Nhưng có thể như vậy không? Sau khi vội vã đưa cô về nhà, Max đi và Claire không còn nghe tin tức của anh từ đó. Cô không ngạc nhiên lắm khi ngày chủ nhật trôi qua không có một cuộc gọi nào. Công việc của anh ở Dallas phải khẩn cấp tới mức cần anh vào chủ nhật, nhưng cô mong chờ nghe tin anh vào thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế anh đã luồn vào cuộc đời và trái tim cô quá sâu nặng, giờ đây mọi thứ đều không ổn bởi thiếu anh. Cô hấp tấp trở về nhà sau giờ làm việc vào thứ hai, sợ rằng có thể để lỡ cuộc gọi của anh nhưng điện thoại vẫn nằm im, và im lặng càng lâu chừng nào thì chừng đó cô càng tin rằng có chuyện gì không ổn. Cô không biết đó là gì nhưng cảm giác bứt rứt lo lắng dấy lên trong cô. Ạnh đã muốn nói với cô chuyện gì nhỉ? Cô biết chắc đó là chuyện quan trọng. Biểu hiện của anh quá nghiêm túc, thậm chí có cả chút cả quyết không lay chuyển được. Nhưng tất cả chuyện đó đã qua đi mà vẫn chưa được nói ra, và không nên như vậy. Dù chuyện đó có là gì chăng nữa thì vẫn có thời gian cho nó, và giờ thời gian đã trôi qua.
Cô ngủ rất kém, quá lo lắng nên không nghỉ ngơi được, cơ thể đã thức tỉnh nhắc nhở cô về khoái lạc anh đã mang đến cho cô, những điều anh đã dạy cô. Thật buồn cười là dù cô đã cưới Jeff nhiều năm mà không biết là mình có thể phát điên vì ham muốn, rằng sự vuốt ve của một người đàn ông có thể khiến cô khát khao được tan chảy hoàn toàn. Không, không chỉ là một người đàn ông bất kỳ. Chỉ có một người, là Max.
Tại sao anh không gọi?
Thiếu ngủ để lại quầng thâm dưới đôi mắt cô ngày hôm sau và khi cô nhìn vào gương, cảm giác về số phận rủi ro sắp đến càng mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm vào đôi hồ tối khôn dò nơi mắt cô, cố nhìn xuyên qua chúng vào người đàn bà ngày trước, nhìn sâu bên trong mình, nơi cô đã cảm nhận những chuyện này mà không thực sự biết chúng là gì. Có phải anh đã thấy cô thiếu điều gì đó không? Có phải cô thật vụng về khó coi không? Có phải anh đã thất kinh khi biết cô chỉ như những người khác, dễ lên giường và dễ quên? Có phải anh đã làm điều ấy, quên cô đi?
Nhưng anh đã ân ái với cô thật hoang dại, hoang dại đến mức anh còn chưa kịp mang cô vào giường, chưa kịp cởi bỏ áo quần của họ. Màu đỏ nóng rực nhuộm đôi má cô với ký ức ấy. Anh đã yêu cô ngay trong sảnh chứ không phải chỗ nào khác, như người nguyên thuỷ trong lễ phục buổi tối. Sự dè dặt của cô bị vỡ vụn, sự kìm chế nơi anh bị phá huỷ và họ đã đan kết vào nhau với một sức mạnh nguyên thuỷ. Điều đó hẳn phải có ý nghĩa nào đó đối với anh chứ.
Nhưng anh quá tinh tế và từng trải, trong khi cô chẳng hề có chút nào. Có phải đêm ấy quá bình thường đối với anh? Có phải nó chẳng có ý nghĩa nào khác hơn những đêm giống vậy với anh ?
Chẳng có câu trả lời nào trong gương cả.
Sau bữa trưa, cô có một cuộc gọi tại nơi làm và Sam ở trong văn phòng một lúc lâu. Khi bước ra, ông tái nhợt.
“Tôi đã lưu ý về một nỗ lực chiếm đoạt công ty chúng ta”, ông lặng lẽ nói.
Claire nhìn ông chờ đợi.
“Đó là Spencer-Nyle ở Dallas”.
Đó là một công ty cực lớn, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đa dạng, và chủ tịch của công ty đó là một huyền thoại về những thủ đoạn xảo quyệt. Sam và Claire nhìn nhau, biết rằng thực sự đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu công ty nào đó nỗ lực giành quyền kiểm soát bằng cách tiếp cận gần hơn với Bronson Alloys, họ sẽ có cơ hội chiến đấu, nhưng Spencer-Nyle có thể nuốt chửng họ mà không cần cố gắng chút nào. Sam hẳn là đã chiến thắng ở hiệp đầu, bởi giá trị của bất động sản, nhưng cuộc chiến tranh này lại là với Spencer-Nyle.
“Họ không thể có hậu thuẫn từ nước ngoài”, Claire nói, choáng váng và thắc mắc.
“Không. Dường như chúng ta bị đe doạ trên hai mặt trận, nhưng tôi đã không nhận ra. Tôi quá lo lắng về việc giữ cho nghiên cứu của mình được an toàn”.
“Khi nào họ trả giá?”
“Điều này tuỳ thuộc ở họ, nhưng tốt hơn tôi nên tận dụng mọi thời gian còn lại để củng cố vị trí của chúng ta”.
“Chúng ta có khả năng thắng chứ?”
“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” Bất thình lình ông cười xoà. “Nếu chúng ta phát động một trận chiến như vậy thì việc mua lại công ty sẽ rắc rối hơn nhiều giá trị thực sự của ta, họ có thể sẽ rút khỏi chuyện này”.
“Hoặc ông sẽ tìm được một hiệp sĩ trắng”.
