Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chuyện Xảy Ra Ở London

Chương 4

Tác giả: Julia Quinn

Chuyện đã diễn ra tốt đẹp.

Harry thấy hài lòng khi nhìn theo tiểu thư Olivia vội bước ra khỏi phòng. Cô ta đi không nhanh lắm, nhưng hai vai cô ta hơi rướn lên một chút, và một tay túm váy, kéo gấu lên. Không cao lắm – như cách phụ nữ vẫn thường làm thế khi cần phải chạy. Nhưng dù sao cô ta cũng túm váy, chắc chắn là một cử chỉ vô thức thôi, như thể những ngón tay của cô ta nghĩ rằng chúng cần chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy, ngay cả khi phần còn lại của cơ thể cô ta nhất quyết giữ bình tĩnh.

Cô ta biết anh đã trông thấy cô ta theo dõi anh. Anh biết điều đó, đương nhiên rồi. Nếu anh không biết chắc chắn khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau ba ngày trước đây, thì không lâu sau anh cũng sẽ biết; bởi cô ta đã kéo kín rèm lại và không nhìn lén anh thêm một lần nào nữa kể từ khi bị phát giác.

Như thế đã rõ là cô ta thừa nhận sai lầm. Sai lầm mà không một kẻ chuyên nghiệp nào có thể mắc phải. Nếu Harry rơi vào trường hợp của cô ta…

Đương nhiên Harry không thể nào rơi vào trường hợp của cô ta được. Anh không thích làm tình báo – chưa hề, và Bộ Chiến tranh biết rõ điều đó. Tuy nhiên, có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để mình bị lộ.

Hành động sai lầm của cô ta đã xác nhận lại nghi ngờ của anh. Cô ta có vẻ đúng như thế thật – một cô nương quý tộc điển hình, có thể rất được nuông chiều. Có lẽ hơi tọc mạch hơn bình thường một chút. Và chắc chắn là cuốn hút hơn bình thường. Khoảng cách – chưa tính đến hai tấm cửa kính giữa hai người – khiến anh không thể thấy rõ cô ta. Anh không thực sự trông thấy mặt cô ta. Anh chỉ biết hình dáng khuôn mặt ấy, đâu đó giữa trái tim và trái xoan. Nhưng anh không biết cụ thể từng đường nét trên khuôn mặt cô. Giờ anh mới biết hai mắt cô ta cách nhau xa hơn bình thường một chút xíu, và hàng mi sẫm gấp ba lần chân mày.

Anh thấy khá rõ tóc cô ta – mềm, vàng như bơ và gợn sóng. Không phải trông mái tóc cô ta quyến rũ hơn khi xõa hờ hững xuống vai, nhưng không hiểu sao dưới ánh nến, với lọn tóc xoăn rơi xuống cổ…

Anh những muốn chạm vào cô ta. Anh những muốn giật nhẹ lọn tóc xoăn ấy, chỉ để xem thử nó có nẩy trở lại như cũ khi anh thả ra không, và rồi anh những muốn gỡ hết kẹp tóc, từng cái một, và muốn trông thấy từng mớ tóc bung ra không còn kiểu cách gì nữa, chầm chậm biến cô ta từ tiểu thư hoàn hảo lạnh nhạt thành nữ thần tóc rối.

Ôi trời.

Và giờ anh mới thực sự chán ghét bản thân. Anh biết lẽ ra mình không nên đọc tập thơ đó trước khi đến buổi nhạc hội. Mà lại bằng tiếng Pháp nữa chứ. Cái thứ ngôn ngữ chết tiệt đó luôn khiến anh bị kích thích.

Anh không thể nhớ lại được lần cuối cùng anh có phản ứng tương tự như thế với một người khác phái là khi nào. Từ dạo đó anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt nên hầu như không gặp cô gái nào đủ cuốn hút để làm anh bị kích thích. Tính đến nay anh đã ở London được vài tháng, nhưng gần như Bộ Chiến tranh luôn gửi đến hết mớ tài liệu này đến mớ tài liệu khác, và các bản dịch luôn cần hoàn thành nhanh nhất có thể. Và nếu nhờ một phép lạ nào đấy mà anh cố gắng tống khứ cho xong đống tài liệu, thì đó là khi Edward nhất định tự đẩy mình vào một đống những rắc rối trời đánh thánh vật – nợ nần, chè chén, gái gú – Edward không chừa một thói hư tật xấu nào, và Harry không đang tâm để mặc đứa em trai ngập chìm trong mớ lỗi lầm chằng chịt ấy.

