Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

13 Lý Do Tại Sao

Chương 5

Tác giả: Jay Asher

Băng 3: Mặt B

Có bao nhiêu người trong các bạn nhớ về “Oh My Dollar Valentines(1)”?

Có ai trong chúng tôi lại có thể quên được?

Chúng rất buồn cười phải không? Bạn điền hết phiếu trắc nghiệm, máy tính sẽ phân tích những đáp án của bạn rồi tham khảo chéo với những trắc nghiệm khác. Với một đồng đô la, bạn có được tên và số điện thoại của một người bạn đồng điệu đích thực. Với năm đô la, bạn có năm người bạn đứng đầu. Và này! Tiền nào của nấy đấy nhé.

Đội cổ vũ.

Đội cổ vũ.

Mỗi sáng từ loa phát thanh lại vang lên thông báo vui vẻ “Đừng quên, chỉ còn bốn ngày nữa để điền phiếu trắc nghiệm thôi. Chỉ còn bốn ngày cô đơn nữa là đến lúc tình yêu đích thực của bạn được khám phá.”

Và sáng sáng một người khởi xướng hăng hái mới lại tiếp tục đếm ngược…”Chỉ còn ba ngày nữa…Chỉ còn hai ngày nữa…Chỉ còn một ngày nữa thôi…Chính là ngày hôm nay đây!”

Sau mỗi bước trên lối đi bộ giữa Tyler, Marcus và tôi, những cơ bắp trên vai tôi được thả lỏng hơn một chút.

Rồi cả đội cổ vũ hát vang: “Ôi đồng đô la của tôi, Ôi đồng đô la của tôi, Ôi đồng đô la. Tình yêu của tôi!”.

Dĩ nhiên là có phụ họa bởi những tiếng hò reo cổ vũ và vỗ tay. Tôi vẫn luôn tưởng tượng cảnh họ đá chân, chia đội hình và tung hứng nhau trong phòng cổ động.

Tôi đã có lần tới phòng cổ động, trong một dịp làm việc vặt cho giáo viên và chính xác là họ có làm các động tác đó.

Và vâng, tôi đã đem hết phiếu trắc nghiệm của mình. Tôi luôn là người say mê những trắc nghiệm. Nếu bạn đã từng bắt gặp tôi đang đọc một trong những tạp chí cho tuổi teen nào đó, tôi xin thề, đó không phải vì những mẹo trang điểm. Đó là vì những trắc nghiệm.

Bởi vì cậu chưa bao giờ trang điểm cả, Hannah. Cậu không cần phải thế.

Tốt thôi, một số mẹo làm tóc và trang điểm cũng hữu ích.

Cậu có trang điểm ư?

Nhưng tôi chỉ kiếm mấy tờ tạp chí vì có mục trắc nghiệm. Phần mẹo vặt chỉ là phần thưởng thêm.

Các bạn có nhớ những trắc nghiệm nghề nghiệp cho học sinh năm thứ nhất trung học mà chúng ta đã điền không, những trắc nghiệm được coi như bài trợ giúp chúng ta chọn những môn học tự chọn ? Theo bài trắc nghiệm của tôi, tôi sẽ là một thợ đốn gỗ giỏi giang. Và nếu nghề nghiệp này không thực hiện được, tôi có thể sử dụng phương án chọn nghề dự bị là trở thành phi hành gia.

Một phi hành gia hoặc một thợ đốn gỗ? Nghiêm túc đấy chứ? Cảm ơn vì sự trợ giúp.

Tôi không còn nhớ phương án chọn nghề dự bị của mình, nhưng tôi cũng làm thợ đốn gỗ. Tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao bài trắc nghiệm coi đó là định hướng nghề nghiệp tốt nhất của tôi. Thực ra là tôi đã đánh dấu rằng tôi thích những hoạt động ngoài trời, nhưng ai mà không thích cơ chứ? Thế không có nghĩa là tôi thích đốn cây.

Bài trắc nghiệm Lễ Tình nhân có hai phần. Trước nhất, bạn miêu tả bản thân. Màu tóc. Màu mắt. Chiều cao. Đặc điểm cơ thể. Thể loại âm nhạc và phim ảnh yêu thích. Sau đó bạn đánh dấu vào bên cạnh ba lựa chọn đứng hàng đầu mà bạn thường làm vào cuối tuần. Cái này thật buồn cười vì bất kỳ ai đã thiết kế danh sách này đã quên kể đến nhậu nhẹt và tình dục – những thứ đáng lẽ ra là câu trả lời xác đáng nhất đối với đa phần học sinh trung học chúng tôi.

Tổng thể có khoảng hai mươi câu hỏi. Và tôi biết căn cứ trên những người có tên trong danh sách của tôi, rằng không phải ai cũng trả lời thành thật.

Ở giữa lối đi, dưới một chiếc đèn đường, có một chiếc ghế băng bằng kim loại màu xanh lá cây sẫm. Có thể chỗ này trước kia đã từng là bến dừng xe buýt. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là chiếc ghế băng để ngồi nghỉ. Cho những người già hoặc cho những ai quá mệt không thể đi bộ tiếp được nữa.

Cho tôi.

Đến phần hai của bài trắc nghiệm, đến lượt bạn miêu tả về những điều bạn mong đợi từ nửa kia của mình. Chiều cao? Dáng người? Họ có là vận động viên hay không? Nhút nhát hay cởi mở?

Tôi ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo và ngả người về phía trước, gục đầu lên đôi bàn tay. Chỉ cách nhà mình vài dãy nhà thôi mà tôi lại chẳng biết phải đi đâu.

Khi tôi điền xong vào phiếu của mình, tôi phát hiện ra mình đang miêu tả một người nào đó ở trường của chúng ta.

Tôi đáng lẽ nên trả lời bài trắc nghiệm một cách nghiêm túc.

Bạn sẽ nghĩ rằng nếu những câu trả lời của tôi đều miêu tả một người, người đó tôi hiểu sẽ xuất hiện trong danh sách năm người đứng đầu của tôi. Nhưng người đó hẳn đã được các khởi xướng viên và đội cổ vũ miễn trừ vì người đó đa không hề có tên ở bất kì vị trí nào trong danh sách của tôi.

Và không tôi sẽ…chưa nói tên cậu ta lúc này vội.

Để đùa cho vui, tôi điền mẫu người của mình giống như Holdern Caulfield(2) trong truyện The Catcher in the Rye, một phần đọc bắt buộc của học kỳ và là người đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ của tôi.

Với Holdern. Cuộc hẹn hò đầu tiên mới khủng khiếp làm sao ngay cả cho một người trầm cảm cô đơn.

Vào lúc các phiếu trắc nghiệm được phân phát, trong tiết 3, giờ Lịch sử, tôi đã mừng quýnh lên và trả lời ngay.

Chắc chắn là đã có một vài người lập dị trong danh sách của tôi. Nói chính xác thì là kiểu người mà tôi mong là sẽ phải lòng Holdern Caulfield.

Đó là một ngày học mang phong cách đặc trưng trong giờ học Lịch sử của thầy Patrick. Chắc chắn có được năm phút giải mã một mớ những ghi chép nguệch ngoạc trên bảng trước khi giờ học bắt đầu, rồi chép chúng vào vở ghi. Nếu bạn xong trước khi hết tiết học, đọc những trang từ trang 8 đến trang 194 trong sách giáo khoa… và đừng có buồn ngủ đấy.

Và cũng đừng nói chuyện nữa.

Làm thế nào mà tôi biết từng người một trong số những cô bạn gái sẽ gọi cho tôi? Tôi cho rằng mọi người ở trường coi bài trắc nghiệm như một trò đùa. Chỉ như một cách quyên góp quỹ cho Đội cổ vũ.

