“Ê..hình như bão à?” Tôi nhìn xung quanh thấy cây cối bắt đầu lắc lư mạnh hơn. Tôi cảm thấy hơi sợ sệt. Giờ vẫn còn là trời hè nhưng những cơn bão sẽ dữ dội hơn bao giờ hết.
“Hay mình đi về đi. Tớ thấy có vẻ sắp bão rồi đấy…” Tôi quay sang nhìn Chi rồi giục. “Ngồi đây tí bão to nguy hiểm lắm…”
Chi chỉ cười: “Yên tâm đi, bão ngày mai mới về…Giờ, chỉ là gió đang kể chuyện thôi…”
“Thật á, sao cậu biết? Cậu xem dự báo thời tiết rồi à?”
“Ừ” Chi gật gật “Thế có muốn nghe nốt chuyện không?”
Tôi cũng tò mò nên bảo: “Ừ cậu cứ kể nốt đi…Nhưng mà bão quá là phải về luôn đấy nhé.”
Chi bắt đầu kể tiếp:
” Cuộc sống ban đầu của Phong và người vợ của mình rất êm đẹp. Phong về nhà vào những tối muộn và vợ anh luôn ngồi chờ anh bên mâm cơm còn ấm nóng trên bàn. Anh cảm thấy đây đích thực là hạnh phúc. Tuy nhiên công việc sinh nhai anh vẫn phải làm, và anh phải vắng nhà nhiều hơn. Nhiều đêm anh đi về thì vợ anh đã đi nghỉ từ lâu, hai người không nói với nhau một câu nào. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh cố gắng đưa vợ đi chơi. Nhưng có vẻ vợ anh vẫn rất thờ ơ. Năm đó, khu phố nơi anh ở cần giải tỏa để làm đường. Trong cái rủi vẫn có cái may, nhà anh nay ở trong ngõ có khả năng cao sẽ đua được ra ngoài mặt đường mới. Anh rất vui mừng. Bao nhiêu năm qua làm việc vất vả, cuối cùng anh cũng đã được đền đáp. Anh nói với vợ rất nhiều về những dự định của anh trong tương lai…” Chi khoát tay ra không trung ra vẻ vẽ một cái gì đó to lớn lắm.
“Ừ ừ..thế xong rồi sao…?” Tôi giục. Ở ngoài đây lạnh quá, tôi sắp phải về nhà rồi.
“Và rồi một đêm…Anh trở về nhà. Hôm đó anh báo đi công tác nhưng đơn hàng lại bị hủy nên anh được về nhà. Anh huýt sáo và tiến lại gần ngôi nhà của mình. Tay anh lăm lăm một bó hoa hồng nhỏ bọc trong bóng kính. Anh dự định sẽ làm vợ của mình bất ngờ, tặng cho cô một đóa hồng như những ngày hai người còn yêu. Giờ này chắc vợ anh đang ngủ rồi. Anh rón rén khẽ khẽ mở khóa cửa nhà và đi vào.
Dưới ánh đèn lờ mờ, trên chiếc bàn ăn cũ kĩ còn nguyên tàn dư của một bữa ăn. Vợ anh ăn hết chỗ này à? Trong bầu không khí còn lẩn vẩn mùi thuốc lá của một ai đó. Anh có bao giờ hút thuốc lá đâu?
Mối nghi ngờ dâng lên khiến anh khẽ khàng tiến lại gần phòng ngủ. Phòng của vợ chồng anh đã tắt đèn. Anh nhòm vào. Và ở trên giường ngủ hình như không phải chỉ có một người. Anh sững sờ đánh rơi bó hoa xuống đất.
Máu điên nổi lên, anh bật đèn rồi lao ngay vào giường, tung chăn ra và đè chặt dáng hình đó xuống dưới giường rồi hét lên: “Chúng mày làm gì thế??? Mày là thằng nào??”
Vợ anh nằm cạnh ngồi bật dậy hoảng hốt chưa nói được câu nào. Tên tình nhân đã bị ghì chặt xuống giường. Anh nhận ra hắn, đó chính là tên công tử bột ở một ngôi biệt thự to đầu phố. Hắn sống cùng bố mẹ, nghe đâu ông bố làm chức to trên tỉnh.
