Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắt Được Anh Rồi Nhé

Chương 13

Tác giả: Christie Craig

Billy đi đi lại lại trong phòng khách nhà Andy. Ellie đi đâu vậy nhỉ? Cậu về đến đây hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy vẫn chưa về.

Vừa thấy có ánh đèn rọi qua màn cửa, Billy nhảy bổ đến bên cửa sổ. Ellie nhảy xuống xe của Andy trước khi chiếc xe lại phóng vọt đi. Billy ra tận cửa đón cô. Cô nàng chạy ào vào vòng tay cậu. Billy điên tiết, vòng tay quanh người Ellie.

“Em đã ở chỗ quái quỷ nào thế hả?” Khi nghe cô thổn thức, Billy hối hận vì đã gằn giọng với cô. “Anh lo cho em quá.” Cậu ngả người ra sau để nhìn cho rõ mặt người yêu. “Có chuyện gì thế em?”

Mắt cô gái long lanh ướt. “Fred chết rồi anh ạ.”

“Ai cơ?” Billy nghĩ đến nạn nhân bị cứa cổ mình thấy hồi chiều.

“Bệnh nhân trong viện dưỡng lão, chỗ em làm. Anh còn nhớ có lần em kể ông ấy lén vào phòng bà Kelly không?”

Giờ thì cậu đã nhớ Ellie thường kể cho mình về đôi bạn tình già cả ấy. “Xảy ra chuyện gì?”

“Đột quỵ” Cô gái vùi mặt vào ngực cậu.

“Làm sao em biết được tin vậy?”

“Nancy, một chị cũng giúp việc cho y tá giống như em ấy, gọi điện báo cho em. Chị ấy biết em thân với Fred.

Em đến đó và một tiếng sau thì Fred qua đời.”

“Chết thôi Ellie! Anh đã bảo em không được dùng điện thoại của em cơ mà.”

Ellie chợt cứng người. “Em chỉ kiểm tra tin nhắn thôi. Còn sau đó em dùng điện thoại của Andy để gọi.”

“Cả tin nhắn cũng đừng có kiểm tra chứ. Họ sẽ lần ra em đấy.”

Ellie đến bên ghế sofa và ngồi phịch xuống. “Anh đừng cáu em nữa. Hôm nay em đã phải chịu đủ chuyện buồn…”

“Anh không cáu em,” Billy cắt ngang. “Chỉ là… anh không muốn em bị rầy rà thôi.” Cậu ngồi xuống cạnh người yêu và cô gái dựa vào người cậu. Da thịt mềm mại của cô nàng mới dễ chịu làm sao.

“Em thương bà Kelly quá. Họ hết lòng yêu nhau anh ạ. Bà ngồi cạnh em bên giường bệnh của Fred và cứ nắm hoài tay ông ấy. Bà còn gọi ông là tình yêu của đời bà và nhắc đi nhắc lại rằng ông trời thật không công bằng vì họ mới quen nhau hồi năm ngoái. Thật là buốn thảm.”

“Anh biết mà,” Billy ôm người yêu vào lòng, úp mặt vào mái tóc của Ellie mà thủ thỉ. Hai người lặng yên không nói, nhưng đây là sự im lặng có ý nghĩa. Chỉ là hai con người nương tựa vào nhau.

Mãi sau, Ellie sẽ sàng. “Em sợ lắm anh ạ. Em nghĩ chúng mình nên đi khỏi đây thôi. Cứ lên xe mà đi.”

Billy lắc đầu. “Anh không làm thế được. Anh muốn chị Mace phải được an toàn đã.”

Ellie nhìn lên. “Anh có gọi cho viên cảnh sát ấy chưa?”

“Rồi. Nhưng anh không biết anh ấy có bảo vệ chị Mace không. Anh còn phải tìm tên Tanks nữa.”

“Nhưng nếu chỉ nói không thôi liệu có thay đổi được gì không? Em có nghe anh ta hứa gì với anh đâu. Mà nếu có hứa, chắc gì anh ấy đã giữ lời?”

“Anh sẽ nói cho anh ấy hiểu,” Billy đáp. Cậu không muốn nói về Tanks. Dù đã mệt nhoài, cơ thể cậu vẫn biết mình muốn gì. Muốn có Ellie. “Mà em này, Andy nó đi đâu vậy?”

