Hai canh giờ sau.
Tiểu Duệ Tử quả thực cảm thấy nhìn thời gian ngắn ngủi vậy, nhưng khiến người ta trải qua một cách gian nan, cũng chẳng phải tại ánh nắng gay gắt giữa mùa hè, mà do cam lộ trì truyền đến dâm thanh làm người ta mặt đỏ tía tai, đứt quãng, nhưng chưa từng gián đoạn.
Liếc nhìn Kim Phúc công công bên cạnh, đúng là gừng càng già càng cay, vẻ mặt không chút gợn sóng, quả nhiên đẳng cấp không phải hắn có thể với tới.
Bỗng dưng Kim Phúc dẫn bốn cung nữ tiến vào cam lộ trì, sau một khắc, Hoàng thượng lãnh diễm thản nhiên bước ra, đồng thời còn ôm Hữu thừa tướng vô cùng chật vật.
Không nhìn còn may, vừa nhìn con ngươi của Tiểu Duệ tử suýt rớt ra ngoài.
Dung mạo người trong lòng Hoàng thượng giống như bạch ngọc xinh đẹp động lòng người, hai gò má đỏ ửng, sau khi tầm mắt giao nhau với hắn, lập tức dời đi, lúng túng rũ mắt xuống, vùi vào lòng Hoàng thượng.
Chuyện này… chuyện này… lẽ nào là ly miêu tráo thái tử1? Hữu thừa tướng với thân nam nhi tiến vào cam lộ trì, đã đổi thành một tiểu mỹ nhân mềm mại?!
[1] Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, câu chuyện về Lý Thần phi được thuật lại bằng truyền thuyết Ly miêu tráo thái tử, theo truyền thuyết năm đó Lý Thần phi và Lưu hoàng hậu cùng lúc có thai. Khi cả hai hạ sinh, Lưu hoàng hậu sinh ra một công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần phi thì sinh được một hoàng tử. Lưu hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con Ly miêu, nói rằng Lý thị sinh hạ yêu nghiệt. Sau đó, Lý thị bị đuổi ra khỏi xung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm Thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý thị gặp được Bao Chửng, còn gọi là Bao Thanh Thiên. Bao Chửng minh oan cho Lý thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu.
Đuổi kịp Kim Phúc, Tiểu Duệ Tử vội vàng muốn mở miệng hỏi, lập tức bị ánh mắt sắc bén của đối phương ngăn cản, hắn giật mình hiểu ra lúc này không thích hợp nói nhiều, bèn ngậm kín miệng.
Ở góc tối, một đoi mắt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng vững vàng nhớ kỹ nguyên trạng của Nghê Ngạo Lam.
*****
Liên tục mấy ngày không thấy thừa tướng thiếu niên bước vào Tuyên Chính điện, không ít quan viên triều đình đều hỏi Nghê Chính Quân, ông đều trả lời giống nhau rằng nhiễm phong tà, đang tịnh dưỡng trong Nghê phủ. Thực ra, con người Nghê Ngạo Lam cũng không ở trong phủ nhà mình, mà đang ở Dưỡng Tâm điện.
Chạng vạng ngày ấy, đế vương xuất hiện tại Nghê phủ, song không thấy dưỡng nữ, khiến lòng Nghê Chính Quân trầm xuống. Câu đầu tiên Hoàng thượng mở miệng đã nói hiện Nghê Ngạo Lam đang nghỉ tạm ở Dưỡng Tâm điện, thân thể nhiễm bệnh nhẹ, mấy ngày nay sẽ không hồi phủ.
Chỉ ngắn gọn vài câu, ông liền biết Hoàng thượng đã vạch trần thân phận của dưỡng nữ, nhưng Hoàng thượng lại không giáng tội hoặc trách cứ ông, sau khi tâm sự mấy câu, ngay sau đó ông cung tiễn Thiên tử rời phủ.