(white knight: Một công ty hoặc cá nhân có ý định giúp đỡ một công ty khác)
“Hiệp sĩ trắng hay sự thôn tính thù địch, kết quả cuối cùng cũng như nhau: công ty ta sẽ thuộc về một người khác. Tôi nghĩ có thể lịch sự chịu thua, nhưng chết tiệt, tôi luôn khoái một trận chiến hay ho. Để Anson Edwards và nhóm lính đánh thuê của hắn phải làm việc để có được công ty ta”.
Khoảnh khắc này giờ đã đến, Sam dường như thích thú với ý nghĩ về một cuộc chiến. Claire băn khoăn về tính khí của ông trong giây lát, thực sự là ông thích xung đột. Nhưng có những người lớn mạnh qua thử thách. Martine là một trong số họ. Đặt một trái núi trước mặt thì chị sẽ trèo qua nó, đơn giản là vậy. Claire thì thích đi vòng quanh hơn. Cô chỉ đối đầu với thử thách chừng nào mà mọi con đường khác bị bịt kín.
Có rất nhiều việc phải làm. Ban giám đốc phải được thông báo và cuộc chiến thích đáng phải được bàn thảo. Họ chỉ có ít thời gian để tiếp tục cho tới lúc một sự trả giá chắc chắn được tiếp nhận. Là cổ đông chính và chủ tịch của ban giám đốc, ý kiến của Sam có nhiều sức nặng, nhưng ông vẫn phải trả lời trước ban này.
Chuông điện thoại reo vang, Claire làm việc muộn và biết ơn vì sức ép công việc giữ đầu óc cô tránh xa Max dù chỉ một chút. Cô gần như sợ về nhà, sợ rằng anh vẫn không gọi và cô sẽ phải mất cả đêm với chiếc điện thoại câm lặng. Ít nhất bằng cách này cô không biết được anh có gọi hay không.
Nhưng cuối cùng cũng phải về nhà, nên cô đặt một chồng băng vào đài để căn hộ tràn ngập tiếng ồn. Thật kỳ quặc, nhưng sự tĩnh lặng ấy chưa bao giờ quấy rầy cô trước đây. Cô đã chào đón nó, thích thú với sự yên bình và cô đơn sau nhịp độ điên cuồng của công việc. Max đã thay đổi điều này, đã hướng mối quan tâm của cô ra ngoài và giờ sự tĩnh lặng mài mòn thần kinh của cô. Chiếc đài đã phá huỷ sự im ắng bên ngoài nhưng không thể chạm được vào sự tĩnh mịch trong lòng.
Anh vẫn chưa gọi. Cô biết điều này, cảm thấy điều này.
Có phải cô chỉ là cơ thể ấm áp cuối cùng trong một hàng dài những thân thể ấm áp khác trên giường anh? Có phải đó là tất cả ý nghĩa của cô đối với anh, một thách thức, đến mức một khi cô đầu hàng thì thách thức ấy cũng biến mất? Cô không muốn nghĩ vậy. Cô muốn tin tưởng Max hoàn toàn. Nhưng càng lúc cô càng nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ đầy mâu thuẫn, khi cô đã thấy sự khắc nghiệt bên dưới cung cách cư xử hoàn hảo của anh, cứ như người đàn ông lịch lãm quảng giao chỉ là cái vỏ bề ngoài. Nếu vậy thì hình ảnh anh đã trình diễn chỉ là thế, một người giống vậy, và cô không thực sự hiểu anh chút nào. Vài lần cô đã nghĩ vậy, nhưng giờ cô sợ rằng đó là sự thực.
Max buồn rầu tư lự trong văn phòng, ước rằng có thể gọi điện cho Claire, nhưng mọi chuyện đang tiến triển và chuyện đó hiện là mối quan tâm lớn nhất từ hai phía, nếu anh không còn liên hệ với cô đến lúc việc mua bán đã kết thúc. Gặp cô lúc này sẽ đặt cô vào chỗ nguy hiểm, bởi có thể khiến cô phải chịu thái độ thù địch không cần thiết. Chết tiệt Anson vì đã gọi anh về quá sớm, trước khi anh có cơ hội nói chuyện với cô và giải thích mọi việc! Anh không lo lắng về chuyện làm cô hiểu được nguyên do. Anh rất từng trải và anh biết quyền lực của thứ vũ khí mà anh đã có với cô, quyền lực của thú vui nhục dục. Dưới bề ngoài yếu đuối, xa cách đó là một người phụ nữ đã cháy rực vì những vuốt ve của anh, người mà hoan lạc bùng nổ vượt khỏi tầm kiểm soát trong suốt cuộc yêu đương. Không, anh có thể đối phó với cơn giận của Claire. Điều làm anh lo ngại là nỗi đau đớn và sự rối loạn mà chắc cô đang cảm thấy bởi dường như anh đã ra khỏi cuộc đời cô sau cái đêm không tin nổi mà họ đã cùng chia sẻ. Anh không muốn ai hay điều gì làm cô tổn thương, nhưng anh rất sợ mình đã làm vậy và suy nghĩ ấy làm ngực anh thắt lại. Quỷ tha ma bắt việc thôn tính cái công ty chết tiệt này. Nó không đáng làm Claire phải đau lòng.
Phó chủ tịch thứ nhất Rome Matthews bước vào văn phòng. Giờ đã muộn và cả hai người đều chỉ mặc chiếc sơ mi giản dị và họ cũng là bạn bè, nên Rome không cần nghi thức gõ cửa.
“Anh đã trừng trừng nhìn hồ sơ đó suốt một giờ rồi”, Rome chỉ trích. “Có điều gì về công ty của Branson làm anh suy nghĩ à?”
“Không. Chúng ta không gặp chút rắc rối nào”, Max nói, ít nhất bảo đảm ở điểm này.
“Anh cũng hết sức cáu kỉnh từ khi từ Houston trở về”.
