Jake ngồi ngoài xe hơi, mắt tập trung quan sát nhà Macy trong lúc con tim tập trung kiềm nén khỏi phải tan vỡ. Anh đã thấy bà ngoại và mẹ cô vào nhà từ nãy. Macy mở cửa cho họ, nhưng không mở cửa cho anh.
“Bực mình chết được!” Jake đấm vào vô lăng mạnh đến nỗi chiếc xe rung lên nhè nhẹ.
Anh đã làm hỏng mọi chuyện quá mức đến độ anh không thể sáng suốt nữa. Nếu không vì e ngại tên Tanks sẽ thừa dịp này đến tìm Macy, anh đã ra ngay cửa hàng rượu mua một chai bất kỳ để làm tê liệt cơn đau khổ này. Jake không nghiện rượu, cũng không hay uống rượu mạnh nhưng bây giờ, anh chắc chắn anh sẽ uống ăn đứt bất kỳ ai. Chẳng phải mọi tên con trai mục sư dòng Baptist đều nổi tiếng như thế sao?
Jake hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh kìm lại nỗi thôi thúc chạy đến cửa nhà Macy mà cầu xin cô nghe anh phân bua một lần nữa,. Chẳng lẽ khi nghe giọng của anh, cô vẫn không hiểu anh hối hận đến chừng nào ư? Jake những mong Ngoại và mẹ cô sẽ thuyết phục Macy ít nhất cũng cho anh vào nhà một lú
Jake vừa định mở cửa xe thì chuông điện thoại di động cũa anh vang lên. Jake rút điện thoại trong túi áo, không buồn nhìn số người gọi đến và trả lời ngay. “A lô?” Hy vọng làm lồng ngực anh đau thắ
“Anh Baldwin phải không?” có tiếng con trai từ đầu dây bên kia gọi tớ
Jake chán nản ngả đầu trên lưng ghế, anh chẳng hứng thú tiếp chuyện với ai ngoài Macy. “Ừ. Ai gọi đấy?”
“Em Billy đây.”
Jake ngồi bật dậy. “Ừ?” anh nín thở hỏi.
“Anh này, em biết tên Tanks ở chỗ nào. Em nghĩ có lẽ anh cũng nên đến đây. Giúp em hạ hắn. Rồi em sẽ ra đầu thú.” Giọng cậu nhóc này nghe có vẻ rất căng thẳng, rất kịch.
“Billy, cậu có sao không vậy?” Jake hỏi.
“Em chỉ muốn giải quyết dứt điểm vụ này thôi.” Thằng nhóc im lặng giây lát. “Chị Macy vẫn bình thường chứ?”
Jake đành nói dối. “Ừ, vẫn bình thường. Thế bây giờ tên Tanks đang ở đâu?”
******************
Chỉ một lát sau, Jake đã ra khỏi xe anh vừa đậu cách nhà kho bỏ hoang nơi Billy bảo cậu và Tanks đang ở đấy một dãy nhà. Kế đến xe của Stan rẽ vào, và xe Mark cũng trờ tới. Vì không thấy người của Lực lượng Phòng chống Bạo lực có mặt, Jake đoán họ đã không còn theo dõi điện thoại của anh nữa. Tất nhiên, anh sẽ gọi điện cho họ, đồng thời gọi cả đội tiếp viện của cảnh sát địa phương, nhưng chỉ sau khi anh đưa Billy ra ngoài bình an trước đã. Anh nợ Macy từng ấy.
Anh rút nhanh điện thoại gọi cho cảnh sát viên Sala, một đồng nghiệp chịu đến nhà Macy trông chừng hộ. “Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ, Sala?”
“Ổn. Tớ vẫn kiểm soát tốt tình thình,” bạn anh đáp.
Nghe vậy, Jake yên tâm cúp máy rồi đến bên Stan và Mark.
