Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bliss

Chương 17

Tác giả: Lynsay Sands

Họ chờ vài ngày cho chân Hethe liền lại trước khi hướng đến Tiernay. Tuy nhiên, Stephen vẫn không trở lại.

Helen và Hethe dành hầu hết thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Họ chơi cờ, làm tình, nói chuyện, làm tình, tranh cãi, làm tình. Hethe nắm bắt các sự kiện ở Holden cùng quản gia của chàng. Helen đã biết tất cả những người làm trong lâu đài. William ngày càng trở nên nôn nóng hơn và háo hức muốn được rời đi, nhưng vào lúc họ rời đi, người dân Holden đã bắt đầu cảm thấy thoải mái xung quanh lãnh chúa và phu nhân của họ. Họ bắt đầu trông có vẻ ít căng thẳng hơn, và thậm chí đã có một hoặc hai người thử nở nụ cười, Helen nghĩ đầy hài lòng khi họ băng qua cổng vào Tiernay và cưỡi ngựa vào sân trong.

Họ chỉ vừa mới đặt chân lên bậc tam cấp thì cánh cửa lâu đài đã mở tung và Dì Nell và Ducky ào ra.

“Cháu yêu!”

Helen cau mày trước tiếng hét của dì nàng và nhanh chóng xuống ngựa khi bà chạy xuống những bậc cầu thang lao về phía nàng với cô hầu gái bám sát gót. Nàng xoay xở để đứng xuống đất, quay người lại đúng lúc bị hai người phụ nữ kia bắt giữ và bị siết chặt gần như ngất đi bởi những cái ôm của họ khi họ kêu lên nhẹ nhõm và vui mừng vì nhìn thấy nàng. Nàng mới đi được chưa đến một tuần, nhưng nàng có thể nghĩ rằng nàng đã đi vắng nhiều năm. Hoặc là họ đã không mong đợi được nhìn thấy nàng trở lại.

Helen liếc một cái đầy xin lỗi về phía Hethe, xấu hổ với chàng về những ý nghĩ quỷ quyệt mà những người phụ nữ này chắc chắn đã nuôi dưỡng, nhưng chàng chỉ lắc đầu, nhìn hơi ngạc nhiên một chút. Đó là một thay đổi dễ chịu từ khuôn mặt đau đớn chàng đã đeo trong suốt một phần chuyến đi tới đây. Việc cưỡi ngựa không dễ chịu lắm. Không thể nào cưỡi ngựa mà không bị xô đẩy và xóc nẩy. Mắt cá chân Hethe đã bắt đầu đau nhức trong suốt một phần chuyến đi tới đây, nàng biết thế, mặc dù chàng quá kiêu hãnh để nói ra.

“Cháu trông vẫn khoẻ,” dì nàng nói, kéo tay Helen vòng qua tay bà và thúc dục nàng lên các bậc thang khi Hethe xuống ngựa và hướng dẫn người trông coi ngựa chăm sóc ngựa của họ. Sự ngạc nhiên rõ ràng của Nell trước sức khoẻ của nàng chỉ xác nhận sự ngờ vực của Helen về việc bà đã tưởng tượng ra hàng đống chuyện khủng khiếp Hammer đã trừng phạt nàng vì những trò né tránh kinh dị lúc trước.

“Vâng”, nàng thú nhận, sau đó cười toe toét. “Cháu vẫn khoẻ.”

“Kể cho dì nghe.” Mắt dì Nell mở lớn đầy thích thú, sau đó bà hỏi với một giọng thầm thì chỉ đủ cho Helen và Ducky nghe, “Vậy thì, Dì cho rằng vẫn có khả năng huỷ bỏ đám cưới này chứ?”

“Oh, không.” Mặt Helen đỏ như tôm luộc.

Dì liếc nàng một cái sắc lẻm “Không?” Bà và Ducky cùng nhau thở hắt ra. Helen cười toét cả miệng.

“Có rất nhiều thứ phải giải thích. Nhưng…” Quay người lại, nàng nhìn về phía chồng mình đầy quan tâm khi chàng khập khiễng tiến về phía cầu thang, William vẫn ở sát bên cạnh.