Max ngả ra ghế và đan tay sau đầu. “Không phải là Sarah đang chờ anh à?”
Đôi mắt đen của Rome lấp lánh theo kiểu thường lệ khi đang nghĩ về chuyện gì đó và anh có cái vẻ cương quyết của một con chó săn. Ngả vóc người cao lớn trên một chiếc ghế, anh nhìn Max qua đôi mắt hẹp. “Tôi sẽ bị đày xuống địa ngục”, anh lè nhè. “Anh đang hành động giống hệt tôi khi Sarah từng làm tôi phát điên lên được. Chúa ơi, tôi khoái chuyện này. Đó là một sự công bằng thi vị. Anh, bạn của tôi, đang gặp rắc rối với một phụ nữ!”.
Max quắc mắt giận dữ “Buồn cười quá phải không?”
“Thật vui nhộn”, Rome đồng ý, một nụ cười toe toét thắp sáng khuôn mặt đen cứng rắn của anh. “Tôi nên đoán được sớm hơn. Chết tiệt, anh đã ở Houston suốt một tuần. Có gì đó sẽ sai bét nếu anh không kiếm được một phụ nữ”.
“Anh có khiếu hài hước đồi bại thật”, Max nói không cáu giận nhưng cũng không mỉm cười.
“Cô ấy là ai vậy?”
“Claire Westbrook”.
Bởi Rome đã nghiên cứu hồ sơ của Branson Alloys, anh biết cái tên này và biết mối liên hệ của cô với công ty. Anh cũng biết rằng thông tin thiết yếu cho việc mua lại công ty này thành công là từ cô. Một bên lông mày nhướng lên. “Cô ấy có biết anh là ai không?”
“Không”, Max lầm bầm và Rome huýt một tiếng gió không lời.
“Anh rắc rối to rồi”.
“Chết tiệt, tôi biết chứ!” Max đứng dậy và bước ngang qua phòng, xọc tay vào tóc.”Tôi có thể xử trí chuyện này, nhưng tôi lo cho cô ấy. Tôi không muốn nó làm cô ấy tổn thương “.
“Vậy thì gọi cho cô ấy”.
Max lắc đầu. Một cuộc gọi chẳng có tác dụng gì, anh biết điều này. Anh phải ở nơi có thể ôm lấy cô, xoa dịu cô với sự đụng chạm của mình, trấn an cô rằng điều xảy ra giữa họ là đúng đắn.
“Anh sẽ trở lại Houston trong vài ngày tới. Anson đang thực sự thúc đẩy chuyện này. Lúc đó cô ấy sẽ biết anh là ai”.
“Tôi định nói với cô ấy trước khi mọi người biết”. Cau mày, anh nhìn ra cửa sổ tối đen với vô số ánh đèn và những chóp nhọn in trên nền trời Dallas. Lúc này anh muốn được ở cùng với Claire, nằm trên giường cùng cô và say mê vuốt ve làn da mềm mượt của cô. Anh ngủ không ngon bởi thèm muốn cô, bị tra tấn bởi cơn đau đớn nơi thắt lưng. Nếu trước đây anh đã khó khăn buộc cô ra khỏi suy nghĩ của mình thì giờ điều đó là hoàn toàn không thể.
Claire cố ăn chiếc bánh xăng uých mà cô mang theo cho bữa trưa, nhưng nó chẳng có mùi vị gì, và sau khi cắn vài miếng, cô đành gói lại trong màng bọc thức ăn và quẳng vào sọt rác. Dù sao, cô cũng không muốn ăn mấy. Văn phòng vắng tanh. Sam đã đi ăn trưa, và mọi người cũng vậy. Hôm nay là thứ sáu, gần một tuần kể từ khi cô gặp Max hay nghe tin gì từ anh. Một khoảnh khắc vĩnh viễn nhỏ nhoi. Cô đã thôi chờ những cuộc gọi, nhưng có gì đó trong cô vẫn cứ đếm thời gian. Hai ngày. Ba. Bốn. Nhanh chóng, một tuần. Cuối cùng sẽ là một tháng, và có lẽ ngày nào đó nỗi đau sẽ chỉ còn một chút âm ỉ.
Điều quan trọng nhất là giữ cho thời gian của mình luôn lấp đầy, luôn bận rộn. Cô bắt đầu đánh cả đống thư, việc trao đổi thư từ đã tăng gấp đôi trong tuần này vì liên quan trực tiếp với thông báo mà Spencer-Nyle đã đưa ra, thể hiện sự quan tâm đến Bronson Alloys. Chuyện này thực không thể diễn ra trong thời điểm tốt hơn, cô tự nhủ, nó cho cô rất ít thời gian để ủ rũ.
Thật nực cười là Sam tỏ ra vui sướng đến vậy. Ông đã chuẩn bị cho việc này như huấn luyện viên bóng đá chuẩn bị cho đội của mình cuộc chơi thường niên chống lại đối thủ tinh quái, với nhiệt tình gần như vô tư. Ông thực sự thích thú chuyện này. Những cổ đông cũng trở nên khá sung túc, bởi giá của cổ phiếu đã tăng vọt ngay khi tin tức lọt ra ngoài.
Sam đang tiến hành vài nghiên cứu về Spencer-Nyle nói chung, và Anson Edward nói riêng, và thu nhặt hàng đống bài báo ấn tượng về người đàn ông này. Những tờ báo này nằm rải rác trên bàn ông khi Claire mang mấy lá thư vào đó để ông ký. Một tờ tạp chí kinh doanh để mở trên bàn ông, gập lại ở bài báo về Spencer-Nyle và Claire tò mò cầm lên. Một bức ảnh màu Anson Edwards trên trang nhất. Nhìn ông không giống một người đứng đầu công ty cá mập (corporate shark – chắc là loại công ty nuốt chửng các công ty bé hơn), cô nghĩ. Ông gọn gàng và khó phân loại, không có đặc điểm nào nổi bật, loại người dễ trộn lẫn trong đám đông, ngoại trừ trí thông minh sắc bén hiển hiện trong mắt.
