Đôi bàn chân xỏ xăng đan trắng của Macy sốt ruột gõ nhịp trên sàn xe hơi của Jake. Cô nhắm mắt và dòng chữ đỏ sẫm trên cánh cửa chạy ngang qua đầu. Trông màu ấy giống máu quá. Có phải tên Tanks đột nhập vào nhà và giết con Elvis rồi chăng? Nỗi kinh hoàng xen lẫn uất hận làm bụng cô quặn thắt. Loại người đang tâm giết một con vật không khả năng tự vệ chứ? Tất nhiên là loại cắt cổ người không ghê tay. Người định làm hại Billy… nhưng Billy lại cùng vượt ngục với hắn ư? Thật vô lý quá.
Chưa bao giờ cô thích bị người khác bắt phải ngồi yên – quỷ tha ma bắt cái tay Baldwin ấy đi – cô thu hai bàn tay trong lòng, chăm chú nhìn viên cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài xe. Tay lăm lăm súng ở tư thế sẵn sàng nhả đạn, anh ta hết nhìn căn nhà lại nhìn cô. Macy bèn quay mặt đi.
Đấy là lúc cô trông thấy nó – chiếc xe đạp leo núi dựng ở mé trong của thềm nhà.
“Ngoại!” Macy lao ngay ra khỏi xe. Viên cảnh sát có súng bám sát gót cô.
*********************
Ngón tay Jake đã đặt vào cò súng nhưng anh dừng ngay lại đúng lúc nhìn thấy nghi can là một bà già. Người phụ nữ đứng tuổi quay phắt lại, lon sơn otay vẫn giơ cao, và xịt ngang qua ngực áo của anh
“Cảnh sát đây!”
Bà ta sửng sốt nhìn anh.
Mái tóc bạc của bà được cột thành đuôi gà, bà mặc áo thun màu cam in chữ BIKER CHIC (Gái đạp xe) trước ngực. Jake nhìn lên tường và thấy chữ F to tướng đứng đầu cụm chữ cái FUCK đã bị sơn đè lên. Anh nhất định không hạ súng. Bà cũng nhất định không hạ bình xịt. Nhưng ít ra bà đã thôi không xịt sơn vào người anh nữa.
Đã không ít lần Jake rơi vào tình thế bên tám lạng người nửa cân, nhưng chưa lần nào giống như lần này cả. “Bà đang làm gì thế?”
“Ta không muốn cháu ngoại ta phải nhìn thấy chữ này.”
“Cháu ngoại ư?” Anh hạ súng và nhìn xuống vệt sơn đỏ chạy ngang ngực áo.
“Ngoại!” tiếng Macy hoảng hốt gọi vang vọng cả nhà.
“Trong này này,” bà nói với ra. “Đừng có đọc mấy chữ trên tường đấy.”
Macy, một cổ tay vẫn còn đeo còng, chạy như bay sượt qua Jake và lao đến ôm lấy bà mình. “Ôi, cháu chỉ sợ…”
Viên cảnh sát ngoài bếp cũng chạy vào phòng ngủ. “Suýt nữa tôi bắn cô ấy rồi!”
“Còn tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên bắn cô ta hay không đây,” chàng cảnh sát nhận lệnh gác ngoài xe lên tiếng. Mặt co rúm vì đau và bàn tay khum khum che giữa hai đùi đã nói lên tất cả. Chắc chắn Macy phải nhìn kỹ mục tiêu trước khi ra đòn lên gối thật chuẩn xác.
Giờ thì Jake tin chắc mỗi khi dùng đầu gối tấn công, Macy không bao giờ nghĩ đến chỗ nào khác ngoại trừ chỗ ấy.
*************************
Một tiếng đồng hồ sau, cô cùng bà ngoại ngồi trên ghế sofa. “Đừng nói cho mẹ cháu biết chuyện này.” Macy vơ chiếc gối gần đó và ôm trước ngực. “Mẹ đang ở đâu thế ạ?”
Ngoại nhíu mày. “Mẹ cháu định ở nhà và khóc cả ngày hôm nay, nhưng bà khuyên mẹ nên đến bệnh viện. Đến đấy muốn khóc cỡ nào cũng được.” Khi thấy Macy chán nản ngồi rũ trên ghế, bà vỗ nhẹ vào chân cô. “Mẹ cháu sẽ ổn thôi. Bà ấy chỉ cần khóc ra cho hết ấy mà.”