“Chuyện gì đã xảy ra? Cô khiến hắn ta bị thế à?”

“Ducky!” Helen gắt lên, bị sốc rằng cô hầu gái có thể nghĩ được những chuyện như thế. Sau đó, nàng nhớ… “Không, tất nhiên là không rồi. Anh ấy bị tai nạn.”

“Hmmmph.” Dì Nell lắc đầu, sau đó một lần nữa nắm lấy tay cô cháu gái để dục nàng tiến lên. Hethe và William bắt đầu bước lên những bậc cầu thang ngay sau họ. “Đi nào, cháu tốt nhất là nói cho chúng ta chuyện gì đã sảy ra, và liệu có bất cứ điều gì đặc biệt chúng ta cần phải thực hiện không.”

Helen cau mày trước những lời đó, hiểu rằng những việc đặc biệt dì nàng ám chỉ đại loại như thức ăn ôi thiu hoặc thả bọ chét vào giường của Hethe. Tất nhiên, mọi thứ đều không cần thiết nữa. Trên thực tế, nàng bây giờ biết rằng nó không cần thiết để bắt đầu nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thật vui, nàng nghĩ, sau đó mỉm cười khi dì nàng kéo nàng vào trong lâu đài.

“My, my, my,” Dì nàng nhận xét khi họ đến bàn ăn. “Cháu chắc phải giải thích nhiều lắm đấy. Đó là một nụ cười hạnh phúc khủng khiếp. Dì cho rằng hắn ta nhẹ nhàng trong phòng ngủ hơn trên cương vị một lãnh chúa, đúng không?”

Quai hàm Helen rơi ra trước sự thô lỗ của dì nàng. “Cháu không thể tin dì lại nói thế.”

“Aye, tốt, dì sẽ nói nhiều hơn, nếu cháu không sớm giải thích chuyện gì đã xảy ra. Mới vài ngày trước đây, cháu gần như gào thét, đấm đá khi ngài Templetun kéo cháu ra khỏi đây. Từ hôm đó dì lo cháy ruột. Bây giờ cháu về nhà nhìn như con mèo được cho ăn kem.”

“Ngài Hethe đã không ra bất kỳ mệnh lệnh nào trừng phạt người dân Holden

trong suốt năm năm qua,” Helen bất ngờ tuyên bố để ngăn dì nàng khỏi suy đoán những ham muốn trần tục là căn cứ thay đổi tâm trạng của nàng.

“Oh?” Dì Nell nhìn không có vẻ ấn tượng lắm. Trên thực tế, rõ ràng bà chẳng tin cô cháu gái tí nào cả. Ducky trông cũng thiếu tin tưởng y hệt. Không ai trong số họ chấp nhận sự vô tội của Hethe một cách dễ dàng. Cả hai người phụ nữ đều nhìn nàng đầy nghi ngờ và thương cảm, rõ ràng bị thuyết phục rằng Hethe đã làm nàng mờ cả mắt.

“Điều đó là đúng,” Helen khẳng định. “Anh ấy cũng cảm thấy khủng khiếp khi cháu nói với anh ấy ngững chuyện xảy ra ở Holden, trong khi anh ấy vắng mặt. Anh ấy đã đi xa, hầu hết là chiến đấu trong suốt mười năm qua, dì thấy đấy. Stephen, quản lý của anh ấy,” nàng giải thích, ngồi xuống với một tiếng thở dài khi họ đến bàn ăn. “Cậu ta đã điều hành Holden trong suốt năm năm qua. Và đó là khi các rắc rối bắt đầu, nếu dì nhớ lại. Cậu ta đã thực thi những hình phạt không được phê chuẩn.”

“Cậu ta làm thế, đúng không?” Dì Nell trao đổi một cái liếc đầy băn khoăn với Ducky. “Và Ngài Holden đã trừng phạt cậu ta?”

“Không. Stephen cưỡi ngựa đi khỏi vào buổi sáng sau khi Templetun đưa Hethe trở lại, và cậu ta đã không trở lại. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta bỏ trốn vì lo sợ sự phẫn nộ của Hethe.”

