Hôm nay Tần Gia có chuyện rất lạ, giống như có khách quý đến không bằng.Từ sớm Phụng Loan đã cho người lên thực đơn, đi chợ mua thật nhiều đồ ăn.
Mà không phải đón tiếp khách quý nào, chỉ là Tần Sinh gọi điện bảo hôm nay Tần Phong qua nhà dùng cơm.Khiến Phụng Loan cả buổi vẫn khó tin được, vui mừng không siết.
Dĩ nhiên Tần lão gia cũng biết tin này, ông có chút khó hiểu.Nhưng cũng không đặt nặng vấn đề.Vì hơn ai hết Ông là người biết rõ Tần Phong đã chịu mở lòng hơn từ ngày Sở Dao đặt chân vào ngôi nhà đó..
Nhâm nhi ly trà, nhìn sắc trời bao la..Tần lão gia nghe bước chân sau lưng, ông quay người bắt gặp Cẩn Trúc..
Sắc mặt có chút khó coi, hơi dè dặt bước đến..
– ” Lão gia..”
Đặt ly trà xuống, Ông nhướn mày..
– ” Có chuyện gì sao?”
Cẩn Trúc bước đến gần một chút, thần sắc hơi lo lắng..
– ” Tần Lão gia.Cháu có chuyện này muốn nói với ngài..”
Ông nhướn mày chờ đợi cậu ta.
Cẩn trọng dè dặt, Cẩn Trúc trầm ngầm lên tiếng.
– ” Lúc trước ngài có hỏi cháu tình trạng thiếu gia dạo này ra sao? Lúc đó cháu chỉ nói với người cậu ấy khá tốt, từ ngày có Sở tiểu thư cuộc sống Thiếu gia thay đổi rất nhiều…”
Tần Cát biết vấn đề còn nằm phía sau.Ông chỉ gật đầu nhẹ không nói gì..
Cẩn Trúc ánh mắt sáng lên tiếp lời..
– ” Nhưng cháu có tin vui muốn báo Ông.Mấy ngày trước tình cờ cháu nghe được Thiếu gia muốn quay lại công việc.Cháu có hỏi lí do.Thiếu gia bảo vì Sở tiểu thư khuyên anh như thế.Có công việc thiếu gia sẽ không thấy nhàm chán nữa..”
Hai mắt Tần Lão gia mở lớn, bàn tay chống gậy hơi run..
– ” Cậu nói là thật…?”
– ” Vâng..Nhưng…”
Nói đến đây vẻ mặt Cẩn Trúc căng thẳng khó xử..
Làm Tần Cát phiền lòng hừ mạnh..
– ” Có gì thì nói chuyện gì ấp úng..”
Anh ta bỗng cúi người..
– ” Tần lão gia.Cẩn Trúc từ nhỏ đã theo thiếu gia.Nên chuyện này Cẩn Trúc tự làm theo ý mình.Vì Cháu không muốn thiếu gia phải sống trong những ngày tháng tăm tối nữa..”
Tần Cát bị anh ta làm cho mụ mị.Ông tức giận quát..
– ” Cái gì tối tăm.Cháu trai Tôi muốn quay lại công ty Tôi mừng không hết.Chỉ cần nó muốn, có cái gì mà lão già này không cho nó được..”
– ” Vâng..Cháu biết.Nhưng bây giờ thiếu gia đã thay đổi ý nghĩ quay lại Công ty rồi ạ.Vì điều này mà Cháu mới đến tìm Ông..”
– ” Cái gì.Chuyện gì nói mau.Cậu muốn chọc giận Tôi đúng không?”
Tần Cát vừa được đưa lên thiên đường giờ như bị ném xuống mấy tầng địa ngục..Ông đanh thép hướng mắt khóa chặt Cẩn Trúc..
– ” Nói ngay.Lí do..”
Cẩn Trúc nhìn quanh một chút, đem đầu đuôi câu chuyện của Tần Sinh đến tìm Tần Phong.Và lí do bữa cơm tối nay có được là nhờ vậy..
Nghe xong Tần Cát im lặng, nhưng nhìn kĩ mắt ông đang nổi bão..Ông mong chờ bao năm qua, chỉ mong một ngày Tần Phong thay đổi suy nghĩ quay lại Tần Thị.
Không vì điều gì cả chỉ vì suy nghĩ cho cháu trai ông mà thôi, như Cẩn Trúc nói Ông muốn Tần Phong trở lại chính nó.Kiêu ngạo, mạnh mẽ mà sống.Không phải ngày đêm chỉ giáp mặt với mấy vách tường..
Thế mà đứa cháu lòng dạ nhỏ nhen kia lại phá hư mọi ước muốn của Ông, còn dám dùng đòn tâm lí đánh mạnh vào khuyết điểm của Tần Phong khiến nó một lần nữa buông xuôi tất cả..
Thật tức chết mà..
Biết ý muốn đã thành, Cẩn Trúc lại nói thêm..
– ” Lão gia.Nếu thiếu gia biết Tôi đến đây chắc sẽ rất tức giận.Nhưng Cẩn Trúc dù có bị đuổi việc cũng chỉ mong những điều tốt đẹp đến với thiếu gia.Mong Ông khuyên nhủ thiếu gia và ngăn chặn cậu ấy bán lại số cổ phần..”
Tần Cát buồn bực phất tay..
– ” Cậu làm rất tốt.Chuyện nay không liên quan đến Cậu.Được rồi cậu về đi.Tôi biết sẽ làm gì..”
Làn môi Cẩn Trúc nhếch nhẹ cúi đầu..
– ” Vâng…”
Nói rồi cẩn trọng quay lưng rất nhanh rời đi.Vừa qua hồ nước lớn xanh mát, một bóng đen nhảy ra cặp cổ anh ta.
A Kiên nhướn mày..
– ” Không ngờ.Anh diễn xuất cũng rất đạt nha..”
Cẩn Trúc nhếch môi hất tay cậu ta ra..
– ” Tôi chỉ học hỏi thiếu gia..”
Hai người nhìn nhau cười ăn ý,bọn họ bên cạnh lúc Tần Phong năm mười tám tuổi cho đến bây giờ.Không học nhiều cũng phải học ít chứ nhỉ..
__________________________________________
Đúng bảy giờ tối, tại nhà chính Tần gia.
Hôm nay không giống như lần trước Tần Phong đến rất đúng giờ, tuy vẻ mặt vẫn lãnh đạm như nước, nhưng vẫn làm Phụng Loan và Tần Hải vui mừng..
Chỉ có điều làm Phụng Loan có chút không vui.Nhìn sang Sở Dao từ đầu đến cuối yên phận ngồi cạnh Tần Phong.Trong bữa cơm không phải cô gái đó chăm sóc cho Tần Phong.Mà chính Tần Phong lại chăm sóc, quan tâm cô gái đó từng chút một, nào là lấy thức ăn, họ còn thấy anh lấy cả xương cá cho Sơ Dao..
Ánh mắt Phụng Loan mang nhiều cảm xúc, trước hết là bất ngờ dĩ nhiên không vui vẻ gì..
Đứa con trai bà luôn tự hào , từ nhỏ đã là đại thiếu gia hào môn.Kẻ hầu người hạ thế mà lại phải chăm sóc từng ly từng chút cho cô gái đó..
Thật không thể tin được..!