Bài báo thú vị một cách ngạc nhiên và đi sâu vào một vài điểm. Cô mang tạp chí này trở lại bàn mình để đọc hết bài báo. Rồi cô lật sang trang và khuôn mặt Max nhìn thẳng vào cô.
Cô chớp chớp mắt, sững sờ, và nước mắt dâng đầy mắt cô. Cô nhắm mắt lại, để nước mắt rớt xuống. Chỉ một bức hình của anh đã khuấy động nỗi đau cuộn xoáy trong lòng, những hồi ức và tình yêu đau khổ. Giá như cô biết được chuyện gì đã xảy ra.
Mở bừng mắt, cô lại nhìn tấm hình lần nữa. Bên cạnh có một bức ảnh khác của một người đàn ông ngăm ngăm với đôi mắt đen thấu suốt và dưới hai bức hình là lời chú thích: “Roman Matthews, bên trái và Maxwell Conroy là hai nhân viên cấp cao được tuyển chọn kỹ lưỡng và các công ty Mỹ nói chung vẫn xem Spencer-Nyle là có được những nhà điều hành giỏi nhất đất nước.”
Họ đã viết sai tên anh. Anh là Maxwell Benedict không phải Maxell Conroy. Tay cô run bần bật khi cầm tờ tạp chí, mắt lướt qua bài báo tìm đoạn nói về anh. Đây rồi, cô đọc rồi đọc lại và cuối cùng sự thật ngấm vào cô. Anh là Maxwell Conroy chứ không phải Benedict nào đó, và anh đã nói dối cô quá nhiều với hy vọng lấy được thông tin về Branson Alloys từ cô. Có lẽ anh thậm chí đã lên kế hoạch để rình mò những giấy tờ của cô, nhưng điều đó không cần thiết. Cô đã dâng cho anh những thông tin anh cần. Cô vẫn nhớ một cách sống động cuộc trò chuyện với anh, tin cậy anh, chưa bao giờ ngỡ anh là gián điệp cho một công ty khác. Sau khi anh có được cái anh muốn, thì anh bỏ đi. Thật đơn giản, và thật khủng khiếp.
Từ từ, cẩn trọng, Claire đọc lại toàn bộ bài báo, một phần nhỏ xíu trong cô vẫn hy vọng rằng mình đã nhầm, nhưng lần đọc thứ hai thậm chí còn tệ hơn, bởi những chi tiết cô đã bỏ qua lần đầu chỉ cung cấp thêm sự thật. Maxwell Conroy là một người Anh lúc đầu chuyển tới Canada, nơi anh ta làm thuê cho một chi nhánh của công ty Spencer- Nyle và nhanh chóng leo lên những nấc thang quyền lực trong công ty. Anh ta đã chuyển tới trụ sở ở Dallas bốn năm trước đây, giành được quyền công dân Mỹ và nổi danh bởi những vụ thôn tính nhanh như chớp và đầy mánh khoé, lẩn vào và nắm quyền kiểm soát trước khi công ty đang là mục tiêu được cảnh báo và có thể dựng nên bất kì hàng rào phòng vệ nào.
Cô cảm thấy điếng cả người cứ như mình đã bị tê liệt vậy, ngay cả khuôn mặt cũng thế, và chỉ chớp mắt hay nuốt cũng đã là một cố gắng. Những vụ thôn tính nhanh như chớp. Anh đã luồn vào, đã giành quyền kiểm soát, đã đi xa. Phải anh ta đã làm đúng như vậy. Cô chẳng có cơ hội nào hết. Anh ta đã chơi cô như một chuyên gia, quấn lấy cô dịu dàng đến mức cô không nhận ra mình đã mắc bẫy. Cô nghĩ về sự ngu dại của mình khi cố nuốt cái tình thế mà anh ta đã tống cô vào, về cách anh ta mệt mỏi ra sao vì đã bị xem như một biểu tượng tình dục, anh ta chỉ muốn một người bạn thế nào. Cô đã thực sự tin chuyện đó. Anh ta đã phải cố gắng tới mức nào để khỏi cười vào mặt cô?
Cô không thể là một thách thức lớn với anh ta, cô nghĩ, co rúm lại bên trong bởi đã ngốc nghếch làm sao. Cô đã phải lòng anh ta gần như ngay lập tức và ngã vào giường ngay lần đầu anh ta cố gắng. Anh ta không cần làm tình với cô, cô cay đắng nghĩ. Cô đã nói với anh ta về việc định giá lại đất đai rồi. Đó hẳn là món kem trứng trên chiếc bánh ngọt, chỉ để xem có thể đẩy cô vào giường dễ thế nào thôi.
Mắt cô khô khốc, bỏng cháy, và cổ họng đau đớn. Cô nhận ra mình đã thở quá nhanh, nặng nhọc và một cơn rùng mình dữ dội lay động cả người. Sự phản bội nung đốt như lửa đổ thêm dầu trong lòng.
Tờ tạp chí trượt khỏi những ngón tay tê cóng và cô ngồi đó trong cơn choáng váng chết lặng. Đó là tình trạng Sam thấy cô lúc ông trở lại văn phòng sau bữa trưa.
Khuôn mặt cô trắng bệch và câm lặng, cô dường như không thấy ông, mặc dù đang nhìn thẳng khi ông bước vào cửa. Sam cau mày, tiến về phía cô. “Claire?”
Cô không trả lời và ông ngồi xổm trước mặt cô, nhấc tay cô và chà sát những ngón tay lạnh cóng. “Claire có chuyện gì vậy? Có gì xảy ra phải không?