“Hmmm.” Nell dường như xem xét điều đó rất nghiêm túc, và Helen cảm thấy mình bắt đầu thư giãn. Ít nhất vẻ hồ nghi của những người bạn tâm tình của nàng đã dịu đi một chút. Họ đang xem xét những điều mà nàng vừa xác nhận có thể chấp nhận được hay không.

Quay người, Helen liếc về phía hai người đàn ông đang chậm rãi qua đại sảnh tiến về phía họ. Nàng không muốn thấy chồng mình đau đớn. Chắc chắn họ phải làm gì đó cho chàng. “Joan đâu rồi?”

“Chào buổi sáng, cháu yêu.”

“Chào buổi sáng”. Helen cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má dì nàng, sau đó trượt lên cái ghế bên cạnh bà.

Đó là vào buổi sáng sau ngày họ trở về Tiernay. Helen đã dành cả buổi chiều và tối hôn trước để giải thích và đảm bảo mọi thứ đầu tiên là cho dì nàng, sau đó là Ducky và cuối cùng là Maggie rằng Hethe không phải là con quỷ mà họ vẫn nghĩ. Maggie là người khó thuyết phục nhất. Bà cứ khăng khăng tin rằng Hethe, chứ không phải là Stephen mới đúng là con quỷ của Holden. Helen vẫn không thể chắc chắn rằng nàng hoàn toàn thuyết phục được bất cứ ai trong bọn họ, nhưng ít nhất họ đã ngừng phản đối và đồng ý xem xét các khả năng.

“Sáng nay Ham…chồng cháu sao rồi?”

Helen cười gượng gạo trước câu nói chệch đi của dì nàng, nhưng chỉ nói “Khi cháu xuống đây anh ấy vẫn còn ngủ. Anh ấy trăn trở cả đêm. Chân anh ấy đau và khiến anh ấy bị mất ngủ.”

“Hmmm. Cậu ta đáng lẽ phải uống chỗ thuốc cồn Joan đưa cho.”

“Vâng”, Helen lơ đãng đồng ý, cái nhìn của nàng chuyển đến cầu thang khi nàng nhớ lại những tiếng càu nhàu và chửi thề đã liên tục đánh thức nàng suốt đêm. Người đàn ông đó thực sự cần phải uống chỗ thuốc bà lão Joan đưa cho, nhưng chàng đã cho rằng, nó sẽ chỉ làm cho chàng ngủ mà thôi, và chàng thì không muốn uống. Trên thực tế, chàng nghe như một cậu nhóc đang vùng vằng, nàng nghĩ một cách ngạc nhiên, khoé miệng cong lên như một nụ cười nhẹ. Chàng thật đáng yêu khi chàng càu nhàu.

Điều đó khiến Helen mất một chút thời gian mới nhận thức nàng đang nhìn cái gì. Cái nhìn của nàng hướng lên cầu thang, nhưng nàng thực sự đã không tập trung lắm cho đến khi một chuyển động kéo tâm trí nàng trở lại từ suy nghĩ của mình. Khi nàng nhận thức được chuyển động đó là một cơ thể đang đổ nhào xuống cầu thang, nàng thở hổn hển, tay áp chặt lên ngực. Sau đó nàng nhận ra cơ thể đó là ai, nàng đứng bật dậy.

“Hethe!” Helen lao đến cái đống nằm dưới chân cầu thang, tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực. Chàng đã chết. Nàng biết mà. Nàng biết chàng đã chết. Chàng chắc hẳn phải thế. Không ai đổ sầm sầm xuống cầu thang như thế mà lại sống cả. Chàng đã chết. Helen đã nghĩ vậy khi nàng chạm tới cái cơ thể bầm dập, im ắng của chồng nàng. Quỳ gối bên cạnh chàng, nàng ngập ngừng, sau đó vươn tới chạm nhẹ vào chàng, một tiếng thở phào nhẹ nhõm trượt qua môi nàng khi chàng rên lên một cách yếu ớt.

“Cậu ta còn sống chứ?” Dì Nell thở hổn hển, bắt kịp nàng, một đám đông tụ tập ở đại sảnh.

