Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

1 Cm Ánh Dương

Quyển 2 – Chương 22: Chiều dài của thời gian

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Chọn tập

Ngày hôm sau, khi Kỷ Ức thức giấc thì đồng hồ đã chỉ ba giờ ba mươi sáu phút chiều.

Cô chui ra khỏi chăn bông, rón rén xuống khỏi giường, định tranh thủ đi tắm trong lúc anh chưa tỉnh dậy. Quý Thành Dương vẫn nằm ngủ bên cạnh cô, chưa hề có dấu hiệu thức giấc.

Trong ấn tượng thời niên thiếu của cô, anh chưa bao giờ mệt mỏi và yếu đuối đến mức này…

Cô tắm xong, mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm. Vừa đi vừa nghĩ có nên gọi anh dậy ăn gì đó hay là cứ để anh ngủ thêm một chút rồi ăn tối luôn một thể?

Kỷ Ức vẫn đang nghĩ thì chợt nghe thấy có tiếng động sau lưng.

Cùng một lúc, từ phía cửa chính cũng vang lên tiếng động. Kỷ Ức liếc thấy Hà Phi Phi cầm chìa khóa đi vào nhà: “Phía Tây Tạng xảy ra chuyện rồi…” Lời nói của cô bạn bất chợt khựng lại, cô bạn hoàn toàn bị hoảng hốt khi nhìn thấy Quý Thành Dương từ trong phòng bước ra.

Trên gương mặt của Hà Phi Phi liền xuất hiện vẻ kinh hoàng, sau kinh hoàng lag ngơ ngác, dò đoán, hoang mang, bối rối… “Thầy Quý à? Tình cờ thật đấy…” Hà Phi Phi cười khan, “Gì nhỉ, tối qua em không ngủ nên buồn ngủ lắm. Hai người cứ tiếp tục, em đi ngủ đã.” Hà Phi Phi ném lại một câu rồi bỏ chạy và đóng sập cửa phòng mình lại.

Quý Thành Dương thì rất thản nhiên.

Tối qua anh mặc nguyên áo sơ mi và quần dài nằm bên cạnh cô ngủ nguyên một đêm nên giờ áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm. Thế nhưng vì anh cao, thân hình cũng đẹp nên khi mặc quần áo lên không lộ điểm xấu mà chỉ càng thêm nhàn nhã. Tóc anh vẫn đen như thế, nhưng lại mềm hơn trước rất nhiều, vừa ngủ dậy nên trông rất loạn…

Dường như anh định nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng đã không chọn nói vào thời gian này, vào buổi chiều hôm nay.

Kỷ Ức bị đồng nghiệp kiêm bạn cùng nhà bắt gặp nên chợt có cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào. Cô đưa tay vuốt phẳng những nếp gấp trên áo sơ mi của anh, lẩm bẩm: “Tối qua lẽ ra phải cởi đồ rồi mới ngủ…” Những lời còn lại không được nói ra, bởi đến bản thân cô cũng đã tự nhận ra điểm bất hợp lý trong câu nói này.

“Đúng vậy.” Anh khẽ cười, “Lẽ ra phải cởi đồ mới đúng!”

Kỷ Ức biết anh cố tình, cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, gượng gạo đổi đề tài: “Anh ngủ lâu thế rồi, có còn mệt không?”

“Mệt.” Anh vẫn cười, “Giường nhỏ quá, cả độ dài lẫn chiều rộng đều không phù hợp để anh ngủ. Có lẽ chủ nhà chưa từng nghĩ đến việc cho nam giới thuê nên mới đặt kích thước cỡ thế này. Diện tích phòng cũng bé quá.” Anh vươn tay chạm lên phía trên khung cửa, “Anh cứ có cảm giác nếu đi lại trong nhà em kiểu gì cũng sẽ chạm phải thứ gì đó.”

Anh cao như thế đương nhiên sẽ cảm thấy nhỏ rồi…

Kỷ Ức thì rất hài lòng với nhà mới của mình, cô nhìn quanh bốn phía: “Cũng được mà, em chẳng cần quá nhiều không gian, đồ đạc cũng ít, chỉ cần một góc nhỏ là đã đủ rồi.”

Đồ rất ít, chỉ cần một góc nhỏ là đã đủ rồi.

Câu nói tương tự cô đã từng muốn nói vào hai năm trước, nhưng không hề nói ra thành lời.

Giống như tất cả sinh viên đại học năm cuối khác, trước khi nhận được thông báo chính thức về việc nhập học tại Học viện Ngoại giao, cô cũng nỗ lực tìm việc. Các buổi phỏng vấn liên tiếp nhau, từ những buổi hội giảng trong trường đến những buổi tuyển dụng trên mạng, và cả buổi tuyển dụng quy mô lớn dành cho sinh viên đại học cô đều không bỏ qua. Trưa hôm ấy,cô cùng bạn học đi ra khỏi buổi tuyển dụng toàn quốc thì nhận được được điện thoại của bố. Cô và bố vốn luôn rất xa cách, cả năm cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Bỗng nhiên nhìn thấy sộ điện thoại của ông gọi đến, cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, không biết có chuyện quan trọng gì xảy ra. Cô nghe máy đầy mong đợi, chỉ mong có thể nghe thấy một câu ông hỏi rằng dạo này con tìm việc thế nào, nhưng lại rất sợ phải nghe…

Cô còn nhớ lúc ấy mình đã nhìn vào điện thoại mấy giây mới lấy hết dũng khí để nghe máy.

“Dạo này con đang tìm việc à?” Bố cô dùng giọng nói nghiêm túc như đang làm việc.

“Vâng.” Cô cũng muốn giống như người bạn học bên cạnh, gọi cho bố mẹ có thể làm nũng rằng, năm nay nhiều người tìm việc lắm, những buổi tuyển dụng quy mô lớn thế này chẳng có tác dụng gì, tuyển dụng của công ty lớn phải bảy tám vòng, quả là muốn giày vò người ta mà, thế nhưng cô đấu tranh mãi cũng chỉ đáp đơn giản rằng: “Con sắp tìm được rồi…”

“Ồ, thế thì tốt. Nhà ở đây của bố sắp bán đi rồi, mấy ngày tới con đến dọn đồ nhé. Đã có chìa khóa chưa?”

Cô sững người, mắt lập tức đỏ hoe.

Đó là một số đồ đạc cô đã dọn ra khỏi nhà Quý Thành Dương, vì không gian ở kí túc có hạn, nên tạm thời gửi lại ở nhà bố mẹ. Nay bỗng nhiên nhận được thông báo phải dọn đi, cô chợt có cảm giác như thể kể từ nay chẳng còn có nhà nữa. Cô hoang mang, ngơ ngác, không biết con đường tương lai sẽ phải tiếp như thế nào.

“Tây Tây?”

Cô ngơ ngác nói: “Không ạ, sau khi dọn nhà con không giữ chìa khóa nữa…Chiều nay con sẽ đến lấy đồ, bố gửi hàng xóm chìa khóa hoặc gửi đồ của con cho nhà hàng xóm con sẽ đến lấy…”

Sau khi cúp máy, Kỷ Ức vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay cái của cô cứ không ngừng miết lên miếng dán màu hồng. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền nói với bạn học rằng muốn đi mua chai nước để uống, không chờ bạn kịp trả lời, cô đã chạy đến sạp báo ở bên kia đường. Đợi đến khi nuốt hết nước mắt vào trong, cô mới vơ bừa một chai nước khoáng và đưa tiền cho bác chủ hàng đang bận rộn sắp xếp các tờ báo…

Chính vào cuối xuân đầu hạ năm ấy, cô tra được kết quả trúng tuyển trên mạng

Cảm giác lúc ấy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có nơi dừng chân.