“Đây là những gì tớ biết, và tớ nghĩ mình nên làm như sau,” anh bàn thảo. “Nếu khu nhà kho này giống như mọi này kho khác, thì sẽ có ba lối vào, tất cả đều không khóa. Tớ sẽ đảm trách cửa trước. Stan, cậu ra cửa hậu. Mark, cậu chịu trách nhiệm cửa hông. Nếu chưa nghe tiếng súng nổ, hai cậu chớ vào trong vội.” Anh chìa tấm ảnh của Billy ra. “Hãy đưa thằng bé này còn sống ra ngoài nhé.”
Ba người cùng bước dọc con phố vắng. Ai nấy đều lăm lăm súng trong tay. Bóng tối bao trùm dãy nhà. Jake ngần ngừ, cân nhắc lại việc bỏ qua hoàn toàn quy trình hành động của ngành. Anh rút di động ra. “Tớ sẽ gọi cho đặc vụ James ngay bây giờ. Như thế ta được thoát tội mà vẫn có thêm năm, sáu phút trước khi họ ập đến.”
Cả Stan và Donaldson đều gật đầu đồng tình.
Jake gọi cho James. Anh nói ngắn gọn thẳng vào vấn đề. “Tôi đang ở ngoài một nhà kho bỏ hoang. Tôi nghĩ tên Tanks đang trốn trong đấy.” Thông báo địa chỉ xong anh cúp máy luôn.
Khi đến gần tòa nhà, Stan hất đầu về phía chiếc xe máy phân khối lớn đậu gần đó. Jake gật đầu. Con mồi của họ đang ở đây thật.
Ai nấy đều đã vào vị trí. Khi đến bên cửa chính, Jake nghe tiếng người từ nhà vọng ra, và rồi…
Nổ súng ư?
“Cảnh sát đây! Buông vũ khí xuống!” Jake xông vào trong nhà kho, mắt vội phải làm quen với bóng tối. Anh chớp chớp mắt, thầm cầu nguyện như trước nay vẫn làm khi giương vũ khí, ngón trỏ đặt lên cò.
Thấy một bóng đen xuất hiện và bất ngờ nhảy sang trái, Jake chúi đầu dưới tấm kệ bằng thép. Bóng đen chạy nhanh ra giữa lối đi giữa hai hàng kệ. Nhìn dáng vóc người này, Jake biết ngay đó là Tanks.
“Đầu hàng đi!” anh quát to.
“Tiên sư mày!” Tanks gào lên đáp trả. Thêm một tràng đạn lại nổ vang. Đầu đạn văng lên chát chuá trúng vào kệ sắt tạo quanh chỗ Jake đang đứng. Rồi im bặt.
“Tao sẽ không quay vào tù đâu!” David Tanks gào thét.
Thêm nhiều tiếng súng nổ phía sau nhà kho. Liệu đấy là Stan bắn hay là ai khác ấy nhỉ? Tối quá chẳng phân biệt được.
“Billy!” Jake gọi lớn, rồi nghe thấy tiếng loạt xoạt ở vị trí của Tanks khi nãy.
Nghĩ rằng tên Tanks vẫn tiếp tục di chuyển, Jake nhảy ra ngoài, súng giơ cao, tính phóng đến bên chiếc tủ lạnh đổ nghiêng anh định làm dùng làm là chắn cho mình. Tanks nhìn ra Jake. Một viên đạn lao thật sát vào Jake đến nỗi anh cảm nhận được nó vút qua người mình trước khi anh chạy đến đích.
Một bóng đen từ phía sau nhà khi nhẹ nhàng đi lên. Stan ư? Jake nghe thấy tiếng động ngay sau lưng mình, anh quay phắt lại, súng chĩa thẳng, may mà đến giây cuối, anh nhận ra đó là Mark đang cúi đầu nấp sau chồng hộp bằng gỗ.
“Mày kém quân rồi!” Jake nhìn về phía Tanks xuất hiện lần cuối. “Đầu hàng ngay đi!”
“Tao thà là chết,” Tanks quay lại. “Mà sẽ không chết một mình đâu.”