“Thế ư? Nhưng mẹ khóc cả mười năm rồi bà ạ.”
“Ừ. Bà cũng thấy là mẹ cháu nên thôi khóc lóc đi là vừa.”
Vẫn ghì chiếc gối vào ngực, Macy nhìn toán cảnh sát lượn vòng quanh nhà như mấy con gián. Họ ở khắp nơi, nhiều loại cảnh sát với đồng phục khác nhau, có vài người còn mặc thường phục. Cứ cách vài phút,một trong những con gián ấy – cái người có vệt sơn đỉ trên ngực áo – lại nháy mắt với cô. Tại sao anh ta lại làm thế? Và tại sao lúc trước anh ta hôn cô? Phải chăng cô có cử chỉ nào gợi ý cho anh ta làm thế?
Mark Donaldson ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh cô. Sau khi chào và tự giới thiệu với Ngoại, anh ta quay sang hỏi Macy, “Cô không sao chứ?”
“Rất khỏe,” Macy gượng cười. Macy có vẻ thật đáng mến và không hiểu sao nàng cảm giác người này vô hại. Ít nhất Mark Donaldson vô hại nếu đem so với Jake Baldwin và những cảm xúc anh khơi dậy trong cô.
Cô giơ cổ tay lên, chiếc còng số tám lắc lư trước mặt. “Anh có mang theo cưa sắt không?”
Donaldson tặc lưỡi. “Họ đang nghĩ đến việc liệt kê đòn lên gối của cô là vũ khí chết người và đang yêu cầu cô đăng ký xin giấy phép sử dụng nó đấy.”
Macy nhăn nhó nhìn mấy chữ trên tường: Hiếp và Chết. Nỗi kinh khiếp lại gặm nhắm tâm hồn cô.
Nhưng khi Baldwin xuất hiện, nỗi sợ hãi biến mất, hay thực ra là nó đổi nhịp. Macy tự thú với lòng là người này làm cô lo sợ.
Jake giục Donaldson tránh ra – không phải xô đẩy gì, mà chỉ bằng ánh mắt. Viên cảnh sát tóc vàng chuyển sang ghế khác, còn thân hình cao lớn trên 1m8 của Jake ngồi xuống cạnh Macy. Một bên đùi săn chắc và ấm sực sau lớp vải quần jean của anh áp vào đùi cô. Macy vội vàng xích lại gần Ngoại.
“Đưa tay cho anh,” Jake bảo.
“Để làm gì?”
Anh lắc lắc chìa khóa trước mặt cô. “Anh nói mãi Thompson mới chịu bỏ qua cho em đấy.”
“Anh ấy yếu quá đi. Tôi đá anh ấy mạnh không bằng nửa tôi đá anh.”
“Ăn nói cho cẩn thận nào,” Ngoại cảnh cáo. “Đưa tay cho cậu ấy đi.” Bà nhìn sang Jake. “Cứ lúc nào hoảng lên là con bé lại ăn nói linh tinh thế đấy.”
“Cháu cũng đang đoán thế.” Anh nháy mắt với Ngoại. Nụ cười của anh rất dễ mến khiến bà lập tức cười đáp lễ.
Hay thật. Giờ thì cậu đang tán tỉnh cháu gái bà.
Bà hơi nghiêng người ra trước. “Trò thúc bi có lẽ là lỗi của ta. Chính ta dạy con bé đòn ấy.”
“Bà là huấn luyện viên giỏi đấy ạ.” Lại một nụ cười tràn ngập trong đôi mắt xanh của Baldwin. Anh tháo còng và nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cô.
Macy giật phắt tay về và ngước lên nhìn đồng hồ. “Phải bao lâu nữa các anh mới khám xét xong?”
Jake nhìn quanh. “Anh nghĩ chắc cũng sắp xong rồi. Anh chưa bao giờ thấy CSI đến nhanh như vừa rồi.”
Donaldson chêm vào. “Chắc do có sự can thiệp của FBI đấy.”
Macy quay lại nhìn Jake. “Khoảng một giờ nữa, tôi có việc phải đi.”
Baldwin nhíu mày. “Em đi đâu thế?”
Macy cáu kỉnh. “Tôi đi đâu cũng phải báo cáo anh ư?”