Anh dồn hết căm hờn đấm mạnh vào mặt tên gian phu. Anh uất hận lắm nhưng lại không dám đánh vợ. Vợ anh đừng bên giường chỉ biết hét lên: “Dừng lại đi!!, Dừng lại…”
Nghe giọng vợ anh vang lên, anh như mất hết sức lực, anh buông thõng tay, mắt đỏ ngầu nhìn sang vợ: “Sao…sao em lại làm thế với anh…?”.
Tên tình nhân thừa lúc đó đá anh ngã xuống giường.
“Tôi.. tôi…tôi không muốn ở với anh nữa…anh xem..anh đi biền biệt suốt ngày…lại chẳng có tiền…”
“Nhưng anh đi làm vất vả chỉ vì em mà?”
“Tôi không muốn! Tôi không muốn chôn vùi đời mình ở đây…Lúc đầu thì…anh cũng tốt đấy…nhưng mà cuộc sống này…tôi không muốn!” Vợ anh hét vào mặt anh những câu từ đau đớn.
Những câu nói ấy làm anh không thể tin được. Máu điên anh lại nổi lên, anh lao vào tên nhân tình: “Là mày!!! Tất cả là tại mày!! Mày dụ dỗ cô ấy…”. Thế rồi họ đấm nhau điên cuồng. Một hồi, anh Phong ghì chặt được tên kia xuống đất. Một tên công tử bột ăn sung mặc sướng làm sao địch lại được một gã đàn ông sương gió bao năm như anh. Thế rồi anh cứ bóp chặt cổ của người đàn ông đó trong sự gào thét của vợ anh. Dường như lúc đó anh chẳng nghĩ được gì nữa.
Thế rồi “Choang”- một vật cứng đập vào đầu anh. Anh nằm vật ra đất. Người đang tâm cầm chiếc gạt tàn trên bàn ngủ đập vào đầu anh chính là người vợ của anh bao tháng ngày qua. Một dòng máu đỏ chảy từ vết thương của anh ra nền đất đỏ loang lổ.
Cô ta ngồi sụp dưới đất run rẩy. Tên tình nhân lúc ấy mới ngồi dậy ho sù sụ, nhìn thấy cảnh đó thì chạy lại ôm cô vợ. Cô ta lại gần lay lay anh nhưng không thấy anh động đậy gì thì mới òa khóc lên: “Hình như em giết người rồi…Gọi..gọi cấp cứu đi anh…”
“Không được gọi…” Hắn ta nói. “Lộ vụ này ra coi như…bố anh giết anh đấy.”
“Thế giờ làm thế nào…?”
“Em chẳng bảo là chỉ mong hắn đi cho khuất mắt, còn muốn chiếm căn nhà của hắn còn gì. Anh bảo, căn nhà này về sau được giá lắm đấy…”
“Thế..anh định làm gì?”
“Anh…có nhiều mảnh đất ở quê lắm…đất trồng trọt thôi nên chả để làm gì…Bây giờ mình phi tang đi…” Nói rồi hắn rút ra một điếu thuốc, tay run run để hút.
“Phi tang như nào…?” Cô vợ quẹt nước mắt hỏi “Liệu…liệu có sao không…em sợ lắm…”
“Cứ để anh…” Nói rồi hắn ta lôi xềnh xệch thân thể bất động của Phong vào nhà tắm, kêu cô vợ lấy cho anh ta một cái dao thật sắc. Cô vợ đành làm theo.
Hắn ta khứa 1 đường vào cổ của anh Phong. Máu phọt ra tung tóe và anh ho dữ dội.
“Chết rồi chết rồi..Hắn ta chưa chết…”. Đôi tay cầm cán dao của hắn ta run lên. Tia máu phun ra yếu dần rồi tắt hẳn. Phong lúc này không còn cựa quậy gì nữa.