“Billy, cậu có ở đây không vậy?” Jake gọi lớn. Anh không nghe tiếng trả lời, bất chợt nhớ đến loạt đạn nổ trước khi anh xông vào nhà kho. Phải chăng Billy đã dính đạn rồi?
“Billy đâu rồi Tanks?” Jake la to.
Chỉ có bức màn im lặng trả lời anh.
Rồi bỗng có ai đó va vào dãy kệ sắt đúng chỗ Jake phát hiện ra Tanks đứng lúc trước. Jake lắng tai, hy vọng nhờ đó anh có thể đoán đường đi của tên Tanks. Từ khoé mắt mình Jake nhìn thấy Mark. Cậu ta ngoắc về bên phải, như muốn báo trước hướng đi sắp tới của mình, rồi lẩn lên phía trước.
Jake nghe thêm nhiều tiếng động từ chỗ anh tin là Tanks đang ở đấy. Rõ ràng là khi thấy Mark không có gì che chắn, tên Tanks đã nhảy ra chĩa súng vào cậu ta. Jake cũng nhảy ra, “Tao đây này thằng khốn!”
Đột nhiên có tiếng người hét vang. “Đừng!” Súng nổ từ phía. Jake nhìn thấy Tanks ngã ngữa ra sau.
“Tớ nghĩ Tanks bị hạ rồi,” Jake hô vang, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bóng tối nơi tên tội phạm vừa ngã xuống. “Stan đâu?”
“Tớ không sao.”
Jake nhìn quanh tìm Mark. Khi không thấy cậu ta, anh gọi to, “Mark Donaldson!” lo sợ bắt đầu nhen nhúm trong anh.
“Tớ… ổn… Chắc thế.”
“Chắc là chắc thế nào?” Jake bước đến gần chỗ phát ra tiếng bạn mình, cậu ta nghe rất căng thẳng, trong khi mắt và súng của Jake vẫn chằm chằm nhìn tên Tanks đang nằm một đống dưới đất. Hắn chết rồi ư? Chưa chắc. Jake không muốn chơi trò may rủi ở đây.
Anh nhìn thấy Stan đang đi về phía Tanks, bạn anh gọi to, “Để hắn cho tớ.” Và rồi: “Hắn ngưng thở rồi.”
Jake chạy vội về hướng có tiếng của Mark và thấy bạn mình đang ngồi xổm tì người vào một chồng hộp gỗ. Dù là trong bóng tối, Jake vẫn nhìn thấy máu. Đầy hai tay Mark. Jake quỳ xuống kéo áo khoác của bạn ra xem.
“Cậu bị bắn trúng đâu nào?”
Mark nắm lấy tay anh. “Tớ nghĩ không phải là tớ đâu.” Cậu ta lắc lắc đầu như thể vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu chỉ qua bên phải, vào một người nằm lù lù trên nền nhà bê tông.
“Chết rồi!” Jake nhận ra Billy. “Ê nhóc!”
Thoạt tiên Billy không trả lời, nhưng mãi sau này thằng bé hé mắt ra nhìn lên Jake. Billy có nhiều nét rất giống Macy nên chỉ nhìn cậu bé cũng đủ làm tim anh xót xa – và nỗi đau làm Jake nhăn mặt.
“Gọi xe cứu thương ngay,” Jake gào lên bảo Stan.
“Tanks… chết chưa?” Billy thều thào hỏi anh. Máu ộc ra từ vai cậu. Nhiều máu. Quá nhiều. Jake ép mạnh bàn tay vào vết thương, thầm cầu trời mong máu chảy chậm lại.
“Rồi,” anh đáp lời Billy.
Mark sụp xuống ngay cạnh Jake. “Tanks nhắm ngay vào tớ. Thằng nhóc phóng tới xô tớ ngã ra. Nó lãnh viên đạn thay cho tớ đấy.”
Billy nhắm nghiền mắt. “Cũng không đau như em tưởng. Hãy chăm sóc cho…”
Máu trào qua những kẽ tay của Jake. “Này nhóc, nghe này. Chị cậu đang chờ cậu. Anh rất cần cậu phải sống.”