Lúc cô vừa mới bắt đầu học nghiên cứu sinh, mọi người ở kí túc đều biết cô là người Bắc Kinh nhưng chưa bao giờ thấy cô về nhà vào cuối tuần thì đều lấy làm lạ. Họ cũng hảo tâm hỏi han nhưng lần nào Kỷ Ức cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, sau này mọi người cũng quen và không ai hỏi thêm nữa.

Kỷ Ức vừa nói chuyện với Quý Thành Dương vừa mở tủ lạnh, lấy hộp sữa Tam Nguyên vừa mua ngày hôm qua ra, định cho anh uống ít sữa trước. Nào ngờ, khi cô quay người lại thì Quý Thành Dương đã rút một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra.

Chiếc chìa khóa cửa chống trộm màu bạc là của nhà anh, đuôi chìa khóa còn có một cái móc mới, đó là một con thú bông làm thủ công được điểm xuyến bằng những hạt thủy tinh, trông vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu.

Lông mày của Kỷ Ức chầm chậm rung lên, cô yên lặng nhìn chùm chìa khóa ấy.

Anh nói: “Anh đoán em sẽ thích loại móc chìa khóa này.”

Cô không lên tiếng.

“Đưa tay cho anh.” Giọng nói của anh kiên định như thế.

Cô đưa chậm mất một nhịp, lòng bàn tay ngửa ra, nhìn chùm chìa khóa rơi xuống lòng bàn tay mình.

“Ở đây có bàn chải mới không?” Anh cúi đầu, dùng cằm chạm vào trán cô, “Không tắm khó chịu lắm.”

“A, có ạ.”

Kỷ Ức về phòng lật tìm những đồ dùng hàng ngày mà cô vừa mua hôm qua, sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp: “Tối nay về nhà anh phải thu xếp một số đồ đạc, có lẽ sẽ phải nhập viện một thời gian.” Cách dùng từ đó của anh có vẻ bình thản.

“Nhập viện?” Cô hoảng hốt, tay siết chặt chiếc bàn chải chưa được bóc ra, quay người lại.

“Tây Tây.” Anh khẽ gọi tên cô, muốn dùng cách này để an ủi cô.

Đầu Kỷ Ức ong ong, xuất hiện biết bao suy đoán không hay, nhưng cô không dám hỏi, và cũng không biết nên hỏi gì trước: “Anh bị làm sao, tại sao lại phải nhập viện…?

“Tây Tây.” Anh cố gắng để cô bình tĩnh hơn một chút.

“Nghiêm trọng lắm ư?” Kỷ Ức nhìn chằm chằm vào anh.

Anh yên lặng một lát, suy nghĩ xem nên nói đến mức nào: “ Năm ngoái anh phải phẫu thuật, tái khám gần đây thấy không tốt lắm, cần phải nhập viện quan sát một thời gian.” Cuối cùng anh cũng không quên bổ sung thêm một câu, “Con người ăn tạp đủ thứ đồ, bị bệnh cũng chẳng có gì lạ.”

Quý Thành Dương thì thầm khuyên cô vài câu, bảo cô rằng, bác sĩ phẫu thuật chính cho anh cũng ở Bắc Kinh, vị bác sĩ ấy hiểu rõ về sức khỏe của anh nhất nên sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

Lòng Kỷ Ức rối như tơ vò, nhưng cô biết mình không thể không hiểu chuyện đến mức để một người bệnh phải an ủi. Cô cố gắng để bản thân thật thư giãn, và nói với Quý Thành Dương rằng, cô sẽ phải đến trường để gặp thầy giáo hướng dẫn, sau đó sẽ đến bệnh viện với anh.

Kỷ Ức đi đến văn phòng của thầy giáo hướng dẫn, cô nghe thấy các thầy cô đang bàn chuyện ở Tây Tạng, lúc này cô mới nghĩ ra, khi về nhà câu nói “Tây Tạng xảy ra chuyện rồi” của Hà Phi Phi có nghĩa là gì. Trên con phố thương nghiệp Duosenge ở thành phố Lhasa đột nhiên xuất hiện một đám người tới phá phách cướp bóc, chi nhánh tòa soạn Tân Hoa tại Tây Tạng nằm trên con phố này cũng không thể tránh khỏi tai ương…

Khủng hoảng đang kéo dài, mọi người đều phỏng đoán, chỉ e vì Thế vận hội mà Bắc Kinh sẽ trở thành mục tiêu tấn công kế tiếp. Dù sao vài ngày trước, những phần tử đòi độc lập cho Tây Tạng tại nước ngoài đã tấn công vào lãnh sự quán Trung Quốc tại mười mấy nước. Các sự việc này xảy ra liên tiếp nhau, có người còn nhắc đến vụ ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, tất cả đều là bi kịch do những tín đồ cực đoan gây ra…

Có thầy giáo biết cô đang làm ở tòa soạn liền hỏi xem cô có hay tin gì mới không.

Kỷ Ức lắc đầu, cảm xúc vốn đang suy sụp giờ lại càng thêm bất ổn, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về bên Quý Thành Dương.

Khoảng hơn bảy giờ, Kỷ Ức đã đến bệnh viện, cô mua bữa tối cho hai người tại nhà ăn trước cổng.

Cô tìm thấy phòng anh, vừa định gõ cửa thì cô chợt nhìn thấy bên trong phòng khách có một người khách qua khung cửa thủy tinh nhỏ trên cánh cửa. Dáng lưng ấy trông rất quen thuộc, cô chưa kịp nhớ ra đó là ai thì người này đứng dậy.

Cô sững sờ, là bố của Noãn Noãn.

Kỷ Ức nhìn thấy bố của Noãn Noãn vỗ nhẹ lên vai của Quý Thành Dương, có vẻ như sắp chào tạm biệt. Quả nhiên, ngay khi cô vừa lùi lại một bước, chưa biết nên đi tới để chào hỏi hay né tránh thì Quý Thành Dương đã mở cửa phòng bệnh ra.

Hai không gian bị ngăn cách bởi một cánh cửa đã nối với nhau như thế.

Cô đứng sững ở đó như trời trồng.

Bố của Noãn Noãn cũng sững lại, rõ ràng đầy bất ngờ: “Đây chẳng phải là… Tây Tây ư?”

Cô thoáng bối rối: “Chú Quý.”

Dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc quần bò màu xanh cùng áo len mỏng màu trắng, cô ngoan ngoãn ôm áo khoác đứng trước mặt bề trên. Trong mắt của bố Noãn Noãn, cô chỉ là cô bé con vốn rất thân thiết với con gái ông.

“Mấy năm gần đây cháu bận học à? Sao chẳng thấy đến thăm Noãn Noãn?” Bố Noãn Noãn nói xong mới thoáng khựng lại một chút, sau khi nhớ ra tình cảnh đặc biệt của nhà Kỷ Ức, ông liền chuyển đề tài và quay sang nhìn Quý Thành Dương: “Sao chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở đây thế này?”

Quý Thành Dương chưa kịp trả lời thì Kỷ Ức đã buột miệng nói: “Vâng, đúng là tình cờ ạ.”

Cô dứt lời mới nhận ra mình vẫn đang xách hộp cơm trong tay nên càng cảm thấy không tự nhiên, cô giấu hộp cơm ra sau lưng.

Quý Thành Dương cúi đầu liếc nhìn cô một cái.

“Ồ, ra là vậy!” Bố của Noãn Noãn cũng không hỏi gì thêm, ông dùng giọng điệu của một người anh lớn khuyên Quý Thành Dương: “Chuyện chú đã ly hôn tạm thời đừng nói nói với nhà vội, ông cụ sức khỏe yếu, tuổi cũng cao rồi, chỉ thích nghe tin vui, khó lòng chấp nhận những chuyện như thế này. Thành Dương, chú cũng biết đấy, vị trí của chú trong nhà chúng ta rất đặc biệt, bố cũng chỉ hy vọng chú sống tốt.”