“Làm rồi làm tới luôn…” Hắn ta nói rồi cố rạch đứt đầu Phong ra khỏi cơ thể. Tay hắn yếu nên đành phải gọi cô vợ vào cùng làm. Xong việc, hắn gói ghém đầu của Phong vào trong một cái bọc, bọc trong túi ni lông nhiều lớp, còn phần thân, hắn ta đặt vào trong một chiếc thùng xốp. Làm nghề vận chuyển nên nhà của Phong không thiếu thùng các tông, thùng xốp.
Cô vợ nhìn thấy thế thì cứ nôn mửa ra vì quá ghê tởm. Tên tình nhân cứ hút hết điếu này đến điếu khác rồi bình tĩnh làm mọi thứ. Giờ đã là 2 giờ sáng. Phải nhanh lên. Hắn ta thay rửa nhanh chóng rồi bảo: một cái túi, nhanh lên, không được sót thứ gì.” Hắn ta giục cô vợ. Cô ta cun cút làm theo. Hắn ta cầm lấy chìa khóa xe tải rồi cùng cô vợ khênh tất cả đồ đạc và chiếc thùng xốp chứa xác của Phong ra xe. Họ cố gắng làm thật nhanh, không để ai nhìn thấy. Hắn ta bị mặt mũi kín mít rồi leo lên xe lái đi ngay trong đêm.
Từ ngày hôm sau, việc của cô vợ chỉ là diễn. Diễn một màn kịch đau khổ khóc lóc khi chồng mình thu ghém quần áo bỏ đi ngay trong đêm. Và nghiễm nhiên ngôi nhà trở thành nhà của cô ta. Ba mẹ của Phong mất sớm, chỉ để lại cho anh ta căn nhà ấy. Hai vợ chồng chưa có con nên căn nhà trở thành nhà của cô ta. Vào đêm hôm đó, không một ai hay biết Phong đã biến mất đi đâu. Chẳng ai biết rằng, phần đầu của Phong đã bị tên cầm thú kia chôn sâu 10 tấc đất ở một trong những mảnh vườn của hắn. Chẳng ai biết rằng, cả chiếc xe tải có chứa đựng bí mật khủng khiếp kia đã bị hắn ta nhấn chìm xuống một dòng sông, chiếc thùng xốp có chứa thi thể của Phong được buộc đá nặng và mãi mãi chẳng thể nổi lên…Thật là dễ để một người lao động bần cùng không người thân thích biến mất khỏi thế gian này..”
“Khiếp sao ghê thế? Chẳng nhẽ sau này không ai phát hiện ra vụ giết người đó?” Tôi quay sang Chi hỏi.
“Nếu biết thì gió đã không gầm gào…” Chi đáp
“Phong đã biến thành những cơn gió…bay đi khắp mọi nơi, như trước khi còn sống anh ấy đã từng….Cậu nhớ lời bài hát đó chứ?” Chi lại quay sang hỏi ngược lại tôi.
“Ờ..thì đấy…Gió không có nhà, gió bay muôn phương. Đó là vì anh ta bị cướp mất nhà à?”
“Ừ đúng…” Chi gật đầu.
“Tức..tức là..anh ta ở khắp mọi nơi à…” Tôi hỏi run run.
“Đúng rồi đấy…Anh ấy có thể nghe thấy cậu..” Chi mỉm cười. “Anh ấy đang đi tìm vợ của mình để nói chuyện…Miệt mài, từng ngày từng giờ…Cứ hễ thấy người nào giống vợ mình là anh ấy lại hỏi. “
“Hỏi gì cơ?”
“Chị kia quê quán ở đâu ấy…Để xem có đúng vợ mình không.Vào những hôm trời bão như thế này, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của anh ấy rõ nhất đấy.” Chi cười phá lên. “Sao cậu ngốc thế, lời bài hát kể rõ thế còn gì…”
“Ừ..hóa ra là thế…Lúc nghe tớ cũng thấy khó hiểu, tự nhiên là hỏi chị này chị nọ ở quê quán kia làm gì…Nghe cũng khổ thật đấy. Mà chuyện có thật không thế? Sao cậu lại biết?”