“Vâng. Gọi Joan đi,” Helen ra lệnh, cố lật chồng nàng lại. Chàng không hề phát ra một âm thanh nào khi nàng lật chàng nằm thẳng lưng. Helen có thể sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chàng rên rỉ, nhưng hình như tiếng rên đầu tiên là dầu hiệu duy nhất về sự sống của chàng mà nàng có được.

“Tôi ở đây, thưa phu nhân,” Bà lão Joan lên tiếng, đẩy đám đông tránh đường để tới quỳ xuống bên Hethe. “Ngài ấy ngã lộn nhào từ cầu thang xuống phải không? Tôi đã nói với ngài ấy nên để cho cái chân đó nghỉ ngơi một chút!”

“Vâng, Well, hình như anh ấy không nghe theo lời chỉ dẫn đó lắm.” Helen cằn nhằn. “Anh ấy là kẻ cứng đầu.”

“Cứng đầu có vẻ là tốt trong trường hợp này.” Câu trả lời của bà thầy thuốc gồm một chút ngạc nhiên nhẹ khi bà đưa tay kiểm tra nhanh đầu chàng. “Có hai cục xưng ở đắng sau, một ở bên cạnh đầu, và cục này ở trên trán.”

“Cục sưng ở trên trán có vẻ như là của tai nạn lúc trước,” Helen giải thích. “Cục sưng ở phía sau đầu cũng vậy.”

Gật đầu, tay Joan nhanh chóng dò dẫm trên cơ thể ngài Holden, kiểm tra tay, ngực và chân. “Có vẻ như không gãy cái xương nào.”

“Thật đáng ngạc nhiên,” Dì Nell thở ra từ chỗ bà đang ngó qua vai phải của Helen.

“Ngài ấy chắc phải bị đập đầu ngay lúc ngã,” Joan đoán. “Chỉ có một cơ thể mềm oặt mới có thể ngã một cú như thế mà không kết thúc với một đống xương gãy vụn. Việc gãy xương thường xảy ra khi cơ thể cố gắng níu hoặc trụ lại. Đó là lý do tại sao mấy gã say xỉn hiếm khi bị gãy xương dù hay loạng quạng. Họ đã say bí tỉ để mà biết.”

Helen cau mày. “Nhưng anh ấy không say bí tỉ. Đang là buổi sáng. Anh ấy chưa uống tí gì và từ chối uống chỗ thuốc cồn của bà…”

“Không”. Joan lắc đầu. “Đó là lý do tại sao tôi nói ngài ấy phải đập đầu khi ngã xuống. Nó có lẽ đã khiến ngài ấy ngất đi và cứu ngài ấy suốt quãng đường còn lại.”

“Oh.”

“Mặc dù ngài ấy sẽ sớm bị đau và thâm tím,” Joan liếc Helen. “Chúng ta nên đưa ngài ấy vào giường.”

“Vâng.” Helen liếc xung quanh, sự nhẹ nhõm bao phủ khuôn mặt nàng khi nàng thấy William đẩy đám đông ra tiến về phía trước.

“Tôi sẽ đưa ngài ấy đi,” cậu ta lầm bầm, cúi xuống để nâng lãnh chúa cũng như người anh cùng chan khác mẹ của mình lên.

“Cảm ơn, William,” Helen nói.

Nâng lên với một tiếng càu nhàu, chàng hiệp sĩ gật đầu và quay người di lên cầu thang. Helen ngay lập tức theo sau, biết rằng dì nàng, Joan và Ducky lần lượt nối đuôi.

Ngay khi vào đến trong phòng ngủ chủ nhân, những phụ nữ nhanh chóng cởi quần áo Hethe. Những dự đoán của Joan về những vết bầm tím của chàng đã được chứng minh là đúng.

Những vết thâm lớn, xấu xí đã bắt đầu hình thành trên một số bộ phận trên cơ thể. Hông phải. Vai trái. Phía trên cánh tay phải. Chân trái và hai bên sườn. Mỗi lần nhìn thấy một vết thâm mới, Helen lại nhăn mặt. Hethe sẽ bị căng cứng và đau khủng khiếp khi chàng tỉnh lại.

Helen không nhìn chồng nàng nữa và nhanh chóng kéo tấm chăn đắp lên chàng. Nàng liếc nhìn Joan. “Bà sẽ cho anh ấy uống cái gì giảm đau chứ?”