“Nó sẽ ngủ lại nhà bạn. Em nghĩ… em nghĩ chắc Andy muốn anh và em được ở một mình.”

“Em có thích thế không?” Billy hỏi.

Cô gái mỉm cười và lo âu trong ánh mắt cô vơi đi phần nào. “Em thích nếu anh cũng thích.”

Billy nhìn quanh. Nhờ Ellie bỏ công dọn dẹp, căn nhà tạm của Andy không còn đến nỗi quá khủng khiếp như trước. Cậu cảm nhận được bộ ngực mềm mại cô ép lên tay mình và cơ thể cậu lên tiếng đáp trả.

“Em có hỏi Andy tại sao nó giúp tụi mình. Nó nói nó nghe một người giảng đạo trên tivi bảo rằng người kế tiếp mà ta không định giúp đỡ, người đó có thể là Đức Chúa Jesus.”

“Ôi, thế ra nó tưởng anh là Chúa Jesus ư?” Billy bật cười và thở dài sung sướng vì Ellie vừa nhích lên, ngồi vào lòng cậu.

“Không. Nhưng Andy bảo nó cần giúp đỡ mọi người. Có như thế, nó mới thành người tốt hơn được.”

“Tại sao Andy cho rằng thằng bé cần trở thành người tốt hơn bây giờ chứ?” Tuy hỏi vậy, nhưng có lẽ Billy đã hiểu. Cả bố và mẹ Andy đều bỏ nó mà đi, còn Billy suốt bao năm ròng đã tự trách mình cho rằng lỗi tại mình nên bố mới bỏ đi như thế. Có thể Andy cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm mà nó tưởng rằng mình đã mắc phải.

“Em không biết,” Ellie bảo. “Nhưng thằng bé tốt tính lắm. Andy còn không cho em trả tiền xăng khi đưa em đến viện dưỡng lão nữa kìa.”

Billy nhìn sâu vào đôi mắt xanh nhạt của người yêu. “Em đẹp quá.” Cặp mông mềm mại của cô gái áp lên phía trên đùi cậu làm cậu ngây ngất.

Ellie cười mãn nguyện. “Em yêu anh, Billy. Như bà Kelly yêu Fred vậy. Em sẽ yêu anh mãi mãi và em mừng vì mình gặp nhau sớm thay vì chờ đến khi vào viện dưỡng lão rồi mới biết nhau.”

Billy đau thắt lòng khi nhớ ra rằng không biết làm thế nào, nhưng sau khi đã xử lý Tanks, cậu phải thuyết phục cho Ellie thôi đừng yêu mình nữa.

Cô gái cúi xuống tặng cậu một nụ hôn say đắm. Liệu có là sai trái khi cậu ân ái với Elle đêm nay, để rồi ngày mai…? Ellie hôn cậu và tự nhiên đúng và sai không còn quan trọng nữa. Billy hôn cô gái như cậu từng mơ được hôn cô trong suốt năm tháng vừa qua. Tay cậu hơi run rẩy khi luồn xuống gấu áo thun màu xanh dương và trượt lên cao ôm lấy bầu ngực nở tròn của Ellie.

“Em tuyệt vời quá,” cậu thì thào, miết mấy ngón tay lên áo ngực của Ellie và cảm nhận nó. Tuy không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng cậu cũng biết con gái hay muốn làm mấy trò này một cách từ tốn. Billy sẽ chậm rãi đúng như Ellie mong muốn.

“Anh cũng thế,” Cô gái lắc nhẹ hông trên lòng cậu, rồi cô nắm áo thun và cởi ngược qua đầu mình.

Áo ngực của Ellie màu trắng có viền rất nhiều ren. Billy cho tay lướt qua nơi nụ hoa cứng căng bé xíu dưới làn vải xa tanh mượt mà, và rồi Ellie thốt ra những lời mà bấy lâu nay cậu rất mong được nghe.

“Hãy yêu em đi Billy. Hãy giúp em quên đi mớ hỗn loạn điên cuồng mà chúng mình đang vướng vào anh nhé.”