“Em đã đối xử quá… tệ với chị ấy,” Billy lẩm bẩm.
Anh cũng vậy. “Anh biết. Nhưng dù thế nào chị ấy vẫn thương cậu mà.”
Jake chỉ có thể nói được chừng ấy để an ủi chính mình.
“Cảnh sát đây!” ngoài cửa chính có tiếng người sang sảng vọng vào.Tiếng người đi kèm với tiếng súng chĩa về phía Stan.
“Chúng tôi là cũng là cảnh sát.” Jake đứng ngay dậy. Súng xé nổ.
****************
Macy ngồi trong phòng chờ, giữa bà ngoại và mẹ. Cô thấy mình như không thở được nữa. Trước đó đặc vụ James gọi điện báo cho cô về vụ chạm trán, và nói rằng Billy bị trúng đạn. James không bảo gì về việc Billy bị thương nặng hay nhẹ, hay là còn có ai khác bị thương hay không. Ngay khi nhận được cuộc gọi ấy, Macy cuống cuồng chạy ngay ra cửa xem Jake còn ở đó không. Cô có thấy một chiếc xe, nhưng người ngồi trong xe không phải là Jake.
Khi ba người đến nơi, bệnh viện thông báo rằng Billy đang ở trong phòng mổ. Bà Faye hỏi một cô y tá mình quen, “Có nặng lăm không vậy?”
Cô y tá nhún vai. “Cháu cũng không biết nữa. Để cháu đi tìm bác sĩ trực phòng cấp cứu đến gặp cô nhé.”
Macy kịp hỏi trước khi cô ta dợm bước đi. “Em ơi, còn ai khác bị thương không em?”
Cô y tá đứng lại trả lời, “Em nghe nói có một người tử vong. Nhưng không được đưa đến đây.”
Tử vong. Hai tiếng va đập mạnh vào não bộ Macy.
Jake chăng?
Mười phút sau bác sĩ bước vào. “Gia đình bệnh nhân Moore phải không?”
Cả ba người đứng bật dậy, và bác sĩ nói tiếp. “Cậu Moore vẫn đang được phẫu thuật. Tôi nói thật, tình hình không lấy gì làm khả quan cho lắm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Bà Faye ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu thút thít. Ngoại căng thẳng cố đứng vững và chìa tay nắm lấy tay Macy. Mấy phút sau, bác sĩ rời đi. Ngoại và Macy cùng ngồi bên và Faye, nắm tay nhau trong im lặng.
Cửa phòng chờ bật mở và Mark Donaldson bước vào. Macy chăm chú quan sát nét mặt anh, đồng thời đoán xem anh sắp báo tin gì cho cô. Khi thấy áo Mark có vết máu, ruột gan cô đau quặn. Macy không đứng lên. Cô không thể. Cả thở cũng không thể.
Mark đi ngang qua phòng. Mắt anh tập trung vào Macy. “Billy sao rồi?”
“Vẫn đang trong phòng mổ.” Ngoại là người trả lời, bóp nhẹ bàn tay Macy trong tay mình.
“Còn J-Jake?” Macy nghẹn ngào mãi mới nói được. “Có phải anh ấy…?” Cổ cô nghẹn đắng ngực cô nặng nề đau buốt khi chờ đợi câu trả lời của Mark.
“Bên Lực lượng Phòng chống bạo lực đang giữ anh ấy thêm vài phút. Jake nhờ tôi đến để đảm bảo cho mọi người đây an toàn. Anh ấy sẽ có mặt ở đây sớm thôi.”
Mọi đường gân thớ thịt trong người May bủn rủn vì nhẹ nhỏm.
“Chúng tôi nghe nói có thương vong,” Ngoại nói với Mark.
Donaldson gật đầu. “Là Tanks đấy.”
Jake còn sống. Còn sống đấy! Nhận thức ấy lượn lờ quanh tim cô, làm nguôi đi nỗi sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, Macy lại nhớ đến em trai mình.