Sau giờ học, tôi đi thẳng tới văn phòng lớp học sinh của khoa Thể chất. Ở cuối quầy thu tiền, gần ngay cửa ra vào có dựng một chiếc hộp – một chiếc hộp giày lớn với một đường rạch ở nắp và được trang trí với những trái tim cắt rời màu đỏ và hồng. Những trái tim màu đỏ có viết dòng chữ ÔI ĐỒNG ĐÔ LA TÌNH YÊU CỦA TÔI! Những trái tim màu hồng có biểu tượng đô la màu xanh.

Tôi gập tờ phiếu trắc nghiệm làm đôi, nhét gọn nó vào chiếc hộp, rồi quay về. Nhưng cô Benson, với khuôn mặt tươi cười như thường lệ, đang đứng ngay đó.

“Hannah Baker?”, cô ấy nói. “Cô không biết rằng em và Courtney Crimsen lại chơi với nhau.”

Vẻ mặt tôi chắc hẳn biểu đạt chính xác điều tôi đang suy nghĩ, vì cô nói đế thêm vào ngay tức thì: “Ít nhất thì đó là điều cô đã tính đến. Xem ra thì trông có vẻ thế. Ý cô là, các em đang chơi với nhau, đúng không?”

Bà ấy tò mò quá mức bình thường.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là về vụ Tyler đang đứng bên ngoài cửa sổ. Và tôi đã nổi giận! Có phải anh ta đang thực sự phô trương những bức hình chụp lén không? Với cô Benson ư?

Không. Cô Benson đã nói với tôi là cô vừa kiểm tra phòng kỷ yếu sáng hôm đó. Một số bức ảnh được gắn lên tường có thể xuất hiện trong cuốn kỷ yếu. Một bức ảnh đặc biệt chụp Courtney và tôi.

Các bạn đã đoán ra nó. Bức ảnh chụp ở bữa tiệc, cánh tay tôi ôm ngang lưng cô ấy, nhìn cứ như tôi đang vô cùng vui sướng.

Đúng là một nữ diễn viên, Hannah ạ.

Tôi bảo cô ấy. “Không, chúng em chỉ là bạn sơ sơ thôi”.

“Chà, đó là một bức hình rất là vui nhộn”, cô Benson nói. Và đây, những lời tiếp theo này, tôi còn nhớ như in: “Điều thú vị ở một bức ảnh trong cuốn kỷ yếu là mọi người chia sẻ khoảnh khắc bên em… mãi mãi”.

Điều đó nghe có vẻ như cô ấy đã nói hàng triệu lần trước rồi. Và trước kia, có lẽ tôi đã tán thành. Nhưng không phải với bức ảnh này. Bất kỳ ai nhìn vào bức ảnh đó chắc chắn sẽ không chia sẻ được khoảnh khắc của chúng tôi. Họ không thể đến gần để tưởng tượng được những suy nghĩ của tôi trong bức hình đó. Hoặc suy nghĩ của Courtney. Hoặc của Tyler.

Mọi thứ trong nó đều giả dối.

Ngay sau đó, trong căn phòng ấy, khi hiểu rõ rằng chẳng có ai biết sự thực về cuộc sống của tôi, những suy nghĩ của tôi về thế giới đã bị lay chuyển.

Giống như việc lái xe dọc con đường mấp mô và mất tay lái, đẩy bạn – chỉ nhẹ thôi – chệch khỏi đường đi. Những bánh xe xới tung một ít đất lên, nhưng bạn có thể lái chiếc xe trở lại đường. Bấy giờ không quan trọng là bạn ghì bánh lái chặt bao nhiêu nữa, không quan trọng bạn cố sức ra sao để lái xe cho thẳng, vẫn có cái gì đó cứ giật bạn sang một bên. Bạn có rất ít khả năng để kiểm soát mọi thứ. Và có thời điểm, sự nỗ lực trở thành quá sức – quá mệt mỏi – và bạn nghĩ tới chuyện buông xuôi. Để mặc thảm kịch… hoặc bất kỳ điều gì… sẽ xảy ra.

Tôi miết mạnh đầu ngón tay lên chân tóc, hai ngón cái ấn vào thái dương và bóp mạnh.

Trong bức tranh đó, tôi chắc chắn Courtney đang cười rất đẹp. Giả dối, nhưng đẹp.

Cô ấy không cười. Nhưng cậu lại không biết vậy.

Thấy chưa, Courtney đã nghĩ rằng cô ấy có thể giật dây tôi đi vòng quanh bất cứ đâu cô ấy muốn. Nhưng tôi đã không để điều đó xảy ra. Tôi kéo mình trở lại đường đi đủ xa để thoát khỏi cô ấy dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng bây giờ thì sao? Bài trắc nghiệm đó. Cho ngày lễ Tình nhân. Đó có phải là một cơ hội để bị đẩy chệch ra khỏi con đường lần nữa hay không? Đối với những anh chàng tìm thấy tên tôi trong danh sách của mình, bài trắc nghiệm này có phải sẽ là cái cớ mà họ cần để rủ tôi đi chơi?

Và có phải họ sẽ thêm phần phấn khích khi làm thế vì những tin đồn đã được nghe không?

Tôi nhìn lên đường rạch ở nắp chiếc hộp giày, quá hẹp nên tôi không nhét ngón tay mình qua được. Nhưng tôi có thể nhấc cái nắp hộp lên và lấy bài trắc nghiệm của tôi ra. Việc đó quá dễ dàng. Cô Benson sẽ hỏi tại sao và tôi có thể giả vờ rằng tôi thấy ngượng ngùng vì đã điền vào một tờ trắc nghiệm tình yêu. Cô ấy sẽ hiểu.

Hoặc…tôi có thể chờ đợi xem sao.

Nếu tôi thông minh, tôi đã thành thật với bài trắc nghiệm, tôi hẳn đã miêu tả Hannah. Và có lẽ chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Nói chuyện một cách nghiêm túc. Không chỉ đùa bỡn vơ vẩn như mùa hè vừa rồi ở rạp chiếu phim.

Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã không nghĩ ra cách đó.

Như tôi đã nghĩ, có phải đa số các học sinh, lấy danh sách của mình chỉ để có trận cười vui vẻ mà chẳng nghĩ gì về nó? Hay là họ sẽ tận dụng nó?

Nếu tên và số điện thoại của Hannah xuất hiện trong danh sách của tôi, liệu tôi có gọi cho cô ấy không?

Tôi ngồi rũ xuống chiếc ghế băng lạnh lẽo, ngả đầu về phía sau. Quá mức chịu đựng, giống như đầu đốt xương sống của tôi có thể vỡ vụn nếu tôi tiếp tục bước đi.

Tôi đã tự bảo mình rằng nhỏ nhen thế cũng có thể là sai. Bài trắc nghiệm là một trò đùa thôi. Sẽ không ai lại đi lợi dụng nó. Bình tĩnh lại, Hannah. Mày sẽ không để chính mình thành trò ngớ ngẩn.

Nhưng nếu tôi đúng – nếu tôi coi nó là nghiêm chỉnh – nếu tôi sẵn sàng tạo cho ai đó một cái có để thử nghiệm những tin đồn về tôi… chà… tôi không biết được. Có thể tôi sẽ nhún vai coi khinh. Có thể tôi sẽ làm điều ngu xuẩn.

Hoặc có thể tôi sẽ mặc kệ và bỏ qua.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy những khả năng có thể bỏ qua. Tôi thậm chí còn tìm thấy nguồn hy vọng trong đó.