*************

Bảy giờ sáng, Macy vỗ mạnh chiếc đồng hồ báo thức cho nó im đi. Giấc ngủ cho người ta nơi trốn tránh. Cô không muốn lo lắng cho Billy, hoặc lo sắp bị người ta chặt đầu, cũng không muốn nghĩ đến anh chàng đang nằm dài trên ghế sofa, người vẫn tưởng cô sắp đi tu. Thậm chí em còn không biết có anh trong nhà. Làm như dễ lắm vậy.

Quỷ sứ! Cô lật người nằm sấp, mặt úp lên gối và làu bàu thêm vài từ không được đoan trang cho lắm. Tất nhiên là cô biết anh đang ở đây. Đêm qua, trước khi đi ngủ, cô thức chong chong cả tiếng đồng hồ lắng nghe Baldwin trở mình, nghe xem anh có ngáy không. Cô hy vọng anh sẽ ngáy. Những tiếng ngáy xấu xí phì phò như kéo bễ. Bất cứ tật xấu nào có thể khiến cô vin vào đó để thôi không nghĩ đến cảm giác được có anh bên cạnh mình sẽ là như thế nào.

Gần cả 2 năm qua cô tồn tại mà không có sex. Tất nhiên thi thoảng cơ thể cô vẫn lên tiếng hỏi, Sao, có còn nhớ cực khoái là gì không? Khi đó, não cô sẽ lên tiếng trả lời. Có nhớ chứ. Nhưng lần cuối cùng mình trải nghiệm được lại không phải của mình. Mà lần đó là của ả thư ký của chồng mình ấy chứ. Cô vẫn không thể tin được là mình đã để cho hai người họ hành sự xong xuôi rồi mình mới can thiệp. Nhưng thôi, cũng chẳng phải chờ lâu là mấy. Tom có bao giờ duy trì được lâu đâu.

Nói chung, chỉ cần nghĩ về Tom và cô thư ký không thôi cũng đủ đưa hoóc môn của cô trở về kỷ băng giá. Thế mà tối qua, kích thích tố trong cô lại không trở về nơi đó nữa.

Macy nhớ hôm nay cô phải đến nhà thờ giúp dọn vườn nên cô ngồi dậy. Vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở thì cô đã nghe có tiếng gõ cửa phòng ngủ, và chưa kịp la lên ‘Đi đi’ thì Baldwin đã bước vào mang theo hai tách nước bốc hơi nghi ngút.

“Anh mang café vào cho em này.”

Cô những muốn mắng mỏ anh đã dám vào phòng ngủ của mình, muốn từ chối thẳng thừng tách café tươm tất, nhưng mùi café lại hấp dẫn không kém anh chàng vừa bưng nó vào. Macy mím môi lặng im.

“Mới sáng ra đã có người xụ mặt rồi kìa,” Baldwin bảo. Anh nháy mắt, rồi còn bạo gan ngồi ghé lên mép giường. “Có con chim nhỏ mách anh rằng em thích uống café pha kem và đường.”

“Chim nhỏ nào chứ? Nó ở đâu vậy? Tôi chắc là mình còn giữ khẩu súng hơi của Billy đây và tôi có thể lôi súng ra ngay.”

“Chắc em không định bắn cả bà ngoại đâu nhỉ? Bà vừa gọi đấy.”

Jake đưa cho cô tách café. Làn hơi nước thơm lừng nóng hổi bốc lên. Macy ôm hai bàn tay quanh chiếc tách.

Jake đưa tách café của mình lên môi, còn cái nhìn của anh cũng nghi ngút như tách café, đưa nhìn khắp người cô. “Thế là tiêu trò mộng tưởng của anh rằng em mặc áo ngủ bằng lụa đỏ.”

Macy kéo vạt áo của bộ đồ mặc nhà bằng vải cotton xuống. “Anh cảm phiền ra ngoài được không? Tôi phải cầu nguyện cho buổi sáng. Đó là nghĩa vụ của người sắp đi tu.” Cô đoán anh không cả gan đến độ dám đem chuyện ấy ra hỏi Ngoại.

