mộ Quý Thành Dương, cậu thì thầm nói với anh vài câu, cậu nói, cậu muốn rời khỏi nơi đây, nhưng không phải là đi một mình, mà cậu muốn đưa tất cả mọi người trong thôn được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngoài kia. Bà dì mỉm cười, thôn trưởng đến tiễn Quý Thành Dương cũng cười theo, ông dí tay vào trán cậu trai và nói: Thằng nhóc này ngốc lắm, thành tích đã không thích mà còn thích mơ mộng. Thôn trưởng còn nói, sau này điều quan trọng nhất là cậu phải kiếm được tiền, lấy được vợ.

Thôn này có hơn ba nghìn người, có thể coi là một thôn lớn ở đây.

Hơn ba nghìn người, nhưng vẫn chưa bằng số học sinh tại ngôi trường Phụ Trung bé tẹo teo.

Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nếu không có tri thức thì…

Kỷ Ức đưa tay cời lửa mà nghĩ mãi không hiểu, anh trai này ngoài việc đi làm thì còn có thể ra khỏi đây bằng cách nào.

Nhưng nếu chỉ dựa vào công việc… thì có thể hoàn thành được nguyện vọng không?

Quý Thành Dương đưa tay kéo cậu trai đến trước mặt mình, nói rất rõ ràng với cậu ấy rằng: “Những người dám dũng cảm gánh vác lý tưởng của mình mới có cơ hội trở thành lý tưởng của người khác.”

Cậu trai nghe anh nói mà ánh mắt bừng sáng, nhưng chỉ lát sau đã lại cảm thấy ngại ngùng: “Em chỉ muốn thay đổi bản thân, thay đổi vận mệnh của anh em bạn bè xung quanh, muốn kiếm được nhiều tiền, muốn sống tốt hơn những người khác.”

Anh cười, rồi cổ vũ cậu trai một cách rất rộng lượng: “Điều đó không sai.”

Cô cứ nghĩ mãi lời anh nói.

Mãi đến khi cả hai người họ đều đã lên xe, cô mới khẽ hỏi anh: “Tại sao anh không làm cho lý tưởng của cậu ấy vĩ đại hơn?”

Đó mới là tiêu chuẩn giáo dục mà họ được dạy dỗ từ nhỏ.

Cô nhìn bà dì, thôn trưởng và A Lượng đang đứng ngoài xe để tiễn họ mà bỗng cảm thấy không nỡ rời xa bà dì, người đã dạy cô khâu vá.

Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn trả lời cho câu hỏi của cô: “Em không thể đòi hỏi một người đang chịu đói phải cống hiến một cách vô tư được, có phải không? Không phải chỉ có ‘giải cứu thế giới’ mới được gọi là ‘lý tưởng’.”

Cô suy nghĩ rồi khẽ đáp “Ừm”.

Cô bỗng nhìn thấy ngón tay anh mân mê phía dưới túi áo bên trái, đó là vết rách mà cô đã vá lại vào đêm qua. Cô hơi ngại ngùng nói: “Bà dì bảo, nếu dùng vải để vá lên thì xấu lắm. Quần áo của anh đẹp thế này, phải khâu kín trước để vết rách không bị toạc thêm. Bao giờ về Bắc Kinh, anh mang ra hàng bảo thợ sửa cho.”

Trên đường đi bỗng nhiên có tuyết rơi, họ rất ít trông thấy có xe đi từ hướng ngược lại.

Hoặc là sự thật đúng như những gì chú lái xe đã nói, đây không phải là khu thắng cảnh, nên chỉ có những thanh niên thích khám phá mới tìm đến đây. Khi đi được nửa đường, họ bắt gặp một chiếc xe bị sự cố. Chú lái xe rất tốt bụng nên đã xuống xe giúp họ xử lý. Ba cậu thanh niên trên xe xúm lại nói chuyện với Quý Thành Dương.

Nhưng… thực ra Quý Thành Dương không mấy để ý đến họ.