Môi cô khẽ động đậy, và đôi mắt sẫm của cô đen kịt khi nhìn thẳng vào ông. “Sam, tôi đã phản bội ông”.
Chậm chạp, như người già sọm, yếu ớt, cô cúi xuống và cầm tờ tạp chí lên. Cực kỳ cẩn trọng, cô lật vài trang đến bài báo về Spencer-Nyle và gập lại ở trang có bức hình của Max. ” Tôi đã gặp anh ta” cô thì thào chỉ vào anh. “Nhưng anh ta nói với tôi tên là Max Benedict không phải Max Conroy và anh ta… anh ta biết về tài sản của chúng ta”.
Sam lấy tờ tạp chí từ tay cô, mặt ông cứng lại và Clare tự hỏi ông có căm ghét cô không. Ông nên như vậy. Ông có thể sa thải cô vì vết nhơ này, và cô đáng như vậy. Cô đã trả làm mất công ty của ông bởi sự ngu ngốc của mình, sự ngu ngốc không thể tin nổi, không thể tha thứ nổi.
“Chuyện đó xảy ra thế nào?” ông nói khẽ.
Cô kể lại cho ông, không còn giữ chút kiêu hãnh nào. Max đã biến cô thành con ngốc, và cô đã gục ngã vì mỗi từ anh ta nói. Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má tái nhợt, nhưng cô không để ý. Sam đưa tay ra ôm lấy tay cô và khi nó kết thúc, ông làm một việc khó tin.
Dịu dàng ông ôm lấy cô và giữ đầu cô ngả trên vai ông. Việc ông quá tử tế, khi đáng lẽ nên căm ghét cô, xỉ vả cô đã phá vỡ sự kìm chế nhỏ nhoi còn lại và những cơn nức nở bắt đầu xé lên từ cổ họng cô. Cô khóc một lúc lâu, run rẩy trong vòng tay Sam và ông vuốt tóc cô, thì thầm những lời an ủi với cô, cuối cùng thân thể cô ngừng lẩy bẩy dưới tác động của cơn khóc, và cô nhấc khuôn mặt ướt đẫm, sưng húp lên khỏi vai ông.
“Tôi sẽ thu xếp đồ của tôi và rời đi” cô nói nhỏ, lấy tay lau mặt.
“Tại sao?” Sam bình tĩnh hỏi.
“Tại sao?” cô nhắc lại, giọng vỡ oà. “Sam, tôi đã làm ông mất công ty. Ông không thể muốn tôi cứ quanh quẩn ở đây. Tôi đã chứng tỏ là không đáng tin cậy”
“Well, giờ, đó là chỗ cô sai đấy”, ông nói, rút chiếc khăn tay ra khỏi ví và đưa nó cho cô. ” Tài sản đúng là con át chủ bài của chúng ta, nhưng nếu Spencer-Nyle thực sự muốn công ty ta, chúng ta không kịp cầu nguyện đâu. Công ty họ quá lớn, quá quyền lực. Điều tốt nhất tôi hy vọng làm được là buộc họ phải trả nhiều hơn họ muốn. Khi vì tin tưởng cô…”, ông nhún vai, “…tôi đã nói cô là nhân viên đáng tin cậy nhất mà tôi có. Cô đã mắc lỗi, và tôi nghĩ cô sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng để không bị mắc thêm lỗi khác”.
“Tôi không biết ông có thể tha thứ cho tôi thế nào đây bởi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình”. Cô lau khô mắt rồi xoắn chiếc khăn trong tay.
“Cô cũng chỉ là một con người thôi mà. Chúng ta ai chả có lỗi, một số lỗi trầm trọng hơn thôi. Thử xem xét lỗi của cô từ quan điểm khác nhé. Liệu có công việc nào mất đi bởi điều cô nói với Conroy? Hẳn là không. Spencer-Nyle sẽ cần sự thành thạo chuyên môn của chúng ta. Họ không thể điều hành với một giàn nhân viên hoàn toàn mới. Lỗi của cô có ảnh hưởng tới kết quả của nỗ lực thôn tính công ty không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ họ đã có được chúng ta, bằng cách này hay cách khác thôi và để nói với cô sự thật này, tôi hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Điều duy nhất thay đổi là lịch trình làm việc”. Một nét cười thoáng qua nở trên khuôn miệng cứng rắn và mắt ông nhìn vào một điểm xa xôi. “Tôi ước là mọi lỗi lầm tôi đã mắc không nghiêm trọng hơn thế này”.
“Hắn ta đã lợi dụng tôi”, cô thì thầm.
“Đó là tổn thất của anh ta”, Sam nói. “Anh ta sẽ trở lại, Claire. Đây là đứa con của anh ta. Anh ta sẽ ở đây, đàm phán, giám sát việc chuyển giao quyền lực. Cô sẽ phải gặp anh ta, làm việc với anh ta. Cô có thể đối phó với việc này chứ?”
Một phần trong cô nói không, rụt lại với ý tưởng gặp lại anh. Làm sao cô chịu nổi khi nhìn anh, biết rằng anh đã lợi dụng cô, lừa dối cô, phản bội cô và trong sâu thẳm biết rằng cô vẫn yêu anh, bởi tình yêu không dễ dàng chết trong xcô? Nhưng nếu chạy trốn, cô sẽ đi đâu? Cô phải có việc làm và chạy trốn không thay đổi điều gì hết. Cô sẽ phải đối mặt với mình trong gương vào mỗi sáng, cô sẽ vẫn mang trong mình nhận thức là tất cả chuyện này chỉ là dối trá.
Cô nên hiểu biết hơn. Làm saocó thể mù quáng đến vậy khi thực sự tin là một người đàn ông như Max sẽ quan tâm tới cô. Anh sẽ muốn ai đó khéo léo, tinh tế, đẹp đẽ, một người có kinh nghiệm ăn mặc, thích khoác tấm lông chồn sang trọng trên bờ vai mịn màng rám nắng. Sự hấp dẫn duy nhất của cô đối với anh là trao cho anh sự tiếp cận ngầm với Bronson Alloys.
