Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đó chẳng phải là Tần Sở và Tần Vũ sao? Lại đi chung với Boss và Thiên Ngọc phó TGĐ nữa chứ. Vô thức tôi chốn sau Lan để không ai trong số họ nhìn thấy tôi cả.

_Nè, con kia mày núp sau lưng tao làm gì thế hả?- Lan hỏi tôi.

_Thì mày cứ che cho tao đi. Lắm chuyện thế.- tôi nói.

Phải nói với mọi rằng 4 mĩ nam đi chung với nhau thì tụi con gái không ngất xỉu mới lạ áh. Tôi phải đợi họ vào trong xong mới bước ra. Ai ngờ không như dự toán của tôi, Boss Đại Nhân đã thấy tôi núp sau lưng Lan:

_Tiết..Trân..Trân cô có bước ra đây không vậy hả?- Boss đã nói sao tôi dám trốn nữa chứ.

_Dạ thưa sếp- tôi thò đầu thi ra mà không dám ngước mắt lên nhìn hix.

_Cô trốn trong đó làm gì?- Boss nheo mắt cúi xuống hỏi tôi. Làm mọi người xung quanh phải nhìn xem có chuyện gì xảy ra(Bà tám mà ).

_Dạ thưa sếp, em chỉ….. đứng chơi thôi ạh- tôi nói lí nhí. Cũng may thang máy mở ra nhưng ai ngờ đâu tưởng chừng Boss tha cho tôi thì :

_Trân Trân cô không vào hay sao?- chỉ cần Boss ám hiệu như thế là tôi biết phải làm gì rồi huhuhu.

_Tao đi trước nha Lan, mày ở lại bảo trong- tôi nói với Lan. Làm nó không hiểu gì hết tưởng tôi sắp đi ra chiến trường vậy . Bước vào thang máy đi cùng với Boss mà làm cho tụi con gái ở lại ganh tỵ .Còn tôi thì mới đáng lo đây này, đứng trong cái thang máy ngột ngạt toàn mĩ nam thế này làm tôi muốn out luôn.

_Trân…Trân- có một giọng vang lên rất nhỏ gọi tôi. Tôi quay lại xem là ai. Thì ra là Tần Vũ gọi, tôi nhích xuống gần chỗ Tần Vũ.

_Có chuyện gì vậy Tần Vũ?- tôi hỏi.

_Nè Trân là gì của TGĐ vậy?.

_Mình hả? Là thư ký kiêm ôsin sai vặt thôi- tôi nói.

_Uk? Mà nè, sao mấy bữa tôi không thấy Trân đâu cả. Làm tôi và anh cả tưởng Trân nói dối chứ- Tần Vũ lại hỏi.

_Không phải đâu, tôi có việc được sếp cử đi làm nên ông không thấy là phải- tôi giải thích.

_Vậy hả? Làm việc gì vậy- Tần Vũ tò mò hỏi.

_Sao ông lắm chuyện thế nhỉ? Như Tiêu Hoằng ấy- tôi phàn nàn nói.

_Gì? Tôi mà giống cái ông bà tám đó sao?- Tần Vũ cãi lại. Thế là khẩu chiến bắt đầu…đang đến hồi gay cấn thì…Ting… tiếng thang máy mở ra.

_Cô Tiết Trân Trân- tiếng Boss kêu làm tôi phải dừng lại ngay khẩu chiến.

_Dạ – nói rồi chạy nhanh đến gần chỗ Boss.

_Cô hãy về phòng đánh gấp mấy văn bản trên bàn làm việc đi. Rồi mang qua phòng họp hôi5 đồng cho tôi- Boss giao nhiệm vụ.

_Còn mọi người qua phòng họp hội đồng họp gấp.- Boss ra lệnh.

Thế là tôi vào phòng làm việc lấy tài liệu đánh nhanh rồi photocopy mang qua phòng họp. Vào đã thấy Boss ra hiệu đưa cho từng người. Đưa xong tôi ra ngoài mang nước uống vào cho mọi người, rồi về phòng làm việc. Đi ngang qua phòng toilet lại thấy mắc, nên bước vào trong đang thoải mái thì hội bà tám của công ty bước vào để tán phét.

_Tụi mày đã chuẩn bị gì cho lễ kỉ niệm tuần sau chưa?- Cô A hỏi.

_Lễ kỉ niệm gì mấy chị?- CÔ B thắc mắc.

_Chắc cô mày mới vào nên chưa biết. Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập công ty đó.- Cô C giải thích thay.

_Nghe nói năm nay sẽ làm lớn lắm. Mời toàn nhân vật lớn không àh.- Cô D nói thêm.

_Nghĩ đến tao lại thấy tức năm ngoái đáng lẽ trưởng phòng bên mình thắng rồi vậy mà không biết bà Nguyệt Nhi với em bả làm gì mà ban tổ chức thay đổi ý làm bên mình thua ê cả mặt. Tội nhất vẫn là trưởng phòng mình bị em bà Nguyệt Nhi là Nguyệt Hân dựt luôn bạn trai. – Cô A nhảy vào nói.

