–
–
A Nông sinh bệnh giống hệt một bạn nhỏ.
Đã sống trên đời lâu rồi, người ta tự nhiên sẽ rất thích một bạn nhỏ ngây thơ.
Sờ sờ cái đầu xù xù của nàng, ôm ấp thân thể mềm mại của nàng, ngắm nhìn má lúm đồng tiền ngọt ngào bên khóe miệng của nàng.
Không vui sẽ tỏ ra không vui, dù sao nàng cũng sẽ không để ý tới ai, chỉ chuyên tâm vào chuyện của mình, cho dù lúc phân cho ai một chút tâm tư, sau khi nghiêm túc tự hỏi, sẽ đáp, A Nông không rõ.
Khi A Nông nói chuyện thích đổi “em” thay thành “A Nông”, có như vậy, mọi người liền biết nàng là ai.
Xác thật biết rõ, bác sĩ, hộ sĩ, bệnh nhân đều biết rõ cô gái nhỏ này tên là A Nông.
Còn nghe nói rằng, kia là bác sĩ Lục A Nông.
Hầu hết ai cũng ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng mà nghĩ kĩ lại, đúng thật là xứng đôi.
Bầu trời mây trắng, vẫn nên ở bên nhau.
Lục Thung muốn đón A Nông về nhà, nhưng A Nông không muốn, cả ngày trừ bỏ cùng hắn ở bên nhau, thì là ngồi trên băng ghế nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất nhiều người cảm thấy A Nông đang ngắm tuyết nhìn người, hoặc là nhìn chim sẻ béo bị đông lạnh đến run bần bật.
Nhưng đến tột cùng nàng đang nhìn cái gì?
Ai cũng không biết.
Ngay cả Lục Thung cũng không biết.
Do mở điều hoà nên trong phòng bệnh rất ấm áp, cả người A Nông đều đổ hết mồ hôi.
Nàng bị đè ở trên giường, đưa lưng về phía người đàn ông, tấm lưng trần trụi trắng tinh như ngọc sáng.
Lục Thung cố ý không kéo màn, để cho ánh trăng chiếu vào, chiếu đến trên thân thể của A Nông, phát ra ánh sáng êm dịu.
Hắn sùng bái thân thể trắng tuyết của nàng, sùng bái linh hồn thánh khiết của nàng.
Từ trong ra ngoài, hắn yêu nàng.
“Ô, Thung Thung, nhẹ, nhẹ chút, giường, giường rung……”
Giường rung lắc, A Nông rất sợ giường sẽ bị sập mất.
Mỗi lần hắn tiến vào từ phía sau, luôn đặc biệt có hứng thú đùa giỡn nàng, trong chốc lát thì nông trong chốc lát thì sâu, A Nông cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có cảm giác thì chân thật nhất.
Hắn muốn nàng như thế nào, nàng cũng chỉ có thể như thế.
Nửa bên sườn mặt của thiếu nữ vương nước mắt, cái cổ thiên nga thon dài trắng tinh, nhưng lại bị cắn, nên không thể nhúc nhích.
Hắn thở dốc, phun ra hơi thở nóng bỏng khiến cho da nàng cũng phải run rẩy.
Giống như muốn cắn đứt được một miếng thịt của nàng mới vừa lòng.
A Nông nghĩ, so với Thung Thung vào ban ngày một chút cũng không giống nhau.
Sẽ biến thân, biến thành quái thú lớn.
Đầu gối vừa mỏi vừa đau, may mắn giường đủ mềm, nhưng A Nông cũng không còn sức mà gồng nữa, mỗi khi hắn va chạm, cả người A Nông đều lung lay.
Cao trào ập đến khiến cho kiệt sức, hắn chọn chỗ thịt dư dả hạ miệng, siết chặt hàm răng, mút vào, cuốc đánh sâu vào vừa rồi thật sự quá thoải mái quá sướng, tê dại từ xương cùng lan đến tận thần kinh đại não, không cẩn thận cắn răng phập xuống lần nữa.
Ánh mắt A Nông mê ly, a một tiếng, phản ứng lại, móng tay bấu vào mu bàn tay Lục Thung để lại mấy vệt đỏ.
Người đàn ông thuận thế nắm lấy tay nàng, mười ngón tay chặt chẽ giao nhau, không biết qua bao lâu, mới chịu buông lỏng tay ra.
A Nông mệt như đã chạy mấy ngàn mét, gục đầu nhỏ xuống, dán dính ở trên người Lục Thung, nghĩ thấy người này quá nguy hiểm, tủi thân lủi vào trong chăn, kêu hừ hừ.
Lục Thung nhìn chằm chằm vào vệt đổ trên mu bàn tay, không hề tức giận, ngược lại liếm liếm chỗ thịt mềm kia, nhẹ giọng xin lỗi: “Bác sĩ làm đau em à?”
Giọng A Nông mang theo tiếng khóc nức nở dày đặc, nói: “Ghét anh.”
