Thằng Bảo chỉ mất có 2 ngày để ở nhà bình phục lại. Sang đến sáng ngày thứ ba, bố Bảo đã đưa thằng bé đến trường. Tôi vẫn thấy lo cho thằng bé lắm. Nó có vẻ lầm lì khác thường. Chỉ được cái là ăn nhiều nên bố mẹ nó đều mừng rỡ mong rằng thằng bé sẽ chóng khỏe lại.
Sáng hôm ấy nó đi học, như mọi lần, tôi đều cố gắng bước ra cổng tiễn các cháu. Bố nó đèo nó ngồi giữa, chị nó ngồi sau để lên trường. Trước khi bước lên xe, nó nói: “Chào bà cháu đi học…” bằng một giọng nói với âm sắc đều đều đến lạ. Như chẳng có chút hồn nào trong đó. Tôi vẫn lấy làm lo cho thằng bé lắm. Từ lúc nó tỉnh dậy, nó dường như không phải thằng cháu tôi nữa.
Mỗi tối ăn cơm xong, nó còn chẳng chạy đi chơi như mọi lần. Có lẽ nó mệt. Thế nhưng điều lạ là thằng bé cũng chẳng mò sang phòng tôi ngủ như mọi khi nữa. Nó cứ về phòng nó chơi thơ thẩn gì đó tôi không rõ. Tôi thoáng có chút buồn. Những linh cảm về ngày hôm đó của tôi vẫn dấy lên trong lòng. Tôi tính cuối tuần này sẽ lên chùa xin ít bùa cầu bình an về cho thằng bé. Chắc tôi phải nhờ thằng con trai đưa đi.
Thế rồi cả tuần trôi qua, gần đến cuối tuần rồi thì bầu không khí trong nhà của tôi có chút xáo trộn. Chiều hôm đó, mẹ của thằng Bảo, cái Thảo, được gọi đến trường gặp mặt cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo phản ánh rằng thời gian gần đây, Bảo có chút khác lạ. Vì em trở lại học sau những ngày dài nằm viện nên thầy cô và các bạn cũng dành nhiều sự quan tâm chú ý hơn cho Bảo. Thế nhưng dường như cậu bé chẳng có chút phản ứng nào. Trong giờ học, Bào thường ngồi lơ đãng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên có kiểm tra vở thì thấy Bảo chẳng ghi bài nghiêm túc nữa mà chỉ nghuệch ngoạc vài dòng.
Bảo không còn lanh lợi như trước nữa. Ngày trước, GVCN còn phải thường xuyên tách bộ ba Bảo Hưng Tuấn ra không chỉ sợ chúng gây mất trật tự trong lớp. Thế mà giờ đây Bảo cũng không thèm ra chơi với các bạn nữa. Nghiêm trọng hơn là vào buổi học ngày hôm đó, Bảo đã đánh nhau với một bạn trong lớp, chỉ để dành đồ ăn. Lúc này cô giáo chủ nhiệm mới nghe phản ánh của các HS trong lớp về việc Bảo rất hay xin đồ ăn, dành đồ ăn của các trong lớp để ăn. Ban đầu chúng chỉ tưởng đó là trò đùa, cũng vui vẻ san sẻ với bạn, cho đến khi…mọi việc trở nên không còn đơn giản như thế. Cô giáo chủ nhiệm chỉ muốn hỏi thăm xem tình trạng sức khỏe hiện giờ của Bảo ra sao, gia đình có không cho em ăn đủ hay không, hay trong 3 đứa bạn thân có xích mích gì không mà lại khiến Bảo trở nên như vậy. Cô giáo còn bảo, Bảo ăn uống luôn miệng thế nhưng trông thần sắc em chẳng có chút gì khá khẩm, gương mặt vẫn gày gò hốc hác. Vì thế nên cô giáo rất lo lắng.