Quý Thành Dương không nói lời nào, tiễn bố Noãn Noãn ra đến cửa thang máy. Kỷ Ức đứng ở trước cửa phòng bệnh đợi anh về. Khi nãy vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cô thoáng ngơ ngác, nhưng rất nhanh chóng liền hiểu được nguyên nhân đằng sau câu nói ấy.

Cô chầm chậm đi qua đi lại trên hành lang không có lấy một bóng người chờ Quý Thành Dương.

Các y tá ở quầy phục vụ đằng xa đang thì thầm trò chuyện, rất xa nên chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Một lát sau, Quý Thành Dương xuất hiện ở góc rẽ cuối hành lang. Đến lúc này cô mới chợt nhận ra, anh mặc bộ đồ bệnh nhân, khoác chiếc áo đen bên ngoài, trông thật gầy yếu giữa tiết trời đầu xuân.

Lúc nãy trên đường tới đây, cô còn để tâm quan sát xem đây là phòng bệnh khu vực nào, nhưng nơi anh ở rất đặc biệt, cô chẳng thể nhận ra được.

“Sao em không vào trong đợi anh?” Trong thoáng sững sờ, anh đã đi tới trước mặt cô.

…Cô cũng không rõ tại sao hình thành nên thói quen đứng ở một nơi cố định để chờ anh.

Quý Thành Dương mở cửa, anh có thói quen tiện tay tắt đèn khi ra khỏi phòng cho dù chỉ ra ngoài trong một khoảng thời gian rất ngắn: “Sợ tối nên không tìm thấy công tắc à?”

Anh tiện miệng hỏi rồi lần mò tìm vị trí công tắc.

Cô lẩm bẩm: “Không phải, em đã nói với anh rồi…Em không sợ tối nữa, có phải trẻ con nữa đâu!”

Tách một tiếng, rồi phòng bệnh liền bật sáng.

Đuôi mắt của Quý Thành Dương thoáng nhướn lên: “Trong mắt anh, em vẫn luôn rất nhỏ.”

“Em đã hai mươi tuổi mấy tháng rồi.”

“Ồ, vậy sao?” Anh véo nhẹ đầu mũi cô, “Anh đã ba mươi mốt rồi!”

Trên bàn có sách và máy tính đang bật. Anh dọn dẹp qua loa, còn cô thì theo sát anh. Cô lôi đồ ăn từ trong túi ni lông ra, Quý Thành Dương đón lấy và đặt từng món xuống bàn, cô chỉ việc đứng yên bên cạnh nhìn anh lao động.

Cũng giống như lúc đến nhà anh ở tạm, anh cũng chưa bao giờ để cô động vào việc nhà, lần nào anh cũng đuổi cô ra: “Chẳng có việc gì mấy, không cần đến hai người làm.” Tuy anh nấu cơm không hẳn rất ngon, giặt giũ quần áo hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của máy giặt, nhà cửa cũng chỉ dọn dẹp qua loa, anh chỉ nghiêm túc dọn dẹp phòng làm việc và phòng trữ sách mà thôi…

Nhưng tất cả những việc đó đều do anh đích thân làm, chứ không bao giờ bảo cô giúp.

Anh quan tâm đến việc học, thành tích, sức khỏe và tâm lý của cô. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, thì Quý Thành Dương ngày xưa giống một người bảo hộ của cô. Anh còn quan tâm đến sự trưởng thành của cô hơn cả bố mẹ và người thân, hoàn toàn nuông chiều cô.

Cô rửa sạch tay rồi lấy khăn bông trên giá kim loại xuống, vò nhẹ bằng nước ấm, sau đó vắt khô, định đưa cho anh lau tay. Nhưng khi tắt vòi nước đi, cô mới nhận ra Quý Thành Dương đã đứng dựa vào cửa và nhìn về phía mình.

Không nói gì mà chỉ muốn yên lặng nhìn cô.

Kỷ Ức bị anh nhìn đến mức bối rối, cô không biết anh đang nghĩ gì, đành tìm bừa một chuyện để nói, muốn phá vỡ sự yên tĩnh bất ngờ này: “Em về trường nghe thấy Tây Tạng đang có bạo động, bắt đầu từ chiều nay.”

“Năm 2008 có Thế vận hội, chắc chắn sẽ là một năm không mấy bình yên.” Anh rất bình tĩnh nói về những điều mình đã tìm hiểu: “Mấy ngày trước đã có một đám đông tăng nhân phất cờ Sư tử núi Tuyết tại Đại Chiêu Tự. Cùng ngày, mười bảy Lãnh sự Trung Quốc tại các nước ngoài bị tấn công bằng bạo lực. Mọi người đều đang phỏng đoán xem còn xảy ra chuyện lớn nào nữa… Chỉ tiếc là có những sự kiện khủng bố không thể nào dự đoán trước được, ví như ngày 11 tháng 9.”

Có một vài hồi ức, lặng lẽ xuất hiện.

Anh nhớ đến ngày xảy ra vụ 11 tháng 9, anh đang ở Philadelphia thì nhận được điện thoại của cô. Lúc ấy cô bé của anh căng thẳng vô cùng, hết lời dặn dò anh không được đi lung tung. Anh đồng ý, nhưng ngay khi cuộc gọi kết thúc liền lập tức rời khỏi Philadelphia và một mình lái xe về New York, nơi xảy ra sự kiện này.

Đây chính là điển hình của miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của đàn ông.

“Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa.” Kỷ Ức nắm lấy những ngón tay anh, kéo cánh tay anh tới gần và giúp anh lau tay. “Thiên hạ thái bình có phải tốt không.” Cổ tay áo sơ mi của Quý Thành Dương không được cài cẩn thận nên thấp thoáng để lộ ra một vết sẹo màu đỏ sẫm.

Kỷ Ức lập tức hoảng hốt muốn mở ra để xem cho rõ.

Anh nắm lấy tay cô, không để cô lật tay áo sơ mi của mình ra.

“Là vết thương ở Irap sao?” Cô ngước lên, càng thêm hoảng hốt.

Quý Thành Dương cụp mắt xuống nhìn gương mặt và bàn tay đang siết chặt chiếc khăn bông của cô, rồi giải thích ngắn gọn: “Có vài vết thương do mảnh đạn, và cũng có vài vết bị xước do quẹt phải kim loại khi đang tránh đạn trên chiến trường.” Anh không hề nói dối, có một số vết thương quả thật đã có từ khi mới ra chiến trường phỏng vấn.

“Để em xem nào!” cô ngẩn ngơ nhìn sâu bên trong ống tay áo anh. “Sớm muộn gì… cũng phải nhìn thấy mà.”

Những chuyện này quả thật đâu thể nào tránh né nổi.

“Nhìn thì được nhưng em đừng có sợ nhé!” Giọng Quý Thành Dương có hơi trầm, nhưng ngữ điệu rất nhẹ nhàng thoải mái mà bình tĩnh, “Cũng không được khóc đâu đấy!”

Cô đáp bừa rồi đặt chiếc khăn mặt bông xuống bên cạnh bồn rửa mặt.

Quý Thành Dương xắn tay áo sơ mi lên đến trên khuỷu tay. Những vết thương màu đỏ sẫm trải dài khắp mặt trong cánh tay bắt đầu từ cổ tay. Vị trí của vết thương quá khủng khiếp, dễ dàng gợi nên những hình ảnh đầy bạo lực. Phần còn lại là những vết thương không theo một quy tắc trật tự nào, trải khắp bên ngoài cánh tay và khuỷu tay.

Mà đây mới chỉ là cánh tay phải.

Kỷ Ức muốn kìm chế sự cay cay trên sống mũi, nhưng lại đạt được kết quả hoàn toàn ngược lại, nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô không dám ngẩng đầu lên mà chỉ nắm chặt lấy những ngón tay anh, bờ vai khẽ run lên nhè nhẹ, khóc trong lặng lẽ.

Cô không kiềm chế nổi, hoàn toàn không thể.