Mãi cho tới khi chú lái xe gọi tên Quý Thành Dương và nói với anh rằng, họ đã có thể đi tiếp được rồi, thì một trong ba cậu thanh niên bỗng tỏ ra rất kinh ngạc. Cậu ta cực kỳ hưng phấn chống tay lên xe cửa sổ, thò đầu vào nói: “Anh là Quý Thành Dương à? Quý Thành Dương ở Đông Thành phải không? Em là La Tử Hạo, em họ của Vương Hạo Nhiên. Em mới nhận được Offer của trường Penn Law*, là đàn em chuẩn của anh ạ.”

*Tên đầy đủ là University of Pennsylvania Law School – là trường Luật trực thuộc Đại học Pennsylvania.

Quý Thành Dương thoáng trầm ngâm: “Hình như tôi đã từng nghe Vương Hạo Nhiên kể rồi thì phải.”

Kỷ Ức nghe mà chỉ muốn phá ra cười, cô cúi xuống mím môi cười thầm.

Cậu thanh niên tên La Tử Hạo kia có vẻ rất sùng bái Quý Thành Dương nên cứ bám lấy anh nói chuyện rất lâu. Vì đám La Tử Hạo đang trên đường về nên họ rất nhiệt tình hẹn anh tụ tập sau khi quay lại Bắc Kinh… Kỷ Ức nghe họ nói mà bỗng nhiên thấu hiểu được sự sùng bái của Noãn Noãn.

Ba của Noãn Noãn từng nói rằng, mỗi nhóm bạn đều có một nhân vật là linh hồn, là trung tâm. Nhân vật này tồn tại mới có thể duy trì được cho nhóm bạn đó không bị tan rã. Lúc ấy cô cũng chỉ nghe chứ chẳng để tâm, nhưng chính giây phút này, tại nơi đây, khi nhìn thấy một cậu thanh niên khác nói chuyện với anh một cách sùng bái đến mức nào, thậm chí ngay cả hai người bạn bên cạnh cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn anh, cô mới đột nhiên hiểu ra.

Chú út Quý… có lẽ chính là nhân vật trung tâm mà ba của Noãn Noãn đã từng nhắc tới.

Xe của mấy người kia cuối cùng cũng đã tạm thời sửa xong, có thể miễn cưỡng đi được tới thành phố kế tiếp.

Lúc chia tay, Quý Thành Dương mới chợt nhớ ra một chuyện, anh hỏi: “Tôi nhớ, trong đám bạn của cậu có một người tên là Cố Bình Sinh.” La Tử Hạo lập tức mỉm cười: “Đó là anh em tốt của em.”

Hình như Quý Thành Dương cũng mỉm cười, khi chú lái xe chuẩn bị lên đường, anh ném cho La Tử Hạo một bao thuốc: “Người Hoa đều là tinh anh cả, đừng có làm mất mặt đấy nhé.”

Xe nổ máy.

Thế mà La Tử Hạo lại bị câu nói này làm cho xúc động, cậu ta cũng lôi một bao thuốc trong túi áo ra ném vào trong xe qua cửa sổ: “Thuận buồm xuôi gió nhé!”

Xe bắt đầu tăng tốc, tiếp tục men theo con đường vòng quanh núi.

Những đám mây giăng kín xung quanh, đẹp tuyệt vời.

Và những người vừa gặp gỡ tình cờ kia cũng biến mất sau ngã rẽ.

Kỷ Ức nhìn thấy anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc kia ra, cầm trên tay và châm lửa. Sau đó, anh chậm rãi phả một làn khói thuốc ra ngoài, trong ánh nắng buổi sáng.

Gió rất to, thế mà chẳng mấy chốc tuyết đã bắt đầu rơi.

Cô thấy hơi lạnh nên kéo kín khóa áo khoác lông vũ, nhưng ngay trong giây tiếp theo, Quý Thành Dương đã giúp cô đội mũ áo khoác lên: “Lạnh hả?”

Cô gật đầu: “Một chút ạ.”

“Đến chiều là có thể nhìn thấy núi tuyết rồi.” Anh nói.

Núi tuyết à?

Cô lập tức mong chờ.

Quá trưa, họ tới điểm nghỉ chân, nhưng bỗng thấy thời tiết ấm lên.