Tình hình không được khả quan cho lắm. Câu nói của bác sĩ vang lên trong tâm trí khiến ngực cô lại nhói đau. Yêu thương luôn đi kèm với một giá quá đắt. Một cái giá cô chẳng thể kham nỗi.
************
Jake giữ thăng bằng cho khay nhựa cứng có mấy ly sô-cô-la nóng trên tay khi anh mở cửa phòng chờ trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Anh nhìn ngay vào Macy. Cô đang ngồi giữa bà và mẹ. Cô nhìn lên, rồi đưa mắt ngay đi nơi khác. Lòng anh trống vắng đến lạ lùng. Trước khi đến đây, anh không biết mình sẽ được đón tiếp ra sao. Nhưng khi nghe Mark bảo Macy có hỏi thăm anh, Jake hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình.
Ngoại ra hiệu cho bà Faye và cả hai người cùng đứng dậy. Ngoại đến bên nói nhỏ với anh, “Tôi cho cậu mười phút, nhưng cậu liệu hồn đấy.”
Kế đến, mẹ cô ghé sát vào tai Jake thì thầm. “Cậu mà làm con bé đau khổ lần nữa thì tôi thề là cậu phải đối mặt với tôi. Mẹ tôi có dạy cú lên gối rất hiểm.”
Jake nhìn theo hai người đi khuất, đoạn ngồi xuống bên Macy. Anh chìa một ly sô-cô-la nóng cho cô. “Anh mua nước cho em này.”
Cô nhận lấy. “Cảm ơn.”
Chỉ hai tiếng thật ngắn gọn. Macy ban cho anh hai tiếng đơn giản như thế nhưng hy vọng đã như ánh thái dương sưởi ấm lòng anh. “Lẽ ra anh đến từ lâu rồi nhưng James giữ anh lại để hỏi thêm vài câu.”
“Anh không phải giải thích.”
Macy nói mà không nhìn anh. Sao cô lại không nhìn anh chứ?
Cô nói tiếp, “Mark kể hết những gì anh đã làm rồi. Anh đã cố gắng cứu Billy. Cảm ơn.”
Jake nào muốn nhận lời cảm ơn của cô. Anh chỉ muốn có cô mà thôi. “Anh nghe nói tình hình cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi phải không em?”
Anh định cầm tay cô. Macy rụt lại, Jake đành đan hai tay vào nhau mà trong lòng nhức nhối.
“Anh chỉ muốn giúp em thôi mà.”
Cô quay lại nhìn anh. Rốt cuộc cũng chịu nhìn rồi. “Anh muốn giúp tôi thật ư?” Trong mắt cô chất chứa biết bao nỗi xót xa, khiến Jake thấy như tim mình vừa mới mẻ đi một ít.
“Anh sẽ làm mọi chuyện. Em nói ra đi.”
“Vậy anh hãy đi đi.” Macy khoát tay chỉ khoảng trống giữa anh và cô. “Chuyện này đau khổ lắm. Tôi đã khổ sở vì Billy nhiều rồi. Tôi không thể chịu hai nỗi đau cùng một lúc được đâu.”
Jake thở dài. “Đáng lẽ anh không nên đưa em đến dự tiệc hôm ấy. Anh…”
Macy nheo mắt nhìn anh. “Hoặc lẽ ra anh nên bảo tôi là anh vẫn còn yêu say đắm cô gái khác.”
Jake đưa tay vuốt mặt. “Em tưởng thế thật à? Nhưng anh không yêu Lisa. Anh yêu em cơ mà.”
Macy ngoảnh mặt đi. “Không phải. Anh không thật lòng với tôi. Đáng lẽ ngay từ đầu anh nên nói cho tôi biết. Kể hết với tôi về Lisa.”
“Anh không muốn em biết chuyện giữa anh và Lisa vì… vì anh không muốn em biết rằng có người khác từng coi anh không ra gì.”
“Vậy hóa ra lòng kiêu hãnh của anh còn quan trọng hơn việc phải thành thật với tôi ư?”
