Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cô Gái Trong Trang Sách

Chương 19: Road movie

Tác giả: Guillaume Musso

Hạnh phúc tựa như bong bóng xà phòng, nó đổi màu như cầu vồng và vỡ tan khi ta chạm vào.

BALZAC

– Milo, mở cửa cho tớ!

Bó mình trong bộ đồng phục, Carole đập ầm ầm vào cánh cửa với sức mạnh và uy quyền mà luật pháp trao cho cô.

Pacific Palisades

Một căn nhà nhỏ hai tầng, ẩn mình giữa màn sương mù buổi sớm

– Tớ báo trước: cảnh sát đang nói chuyện với cậu chứ không phải bạn bè đâu. Nhân danh luật pháp California, tớ yêu cầu cậu để tớ vào.

– Luật phát California ư, tớ cóc quan tâm, Milo vừa ra mở cửa vừa làu bàu.

– Được lắm! cô trách cứ rồi theo anh vào nhà.

Milo mặc một chiếc quần đùi cùng áo phông in hình trò chơi Space Invaders cũ rích. Mặt anh xanh xao, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù. Được xăm trên cả hai cánh tay anh, những dấu hiệu bí ẩn của băng Mara Salvatrucha nhen nhóm lên một ngọn lửa độc hại.

– Tớ báo cho cậu biết là còn chưa đến bảy giờ sáng, tớ đang ngủ và tớ không ở một mình đâu.

Trên mặt bàn kính đặt trong phòng khách, Carole nhận thấy một chai vodka loại xoàng đã cạn cùng một túi cần sa gần như trống rỗng.

– Tớ tưởng cậu đã thôi tất cả những thứ này, cô nói giọng buồn bã.

– À chưa, cậu thấy đấy: tớ mặc kệ đời, tớ đã phá tan tành sự nghiệp của cậu bạn thân nhất và chẳng thể giúp nổi khi cậu ta buồn phiền, vậy nên đúng thế đấy: tớ say xỉn, tớ hút vài điếu và…

– … Và cậu ngủ với gái.

– Phải, đó là việc của tớ, hiểu chứ?

– Là ai thế? Sabrina? Vicky?

– Không, là hai ả điếm giá 50 đô la lượm được trên đại lộ Creek. Trình bày như vậy với cậu đã đủ chưa?

Bị bất ngờ, cô nhếch mép vẻ khó chịu, không tài nào đoán được cậu bạn đang nói thật hay chỉ cố tình khiêu khích cô.

Milo bật máy pha cà phê rồi vừa tống một viên thuốc vào mồm vừa ngáp.

– Được rồi, Carole: tốt hơn hết là cậu nên có một lý do chính đáng để đánh thức tớ lúc tờ mờ sáng thế này.

Nữ cảnh sát trẻ bối rối đôi chút nhưng lấy ngay lại được tinh thần:

– Tối qua, tớ đã để lại dấu hiệu nhận biết của chiếc Bugatti tại sở cảnh sát và yêu cầu họ báo cho tớ nếu có gì mới, và cậu đoán được chuyện gì không? Người ta vừa mới tìm thấy xe của cậu trong một cánh rừng gần San Diego.

Cuối cùng gương mặt Milo cũng sáng lên.

– Thế còn Tom?

– Chẳng có tin tức gì. Chiếc Bugatti đã bị kiểm tra vì vượt quá giới hạn tốc độ nhưng cô gái lái xe không chịu dừng lại.

– Cô gái lái xe ư?

– Theo cảnh sát địa phương, không phải Tom cầm lái mà là một cô gái. Tuy nhiên báo cáo cũng nói đến sự có mặt của một hành khách nam.

Cô căng tai về hướng phòng tắm. Ngoài tiếng nước vòi sen chảy còn có tiếng máy sấy tóc: đúng thực là có hai người trong đó…

– Cậu bảo là ở gần San Diego à?

Carole xem lại bản báo cáo:

– Phải, trong một khu hoang vắng quanh Rancho Santa Fe.

Milo gãi đầu, càng khiến cho mái tóc dựng ngược của anh thêm rối bù.

– Tớ nghĩ mình sẽ tới tận nơi bằng chiếc xe mới thuê. Tìm kiếm một chút có lẽ sẽ thấy dấu vết gì đấy hé lộ hành trình của Tom.

– Tớ sẽ đi cùng cậu! cô quyết định.

– Không cần đâu.

– Tớ không hỏi ý kiến cậu. Tớ sẽ tới đó dù cậu có muốn hay không.

– Thế còn công việc của cậu?

– Hàng thế kỷ rồi tớ chưa nghỉ phép! Vả lại có hai người đi điều tra thì cũng không thừa đâu.