Lửa đam mê trong mắt anh nhạt mất. Điều đó có nghĩa cô đoán đúng. Giờ giá mà cô có thể làm gì đó để dập tắt cơn ham muốn dậy lên trong người mình. Tại sao dáng vẻ anh ngồi xuống ở đầu giường lại tự nhiên đến thế? À phải, đêm qua, cô đã hình dung anh vào đây. Tưởng tượng ra anh bò xuống dưới lớp chăn mềm cùng cô, mơ anh hoàn toàn trần trụi, mơ anh chạm đến những nơi trên cơ thể cô đã không được đụng đến trong…

“Hôm nay em dự định sẽ làm gì nào?” Anh vừa hỏi vừa nhấm nháp café.

“Tôi sẽ đến nhà thờ.” Cũng không phải là nói dối. Tuy nhiên, cái cớ sắp đi tu sẽ không dùng được lâu – chẳng chóng thì chày anh cũng phát hiện ra thôi. Tuy nhiên, cô sẽ tận dụng nó càng lâu càng tốt.

“Thế còn sau đó?”

Sau đó em sẽ kiếm ra cớ khác để tránh xa anh.

“Thường thì tôi đến thăm mẹ và Ngoại ở Yoga Works.” Thấy Baldwin nhướn mày ra ý hỏi, cô giải thích,

“Ngoại quản lý một trường dạy yoga.”

“Bà ngoại đạp xe thể thao và xịt sơn đầy người anh mà cũng tập yoga nữa ư?”

Macy nhún vai, “Bà dạy yoga.” Cô sẽ không đả động đến những việc khác mà Ngoại làm.

“Thế hôm nay em không đi học à?”

“Thứ Năm hàng tuần thì không.”

“Thế còn đi làm?” Mặt anh mang vẻ khó tả.

“Đến mai mới đi.”

“Được rồi, Macy này, em nên thôi không đi làm cho đến khi nào tên Tanks bị bắt hẵng hay.” Anh nhướn một bên mày như thể biết trước rằng cô sẽ thách thức anh.

Mà cô không làm anh thất vọng thật. “Vậy anh trả tiền thuê nhà cho tôi tháng này nhé? Cảm ơn, anh thật dễ thương quá.” Cô đặt tách café xuống mà cười ha hả.

Anh nhíu mày. “Nếu nhờ thế mà giữ được mạng sống cho em, anh đồng ý ngay.”

Macy lắc đầu, tụt xuống giường. “Thực ra tôi tự lo cho mình được.” Dứt lời, cô vào buồng tắm phớt lờ anh đang gọi với theo. Cô hy vọng phòng tắm là nơi Jake hiểu anh không nên vào.

Vừa sập mạnh cửa sau lưng, cô đã đứng sững như trời trồng. Mắt cô trân trối nhìn khuôn ngực rộng và đi dần xuống dưới – Macy và anh chàng trần trụi cùng đồng thanh kêu thét lên và chỉ đến lúc ấy, cô mới nhìn lên mặt anh ta. Macy hoảng loạn và cuống cuồng lao ra khỏi cửa.

Baldwin đứng chờ sẵn ngoài hành lang. Khi thấy cơn kinh hoàng của cô, cặp mắt xanh lơ của anh lấp lánh như cười.

“Đồng sự của anh làm gì mà lại trần truồng trong buồng tắm nhà tôi thế?” cô rít lên.

Baldwin cười toe. “Anh quên không dặn cậu ấy là vào trong đó thì phải hát to lên.”

**********

Hôm nay, ông Hal cảm thấy… chưa khỏe hơn nhưng suy nghĩ của ông đã sáng suốt. Ông đã thôi không sử dụng thuốc giảm đau, tuy nhiên, suy nghĩ sáng suốt cũng có giá của nó. Bấy giờ ông đã thực sự biết hứng một viên đạn vào ngực sẽ đau đến mức độ nào rồi.

Khi cô y tá ló đầu vào và bảo ông đã đến giờ đi dạo, ông bảo cô cứ đi trước, nếu ông đổi ý, ông sẽ đuổi kịp cô ngay. Rõ ràng, cô tưởng ông nói giỡn. Giờ thì, một tay tì vào giá truyền nước biển, ông lần đi dọc dãy hành lang bệnh viên màu xám nhạt như lão già gần đất xa trời. Hôm nay, ít nhất mông ông cũng được che chắn kín đáo nhờ bộ quần áo ngủ Melissa mang vào cho ông sáng nay.