Thế mà cô đã yêu và tin tưởng anh.
Cô đã trải qua năm năm khổ sở, chậm chạp xây dựng lại cuộc đời mình, cảm xúc về giá trị và sự tự tin của mình. Nếu cô chạy trốn bây giờ, tất cả sẽ là vô nghĩa. Cô sẽ chỉ là một con thỏ chạy trốn bản thân mình. Không, không còn nữa. Không bao giờ như vậy nữa. Cô sẽ không để Max Benedict- không, Max Conroy- huỷ hoại mình.
“Vâng, tôi có thể đối phó được”, cô nói với Sam.
“Cô gái ngoan”, ông nói, vỗ nhẹ lên vai cô.
Cô đã sống qua ngày… và qua đêm đó. Đêm mới thực sự tồi tệ. Ít nhất cả ngày cô còn rối cả lên với những việc cần làm, nhưng đêm đến chẳng còn gì nữa và cô cô đơn một mình. Cô nằm tỉnh rụi, như cô đã vậy hằng đêm kể từ khi Max đi, cố thu gom sức mạnh cho những ngày ảm đạm phía trước. Cô cố lên kế hoạch cho tương lai, bởi cô biết rằng, bất chấp những nỗ lực của Sam để động viên cô, vẫn sẽ có nhiều thay đổi diễn ra ở Bronson Alloys. Sam gần như chắc chắn sẽ rời việc quản lý và hiến mình cho nghiên cứu của ông. Điều đó phù hợp với ông. Dẫu sao, ông hạnh phúc hơn trong phòng thí nghiệm. Chuyện đó sẽ bỏ cô lại ở đâu? Liệu rồi anh ta có cần thư ký không, thậm chí anh ta có muốn cô làm thư ký hay không trong trường hợp anh ta cần thật đi nữa? Và liệu vị CEO mới có muốn cô làm thư ký không? Liệu Spencer-Nyle có cho phép cô làm việc ở vị trí sẽ tiếp cận được với những thông tin nhạy cảm hay không? Sau hết, cô đã chứng tỏ mình không đáng tin chút nào! Tất cả mọi chuyện mà một người đàn ông phải làm là quan tâm đến cô và cô sẽ nói mọi điều cô biết! Cô cay đắng nghĩ những điều ấy sẽ bị xem là đúng khi giành vị trí này.
Alma gọi điện suốt cuối tuần mời Claire và Max tới ăn tối. Claire chấp nhận, nhưng bình tĩnh nói với Alma rằng gần đây cô không còn gặp Max nữa. Không thể tin là sau đó Martine lại gọi, cố tìm xem chuyện gì đã xảy ra.
“Em đã cố nói với chị và mẹ là không có gì nghiêm túc giữa chúng em cả”, Claire chỉ rõ. Đó là sự thật mà! Nhưng giọng cô hoàn toàn thản nhiên, và cô tự hào về bản thân mình.
“Nhưng anh ấy cư xử quá… quá cuồng nhiệt với em. Anh ấy không bao giờ rời mắt khỏi em. Bọn em đã mâu thuẫn hay gì đó à?”
“Không, không mẫu thuẫn gì cả. Chỉ là không có gì hết”. Ít ra là về phía anh ta. Tuy vậy Martine đã gõ đúng vào điểm then chốt của toàn bộ tình huống này: Max đang diễn và anh ta thủ vai giỏi đến mức đã biến tất cả mọi người thành kẻ ngốc.
Rất muộn đêm hôm chủ nhật, khi cô cuối cùng cũng lơ mơ ngủ, thì điện thoại đổ chuông. Cô ngái ngủ chống người trên khuỷu tay và với điện thoại, nghĩ đó có thể là quay nhầm số. Không ai trong gia đình cô từng gọi muộn thế này, và Claire không phải là týp người nghĩ rằng mọi cuộc gọi lúc đêm muộn có nghĩa là khẩn cấp. “Hello”, cô thở dài, gạt món tóc rối khỏi mặt.
“Claire, có phải anh đánh thức em không, em yêu?”
Cô đông cứng lại, kinh hãi, giọng trầm quen thuộc ấy với âm sắc bóng bẩy, mượt mà làm một cơn ớn lạnh chạy suốt dọc cơ thể cô. Cô không nghĩ gì cả, chỉ phản ứng lại, đặt ống nghe vào giá nhẹ nhàng tới mức không có cả một tiếng cạch. Một tiếng rên yếu ớt dội lên trong cổ họng cô. Sao anh ta dám gọi cho cô sau những việc anh ta đã làm. Có phải anh ta trở lại Houston không? Sam đã cảnh báo cô rằng Max sẽ trở lại, nhưng cô không nghĩ anh ta sẽ ngạo mạn đến mức gọi cho cô.
Chuông reo lần nữa, và cô với tay để bật đèn lên, trừng trừng nhìn vào điện thoại với nỗi thống khổ và do dự hằn trên nét mặt. Nhiều lúc cô sẽ phải đương đầu với anh ta và làm điều này qua điện thoại có lẽ tốt hơn là gặp mặt. Cô thật hèn nhát. Nhưng cô đã chịu đựng quá nhiều đau đớn. Cô không dám chắc có có thể chịu thêm được chút nào nữa và lòng kiêu hãnh đòi hỏi là anh ta sẽ không hề biết đã làm cô tổn thương tới mức nào. Nếu cô vỡ vụn trước mặt anh, anh ta sẽ biết cô đã ngu ngốc tệ hại thế nào.
“Xin chào”, cô lại nói, nhấc điện thoại lên và làm giọng mình sôi nổi hơn.
