Nụ hôn mạnh mẽ lại trở nên dịu dàng quấn quýt lấy nhau,say mê đắm chìm qua một lúc anh mới quyến luyến buông môi cô ra.Mổ nhẹ từng cái lên môi cô ân cần quan tâm..
– ” Ăn sáng nha..”
Sở Dao xấu hổ có chút giận dỗi úp mặt xuống ngực anh, chẳng thèm ừ hử cũng không muốn ngẩng đầu lên.
Biết cô đang xấu hổ còn có giận mà không dám nói, Tần Phong vùi mặt vào tóc cô bật cười hôn lên đỉnh đầu của cô xoa dịu..
A Nguyên từ xa bước đến thấy cảnh này, nháy mắt có chút vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn điềm tỉnh như nước.
– ” Thiếu gia.Lão gia nói tối nay mời Thiếu gia và Sở Tiểu thư qua nhà chính dùng cơm.
Còn đây là các tạp chí hàng đầu mới ra sáng nay.”
Anh ta cẩn trọng đặt lên bàn, liếc mặt nhìn qua các cuốn tạp chí.Ảnh bìa dĩ nhiên là tin tức mới nhất ” Nhị Thiếu Gia Của Tập đoàn Tần Thị đính hôn cùng Nhị tiểu Thư của Tập Đòan Sở Thị..”
Phất tay ý bảo A Nguyên rời đi, Tần Phong xoa xoa lấy gáy tai bé xíu của Sở Dao trêu đùa, băng quơ hỏi..
– ” Em ít chụp hình lắm à..?”
Hàng mi dài Sở Dao chớp chớp, thắc mắc sao anh lại hỏi chuyện này..
Cô ngẩng mặt nhìn anh, rồi nhìn theo ánh mắt của anh.Mới phát hiện trên bàn rất nhiều tạp chí đăng hình anh và cô với tiêu đề bọn họ đã đính hôn..
Sở Dao há hốc miệng, cầm lên xem mày đen thanh tú nhíu lại, miệng nhỏ lẫm bẫm..
– ” Sao lại lấy hình thẻ của em mà đăng.Xấu chết đi được..”
Hình của anh thì vừa phong độ còn bảnh bao biết bao nhiêu, đến phiên cô bọn nhà báo lại không có tâm ghép ảnh thẻ cô chụp lúc vào đại học..
Thật là….
Thấy cô phụng phịu Tần Phong buồn cười đặt cằm lên vai cô thân thiết an ủi..
– ” Cũng chỉ là tin tức đính hôn.Khi nào kết hôn chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh đẹp hơn.”
Trái tim Sở Dao lộp bộp một cái, quay mặt muốn nhìn anh.Ánh mắt hai người giao nhau, như chỉ có đôi phương là tất cả.
Đôi môi đỏ hé mở, Sở Dao suy nghĩ một chút dè dặt lại nói..
– ” Phong.Em không phải là Sở Hân.Mà còn là con riêng của ba em.Anh..anh vẫn muốn kết hôn với em sao..”
Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt làn da trong suốt dưới nắng ấm..
– ” Em là ai, là con riêng hay như thế nào không quan trọng.Người anh muốn chỉ có em..”
Hai má Sở Dao ửng hồng xinh đẹp vô cùng, cô nhút nhát nhỏ giọng..
– ” Nhưng nếu ngày đó người đến nhà hàng là Sở Hân chị gái em thì sao..”
Thì anh có cho đó là buổi đính hôn và muốn đưa Sở Hân về Tần Gia như đã làm với cô hay không?
Tần Phong mổ nhẹ lên môi cô cười cười..
– ” Sẽ không có chuyện đó xảy ra..”
– ” Tại sao..?”
Sở Dao khó hiểu níu tay anh muốn biết lí do..
Tần Phong béo lấy má cô..
– ” Sau này em sẽ biết.Bây giờ thì ăn sáng thôi.Anh không thích ôm một người gầy..”