Hal vừa quành qua một ngã rẽ thì đã nghe một tiếng nói quen thuộc phát ra từ một cửa phòng bệnh mở hé. Ông chăm chú lắng nghe. Có phải chị tình nguyện viên hôm nọ không? Tên là gì nhỉ? Hình như là Faye thì phải.

“Dạ không có gì,” chị tình nguyện cất lời. “Tôi sẽ ghé thăm mà.”

Hal thôi không đi nữa, nếu như những bước lết ấy có thể được gọi là đi. Phải cô ấy không?

“Ông không sao chứ?” cô y tá bên ông hỏi, vẻ khó chịu.

“Không sao.” Miệng nói thế nhưng ông không nhúc nhích.

Cửa phòng mở rộng và bà Faye vội đi ra, suýt chút nữa va vào người ông. Bà vấp vào cái giá truyền nước biển khiến nó nghiêng ngả. Khi bà giơ tay đỡ nó, cặp mắt xanh lơ của bà nhận ra ông.

Khao khát được thót bụng lại lan tỏa khắp người Hal. Tuy cảm giác ham muốn không đến nỗi mê cuồng, nhưng người ở tuổi ông thường có cả kho kinh nghiệm. Buồn cười là ông đã không nghĩ đến cái kho ấy – cũng chẳng nghĩ đến dụng cụ trong ấy – biết bao năm nay rồi. Vậy mà ‘cái chị này’ lại khiến ông nghĩ đến nó.

“Ta lại gặp nhau rồi.” Hal mỉm cười. “Tối thiểu thì lần này tôi cũng mặc quần áo đầy đủ đấy nhé.”

Bà Faye vội quay sang cô y tá bên ông mà đỏ mặt phân trần. “Chỉ là áo choàng của bệnh viện không kín thôi mà.” Sau đó, mắt bà gặp ánh mắt ông Hal. “Hôm nay trông anh khá hơn nhiều rồi đấy.” Tuy khen ông như thế nhưng trông bà Faye cứ lo lắng và hồi hộp thế nào.

“Ý chị là nhờ tôi có mặc quần áo ấy à?”

“Trông khỏe mạnh hơn.” Có lẽ chị này mới ngoài năm mươi, ông Hal đoán, bởi chị có vài sợi tóc bạc lẫn mái tóc đen xoăn, nhưng khi hai gò má chị ta hồng lên, chị lại khiến ông có cảm giác chị trẻ hơn nhiều.

Cô y tá hết nhìn ông lại nhìn bà Faye. “May quá, chị Faye. Hai người có quen nhau từ trước à? Vậy cảm phiền chị dẫn ông Klein đi bộ nốt nhé?” Không đợi nghe câu trả lời, cô y tá đã rảo bước xuống cuối hành lang.

“Vậy là chị kẹt với tôi rồi.” Ông liếc nhìn bảng tên của bà Faye để xem có ghi họ của bà không. Không có.

Bà gật đầu đồng tình. “Vâng, chắc vậy rồi.”

Ông Hal dang tay chờ đợi dù mấy phút trước ông còn bảo cô y tá là mình tự đi còn dễ dàng hơn là để cô ta dìu mình. Nhưng cứ nghĩ đến lúc được chạm vào bà Faye…

Bà quàng tay lên cánh tay ông, và cái cảm giác ấm áp rạo rực mà 1 người đàn ông bình thường hay cảm nhận khi chạm vào 1 phụ nữ xinh đẹp lan tỏa khắp người ông. Vấn đề là, đã từ lâu ông Hal không còn cảm thấy bình thường được nữa.

“Thế thì,” ông Hal cố tình đi thật chậm nhưng bước chân đĩnh đạc hẳn lên, “chị làm tình nguyện viên ở đây được bao lâu rồi?”

“Dạ bốn năm rồi.” Bà cứ dáo dác nhìn cửa từng phòng như thể nôn nóng muốn tống ông về phòng mình vậy.

“Ngoài làm tình nguyện viên ở đây, chị còn làm gì khác không?” Hông của ông cọ xát cạnh hông của bà. Dễ chịu thật. Ông hít thở mùi hương tươi mát tỏa ra từ cơ thể bà. Đó không phải mùi nước hoa mà là một mùi rất quen thuộc. Mùi phấn trẻ em thì phải?