Người phụ nữ cau mày nhìn xuống bệnh nhân của bà có vẻ suy nghĩ, sau đó lắc đầu. “Ngài ấy đã bị va đập mạnh. Tôi muốn xem ngài ấy tỉnh táo trước khi cho thuốc.”

“Oh.” Helen không quá hài lòng với lời tuyên bố, nhưng nàng cũng không phản đối. Trong khi nàng không muốn nghĩ rằng chồng nàng phải chịu đau đớn, nàng cũng biết rằng vết thương ở đầu là một vấn đề phức tạp

“Tôi sẽ ngồi lại với ngài ấy,” Joan thông báo, liếc nhìn xung quanh cho tới khi mắt bà đậu trên chiếc ghế cạnh lò sưởi. Bà đã đã bắt đầu tiến về nó thì Helen nói.

“Không. Bà cứ xuống nhà và kết thúc bữa ăn của mình. Tôi sẽ ngồi lại với anh ấy.”

Joan ngập ngừng, gật đầu và sau đó tiến về phía cửa ra vào. “Hãy gọi tôi khi nào ngài ấy tỉnh lại, thưa phu nhân.”

“Được,” Helen thầm thì khi cánh cửa đóng lại phía sau nàng. “Khi anh ấy tỉnh lại.” Sau đó nàng nhìn tới dì nàng và Ducky. “Hai người cũng đi ăn đi. Tôi sẽ ở bên anh ấy.”

“Cháu có chắc sẽ không cần bầu bạn không?” Nell hỏi, nhưng Helen lắc đầu.

“Được rồi.” Dì Nell đồng ý, và sau đó bà cùng Ducky để nàng lại một mình.

Helen thở dài khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, sau đó liếc nhìn từ chỗ trống trên giường cạnh Hethe đến cái ghế gần lò sưởi. Nàng cho rằng ngồi vào một trong những chiếc ghế thì có lẽ sẽ tốt hơn là làm phiền chàng khi ngồi trên giường. Bước tới, nàng cố gắng nhấc chiếc ghế gần nhất, nhưng nó được làm bằng gỗ đặc và rất nặng. Nhăn mặt trước tiếng ồn ào nàng vừa tạo ra, nàng dứt khoát kéo chiếc ghế lại gần giường, sau đó thả người vào đó với một tiếng thở dài.

“Em đang cố gắng để giết tôi?”

Nàng giật mình trước câu hỏi khàn khàn và nhanh chóng cúi xuống giường. “Chồng ơi?”

Hethe rên lên một tiếng đầy đau đớn, giơ tay một cách yếu ớt để gạt nàng đi.

“Em đang cố gắng để giết tôi.”

Helen che miệng một cách tội lỗi. Có vẻ câu đáp trả đầy hăng hái của nàng trước việc tỉnh lại của chàng quá ồn ào đối với cái đầu đáng thương của chàng. Nàng chờ cho đến khi cơn đau trên khuôn mặt chàng dịu đi và chàng yết ớt thả tay xuống, sau đó thì thầm. “Em sẽ đi gọi Joan.”

“Không”. Chàng nhăn mặt trước âm thanh tiếng nói của chính mình, nhưng tóm lấy tay nàng trước khi nàng có thể di chuyển. “Kẻ đó là ai?”

Helen ngây ra nhìn chàng. “Ai cái gì, chồng yêu?”

“Ai là kẻ đã đánh tôi?”

Helen khó có thể giấu đi sự kinh ngạc của nàng. “Cái gì? Ai đó đã đánh anh ư? Đó là lý do tại sao anh bị ngã xuống cầu thang?”

“Tôi bị ngã xuống cầu thang?”

Họ nhìn nhau chằm chằm, mỗi người đang say sưa với những mẩu thông tin khác nhau, sau đó Helen ngồi lên bên cạnh giường và nhìn chồng nàng đầy quan tâm. “Có ai đó đánh anh?”

Hethe nhăn mặt. “Phải. Tôi đang ở bậc cầu thang trên cùng. Tôi nghe thấy một tiếng động, định quay lại thì…” Chàng nhăn mặt và nhún vai. “Có cái gì đó đập vào sau đầu của tôi. Cảm giác như não tôi bùng nổ ấy. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được.” Chàng nhận thấy vẻ không hài lòng của nàng. “Tôi cho rằng sau đó tôi bị ngã?”