Quý Thành Dương chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mượt của cô và vành tai nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Vành tai cô rất nhỏ lại mỏng, giống anh, theo như các cụ thường nói, những người có vành tai càng nhỏ nhắn càng mỏng thì càng không có phúc, vận mệnh nhiều biến động. Nhưng anh chẳng rơi nước mắt, cứ như thể đã dồn hết phần của hai người lên mình cô.

Quý Thành Dương kéo tay áo sơ mi xuống rồi đưa tay ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay anh lập tức ướt đẫm.

Khóc thật rồi.

Đây có lẽ chính là…sự bất đồng nhất giữa lời nói và việc làm của phụ nữ.

“Đàn ông có sợ bị thương đâu!” Anh vén tóc cô ra và hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô, “Chỉ hơi khó nhìn một chút thôi.”

Đây rõ ràng đâu phải là chuyện dễ nhìn hay không…

Cô muốn gặng hỏi nhưng vành tai bỗng nóng lên như phát sốt.

Vành tai nho nhỏ bị anh ngậm lấy và nhẹ nhàng dùng răng nghịch ngợm.

Cô muốn né nhưng chẳng tài nào tránh nổi, môi anh trượt từ vành tai cô xuống đến bên cạnh cổ, kế đó là xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo len. Lồng ngực cô phập phồng mạnh mẽ bởi vẫn đang thút thít khóc. Động tác của Quý Thành Dương ban đầu rất dữ dội, dần dần liền dừng lại, anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô rồi bỗng bật cười: “Quỷ khóc nhè.”

Khàn khàn, bất lực, nhưng cũng rất dịu dàng.

Kỷ Ức bị sự dịu dàng của anh mê hoặc nên ngước lên nhìn vào mắt anh.

“Cứ gặp phải chuyện gì là lại khóc trước cái đã…”Quý Thành Dương lại tiến tới gần định hôn cô.

Kỷ Ức né tránh, giọng mũi của cô đậm đặc khi cô gặng hỏi: “Vẫn còn, vẫn còn bao nhiêu vết nữa…?”

Nào phải chỉ có nước mắt, cô mà khóc là bắt đầu nấc nghẹn, không thở nổi, đến lời nói cũng ngắt quãng.

Những điểm này từ nhở tới lớn chẳng hề thay đổi.

“Vẫn còn bao nhiêu nữa?” Quý Thành Dương chìm vào yên lặng trong giây lát, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lừa dối hay giấu giếm, mà chỉ muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói ra, điều gì đã khiến cô bỗng nhiên muốn nghiên cứu chân tướng sự thật thế nhỉ? Bởi vì những lời bố Noãn Noãn nói khi nãy đã kích động cô ư? Kỷ Ức nhing vào mắt anh, cô không trông thấy bất kỳ sự biến động cảm xúc nào đằng sau đội mắt đen ấy nên càng hoảng hốt: “Anh nhất định phải nói thật cho em biết, không được lừa em…”

“Anh phải cắt bỏ một phần gan, chân bị gãy ba lần, sức đề kháng kém hơn người bình thường và cũng không được đi lại quá nhiều.” Anh dùng cách biểu đạt ngắn gọn nhất để nói cho cô biết về những chấn thương nặng nề không thể nào né tránh mà anh phải chịu đựng: “Thế nên sau này đừng nói là chiến trường, đến phỏng vấn bình thường trong nước anh cũng khó lòng mà thực hiện nổi.”

“Còn nữa…” anh thoáng khựng lại rồi nói ra nguyên nhân khiến anh lưỡng lự mãi không quyết, “Căn cứ vào chẩn đoán của bác sĩ, khả năng có con của anh sau này là vô cùng thấp, gần như không thể.”

Trái tim cô hoàn toàn trùng xuống, đôi mắt đã khóc sưng húp giờ lại đỏ hoe: “Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em…”

“Lần này anh đi Mỹ lại làm kiểm tra toàn diện thêm lần nữa, đó là kết luận cuối cùng… Anh biết như thế không công bằng vời em.”

Cô né tránh ánh mắt anh: “Em đang nói về việc anh bị thương, chứ không phải là… chuyện đó.”

Anh im lặng hồi lâu, đáp: “Em vẫn chưa đủ chín chắn, em không biết sự quan trọng của con cái đối với một gia đình.”

“Em muốn ở bên cạnh anh, đâu có phải là vì…” Cô thổn thức, cắn chặt môi, mặt dày tranh luận, “Vì muốn có con nên mới ở bên anh đâu.”

Kể từ khi anh về nước đến nay, cô rốt cuộc đã nghĩ những chuyện gì thế. Cô hận lắm, hận sự do dự của bản thân.

Thật sự càng nghĩ càng khóc, càng khóc lại càng nghĩ ngợi thêm.

Quý Thành Dương ôm cô vào trong lòng, bất kể là lạnh lùng ngăn cản hay dịu dàng an ủi cũng chẳng có tác dụng gì.

Khi anh còn trẻ, bên cạnh đã có một cô bé lúc nào cũng thích khóc. Lúc đầu anh cảm thấy cô bé này thật yếu đuối, sau này mới biết được rất nhiều chuyện, mới hiểu cô cần có một chỗ để xả. Khóc chính là cách thức không gây tổn thương đến bản thân và người khác hiệu quả nhất.

Anh ghét nhất là phải nhìn thấy cô khóc vì anh.

Nhưng chuyện đời đâu như anh mong muốn, rất nhiều nước mắt của cô đã rơi chỉ vì anh.

Cuối cùng có bạn đến thăm mới phá bỏ được cục diện mà Quý Thành Dương bất lực không có đối sách này. Vị bác sĩ từng giúp anh phẫu thuật cắt gan ở nước ngoài vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh này thì thoáng sững sờ, bước chân cũng khựng lại, đứng trước cửa đầy bối rối.

Quý Thành Dương nghe thấy tiếng động vang lên từ phía cửa liền quay đầu lại.

Bác sĩ chủ trị dùng khẩu hình để hỏi anh: “Kỷ Ức à?”

Anh không đáp, coi như đã thừa nhận.

Trong đôi mắt của vị bác sĩ có nụ cười, anh ta rất muốn được nhìn thấy cô bé mà Quý Thành Dương thật lòng thương yêu có dáng vẻ như thế nào, nên ngay vào lúc Quý Thành Dương ra hiệu bằng mắt bảo anh ta đi khỏi, anh ta liền cố tình ho mạnh một cái.

Giọng nói xa lạ bỗng nhiên xuất hiện khiến cô sực tỉnh.

Kỷ Ức nhảy ra khỏi vòng tay anh, cô lau nước mắt, hoang mang nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa.

Chà, vẫn là một cô bé con.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vị bác sĩ, anh ta cứ tưởng bạn gái của Quý Thành Dương chắc chắn là một cô gái có thể sánh vai bên cạnh anh, có cùng chí hướng với anh.

“Xin lỗi, đã làm phiền rồi!” Vị bác sĩ cười, hạ thấp giọng nói, “Hi, tiểu mĩ nhân, tôi là bạn của Yang, đồng thời cũng là bác sĩ của cậu ấy, gan của ấy là do tôi cắt đấy!”

“Xin chào.” Cô khẽ đáp, “Cảm ơn anh.”

Khóc quá lâu nên cổ họng có vẻ không phát ra được âm thanh.

“Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn vì tôi đã cắt bỏ gan của cậu ấy à?”

Trái tim Kỷ Ức chùng xuống, cô không đáp lại trò đùa này: “Hai người có chuyện cần bàn ư?” Cô khẽ hỏi Quý Thành Dương.

“Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không cần phải nói chuyện gì hết.” Quý Thành Dương trả lời cô rồi liếc nhìn vị bác sĩ.

Người kia rất biết điều cười đùa: “Không có gì, không có gì đâu, tôi chỉ định tìm cậu ta để tán gẫu ấy mà, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.”