Khi chú lái xe nói phải tiếp tục đi sâu vào bên trong, những người ở địa phương đã thấy rất lo lắng, họ đều khuyên rằng bây giờ mà đi sẽ nguy hiểm lắm, tình hình đường xá vào thôn Yading rất xấu, rất khó điều khiển xe. “Năm ngoái đã có hai thanh niên…” Người đón tiếp thấp giọng kể chuyện cho chú lái xe nghe. Nhưng ở đây cách Yading cũng không còn xa nữa, chẳng lẽ lại bỏ cuộc như thế này?

“Có những nơi nếu được đến thăm trước khi chính thức trở thành khu du lịch cũng rất hay đấy.” Cuối cùng Quý Thành Dương vẫn quyết định đưa cô đi tiếp.

Quý Thành Dương ôm Kỷ Ức, cưỡi trên lưng ngựa men theo đường đi bộ để tiếp tục tiến vào trong núi.

Chỉ có điều con đường đất mà người và ngựa phải đi qua kéo dài sâu vào trong rừng, thậm chí họ còn phải đi ngang qua một vách núi cheo leo.

Cô dựa vào Quý Thành Dương, không dám nhìn xuống phong cảnh bên ngoài vách núi, cả gương mặt và đầu đều được quấn kín trong khăn quàng, chỉ để lộ ra đôi mắt và lắng nghe hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt. Khi nhìn thấy núi tuyết, cô không khỏi kinh ngạc bàng hoàng. Những rừng cây rực rỡ sắc màu với sắc đỏ, sắc vàng đậm nét nổi bật giữa một rừng lá xanh. Đưa mắt nhìn ra phía xa xa sẽ trông thấy những rặng núi tuyết sừng sững…

Dường như không một bóng người.

Khắp bốn bề xung quanh cũng chỉ có duy nhất một nhóm người là chính họ mà thôi.

Họ dừng chân trên thảo nguyên, vậy mà lại trông thấy cầu vồng.

Cầu vồng này không giống với cầu vồng thường thấy ở thành phố, nó vươn ngang qua chân trời, đẹp tuyệt vời.

Kỷ Ức bỗng nhớ ra đã có lần Quý Thành Dương dùng cốc nước trên bàn tạo ra cầu vồng để an ủi cô. Còn bây giờ, cô đi cùng anh được nhìn thấy một chiếc cầu vồng thật sự, một chiếc cầu vồng bao la hùng vĩ. Cô không nén được nên gỡ bỏ khăn quàng và hít thở không khí nơi đây: “Đẹp quá.”

“Ừm.” Anh cười, “Đúng là rất đẹp.”

Ở nơi này, chỉ có đất trời, có thể quên đi hết mọi phiền muộn.

Buổi tối khi quay lại nơi nghỉ chân, Kỷ Ức vẫn còn rất phấn khích. Nhưng cuối cùng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Bác sĩ cùng đoàn vội vã khám cho cô, sau đó dùng một mặt nạ thở đơn giản dạy cô hô hấp.

Kỷ Ức đặt mặt nạ thở lên mũi, ngoan ngoãn học cách hô hấp. Thỉnh thoảng cô lại liếc trộm về phía Quý Thành Dương lúc này đang ngồi cời lửa.

Bởi vì có ánh lửa chiếu rọi nên ánh sáng trên người anh cứ không ngừng thay đổi. Bóng anh được kéo dài ra, khiến anh trông càng gầy hơn. Ngũ quan của anh rất rõ nét, gương mặt nhìn nghiêng của anh dưới ánh lửa trông rất đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt bên dưới mái tóc ngắn đen bóng kia.

Đôi mắt ấy còn đẹp hơn những ngôi sao trên cao nguyên này, y như tranh vẽ vậy.

Bỗng nhiên có một đứa trẻ dân tộc Tạng chạy đến và dừng lại trước mặt Kỷ Ức để xem cô hít thở. Cô chớp chớp mắt nhìn đứa bé, dùng giọng không rõ ràng do bị ngăn cách bởi mặt nạ thở để nói: “Xin chào.” Đứa bé ngoác miệng cười rồi chạy mất.

Đáng yêu quá. Cô bật cười rồi lại tiếp tục cúi xuống, hít thở.

Bởi vì bị say độ cao nên môi cô cũng trở nên rất khô.

Nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không… lần sau anh sẽ không đưa cô đi chơi nữa.

Lần sau ư? Khi nghĩ đến từ này, cô bỗng hít vào một hơi thật sâu, nhưng vì hít khí oxy vào quá sâu nên thấy hơi khó chịu.