“Tôi… tôi còn làm bán thời gian tại trường dạy yoga của mẹ tôi nữa.”

Ông quay sang nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt để đảm bảo rằng ông không phải lòng một cô gái trẻ. Chắc chắn là không vì quanh mắt bà đã có dấu hiệu của tuổi tác. “Chị có mẹ làm quản lý trường dạy yoga à?”

Bà đột ngột dừng bước. “Đây đã phải là phòng anh chưa, anh Hal?”

Ông liếc qua cánh cửa và bảo, “Cô y tá dặn tôi phải đi hai vòng,” ông nói dối và cứ thế bước tiếp. “Có phải ngày nào tôi cũng được đi cạnh một phụ nữ đẹp như thế này đâu.”

Khi thấy chị ta nhíu mày, ông Hal chột dạ. Chết thật, đã lâu ông không tán tỉnh phái đẹp nên ông quên không cân nhắc đến khả năng chị ta đã có chồng. Nhưng khi ông nhìn bàn tay trái của bà, ông không thấy có nhẫn cưới.

Bà cho tay vào túi và bối rối mân mê vật gì trong đó. Họ đi thêm vài bước trong im lặng.

“Xin tự giới thiệu với chị, tôi là Harold Klein,” mãi sau ông lên tiếng trước. “Mọi người thường gọi tôi là Hal thôi.” Ông hy vọng người phụ nữ xinh đẹp này sẽ nói tên đầy đủ. Ông vẫn thấy ngờ ngợ là trước đây mình đã gặp chị này.

“Tên Hal nghe rất hay đấy ạ,” bà khen nhưng chẳng ngước nhìn ông.

“Đỡ nhiều rồi đấy nhỉ, ông Klein!” một cô y tá đi ngang qua gọi với lên.

Ông mỉm cười đáp lễ rồi quay ngay sang bà Faye. “Vậy chứ ở bệnh viện, chị thường làm công việc gì?”

“Giúp việc vặt, bưng thức ăn đến cho bệnh nhân.” Bà vẫn không nhìn ông.

“Với lại giúp các ông già đi bộ nữa chứ?” ông gợi ý.

Bà liếc lên nhìn ông. “Anh đâu có già.”

“Sau lúc này tôi thấy mình già hẳn đi, chị ạ.” Hay đúng hơn là tôi từng thấy mình già nua cho đến khi em xuất hiện.

“Chỉ mấy ngày nữa thôi là anh khỏe ngay ấy mà.”

“Có lẽ là thế nếu… nếu chị ghé thăm tôi.” Thật là lời gợi ý vụng về chưa từng thấy, cũng bởi ông Hal đã lâu không để tâm đến phái đẹp. Chẳng phải hồi vợ còn sống ông không biết ăn nói ngọt ngào với bà, nhưng đó lại là chuyện hoàn toàn khác, không phải chuyện ấp úng lần đầu. “Chị hứa nhé? Chị lại ghé qua thăm tôi nhé?”

Bà ngạc nhiên mở tròn mắt và nhìn lảng đi chỗ khác. “Tôi bận lắm.”

Ông nhíu mày và nhận ra rằng mình đã thất bại. “Chắc tại tôi vụng về quá.”

“Vụng về trong chuyện gì cơ?”

“Tôi đã thôi tán tỉnh phụ nữ cả ba mươi năm nay rồi. Chắc như thế đã làm cho người ta lụt nghề mất.”

Đã từ lâu ông quên hẳn cảm giác bị phụ nữ từ chối. Ông nghe nằng nặng trong lồng ngực nhưng không phải do vết thương gây ra. Khi đến cửa phòng mình, ông buông tay bà và bà Faye dừng lại. “Tôi xin lỗi vì đã làm chị thấy không thoải mái, chị Faye.”

“Tôi cần đưa anh vào tận giường, anh Hal ạ,” bà đáp, chẳng buồn nhìn mặt ông.

Ông lệt xệt đi vào và tự ngồi lên giường. Bà nhẹ nhàng nâng chân ông lên một chút. Sau đó, bà gỡ đôi dép lê đi trong nhà khỏi chân ông và đặt ngay ngắn xuống đất.