Vị bác sĩ này vì Quý Thành Dương nên mới về nước và tạm thời sông tại Bắc Kinh, nhân tiện nghiên cứu giao lưu học thuật. Tối nay vì đã lấy được tất cả báo cáo nên muốn đi ăn tối với anh, tiện trao đổi bệnh tình. Nào ngờ lại được nhìn thấy người yêu trong truyền thuyết của Quý Thành Dương.

Kể ra, một cô bé gái nhỏ tuổi thế này mà có thể ở bên Quý Thành Dương biết bao năm, chắc hẳn cũng đã phải trải qua nhiều chuyện.

Vị bác sĩ tưởng tượng ra một hình ảnh trong đầu, căn cứ vào sự hiểu biết của anh ta về người bạn thân thiết kiêm bệnh nhân này, thì câu chuyện của họ chắc đã xảy ra vào khoảng sáu, bảy năm trước, trước khi trận chiến ở Iraq bắt đầu.. Trong đầu anh tiếp tục hình dung câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này, rồi cười hi hi ha ha và chào tạm biệt họ.

Bị người khác cắt ngang thành ra lại có hiệu quả bất ngờ ngoài dự đoán.

Tất cả nước mắt cảu Kỷ Ức đều đã bị dồn nén hết vào bên trong.

“Anh nói với người nhà rằng trước khi về nước đã làm thủ tục ly hôn rồi. Họ vẫn chưa thể đón nhận được chuyện này.” Quý Thành Dương bảo cô, “Cho anh thêm một chút thời gian nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.”

Cô gật đầu: “Em biết.”

Lúc nãy cô nghe thấy rất rõ ràng những lời mà bố Noãn Noãn đã nói.

Sau khi Kỷ Ức đi về, Quý Thành Dương gọi điện cho bác sĩ nói chuyện rất lâu, nên anh cũng đi ngủ rất muộn.

Ba giờ mười bốn phút sáng, anh tỉnh dậy và chợt có ham muốn rất mãnh liệt. Anh rất muốn hút thuốc, dùng một cách thức khác để đập tan những ký ức đen trắng đang liên tục xuất hiện trong đầu.

Buổi tối hôm anh ngủ lại ở nhà Kỷ Ức cũng thế, anh không ngủ nổi nhưng lạ sợ đánh thức cô, nên chỉ nằm yên ngắm nhìn cô. Anh yên lặng nhìn cô suốt cả đêm, mãi cho tới khi ngoài trời có dấu hiệu sắp sáng anh mới nhắm mắt lại.

Những lúc bệnh trở nên nghiêm trọng, đến thuốc ngủ cũng khó khiến anh chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, thế nhưng tại sao tối nay vẫn nghiêm trọng thế này?

Quý Thành Dương ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn trực của y tá.

ở đó có một cô y tá nhỏ đang nỗ lực giữ cho mình tỉnh táo bằng việc chat chit tán gẫu, khi thấy anh đi ngang qua, cô ấy vội vã đứng dậy gọi anh: “Anh Quý, sao anh lại ra ngoài thế?” Vị này là VIP trong các VIP, khắp bệnh viện từ trên xuống dưới đều đã được dặn dò không được phép lơ là. Quý Thành Dương nói với cô ấy rằng anh muốn ra ngoài hút thuốc.

Lúc anh nói chẳng có biểu hiện gì khác, khiến người ta cảm thấy có khoảng cách rất xa xăm.

Y tá do đó cũng không dám ngăn cản anh, chỉ dặn dò kĩ lưỡng rằng anh nhất định không được đi khỏi bệnh viện quá xa, tốt nhất hãy duy trì khoảng cách trong vòng bán kính năm trăm mét đổ lại. Như thế nếu có xảy ra chuyện gì cũng tiện gọi người cấp cứu đưa về viện. Quý Thành Dương cũng không có ý định đi xa nên lập tức đồng ý.

Anh rời khỏi tòa nhà bệnh viện, mua một bao thuốc ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài cổng viện. Anh đứng trước thùng rác cũ kĩ, xé lớp màng bọc mỏng manh bên ngoài bao thuốc ra rồi ném vào thùng rác, sau đó anh gõ gõ phần đáy bao và lấy một điếu thuốc màu trắng ra.

Tòa nhà cấp cứu đèn đuốc sáng trưng trước mặt anh cứ liên tục có những người xa lạ ra vào, liên tục có xe dừng lại, và cũng liên tục có những chiếc xe rời đi.

Anh đứng trong bóng đêm, nhìn những chiếc xe và những con người ấy mà nỗ lực suy nghĩ rất nhiều việc, những việc có liên quan đến cô.

Anh nhớ đến việc từng ở trong một khách sạn nào đó tại Hồng Kông, khi vẫn chưa thực sự bắt đầu với cô, anh đã từng suy nghĩ đến sức khỏe và cảm nhận của cô mà từ bỏ thói quen hút thuốc đã hình thành biết bao năm… Nghĩ đến đấy, điếu thuốc trong tay anh chầm chậm quay trở về trong gói thuốc.

Không thể nào quên được những ký ức đen trắng đã cùng tồn tại với sinh mệnh.

Nhưng anh bắt buộc phải kéo bản thân thoát khỏi sự chìm đắm trong những xúc cảm vô vọng, phải cách thật xa bóng tối.

Anh mong muốn, được sống thêm một lần nữa.

Quý Thành Dương vào viện mới được mấy hôm thì thời gian thực tập của Kỷ Ức cũng kết thúc. Căn cứ ý nguyện công việc mà cô đã điền cùng với khảo sát nội bộ, cô chính thức được vào nhóm tổng hợp của bộ phận biên tập tin tức quốc tế, bắt đầu làm việc như những nhân viên chính thức khác.

Ca sáng bắt đầu từ 8:00 đến 13:30, ca chiều từ 13:30 đến 19:30, ca đêm từ 19:30 đến 24:00. Không được nghỉ hai ngày cuối tuần nên còn bận hơn trước rất nhiều. Do tính chất đặc thù của bộ phận tin tức quốc tế nên ca đêm sẽ có nhiều công việc hơn.

Thời gian được gặp Quý Thành Dương lập tức bị rút ngắn.

Đêm hôm ấy, ca trực đêm của cô chỉ còn lại đúng mười phút cuối cùng, cô đang hiệu đính lại bản dịch của thực tập sinh, nội dung có liên quan đến xung đột Israel, Palestine. Các phóng viên ở tiền phương vẫn chưa gửi bài về, nên cô phải nghe các tin điện báo của tòa soạn khác để lấy tin tức: “Tổng thống cầm quyền Mahmoud Abbas của Palestine và Thủ tướng Israel Ehud Olmet đồng ý tiến hành cuộc hội đàm lại từ đầu…”

Tay cô thoáng khựng lại.

Trong ký uecs có một khung cảnh trùng hợp với lúc này.

Cuối năm 2000, tầm khoảng tám năm về trước, cô tình cờ nhìn thấy anh trong mục tin tức đêm khuya: Giữa đêm khuya trong cơn mưa bão lớn, anh mặc chiếc áo mưa màu đen dính đầy bùn đất, sau lưng anh là tàn tích của một vụ đánh bom cảm tử, anh đứng đối diện với ống kính để tóm tắt hiện trường… Cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy cô nghe thấy “Đánh bom” liền hoảng hốt chạy ngay tới trước ti vi để quan sát thật kĩ xem anh có bị thương hay không.

Lúc ấy, anh đang ở hiện trường một cuộc xung đột Palestine.

Còn bây giờ, cô đang biên tập tin tức về trận xung đột Palestine.