“Bởi có tên tù vượt ngục định giết hại em nên, đúng vậy, em phải nói với anh.” Giọng anh nghiêm trọng.
Cửa trước bật mở và hai nam giới mặc vest tự nhiên bước qua cửa nhà như thể họ là chủ nhân của nơi này. Macy nhận ra một trong hai người. “Cái gì thế này? Không lẽ nhà tôi không có chuông cửa à?”
“Phải phép chút đi,” Baldwin gắt.
Đặc vụ James nhìn khắp mặt tường trước khi quay sang Jake. Ánh mắt tay nhân viên FBI nói lên tin chẳng lành. “Tôi gặp riêng anh một phút được không, Jake?” anh ta hỏi.
Baldwin nhổm dậy khỏi ghế sofa. Macy vội đứng lên cùng. Ngoại máy móc làm theo.
Ngoại và Macy cùng đồng thanh hỏi, “Billy không sao chứ?”
*************************
Ông Hal vừa yên vị trong phòng bệnh mới và thoát được đoạn ống thông tiểu chết tiệt thì tự nhiên ông mắc tiểu. Ông tính gọi y tá nhưng lại không thích tỏ ra mình vô dụng. Ông gượng ngồi dậy và thả được hai chân xuống thành giường, nhích từng tí trên mặt nệm, kiểm tra khả năng đi đứng, và thấy tuy mình còn run rẩy nhưng vẫn chuyển động được. Một tay nắm đầu giường, ông vịn tay kia vào thanh sắt có móc chai nước biển.
Gió lạnh thổi thốc vào cặp mông trần đúng lúc cửa kẹt mở và có người kêu lên khe khẽ. Mình lại vừa chìa mông vào mặt một nạn nhân nữa rồi.
“Bực mình chết được!” Ông ngoái đầu xem ai vừa đi vào. Là thiếu phụ tình nguyện ban nãy trong phòng chăm sóc đặc biệt đang đứng ngay vào lối vào, mắt bà nhìn sững vào mông ông. Tự nhiên, đầu gối ông yếu hẳn. “Chị giúp tôi một tay được không? Tôi sắp ngã dập mông rồi đây này,” ông càu nhàu.
Thiếu phụ vội vàng đến bên quàng tay ngang lưng ông. Eo lưng ông lại trợ trụi không manh áo. Bà định dìu ông lại giường.
“Tôi không có đi vào,” ông gắt. “Tôi định đi ra cơ mà.”
Bà ta sụt sịt. Ông nhìn lên. Thiếu phụ mắt ươn ướt. Lại nữa rồi.
“Tôi biết mông tôi không đẹp nhưng tôi không nghĩ phụ nữ phải phát khóc khi nhìn thấy nó đâu.”
Bà chớp mắt nhìn ông. “Anh phải về giường thôi.”
“Tôi cần đi vệ sinh cơ mà.”
Bà thổn thức. “Vậy tôi sẽ lấy bô cho anh nhé.”
“Tôi không dùng cái bô chết tiệt ấy đâu. Chị giúp tôi vào toilet đi.”
“Nhưng tôi có phải y tá đâu,” bà cãi.
“Đâu phải là mổ xẻ gì đâu,” ông nói lý, “Tôi chỉ cần đi tiểu thôi mà.”
Bà lại sụt sịt nhưng vẫn dìu ông vào nhà tắm. “Anh không nên gàn bướng thế này.”
“Tôi xin lỗi nhé,” ông cáu tiết. “Nhưng bị thằng tù khốn nạn bắn bị thương khiến tôi bứt rứt quá.” Nghe tiếng thiếu phụ thở gấp, ông quay lại nhìn kỹ bà lần nữa. “Ta có quen nhau không nhỉ?”
Bà mở cửa phòng tắm. “Anh tự vào được không?” Giọng bà run run.
Ông vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp và có nhiều nét rất quen của bà. Đến lúc ấy, ông mới nhớ tay ông đang ôm ngang eo bà, và vòng tay mềm mại của bà vẫn chưa rời hông ông. Hông trần trụi của ông. Đã lâu lắm rồi ông chưa chạm và được chạm vào người khác phái, quỷ thật đấy, bụng dưới của ông lại xốn xang. Ông định rút phắt tay về, nhưng nếu làm thế ông biết mình sẽ ngã sấp mặt và phô cặp mông trần lên trên. Vậy nên ông nắm chặt khung cửa. “Đựơc mà.”