Bà Thảo- mẹ của Bảo chỉ biết lắc đầu ngồi im lìm. Ai cũng phải thấy rằng, dạo này Bảo ăn luôn miệng. Mẹ nó còn phải mua nhiều đồ ăn vặt về cho nó ăn, thế mà lúc nào nó cũng kêu ca. Sáng nào đi học thằng bé cũng xin tiền ăn sáng, mua đồ ăn vặt. Bố nó tính không cho nhiều nhưng vì thương thằng con mới ốm dậy nên cũng cho nó thoải mái. Thế mà vẫn không đủ. Thảo cũng có chút sốt ruột, tính đưa thằng bé lên bệnh viện khám lại xem nó bị sao. Hay là do mấy ngày nằm bất tỉnh chỉ truyền đạm với chất dinh dưỡng nên giờ nó thèm đồ ăn?
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Hai vợ chồng thằng Khôi thống nhất là thử hỏi han kĩ càng thằng bé xem giờ nó cảm thấy sao. Ở giai đoạn này, quát mắng, đánh con cũng không ích gì. Trong suốt bữa ăn, thằng bé chỉ cắm cúi ăn liên tục mà chẳng thèm bận tâm xem cả nhà đang nói đến chuyện gì.
Khôi quay sang hỏi thằng bé: “Con đói lắm à? Con thấy trong người sao?”
Thằng bé chỉ gật gật rồi ăn tiếp chứ chẳng nói năng gì. Tôi ngồi kế bên gắp thêm miếng đậu cho nó rồi xoa xoa lưng: “Đích tôn của bà! Con ăn thế vẫn đói à? Hay con thèm cái gì?”
Nó chỉ lắc lắc đầu thôi, cũng không nói gì với tôi. Người lớn nhìn nhau đầy mệt mỏi.
Hết giờ cơm, thằng bé với lấy đống đĩa thức ăn còn sót lại 1 ít trên mâm, vét cho bằng sạch rồi ăn cho bằng hết. Xong xuôi, nó buông bát đũa xuống ngồi nhìn thòm thèm.
Mẹ thằng bé lại quay sang gợi chuyện: “Con vẫn còn thèm ăn à?”
Thằng bé gật gù, đoạn nó bê bát cơm chìa ra phía trước mặt như xin thêm đồ ăn.
Mẹ thằng bé cười khổ não: “Giờ dưới bếp chắc hết đồ rồi…Dạo này mẹ mua toàn thiếu hay sao ấy…Hay con đợi lát mẹ ra đầu xóm xem mấy quán phở họ còn bán không nhé?”
Thằng bé đáp: “Vâng.”
“À trước khi đi cho mẹ hỏi con tí nhé. Sao dạo này mẹ không thấy thằng Hưng thằng Tuấn ghé qua chơi nữa? Con với chúng nó có xích mích gì à?”
“Không.” Thằng bé lắc đầu. “Con chẳng thèm nói với chúng nó. Có mỗi bộ lego mà cũng giấu nhau.”
“À..à ra thế..như nào cơ con?” Thảo vẫn cố gắng hỏi dò thằng bé.
“Thôi, mẹ cho con tiền đi mua đồ ăn vặt. Con lại đói rồi. Xong con đi chơi luôn nhé.”
Đã cả tuần nay rồi, thằng bé mới xin đi chơi. Tôi bấm con dâu. Mẹ nó liền vui vẻ đưa tiền cho nó rồi nhắc nó về sớm.
Thằng bé đứng dậy gật đầu rồi chạy vút đi.
Thằng bé vừa chạy khuất, tôi thở hắt ra, nhìn vào vợ chồng con trai rồi bảo. “Mai thứ 7, Thảo cùng với mẹ lên chùa xin ít bùa xem thế nào. Mẹ vẫn thấy có gì không ổn…” Tôi cứ rào trước, chỉ sợ chúng nó lại kêu tôi gàn dở.
Rất may là lần này cả hai vợ chồng đều im lặng không nói gì. Tôi lại được đà. “Xong..xong rồi Chủ nhật…Khôi đưa mẹ đi đây nhé! Mẹ hơi yếu, nếu không đã tự đi…không phải phiền các con.”
“Đi đâu hả mẹ?” Con trai tôi hỏi.
“Ờ…cách đây đâu hơn 2 chục cây…có thầy pháp giỏi lắm…Mẹ muốn nhờ thầy…xem cho thằng Bảo nhà mình xem thế nào. Chứ mẹ có già, có yếu, chứ mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Mẹ tin là…mình không nhìn nhầm.”