Lục Thung không xốc chăn lên, ngược lại cùng chui vào, hôn môi phấn của thiếu nữ, hắn mổ một cái, nàng liền lùi về sau một ít.
Hai người chơi không biết mệt.
Nói đúng ra, người làm không biết mệt chính là Lục Thung.
A Nông đáng yêu hơi chun mũi nhỏ, cả giận nói: “Em muốn đi ngủ.”
Lục Thung gật đầu đồng ý, nằm trong ổ chăn chớp mắt, phúc hậu và vô hại nói: “Được, ngủ đi.”
Nụ hôn rơi xuống dày đặc, hắn nhu tình như nước, hôn nàng từ đầu đến chân.
Cô gái nhỏ bị hôn đến mê muội đầu óc, cuộn ngón chân, vô thức trườn lên.
Nhưng Lục Thung lại lui về phía sau, dục vọng rõ ràng dâng trào là vậy, nhưng lại lắc đầu, nói: “Ngủ đi.”
Sao có thể có loại người thế này!
A Nông không chiếm được thứ mình muốn, cắn môi dưới, ánh mắt kia, mặc cho ai cũng không chịu nổi.
Lục Thung cười: “Không phải buồn ngủ à?”
Ngủ.
A Nông a ô một tiếng rồi bật khóc.
Ngủ cái đầu quỷ lớn nhà anh.
Ướt thành như vậy thì ngủ như thế nào!
Ngón tay hắn thon dài ấm áp sờ sờ nhuỵ hoa nhỏ run run đáng thương, vừa ướt vừa mềm, cắn hắn không chịu nhả.
Người đàn ông rút ngón tay ướt đẫm đi, mặt nghiêm trang, nói: “Ngủ đi.”
A Nông rốt cuộc phải nhận thua xin tha, người nhão nhoét dính lại gần hôn hắn, nói không ngủ nữa không ngủ nữa.
“Em nói gì?”
A Nông chỉ rối rắm đúng một lúc, lập tức gật đầu.
“A Nông nói, không ngủ nữa!”
Lục Thung lộ ra nụ cười vừa lòng, nói: “Vậy anh ngủ mình đây.”
Nhưng hành động lại không thống nhất với miệng, đột nhiên cắm phập vào.
A Nông không phòng bị, giật nắng mình hô lên, nước mắt thậm chí so với tiếng hét giành trước một bước rơi xuống.
Lục Thung thở dài, liếm đi nước mắt của nàng: “Đâu ra mà nhiều nước mắt như vậy, anh có bắt nạt em đâu? Rõ ràng em cũng thích mà.”
Tôi bị câu dẫn.
Tôi trong sạch.
A Nông nhớ rõ hôm nay xem phim truyền hình, có hai câu thoại như vậy.
Vì thế nàng rất không có lực sát thương trừng mắt Lục Thung, nói: “Anh câu dẫn em……”
Còn, còn có:
“Em trong sạch.”
Nghe A Nông nói, Lục Thung bị chọc cười, “nó” còn đang cắn hắn chặt như vậy, còn dám nói là trong sạch.
Nhưng vẫn hùa theo cô gái nhỏ nói: “Tiểu sinh bị ma quỷ ám ảnh, thật sự quá yêu cô nương, đành phải bán đứng gương mặt này để câu dẫn nàng, không biết cô nương có thích hay không?”
Bộ dáng người đàn ông đẹp tựa yêu quái được vẽ trong sách, hoá thân mê hoặc cô gái trẻ.
A Nông là người bị hại.
Tức giận.
Nhưng thoáng nhìn thấy mặt mày hắn ngập ý cười, lại bỗng nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói: “Tạm chấp nhận được.”
Lục Thung vuốt ve thân thể mềm thành vũng nước của A Nông, cúi đầu hôn hôn khoé mắt hồng nhạt của nàng, bắt đầu cực lực xâm chiếm nàng, trên mặt càng cười, trong lòng lại càng tàn nhẫn.
“Giờ sao, thế này, vừa lòng chưa?”
Nếu chưa vừa lòng.
Vậy làm đến khi em vừa lòng.
A Nông bị hắn tàn nhẫn làm, giường lại rung lại, vì thế run rẩy nói: “Giường, giường……”
Lục Thung nghĩ thầm, lực hấp dẫn của hắn thì ra còn không bằng cái giường rung.
Vì thế hắn càng không để A Nông như nguyện, vừa tàn nhẫn vừa tàn bạo, A Nông kêu lớn tiếng, hắn liền tiến đến bên tai A Nông, nói: “La nhỏ một chút, ánh trăng nghe thấy mất.”
A Nông lập tức cảm thấy thẹn thùng, bắt lấy bả vai của Lục Thung, cong người, muốn giấu mình đi.
Lúc này đột nhiên lại có tiếng mèo kêu, A Nông nức nở, phảng phất như trời sập xuống.
“Ô, meo meo có phải cũng nghe thấy rồi đúng không?”
“Nghe thấy.”
“Vậy còn đôi… người tuyết của em thì sao?”
“Cũng nghe thấy rồi.”