Ông đóng cửa lại và đẩy thanh truyền nước biển lại gần toilet. Hai chân ông vẫn còn yếu, chưa thể đứng ở tư thế bình thường nên ông bèn ngồi xuống. Ngồi thì dễ. Đứng lên sẽ làm ông đau khủng khiếp. Ông nghe cửa phòng ngoài kẹt lên và hình như thiếu phụ vừa bỏ đi thì phải. Hay hớm thật. Giờ ông sẽ kẹt trong này cho đến khi có người vào kiếm. Hoặc ông sẽ tuyệt vọng đến mức nhấn nút kêu họ giúp ông ra khỏi đây.
Một cô y tá ló đầu qua cánh cửa và rầy la ông. “Đáng lẽ ông phải gọi người giúp chứ.”
“Tôi có nhờ một người, nhưng chị ấy chạy mất rồi.”
Và tôi đang mong chị ấy quay lại đây. Hal không hiểu vì sao ông có suy nghĩ ấy, nhưng đó là ước nguyện từ đáy lòng ông. Ông muốn gặp lại người thiếu phụ kia, muốn hỏi xem có phải ông đã gặp bà ta ở đâu rồi không. Ông còn muốn tìm hiểu xem sao tay bà chạm vào người ông lại khơi dậy những cảm giác ông tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Cô y tá mím môi. “Ông rồi sẽ rắc rối lắm đây nhỉ?”
Hal ngẫm nghĩ rồi trả lời. “Cũng có thể.”
*********************
Điệp vụ James hất đầu ra cửa và ngoắc tay về phía Jake. “Baldwin này?”
Bà ngoại của Macy chộp lấy cánh tay nhân viên FBI. “Billy không sao chứ cậu?”
“Cho đến giờ thì chưa ạ,” anh này đáp.
Jake nhẹ nhàng gỡ tay bà. “Cháu sẽ quay lại ngay.” Anh nhìn Macy như muốn nói anh sẽ giải thích sau.
Jake theo đặc vụ James ra ngoài. “Có chuyện gì nào?”
James nhìn cánh cửa đầy sơn đỏ. “Tên này phải bị bắt thôi.”
“Sao không nói chuyện gì tôi chưa biết ấy? Các anh tiếp quản hiện trường à?”
James phẩy tay đuổi ruồi. “Thôi cứ gọi là chúng tôi sẽ canh chừng cho hạt Haris.” Anh ta tì người lên gót. “Anh bảo rằng khi Ellie Chandler đến tìm anh, cô ta có vẻ sợ Tanks, phải không?”
“Phải.”
“Và anh tin cô ta?”
Jake nghiền ngẫm câu hỏi. “Thế anh không nghe tin nhắn trong băng ghi âm từ điện thoại nhà Macy à?”
James trao cuốn băng lại cho anh. “Chúng tôi sao băng rồi.” Anh ta ngưng một lát. “Anh nghĩ cô Chandler nói thật à?”
“Đúng vậy.” Jake im lặng. “Sao thế?”
“Chúng tôi đã nói chuyện với Hal Klein, viên quản giáo.”
“Ông ấy tỉnh rồi ư? Ông ấy sẽ qua khỏi chứ?” Jake hỏi
“Chắc thế. Anh đã đúng khi nhận định về Moore. Ông Klein cũng bảo Moore và Tanks không rủ nhau vượt ngục. Chính Moore còn ngăn không cho Tanks bắn ông Hal hai lần nữa kià. Hai tên ấy có đánh nhau. Khẩu súng cướp cò trong lúc vật lộn. Đấy là vì sao Brandon dính đạn.”
“Vậy ra đó là lý do khiến Billy chạy trốn. Hắn sợ.”
“Theo ông Klein thì Tanks có vẻ đe dọa sẽ làm hại chị của Moore. Ông ấy tin rằng Moore bỏ trại vì muốn bảo bệ cô ấy.”
“Tôi tin là thế.” Chính Jake cũng đang choáng ngợp bởi nỗi khao khát được che chở cho cô.
Nét mặt của James lộ vẻ hồ nghi. “Hoặc có thể hắn chỉ lợi dụng cơ hội. Hắn vẫn chưa liên lạc với Macy, đúng không?”