Helen nghiêm nghị gật đầu. “Cũng may, anh không bị gãy cái xương nào. Joan nói vì anh bị ngất đi. Bà ấy nghĩ rằng anh bị ngã đập đầu xuống trước,” Nàng thêm vào đầy hy vọng, nhưng chàng dứt khoát lắc đầu.

“Tôi bị đánh trước khi tôi bị ngã…”

“Nhưng ai là kẻ…?” Nàng đột ngột dừng lại trước cái cách chàng trang trọng nhìn nàng. “Dĩ nhiên anh không nghĩ là em chứ?”

“Không”. Chàng cười không ra hơi trước ý nghĩ đó. “Em có thể là kẻ phiền nhiễu khi em chiến đấu cho cái gì mà em muốn hay không muốn, tùy từng trường hợp… nhưng em khó có thể là một kẻ sát nhân.”

“Kẻ sát nhân?” Giọng Helen cao lên đầy báo động, và chồng nàng nhăn mặt. Nàng ngay lập tức thì thào xin lỗi, sau đó hỏi trong một tiếng rít, “Dĩ nhiên anh không nghĩ rằng ai đó đang cố gắng để ám sát anh chứ?”

“Vậy em định gọi nó như thế nào?”

Helen im lặng một chút, vẻ mặt nàng phiền muộn. Ám sát. Có kẻ nào đó ở Tiernay đang cố gắng ám sát chồng nàng? Nàng chỉ đơn giản không thể chấp nhận được khả năng này. Người của nàng không làm việc này. Nhận ra rằng nàng đang nắm chặt tay chàng đầy tuyệt vọng thay vì tay mình, nàng nhanh chóng bỏ ra, sau đó vỗ nhẹ vào nó khi nàng nhỏm dậy. “Em sẽ gọi Joan lên đây. Bà ấy sẽ cho anh cái gì đó giúp anh ngủ được. “

“Không”. Chàng tóm lấy nàng lần nữa. “Không. Tôi không muốn một tí thuốc nào của bà ấy. Tôi muốn tỉnh táo, bên cạnh đó, tôi cần phải làm rõ chuyện này.” Chàng bắt đầu kéo cái chăn sang một bên, chuẩn bị nhổm dậy.

Helen nhanh chóng đặt tay nàng lên vai chàng để giữ chàng lại. “Không, chồng yêu! Anh cần phải nghỉ ngơi để mau lành bệnh.”

“Tôi cần phải tìm ra ai là kẻ đánh tôi để nó không xảy ra một lần nữa,” chàng lập luận, nhưng nhăn mặt đau đớn và cho phép mình bị đẩy trở lại giường, đưa một tay lên day day lông mày một cách cáu kỉnh. “Khỉ thật. Tôi không hài lòng về việc tỉnh dậy với một cơn đau đầu khác.”

“Không,” Helen thì thầm, kéo chăn lên ngực chàng. Mở mắt ra, Hethe cau có với hành động đó và đẩy cái chăn đi một cách nôn nóng.

“Tôi không ở trên giường, vợ yêu. Tôi phải sắp xếp cái đống lộn xộn này. Kẻ nào đó đang cố gắng giết tôi.”

“Vâng. Nhưng anh nên đợi đến lúc anh cảm thấy khoẻ hơn, đúng không?”

“Oh, em thì thích thế, đúng không?” Chàng gắt lên, nhìn thẳng vào nàng. “Nằm bẹp ở đây, chờ bọn chúng thử lại lần nữa, và lần này thì thành công. Sau đó, em sẽ không phải tiếp tục kết hôn với tôi. Tình trạng mà lúc đầu em không hề muốn tí nào.”

Helen ngọ nguậy trước những lời đó, bị tổn thưong bởi chúng dù biết đàn ông sẽ khó tính thế nào khi họ ốm. Cha nàng cư xử còn tệ hơn trẻ con khi ông không khoẻ. Hình như Hethe cũng chẳng khá hơn. Nhưng nàng khó có thể tin rằng chàng sẽ nói những lời độc ác như thế sau sự thân mật mà họ đã chia sẻ. Dĩ nhiên chàng đã không thực sự tin rằng nàng muốn chàng chết còn hơn là phải tiếp tục lấy chàng?

