Nhìn Hoàng đến phất tay áo rời đi, Nghê Ngạo Lam nhất thời á khẩu, cắn cắn môi, sau đó mới chạy ra cửa lớn. Vốn tưởng rằng Kim Phúc công công sẽ mở dù che cho hắn, nhưng không ngờ công công lại phản ứng chậm, còn bị hắn rống vào mặt.
Thế là, không chút suy nghĩ, nàng chạy ra đuổi theo, vội vàng giữ hắn lại.
“Buông tay.” Nam Cung Lân toàn thân căng cứng, giọng nói cũng mang theo hàn ý, lạnh đến nỗi nước mưa cũng như hạ xuống vài độ, làm cho Nghê Ngạo Lam thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không buông tay.
Nàng biết, nếu như thả ra, hắn nhất định sẽ càng tức giận nàng.
“Hoàng thượng, vi thần không thể.” Giọt mưa không ngừng rải xuống, treo trên mi mắt, khiến cho nàng muốn nâng mắt lên nhìn hắn cũng có chút khó khăn, tầm mắt hơi mơ hồ.
“…” Nam Cung Lân khoogn nói gì, cúi mắt nhìn hai cánh tay trắng nõn đang vòng ôm eo hắn.
Kỳ thực hắn có thể dễ dàng đẩy thiếu niên ra, nhưng hắn giống như bị đóng đinh, hắn không nên nhường nhịn nàng, mà để cho bản thân bị khinh thường.
Nhưng, hắn lại không nỡ, chết tiệt, hắn không nỡ.
Phía sau, Tiểu Duệ Tử, Kim Phúc và Viễn Trình đồng loạt lau mồ hôi lạnh, Thiên tử nổi giận, khí thế ép người không ai dám ngăn chặn, chỉ có Thừa tướng mới dám đối đầu với ngài như vậy, nhìn thẳng long uy.
Nghê Ngạo Lam thấy đế vương trầm mặc không nói, liền vòng tới trước mặt hắn, cùng đối mặt với hắn: “Hoàng thượng… Vi thần không hiểu ngài vì sao nổi giận? Nếu như chỉ vì một chiếc khăn, thì có cần thiết như vậy không? Ngài muốn, vi thần cho ngài một cái là được mà.:
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lớn mật suy đoán có lẽ hắn cũng muốn có khăn tay của nàng, nếu nàng cho Viễn Trình một cái, quả thật có chút không đúng, đối xử phải bình đẳng, chỉ có điều, hắn cần khăn mặt, nói với phủ Nội vụ một tiếng là được rồi, chất liệu thượng hạng tuyệt phẩm, đâu thiếu cái nào.
“Khăn mặt là cái quái gì, khanh cho rằng trẫm thiếu khăn mặt hay sao?” Nam Cung Lân nâng tay bóp cằm thiếu niên, con ngươi đen mang theo tàn nhẫn.
“Ách… không phải ư?” Nghê Ngạo Lam nghi hoặc hỏi lại, luôn cảm thấy đế vương tuấn mĩ trước mắt tâm tư thật khó mà hiểu thấu đáo được.
Nam Cung Lân thật muốn mạnh mẽ cắn nàng một cái thật đau, để nàng tỉnh táo một chút, mà hắn cũng thực sự cúi đầu dùng sức hôn hai cánh môi mỏng mềm mại kia.
Bờ môi phấn nộn không chịu được đối xử tho bạo như thế, Nghê Ngạo Lam bị cắn đau kêu ra tiếng, đầu lưỡi của hắn liền nhân cơ hội đó mà thô bạo chen vào, cuốn lấy lưỡi nàng, làm cho nàng vừa đau vừa ngứa.
Lúc con người bị sức mạnh to lớn xâm nhập, thân thể sẽ theo bản năng mà sẽ sinh ra phản kháng. Nàng lập tức dùng hai tay đẩy lồng ngực hắn, nhưng bàn tay yếu ớt của nữ tử sao có thể ngăn nổi thân thể tinh tráng của nam nhân cơ chứ, không đẩy được, đã vậy hắn còn bắt lấy hai tay nàng vòng ra sau lưng ôm lấy eo nàng, làm cho cả người nàng kề sát trên thân thể hắn.
“Ưm… A…” Nàng chỉ có thể bất lực rên rỉ, trong khoang miệng nếm được mùi vị tanh ngọt, không biết là của nàng hay của hắn.