Kể từ bữa tiệc chia tay của Kat, tôi không ngừng nghĩ về Hannah. Cô ấy trông thế nào. Cô ấy cư xử ra sao. Nó khác biệt ra sao với những điều tôi được nghe. Nhưng tôi đã quá lo sợ nên không tìm hiểu cho chắc chắn. Quá lo sợ cô ấy có thể cười nếu tôi rủ cô ấy đi chơi.

Chỉ tại quá lo sợ.

Vậy tôi có những lựa chọn nào? Tôi có thể rời căn phòng đó như một kẻ yếu thế và cầm tờ trắc nghiệm của mình theo. Hoặc tôi có thể ra về như một kẻ lạc quan và hy vọng về điều tốt đẹp nhất. Cuối cùng thì tôi bước ra khỏi phòng còn tờ trắc nghiệm của tôi vẫn ở trong hộp mà chẳng biết chắc mình là kiểu người nào. Một kẻ lạc quan? Hay bi quan?

Không kiểu nào cả. Một kẻ ngốc.

Tôi nhắm mắt, tập trung vào làn không khí lành lạnh đang bao trùm tôi.

Khi tôi bước vào rạp chiếu phim mùa hè năm ngoái để xin việc, tôi đã giả vờ ngạc nhiên là Hannah lại làm việc ở đó. Nhưng cô ấy chính là tất cả lý do mà tôi xin việc ở đây.

“Chính ngày hôm nay đây!”, người khởi xướng nói… một cách phấn khởi…”Hãy kiếm lấy! Ôi, đồng đô la tình yêu của tôi, của các bạn ở văn phòng Thể chất ngày hôm nay.”

Vào ngày làm việc đầu tiên của tôi, họ xếp tôi vào vị trí có thể luân chuyển với Hannah. Cô ấy đã bày tôi cách bơm lớp phủ “bơ” lên bắp rang bơ.

Cô ấy bảo rằng nếu có ai đó mà tôi đã từng phải lòng đi đến, tôi không nên cho bơ vào nửa dưới đáy của hộp đựng. Bằng cách này, vào rạp được nửa chừng, họ phải quay ra để hỏi xin thêm. Và khi đó sẽ không có quá nhiều người đứng xung quanh và chúng tôi có thể chuyện trò.

Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Bởi chính Hannah là người tôi quan tâm.Và ý nghĩ rằng cô ấy làm thế với những anh chàng khác khiến tôi phát ghen.

Tôi chưa quyết định được liệu tôi có muốn tìm hiểu ai là người mà bài trắc nghiệm cho là hợp nhất với tôi. Với may mắn của mình, biết đâu lại là một anh chàng đốn gỗ. Nhưng khi tôi bước tới phòng thể chất và thấy không ai đứng ra hàng ra lối, tôi đã nghĩ… đúng là địa ngục.

Tôi bước tới quầy thu tiền và khi đang bắt đầu đọc tên mình lên thì những người khởi xướng đứng bên máy tính đã ngắt lời tôi.

“Cảm ơn vì đã ủng hộ những người đã khởi xướng, Hannah.” Cô ấy nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười. “Điều đó nghe thật ngớ ngẩn, phải không? Nhưng tôi phải nói điều đó tới tất cả mọi người.”

Đó chắn chắn cũng là người trong hội khởi xướng đã đưa tôi kết quả của trắc nghiệm.

Cô ấy gõ tên tôi vào máy tính, nhấn Enter, rồi hỏi tôi muốn bao nhiêu cái tên. Một hay là năm? Tôi đặt tờ năm đô la lên quầy thu tiền. Cô ấy nhấn phím số năm và một chiếc máy in ở phía bên quầy đẩy ra tờ danh sách của tôi.

Cô ấy bảo tôi rằng họ đặt máy in ở phía chúng tôi để những người khởi xướng sẽ không bị dụ dỗ nhìn trộm những cái tên của chúng tôi. Do đó mọi người sẽ không cảm thấy xấu hổ về những cái tên họ đã có.

Tôi bảo cô ấy rằng đó là một ý tưởng tốt đẹp và bắt đầu xem xét danh sách của mình.

“Thế nào?”, người khởi xướng nói. “Bạn có được ai?” Dứt khoát là người khởi xướng đã giúp tôi. Cô ấy đang đùa, đương nhiên rồi.

Không, cô ấy không đùa.

Nửa đùa nửa thật. Tôi đặt danh sách của tôi lên quầy để cô ấy có thể nhìn thấy.

“Không tệ”, cô ấy nói. “Ồ, mình thích cái này.”

Tôi đồng ý rằng đó không phải là một danh sách tệ. Nhưng cũng chẳng phải tuyệt vời gì.

Cô ấy nhún vai và gọi danh sách của tôi là một sự đáng ngờ. Rồi cô ấy tiết lộ cho tôi một bí mật nho nhỏ. Đó không phải những trắc nghiệm có tính khoa học nhất.

Ngoại trừ những ai đang kiếm tìm một người cô đơn trầm cảm như Holdern Caulfield, bài trắc nghiệm xứng đáng đoạt giải Nobel.

Chúng tôi đều đồng ý rằng hai cái tên trong danh sách khá là hợp với tôi. Một cái tên khác mà tôi đã hài lòng, nó gây ra một phản ứng hoàn toàn khác biệt ở cô ấy.

“Không”, cô ấy nói. Biểu cảm, điệu bộ của cô ấy chẳng còn chút vui vẻ nào. “Tin tôi đi. .. không.”

Người đó có tên trên một trong những cuốn băng của cậu không, Hannah?

Có phải đó là người mà phần băng này nói tới không? Bởi vì tôi không nghĩ là mặt băng này nói về người khởi xướng.

“Nhưng cậu ấy dễ thương mà”, tôi nói. “Ở vẻ bề ngoài”, cô ấy bảo tôi.

Cô ấy lôi ra một chồng những tờ năm đô la tiền đăng ký lấy kết quả trắc nghiệm, đặt tờ của tôi lên đầu, rồi kiểm tra kỹ cả chồng tiền cũng bằng cách đặt từng tờ lên một.

Tôi không muốn lan man lạc đề, nhưng tôi đã làm thế. Và trong một vài cuộn băng nữa, bạn sẽ biết tại sao.

Điều này gợi nhắc tôi rằng tôi đã không nói với các bạn ai là nhân vật chính của mặt băng này. Thật may mắn, đây lại là thời điểm hoàn hảo để giới thiệu cậu ấy bởi vì đây chính xác là lúc cậu ấy xuất hiện.

Một lần nữa, lại không phải là tôi.

Có tiếng gì đó đang rung? Điện thoại à? Tôi nhìn sang người khởi xướng, nhưng cô ấy lắc đầu. Thế là tôi xoay ba lô đặt lên quầy, lôi điện thoại ra và nghe máy.

“Hannah Baker”, người gọi tới nói. “Rất vui được biết bạn.” Tôi nhìn người khởi xướng và nhún vai. “Ai đấy?”, tôi hỏi. “Đoán xem làm thế nào mình có số của bạn”, cậu ta nói.

Tôi trả lời cậu ta là tôi ghét những trò chơi thách đoán thì anh ta đáp: “Mình trả tiền để có nó mà”.

“Cậu trả tiền vì số điện thoại của tôi?”

Người khởi xướng chụm tay lên miệng và chỉ vào dòng chữ in – Ôi đồng đô la tình yêu của tôi!

Không lẽ nào, tôi nghĩ. Có người thực sự gọi cho tôi vì tên tôi có trong danh sách của cậu ta. Khá là thú vị đây, đúng thế. Nhưng cũng khá là kì quặc.