“Tây Tây.” Trước mắt cô bỗng xuất hiện đôi giày leo núi của anh. Cô ngẩng lên thấy anh đã ngồi xổm xuống, “Chúc mừng sinh nhật.”

… Chơi vui quá nên cô quên mất cả sinh nhật của chính mình rồi.

Cô gỡ mặt nạ thở trong suốt xuống, nói một cách hơi yếu ớt: “Cảm ơn… chú út Quý.”

“Không muốn gọi chú nữa cũng không sao.” Anh cười, rõ ràng anh đã nhận ra cô bé không muốn gọi mình là chú.

Anh đưa cho cô một cốc trà bơ nóng*, nói rằng đây là đồ uống có tác dụng chữa trị cho bệnh say độ cao hay còn gọi là phản ứng cao nguyên. Còn anh thì uống rượu. Kỷ Ức tò mò nhìn rượu trắng trên tay anh, anh có vẻ như hiểu ý cô: “Đây là rượu lúa mì Thanh Khoa** mật ong.”

*Trà bơ là một thức uống đặc trưng của người Tây Tạng, nó có tác dụng làm ấm và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Do điều kiện ở Tây Tạng rất khắc nghiệt, nên người ở đây có thể sẽ phải uống đến sáu mươi tách trà một ngày.

**Lúa mì Thanh Khoa là thức ăn chỉ có ở Tây Tạng và là lương thực chính của người dân nơi đây. Nó sinh trưởng ở khu vực có khí hậu lạnh trên cao nguyên Thanh Tạng có độ cao từ 4.200m đến 4.500m so với mặt nước biển.

Cô rất tò mò.

Anh mím môi, mỉm cười: “Em không uống cái này được.”

Trên đường trở về, rõ ràng cô đã hồi phục sức khỏe.

Khi đi vì phải đi vòng rất xa để đến thăm bà dì nên đi mất ba ngày. Nhưng lúc về thì nhanh hơn rất nhiều, chỉ khoảng một ngày rưỡi là đã gần đến Thành Đô rồi. Trên đường về, Kỷ Ức chủ yếu đều dựa vào cửa sổ xe để ngủ, thỉnh thoảng tỉnh giấc, cô sẽ xem xem Quý Thành Dương đang làm gì, rồi sau đó tiếp tục ngắm cảnh, và lại ngủ tiếp.

Những giấc mơ trên đường đều rời rạc vụn vỡ, lúc thì là cảnh bị thầy giáo mắng mỏ, lúc lại là dàn nhạc luyện tập, mọi cảnh tượng cứ liên tục thay đổi. Trước mắt cô bỗng hiện lên khung cảnh hôm ấy, khi anh ngồi chơi đàn piano trong góc phòng luyện tập, những ngón tay lướt trên phím đàn cứ lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi…

Đột nhiên có sự chấn động, cô thấy mình như đã bay lên.

Sau đó cô bị tỉnh giấc bởi cơn đau. Cô mở mắt, trong lúc mơ màng chỉ nhìn thấy một cái cổ áo sơ mi màu đen, toàn thân bị giữ chặt trong vòng tay của Quý Thành Dương, anh ôm lấy cô, bảo vệ cho cô.

Cô giật mình định cử động thì nghe anh nói: “Tây Tây, đừng vội cử động.” Dứt lời anh liền nhìn lên phía trước rồi mới chầm chậm nới lỏng vòng tay. Sau đó anh nhanh chóng kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.

“Môi bị rách à?” Anh khẽ hỏi rồi dùng ngón tay đè lên môi cô.

Giọng anh vốn dĩ đã nhàn nhạt nên những lúc cố gắng tỏ ra dịu dàng đều sẽ khiến người ta có cảm giác như được vuốt ve nhẹ nhàng.

Nhưng chính giọng nói này mới có thể kéo người ta ra khỏi mọi nỗi khủng hoảng lo lắng.

“Vâng.” Tim cô đập thình thịch, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cô liếm môi, chắc là do cô tự cắn rách rồi.

Sau sự hỗn loạn ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy tình trạng thảm khốc của chiếc xe này.

