Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bài Ca Mừng Giáng Sinh

Kết Thúc Câu Chuyện

Tác giả: Charles Dickens

Vâng! Chính là cái cột giường của ông. Cái giường của ông, căn phòng của ông. Tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất là Thời gian trước mặt là của riêng ông, để làm nên những sửa đổi!

– Mình sẽ sống trong Quá khứ, Hiện tại và Tương lai! – Scrooge nhắc lại lúc trườn xuống giường. – Hồn ma của cả ba sẽ đấu tranh trong con người mình. Ôi Jacob Marley! Thượng đế và Giáng sinh sẽ được ca ngợi vì việc này! Tôi hạ mình mà nói câu đó, ông bạn Jacob ạ; tôi van nài đấy!

Ông xốn xang và sôi nổi vì những dự định tốt đẹp, đến nỗi giọng ông đứt quãng, chỉ vừa đủ trả lời cho tiếng gọi của ông. Ông đã nức nở dữ dội khi xung đột với Hồn ma, mặt ông ướt đẫm nước mắt.

– Chúng không bị giật xuống, – Scrooge kêu to và cuộn một trong những tấm rèm giường trong cánh tay, – Chúng không bị giật xuống, kể cả vòng và mọi thứ. Chúng ở đây tất, mình ở đây, hình bóng của mọi thứ sẽ bị xua tan. Nhất định thế. Mình biết thế!

Suốt lúc đó, đôi tay ông lúc nào bận bịu với các thứ quần áo: lộn từ trái thành phải, xếp ngửa lên, làm rách, để mất, xếp thành từng loại, tỉ mỉ quá mức.

– Mình không biết phải làm gì! – Scrooge nói, vừa cười vừa khóc rồi cuộn những chiếc tất ngắn thành một chú hề ngộ nghĩnh. – Mình nhẹ tựa lông hồng, hạnh phúc như một thiên thần, vui như một cậu học trò và choáng váng như một người say rượu. Một Giáng sinh vui vẻ cho tất cả mọi người! Một Năm mới hạnh phúc cho toàn nhân loại! Hoan hô! Húp! Hoan hô!

Ông nhảy nhót trong phòng khách rồi đứng đó, lấy lại hơi thở.

– Có một cái chảo đựng cháo trong đó! – Scrooge kêu to, lại bắt đầu nhảy múa và đi quanh lò sưởi. – Có cửa để hồn ma Jacob Marley vào! Có một góc cho Hồn ma Giáng sinh Hiện tại ngồi! Có cửa sổ nơi ta nhìn thấy các Hồn ma lang thang! Mọi thứ đều tốt đẹp, mọi thứ đều là thật, và tất cả đã xảy ra. Ha, ha, ha!

Thực ra, với một người mất thói quen cười đùa đã nhiều năm, đây là tiếng cười hay nhất, giòn giã nhất. Là người cha của dãy con cháu dài dằng dặc những tiếng cười khác thường!

– Mình không biết hôm nay là ngày gì trong tháng, – Scrooge nói. – Mình không biết đã ở cùng các Hồn ma bao lâu. Mình không biết gì hết. Mình như một đứa trẻ. Nhưng không sao. Mình không quan tâm. Thà làm trẻ con còn hơn. Hoan hô! Húp! Chào nhé!

Ông hoan hỉ lúc các nhà thờ rung những hồi chuông vang rền nhất ông từng nghe. Bính boong, bính boong, boong bính, bình boong, bính boong! Chao ôi, thật tuyệt vời!

Chạy tới cửa sổ, ông mở cửa và thò đầu ra ngoài. Không sương mù, trong trẻo, tươi sáng, hào hứng và lạnh; khí lạnh bơm dòng máu chảy rộn ràng; ánh mặt trời vàng óng; bầu trời tuyệt trần; không khí tươi mát; chuông reo vui vẻ. Chao ôi huy hoàng! Chao ôi thú vị!

– Hôm nay là ngày gì? – Scrooge gọi một thanh niên diện bộ quần áo ngày Chủ nhật, có lẽ lảng vảng quanh đấy chờ ông.

– Gì kia ạ? – Cậu thanh niên ngạc nhiên hết sức.

– Hôm nay là ngày gì, hở anh bạn? – Scrooge nói.

– Hôm nay ư? – Cậu thanh niên đáp.