Môi lưỡi dùng sức làm càn trong cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của thiếu niên, Nam Cung Lân cuốn lấy lưỡi nàng, đẩy ra ngoài hút, phát ra tiếng mút chậc chậc, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, cùng nước mưa trộn lẫn vào nhau.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, giọt nước rơi xuống tí tách trên nền đất, nhưng Nghê Ngạo Lam lại chỉ nghe được tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội ở bên tai, tiếng mưa rơi trở nên thật nhỏ bé, tim nàng đập thình thịch như sấm.
Tựa hồ đã phát tiết đủ, Nam Cung Lân tạm thời buông tha cho cái miệng bị hắn hôn đến sưng đỏ, ở bên tai thiếu niên ác nghiệt nói: “khanh đừng tưởng như vậy đã đủ!”
ở trong lòng Nghê Ngạo Lam, hắn được xem là cái gì? Một Hoàng đế không thể không quỳ gối phục tùng? Ngoài ra thì sao? Hắn biết rằng không thể quá nôn nóng, đáng ghét là ngày càng có nhiều người yêu thích nàng, khiến hắn không khỏi hoảng hốt.
Nắm trong tay quyền thế vô hạn, giang sơn to lớn, bễ nghễ chúng sinh, nhưng vẫn không được thiếu niên đặt mình vào trong lòng, ở trong mắt người khác Nam Cung Lân hắn vĩnh viễn là tiêu điểm bị truy đười bị ái mộ, nhưng ở trong mắt Nghê Ngạo Lam, hắn tựa hồ không khác biệt gì so với những người khác.
Nam Cung Lân nắm lấy cổ tay Nghê Ngạo Lam lôi kép nàng ra khỏi Vận Xương hiên, đi qua hành lang uốn khúc quanh co, vẻ mặt tối tăm của hắn khiến nhóm cung nữ công công sợ hãi dồn dập tránh né, cuối cùng hai người tiến vào Dưỡng Tâm điện.
Rầm!
Cửa lớn điêu khác hai đóa hoa tinh tế bị mạnh mẽ đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay cả Kim Phúc đuổi theo ở phía sau cũng không dám tới gần điện phòng, đứng ở ngoài trăm thước, đôi mắt sắc bén đảo qua đám nô tài đang đứng bên ngoài xem trò vui, lập tức cất cao giọng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì để làm hay sao? Không có việc gì thì cứ nói ta sẽ phân phó công việc nhiều gấp đôi cho các ngươi.”
Uy hiếp cảnh cáo như vậy, đoàn người thoáng một cái đã giải tán sạch, ai cũng không muốn tự dưng rước việc vào người, mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kì, Thiên tử lạnh lùng lần đầu tiên tức giận lớn như vậy, bọn họ đều yên lặng thầm cầu phúc cho vị thừa tướng hiền lành đáng kính kia.
Lần đầu tiến vào Dưỡng Tâm điện, to lớn rộng rãi, trang hoàng bình hoa sứ bằng vàng ngọc lưu ly, nhưng Nghê Ngạo Lam không còn tâm trặng để thưởng thức, ngay cả cơ hội nhìn kỹ nàng cũng không có, bởi vì nàng ngay lập tức bị áp lên cửa, phía sau là một thân thể cường tráng ép sát.
“Ưm… Ưm…Hoàng thượng…?” Nàng mở to miệng thở hổn hển, quãng đường vừa rồi không tính là quá dài. Đối với nam tử mà nói thì không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng đối với nữ tử thì lại khiến nàng mệt thở không ra hơi.
Không hiểu tại sao hắn đột nhiên mang nàng đến Dưỡng Tâm điện, lúc này trên người của hai người đều ướt đẫm, đang giữ mùa hạ, nhiệt độ ấm áp, loại cảm giác dính dấp này khiến nàng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nàng mở miệng cầu xin: “Hoàng thượng, người thả vi thần ra có được hay không?”
Mi tâm Nam Cung Lân càng nhíu chặt hơn, hai tay chặn lại không cho thiếu niên thoát ra, khuôn mặt vùi vào hõm vai nàng, ‘Không thả!”, mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng như xen lẫn hương phù dung đâu đây, câu dẫn ra dục vọng đã đè nén từ lâu trong cơ thể hắn, hắn há miệng khẽ cắn lên gáy của nàng, “Trẫm tuyệt đối không thả!”
Nếu thả tay xuống, hắn chỉ có thể cách nàng ngày càng xa hơn, bất luận là cùng Tiêu Nhu Úc cộng phổ, hay là sóng vai cùng Viễn Trình, hắn đều không muốn nhìn thấy lần nữa, cho nên hắn sẽ không buông tay.