Khi chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là vào đến Thành Đô, chú lái xe lại ngủ gật. Cả đầu xe đâm sầm vào dưới gầm chiếc xe tải lớn đằng trước. Chú lái xe đã kịp thời đánh tay lái nên bảo toàn được bên phía ghế lái, còn nguyên cả phần nóc xe phía trên ghế phụ bị móc toang ra vỡ tan tành. Khi cô nhìn thấy cảnh này đã vô cùng sợ hãi. Mặt chú lái xe có máu chảy ròng ròng… Sau này cô mới biết, mặt chú rách vì bị những mảnh kính vỡ sượt qua.

Cũng may là Quý Thành Dương không ngồi ở ghế phụ.

Lúc đi anh toàn ngồi ở ghế phụ, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay anh lại ra phía sau để ngồi cùng cô.

Mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng, không có bất kỳ rắc rối lằng nhằng nào. Quý Thành Dương gọi xe trước tiên để đưa lái xe và Kỷ Ức đến bệnh viện kiểm tra và băng bó. Quý Thành Dương nhất quyết yêu cầu bác sĩ phải khám cho Kỷ Ức, sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì, anh mới đưa cô về nhà.

Mẹ Noãn Noãn đứng trong phòng đọc sách lo lắng vô cùng, mãi cho tới khi trông thấy Kỷ Ức, bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tây Tây.” Mẹ Noãn Noãn rất tự trách, bà quan sát cô thật kỹ rồi hỏi Quý Thành Dương, “Đã kiểm tra kỹ càng chưa?”

Quý Thành Dương gật đầu.

Nhưng Kỷ Ức lại có cảm giác như thể mình đã gây rắc rối cho người khác.

Trước khi rời khỏi phòng đọc sách, cô bé đắn đo một lát rồi quay lại nói với họ: “Mọi người đừng nói với Noãn Noãn nhé.”

Quý Thành Dương và mẹ Noãn Noãn nhìn cô, cô ngại ngùng nói: “Bạn ấy sẽ sợ hãi.”

Tình bạn giữa cô và Noãn Noãn chính là như thế. Kỷ Ức sẽ áy náy vì đã gây rắc rối cho Noãn Noãn, nhưng Noãn Noãn cũng sẽ áy náy vì chính cô đã về nhà trước, bỏ lại bạn mình đơn độc đối đầu với nguy hiểm.

Kỷ Ức đi khỏi, Quý Thành Dương cứ nghĩ về lời cô bé nói mà ngập ngừng mãi chẳng nói nên lời.

“Cậu muốn hỏi vì sao Tây Tây lại hiểu chuyện như thế phải không?” Mẹ Noãn Noãn đoán ra được suy nghĩ của anh, “Nói ra thì hơi phức tạp. Bố mẹ cô bé vốn trong nhóm Hạ Hương Tri Thanh*, mẹ Kỷ Ức vì muốn quay về thành phố nên mới lấy ba cô bé. Họ vốn chẳng có tình cảm gì với nhau, cứ tưởng về sau sẽ chia tay, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thai Tây Tây và sinh cô bé ra.”

*Hạ Hương Tri Thanh là tên gọi phong trào đưa trí thức về nông thôn trong cuộc đại cách mạng văn hóa của Trung Quốc từ năm 1960 đến 1970. Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức đưa rất nhiều thanh niên có học thức từ các thành phố về nông thôn (tự nguyện hoặc bị ép buộc) để định cư và lao động, đồng thời xây dựng nông trường tại các vùng quê này.

“Ừm, sau đó thì sao ạ?”

“Chỉ đẻ con ra mà không chăm chứ sao.” Mẹ Noãn Noãn thở dài, “Họ để ông nội Kỷ Ức bế cô bé về nhà nuôi. Bố của Kỷ Ức là người duy nhất của nhà họ không làm trong quân đội nên quan hệ với ông nội cô bé rất tệ. Nghe nói ông nội Kỷ Ức nhận nuôi cô bé cũng chỉ để cho tròn đạo nghĩa, chứ chăm sóc quan tâm là hoàn toàn không thể.”

Không hiểu tại sao anh bỗng nhớ đến chuyện cô bé tính toán xem phải uống thuốc như thế nào, đến thuốc hạ sốt mà cô bé cũng uống rất tùy tiện, cứ nhét bừa vào miệng uống, chỉ mong mau khỏi bệnh là sẽ không còn khó chịu nữa.