“Chưa.” Jake quan sát ngôi nhà đầy những dòng chữ sơn đỏ. “Linh tính mách bảo tôi tay này không phải ngươì xấu. Tôi có đọc hồ sơ của Billy rồi. Trước khi xảy ra vụ cướp cửa hàng thực phẩm, lý lịch Billy không có tì vết gì nghiêm trọng, hắn còn thề sống thề chết là mình không biết nhóm bạn sẽ cướp của hàng ấy.”
“Thế anh không thấy là tên nào lái xe đón bạn đi ăn cướp cũng đều nói thế hay sao?” James hỏi lại.
“Có thể, nhưng có lẽ Billy nói thật.” Jake phẩy tay đuổi con ruồi vo ve gần mình. “Sao lại hỏi về Ellie Chandler thế?”
“Cô ta rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng và không đến chỗ làm từ hai ngày trước rồi.”
Jake khoanh tay trước ngực. “Tôi cho là cô ta đang ở chỗ Billy. Có lẽ hắn ta liên lạc với cô ta sau khi…”
“Lúc đầu, chúng tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra những cuộc gọi gần nhất của Tanks trong tù. Tuần rồi, số của cô ấy hiện trong danh sách của hắn những sáu lần. Theo lời viên quản giáo Hal, chiếc xe đón Tanks là xe hiệu Cavalier màu vàng. Đặc điểm ấy trùng với mô tả chi tiết xe của Chandler.”
Thông tin vừa rồi cứ nhảy nhót trong đầu Jake. Anh đăm chiêu. “Không có lý gì lại thế.”
Thêm một con ruồi vo ve trước mặt James. “Cả cái chi tiết dấu giày cao cổ chúng tôi tìm thấy trong nhà cô ta trùng với dấu giày cạnh luống hoa chôn khẩu súng của Tanks cũng không hợp lý nữa.”
“Cô ta tiếp tay cho bọn chủ mưu vượt ngục ư?” Jake sửng sốt
“Có vẻ như thế,” James đáp. “Thế mới chết chứ.”
Jake nhớ lần Ellie ghé qua đồn. Lúc ấy anh chỉ nhận xét cô gái không thông minh cho lắm, nhưng anh không nghĩ cô ta có thể làm được chuyện này. “Không hợp lý gì cả.”
“Đôi khi hiếm hoi lắm cũng có khi hợp lý.” James sốt ruột đổi chân.
Dòng chữ viết bậy trên cửa đập vào mắt Jake. Ruột gan anh thắt lại. “Cậu sẽ cho người theo sát cô ấy chứ?”
“Nếu ta biết Chandler ở đâu thì…”
“Không phải Ellie. Tôi đang nói đến Macy Tucker kìa.”
James nhíu mày băn khoăn. “Chúng ta không đủ nhân lực để bảo vệ cô ấy 24.24 đâu. Tôi tưởng anh nói sẽ bảo vệ cô ấy cơ mà. Anh và đồn của mình có thể…”
“Tôi không ở đây suốt ngày được. Với lại Tanks đang nhắm vào Macy. Và thỉnh thoảng cho người đánh xe chạy qua hỏi thêm không thể…”
“Hắn chỉ là đã từng nhắm vào cô ấy thôi. Hắn phải biết rằng vụ này luật pháp sẽ không tha cho hắn. Nếu trí khôn của hắn chỉ bằng nửa người bình thường, hắn sẽ cuốn gói trốn khỏi Hoa Kỳ ngay. Lúc này, tôi đã điều động gần hết quân số đến biên giới rồi.”
“Thằng này còn tàn bạo hơn là thông minh đấy.” Jake bảo.
Đặc vụ James lại phẩy tay đuổi ruồi. “Chúng tôi sẽ làm hết khả năng cho phép. Nhưng ưu tiên hàng đầu của ta là bắt Tanks không phải bảo vệ cô Tucker. Nếu anh có thể bảo vệ cô ấy, tôi sẽ ủng hộ cả hai tay. Nhưng tôi tin hắn không ngu đến mức còn lảng vảng đến đây lần nữa.”
“Sáng nay, mọi người đều tin như anh đấy.”
“Nếu vậy, hãy coi như Macy là vụ riêng của anh đi. Tôi không thể làm gì hơn được đâu.”