“Cảm ơn chị nhé.”

Ông những tưởng bà sẽ vội vàng chạy đi, nhưng thay vào đó bà vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang xoắn vào nhau. Trời ạ, ông thề là ông có thấy nước mắt long lanh trên mắt bà.

“Tôi đã mặc quần áo rồi cơ mà,” ông Hal đùa. “Chị hết lý do để khóc rồi nhé.”

Bà gượng cười. Đoạn bà ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn ông, “Chắc không phải tại anh không khéo nói đâu. Có lẽ là tôi lâu rồi không nghe ai tán tỉnh mình nên hơi ngỡ ngàng.”

Hy vọng lại phập phồng trong lồng ngực đau buốt của ông Hal. “Vậy chị hãy cho tôi cơ hội nữa nhé. Chiều nay chị ghé đây được không?”

“Tôi… tôi sắp phải về rồi, anh Hal à.”

“ Thế thì ngày mai vậy?” ông vẫn chưa thôi.

Bà Faye đứng yên đó, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng thì: “Thăm thoáng một chút thôi nhé.”

“Tôi rất mong được gặp chị.”

Tuy bà không nói ‘Tôi cũng vậy’, nhưng ông Hal nhìn thấy được câu trả lời ấy trong mắt bà. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ qua, ông Hal mới thấy mình cười một mình không vì một lý do rõ ràng nào cả.

******************

Jake ngồi trong văn phòng, chống cây bút chì lên mặt bàn và đọc mấy hồ sơ về những vụ cướp chưa được giải quyết. Donaldson ngồi đối diện anh, chúi mũi vào chồng hồ sơ của cậu. Đầu óc Jake mãi nhảy qua nhảy lại giữa công việc và khuôn miệng xinh xắn của Macy lúc nàng nhoẻn cười. Nghĩ đến hương vị ngất say của nó mà anh từng được nếm qua. Đến cái vẻ sexy mà nhờ nàng, bộ quần áo mặc nhà màu hông mới có được.

“Vậy là ta có sáu vụ trộm dùng sơn đỏ và bốn vụ không dùng.” Donaldson kết luận.

Phải mất cả phút Jake mới dứt khỏi dòng suy tưởng về bộ đồ nỉ màu hồng được bung nút, khỏi hình ảnh bàn tay anh được lướt qua những thung lũng và núi đồi phụ nữ. “À, ừ, tổng cộng có mười vụ tất cả đấy.”

“Vâng. Có nhiều khác biệt đáng kể giữa những ngôi nhà bị trộm quét sơn đỏ với những nhà còn lại.”

Donaldson chỉ vào một tập tài liệu. “Ví dụ như, trộm vào những nhà có viết bậy bằng sơn đỏ chỉ lấy đi đồ đạc cồng kềnh, vào quơ lấy rồi đi ngay. Không thấy lục tìm những vật dụng đắt tiền cất ở chỗ khó thấy.” Cậu ta nhặt một tập hồ sơ khác lên. “Còn trong những nhà còn lại, bọn trộm hoặc biết chỗ giấu của ở đâu hoặc chúng có thời gian lục lọi.”

“Tớ cũng nghĩ hệt như cậu vậy.” Tuy nói thế nhưng thực tình Jake đang nghĩ về Macy. Liệu anh còn cơ hội được cởi chiếc áo màu hồng kia chăng, hay nó sẽ sớm được thay bằng áo chùng của nữ tu sĩ?

“Cậu có biết gì về đạo Công giáo không?” anh chợt hỏi.

Hai mày của Donaldson nhíu lại. “Tớ theo dòng Giám Lý.”

Jake nhìn lên và thấy Evelyn, một nữ nhân viên văn phòng vừa đi ngang qua cửa phòng làm việc của anh.

Trông cô ấy có vẻ là người theo Đạo không nhỉ? Jake còn không thể hình dung người theo Đạo trông như thế nào nữa là.

“Nhưng tớ được gặp Đức Giáo hoàng một lần rồi,” Donaldson nói tiếp. “Hồi ở Ý…”

“Evelyn này?” Jake gọi lớn, cắt ngang lời Donaldson.

“Em theo đạo Cơ đốc phải không?”