“Không phải thế!” Anh cào mái tóc bằng mấy ngón tay, chợt nhớ ra mấy tiếng ấy từng xuất hiện rất nhiều. Lòng kiêu hãnh. “Chắc vậy,” anh thú nhận. “Đúng là lòng kiêu hãnh có phần trong chuyện này.” Jake siết chặt hai tay. “Nhưng anh biết anh đã sai. Xin thề với em là những gì anh nói đều không có ý đó. Em hãy tha thứ…”
“Không, tôi không thể.” Giọng cô lạnh tanh. “Không thể. Mà nói thật nhé, tôi cũng chẳng muốn cố.”
Trái đắng dâng lên chặn ngang cổ Jake. “Em thực lòng muốn anh đi khỏi đây ư, Macy?”
“Làm ơn giùm.” cô quay mặt nhìn bức tường vô tri.
Jake phải mất tòan bộ nỗi niềm ý chí mới có thể bước ra khỏi căn phòng đợi, nhưng anh nợ cô chừng ấy.
********
Ngày hôm sau, Jake đỗ xe trước cửa nhà sau chuyến ghé thăm Ellie Chandler. Cho đến lúc ấy, nhà chức trách không cáo buộc cô gái vào bất cứ tội danh nào. Đôi giày để lại dấu ở hiên được chứng minh là giày của anh nuôi Ellie, đồng thời khi vụ đào tẩu xảy ra, cô gái có chứng cứ ngoại phạm rất vững vàng. Thậm chí họ không tìm được bằng chứng cho thấy cô gái có đi chung với Billy. Dù Jake tin chắc họ có gặp nhau, anh vẫn nhẹ nhỏm khi cảnh sát không tìm thấy được bằng chứng cho điều đó.
Billy đã tỉnh sau ca mổ, cậu khai rằng suýt nữa một người bạn của anh nuôi Ellie đã bắn mình vì hắn sợ Tanks cũng sẽ giết hắn. Chính từ người này, Billy đã lần ra chỗ của Tanks. Khi cảnh sát tìm ra tên này, hắn đã khai tất tần tật, tường trình chính xác chuyện tên Tanks [bad word] lộn tra hỏi anh của Ellie về chỗ ở của cô gái. Sự đối đầu sau đấy trở nên căng thẳng. Anh của Ellie đã chết khi cố bảo vệ cho em.
Khi nghe Jake kể đầu đuôi, Ellie đã khóc hết nước mắt. Sau đó cô gái lại khóc như mưa với anh khi kể rằng Billy từ chối không muốn gặp cô. Có trời mới biết. Jake cực kỳ thông cảm với Ellie. Anh cũng muốn khóc rống lên, và khi bước quả cửa vào căn hộ của mình, nỗi đau trong ngực anh càng tăng gấp bội. Mọi đồ đạc trong nhà đều gợi nhớ đến Macy.
Chuông cửa nhà anh reo lên, Jake vội vã ra mở cửa, khấp khởi, trông mong…
“Lisa ư?” Jake chờ cơn thịnh nộ lại dâng cao kèm theo vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt như mỗi khi anh nhớ về cô nhưng lần này cơn giận dữ không đến – hoặc nếu có đến, chắc chắn nó cũng bị chôn vùi dưới bao nỗi thống khổ của anh rồi.
“Em vào được không?” Lisa hỏi.
Anh lùi lại nhường đường. “Có gì đâu mà không được.” Con trai mục sư luôn lịch sự. Ngoại trừ khi đụng chạm đến những vấn đề cốt tử. Anh nhớ lại những lời lẽ kinh khủng anh ném vào Harry, những từ ngữ nhục mạ cả Macy lẫn Lisa.
“Cảm ơn anh.” Cô gái xoắn lọn tóc vào ngón tay, một thói quen mỗi khi hồi hộp. “Anh Jake này, em sẽ đi ngay sau khi nói hết những gì cần nói.”