Người khởi xướng nhắc đến những cái tên mà cả hai chúng tôi cùng nghĩ là dễ phù hợp hơn cả, nhưng tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tôi đã biết giọng nói của họ khá rõ để biết rằng đây không phải giọng bất kỳ ai trong số họ. Cũng không phải người mà cô ấy dặn tôi đề phòng trước.

Tôi đọc hai cái tên khác trong danh sách của mình.

“Có vẻ như bạn đã có tên danh sách của mình”, người được gọi nói, “Nhưng mình thì chưa có trong danh sách của bạn”.

Thực tế thì mày có trong danh sách của cô ấy. Một danh sách khác. Một danh sách mà tao chắc rằng mày không thích có tên ở trong đó.

Tôi hỏi cậu ta tên tôi đã xuất hiện ở đâu trong danh sách của cậu ấy.

Một lần nữa cậu ta bảo tôi đoán đi, rồi nhanh chóng nói thêm là cậu ta đang đùa đấy. “Sẵn sàng nhe chưa?” cậu ta hỏi. “Cậu là số một của mình, Hannah ạ.”

Tôi nói to câu trả lời của cậu ấy – số một! Còn người khởi xướng thì nhảy lên nhún xuống.

“Điều đó thật tuyệt”, cô ấy thì thầm.

Rồi người gọi tới hỏi tôi sẽ làm gì vào ngày lễ Valentine.

“Còn tùy”, tôi trả lời. “Bạn là ai?”

Nhưng cậu ta không trả lời. Cậu ta không cần nói tên nữa. Bởi vì vào chính lúc đó, tôi đã thấy cậu ta… đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ của căn phòng. Marcus Cooley.

Xin chào, Marcus.

Tôi nghiến chặt răng, Marcus. Tôi đáng lẽ nên ném đá vào cậu ta khi tôi có cơ hội đó.

Marcus, như các bạn biết, là một trong những kẻ khờ khạo đáng bỏ đi nhất ở trường. Không phải một kẻ khờ khạo thất thường chểnh mảng, phất phơ, mà là một kẻ khờ khạo triệt để.

Đoán lại đi.

Cậu ta thực sự khôi hài. Có đến vô vàn, không kể hết nổi những giờ học khốn khổ buồn tẻ đã được cứu nguy bởi trò chơi chữ được đặt giờ hoàn hảo của Cooley. Mà đương nhiên, tôi không hề nhìn mặt mà bắt hình dong.

Mặc dù cậu ta chỉ đứng cách có vài bước chân, cách tôi một cái cửa sổ, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại. “Bạn nói dối”, tôi nói. “Tôi không ở trong danh sách của bạn.”

Nụ cười ngớ ngẩn như thường lệ của cậu ta lúc bấy giờ trông có vẻ như là ham muốn. “Gì cơ? Bạn không nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc sao? cậu ta hỏi. Rồi cậu ta ép danh sách của mình lên cửa sổ.

Dù đứng không đọc được nó vì đứng khá xa, tôi vẫn thừa nhận rằng cậu ta chỉ muốn giơ nó ra để chứng tỏ rằng tên tôi thực sự đứng vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cậu ta hẳn là đang đùa cợt về việc đi chơi với nhau ngày lễ Valentine. Thế nên tôi nghĩ rằng tôi phải khiến cậu ta lúng túng một chút.

“Tốt thôi”, tôi nói. “Khi nào vậy?”

Người khởi xướng lấy hai tay che lên mặt nhưng tôi thấy da mặt cô ấy ửng đỏ qua những kẽ tay.

Tôi không biết nếu không có cô ấy bên cạnh như một thính giả khích lệ, tôi không chắc mình có đồng ý đi chơi với cậu ta nhanh thế không. Nhưng tôi đang chơi đến cùng. Cho cô ấy một câu chuyện để loan đi trong buổi tập cổ vũ.

Bây giờ đến lượt Marcus lúng túng. “Ồ… ừ… đồng ý..tố.. Quán Rosie’s nhé? Cậu biết rồi nhỉ, có kem.”

E-5. Tôi đã thấy ngôi sao đó trên bản đồ khi đang trên xe buýt. Tôi đại thể có biết chỗ đó, nhưng không biết chính xác cửa hàng nào. Nhưng tôi đã có thể đoán ra. Món kem ngon nhất, những chiếc bánh hambuger béo ngậy nhất và thịt chiên xung quanh. Quán ăn Rosie’s.

Những lời tôi thốt ra đầy mỉa mai. “Kem à?” Nhưng tôi không hề có ý nói kiểu đó. Một cuộc hẹn ăn kem có vẻ khá là dễ chịu. Vậy nên tôi đồng ý gặp cậu ta sau giờ học. Và thế là chúng tôi đi chơi.

Người khởi xướng đập hai tay lên quầy. “Cậu chắc chắn phải để tôi loan tin này đi mới được.”

Tôi bắt cô ta hứa không kể cho ai nghe cho tới ngày mai, để phòng xa.

“Tốt thôi”, cô nói. Nhưng cô ấy bắt tôi hứa sẽ tiết lộ mọi tình tiết về sau đó.

Một vài người trong các bạn có thể biết người khởi xướng tôi đang nói chuyện cùng nhưng tôi sẽ không nói tên cô ấy đâu. Cô ấy rất dịu dàng và nhiệt tình với tôi. Cô ấy không làm gì sai cả.

Chân thành đấy. Tôi không có ý mỉa mai đâu. Đừng làm mình căng thẳng vì phỏng đoán những lời nói của tôi.

Lúc trước tôi nghĩ mình đã biết người khởi xướng là ai. Nhưng bây giờ, nhớ lại cái ngày tất cả chúng tôi phát hiện ra chuyện về Hannah thì tôi chắc chắn là cô ấy, Jenny Kurtz. Chúng tôi học chung giờ Sinh học. Sau này, tôi được nghe kể lại rằng lúc biết tin, cô ấy đang cầm dao mổ trong tay với một con giun đất bị rạch dọc giữa thân và bị ghim mở banh ra trước mặt cô ấy; cô ấy đã làm rơi con dao mổ và lặng người choáng váng mất một lúc lâu. Rồi cô ấy đứng dậy, không ngừng lại bàn giáo viên để xin phép, cô ấy bỏ ra khỏi phòng học.

Tôi cứ tìm cô ấy suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, bị bối rối bởi phản ưng của cô ấy. Giống như hầu hết mọi người, tôi không hề nghĩ về mối liên hệ ngẫu nhiên nào giữa cô ấy với Hannah Baker.

Tôi có kể gì cho người khởi xướng về chuyện diễn ra ở Rosie’s không? Không hề. Thay vì như vậy, tôi đã tránh mặt cô ấy càng lâu càng tốt.

Và bạn đang sắp khám phá ra vì sao rồi.

Dĩ nhiên, tôi không thể tránh mặt cô ấy mãi. Đấy chính là lý do và không lâu nữa, cô ấy sẽ có phần xuất hiện khác trong những cuốn băng này… nhưng với một cái tên.

Không khí lạnh lẽo không phải là lý do duy nhất khiến tôi thêm run rẩy. Nghe lần lượt từng cuốn băng, một kỷ niệm xưa cũ lại trở về đầy xáo trộn. Cái danh tiếng cứ bám lấy một người nào đó mà tôi chưa nhận ra là ai.

Tôi cảm giác như mình đang khóc khi tôi nhìn Jenny bước ra khỏi lớp giờ Sinh học. Mỗi khi tôi nhìn thấy một phản ứng nào giống thế, với cô ấy với thầy Porter, nó lại ném tôi trở lại thời điểm chính tôi phát hiện ra chuyện của Hannah. Khi đó tôi đã bật khóc.