Thế có nghĩa là Harry hiếm khi có thời gian để mắc sai lầm – những sai lầm liên quan đến phụ nữ. Không phải Harry quen sống như một thầy tu, nhưng thực sự là, đã bao lâu rồi…?

Chưa từng yêu ai nên anh không hề biết xa cách có khiến con tim thổn thức như người ta nói không, nhưng sau đêm nay, anh hoàn toàn chắc chắn kiêng khem quả thật khiến đàn ông trở nên bẳn tính.

Anh cần tìm Sebastian. Em họ của anh không khi nào chỉ tham gia một sự kiện trong những tối thế này. Dù cậu ta có đi đâu sau nhạc hội vừa rồi thì chắc chắn cũng có liên quan đến đám phụ nữ phẩm hạnh đáng ngờ. Mà Harry sẽ phải đi với cậu ta.

Harry xăm xúi đi về phía bên kia phòng định bụng tìm thứ gì đó uống, nhưng đang đi thì nghe có tiếng chừng chục người há hốc miệng ngạc nhiên, rồi ai đó cất tiếng, “Cái này đâu có trong chương trình!”

Harry nhìn quanh quất, rồi đưa mắt theo hướng nhìn của mọi người về phía sân khấu. Một trong những cô gái nhà Smythe-Smith đã trở về vị trí và có vẻ như đang chuẩn bị độc tấu một khúc ngẫu hứng (nhưng làm ơn, Chúa ơi đừng ngẫu tác cho con nhờ.)

“Chúa Jesus nhân từ,” Harry nghe thấy tiếng nói, và Sebastian đứng cạnh anh, nhìn sân khấu như nhìn một thứ gì đó đáng kinh hãi thay vì nơi giải trí cho mọi người.

“Chú nợ anh,” Harry làu bàu một cách ác ý vào tai Sebastian.

“Em nghĩ anh đã thôi tính toán rồi chứ.”

“Đây là món nợ không bao giờ có thể trả được.”

Cô gái bắt đầu độc tấu.

“Có thể anh nói đúng,” Sebastian thừa nhận.

Harry nhìn ra ngoài cửa. Đó là một cánh cửa dễ thương, cân xứng đến hoàn hảo và mở ra phía ngoài. “Ta về được chưa?”

“Chưa đâu,” Sebastian nói giọng thảm não. “Còn bà nội em nữa.”

Harry nhìn sang nữ bá tước luống tuổi xứ Newbury, ngồi cùng với những góa phụ được thừa kế tước hiệu khác, cười thật tươi và vỗ tay cổ vũ. Anh sực nhớ ra bèn quay sang Sebastian. “Chẳng phải bà lãng tai hay sao?”

“Gần như thế,” Sebastian xác nhận. “Nhưng không lẫn. Rồi anh sẽ thấy bà bỏ cái trợ thính ra thôi mà.” Cậu ta quay sang Harry nháy mắt. “À này, em thấy anh làm quen với nàng tiểu thư Olivia Bevelstoke dễ thương rồi nhé.”

Harry không buồn trả lời, ít nhất là không gì hơn ngoài cái gật đầu nhẹ nhàng.

Sebastian nghiêng người về phía anh, giọng cậu ta hạ xuống nghe rất bực. “Thế cô nàng có chịu thừa nhận mọi thứ không? Tò mò quá chớn? Ham muốn anh mãnh liệt?”

Harry quay người lại nhìn thẳng vào mặt cậu em họ, “Chú đúng là đồ con lừa.”

“Anh lúc nào cũng nói em thế.”

“Nói thế chẳng bao giờ cũ.”

“Em cũng vậy, chẳng bao giờ già.” Sebastian nói với nụ cười nửa miệng. “Em thấy còn non nớt thì thật là thuận tiện.”