Không, tất nhiên là không, nàng tự trấn an bản thân. Những vết thương ở đầu có thể khiến tâm trí bị bối rối và… well, lẫn lộn. Chắc chắn là thế. Có những điều cũng chứng minh quan điểm của nàng. Chàng thực sự không nên dậy ngay lập tức. Chàng có thể sẽ ầm ầm quát tháo bất cứ kẻ nào vừa đẩy chàng xuống cầu thang và giết phắt hắn đi. Nàng không cho phép chàng làm điều đó. Nhưng nàng có thể làm gì?

Ngồi thẳng dậy, Helen liếc về phía cửa ra vào, tay vô thức tóm lấy vạt váy và vặn xoắn nó. Nàng cần bắt chàng uống thuốc ngủ để khiến chàng thiếp đi và lấy lại sức lực. Nàng cần chàng có khả năng chiến đấu để đối mặt với bất cứ kẻ nào đã gây ra chuyện này. Và nàng cần phải phái người canh gác ở cửa ra vào để giữ chàng an toàn, trong khi chàng nghỉ ngơi lấy lại sức.

“Khỉ thật.” Helen nhìn lại khi tiếng kêu cất lên để thấy Hethe đã nhỏm đậy được một nửa, đầu vùi vào hai bàn tay, mặt nhăn lại vì đau đớn.

“Có lẽ Joan sẽ có cái gì đó giảm đau mà không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của anh,” nàng thử đề nghị. Khi chàng mở miệng định cất lên bất cứ thứ gì nàng đoán như một lời từ chối tự động, nàng nhanh chóng thêm vào, “Em cũng sẽ gọi bà ấy lên đây. Em muốn bà ấy kiểm tra anh để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.”

Hethe nhìn cáu kỉnh một chút, sau đó nằm xuống với một tiếng thở dài nho nhỏ. “Rất tốt. Gọi Joan lại với cái gì đó giảm đau đầu. Gọi cả William lại đây.”

Gật đầu, Helen nhanh chóng tiến về phía cánh cửa trước khi chàng có thể thay đổi ý định của mình. Nàng sẽ bảo Joan đưa cho chàng cái gì đó giảm đau đầu, cái gì đó khiến chàng ngủ một chút. Sau đó nàng sẽ phái lính đứng gác ở cửa để giữ chàng an toàn trong khi nàng tìm kẻ được cho là ám sát chàng. Tiernay luôn luôn là nhà của nàng. Người dân ở đây là trách nhiệm của nàng. Và nếu một trong số họ cố gắng để giết chàng… Well, thật bẽ bàng khi phải thừa nhận, họ có thể cho rằng họ đã ban cho nàng một ân huệ. Nàng nhớ khá rõ cái ngày Templetun thông báo cho họ tin tức về đám cưới sắp tới– Ducky đã gợi ý rằng Maggie biết “một chút cái này cái kia về thảo mộc”, hoặc Joan “có thể biết cái gì đó chúng ta có thể cho hắn để…”

Giết người, nàng bây giờ hoàn thành nốt những gì nàng đã từng ngăn cô hầu gái nói lúc đó. Lạy Chúa, có lẽ chẳng có người nào ở Tiernay này lại không nghĩ họ sẽ ban cho nàng một ân huệ bằng cách giết Hethe, và nó đặc biệt là lỗi của nàng. Tiếng tăm của chàng như là một kẻ bạo chúa độc tài có lẽ là một phần của nó, nhưng một phần là nàng đã thể hiện ước muốn của nàng về vấn đề này thật quá rõ ràng với những mùi hôi và thức ăn ôi thiu.

Điều này khiến nàng lâm vào một tình trạng cực kỳ khủng khiếp. Nàng phải giữ chồng mình an toàn với những người dân của nàng, và giữ những người dân của nàng an toàn với chồng mình, cho đến khi nàng có thể sắp xếp lại toàn bộ cái đống lộn xộn này.

Bình luận