– Tôi không bỏ lỡ đấy chứ. Các Hồn ma đã làm gọn mọi việc chỉ trong một đêm. Họ có thể muốn gì làm nấy. Lẽ tất nhiên rồi. Lẽ tất nhiên là thế. Xin chào, anh bạn thân mến!

– Xin chào! – Cậu thanh niên đáp lại.

– Cậu có biết hiệu bán gia cầm ở phố bên cạnh ngoài cái ở góc phố kia không? – Scrooge hỏi.

– Cháu mong là có biết, – cậu ta đáp.

– Một anh chàng thông minh! – Scrooge nói. – Một chàng trai đáng nể! Cậu có biết liệu họ đã bán con gà tây cực ngon treo ở đấy không? Không phải con bé đâu, con to tướng ấy?

– To bằng cháu không? – Cậu ta đáp.

– Cậu ta thú vị thật! – Scrooge nói. – Nói chuyện với cậu thật dễ chịu. Có, anh bạn ạ!

– Lúc này nó vẫn treo ở đấy, – chàng trai đáp.

– Thế ư? – Scrooge nói. – Hãy đến và mua nó đi.

– Ông đù-ùa ư? – Cậu trai kêu to.

– Không, không, – Scrooge nói. – Tôi nói thật đấy. Hãy đến và mua nó đi, và bảo họ mang đến đây, rồi tôi sẽ bảo họ đưa đến những nơi nào. Hãy trở lại với người bán hàng, tôi sẽ cho cậu một silinh. Chưa đầy năm phút nữa quay lại, tôi sẽ cho cậu một curon!

Cậu ta lao đi như tên bắn.

– Ta sẽ gửi gà tây cho Bob Cratchit, – Scrooge thì thầm, xoa xoa tay và bật cười. – Ông ta sẽ không biết ai gửi cho. Nó to gấp đôi bé Tim. Joe Miller sẽ không bao giờ bịa ra được một chuyện vui như ta gửi gà tây cho Bob!

Bàn tay ông ghi địa chỉ không được vững vàng lắm, nhưng dù sao ông cũng viết xong, và ông xuống cầu thang, mở cửa ra đường phố, đợi người bán gia cầm đến. Lúc ông đứng đợi, mắt ông bắt chợt cái vòng sắt gõ cửa.

– Chừng nào còn sống, ta sẽ yêu quý mi! – Scrooge nói và vỗ vỗ lên cái vòng. – Trước kia ta chỉ nhìn nó thôi. Trên mặt nó có một vẻ biểu cảm chân thật biết chừng nào! Nó là một cái vòng gõ cửa tuyệt vời! Gà tây đến rồi đây. Hoan hô! Húp! Chào mày nhé! Giáng sinh vui vẻ!

Đây là một con gà tây ra trò! Cái con gà ấy chắc chưa bao giờ đứng nổi trên chân nó. Chúng sẽ gãy ngay lập tức, như những que gắn xi vậy.

– Trời đất ơi, không thể mang nó đến Camden Town được, – Scrooge nói. – Chắc ông phải thuê xe ngựa thôi.

Ông cười khi nói câu đó, cười khi trả tiền con gà tây, cười khi trả tiền thuê xe ngựa và cười khi thưởng cho cậu bé, cậu là người duy nhất cười quá mức lúc ngồi xuống ghế, thở hổn hển và cười đến phát khóc.

Cạo mặt không phải là việc dễ dàng vì tay ông run quá; Cạo mặt đòi hỏi phải chăm chú, dù trong lúc đó bạn không nhảy nhót đi nữa. Nhưng nếu Scrooge có cắt phải chỏm mũi, ông ta sẽ dán một miếng băng dính và hoàn toàn hài lòng.

Ông diện “bộ đẹp nhất”, rồi ra phố. Lúc này dân chúng đang đổ ra đường, như ông đã nhìn thấy họ với Hồn ma Giáng sinh Hiện tại và chắp hai tay sau lưng, Scrooge niềm nở chào hỏi mọi người, kèm nụ cười vui vẻ. Tóm lại, nom ông vui đến mức ba hoặc bốn người vui tính chào:

– Chào ông! Chúc ông Giáng sinh vui vẻ!

Sau này Scrooge nói rằng, đấy là những âm thanh vô tư nhất trong mọi âm thanh vô tư ông từng nghe.