“À…Họ kể cho tớ nghe đấy.” Chi nói và thắt chặt thêm chiếc khăn quấn cổ.
“Họ là ai?” Tôi hỏi. “Họ biết sao họ lại không giúp những người trong câu chuyện?”
“Là những người lạ…gặp tớ nên họ kể thôi. Họ không có khả năng giúp.” Chi nhún đôi vai nhỏ nhắn. “Cũng lâu quá rồi…”
Tôi cứ ngồi đó bán tín bán nghi không biết có nên tin hay không. Nghe mấy chuyện đó tôi cảm thấy nó không thực tế lắm. Căn bản là, tại sao không một ai biết nhưng Chi lại biết? À không, những người kể cho Chi lại biết? Tôi nghĩ thế nhưng không dám hỏi. Dù sao Chi cũng bảo rằng họ không có khả năng giúp mà.
“Ừm…Tớ…” Tôi cảm thấy hơi khó mở lời. “Những câu chuyện cậu kể rất hay…Làm tớ bất ngờ..ờm…tớ rất thích bài hát đó..và tớ không nghĩ đằng sau nó là những câu chuyện hay như thế…”
Ánh mắt Chi nhìn tôi vẫn chờ đợi tôi nói tiếp.
“Nhưng mà…tớ nghĩ là tớ không nên nghe thêm nữa…” Tôi khó nhọc nói ra. “Tớ rất xin lỗi…”
Mặt Chi hoảng hốt rồi hỏi tôi: “Tại sao…Tại sao thế? Tớ kể chán quá à?”
“Không không…Không phải thế..tớ bảo cậu kể hay mà…Thế nhưng mà tớ bận quá…tớ sẽ không có nhiều thời gian ra đây đâu…”
“Cậu nói dối.” Chi nói bình thản. “Tớ vẫn thấy hàng tối cậu đi chơi, cậu có bận đâu? Cậu nói thật đi, cậu sợ chứ gì?”
“Không,…tớ sợ đâu..” Mặt tôi méo xệch cả đi. Sao cô ấy lại biết tôi nói dối nhỉ.
“Nhưng mà…nghe 1 chuyện rồi thì phải nghe hết đấy…” Chi nói.
“Tại sao???”
“Tớ sẽ rất buồn đấy. Tớ háo hức kể cho cậu lắm mà…”. Chi làm mặt cún con khiến tôi khó mà kiềm lòng được.
“Ừ hic..” Tôi gãi gãi đầu. “Thì nghe nốt vậy…”
“Mới cả khi nghe dở dang câu chuyện này…Nhiều thứ không hay sẽ xảy ra lắm.” Mặt Chi có vẻ nghiêm trọng.
“Sao lại thế?” Tôi hỏi.
“Cậu cứ biết thế là được rồi. À, cậu hứa với tớ một chuyện được không?”
Tôi gật gật đầu.
“Những chuyện tớ kể cho cậu, cậu không được nói với ai nhé? Được không?”
“Ừ thì tớ đã kể cho ai đâu…” Tôi cười trừ. Thế là toi mất dự định có chuyện phiếm để kể cho lũ bạn của tôi rồi.
Bất chợt Chi nắm lấy tay tôi làm tôi bủn rủn.
“Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ. Cậu tốt thật đấy…”
“Có gì đâu..Cậu kể còn mất sức hơn…”
“Được rồi, hẹn cậu mấy hôm tới nha. Tớ sẽ kể cho cậu câu chuyện thứ ba.”
“Nhất định rồi.” Tôi nói mà chẳng kịp suy nghĩ gì thêm.
Sau đó tôi tạm biệt Chi để đi về. Trên con đường tôi về, lá cây vẫn xào xạc. Sau khi nghe xong câu chuyện thứ hai tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Dường như từ khắp mọi hướng đều có ánh mắt nhìn về phía tôi.
Trong đầu tôi văng vẳng lời bài hát và hình ảnh ghê rợn trong câu chuyện kia:
“Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biển biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta…”
Tôi lại cố gắng bước nhanh hơn. Trong không gian dường như lẩn quất những tiếng thì thầm của gió.