Nhờ có sự trùng hợp bất ngờ đó mà khiến tin tức này bỗng trở nên bớt lạnh lẽo hơn…

Mấy chiếc đồng hồ treo tường đều chỉ về những múi giờ khác nhau: Tokyo, New York, Paris… Đồng hồ chỉ giờ Bắc Kinh đã đi quá con số mười hai. Cô tắt máy tính, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, khi chạy ngang qua hành lang cũng là lúc mấy nhân viên người nước ngoài hết giờ làm và đang tán gẫu gì đó. Kỷ Ức đi ngang qua họ xuống lầu, bước chân rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau ca làm mà như thể đã xảy ra chuyện gì đó lớn, khiến mấy người bạn đồng nghiệp nước ngoài không khỏi nhìn theo.

Khu phòng bệnh nơi Quý Thành Dương ở khá đặc biệt, ít người nên cực kỳ yên tĩnh.

Mỗi lần sau khi hết giờ làm ca đêm đến đây, cô đều phải đi ngang qua hành lang yên tĩnh và chào hỏi y tá trực là có thể đi thẳng vào phòng anh được. Hôm nay cô không báo trước cho anh biết chuyện mình sẽ tới, đoán chắc anh đã ngủ rồi, nào ngờ y tá lại nói với cô rằng Quý Thành Dương không có trong phòng bệnh: “Anh Quý nói muốn ra ngoài hít thở không khí, có lẽ sắp quay về rồi.”

Nghe giọng của y tá nói thì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên.

Đối phương thấy cô có vẻ lo lắng liền bổ sung thêm một câu, hầu như những hôm cô không đến đều sẽ như thế này nên cô không cần lo lắng.

Kỷ Ức thấy y tá nói vậy mới miễn cưỡng an tâm.

Di động của anh bị ném lại trong phòng, cô ngồi dựa lưng vào ghế sô pha đợi một lát liền mơ màng ngủ thiếp đi mất. Trong giấc mộng, không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy có người vỗ vỗ cô trong bóng tối, thì thầm: “Em có muốn lên giường ngủ không?”

“Ừm.” Ý thức của Kỷ Ức rất mơ màng khi cô trả lời.

Nhưng khi cảm thấy được bế lên, cô liền giật mình tỉnh giấc.

Hai cánh tay anh đã vòng sang ôm lấy cả cơ thể và chân cô, nhưng cô vẫn khẽ cựa quậy nói nhỏ: “Để em tự đi…”

Quý Thành Dương nhận ra ý cô muốn nói, cô sợ anh bế cô sẽ vất vả.

“Anh bế em.” Trong bóng tối giọng nói của anh trở nên thật bình tĩnh. “Khi ah vẫn còn đi được thì phải chăm bế bạn gái nhiều nhiều mới không bị thiệt.”

Anh tự đùa rất nhẹ nhàng.

Nhưng lại khiến cô có cảm giác chua xót đau lòng.

Kỷ Ức sợ tâm trạng anh không tốt nên chẳng dám nói gì nhiều. Cô chỉ thấy cô thể mình bỗng nhẹ bẫng rồi được anh bế lên. Mặt cô áp vào cổ anh, cô lặng lẽ đếm từng bước chân anh, cầu khấn khoảng cách có thể gần hơn một chút, cho tới khi co thể cô đã chạm xuống giường, trái tim lo lắng căng thẳng của cô mới bình tĩnh lại: “Anh đi đâu thế? Muộn thế này rồi còn ra ngoài.”

“Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo loanh quanh.”

“Tâm trạng không tốt à?” Cô cởi bỏ giày của mình.

“Mất ngủ thành thói quen.” Anh đáp ngắn gọn.

Phòng bệnh này vốn dĩ có một chiếc giường phụ, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ngủ lại đây, chỉ không ngờ vừa mới kéo gối, Quý Thành Dương đã nghiêng người nằm xuống cạnh cô. Tuy đây là chiếc giường đã được tăng chiều rộng, nhưng hai người nằm thì vẫn tương đối chật chội. Kỷ Ức yên lặng, dựa vào lòng anh, cô vuốt ve bàn tay anh, hơi lạnh, là nhiệt độ khi vừa từ bên ngoài vào.

“Lúc nãy em đang biên tập tin tức xung đột Israel-Palestine thì nghĩ ra một chuyện.” Trán cô dựa vào vị trí vai của anh, khẽ nói, “Anh có từng nhớ anh đã từng đến Trung Đông khô?

Anh thoáng hồi tưởng, “Đã đến đó mây lần rồi.”

“Lần đầu tiên em nhìn thấy anh trên ti vi là lúc anh ở Palestine, năm 2000 thì phải, nếu em nhớ không nhầm…”

“Hiện trường vụ đánh bom năm 2000?” trí nhớ của Quý Thành Dương quả là hơn người.

“ Ừm…” Cô khẽ lẩm bẩm. “Trí nhớ tốt thật đấy!”

Anh không bình luận gì.

Thứ mà Kỷ Ức muốn chia sẻ thực ra là một loại cảm giác, nhưng để dùng ngôn ngữ nói ra thành lời thì lại khó khăn. Cô đâu thể nào nói thẳng rằng, lúc ấy cô đã ngẩn ngơ đứng trước màn hình ti vi hoảng hốt quan sát xem anh có bị thương không, thậm chí còn ngốc nghếch vươn tay muốn chạm vào gương mặt của anh trong màn hình.

Khi tâm trạng của cô đang biến động, anh cũng không lên tiếng.

Qua một lát sau, cô nghĩ, có lẽ anh đã mệt rồi, đã ngủ rồi.

Hôn anh một cái chúc ngủ ngon vậy…

Khe khẽ thôi…

Cô chầm chậm ngước lên, chưa kịp thấy mục tiêu mà bản thân muốn hôn thì đã cảm thấy trên môi mình bị thứ gì đó mềm mại ấm áp đè lên. Rõ ràng là một ý định bất ngờ từ một người, mà cứ như cả hai đã bàn bạc trước, cô không biết có phải mọi người khi hôn nhau cũng đều như vậy không, mỗi lần chỉ cần được anh hôn, cô sẽ có cảm giác như linh hồn mình bị mê hoặc, tất cả mọi ý thức mọi cảm quan đều trở lên rất mơ hồ.

Tay Quý Thành Dương trượt xuống nắm lấy eo cô, chỗ đó rất gầy, hõm vào bên trong.

“Buồn em.” Kỷ Ức thì thầm van lơn.

Cơ thể anh tối nay có một sự ham muốn và nhạy cảm ngoài dự đoán với cô. Dù sao anh cũng đã là một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, tuy đã không còn sự kích động không thể trì hoãn như hồi hai mươi mấy, nhưng khi bên cạnh anh là cô bé mà anh đã yêu rất nhiều năm, thì đây hoàn toàn là một sự thách thức đối với ý chí.

Anh không tiến tới, nhưng cũng khó lùi.

Cô bị động, ngượng ngùng phối hợp với sự thân cận của anh.

Sự khác biệt giữa nam và nữ trong chuyện tình ái quá rõ ràng.

Đàn ông khi chưa được nếm mùi vị tình ái, thường nóng lòng, chộn rộn rục rịch muốn được thử, còn phụ nữ chỉ sau khi trải qua mới khát vọng đến vậy. Trước đó, những ham muốn mãnh liệt chỉ thuộc về đàn ông.

Quần áo của cô bị anh cởi ra hết, hai người họ nằm trùm kín trong chiếc chăn mỏng.

Quý Thành Dương cũng vậy, khi cùng cô giấu mình trong không gian mờ tối này, tất cả ánh sáng trong phòng đều bị ngăn cách bởi lớp chăn mỏng, anh cúi xuống dùng mũi cọ nhẹ vào ngực cô, lần này anh thật sự chậm rãi nhìn ngắm cô.

“Ngoan, để anh nhìn.”

Để anh nhìn.

Yêu cầu trực tiếp biết bao nhiêu.