Mẹ của Noãn Noãn là một người đa sầu đa cảm, khi nhắc lại những chuyện này mắt bà liền đỏ hoe, “Cậu ít tiếp xúc với Kỷ Ức nên không biết, con bé hiểu chuyện lắm. Ngày ấy khi Kỷ Ức mới bốn, năm tuổi, chúng ta còn chưa chuyển sang ở trong khu căn hộ, con bé hằng ngày cứ ngồi trong sân quạt bếp để sắc thuốc cho bản thân. Nó ôm đồng hồ để tính giờ rồi xong xuôi sẽ đổ ra bát, để nguội và tự mình uống hết.” Mẹ Noãn Noãn cười khổ, “Tôi đã từng thấy con bé dùng kéo cắt bài thi và bài văn được đăng trên báo ra và dán tất cả những bài văn, bài thi được một trăm điểm ấy vào một quyển vở làm quà sinh nhật cho mẹ.”

… Quý Thành Dương nghe mà thấy rất chua xót, anh lục túi tìm bao thuốc nhưng chợt nhớ ra đã bỏ nó lại bệnh viện rồi.

“Tôi chỉ lo đến tuổi dậy thì Kỷ Ức sẽ hư hỏng nên đã từng hỏi nó rằng, cháu có giận ba mẹ không, nhưng con bé lại nói rằng ‘Dì ạ, cháu đã rất hạnh phúc rồi. Ngày xưa ông nội cháu dù phải đi chân đất cũng vẫn đỗ được vào đại học, hồi cấp hai không có tiền đóng học phí, ông phải đi bộ một ngày một đêm về nhà mới lấy được tiền học’… Đấy, cậu nói xem, nếu cứ nghĩ như thế thì tất cả trẻ con ở đất nước Trung Quốc này đều hạnh phúc hơn lũ trẻ ở Châu Phi quá nhiều, nhưng vấn đề là đâu thể so sánh như thế được?”

Từ đầu chí cuối Quý Thành Dương đều không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Người ngoài cuộc không ai có tư cách đi phán xét cuộc đời của người khác, bởi vì không ai có thể hiểu được những chuyện mà người khác đã phải trải qua, bất kể đó là hạnh phúc hay khổ đau.

Nếu xét về mặt vật chất thì quả thật cô bé hạnh phúc hơn đại đa số trẻ con vùng núi rất nhiều.

Nhưng, cô bé sẽ mang cảm giác cô độc mà cả đời này cũng không thể nào bù đắp nổi. Và người đem lại cho cô nỗi cô độc ấy lại chính là những người thân trong gia đình cô.

Kỷ Ức đờ đẫn nói chuyện với Noãn Noãn, hai người vì quá rảnh rỗi nên lại mang tú lơ khơ ra để chơi bài kéo xe.

Gương mặt đẫm máu của chú lái xe và nóc xe bị lột tung phía trên ghế phụ cùng những mảnh kính vỡ vụn cứ liên tục hiện ra trong đầu cô.

Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng buổi tối hôm ấy khi quay lại nhà họ Quý và ngồi đối diện với Noãn Noãn, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn sợ hãi.

Bỗng nhiên cô rất muốn được gọi điện thoại cho mẹ, nên mượn điện thoại di động của Noãn Noãn và chạy ra sân. Cô đứng dựa lưng vào tường và bấm số điện thoại nhà ba mẹ. Không có ai nghe máy, nhưng gọi vào di động của mẹ cũng không thấy nhấc máy.

Thực ra cô rất ít khi gọi điện cho mẹ, hơn nữa mỗi lần gọi tim cô cũng đập loạn nhịp.

Dường như cô cực kỳ mong chờ nghe thấy tiếng “Alô” từ đầu dây bên kia, và cũng rất sợ phải nghe thấy âm thanh này…

Đối với cô, ba còn xa lạ hơn nữa, một năm ba cũng chẳng nói được với cô mấy câu.

Đầu dây bên kia từ đầu tới cuối luôn là những tiếng tít dài, không phải máy bận mà là chưa có ai nghe máy. Cô ngồi sụp xuống ở góc tường và liên tục nghịch những viên sỏi nhỏ. Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia: “Xin chào, xin hỏi ai gọi đấy ạ?”