Màn độc tấu vĩ cầm hình như đang đi tới đoạn cao trào, và đám đông nín thở đợi đoạn nhạc tùy hứng tiếp theo, mà sau đó chắc chắn phải là đoạn kết.

Thế nhưng chưa phải.

“Thật kinh khủng,” Sebastian nói.

Harry nhăn mặt khi tiếng vĩ cầm ken két kéo ở quãng tám cao hơn. “Anh không thấy ông bác của chú đâu cả,” anh nói.

Sebastian mím chặt môi làm xuất hiện những đường nhỏ xíu màu trắng bên khóe miệng. “Mới chiều nay ông ta có gửi lời xin thứ lỗi. Khiến em gần như tự hỏi liệu ông ta có định nâng đỡ em không đây. Nhưng mà ông ta đâu có được thông minh thế.”

“Chú biết không?”

“Về âm nhạc hả?”

“Ấy là một cách dùng từ thô bạo.”

“Em có nghe thiên hạ bàn ra tán vào,” Sebastian thừa nhận. “Nhưng quả thực là em không hề sẵn sàng cho…”

“Cho chuyện này?” Harry lẩm bẩm, chẳng hiểu sao không thể dứt cặp mắt ra khỏi cô gái trên sân khấu. Cái cách cô ôm cây vĩ cầm rất âu yếm, cái cách cô thực sự đắm mình trong âm nhạc. Trông cô như thể đang thưởng thức, như thể cô đang nghe một thứ gì đó hoàn toàn khác với những người còn lại đang có mặt nơi khán phòng này. Mà cũng có thể đúng như thế thật, cô gái may mắn.

Có thể là gì được nhỉ – sống trong một thế giới riêng chăng? Nhìn mọi thứ theo cách chúng nên như thế chứ không phải theo cách chúng là như thế? Chắc hẳn cô gái chơi vĩ cầm phải là một cô gái thú vị. Cô có đam mê, và nếu những gì người quản lý của Smythe-Smith nói trước buổi biểu diễn là đúng thì ngày nào cô cũng luyện tập.

Cuộc sống của anh phải như thế nào đây?

Lẽ ra anh không nên có một người cha uống rượu nhiều hơn cả thở.

Anh không nên có một đứa em trai cứ nhất định đi theo lối mòn của cha cho kỳ được.

Anh nên…

Anh nghiến răng. Anh không được sa vào cảm giác than thân trách phận. Anh là người giỏi hơn thế. Một người mạnh mẽ hơn và…

Anh bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ bi quan, đoạn nhìn ra cửa như một thói quen khi cảm thấy có điều gì khác lạ đang xảy ra.

Tiểu thư Olivia Bevelstoke. Cô ta đang đứng một mình, xem cô gái của nhóm nhạc Smythe-Smith với nét mặt trống rỗng đến khó hiểu. Thế nhưng…

Harry nheo mắt. Anh không thể quả quyết được, nhưng từ góc nhìn này, gần như có vẻ cô ta đang nhìn chằm chằm vào cái bình cổ Hy Lạp đằng sau cô gái nhóm nhạc Smythe-Smith.

Cô ta đang làm gì?

“Anh nhìn gì mà không chớp mắt thế?” Giọng chói gắt khó chịu của Sebastian dội vào tai anh.

Harry không thèm để ý.

“Cô ta đẹp thật?”

Harry không thèm đếm xỉa.

“Duyên dáng hấp dẫn nữa chứ. Lại còn chưa đính ước cùng ai.”

Harry không thèm trả lời.

“Chẳng phải những anh chàng độc thân tử tế ở Anh chưa thử cầu hôn nàng đâu,” Sebastian tiếp tục, thản nhiên như không trước sự hờ hững như thường lệ của Harry. “Họ cứ đến dạm hỏi. Ôi chao, còn cô ta thì cứ khước từ. Em nghe nói ngay cả Winterhoe anh cũng…”

“Cô ta là kẻ khinh người,” Harry ngắt lời, giọng nói nghe chua cay hơn anh định thế.

Giọng Sebastian không giấu nổi vẻ khoái chí, “Anh nói gì?”