Quý Thành Dương dùng phần bụng ngón tay đêt cảm nhận nơi sâu kín nhất trên cơ thể cô, không còn là lúc ý loạn tình mê chỉ muốn nhanh chóng đột phá lớp phòng thủ cuối cùng nữa, anh thả lỏng toàn thân để cảm nhận sự quyến rũ rất độc đáo giữa thiếu nữ và phụ nữ của cô. Mềm mại, khẽ run rẩy và đôi chân cứ liên tục muốn khép lại vì những sự động chạm của anh.

Những sự cọ xát như thế này, phản ứng như thế này căn bản cúng đang khảo nghiệm chính anh.

Anh phân tán sự ham muốn của bản thân đối với nơi đang nằm trong lòng bàn tay anh. Kỷ Ức bị anh làm cho trở nên mơ màng, cả người cô nóng bừng lên cứ như không còn thuộc về mình.

Cứ như một con cá không thể nào rời nước.

Cô cũng không tài nào thoát khỏi Quý Thành Dương.

Quý Thành Dương có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ hơn trong lồng ngực mình, hô hấp của anh cũng ngày một nặng hơn. Anh dịch cằm lên trên gác vào vai cô, khàn khàn gọi tên cô. Kỷ Ức ôm lấy hông anh, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp chết đến nơi. “Tây Tây…” Môi anh ghé sát bên tai cô, “Anh yêu em.”

Quý Thành Dương chỉ ôm cô, liên tục xoa nhẹ lên lưng và người rất lâu, để cô thích ứng với sự tồn tại của anh. Trên mặt Kỷ Ức đẫm mồ hôi, mãi cho tới khi cảm thấy anh đang hôn lên mắt mình, cô mới miễn cưỡng mở mắt ra và nhìn anh đầy hoang mang ngơ ngác.

Ánh mắt cô cũng đẫm những nước.

Trái tim và tinh thần Quý Thành Dương chấn động rất sâu sắc.

Tình cảm phải mạnh mẽ đến mức nào mới khiến hai người mang cả cuộc đời ra để thề nguyện,

Tình yêu phải sâu sắc như thế nào mới khiến cô chưa từng cự tuyệt, hoàn toàn tin tưởng, tha thứ và toàn tâm toàn ý trao hết cho anh…

Trong không gian yên tĩnh chật hẹp, ngoài tiếng thở của người kia thì chẳng còn gì khác. Anh nhìn cô cắn chặt môi, bất kể là vì cơn đau lúc ban đầu hay vì sự tê dại về sau,thậm chí là những cảm giác lạ lẫm không ngừng xuất hiện khó nói thành lời vào lúc cuối cùng, cô cũng đều ngại ngần không dám rên lên. Chỉ có cơ thể không ngừng tiến tới gần, áp sát anh, người đã mang lại cho cô nỗi đau đớn và ham muốn này.

Quý Thành Dương bị mê hoặc bởi vẻ mặt của cô, anh đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp bao bọc vừa lạ lẫm vừa ấm áp, không ngừng tấn công vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, nhìn thấy cô và chạm vào cũng chỉ là cô.

Trong mắt, dưới người, trong đáy lòng, trong sinh mệnh anh, tất cả của tất cả, chỉ là cô.

Trong trí nhớ của cô, buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy, dường như cuộc đời cô đã ngừng lại ở giây phút ấy, bất kể có qua bao nhiêu năm, thì mỗi lần nhớ lại cũng rõ ràng như chính thời điểm ấy. Nhìn thấy bản thân mình mở mắt ra, lặng lẽ ngắm nhìn anh, rồi vươn tay chạm vào lớp râu mỏng mới mọc ra ở cằm anh sau một đêm.

Kỷ Ức thoáng cử động, toàn thân đều có cảm giác đau nhức nhưng không quá dữ dội. Thực ra lần thứ hai đêm qua đã không có cảm giác đau đớn qua nữa. Quý Thành Dương cũng tỉnh dậy, anh nhắm mắt tìm kiếm gương mặt cô, ki tìm thấy đôi môi nhỏ nhắn mềm mại liền khe khẽ ngậm chặt: “Em còn đau không…?”

Kỷ Ức đáp qua loa, cảm thấy nơi ấy của anh lại bắt đầu… liền lập tức né tránh: “Bây giờ đừng, đừng…”

Cô hoảng hốt bỏ chạy, luống cuống xuống khỏi dường, vơ lấy quần áo bị ném trên ghế sô pha và dưới mặt đất rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cô đóng sầm cánh cửa lại, lúc này mới nhìn thấy bản thân trong gương treo trên tường, cô thở hổn hển, mặt ngày càng đỏ hơn.

Đây là bệnh viện.

Tuy là phòng VIP đơn, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà.

Ở một nơi như thế này mà hai người họ…

Lúc cô tắm, bàn tay men theo cơ thể, cọ rửa đi những lớp bọt xà phòng, trên người cô thấp thoáng những dấu vết tím đỏ, trước ngực, trên đùi, khi nhìn thấy những thứ ấy, cô liền nghĩ ngay đến tối qua.

Do cô không dám ra ngoài nên quá trình tắm trở nên chậm vô cùng, chậm đến mức Quý Thành Dương phải gõ cửa hỏi xem cô có sao không.

Lúc này Kỷ Ức mới chậm chạm mặc quần áo, lau khô tóc và đi ra ngoài.

Suốt cả ngày, ở bên cạnh anh, cô đều có cảm giác đặc biệt xấu hổ ngại ngùng.

Mỗi một hành động, một ánh mắt giữa hai người đều khiến tim cô mềm nhũn, Quý Thành Dương cũng chẳng khác gì, chỉ có điều anh không biểu hiện ra ngoài rõ ràng như Kỷ Ức, nhưng anh rất tự giác chú ý đến cô, từng cử động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, mỗi lần cúi đầu. Tất cả đều phong phú đến mức rung động lòng người.

Thứ Sáu, Quý Thành Dương có lịch hẹn kiểm tra PET.

Vì kết quả kiểm tra luôn không tốt, nên mấy vị chuyên gia luôn phải hội chẩn và nghiên cứu bệnh án của anh từ trước tới nay. Thậm chí họ còn hoài nghi anh có nguy cơ mắc bệnh Lymphoma. Thế nên các bác sĩ mới đề nghị anh kiểm tra PET, xem khắp cơ thể anh có khối u nào nữa không, để tránh chẩn đoán sai sót.

Khi có kết quả, cô cũng không biêt đây có được tính là tin mừng hay không.

Anh cần phải phẫu thuật để cắt bỏ lá lách.

Khi đối mặt với đề nghị phẫu thuật này, Quý Thành Dương đón nhận rất thản nhiên, thậm chí đến người bác sĩ là bạn thân của Quý Thành Dương cũng an ủi Kỷ Ức rằng: “Em biết đấy, cắt bỏ lá lách không đáng sợ đến vậy đâu. Anh đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân bị ngã từ mấy tầng cao xuống, hoặc ẩu đả tập thể khiến lá lách bị vỡ nát, họ đều phải tiến hành cắt bỏ lá lách cả, em thấy đấy, cuộc sống này vô thường lắm…”

Bất kể vị bác sĩ đó có nói thoải mái thế nào đi chăng nữa thì Kỷ Ức cũng không hề cảm thấy nhẹ nhàng.

Đợi đến khi phòng bệnh chẳng còn ai, cô mới xót xa ngồi bên cạnh giường và áp mặt vào cổ tay anh, càng nghĩ càng thấy trái tim đau nhói từng cơn, cô quay mặt sang nhìn vào vết thương trên cổ tay anh.

Nhìn được mấy giây lại không đành lòng.

Cô áp sát mặt vào đó, dùng cơ thể áp sát anh cứ như một con mèo con, như thể làm thế này có thể chia sẻ bớt nỗi đau đớn khổ sở của anh.

Dưới ánh nắng, cô cảm thấy Quý Thành Dương đang vuốt ve mái tóc mình.

“Chẳng phải bác sĩ đã nói có thể xuất viện trước khi làm phẫu thật đấy ư? Chúng ta về nhà ở mấy ngày đi.”