Trong khi đáng lẽ tôi phải nổi giận với họ.

Vậy nếu các bạn muốn biết trọn vẹn trải nghiệm của Hannah, hãy tự mình tới quán Rosie’s.

Chúa ơi, tôi ghét khi không biết phải tin vào điều gì nữa. Tôi ghét khi không biết đâu là sự thực.

Điểm E-5 trên bản đồ của tôi. Ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu ở quầy. Trong vài phút nữa tôi sẽ bảo bạn phải làm gì sau khi bạn đã ngồi yên vị. Nhưng trước tiên là một chút về bối cảnh làm nền cho tôi tại quán Rosie’s.

Tôi chưa từng đến nơi này trước đây. So với một tụ điểm vui chơi thì nó khá lạnh và con đường đến thật quanh co. Cứ mỗi dịp được mời, tôi thường lấy lý do này nọ, nào là là bận; gia đình đi chơi ra ngoài thị trấn; quá nhiều bài tập về nhà. Luôn có lý do nào đó.

Đối với tôi, Rosie’s lan toả một không khí khác thường. Huyền bí. Trong những câu chuyện tôi được nghe, dường như mọi điều luôn có thể diễn ra tại đây. Alex Standall, trong tuần đầu tiên tới thị trấn đã có trận ẩu đả đầu tiên bên ngoài cửa Rosie’s. Cậu ấy kể cho tôi và Jessica về chuyện đó suốt thời gian chúng tôi ở Monet’s.

Khi tôi nghe kể về cuộc ẩu đả đó, nó còn đến cùng với lời khuyên đừng xía vào anh chàng mới toe này. Alex biết cách tung ra cũng như nhận lấy, một cú đấm.

Một cô gái mà tôi sẽ không nhắc lại tên nữa đã có trải nghiệm bị sờ ngực tại quán Rosie’s trong khi đang chơi giữa những chiếc máy trò chơi bắn bóng.

Courtley Crimsen. Mọi người đã biết chuyện đó và có vẻ như Courtney không có che giấu việc này.

Trong mọi chuyện, dường như Rosie’s phớt lờ những việc đang diễn ra chừng nào được thỏa thích với những chiếc bánh kem và bánh hăm-bơ-gơ. Do vậy tôi muốn đến nhưng tôi không định đến một mình và trông như một chú gà ngơ.

Marcus Cooley đã cho tôi cái cớ mà tôi muốn. Và việc có xảy ra cũng là điều tôi đã tự nguyện.

Tự nguyện, nhưng không ngốc nghếch.

Tôi đã có chút đề phòng với Marcus. Một chút nghi ngờ nhưng không nhiều như đối với những người bạn chơi cùng cậu ta.

Những người giống Alex Standall.

Sau khi làm rã đám cả nhóm olly-olly-oxen-free của chúng tôi tại Monet’s, Alex bắt đầu chơi với Marcus. Và sau vụ việc có chút đình đám nọ, Alex được gắn liền với cái danh sách “AI NÓNG BỎNG/ AI KHÔNG” nên tôi không còn tin cậu ta nữa.

Vậy thì tại sao tôi lại đi tin cái người mà cậu ta đang cặp kè cùng chứ? Cậu không nên tin.

Tại sao ư? Bởi vì đấy chính là cái tôi muốn mình nhận được. Tôi muốn được mọi người tin tưởng, bất chấp mọi điều họ nghe được. Và hơn thế nữa, tôi muốn họ hiểu tôi. Không phải như những thứ họ tưởng họ đã hiểu về tôi. Không, là tôi thực sự cơ. Tôi muốn họ bỏ qua những tin đồn. Để nhìn xa hơn những mối giao hảo tôi đã từng có hoặc có thể vẫn có nhưng họ lại không đồng tình.

Và nếu tôi muốn mọi người tin tôi thì tôi phải tin họ đã phải không?

Thế nên tôi bước vào quán Rosie’s và ngồi bên quầy. Và khi bạn tới đó, nếu bạn có tới đó thì đừng gọi đồ uống ngay.

Điện thoại trong túi tôi vừa rung lên.

Hãy chỉ ngồi và đợi.

Và chờ thêm một chút nữa. Mẹ tôi đang gọi.

Tôi nghe điện thoại nhưng thậm chí đến những tiếng đơn giản nhất cũng cứ nghẹn lại trong cổ họng và tôi chẳng nói lên lời.

“Con yêu?”, giọng mẹ nhẹ nhàng. “Mọi việc ổn cả chứ?”

Tôi nhắm mắt lại để tập trung, để nói thật điềm tĩnh. “Con ổn ạ.” Nhưng mẹ có nghe thấy không?

“Clay, con yêu, muộn rồi đấy”, mẹ ngừng lại, “Con đang ở đâu?”

“Con quên không gọi điện. Con xin lỗi.”

“Được rồi mà.” Mẹ có nghe thấy, nhưng mẹ không hỏi. “Con có muốn mẹ tới đón con không?”

Tôi không thể về nhà. Chưa thể. Tôi suýt nữa nói với mẹ là tôi cần ở lại cho tới khi tôi giúp Tony làm xong bài tập nghiên cứu. Nhưng tôi đang sắp nghe xong cuộn băng này và tôi chỉ còn một cuốn nữa mang theo bên mình.

“Mẹ à? Mẹ có thể giúp con được không?” Không có câu trả lời.

“Con để quên vài cuộn băng ở bàn làm mộc.”

“Cho bài tập nghiên cứu của con à?”

Chờ đã! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ nghe chúng? Điều gì sẽ xảy ra, nếu mẹ cho một cuốn băng vào đài để biết chúng là băng gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là phần Hannah đang nói về tôi?

“Con ổn ạ. Mẹ không phải lo”, tôi nói. “Con sẽ tự lấy.”

“Mẹ có thể mang đến cho con.”

Tôi không trả lời. Những lời nói không còn bị nghẹn lại trong cổ họng nữa. Chỉ là tôi không biết chọn lời lẽ nào.

“Mẹ cũng đang định đi ra ngoài”, mẹ nói. “Nhà hết bánh mỳ rồi mà mẹ thì đang định làm sandwich cho ngày mai.”

Tôi khẽ bật cười. Mỗi khi tôi đi về muộn, mẹ lại làm bánh sandwich cho bữa trưa tại trường của tôi. Tôi vẫn luôn phản đối, bảo mẹ đừng làm thế và tôi sẽ tự làm lấy khi về nhà. Nhưng mẹ thích làm thế. Mẹ bảo việc đó gợi mẹ nhớ lại hồi tôi còn nhỏ và cần mẹ.

“Hãy nói cho mẹ biết con đang ở đâu”, mẹ nói.

Ngồi ngả người về phía trước trên chiếc ghế băng, tôi nói điều đầu tiên nghĩ tới trong đầu. “Con đang ở chỗ quán Rosie’s.”

“Ở quán à? Các con đang làm bài tập ở đó ư?” Mẹ chờ tôi trả lời, nhưng tôi không nói gì. “Ở đó ồn ào không?”

Đường phố vắng tanh. Không xe cộ. Không tiếng ồn. Xung quanh không có chuyển động. Mẹ biết tôi đang không nói thật.

“Bao giờ mẹ định đi ạ?”, tôi hỏi.

“Ngay sau khi mẹ lấy được mấy cuốn băng.”

“Tuyệt”, tôi lại rảo bước. “Con sẽ gặp mẹ ngay sau đó.”