“Cô ta là kẻ khinh người,” anh lặp lại, nhớ lại cuộc nói chuyện chóng vánh vừa rồi giữa hai người. Cô ta cố giữ mình hệt một nữ hoàng tàn bạo. Mỗi lời nói như nứt ra từ tảng băng, và giờ thì cô ta thậm chí không thèm hạ cố nhìn cô gái khốn khổ đang chơi vĩ cầm kia nữa.

Thực lòng chuyện cô ta có mặt nơi đây tối nay khiến anh ngạc nhiên. Chẳng có vẻ gì cho thấy những cô gái lá ngọc cành vàng kiêu kỳ như cô ta hứng thú với nơi này. Chắc hẳn ai đó đã bắt buộc cô ta phải tham gia.

“Rất mong anh và cô ta có những tiến triển tốt đẹp trong tương lai,” Sebastian lẩm bẩm.

Harry quay lại định vặc lại một câu gì đó thật cay độc hay ít ra một câu gì đó với tất cả những mỉa mai mà anh có thể có được, nhưng bản nhạc chuyển sang giai điệu mới, và lại là cao trào nữa. Lần này chắc là xong đây, nhưng đám đông không để điều đó xảy ra, một tràng pháo tay nổ ra thậm chí trước khi cô gái chơi trọn nốt cuối cùng.

Harry sóng đôi Sebastian khi anh tiến lại gần bà nội cậu ta. Bà đã vào xe ngựa riêng, Sebastian đã nói với anh rồi, và do thế họ không cần đợi cho đến khi bà muốn về. Tuy thế, Harry cần chào từ biệt và mặc dù không có quan hệ huyết thống gì với bà nhưng anh cũng nên chào cho phải phép.

Nhưng họ chưa kịp băng ngang qua phòng thì một trong những bà mẹ nhà Smythe-Smith sán lại bắt chuyện, “Anh Grey! Anh Grey!”

Từ cường độ giọng nói của bà ta, Harry có thể nhận thấy rằng bá tước Newbury hẳn phải gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một bà vợ mắn đẻ.

Sebastian thật khéo cư xử khi không hề tỏ vẻ đang vội ra về mà quay lại nói, “Bà Smythe-Smith, tối nay thật tuyệt.”

“Tôi rất vui khi anh có thể đến dự thế này đấy,” bà xổ một tràng.

Sebastian cười đáp lễ, nụ cười cho thấy cậu ta không thể hình dung ra một nơi nào khác tốt hơn ở đây. Và rồi cậu ta làm như vẫn thường làm khi muốn dứt ra khỏi một cuộc nói chuyện. Cậu ta nói:

“Xin cho tôi được giới thiệu anh họ của tôi, Harry Valentine.”

Harry gật đầu lịch thiệp, lẩm bẩm chào bà. Giờ thì việc bà Smythe-Smith nghĩ Sebastian là con cá to hơn đã rõ; bà nhìn thẳng vào cậu ta khi hỏi, “Anh nghĩ thế nào về con bé Viola nhà tôi? Chẳng phải nó rất tuyệt hay sao?”

Harry gần như không thể giấu nổi nỗi ngạc nhiên. Con gái bà ta tên là Viola?

“Con bé chơi vĩ cầm ấy,” bà Smythe-Smith giải thích. “Thế cô chơi viola tên gì ạ?” Harry không thể không hỏi.

Bà Smythe-Smith liếc nhìn anh với vẻ sốt ruột. “Marianne.” Rồi quay lại Sebastian: “Con bé Viola vừa mới lên độc diễn ấy.”

“À,” Sebastian đáp. “Cháu hiếm khi được nghe ai chơi hay như thế.”

“Thực vậy. Chúng tôi rất tự hào về con bé. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho những buổi độc tấu vào năm sau.”

Nghe tin ấy, Harry bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đến Bắc Cực.

“Tôi rất vui khi anh có thể đến dự thế này đấy, anh Grey,” bà Smythe-Smith tiếp tục, rõ ràng là không nhận ra mình đã nói câu này rồi. “Tối nay chúng ta có thêm một sự bất ngờ nữa.”