Ông đi chưa xa thì thấy quý ông đẫy đà hôm trước đã vào phòng tài vụ của ông, đi đến chỗ ông và nói: “Chắc đây là công ty Scrooge và Marley?”. Một cơn nhói qua tim ông, khi không biết ông già này sẽ nhìn ông ra sao khi họ gặp nhau; nhưng ông ta đi theo con đường mòn thẳng trước mặt.

– Thưa ông, – Scrooge nói, rảo bước và nắm cả hai tay ông già, – Ông có khỏe không? Tôi mong là hôm qua ông thành công. Ông thật tốt bụng. Xin chúc ông Giáng sinh vui vẻ!

– Ông là Scrooge?

– Vâng, – Scrooge nói. – Đó là tên tôi, và tôi e rằng ông không thú vị gì. Hãy cho tôi được xin lỗi ông. Xin ông vui lòng… – Đến đây, Scrooge thì thầm vào tai ông ta.

– Chúa phù hộ ông! – Quý ông kia kêu to, dường như bạt mất hơi thở. – Ông Scrooge thân mến, ông nói nghiêm túc đấy chứ?

– Nếu ông vui lòng, – Scrooge nói. – Không kém một xu đâu. Tôi bảo đảm với ông rằng những khoản lương trả chậm sẽ gồm cả khoản đó. Ông có vui lòng giúp tôi điều đó không?

– Ông bạn thân mến, – người kia nói và bắt tay Scrooge, – Tôi không biết nói gì với sự hào phóng của…

– Xin ông đừng nói gì hết, – Scrooge vội nói. – Hãy đến gặp tôi. Ông nhất định đến nhé.

– Tôi sẽ đến! – Ông già nói. Và hiển nhiên là ông ta sẽ làm việc đó.

– Cảm ơn ông! – Scrooge nói. – Tôi rất biết ơn ông. Cảm ơn ông năm chục lần. Cầu Chúa phù hộ ông!

Ông đến nhà thờ, qua nhiều phố, ngắm dân chúng đi tới đi lui, vỗ đầu bọn trẻ con, hỏi han những người ăn mày, nhìn vào bếp các nhà và ngước nhìn các cửa sổ, thấy mọi vật đều đem lại cho ông sự khoan khoái. Chưa bao giờ ông có ý niệm rằng một cuộc đi dạo và mọi thứ lại có thể đem đến cho ông nhiều niềm vui đến thế. Buổi chiều, ông quay gót đến thẳng nhà cháu trai.

Ông đi qua cửa đến hàng chục lần trước khi có can đảm tiến tới và gõ cửa. Nhưng ông lao tới và gõ:

– Ông chủ của cháu có nhà không, cháu thân mến? – Scrooge nói với cô gái. Một cô bé xinh xắn. Rất dễ thương.

– Có ạ, thưa ông.

– Cậu ta đâu rồi, cháu? – Scrooge nói.

– Cậu chủ trong phòng ăn với mợ chủ ạ. Cháu sẽ dẫn ông lên gác, nếu ông vui lòng ạ.

– Cảm ơn cháu. Cậu ấy biết ta, – Scrooge nói, bàn tay đã đặt lên chốt cửa phòng ăn. – Bác đến đây rồi, cháu thân mến.

Ông xoay nhẹ chốt và thò mặt nhìn khắp phòng. Họ đang nhìn vào bàn (được mở rộng hết mức), để những người hầu luôn lo lắng ở những thời điểm như thế này và muốn nhìn thấy mọi thứ ngay một lúc.

– Fred! – Scrooge gọi.

Tấm lòng chân tình rộn ràng, thể nào cháu dâu của ông cũng giật mình! Trong giây lát, Scrooge đã quên bẵng cô đang ngồi trong góc trên cái ghế để chân, hoặc ông không nhớ vì bất cứ lý do gì.

– Ôi trời đất! – Fred kêu to, – ai thế kia?

– Bác đây. Bác Scrooge của cháu đây. Bác đến ăn tối. Để ta vào chứ, Fred?

Để ông vào ư? Đây là một điều sung sướng ông không thể giũ bỏ! Ông đã ở trong nhà được dăm phút. Không gì có thể vui hơn. Nom cháu dâu của ông cũng vậy. Cả Topper cũng thế khi anh ta bước vào. Cô em gái mũm mĩm cũng vậy khi cô ta đến. Mọi người đều vui khi họ đến. Một bữa tiệc tuyệt vời, những trò chơi vui vẻ, sự nhất trí hoàn toàn, niềm hạnh phúc đích thực!