Lắng nghe những cuộc nói chuyện quanh bạn. Mọi người có đang thắc mắc vì sao bạn lại ngồi đó một mình không? Bây giờ thì liếc nhìn qua vai bạn. Có phải cuộc nói chuyện ngừng lại không? Có phải họ đưa mắt sang chỗ khác không?

Tôi lấy làm tiếc là nếu việc này nghe có vẻ đáng thương nhưng các bạn biết đấy, nó có thực. Các bạn chưa bao giờ đến đó một mình phải không?

Tôi chưa từng đến đó.

Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ. Và trong thâm tâm, bạn biết lý do bạn chưa từng đi một mình là lý do tôi vừa giải thích. Nhưng nếu bạn tới mà bạn không gọi đồ uống, mọi người cũng sẽ nghĩ về bạn giống như điều họ nghĩ về tôi. Rằng bạn đang chờ ai đó đến.

Nên hãy ngồi ở đó. Và cứ vài phút trôi qua lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Càng chờ đợi lâu thì kim đồng hồ càng quay chậm.

Không phải như hôm nay. Khi tôi đang đi tới đó, tim tôi đập hối hả như là tôi thấy những chiếc kim đồng hồ càng quay gần hơn tới lúc mẹ vào quán.

Tôi bắt đầu chạy.

Khi hết mười lăm phút tôi cho phép bạn được gọi một sinh tố. Bởi vì mười lăm phút thì lâu hơn những mười phút so với khoảng thời gian để một người chậm chạp nhất đi bộ từ trường tới đây.

Ai đó… sẽ không tới.

Bây giờ, nếu các bạn muốn được gợi ý chọn một món thì bạn không hề lầm khi chọn một cốc sinh tố chuối-bơ-lạc.

Rồi tiếp tục chờ đợi tới chừng nào bạn uống hết cốc sinh tố của mình. Nếu ba mươi phút trôi qua, hãy bắt đầu ăn bằng thìa để bạn có thể thoát khỏi đó cho nhanh. Đấy là điều tôi đã làm.

Mày là đồ con lừa, Marcus ạ. Mày cho cô ấy leo cây khi mà mày không hề bị buộc phải mời cô ấy đi chơi cùng. Đó là việc gây quỹ cho Đội cổ vũ. Nếu mày không định nghiêm túc, mày không buộc phải làm thế.

Ba mươi phút là một khoảng thời gian dài đối với một cuộc hẹn ngày Valentine. Đặc biệt là khi ở Rosie’s một mình. Bạn sẽ có nhiều thời gian để băn khoăn tự hỏi điều gì đã xảy ra. Cậu ta quên à? Bởi lẽ cậu ta có vẻ như chân thành. Ý tôi là, ngay cả người khởi xướng cũng nghĩ cậu ấy có ý thật, đúng không?

Tôi vẫn chạy.

Bình tĩnh nào, Hannah. Đó là điều tôi cứ nói đi nói lại với chính mình. “Mày sẽ không để mình bị thất vọng vì một cú ngã. Bình tĩnh lại. Có ai nghe thấy nó quen quen không? Đó chẳng phải là cách tôi đã tự thuyết phục mình không lấy bài trắc nghiệm ra khỏi chiếc hộp sao?

Được rồi, ngừng lại. Đấy là những suy nghĩ lướt qua đầu tôi sau khi mất ba mươi phút chờ Marcus xuất hiện. Việc đó chắc chắn đã không đẩy tôi vào trạng thái giận dữ bừng bừng khi mà cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện.

Tôi chạy chậm lại. Không phải vì tôi hết hơi hay đôi chân tôi sắp quỵ xuống. Tôi không mệt mỏi về thể xác nhưng suy sụp về tinh thần.

Nếu Marcus không để cô ấy leo cây, vậy thì là chuyện gì?

Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh tôi và xin lỗi. Tôi bảo cậu ta rằng tôi suýt nữa bỏ cuộc và ra về. Cậu ta nhìn vào chiếc cốc sinh tố đã hết của tôi và lại xin lỗi. Nhưng cậu ta nghĩ là cậu ta không hề muộn. Cậu ta không chắc là tôi lại tới đó.

Nhưng tôi sẽ không định để bụng chuyện đó mà cự nự lại cậu ta. Hình như, cậu ta đã nghĩ chúng tôi chỉ đùa về cuộc hẹn. Hoặc cậu ta giả bộ như chúng tôi đùa nhau về cuộc hẹn. Nhưng nửa đường về nhà, cậu ta dừng lại, nhớ ra chuyện đó và tiến tới quán Rosie’s chỉ để xem sao.

Và đó là lý do cậu có mặt trong cuốn băng này, Marcus ạ. Cậu quay lại chỉ để xem sao. Chỉ để xem liệu tôi, Hannah Baker – Quý cô tai tiếng, có đang chờ cậu không.

Và thật buồn là tôi lại đang chờ. Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ rằng chuyện này thật buồn cười.

Lúc bấy giờ, tôi thật ngu ngốc.

Kia là quán Rosie’s. Bên kia đường. Cuối bãi đỗ xe phía xa.

Thấy không, khi Marcus bước vào Rosie’s, cậu ta không hề đơn độc. Không hề, cậu ta bước vào Rosie’s với một kế hoạch. Một phần của kế hoạch đó là đổi chỗ ngồi của chúng tôi từ ngồi ở quầy bar tới một cái bàn có vách ngăn ở gần phía trong cùng vì cạnh những chiếc máy bắn bóng. Với tôi chỗ đó là bên trong.

Tôi, ngồi kẹp giữa cậu ta… và một bức tường.

Bãi đỗ xe gần như trống không. Chỉ có vài chiếc đỗ thẳng trước cửa Rosie’s nhưng không có xe của mẹ tôi trong số đó. Vì thế nên tôi dừng lại.

Nếu bạn đang ngồi ở Rosie’s bây giờ thì hãy cứ ngồi lại chỗ quầy bar nếu muốn. Ở đó dễ chịu hơn đấy. Tin tôi đi.

Tôi đứng lại trên lề đường, hít sâu rồi thở mạnh. Một bàn tay phát sáng màu đỏ nhấp nháy chỗ đường giao nhau phía bên kia con đường.

Tôi không biết bao nhiêu phần trong kế hoạch của cậu ta được nghĩ ra. Có thể cậu ta đến chỉ với ý định kết thúc một trò chơi. Một bàn thắng. Và như tôi đã nói, Marcus thật vui tính. Thế nên chúng tôi ở đó, đang ngồi trong một bàn có ngăn, quay lưng lại với những người khác trong quán và cười đùa. Có lúc Marcus đã khiến tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi dạ dày đau thắt lại. Tôi ngả người về phía trước, đặt trán mình lên vai cậu ta và xin cậu ấy đừng kể nữa.

Bàn tay đó vẫn tiếp tục nhấp nháy, thôi thúc tôi quyết định. Bảo tôi khẩn trương lên. Tôi vẫn có thời gian để chạy sang đường, nhảy lên vỉa hè và chạy đua xuyên qua bãi đỗ xe của Rosie’s.

Nhưng tôi không làm.

Và đó là khi bàn tay cậu ta chạm vào đầu gối tôi. Đó là khi tôi biết. Bàn tay màu đỏ rực ngừng nhấp nháy.

Tôi quay đi. Tôi không thể tới đó được. Tôi chưa thể tới được.

Tôi thôi cười. Tôi gần như ngừng thở. Nhưng tôi vẫn cứ để trán tì lên vai cậu, Marcus ạ. Còn bàn tay cậu đặt lên đầu gối tôi. Nó thình lình xuất hiện giống như cách tôi bị tóm trong cửa hàng bán đồ uống ấy.

