Kim Phúc liếc nhìn nét mặt thừa tướng thiếu niên, nhịn không được đáy lòng toát mồ hôi lạnh. Thừa tướng đại nhân, người ngài đang đối mặt chính là thiên chi kiêu tử đấy, bất kể thế nào, vẫn nên che giấu chút biểu cảm đi.
Con ngươi đen quét qua khuôn mặt Nghê Ngạo Lam, Nam Cung Lân cũng không cảm thấy nàng vô lễ, lại cảm thấy tâm tình lần này của nàng rất phù hợp với thiếu niên mười sáu tuổi nên có, nàng ở Vận Xương hiên thuận mắt hắn hơn nàng đứng trước Tuyên Chính điện.
Ánh mắt lóe lên ý cười, Nam Cung Lân đứng dậy, chậm rãi đi tới bên án.
“Ơ? Ái khanh quả thực hết lòng tuân thủ lời hứa, vậy khanh nói xem những huyện ở biên cương nên củng cố thế nào?” Nam Cung Lân nhướng mày hỏi, kiểm tra khả năng của Nghê Ngạo Lam.
Đối với vị trạng nguyên mình đích thân chọn ra, hắn càng nhìn càng thích, trước đó nàng dốc lòng bền bỉ nghiền ngẫm đọc tài liệu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn rồi.
Bình tĩnh nhìn đế vương chậm rãi đi tới, Nghê Ngạo Lam chưa từng chuyển mắt, “Vi thần cho rằng vùng biên cương cách đế đô rất xa, muốn duy trì lòng trung thành đúng là không dễ dàng, thần đề nghị từ địa phương tuyển chọn ra nhân tài, bồi dưỡng nhận thức, dốc sức với cố hương mình còn hơn điều động quan viên tới biên cương.”
“Nhưng làm thế, không sợ quan viên cấu kết lẫn nhau sao?” Nam Cung Lân khoanh tay trước ngực, nhìn gương mặt thanh tú kia, nhất là con ngươi trong veo ấy tràn ngập sự nhu hòa và hào quang.
“Nếu thực thi việc giảm thuế theo thu nhập, thì thương nhân không cần lui tới mật thiết với quan viên, địa phương chia một phần thăm thuế má cho quan viên, bọn họ nhất định sẽ cố hết sức duy trì thương trường nơi đó hưng thịnh.” Nghê Ngạo Lam biết từ xưa tới nay phần lớn người thống trị đem thuế má thu được xây dựng quỳnh lâu lộng lẫy, hoặc giấu kín cho đời sau dùng. Nhưng nàng nghĩ nếu Nam Cung Lân thực sự muốn quốc thái dân an, thì ắt sẽ không ích kỷ vì bản thân.
Các triều đại suy thoái diệt vong cũng bởi vì dân chúng lầm than, làm quan cưỡng đoạt của dân, kẻ bề trên chỉ lo một mình hưởng hết vinh hoa phú quý, coi thường bách tính bị giày vò trong đau khổ, cuối cùng sẽ đối mặt với sự trừng phạt của ông trời, hoặc bị kẻ có năng lực vượt trội dấy binh, lật đổ triều đình.
Nàng nghĩ, nếu thánh thượng thực sự biết nhìn xa, muốn giang sơn tốt đẹp kia mãi trường tồn, sẽ không tính toán chút một phần trăm thuế đó.
Sau khi Nam Cung Lân nghe xong phát biểu của nàng, lông mày rậm hơi nhướng lên, thoáng nghiêng người, nhẹ nhàng hỏi, “Nghe khẩu khí của ái khanh, hình như tin chắc trẫm sẽ áp dụng?”
Mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt quanh quẩn trên mặt, trong khi Nghê Ngạo Lam khẽ hô hấp, liền cảm nhận được mùi hương của hắn đã tràn ngập từng tấc đất trong cơ thể, gương mặt hơi ửng hồng, nếu không có phấn vàng che đậy, thì càng đỏ bừng hơn.
“Trong lòng hoàng thượng đặt tiền đồ của Đại Cảnh quốc, vi thần cho rằng hoàng thượng sẽ nghe lọt.” Nàng bình tĩnh nhìn hắn.
Đây là tiền đặt cược, cược chủ tử của nàng có sáng suốt và lòng nhân từ không.
Kiếp trước đi qua không ít châu huyện của Đại Cảnh quốc, gặp qua những lưu dân thấp hèn như nàng, gặp qua gia đình giàu có vì lợi ích tối thượng mà giẫm đạp, chà đạp người dưới chân.
Nàng từng bất mãn triều đình bỏ mặc tình trạng xã hội vặn vẹo, phú quý nghèo hèn đều do người bên trên nói là được. Hôm nay, nàng có quyền lực trong tay, thậm chí nam tử tôn quý trước mắt, nàng cũng không sợ.
“Haha, thừa tướng thiếu niên khá lắm.” Nam Cung Lân hài lòng nở nụ cười.