Giọng nói dịu dàng ấy đã làm dịu đi sự căng thẳng sốt ruột của cô, “Mẹ ơi.”

“Tây Tây?” Mẹ cô hơi kinh ngạc.

“Vâng…”

“Chơi ở Thành Đô có vui không?” Mẹ nói chuyện với cô cứ như hai người có địa vị ngang nhau, như người lớn nói chuyện với người lớn vậy.

“Có ạ…” Cô muốn nói với mẹ rằng hôm nay con bị tai nạn xe, con sợ lắm, nóc ô tô cũng bị giật tung ra, nhưng sau một hồi đắn đo, cô chỉ hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về nhà ông nội thăm con?”

“Một thời gian nữa nhé.”

Cô không đáp, mãi một lát sau mới nói: “Con mua đồ ăn vặt ở Thành Đô cho mẹ nhé, chẳng phải mẹ vốn rất thích ăn cay đó sao? Mẹ của Noãn Noãn nói…” Nước mắt lăn dài xuống má không thể kiềm chế nổi, cô ngồi ở đó khẽ nói, “Mẹ của Noãn Noãn bảo rằng, đồ ăn ở đây đều rất cay, ngon lắm mẹ ạ.”

“Được.”

“Thế con cúp máy đây, con chào mẹ.”

“Chào con.”

Điện thoại đã bị cúp.

Một tay cô cầm điện thoại, một tay ra sức vặn viên ngói đỏ trên tường. Viên ngói đó vì đã có tuổi nên chỉ cần khẽ vặn là sẽ rơi một đống vụn xuống đất. Mãi cho tới khi cô dồn được hết nước mắt vào trong mới chịu quay về phòng và trả điện thoại cho Noãn Noãn. Noãn Noãn cầm lấy điện thoại mà phì cười: “Sao tay cậu lại bẩn thế? Lớn thế này rồi cơ mà. Cậu mau mau đi tắm đi!”

Tâm trạng cô rất ủ rũ nên cũng không nói năng gì mà lấy quần áo đi tắm.

Sau khi tắm xong cô mặc đồ ngủ về phòng, nhưng lại phát hiện ra Noãn Noãn đang ngồi trên ghế lướt website chứ không chat với lớp trưởng. Trông Noãn Noãn có vẻ không được vui. Kỷ Ức vừa hỏi thăm, cô bạn đã hừ giọng: “Cậu ấy bảo không thể nhắn tin mãi như thế này được, điện thoại lại hết tiền rồi. Cậu ấy bảo tớ mau đi ngủ sớm, nhà cậu ấy cũng chẳng có mạng. Cậu bảo tối nay tớ phải làm thế nào đây?”

Cô ậm ừ nhưng vừa nghĩ đến cuộc điện thoại ban nãy là mũi lại thấy cay cay.

“Kỷ Ức, bọn mình uống rượu đi.” Noãn Noãn bỗng nhiên nhỏ giọng bảo, “Tớ muốn mượn rượu giải sầu.”

Cô im lặng một lát rồi gật đầu.

Thế là Noãn Noãn cực kỳ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và lôi ra được chai rượu lúa mì Thanh Khoa mà họ mới được tặng lúc chiều. Noãn Noãn ôm chai rượu giới thiệu rằng, đây là loại rượu “tuyệt đối không nặng hơn rượu gạo, uống vào hoàn toàn không bị say…”, thế là hai đứa liền yên tâm ngồi uống rượu trong phòng.

Cụ thể đã thiếp đi như thế nào thì cả hai đều hoàn toàn không ý thức được.

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc thì hai người đều đã được thay đồ và được đắp kín chăn.

Kỷ Ức bỗng cảm thấy ngại ngùng, tối hôm qua cô làm sao thế, cô đang là khách tại nhà người khác cơ mà, sắc mặt của Noãn Noãn cũng lập tức xấu đi: “Thôi xong, chắc chắn là mẹ tớ đã vào đây, Kỷ Ức cậu có nhớ gì không?”