“Thôi thì cứ tùy bà vậy…” Thằng con trai tôi nói rồi rút điếu thuốc ra hút. Cái Thảo cũng bảo: “Còn nước còn tát mẹ ạ. Từ lúc đưa thằng Bảo từ viện về con đã chẳng dám tin vào các bác sĩ…” Nói rồi Thảo đứng dậy thu dọn bát đũa mang xuống bếp.
Tôi nói với theo: “Hôm đó…đưa thằng Bảo theo cùng càng tốt, con ạ…”
Tối hôm đó thằng Bảo về đúng giờ. Nó lại lầm lì đi vào phòng khép cửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Khôi nhắc thằng bé: “Nhớ làm đủ bài tập nhé con!”
“Vâng!” Giọng thằng bé vọng ra. Mấy khi mà nó nghe lời bố thế nhỉ?
Đêm tối. Tôi vẫn khó ngủ, đi đi lại lại trong phòng cho giãn gân cốt.
Bất chợt chiếc đài tôi vẫn hay nghe đặt trên đầu giường kêu Xẹt xẹt vài tiếng như nhiễu sóng. Quái lạ, tôi có bật đài đâu. Tôi lại gần vỗ vỗ nó vài cái thì im.
Tôi tính ra phòng khách uống ngụm nước chè cho khoan khoái. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nghe tiếng động vọng lại từ phòng của thằng Bảo. Tôi tò mò quá bèn dò dẫm lại gần phòng cháu để xem.
Cánh cửa phòng thằng bé khép hờ. Tôi khẽ nhòm vào trong.
Thằng bé vẫn chưa ngủ. Nó đang ngồi trong góc tường. Tiếng rột rột phát ra ấy là từ miệng thằng bé. Nó đang ăn bim bim, bánh kẹo. Nó nhai rất nhanh, nhồi liên tục vào miệng, vỏ bánh vỏ kẹo vương đầy khắp sàn nhà.
Nhìn cảnh tượng thằng bé như vậy, tôi cảm thấy rằng những điều gia đình của tôi phải đối mặt không hề đơn giản. Nhìn cách ăn uống của thằng bé như thế…tôi cảm thấy chẳng còn giống người.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi với mẹ thẳng bé lên chùa khấn vái rồi xin ít bùa bình an về. Ở nhà thì đã có thằng Khôi đưa đón 2 chị em nhà nó.
Đến đầu giờ chiều thì bố thằng Bảo đưa thằng bé về. Trông dạo này thằng bé gầy gò đen đúa đi hẳn. Tôi nhìn còn thấy xót nữa là bố mẹ nó. Con chị thằng bé còn phải học thêm trên trường nên chưa về. Con Trang cũng là đứa hiền lành, nhưng lại xa cách. Con bé thích đi chơi với bạn bè mình hơn là dành thời gian cho gia đình. Thông thường thì các cháu gái sẽ quấn bà hơn, thế nhưng nhà tôi thì lại ngược lại. Hồi bé con bé cũng tíu tít với bà lắm, đi đâu cũng kêu nhớ bà. Nhưng càng lớn thì con bé lại càng khép kín và xa cách với bà với bố mẹ hơn. Âu cũng đành chịu. Cái thế hệ bây giờ nó thế thì phải.
Đợi lúc thằng bé ra ngồi ăn trưa với mẹ nó, tôi lén vào phòng thằng bé, bắt đầu nhét bùa vào cho nó. Những tấm bùa vàng tôi xin trên chùa đều là bùa bình an, xua đuổi tà khí ma quỷ, chắc pháp lực cũng không nhiều. Tôi nhét dưới đệm giường của thằng bé một cái. Sau đó tôi lần cặp sách nó, định nhét vào một ngăn cặp nào đó kín đáo để thằng bé không thấy.
Khi tôi mở cặp thằng bé ra, tôi thấy hơi bất ngờ.