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi thì thầm.

“Cậu có muốn mình bỏ nó ra không?”, cậu hỏi. Tôi không trả lời.

Tôi ấn tay lên bụng. Thế là quá nhiều rồi. Quá nhiều khiến không thể chịu đựng được nữa.

Tôi sẽ đi tới Rosie’s. Trong vòng một phút. Và hy vọng rằng tôi sẽ tới đó trước mẹ.

Nhưng trước tiên, rạp chiếu phim nơi tôi và Hannah đã làm việc trong một mùa hè. Một nơi cô ấy đã được an toàn: Rạp Crestmont.

Và tôi cũng chưa rời khỏi cậu.

Nó giống như là cậu và vai của cậu không còn liên hệ với nhau nữa. Vai cậu chỉ là một chỗ dựa để đầu tôi đặt lên trong khi tôi đã hiểu ra vấn đề. Và tôi không thể quay đi khi những đầu ngón tay cậu mơn trớn đầu gối tôi… và bắt đầu tiến lên trên.

“Tại sao cậu làm thế?”, tôi hỏi.

Chỉ còn cách một khu nhà nữa và có thể nó không phải là ngôi sao đỏ trong bản đồ của cô ấy, nhưng đáng lẽ nó nên được đánh dấu.

Đó là một ngôi sao đỏ đối với tôi.

Cậu xoay vai và tôi nhấc đầu lên, nhưng bây giờ cánh tay cậu quàng sau lưng tôi và kéo tôi lại gần. Và tay kia của cậu đang chạm vào chân tôi. Phía trên bắp đùi tôi.

Tôi nhìn qua vách ngăn bàn sang những chiếc bàn khác tới cả phía quầy, cố bấu víu vào cái nhìn của ai đó. Có một vài người liếc nhìn lại nhưng rồi bọn họ đều ngoảnh đi.

Dưới gầm bàn, ngón tay tôi cố gắng giằng ngón tay cậu ra. Nới lỏng vòng tay ôm chặt của cậu. Đẩy cậu ra. Và tôi không muốn la hét, chưa đến mức phải như thế nhưng đôi mắt tôi đang cầu xin được giúp đỡ.

Tôi đút tay vào túi, gập lại thành nắm đấm. Tôi những muốn nện hai tay vào tường hoặc đấm xuyên qua cánh cửa sổ của một cửa hiệu. Trước kia, tôi chưa từng đánh ai hay đập cái gì nhưng mới đây thôi, ngay buổi tối hôm nay, tôi đã muốn ném hòn đá đó vào Marcus.

Nhưng mọi người đều ngoảnh mặt đi. Không ai hỏi han xem có chuyện gì không.

Tại sao? Có phải họ đang tỏ ra lịch sự không?

Phải thế không, Zach? Có phải cậu chỉ đang lịch sự không?

Zach ư? Một lần nữa? Cùng với Justin ở cuốn băng đầu tiên, đã ngã xuống bãi cỏ nhà Hannah. Rồi sau đó cản trở tôi và Hannah tại bữa tiệc chia tay Kat.

Tôi ghét điều này. Tôi không muốn phát hiện ra mọi người sao cứ dính líu với nhau như thế nữa.

“Ngừng lại đi”, tôi nói. Và tôi biết cậu đã nghe thấy vì lúc tôi đang nhìn qua thành ghế tựa thì miệng tôi chỉ cách tai cậu chừng vài inch. “Ngừng lại đi.”

Rạp Crestmont. Tôi đi vòng qua góc phố và còn chưa tới nửa khu nhà nữa là đến đó. Một trong số ít những công trình có dấu tích lịch sử trong thị trấn. Rạp chiếu phim theo phong cách nghệ thuật deco(3) cuối cùng của bang.

“Đừng lo lắng” cậu nói. Và có lẽ cậu đã biết thời gian của cậu không còn nhiều, bởi vì tay cậu đột nhiên trượt từ đùi tôi lên cao. Lên đến trên cùng.

Thế là tôi dùng cả hai tay đẩy về phía cậu, làm cậu ngã xuống nền nhà.

Bây giờ mà có ai đó ngã lăn xuống, hẳn sẽ khá là buồn cười. Mà chuyện chỉ có thế. Vậy nên các bạn sẽ nghĩ là mọi người ắt hẳn sẽ bắt đầu cười ồ lên. Dĩ nhiên là trừ khi họ đã biết đó không phải là một tai nạn. Vậy là họ đã biết có chuyện xảy ra trong bàn ngăn đó, họ chỉ không có ý muốn giúp đỡ.

Xin cảm ơn.

Mái hiên của rạp chiếu phim trải rộng che kín cả vỉa hè. Hình tượng trang trí lộng lẫy vươn lên bầu trời giống như bộ lông đuôi công tích điện vậy. Từng chữ cái lần lượt nhấp nháy sáng, C-R-E-S-T-M-O-N-T, giống như dùng chữ cái bằng đèn nê-ông để điền kín trò chơi ô chữ.

Rút cuộc thì cậu cũng bỏ đi. Cậu không lao ào ra ngoài. Chỉ bảo tôi là đùa thôi mà, vừa đủ để mọi người nghe thấy và bỏ đi.

Vậy thì bây giờ, hãy hồi tưởng lại. Về phần tôi, lúc đang ngồi bên quầy và sẵn sàng bỏ về. Tôi đang nghĩ Marcus sẽ không xuất hiện bởi vì cậu ta hoàn toàn không quan tâm. Và tôi sẽ nói với bạn điều tôi đang nghĩ lúc bây giờ. Nhưng bây giờ, nó tác động thậm chí còn hơn thế.

Tôi bước về phía rạp Crestmont. Những cửa hàng khác mà tôi đi ngang qua đều đóng cửa buổi tối. Những cửa sổ tối om như một bức tường chắc chắn. Nhưng rồi một cái sảnh hình trụ tam giác ngăn cách nó với lối đi bộ trên vỉa hè, những bức tường bao và nền nhà cẩm thạch của nó cùng màu với biểu tượng bằng đèn nê-ông chỉ dẫn về hướng phía tiền sảnh. Và giữa sảnh là quầy bán vé. Nó giống như một nhà giam với những ô cửa sổ ở ba mặt và một cửa ra vào ở phía sau.

Đó là nơi tôi đã làm việc hầu hết các buổi tối.

Trong một thời gian dài – gần một ngày ở trường, có vẻ như tôi là người duy nhất quan tâm đến mình. Dành cả tấm lòng mình để có được nụ hôn đầu tiên đó chỉ để rồi nó được ném trả lại vào mặt.

Chỉ để rồi hai người mà bạn tin tưởng thật chân thành quay ra chống lại bạn.

Khiến một người trong số họ lợi dụng bạn để trả đũa người kia rồi để bị buộc tội là phản bội.

Bây giờ bạn đã bắt kịp chưa? Tôi có đi quá nhanh không?

Tốt, tiếp tục nào!

Để cho người ta lấy mất một ý nghĩa về sự riêng tư, hoặc an toàn mà đáng lẽ bạn vẫn có. Rồi để ai đó lợi dụng sự bấp bênh đó nhằm thoả mãn thói tọc mạch của chính họ.

Cô ấy ngưng ngang. Chậm lại một chút.

Rồi tiến tới nhận ra rằng bạn chỉ đang chuyện bé xé ra to. Nhận ra rằng bạn mới nhỏ mọn làm sao. Chắc chắn rồi, có lẽ nó giống như bạn không được đoái hoài trong thị trấn này. Nó có thể giống như mỗi lần ai đó chìa một bàn tay ra với bạn, bọn họ chỉ để mặc thế và bạn trượt ngã xuống mỗi lúc một sâu hơn. Nhưng mày phải thôi không bi quan nữa đi, Hannah ạ và học cách tin vào những thứ xung quanh mình.