Quý Thành Dương không đáp mà chỉ vỗ nhẹ vào phần sau đầu cô.

Kỷ Ức thấy hơi lạ lùng, cô ngẩng đầu lên, trong tầm mắt cô, bên ngoài cửa phòng bệnh đã có thêm mấy người. Kỷ Ức vội vã bật dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, vì cuống nên lại khiến chiếc ghế đổ nhào.

Một tiếng “Rầm” vang lên, càng trở lên nhức tai trong căn phòng vốn đã yên tĩnh.

Bố mẹ Noãn Noãn nhìn nhau rồi nhanh chóng trấn tĩnh trao đổi với nhau tình hình khiến họ kinh ngạc bàng hoàng này. Quý Thành Dương chẳng hề có vẻ gì hoảng hốt hay bất ngờ khi bị bắt gặp, anh xuống khỏi giường bệnh: “Lúc nãy chị dâu gọi, em đã nói không cần phải đến rồi mà!”

Bố của Noãn Noãn có vẻ rất nghiêm túc, dường như ông vẫn đang suy nghĩ về tình hình trước mắt và cả một loạt những ảnh hưởng sẽ xảy ra do chuyện này.

Mẹ của Noãn Noãn đã kịp phản ứng lại, bà vỗ nhẹ vào sau lưng Quý Noãn Noãn đang dứng bên cạnh, lúc này con gái bà còn kinh hoàng sợ hãi hơn cả Kỷ Ức: “Người lớn chúng ta có chuyện phải bàn, con cùng Tây Tây ra ngoài dạo phố đi, chẳng phải con muốn đi thử lễ phục đó sao? Hai đứa đi chung đi.”

Quý Noãn Noãn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng liền ý thức được chuyện cần phải bảo vệ Kỷ Ức nên lập tức ra vẻ như không có chuyện gì, kéo tay Kỷ Ức và vội vã tạm biệt bố mẹ để rời khỏi “ hiện trường vụ án”.

Cho đến khi đã ngồi lên xe taxi, Quý Noãn Noãn mới hoàn hồn được một chút, cô bạn quay sang an ủi Kỷ Ức: “Không sao đâu, không sao đâu, có mẹ tớ ở đấy mà. Từ nhỏ mẹ tớ đã thích cậu rồi. Lúc còn ở Anh tớ đã từng thử hỏi dò mẹ mấy lần rằng, nếu cậu lấy chú út thì có thể ở nhà tớ cả đời. Mẹ tớ ngoài việc bảo tớ đừng có mơ giữa ban ngày ra thì cũng chẳng có phản ứng gì to tát lắm. Lần này chắc chắn mẹ sẽ đứng về phía cậu.”

Noãn Noãn càng khuyên thì lòng Kỷ Ức càng rối như rơ vò, cô không ngừng nhớ lại vẻ mặt, hành động của bố mẹ Noãn Noãn khi nãy…

Anh rõ ràng đã biết họ có thể sẽ đến, tại sao lại không nhắc nhở cô?

Cô nghĩ lung tung, rất bực bội về sự bất cẩn của bản thân, nhưng nhiều hơn thế là cảm giác thấp thỏm bất an, không hiểu nhà họ Quý biết chuyện này xong sẽ có kết quả như thế nào.

Hai người trò chuyện một lát, Quý Noãn Noãn muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô nên bắt đầu nói về đám cưới bất ngờ của bản thân. Noãn Noãn kể, một tuần trước khi bạn trai cô bất ngờ đến Bắc Kinh để cầu hôn. Nghe nói nhà họ Quý ngoài ông nội Quý ra thì tất cả mọi người đều rất hài lòng với chàng Hoa kiều không biết nói tiếng Trung này. Quý Noãn Noãn đã đồng ý kết hôn giữa bất ngờ và vui mừng, cô bạn đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

“Sao cậu chẳng nói cho tớ biết thế?” Kỷ Ức nhìn bạn đầy khó hiểu.

Chuyện lớn thế này lại là chuyện vui, với tính cách của Quý Noãn Noãn lẽ ra phải kể cho cô đầu tiên.

“Lúc ấy tớ bị ngơ, bây giờ nghĩ lại… cũng chẳng biết có nên kết hôn hay không?” Quý Noãn Noãn có vẻ hơi né tránh, “Cậu bảo liệu tớ có hối hận không? Đồng ý nhanh đến thế.”

Kỷ Ức không hiểu rõ lắm.

Nhưng sự không hiểu này đã được giải đáp khi hai người họ đến cửa hàng đặt may lễ phục.

Cô nhìn Tiêu Tuấn, ngũ quan không mấy khác lạ nhưng khí chất thì như đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Anh ta ngồi trong khu vực nghỉ, vừa lật xem tạp chí trên tay vừa hỏi thăm ngày cưới của Noãn Noãn. Bất kể là cách đưa tay hay vẻ mặt thậm chí là cả lời nói cũng đều giống như một người đàn ông từng trải đã ngoài ba mươi lăm tuổi. Điều duy nhất khiến Kỷ Ức cảm thấy thân quen là sự nhẫn nại mà anh thể hiện khi Quý Noãn Noãn đề ra rất nhiều ý kiến về kiểu dáng lễ phục.

Kỷ Ức còn nhớ hồi cấp ba, cô thường cùng Quý Noãn Noãn đến ăn cơm tại quán gần đấy để chờ Tiêu Tuấn tới đón.

Hồi ấy, Tiêu Tuấn sẽ trách Quý Noãn Noãn không biết sống, rõ ràng là món thịt sốt tiêu đen rất đơn giản mà lại phải trả biết bao nhiêu tiền để ăn, nhưng mỗi lần trách móc xong thì đều cam tâm tình nguyện thanh toán cho Noãn Noãn.

Về sau…

“Tây Tây, trông em…” Tiêu Tuấn ngắm cô thật kĩ càng, “vẫn giống hệt hồi trước, không thích nói chuyện mấy, có phải em thấy lạ lẫm không? Đã bao nhiêu năm không gặp rồi?”

“Không ạ.” Kỷ Ức cười cười, “Chỉ là có hơi bất ngờ thôi!”

Quý Noãn Noãn dưới sự gợi ý của chủ tiệm và thợ may đã lựa chọn vài chiếc váy có sẵn để thử màu, Kỷ Ức tinh thần bất an nhìn vào tấm gương sát mặt đất, phỏng đoán kết quả cuộc nói chuyện ấy, cô chỉ sợ Quý Thành Dương sẽ xảy ra tranh chấp với bố mẹ Noãn Noãn.

Cô không phải chưa từng nghĩ đến mỗi quan hệ giữa hai nhà, nhưng cô hoàn toàn chẳng có bất kỳ chủ ý nào.

Cũng chính vì mối quan hệ này khiến cô chỉ muốn trốn tránh, đỡ phải đối mặt trực tiếp. Dù sao điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề sức khỏe của Quý Thành Dương, còn những chuyện khác…đều có vẻ không còn nghiêm trọng nữa.

Cô thất thần nhìn vào đôi giày thể thao dưới chân mình được phản chiếu trong gương, mãi cho tới khi Tiêu Tuấn khẽ vỗ nhẹ vào ghế sô pha, cô mới nhận ra điện thoại của mình đã kêu được một lát rồi, trên màn hình thể hiện rất rõ tên của Quý Thành Dương.

Kỷ Ức đứng dậy đi tới một góc để nghe điện thoại, giọng cô tự nhiện nhỏ đi: “Anh xong rồi à?”

“Kết thúc rồi!” Quý Thành Dương thoáng khựng lại rồi đổi chủ đề: “Lúc nãy em bảo cuối tuần muốn về nhà à?”

“Ừm.”

“Anh vừa làm xong thủ tục xuất viện tạm thời, em về sớm một chút nhé, anh sẽ về nhà đợi em.”

Chọn tập
Bình luận