“Tôi đã cho biết anh họ tôi là tòng nam tước chưa thưa bà?” Sebastian xen vào. “Có một điền trang xinh xắn ở Hampshire. Đi săn ở đấy tuyệt lắm.”

“Thật ư?” Bà Smythe-Smith quay sang Harry với vẻ vồn vập khác hẳn và nụ cười tươi rói. “Rất vui vì ngài đến tham dự tối hôm nay, ngài Harry.”

Harry lẽ ra đã thể hiện nhiều hơn một cái gật đầu, chỉ có điều anh mãi nghĩ cách cho tay Grey kia một trận thừa sống thiếu chết.

“Chắc tôi phải cho hai anh biết điều bất ngờ ấy là gì thôi,” bà Smythe-Smith nói giọng hào hứng. “Tôi muốn hai anh là người biết đầu tiên. Chúng tôi sẽ tổ chức khiêu vũ đấy! Tối nay!”

“Khiêu vũ?” Harry lặp lại, suýt nữa thì lắp bắp “Ừm, Viola sẽ chơi nhạc chứ, thưa bà?”

“Đương nhiên không. Tôi không muốn con bé bỏ lỡ buổi khiêu vũ. Nhưng cũng may chúng ta có vài nhạc công không chuyên khác trong số những người đến dự tối nay, và sẽ rất vui nếu có một buổi trình diễn ngẫu hứng như vậy phải không nào?”

Harry chỉ đánh giá tính ngẫu hứng ngang ngửa với những lần đi khám răng. Thứ anh đánh giá cao là trả thù vặt. “Em tôi mê khiêu vũ lắm đấy ạ,” anh nói, trong lòng thấy khoái trá.

“Thế ư?” bà Smythe-Smith quay sang Sebastian mà không giấu được vẻ thích thú. “Đúng không?”

“Vâng,” Sebastian nói, hơi gằn giọng hơn mức cần thiết, mặc dù đó cũng là sự thật; cậu ta thích khiêu vũ, thích hơn Harry rất nhiều.

Bà Smythe-Smith nhìn Sebastian với vẻ mong đợi sung sướng còn Harry nhìn cả hai người họ với vẻ mong đợi tự mãn; anh thấy thích thú khi mọi chuyện diễn ra gọn ghẽ suôn sẻ. Tất nhiên là phải có lợi cho anh.

Sebastian biết mình đã bị anh họ qua mặt nên đành nói với bà Smythe-Smith, “Hy vọng rằng sẽ được khiêu vũ cùng con gái bà điệu đầu tiên.”

“Đó sẽ là một vinh dự cho con bé,” bà Smythe-Smith nói, đan hai tay vào nhau vẻ sung sướng. “Xin thứ lỗi, giờ tôi phải chuẩn bị nhạc rồi.”

Sebastian đợi cho đến khi bà ta khuất trong đám đông mới nói, “Anh sẽ biết tay em.”

“Ồ, anh nghĩ giờ mình huề rồi.”

“À, dù sao anh cũng bị mắc kẹt ở đây,” Sebastian đáp. “Trừ phi anh muốn cuốc bộ về nhà.”

Harry cũng đã tính đến chuyện đó rồi, nếu trời không đổ mưa. “Anh rất vui khi đợi chú mà,” anh nói với giọng vô cùng khoái trá.

“Ồ, nhìn kìa!” Sebastian nói, giọng ngạc nhiên đầy giả tạo. “Tiểu thư Olivia. Đằng kia kìa. Em dám cuộc là cô ta thích khiêu vũ đấy.”

Harry những muốn nói Em không dám đâu nhưng quả thực là có ích gì chứ? Anh biết Sebastian dám lắm.

“Tiểu thư Olivia!” Sebastian gọi lớn.

Cô tiểu thư được gọi quay lại và cô ta chẳng có cách nào né tránh họ vì Sebastian đang rẽ đám đông đến gần. Harry cũng chẳng có cách nào né tránh cuộc chạm trán với cô ta; mà anh cũng không muốn để cô ta thoát nạn này.