Cô gái cười nụ. “Không, em theo đạo Phật.”

Vừa mệt mỏi vì thiếu ngủ lẫn bực bội nôn nóng, anh bèn hỏi cô, “Thế em có biết bất kỳ ai theo Đạo không – là bạn, hàng xóm hay người đưa thư cũng được?”

Cả Evelyn và Donaldson cùng hỏi. “Sao anh hỏi thế?”

“Chẳng sao cả. Thôi, bỏ đi.”

Jake làm như không nhìn thấy Evelyn và Donaldson ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau và sốt ruột xem đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ trưa. Macy bảo cô sẽ ở nhà thờ đến đầu giờ chiều. Điên thật, thay vì đi tìm người theo Đạo, sao anh không đến thẳng nhà thờ mà hỏi có phải hơn không? Và nếu anh đến đó, biết đâu anh sẽ rủ được Macy đi ăn trưa với anh cũng nên.

Với lại, anh cần phân tích ngọn ngành để cô hiểu tại sao cô nên nghỉ việc giao bánh một thời gian. Anh chưa kể với cô chuyện anh tìm thấy địa chỉ nơi cô làm việc được khoanh tròn trong danh bạ điện thoại tại hiện trường vụ án mạng bởi vì anh không muốn làm cô sợ. Nhưng nếu việc làm cô sợ là một cách cho cô chịu nghe anh nói phải trái, anh cũng sẽ làm.

Anh đứng lên. “Hết giờ nghỉ trưa tớ sẽ quay lại.” Anh quay sang nhìn Donaldson rồi nói thêm “Cậu giúp tớ việc này nhé. Hãy gọi hỏi các nạn nhân xem bao nhiêu người trong số họ đã sơn phủ lên chữ bọn trộm viết bậy. Sau đó, cậu lấy một mảnh sơn từ những chữ chưa bị xóa và mang đi phân tích xem sơn ấy có trùng với mẫu sơn trên tường nhà Macy không nhé.”

Anh gần ra đến xe thì di động của anh reo lên. Anh mỉm cười khi nhìn thấy số người gọi tới. “Con chào mẹ. Hôm nay trời đẹp quá mẹ nhỉ?” Anh nhìn quanh. Trời trong xanh. Cỏ mơn mởn. Chim chóc chiêm chiếp vang lừng. Người ta còn mong gì hơn nữa chứ?

“Mẹ muốn hỏi xem con có thể giúp mẹ một việc thật lớn được không?”

Anh vừa vào xe vừa hỏi. “Giúp mẹ ư? Nhưng việc gì mới được ạ?”

“Mẹ có đặt món salad gà ở cửa hàng bán thức ăn ngon gần nhà con cho tiệc mừng thọ ông ngoại. Không biết trên đường đến đây, con ghé qua đó lấy trước rồi mang đến cho mẹ được không?”

Khung cảnh xung quanh thốt nhiên mất hết vẻ tươi đẹp. Jake biết mẹ làm thế cốt để xem anh có định ghé về nhà thật hay không thôi. Và thực lòng mà nói… anh không định về. Nhưng mỗi lần định nói thật ý định của mình với mẹ, anh lại nhớ cuộc nói chuyện cuối cùng với bố ngày trước. Anh đã hứa với người cha hấp hối là anh sẽ luôn làm mẹ vui lòng.

“Đến mai con mời mẹ đi ăn trưa rồi bàn luôn thể nhé,” Jake đề nghị. “Mẹ vẫn thích đồ ăn ở quán ngon trên đường Số Năm chứ ạ?” Nếu như anh sắp làm mẹ buồn và trốn không thực hiện lời hứa với cha, thì chí ít anh phải làm việc ấy khi mời mẹ món pasta salad bà thích.

“Ăn trưa cũng được. Nhưng con trai này, mẹ muốn con đến dự tiệc mừng thọ ông ngoại kìa. Đã đến lúc các con nên làm lành rồi đó. Mẹ thề là nếu có phải lên tận thiên đường lôi cha con xuống để khuyên nhủ con đến dự tiệc họp mặt gia đình, mẹ cũng sẽ làm!”

Jake không cần phải trả lời. Mẹ anh đã cúp máy ngay sau đó.

Bình luận
× sticky