Không thấy anh trả lời, Lisa tiếp tục. “Trong khi anh và em vẫn còn đính hôn với nhau, giữa anh Harry và em đã chẳng có gì. Em biết chuyện ấy thật khó tin nhưng đó là sự thật, anh ạ.”
Jake lắc đầu. “Có quan trọng gì nữa đâu.”
Lisa thờ dài. “Quan trọng chứ anh. Em biết khi chúng em cưới nhau, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thế nào. Nói thật là nếu…. nếu có cơ hội làm lại từ đầu, chúng em sẽ cư xử hoàn toàn khác.”
“Nhận thức muộn màng thật hay nhỉ.” Jake bỏ đi tìm bia trong bếp. Anh cũng lấy cho Lisa một chai từ tủ lạnh. Khi quay lưng lại, cô gái đã đi theo anh và dừng lai ở cửa bếp. Anh chìa chai bia cho cô.
Lisa lắc đầu. “Anh và em chia tay nhau cả mấy tuần lễ rồi thì Harry mới đến tìm em. Khi chúng mình còn đính hôn với nhau, Harry và em cùng đi ăn trưa có hai lần. Em không chối rằng chúng em có liên hệ với nhau, nhưng chẳng có gì luyến ái cả. Khi gặp nhau, chúng em chỉ tán chuyện mà thôi.”
Jake đặt chai bia anh định lấy cho Lisa xuống bàn. “Em nói chuyện với một mình anh còn chưa đủ sao?” Ừm có lẽ là anh còn chút hờn giận đây. Hay đấy chỉ là anh tò mò, muốn được thấu hiểu?
“Nói chuyện ư?” Lisa nhại lại. “Bọn mình chẳng bao giờ nói chuyện cả. Mà khộng, để em nói lại cho đúng nhé. Chính anh mới là không buồn nói chuyện với em. Từ khi bố anh lâm bạo bệnh, anh xa lánh em hẳn.”
“Hóa ra em lấy Harry vì cậu ấy biết nói chuyện với em ư?” Anh nuốt ngụm bia đắng xuống và nhăn mặt kinh tởm.
“Không. Em cưới Harry vì em yêu anh ấy.”
“Xin lỗi nếu anh có nói sai, nhưng anh có thể thề là hình như em cũng yêu cả anh nữa.”
“Em cứ ngỡ là em yêu anh. Hoặc có thể em từng yêu anh thực lòng. Nhưng đó không phải tình yêu đích thực.”
Jake nhấp thêm một ngụm bia.
Lisa nói thêm. “Chuyện này đang giết dần giết mòn Harry đấy.”
“Cũng chẳng có nhàn nhã gì với anh lắm đâu.”
“Chúng em không bày mưu để phản bội anh. Rất nhiều lần chúng em đã định thanh minh. Anh đã đuổi Harry đi khi anh ấy đến gặp anh. Mỗi lần chồng em gọi cho anh, anh đều cúp máy.”
“Thế hai người định giải thích cái gì với tôi nào? Cô đính hôn với em ruột tôi, chỉ sau khi chúng ta chia tay có mấy tháng.” Jake dằn chai bia xuống mặt quầy bếp.
“Chúng em không dự định thế. Chúng em định đợi sau một năm hoặc hơn mới chính thức công khai quan hệ của mình cơ.”
“Làm thế cũng đỡ bẽ mặt tôi lắm ấy nhỉ?”
“Bọn em không thể chờ được.” Lisa rơm rớm nước mắt. “Em có thai. Bao bị thủng. Em trai anh là mục sư. Anh cũng biết chuyện ấy như thế nào rồi đấy. Hoặc là kết hôn còn không phải nạo thai. Em không thể làm thế được.”
Jake sửng sốt nhìn xuống bụng Lisa. Anh có nghe ai nói đến em bé nào đâu nhỉ? Nếu họ có con, nhất định người trong nhà phải cho anh biết từ lâu rồi mới phải.
Như đoán được suy nghĩ của anh, Lisa nói ngay. “Em bị sẩy thai trong tuần trăng mật rồi.”