Đáy lòng lặng lẽ thay dưỡng nữ thở dài, gần vua như gần hổ, tiếp theo tất cả tạo hóa chỉ có thể dựa vào ý trời.
*****
Dưỡng Tâm điện.
Màn trướng màu lam xám phủ xuống đất, nghênh đón đèn hoa đầu tiên, ánh sáng ấm áp của viên dạ minh châu soi rọi ánh vàng lên nền gạch gốm, tầng tầng sa màn nhỏ mềm mại nửa buông xuống, mờ hồ phác họa một thân ảnh yểu điệu vô song trên long sàng.
Trên cái tủ thấp cạnh long sàng có bát hương lưu ly nhỏ cắm một cây hương dây đỏ tươi, từng đốm lửa cháy rực, mùi hương ngào ngạt thoang thoảng bay theo gió, khẽ lượn lờ quanh người thiếu nữ.
“Ưm…” Hai cổ tay Nghê Ngạo Lam bị trói bởi mảnh lụa đỏ tươi, thân thể mềm mại, lõa lồ, làm nổi bật mảnh vải mỏng mịn màng trên da thịt.
Toàn thân như bị những con sâu nhỏ bò lúc nhúc, cảm giác ngứa ngáy càng không ngừng chui vào đầu, đặc biệt là bụng dưới ngứa gấp trăm lần, chỉ có thể dùng đôi chân dài còn có thể hoạt động như thường cố gắn với tới cái chăn ngay cuối giường, kèm theo ma sát liên tục.
Không bao lâu sau, dâm thủy ồ ồ nhuộm ướt vải vóc, cả người hơi hòa hoãn, trống rỗng, nhưng vẫn chưa đủ, khát vọng cực lớn đang đấu đá lung tung trong cơ thể.
Cử điện mở ra, tiếng bước chân thong thả từ xa vọng lại, truyền vào tai Nghê Ngạo Lam biến thành người giải cứu lửa dục, tiểu huyệt càng không thể tự kiềm chế trào một lượng lớn mật dịch.
“Ái khanh, sao mồ hôi đầm đìa vậy?” Nam Cung Lân ngồi ngay mép long sàng, ngón tay sạch sẽ thon dài từ trong tay áo xanh tím lộ ra, vuốt đường cong ngay thắt lưng nàng, một đoạn cánh tay trắng như ngọc mơn trớn, con ngươi yêu mị cong cong mang theo ý cười.
Hương dây kia là một loại cực phẩn, hắn đặc biệt lệnh cho Kim Phúc đi tìm, số lượng không nhiều, vì bản thân loại xuân dược phối chế này làm rất tốn kém, không hại thân, mà hiệu quả cao, vừa vặn dùng cho tiểu mỹ nhân.
Lòng bàn tay mát rượi chạm vào da thịt nóng bừng, khiến Nghê Ngạo Lam thoải mái ưm một tiếng, vặn vẹo thêm thể mềm mại dán lại gần hắn, muốn giảm bớt nhiệt độ cao.
“Hoàng thượng… vi thần… ưm…” Vất vả lắm thiếu niên mới bổ nhào vào lòng, cảm giác mát mẻ trên xiêm y hắn làm nàng nhịn không được cọ xát, mở to đôi mắt mông lung, tràn ngập dục vọng nhìn hắn.
Ngắm gương mặt đỏ bừng của nàng, “Hửm? Ái khanh sao rồi?”, bàn tay đế vương dạo chơi trên thân thể lả lướt, hai ngón tay kẹp đầu vú vểnh lên, vừa vê vừa kéo.
Đùa bỡn như vậy khiến hoa huyệt mềm mại của nàng bắn ra một luồng dâm thủy, làm ướt đẫm hai bên đùi.
“Ưm… Hoàng thượng… vi thần… vi thần… muốn…” Nghê Ngạo Lam há mồm nhẹ nhàng gặm cần cổ đẹp đẽ của hắn, giống như chú cún con nịnh nọt chủ nhân, ngoan hiền làm nũng.