Và tôi cũng thế. Một lần nữa.

Bộ phim cuối cùng trong ngày đang chiếu, nên quầy bán vé vắng tanh. Tôi đứng trên nền nhà cẩm thạch xoắn ốc, xung quanh là áp phích của những bộ phim đình đám sắp chiếu.

Tại rạp phim này, tôi đã có cơ hội để tới với Hannah. Đó là cơ hội cho tôi và tôi đã để nó tuột mất.

Và rồi… chà… một vài ý nghĩ bắt đầu lẻn lút quanh quẩn đâu đây. Tôi sẽ có thể kiểm soát được cuộc sống của mình không? Tôi rồi có bị xô qua đẩy lại bởi những người tôi tin tưởng không?

Mình ghét điều cậu đã làm, Hannah ạ.

Cuộc sống của tôi có tới được nơi tôi muốn tới không?

Cậu đã không cần phải làm thế và mình ghét cái hiện thực mà cậu đã làm đây.

Ngày tiếp theo, Marcus ạ, tôi đã quyết định một việc. Tôi quyết định tìm hiểu học sinh ở trường có thể phản ứng lại thế nào nếu như một trong số những học sinh ấy không bao giờ quay trở lại nữa.

Như bài hát rằng: “Em xa rồi và ra đi vĩnh viễn, ơi em yêu, Valentine.”

Tôi dựa lưng vào một tấm áp phích để trong khung bằng nhựa trong và nhắm mắt lại.

Tôi đang nghe một người nói rằng họ sẽ bỏ cuộc. Đó là một người tôi quen.

Một người tôi thích.

Tôi đang nghe. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn mất rồi.

Tim tôi đập thình thịch làm tôi không thể đứng yên. Tôi bước băng qua nền nhà cẩm thạch tới quầy bán vé. Tấm biển báo được treo bởi một sợi dây và cái hút dính nhỏ. ĐÓNG CỬA – HẸN CÁC BẠN NGÀY MAI! Từ bên ngoài nhìn vào, nó trông không quá khó đoán. Nhưng ở bên trong, nó có vẻ giống một bể cá.

Giao dịch duy nhất của tôi hồi đó là khi có người thả tiền qua cửa kính vào chỗ tôi thì tôi đẩy lại cho họ những tấm vé. Hoặc khi có một đồng nghiệp đi vào qua cánh cửa phía sau.

Ngoài việc đó ra, nếu không bán vé thì tôi đọc sách. Hoặc nhìn ra bên ngoài cái quầy như bể cá đó, ngắm Hannah ở phía tiền sảnh. Có một vài buổi tối tệ hơn những buổi khác. Một vài buổi tối tôi phải canh chừng để chắc chắn rằng cô ấy thêm bơ vào bắp rang bơ đầy đủ. Điều này giờ đây có vẻ như thật ngớ ngẩn và ám ảnh nhưng đó là điều tôi mà đã làm.

Giống như cái đêm mà Bryce Walker đến. Hắn ta tới cùng cô-bạn-gái-tạm-

thời và muốn tôi tính giá vé của cô bé ở loại vé dưới mười hai tuổi.

“Cô ấy dẫu sao sẽ không xem phim đâu mà”, hắn nói. “Cậu biết ý tôi chứ, Clay?” Rồi hắn cười.

Tôi không biết cô bé ấy. Cô ấy có lẽ là một học sinh trường khác. Có điều rõ ràng là cô ấy dường như nghĩ rằng chuyện đó thật hài hước. Cô ấy đặt ví lên quầy thu tiền. “Tôi sẽ trả vé của tôi nhé.”

Bryce đẩy ví của cô ấy sang một bên và trả tiền cho cả hai. “Thoải mái đi”, hắn ta nói với cô bé. “Chỉ là đùa thôi mà.”

Khi phim chiếu được một nửa và tôi đang bán vé cho giờ chiếu tiếp theo thì cô gái ấy lao ra khỏi rạp, tay giữ chặt cổ tay áo. Có lẽ đang khóc. Nhưng chẳng thấy Bryce đâu cả.

Tôi vẫn cứ nhìn ra tiền sảnh, chờ hắn ta đi ra. Nhưng hắn ta chẳng tới. Hắn ở lại để xem nốt bộ phim mà hắn đã trả tiền xem.

Nhưng đến khi bộ phim kết thúc và khán giả đã về hết, hắn ta lại ra dựa vào quầy bán hàng và tán chuyện bên tai Hannah. Hắn vẫn ở đó khi lượt khán giả của bộ phim mới đã tới. Hannah vừa rót đầy những đồ uống theo yêu cầu, đưa kẹo, trả lại tiền thừa cho khách vừa cười nhạo Bryce. Cô cười nhạo mọi điều mà hắn ta nói.

Suốt quãng thời gian đó, tôi muốn xoay cái bảng CLOSE ra ngoài. Tôi muốn bước ra ngoài tiền sảnh và đuổi hắn đi. Bộ phim đã chiếu xong và hắn không cần ở đây làm gì nữa.

Nhưng đấy là việc của Hannah. Cô ấy đáng ra phải yêu cầu hắn ra về.

Không, cô ấy mới chính là người phải bảo hắn ta về.

Sau khi bán hết tấm vé cuối cùng và lật tấm biển CLOSE ra, tôi ra khỏi quầy bán vé, khoá nó lại và bước ra tiền sảnh. Tôi giúp Hannah thu dọn và hỏi chuyện về Bryce.

“Cậu nghĩ sao mà cô bé đó chạy lao ra khỏi đây như vậy?”, tôi hỏi.

Hannah ngừng lau quầy và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mình biết hắn ta thế nào, Clay ạ. Mình biết hắn là loại nào. Tin mình đi.”

“Mình biết”, tôi nói. Tôi nhìn xuống và chạm mũi giày vào vết bẩn trên thảm. “Mình chỉ thắc mắc là lúc đó tại sao cậu vẫn cứ nói chuyện với cậu ta?”

Cô ấy không trả lời. Cô ấy không trả lời tôi ngay.

Tôi không thể ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô ấy. Tôi không muốn thấy vẻ chán nản và thất vọng trong mắt cô ấy. Tôi không muốn thấy những kiểu cảm xúc đó nhằm vào tôi.

Rốt cuộc, những lời cô ấy nói cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt thời gian còn lại của buổi tối hôm đó: “Cậu không cần phải canh chừng mình, Clay ạ”.

Nhưng tôi đã làm thế, Hannah ạ. Và tôi muốn thế. Tôi đã có thể giúp cậu nhưng khi tôi cố gắng làm như vậy thì cậu lại đẩy tôi đi.

Tôi gần như có thể nghe giọng Hannah nói ra suy nghĩ tiếp theo của mình.

“Vậy sao cậu không cố gắng nhiều hơn?”

Chú thích:

(1) Tạm dịch là Những đồng đô la tình yêu của tôi.

(2) Holdern Caulfield là một nhân vật hư cấu, vai chính phản diện trong một tác phẩm của J.D. Salinger viết năm 1951 nhan đề The Catcher in the Rye.

(3) Art Deco là một trào lưu thiết kế phổ biến từ đầu những năm 1920 của thế kỷ trước và phát triển mạnh trong khoảng 20 năm. Vào thời điểm đó, Art Deco được miêu tả với những tính từ như tao nhã, thực dụng và rất hiện đại.

Bình luận