Jake nhớ khi yêu nhau. Lisa mong có con vô cùng. Còn em trai anh… mất con chắc chắn làm cậu ấy chết cả cõi lòng.
Anh nuốt khan. “Anh rất tiếc.”
Lisa gật đầu. “Anh Harry cần anh. Anh không thể tránh né chúng em cả đời được. Mình là người một nhà cơ mà.”
Jake nắm chặt chai bia trên quầy. “Thế em muốn anh phải làm gì bây giờ? Làm sao mỗi tối Chủ nhật anh có thể ngồi đối diện hai người khi mà… khi mà chúng ta đã từng quan hệ?”
Lisa ngạc nhiên nhìn anh. “Nếu Harry chịu ngồi với anh, em nghĩ anh cũng có thể làm tương tự.” Cô ngừng lại. “Với lại, em không tưởng tượng nổi anh vẫn còn nhớ lúc ân ái với em!”
“Anh là đàn ông. Đàn ông luôn nhớ những chuyện ấy.”
Nếu Macy ở đây lúc này, thể nào cô cũng chê anh ăn nói thô tục. Tất nhiên, Lisa không bao giờ nói thế. Lisa không phải là Macy. Nghĩ đến đó, Jake phải công nhận rằng mình chưa khi nào cảm nhận về Lisa như đã từng cảm nhận Macy. Về chuyện phòng the, lẫn về mặt tình cảm, tất tần tật. Kết hôn với Lisa đã có thể là sai lầm vĩ đại rồi.
Lisa nhắc lại. “Chúng em chưa bao giờ cố tình gây đau khổ cho anh. Anh Harry đang khổ tâm lắm lắm.”
Uống cạn chai của mình, Jake quay sang chai bia anh vừa mời Lisa nhưng cô từ chối. Anh mở nắp chai ” Cho anh thêm chút thời gian nữa đi. Anh hứa sẽ… nói chuyện với Harry”
Jake chờ Lisa ra về – anh đang cần được ở một mình – nhưng cô gái vẫn đứng yên tại chổ. “Chuyện gì xảy ra giữa anh và Macy thế?” cô hỏi. “Sau bữa tiệc ấy?”
Anh thở dài sườn sượt. “Chấm dứt rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Có quan trọng gì đâu?” anh nhấp ngụm bia và ước độ cồn trong đó mạnh hơn nữa.
“Quan trọng chứ sao không.” Lisa bước đến gần. “Phụ nữ thường không nhớ những thứ như chuyện phòng the, nhưng chúng em nhớ nhiều chuyện khác. Chẳng hạn chúng em luôn nhớ cách người yêu nhìn mình. Em đã thấy ánh mắt của anh nhìn cô ấy. Anh chưa bao giờ nhìn em như thế cả. Anh yêu cô ấy lắm phải không?”
Jake áp chai bia lên trán, cố gắng tìm chút nguôi ngoai qua chiếc chai giá lạnh. “Ừ, nhưng đấy không phải quyết định của anh. Là lựa chọn của cô ấy.”
“Thế anh đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy chưa đã?”
“Rồi. Anh nói nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau ấy chứ.”
“Anh hãy tìm thêm nhiều cách khác nữa đi. Chớ nghĩ rằng cô ấy có biệt tài đọc suy nghĩ của anh đấy nhé. Nếu anh yêu Macy, hãy nói thật lòng mình ngay. Mà không, để em nói lại cho rõ. Chứng tỏ cho cô ấy biết cô ấy có ý nghĩa như thế nào với anh. Một lần này thôi, xin anh hãy dẹp bỏ lòng kiêu hãnh đi và mở lòng nhận tình yêu vào.”
“Lòng kiêu hãnh của anh?” Jake buồn bã. “Và anh làm thế bằng cách nào đây chứ hả Lisa? Làm sao anh chứng tỏ được với Macy rằng cô ấy còn quan trọng hơn cả lòng kiêu hãnh của anh vậy?”