“Ha ha, nếu ái khanh biểu hiện tốt, trẫm đương nhiên sẽ cho nàng.” Nam Cung Lâm động thủ cởi mảnh lụa đỏ trói cổ tay nhỏ, nở nụ cười ta ác nhìn nàng.
Vừa được tự do, Nghê Ngạo Lam gấp đến độ vươn cái tay nhỏ bé kéo áo bào xanh tím trên người Thiên tử, cổ áo lập tức bị kéo rộng ra, nàng lại dời xuống sờ đai lưng của hắn, nhưng bị bàn tay hắn đè lại.
“Ái khanh, còn chưa tới lúc cởi xiêm y trẫm mà.” Bàn tay to của Nam Cung Lân với tới cái tủ thấp, bưng một đĩa đầy ắp bạch quả qua, nhìn kỹ một chút, là quả nho phủ sương trắng, còn nhẹ nhàng tản ra làn khói trắng nhàn nhạt.
Nghê Ngạo Lam không hiểu thiếu niên, đoán rằng có phải muốn nàng bóc vỏ đút cho hắn ăn không, hay hắn muốn đút cho nàng ăn?
Nhưng hiện tại nàng không muốn ăn, chỉ muốn ôm chặt hắn thôi, yêu cầu hắn dùng côn thịt to hung hăng xỏ xuyên nàng, để tiểu huyệt khó nhịn nhục dục của nàng được thỏa mãn.
“Hoàng thượng… Vi thần không ăn… Ở đây rất ngứa… giúp vi thần được không… ưm…” Kéo một cánh tay khác rảnh rang của hắn đặt lên nơi riêng tư của mình, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.
Đầu ngón tay Nam Cung Lân hơi khẩy miệng dâm huyệt, khóe môi nhếch lên thêm vài phần, tươi đẹp như đóa hoa nở rộ, “Trẫm đâu có nói cho khanh ăn, trẫm muốn ái khanh dùng để an ủi, thấy khanh nóng tới mức đầu toát đầy mồ hôi, trẫm muốn giúp khanh giải nhiệt, lấy quả nho đóng băng này xâm nhập vào tiểu huyệt, tư vị chắc hẳn không tệ.”
Đáng lẽ Nghê Ngạo Lam còn khẽ vặn vẹo cái mông tròn, miệng huyệt liếm ngón tay hắn mà cảm thấy hưng phấn, sau khi nghe lời này, nàng trợn mắt, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, lắc đầu.
Nhìn phản ứng của tiểu mỹ nhân, đều năm trong dự liệu của hắn, bởi vậy hắn không giận, chỉ không nhanh không chậm rút ngón tay ướt đẫm mật dịch về, dịu dàng nói, “Nếu ái khanh không thích, trẫm cũng không miễn cưỡng, xem ra ái khanh khá thích tấm chăn mỏng.”
Nhét tấm chăn vào giữa hai chân Nghê Ngạo Lam, trong lúc nàng sửng sốt, Nam Cung Lân đã đứng dậy đi tới chiếc ghế quý phi bên cạnh nằm nghiêng, bàn tay to nâng ót, cười khanh khách cầm quyển sách lên.
“Hoàng thượng…” Thiếu nữ khẽ gọi một tiếng, cố hết sức di chuyển thân thể trống rỗng mềm nhũn xuống long sàng.
“Ái khanh tuyệt đối đừng xuống giường đấy, trẫm thích ngắm nàng nằm trên long sàng của trẫm, gối và chăn đều nhiễm mùi của nàng, sẽ khiến trẫm cực kỳ vui vẻ.”
Nghê Ngạo Lam nhìn chằm chằm đĩa nho ướp lạnh trước mắt, nàng rơi vào mâu thuẫn, cảm giác xấu hổ giao chiến với thân thể phóng đãng.