_Uk làm giờ trưởng phòng mình tiều tụy đi lại thêm tính trầm cảm. Nếu cô ấy không khắc phục sợ sẽ bị đuổi việc luôn mất.- Cô D nói.

_Vậy hả? Em thấy trưởng phòng mình hiền lành, tốt lắm. Sao lại bị cho nghỉ- Cô B hỏi.

_Thì sau vụ đó truởng phòng làm việc thiếu tập trung, làm việc không còn như trước mà còn xuống dốc nữa- Cô A giải thích.

_Haiz, đúng là tội nghiệp. Mà nè em nghe nói Cô Nguyệt Nhi đó là bạn gái của TGĐ hả?- Cô B hỏi.

_Đâu phải nghe nói. Chắc là thật rồi, đã thế Phó TGĐ thích Nguỵệt Hân em bã nữa.- Cô A thêm vào.

_Hả? Vậy tội nghiệp cho hai gnười họ rồi. Hai chị em nhà bà đó ghê ghớm lắm đó- Cô D nói.

_Tao còn nghe nói, TGĐ sẽ tuyên bố một điều quan trọng trong ngày lễ kỉ niệm luôn.- Cô C thêm vào câu chuyện cho thêm hấp dẫn.

_Chắc là tuyên bố kết hôn rồi- Cô D khẳng định. Làm ai kia đang nghe được lại đau lòng ).

_Thôi nhanh lên đi, đứa nào đi thì đi đi còn không mau về làm việc chứ nêu mà gặp hai bà la sát kia thì toi mạng đấy- Cô A nói.

Khi cả lũ bà tám đó đi thì Tiết Trân Trân nhà ta bần thần đi ra, mặt ủ rũ, tái đi. Bước về phòng làm việc nặng nề, ngồi xuống ghế gục mặt xuống, suy nghĩ gì đó . Song cô lại ngẩng mặt lên quyết tam nói:

_Không có việc gì mà Tiết Trân Trân phải phiền não cả. CỐ lên .

Cùng lúc đó Boss quay lại thấy tôi đang làm động tác cố lên thì:

_phì… Em lại làm cái gì nữa vậy- nói rồi Boss xoa đầu tôi.

_Sếp đừng xoa đầu em chứ, em đâu phải là gì của sếp đâu. Sếp đi mà xoa đầu chị Nguyệt Nhi bạn gái sếp ấy- tôi bực mình nói.(T/g: đang ghen.. đang ghen kìa hắc…hắc ).

_Em lại nói gì thế? Tôi nói rồi Nguyệt Nhi đâu phải bạn gái tôi.- Boss tức giận nói.

_Sếp nói với em làm gì? Em có là gì với…- tôi nói chưa hết câu thì….. áh…. Boss lại chơi trò này nữa rồi. Ấn mạnh tôi vào tường:

_Tôi sẽ cho em thấy- vừa nói xong thì Boss lại hôn tôi… nụ hôn này mạnh vô cùng muốn thoát cũng không nổi. Nó kéo dài , rất dài làm cho đến khi tôi không thở nổi nữa mới buông tha.

_Lần này là cảnh cáo thôi, lần sau còn nói bậy nữa là tôi cho em thấy tôi là ai liền- Boss sát mặt làm hơi thở nóng hực gần mặt tôi vô cùng.

_Mà tôi đã quy định là chỉ khi có nhiều người mới kêu tôi bằng sếp còn không là kêu bằng anh vậy mà em đã làm sai khi nãy. Em phải bị trừng phạt- Nói xong Boss lại tiếp tục hôn nữa ặc…ặc Anh ta có nói cái qui định đó đâu chứ, lại giám hôn nữa chứ.( T/g: đó chỉ là biện hộ để được hôn tiếp thôi mừ…. …. Công nhận Boss giỏi thật hôn cỡ đó là còn hôn được tiếp là superman rồi hehehehe ).

Nụ hôn này có phần nhẹ nhàng hơn nụ hôn trước nhưng nó vẫn mang ý nghĩa chiếm đoạt hix… Tôi luôn là người gánh hậu quả. Sau vụ lần này, tôi rút kinh nghiệm không nên nói lý với Boss nếu không hậu quả là cái môi tôi sưng lên hết rồi nè . Thật xấu hổ không dám đi đâu cả. Đến giờ ăn trưa lại phải nhờ cậy ai kia mua giùm cho. Đã thế còn ra điều kiện nữa. Hứ làm hại người ta cho đã rồi mà còn ra điều kiện. Nhưng vẫn phải chấp nhận thôi chứ nếu không bị đói chết.

_Điều kiện là để tôi nghĩ kĩ sẽ nói cho em biết- Boss gian xảo phán.

Tôi chỉ trố mắt ra để cho ai kia cười đểu giả đi ra ngoài. Thật muốn ném dép mà.Hứ.

Bình luận