Bờ môi đỏ tươi nhếch lên, con ngươi sáng như sao luân chuyển ánh lửa, giống như hoa mai đỏ nở rộ dưới ánh mặt trời hừng hực giữa trưa.
“Trẫm nghe khanh, ngày mai lập tức hạ chiếu thi hành.” Đế vương đồng ý rồi. Một bên Nghê Ngạo Lam chăm chỉ đọc, bên khác là quan niệm kia cũng đang hợp mưu với ý nghĩ của mình. Chút thuế má coi là gì, hắn muốn có lòng dân, vậy mới có thể xưng bá đại lục.
“Thật ư?” Nghê Ngạo Lam không ngờ hắn sảng khoái đáp ứng vậy, lập tức cười híp mắt, nói, “Hoàng thượng thánh minh.”
Mắt to tràn ngập sự vui vẻ hào hứng, giống như phù dung nở rộ trong nháy mắt, khiến người ta yêu quý.
Nam Cung Lân lẳng lặng ngắm lúm đồng tiền, lúc này, dung nhan duy nhất trong đầu nhảy ra, dung mạo đã từng quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt thiếu niên.
Vô thức để lộ bàn tay to thon dài, đầu ngón tay như lông vũ khẽ lướt qua khóe mắt, chỉ sợ bất cẩn chạm vào sẽ vỡ mất.
“Hoàng thượng…?” Nghê Ngạo Lam bị động tác của đế vương làm cho kinh ngạc.
Giọng nói khàn khàn truyền vào tai, ánh mắt Nam Cung Lân ảm đảm hẳn, tự cảm thấy không thỏa đáng bèn thu tay về.
Không phải thiếu nữ yêu kiều kia, nữ tử gọi hắn là Lân ca ca.
“Khanh khiến trẫm nhớ tới một vị cố nhân.” Hắn nhàn nhạt cười.
Đã sáu năm rồi.
Cho dù đã sáu năm trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ gương mặt nhỏ nhắn của nàng, phảng phất như cái đêm mưa rơi tuyết phủ kia chỉ là đêm qua thôi.
“Là… bằng hữu của hoàng thượng ư?” Nghê Ngạo Lam nhìn thấy được sự cô đơn trong mắt Nam Cung Lân.
Nàng đoán người nọ hẳn là người hoàng thượng cực kỳ yêu thích, chắc là một nam nhân.
Vì trong cung lén truyền rằng tân hoàng không thích sủng hạnh hậu cung, bất luận là phi tần nào, ngay cả bước vào một bước cũng chưa từng có, hơn nữa lúc nãy hắn vừa chạm vào nàng, nàng cảm nhận được một phần động tình.
Bây giờ nàng là thân nam nhi, mà gia đình phúc quý hoặc vương cung quý tộc thích nam sắc, nuôi nam sủng là việc quá đỗi bình thường, còn là loại chuyện phong nhã. Tóm lại, nàng nghĩ hoàng thượng hẳng Long Dương chi hảo[1].
[1] Long Dương chi hảo: chuyện này bắt nguồn từ Chiến quốc sách – Ngụy sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy vương, Ngụy vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá, thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy vương cảm thấy rất kỳ Ịạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói: Khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên, hiện tại ta được ngài sủng ái, cùng ngài cộng chẩm, mọỉ người đều kính nể ta, nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn đề cử cho ngài, khỉ đó, ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi, nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được? Ngụy vương nghe xong thì rất cảm động, vì vậy ban bố toàn quốc, nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích, đương nhiên cười tươi rạng rỡ, Ngụy vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sủng thần, càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc, còn Long Dương chi hảo tức là chỉ đồng tình luyến ái.
“Ừ… không đề cập tới cũng được.” Nam Cung Lân thu hồi vẻ mặt mất mác, lại nói: “Trẫm nghe nói khanh nhiều ngày chưa dùng bữa tử tế, tối nay đúng giờ tới Liên Hương hiên, trẫm cùng khanh dùng thiện.”
Nghê Ngạo Lam hơi lúng túng trả lời, “Vi thần chỉ là… đọc đến mức chuyên tâm nên quên giờ giấc thôi, hoàng thượng không cần để ý nhiều.”
“Khanh chính là ái khanh của trẫm, có thể lưu ý một chút, thân thể hỏng mất, ai đền cho trẫm một Nghê ái khanh nữa đây?”
“Ạch… vi thần biết rồi ạ.”
“Nhớ kỹ thời gian, đừng để trẫm đợi.” Nam Cung Lân nói xong liền bước ra Vận Xương hiên.
Đưa mắt nhìn đế vương mặc hồng y rời đi, đáy lòng Nghê Ngạo Lam hơi để tâm cố nhân là ai, chẳng qua tâm sự của hoàng thượng, thần tử có thể can dự sao, vẫn nên dõi mắt về phía hồ sơ quan trọng hơn.