Nhưng sáng sớm hôm sau ông phải ở văn phòng! Chao ôi, ông phải ở đấy! Nếu ông có thể đến đó trước, rồi gặp Bob Cratchit sau! Đấy là việc ông đã thầm sắp xếp.

Và ông đã làm thế! Chuông điểm chín tiếng. Chưa thấy Bob. Mười lăm phút sau. Vẫn không thấy Bob. Đã quá mười tám phút so với giờ làm việc. Scrooge ngồi, cửa mở rộng để có thể nhìn thấy ông ta bước vào căn phòng nhỏ như cái bể.

Bob Cratchit bỏ mũ trước khi mở cửa; bỏ cả khăn quàng. Trong chớp mắt, ông ta đã ngồi trên ghế, ngoáy cây bút lia lịa như thể cố bắt kịp lúc chín giờ.

– Xin chào! – Scrooge vờ gầm lên bằng cái giọng quen thuộc lúc đến gần hơn. – Anh nghĩ thế nào mà bây giờ mới đến?

– Tôi rất xin lỗi, thưa ông, – Bob nói. – Tôi đến muộn ạ.

– Anh đến muộn! – Scrooge nhắc lại. – Phải, tôi biết ngay mà. Cứ kiểu này, thưa ông, ông nghĩ xem.

– Chỉ một lần trong năm thôi, thưa ông chủ, – Bob năn nỉ, ra khỏi căn phòng nhỏ xíu. – Việc này sẽ không lặp lại đâu ạ. Hôm qua tôi quá vui, thưa ông.

– Giờ, tôi sẽ bảo anh điều này, anh bạn, – Scrooge nói. – Tôi không chịu cái kiểu như thế này lâu hơn được nữa. Vì thế, – Scrooge nói tiếp, nhảy khỏi ghế và chỉ trích Bob cay độc lúc ông ta lại lảo đảo rút vào căn phòng nhỏ. – Vì thế, tôi sẽ tăng lương cho anh.

Bob run cả người và nắm lấy cái thước gần đó. Trong chốc lát, ông thoáng nghĩ đến việc quật cho Scrooge ngã, túm lấy ông ta và cầu cứu mọi người trong sân.

– Chúc Giáng sinh vui vẻ, Bob! – Scrooge nói với vẻ chân thành nhất, không thể nhầm lẫn lúc vỗ vào lưng Bob. – Giáng sinh vui hơn nữa nhé, Bob, anh bạn thân mến của tôi, lẽ ra tôi phải chúc anh nhiều năm rồi! Tôi sẽ tăng lương cho anh, và ngay chiều nay, chúng ta sẽ bàn chuyện này để giúp đỡ gia đình vất vả của anh, bên bát rượu Giáng sinh hâm nóng, Bob ạ! Hãy nhóm lửa và thêm thùng than nữa trước khi dùng hết nhé, Bob Cratchit!

Scrooge còn làm tốt hơn lời ông nói. Ông làm nhiều hơn thế nữa; cho bé Tim để bé không chết, ông như người cha thứ hai. Ông trở thành người bạn tốt, một ông chủ tốt, một con người tốt như Cố đô biết hoặc bất cứ thành phố, thị trấn cổ nào trên thế giới này biết đến. Một số người cười khi thấy sự thay đổi của ông, nhưng ông cứ mặc họ cười, và ít để ý đến họ, vì ông đủ thông minh để hiểu rằng chẳng có sự tốt đẹp nào xảy ra trên trái đất này mà lúc đầu không bị cười nhạo, rằng dù sao những người như thế thật dại, họ càng cười vui nhiều bao nhiêu thì càng đỡ bệnh tật bấy nhiêu. Lòng ông nhẹ nhõm, thư thái, thế là đủ cho ông lắm rồi.

Ông không còn gặp các Hồn ma lần nào nữa, nhưng từ đó trở đi ông sống theo nguyên tắc Kiêng rượu hoàn toàn, và người ta đồn rằng ông luôn biết cách giữ cho Giáng sinh vui vẻ, như bất cứ người hiểu biết nào. Có lẽ điều đó cũng đúng với chúng ta, với tất cả chúng ta! Và như bé Tim nhận xét, Chúa phù hộ chúng con, tất cả mọi người!

HẾT

Bình luận