Cô lắc đầu, chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Nhưng điều càng kỳ lạ hơn là, không một ai truy cứu chuyện này nữa. Mẹ Noãn Noãn lại tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có lúc ăn cơm, bà nhắc bâng quơ rằng con gái không nên uống nhiều rượu, sau này ra ngoài càng không nên uống, nhất là những người có tửu lượng kém. Kỷ Ức cắm cúi ăn cơm và cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Hôm cuối cùng, Quý Thành Dương lái xe đưa Kỷ Ức và Noãn Noãn đi thăm thú xung quanh.

Kỷ Ức và Noãn Noãn ăn cay đến mức nước mắt ứa ra, nhưng cô vẫn không quên lời đã nói với mẹ, cô chỉ vào món ăn hỏi Quý Thành Dương: “Những món này có dạng đóng gói chân không không ạ?”

Anh hỏi lại: “Thích ăn lắm à? Muốn mang về nhà sao?”

“Vâng.”

“Thế thì ăn nhiều thêm một chút vậy. Mấy món này không mang về được. Hơn nữa ở Bắc Kinh có lẽ cũng có những món này đấy.”

Thế ư…?

“Thế ở đây có đặc sản đặc biệt nào không ạ?” Kỷ Ức nhìn anh cực kỳ nghiêm túc, “Phải là loại cực cay nhé.”

“Lát nữa anh dẫn hai đứa đi mua.”

Kết quả là Quý Thành Dương đã thật sự dẫn họ đi mua đặc sản, sau đó là đi ăn tối. Khi thành phố đã lên đèn, Noãn Noãn nhìn những quán trà liên tục xuất hiện bên đường mà chợt cảm thấy nhất định phải đi trải nghiệm cuộc sống của người khác.

Thế là, anh chọn một nơi yên tĩnh rồi đưa hai cô bé con đi… uống trà.

Khi anh gọi trà, nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình. Đó là loại nhiệt tình thường có mỗi khi trông thấy một thanh niên sáng sủa đẹp trai. Noãn Noãn thích thú lắm, cô bạn thì thầm nói với Kỷ Ức rằng: “Trước kia mỗi lần ra ngoài với chú út hay sang Mỹ để thăm chú ấy, tớ thấy các cô gái toàn có thái độ như thế. Cậu thấy không, chú út của tớ cực kỳ hấp dẫn nhé, chú ấy càng có vẻ xa cách thì người ta lại càng muốn được đến gần nói với chú ấy vài câu. Chính là… sức hấp dẫn ấy…”

Kỷ Ức lắc đầu…

Cô không hề nghĩ rằng anh rất xa cách…

Noãn Noãn đảo mắt lườm rồi tiếp tục ôm điện thoại và nhắn tin vô độ. Kỷ Ức rất ít khi uống trà, cô nhấp một ngụm Thiết Quan Âm rồi nhìn sang tách Long Tĩnh của anh, thậm chí cô còn quan sát thật kỹ xem lá trà hai loại có gì khác nhau không.

Cô nhìn chằm chằm vào tách trà của anh.

Quý Thành Dương nhận ra suy nghĩ của cô: “Muốn uống thử không?”

“Có ạ.”

Anh rót đầy tách trà của mình rồi đưa cho cô.

Cô nhấp thử một ngụm… Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt lắm.

Cô bỗng nhớ ra một chuyện nên ghé tới gần, khẽ hỏi anh: “Tối qua… anh có biết chuyện em và Noãn Noãn uống rượu say không?”

Anh gật đầu.

“Bọn em có làm chuyện gì không hay không?” Đây mới là điều cô lo lắng nhất.

Anh thoáng im lặng, sau đó mỉm cười đầy bất ngờ, “Không đâu.”

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn cô lấy một tờ giấy ăn và nhổ lá trà mình vừa uống phải vào đó, rồi gấp gọn ném vào gạt tàn.

Nếu một cô bé mười mấy tuổi lần đầu uống say mà chỉ ôm chặt lấy bạn khóc lóc, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu: “Mẹ ơi con nghe lời mà…” cho đến khi giọng khản đặc cũng nhất định không chịu đi ngủ… Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy quên hết sạch sành sanh.

Thể thì vết thương trong trái tim cô bé này rốt cuộc phải sâu tới tận đâu?

Đến mức chính cô cũng không dám chạm tới.

Chọn tập
Bình luận