“Tiểu thư Olivia,” Sebastian lặp lại, khi đã đến đủ gần để trò chuyện cùng cô ta. “Rất vui được gặp cô.”

Thoáng như cô ta gật đầu. “Chào anh Grey.”

“Tối nay ai cũng trầm quá tiểu thư Olivia nhỉ?” Sebastian lẩm bẩm, nhưng Harry chưa kịp lấy làm lạ về sự quen thuộc trong câu nói vừa rồi thì cậu ta đã bồi tiếp, “Thế cô đã gặp anh họ tôi, Harry Valentine, chưa nhỉ?”

“Ừm… rồi,” cô ta lắp bắp.

“Anh mới làm quen với tiểu thư Olivia tối nay thôi,”

Harry xen vào, tự hỏi không biết Sebastian định làm gì nữa. Anh biết rất rõ rằng hai người họ đã từng nói chuyện với nhau.

“Đúng vậy,” tiểu thư Olivia nói.

“Ôi, khốn khổ cho tôi quá,” Sebastian chuyển đề tài với tốc độ chóng mặt. “Bà Smythe-Smith ra hiệu cho tôi kìa. Tôi phải đi tìm cô con gái Viola của bà ấy đây.”

“Bà ấy cũng chơi được nhạc à?” tiểu thư Olivia hỏi mắt băn khoăn mơ màng. Và có lẽ cả một chút lo lắng nữa.

“Chả biết,” Sebastian đáp, “nhưng rõ ràng là bà ấy đã định liệu trước tương lai cho con cái mình. Viola là con gái rượu của bà ấy.

“Cô gái chơi vĩ cầm đó,” Harry xen vào.

“Ồ.” Hình như cô ta thích thú vì sự trái khoáy đó. Mà cũng có lẽ cô ta chỉ thấy khó hiểu. “Đương nhiên.”

“Hai người khiêu vũ vui nhé,” Sebastian nói, liếc sang Harry với ánh mắt đầy hàm ý tinh quái.

“Có khiêu vũ ạ?” tiểu thư Olivia hỏi, trông hơi hoảng hốt.

Harry thấy tội nghiệp cho cô ta, “Theo như tôi biết thì bộ tứ nhà Smythe-Smith sẽ không chơi.”

“Ồ… thế thì tốt.” Cô ta hắng giọng. “Cho họ. Vậy thì đương nhiên họ có thể khiêu vũ rồi. Tôi chắc chắn họ cũng muốn khiêu vũ lắm.”

Harry cảm thấy một tia tai ương nhỏ xíu (hay ẩn họa) nhộn nhạo trong anh. “Mắt cô màu xanh da trời nhỉ,” anh bình phẩm.

Cô ta đưa mắt sang nhìn anh vẻ bất ngờ không giấu giếm, “Xin lỗi, ngài nói sao?”

“Mắt cô ấy mà,” anh nhỏ giọng. “Màu xanh da trời. Tôi đã nghĩ có thể là thế, dù chưa biết thực hư thế nào, nhưng nhìn từ xa như thế rất khó nói.”

Cô ta khựng người lại, nhưng anh không thể không ngưỡng mộ cô ta bởi cô ta nhất định không chịu thừa nhận mà vẫn một mực khăng khăng, “Tôi thực sự không hiểu ngài đang nói chuyện gì.”

Anh nghiêng người về phía trước đủ để cô ta có thể trông thấy. “Mắt tôi màu nâu.”

Trông cô ta như thể muốn trả đũa nhưng thay vì thế cô ta chỉ chớp mắt, và gần như thể định ngả người gần hơn nữa để nhìn mắt anh. “Đúng thế,” cô ta lí nhí. “Lạ quá.”

Anh không biết phản ứng của cô ta thế là thích thú hay thấy phiền phức. Dù là thế này hay thế khác thì anh cũng đã cụt hứng không muốn chọc tức cô ta nữa. “Nhạc trỗi lên rồi thì phải,” anh nói.

“Tôi phải đi tìm mẹ tôi đây,” cô ta thốt lên.

Cô ta đang trở nên tuyệt vọng. Anh thích thế.

Tối nay không chừng lại thành buổi tối vui vẻ đây.

Bình luận