A Nông bỏ cuộc, gối đầu bị nàng cấu xé.
Lục Thung cười vui vẻ, trông nàng muốn kêu lại không dám kêu, lấp liếm nhưng lại mềm mại.
Làm sao lại đáng yêu đến vậy.
*
Nửa đêm, giữa lúc Lục Thung nửa tỉnh nửa mơ muốn ôm sát A Nông, sợ nàng đạp chăn, kết quả tay sờ soạng nửa ngày, lại không sờ thấy người.
Vừa mở mắt, phát hiện bên cạnh đã rỗng tuếch.
Lục Thung tùy tiện khoác thêm một cái áo, kéo cửa, chạy ra bên ngoài, bắt lấy một hộ sĩ trực đêm trên đường hỏi thăm.
Hộ sĩ lắc đầu, nói không có gặp.
Lục Thung nhắm mắt lại, bộ dáng ôn hòa vào đêm đông có vẻ mười phần thanh nhuận, nhưng lại lạnh đến dọa người.
Hộ sĩ bị hù giật bắng mình, đã bao giờ gặp qua bộ dáng này của bác sĩ Lục đâu, hỗn độn nhưng lại xa cách.
Người đàn ông bình phục trái tim kinh hoàng, chẳng sợ binh hoang mã loạn, chỉ nhàn nhạt nói, đã biết, không có việc gì.
Nhớ lại, vẫn luôn tìm thấy A Nông ở hoa viên nhỏ nàng thích nhất.
Trong đêm tối, tay chân Lục Thung bị đông lạnh đến mất cảm giác, mắt đen in hằn thân ảnh nho nhỏ, tâm mới giống như được sống lại, đập kịch liệt.
Quần áo nàng đơn bạc, dường như không hề sợ lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mèo con trong lòng ngực, nói, không lạnh không lạnh, A Nông mang em trở về ngủ.
A Nông quay người lại, vừa lúc đối diện với khuôn mặt lạnh băng của Lục Thung, sợ tới mức lui về sau một bước, ngượng ngùng gọi Thung Thung.
Tựa hồ cũng biết mình hơn nửa đêm chạy ra ngoài là không đúng.
Nàng ôm mèo con lông mềm trong lòng ngực, một đôi mắt mèo trong veo chói lọi, liếc mắt một cái như thể soi thấy được bóng mình.
“Nó nói em, nó lạnh, lạnh……”
Sắc mặt Lục Thung lạnh tanh, bắt lấy cánh tay thon dài của A Nông, phảng phất như chỉ hơi quá lực một chút lập tức có thể bẻ gãy.
Đau quá.
Hốc mắt A Nông hồng hồng, tránh người ra xa, cũng giống như mèo con trong lòng ngực, sợ hãi kêu.
“Đau… Thung Thung, đau.”
“Buông, đi về với anh.”
A Nông cúi đầu nhìn ánh mắt bất lực của mèo con, lắc đầu, nói, không được.
Không được, không được.
“Vậy em cũng đừng theo anh nữa.”
Vừa dứt lời, A Nông liền vội vàng lắc đầu, bắt lấy ống tay áo của Lục Thung, nói không được.
Này cũng không được, kia cũng không được.
Lục Thung rất muốn trực tiếp bắt lấy con mèo trong lòng A Nông quăng đi, nhưng lại sợ dọa đến nàng.
Vì thế, nhẫn nại tính tình, nhẹ giọng nói một câu dụ dỗ: “Buông ra nào, đi về với anh.”
A Nông đến nước mắt cũng đã rơi, nhưng Lục Thung không hề dao động, nàng kéo kéo tay áo nói, em đi với anh mà.
Thung Thung là một người xấu.
Người xấu.
Nhưng A Nông thích nhất tên xấu xa này.
Nàng thả mèo con xuống, cùng Lục Thung trở về.
Lục Thung không dám ngủ lại, đợi đến khi A Nông ngủ say, hắn nhìn thấy ánh mặt trời đã tờ mờ xuất hiện, người trong lòng ngực đột nhiên giật mình, khóc lóc tỉnh lại, đi tới đi lui trong phòng, như là đang tìm đồ vật gì đó.
“Em tìm cái gì?”
A Nông khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trông giống như phát sốt, rất đáng thương, nàng khàn giọng nói: “Anh có thấy mèo của em không? Em không tìm thấy nó, em chờ nó lâu như vậy, mà nó cũng không về.”
Đợi đã lâu đã lâu, cũng không chờ thấy nó.
Thiếu nữ vụng về khoa tay múa chân miêu tả mèo của nàng, còn chưa khoa tay múa chân xong, đã bị Lục Thung ôm vào trong lòng.
“Đừng đợi nữa.”
“Nó về nhà rồi.”
Có đợi cũng vĩnh viễn không thấy.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
“Edit xong 2 chương này mệt muốn ná thở, vừa khó vừa dài!!! Mà nghĩ cả nhà yêu còn đang đợi truyện mòn mỏi lại k nỡ lười ????.”