Trong cặp sách thằng bé có vài ba quyển sách vở. Thế nhưng tôi nhìn thấy dường như quyển nào trông cũng nham nham nhở nhở. Tôi liền lấy lên mở ra xem. Rất nhiều những trang sách, trang vở bị xé ran ham nhở. Có những phần rìa mép còn có chút ướt ướt. Có cả dấu răng. Có lẽ..thằng bé đã xé cả giấy vở ra để ăn trong lúc học. Cổ họng tôi nghẹn lại vì xót xa và thương cháu. Chuyện gì đã xảy ra với đứa cháu trai ngoan ngoãn của tôi rồi?
Tôi vội nhét lá bùa vào ngăn trong cặp sách và mở tủ quần áo thằng bé, nhét thêm 1 lá nữa vào dưới chồng quần áo. Xong xuôi, tôi khẽ khàng rời phòng, khép cửa lại. Chắc lát nữa phải vào dọn cho nó đống giấy gói bánh kẹo vẫn còn trong phòng.
Tôi lùi người lại và quay đầu. Giật mình một cái, tôi nhận thấy thằng bé đã đứng lù lù từ phía sau từ lúc nào.
“Bảo! Con ăn xong rồi đấy à?”
“Bà vào phòng con làm gì thế?” Nó hỏi lạnh lùng.
“Bà định dọn dẹp cho con 1 tí ấy mà. Sao tự dưng hôm nay thằng cu của bà khó tính thế hả?”
Nó chẳng nói thêm gì nữa rồi lại đi vào trong phòng đóng cửa lại.
Tối hôm ấy, tôi đang lúi húi dưới bếp, nhìn ra ngoài sân trong chốc lát thì chợt nhận ra bóng hai thằng bé thập thò ngoài cổng.
“Ai đấy!?” Tôi run run hỏi. Cảnh tượng hôm trước tôi nhìn thấy vẫn còn ám ảnh tôi. Không biết..chúng là người hay…ma. Thế rồi đúng lúc đó cô con dâu của tôi bước từ trong nhà ra, mang theo đồ để phơi quần áo. Nó cũng nhìn về phía cổng.
“À! Hưng với Tuấn đấy hả con? Đến tìm Bảo à? Bảo đi chơi rồi con ạ!” Thảo nói.
Tôi thở phào, a ra thế, là hai thằng bạn thân của cu Bảo.
“Ơ…ơ…” Hai đứa chúng nó cứ đùn đẩy nhau xem ai bước vào trước. Cuối cùng thằng Tuấn cũng bước vào sân, theo sau là thằng Hưng.
“Con chào cô…chào bà…Ừm..”
“Có việc gì thế con?” Thảo hỏi, cau mày.
“Chúng cháu có việc…muốn nói ạ…” Thằng Hưng đệm lời phía sau.
“Vào..vào nhà ngồi tí đi…” Tôi xởi lởi mời hai thằng bé vào.
“Thôi không cần đâu ạ…” Chúng nó lấm lét nhìn ra đằng sau.
“Chúng cháu chỉ muốn nói là…lúc nãy…chúng cháu thấy Bảo…”
“Bảo làm sao cơ?” Thảo hỏi, có vẻ sốt ruột.
“Bảo đi ra sau làng…Dạo này chúng cháu thấy Bảo lạ lạ, lại không chơi với chúng cháu nữa…gọi thì nó không nghe…nên chúng cháu có tò mò đi theo…”
“Thì thì…” Thằng Hưng lắp bắp. “Chúng cháu thấy bạn ý, ngồi bên mỏm đá cạnh bờ sông….và và….”
“Và sao?” Tôi cũng hỏi.
“Cháu thấy…chúng cháu thấy nó…ngồi nói chuyện một mình…ạ..” Thằng Hưng mếu máo.
“Đúng đấy ạ! Chắc giờ nó vẫn ở đấy…Thế nhưng mà…lúc đó gió rít to kinh lắm, dù ở đây thì chẳng thấy tí gió nào…Chúng cháu sợ quá…nên..nên…”
Tôi với mẹ thằng bé nhìn nhau.
Cái Thảo bảo: “Chỉ chỗ cho cô nhé!” Mẹ thằng bé quả quyết.
“Từ từ đã con! Gọi bố nó đi cùng!” Tôi bảo.