Ánh mắt Sở Dao một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt tuấn dật của anh.Muốn nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì nhưng cô không tìm tòi được bất cứ thứ gì từ anh..
Lúc thì anh ngọt ngào chăm sóc, lúc thì sâu cay khó lường..
Tần Phong tận cùng anh là con người như thế nào..??
________________________________________
Những cuốn tạp chí đều văng tung tóe dưới bàn.Ngô Đàm Tuyết ngồi bệt xuống thảm, sắc mặt vô cùng tệ..
Ngón tay sờ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông in trên hình, miệng cô ta run rẩy lẫm bẫm..
– ” Đây không phải là sự thật.Phong..Em không tin…Đây vốn không phải sự thật…A…”
Ngô Đàm Tuyết tức giận nhào nát cuốn tạp chí, tiếng hét của cô ta làm kinh động cả người giúp việc chạy lên..
– ” Tiểu thư cô không sao chứ..?”
– ” Cút…cút cho tôi…”
Ngô Đàm Tuyết đứng dậy đẩy người giúp việc ra ngoài đóng sầm cánh cửa phòng..
Ring…rinh..rinh..
Lúc này bất ngờ tiếng điện thoại vang lên.Ngô Đầm Tuyết nhìn tên hiện lên trên màn hình.Cô ta lau nhẹ khóe mắt, chỉnh đốn lại tâm trạng, mới dám cầm máy lên bấm nút nghe..
– ” Sinh.Em nghe..”
Tần Sinh cũng không phát hiện chuyện gì không đúng..
– ” Em sửa soạn một chút, tối nay đến Tần Gia dùng bữa cơm gia đình..”
Chân mày cô ta nhíu lại, cười gượng hỏi..
– ” Có chuyện gì quan trọng hả anh..?”
Nghe cô hỏi đến Tần Sinh trong điện thoại cười khảy..
– ” Em còn chưa đọc tạp chí à.Nghe đâu ra mắt thành viên mới.Tần Phong cũng quá hưởng thụ rồi đấy.Mấy năm nay không thèm quản việc kinh doanh.Bây giờ còn đòi có giai nhân bên cạnh hầu hạ…”
Sắc mặt Ngô Đàm Tuyết trắng bệt gắng gượng nói..
– ” Em có đọc nhưng cứ ngỡ là tin vịt.Nếu như vậy thì chúng ta phải mừng cho anh ấy..”
Tần Sinh lạnh giọng.
– ” Em không tiếc nuối à..?”
Làn môi bị cô ta cắn đến đau nhói, ngẩng mặt lên trời mắt nhắm lại, giọng nói tỏ ra hờn giận..
– ” Anh nói nhăng nói cuội gì đấy.Anh còn chưa rõ tình cảm em dành cho anh sao?”
Tần Sinh nhếch môi không bàn cãi..
– ” Em biết vậy thì tốt.Anh nói em với tình trạng của nó bây giờ.Em nghĩ có cô gái nào thật lòng với nó.Không vì tiền thì vì cái gì.Mà anh cũng không quan tâm.Đó là chuyện của nó.Thôi được rồi anh vào họp đây.Em chuẩn bị đi.À tối anh bận không đến đón em được.Em tự đến nha..”
Nói rồi không đợi đối phương ừ hử Tần Sinh đã tắt máy..
Nghe tiếng tút từ máy, Ngô Đàm Tuyết buồn bực ném điện thoại lên nệm.Bần thần ngồi xuống giường, cả thân thể cũng như không còn sức cứ thế vùi mặt xuống nệm, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, cả một bầu trời quá khứ như ùa về, dằn vặt lấy linh hồn và cả thể xác của chính mình…
P/s giờ này ra còn ai đọc ko ta.Bận việc giờ mới rảh mà ra tạm 1 chap..G9 cả nhà nhé..nhớ vote hen..