“Tín hiệu liên lạc chắc tệ quá”, anh nói. ” Anh biết giờ đã muộn, em yêu, nhưng anh cần gặp em. Anh có thể tới được không? Chúng ta phải nói chuyện”.
“Chúng ta á? Tôi không nghĩ vậy, thưa ông Conroy”.
“Khốn kiếp, Claire”. Anh ngừng lại, nhận ra tên cô đã gọi anh. “Em đã biết”, anh nói, giọng thay đổi khi căng thẳng len vào.
“Phải, tôi đã biết. Nhân tiện, tín hiệu liên lạc không tồi. Tôi đã gác máy bởi cú điện của ông. Tạm biệt, ông Conroy”. Cô lại đặt máy xuống, nhẹ nhàng như lần trước. Đập ống nghe xuống sẽ là quá nhẹ để bước đầu biểu lộ cách mình cảm nhận nên cô không uổng phí nỗ lực này. Cô tắt đèn và làm mình thoải mái hơn trên chồng gối, nhưng sự ngái ngủ lúc trước đã tan biến, cô nằm chong chong, mắt cô mở to và nóng bỏng. Thanh âm giọng anh dội lại trong tâm trí, quá sâu lắng và mượt mà và cô nhớ rõ đến mức không cần thiết để nhận diện anh. Cô đã biết đó là ai rồi, từ lời đầu tiên anh nói. Anh có thực sự nghĩ rằng có thể tiếp tục nơi anh đã bỏ đi? Phải, có thể là vậy. Đối với anh, cô chỉ là một người dễ bị dụ dỗ ngay lần đầu, nên anh chẳng thấy có gì khó khăn trong việc quyến rũ cô lần sau.
Tại sao cô vẫn yêu anh? Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô căm ghét anh, nhưng không thể được. Cô đau đớn, tức giận và bị phản bội, cô đã tin tưởng anh, chỉ để bị ném lòng tin ấy vào mặt mình. Nhưng cô không ghét anh. Không có đêm nào cô không khóc vì anh, không có đêm nào cơ thể cô không đau đớn vì sự trống rỗng không thể tan biến được. Ô, nếu cô không căm ghét anh được, ít nhất cô có thể bảo vệ mình bằng cách không bao giờ, không bao giờ để anh gần gũi trở lại đến mức có thể làm đau cô lần nữa.
Trong phòng mình, Max nguyền rủa dữ dội và quăng chiếc điện thoại ngang qua phòng trong một cơn kích động hiếm hoi. Cái điện thoại rít lên chói tai rồi lật nghiêng với ống nghe bên cạnh. Chết tiệt. Chết tiệt! Dù thế nào đi nữa cô đã phát hiện ra anh thực sự là ai và có thể đã gán vào những ý nghĩa tồi tệ nhất. Anh đã định nói luôn với cô đêm ấy hơn là đi thẳng vào văn phòng của Bronson Alloys ngày mai và giáng cô một cú đấm lạnh lùng với chuyện này, thì ít nhất sau đó anh vẫn được ở cùng cô, có thể ôm cô và yêu cô cho đến khi hết giận. Giờ chắc sẽ là địa ngục khi bước qua cửa nhà cô lần nữa, cô sẽ sập nó ngay trước mặt anh.
Điện thoại bắt đầu bip bip những tiếng trầm đục báo hiệu bị rơi khỏi giá, và anh lại nguyền rủa, hiên ngang đi tới nhấc nó lên và dập ống nghe xuống nút nhấn. Công việc chết tiệt này chả là cái gì ngoài rắc rối. Nó đã mang Claire vào cuộc đời anh, nhưng nó cũng ở giữa họ ngay từ lúc bắt đầu, và giờ anh phải đàm phán sự liên kết giữa hai bên xong xuôi trước khi anh có thể tiếp cận cô lần nữa. Anh ngồi xuống, nhăn nhó với tấm thảm. Anh nhớ cô hơn từng nhớ bất cứ ai trong đời mình.
Cô nhìn lên từ máy tính khi cửa văn phòng mở ra và tim cô ngừng đập. Max đứng đó, kèm bên là hai người đàn ông mang vali căng phồng. Không biểu hiện gì trên mặt anh, đôi mắt ngọc lam cảnh giác. Chẳng còn điểm nào trong trò chơi, nên anh nói thẳng: “Tôi muốn gặp Sam Branson”.
Claire không phản bội những cảm xúc của mình bằng mối xúc động thoáng qua. “Vâng, thưa ông Conroy”, cô nói một cách trung dung, cứ như không có gì bất thường trong sự hiện diện của anh ở đây, cứ như là cô chưa bao giờ trần trụi nằm trong vòng tay anh và cháy bỏng vì ham muốn. Cô đứng dậy không nhìn anh lần nào nữa và gõ dứt khoát lên cửa phòng Sam, rồi bước vào và đóng lại, để Max và đồng sự của anh chờ. Cô bước ra sau giây lát. “Xin mời vào” cô nói, giữ cửa mở cho họ.
Mắt anh nấn ná trên khuôn mặt cô chốc lát khi anh đi ngang qua cô, có chút gì khắc nghiệt và đe doạ ở đó. Cô giữ khuôn mặt mình trống rỗng, anh phải là người lạ đối với cô. Khi cửa khép lại sau lưng họ, cô trở về bàn ngồi và xiết cứng hai bàn tay run rẩy để giữ chúng yên. Nhìn thấy anh giống như một con dao xuyên vào trong ngực, một vết thương chí mạng buốt nhói gần như bẻ gập người cô lại. Thật kỳ cục, nhưng cô đã quên anh điển trai thế nào, hay phải chăng điều đó đã bị xoá sạch. Gương mặt thanh tú như được chạm khắc một lần nữa làm cô sững sờ và dưới đó là ký ức về vẻ mặt anh quằn quại trong cơn đê mê, mái tóc đẫm mồ hôi, đôi mắt cháy rực trên gương mặt căng thẳng. Anh đã gắn kết vào cô và những cơ bắp trên thân thể anh cuộn lên với sức mạnh….
Ngừng lại ngay, cô ra lệnh cho bản thân, bậm mạnh vào môi đến rướm máu. Cô nhăn mặt và chộp chiếc khăn giấy thấm sạch những giọt máu lấm tấm. Cô không thể cho phép mình tiếp tục nghĩ về anh. Không có gì hay ho trong đó, chả có ích gì trong việc tra tấn bản thân mình với những hồi tưởng về đêm đó. Cô có công việc phải làm và nếu cô tập trung vào công việc, cô có thể sống qua ngày.
Nhưng ngày hôm ấy đúng là ác mộng. Cô bị gọi vào để ghi chép và gần như vượt quá sức chịu đựng của cô khi phải ngồi quá gần với Max như thế, cảm thấy ánh nhìn của anh trên mình khi cô nguệch ngoạc hết trang này đến trang khác. Sam là một nhà đàm phán cứng đầu và ông đã cương quyết dành mọi thứ có thể. Một cuộc họp ban giám đốc khẩn cấp được triệu tập và văn phòng nhộn nhịp các hoạt động.
Cuối cùng họ ra ngoài ăn trưa. Ngay lúc văn phòng vắng lặng, Claire đổ sụp người lên chiếc ghế, mắt nhắm nghiền nhẹ nhõm. Cô không biết gặp lại anh khó khăn đến thế nào. Anh chẳng nói một lời riêng tư với cô, nhưng cô vẫn nhận biết anh một cách sống động, đau đớn.
Cô nghe thấy tiếng cửa và mở choàng mắt. Max đứng đó đặt tay anh trên nắm cửa. “Lấy túi của em và đi với chúng tôi”, anh nói cộc lốc. “Em còn chưa ăn trưa”.
“Tôi đã mang theo bữa trưa, ông Conroy, nhưng cảm ơn vì lời mời”. Cô giữ giọng đều đều khi thốt ra những lời lịch thiệp cẩn trọng đó, mặt cô là một bức tường trống rỗng che giấu mọi suy nghĩ. Miệng anh mím chặt và cô biết câu trả lời làm anh tức giận. Chẳng nói một lời, anh quay người và đi khỏi văn phòng.
Cô đã nói dối là mang theo bữa trưa. Cô làm một tách cà phê mới và ăn một gói bánh tìm thấy trong ngăn bàn, tự nhủ mình phải bắt tay vào ăn uống tốt hơn. Cô sẽ không để mình suy sụp như những trinh nữ thời Victoria. Bằng cách nào đi nữa cô cũng phải vượt qua chuyện này.
Bản năng đầu tiên của cô là bỏ việc và chạy khỏi Max càng xa càng tốt chừng nào có thể. Cô muốn được an toàn, cô muốn lấy lại cảm giác yên ổn, vững vàng và quên anh đi, nếu điều đó có thể. Cô thậm chí còn thảo một bức thư từ nhiệm, nhưng khi đọc lại nó, cô biết rằng không thể làm vậy và xé vụn bức thư thành những mảnh nhỏ. Cô không muốn để chuyện này điều khiển cuộc đời cô. Cô sẽ tiếp tục như trước đây vẫn vậy. Cô sẽ xoay sở với những chuyện của cuộc sống hàng ngày. Cô sẽ không chạy trốn. Chạy trốn và lảng tránh là những phản ứng trẻ con. Đương đầu với Max và làm việc của mình, không để anh biết đã tác động tới cô thế nào không dễ dàng, nhưng cô thực sự không có lựa chọn nào khác nếu cô muốn đối đầu với bản thân mình trong gương mỗi sáng.
Cô đã thay đổi nhiều trong những năm qua, nhưng thay đổi đạt được không dễ dàng. Giờ cô trở nên tự tin hơn. Cô không bao giờ liều lĩnh và háo hức với những kinh nghiệm mới như Martine nhưng cô tìm thấy sức mạnh nội tại lặng lẽ mà cô dần biết cách tin tưởng. Dù cho mọi chuyện có thế nào, dù nó đau đớn tới cỡ nào cô cũng sẽ phải làm việc của mình và lờ Max Conroy nhiều nhất có thể .
Họ trở lại sau bữa ăn trưa và buổi đàm phán tiếp tục.Dù thế nào Max cũng làm mọi thứ để được ngồi gần cô trong lúc cô ghi chép, buộc cô phải tập trung vào việc ghi cho đúng và không để anh biết sự gần gũi của anh ảnh hưởng tới cô thế nào. Bất cứ lúc nào liếc anh, cô đều thấy mắt anh chiếu vào cô, nheo nheo chăm chú và cô biết rằng anh sẽ không để những vấn đề trong mối quan hệ của họ bị buông lơi dễ dàng. Cô không nhìn anh khi anh nói. Đó là cách duy nhất có thể giữ mình điềm tĩnh, giả vờ là anh không tồn tại.
Max ngắm cô, cố đọc những biểu hiện của cô, nhưng khuôn mặt lặng lẽ hoàn toàn trống rỗng. Nếu cô trước đây chỉ xa cách, bây giờ cô hoàn toàn không thể với tới được, và khoảng cách giữa cô với anh làm anh giận điên lên. Cô đang lờ anh đi, và đó là điều mà anh sẽ không cho phép. Anh đang bị công việc trước mắt cản trở, nhưng chuyện này không kéo dài mãi. Khi nó kết thúc anh sẽ đập tan những hàng rào phòng thủ chết tiệt của cô và không bao giờ để cô dựng chúng lên lần nữa.