– Tớ rất sợ cậu ấy làm chuyện gì ngốc nghếch, Milo thú nhận, mắt nhìn vào vô định.

– Còn cậu, chẳng phải cậu cũng đang làm chuyện ngốc nghếch đó sao? cô xẵng giọng hỏi anh.

Cửa phòng tắm bật mở và hai cô gái Nam Mỹ bước ra, vừa đi vừa chuyện phiếm. Một cô không mặc gì phía trên, khăn tắm quấn trên đầu, cô kia giấu mình trong chiếc áo choàng tắm.

Nhìn thấy họ, Carole cảm thấy buồn nôn: hai cô gái đó giống hệt cô! Trông họ cục mịch hơn, già hơn nhưng một người có ánh mắt trong sáng của cô, một người có dáng vẻ cao lớn và đôi má lúm của cô. Cô sẽ trở thành như họ nếu như không dứt được khỏi khu MacArthur Park.

Cô giấu vẻ bối rối của mình nhưng anh đoán ra.

Anh giấu nỗi xấu hổ của mình nhưng cô nhận thấy.

– Tớ quay lại sở cảnh sát để xin nghỉ, cuối cùng cô cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nặng nề. Còn cậu, tắm rửa đi rồi đưa hai cô bạn của cậu về, sau đó, khoảng một tiếng nữa thì tới nhà đón tớ, được không?

o O o

Bán đảo Baja, Mêhicô

8 giờ sáng

Tôi mở hé một bên mắt. Mặt đường còn ướt nước mưa phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, những tia nắng sớm rọi vào kính chắn gió còn lấm tấm những hạt mưa.

Cuộn mình trong chiếc chăn lông, cơ thể mỏi nhừ, cứng đờ và mũi thì rỉ máu, tôi thức giấc, nằm cuộn mình trên băng ghế sau của chiếc Fiat 500.

– Thế nào, anh ngủ ngon chứ? Billie hỏi tôi.

Tôi nhỏm dậy, mặt nhăn nhó, người gần như tê liệt vì bị vẹo cổ:

– Chúng ta đang ở đâu thế?

– Trên một quãng đường vắng, ở một nơi nào đó.

– Cô đã lái xe cả đêm à?

Cô ta gật đầu đầy thích thú còn tôi, nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy mặt mình biến dạng khủng khiếp vì những cú đòn tối qua.

– Trông thế này hợp với anh đấy, cô ta nói, không có vẻ gì là đang đùa. Tôi không thích cái vẻ quá công tử của anh: như thế này mang lại cho anh bộ mặt đáng ghét.

– Cô thực có khiếu thăm hỏi người khác.

Tôi nhìn qua kính xe: khung cảnh bên ngoài trở nên hoang vắng hơn. Con đường hẹp và nứt nẻ chạy qua vùng núi khô cằn, đây đó mọc lên vài khóm cây: xương rồng đá, cây thùa lá thịt, bụi gai. Dòng xe chạy thưa thớt nhưng vì lòng đường hẹp nên để tránh được xe tải và xe buýt cũng khá khó khăn.

– Tới phiên tôi cầm lái để cô chợp mắt một lát.

– Chúng ta sẽ dừng tại trạm xăng tới.

Nhưng các trạm dừng chân khá thưa thớt và không phải chỗ nào cũng mở cửa. Chúng tôi đã đi qua nhiều ngôi làng nằm lẻ loi, trông như những ngôi làng ma, mà chưa gặp được trạm nào. Đến chỗ ngoặt vào một trong những ngôi làng ấy, chúng tôi gặp một chiếc Corvette màu cam, đỗ bên vệ đường, đèn báo SOS bật sáng. Một gã trai đứng dựa lưng vào ca pô xe – hẳn gã ta sẽ nổi tiếng nếu đi quảng cáo lăn khử mùi -, trên tay là một tấm bảng nhỏ: out of gas[1].

– Ta giúp anh ta nhé? Billie đề nghị.

– Không, trông như một màn lừa đảo cũ rích, giả vờ hỏng xe để cướp của khách du lịch ấy.

– Ý anh muốn nói dân Mêhicô đều là phường trộm cắp hết à?

– Không, ý tôi là với cái thói muốn kết thân với mọi gã bô trai ở cái đất nước này của cô thì chúng ta sẽ còn gặp rắc rối nữa.

– Lúc được người khác cho đi nhờ xe anh đã chẳng rất sung sướng còn gì!

– Nghe này, mọi việc rõ như ban ngày ấy: gã kia sẽ cuỗm tiền và xe của chúng ta! Nếu cô muốn thế thì cứ dừng lại, nhưng đừng có mong tôi chúc phúc cho nhé!

May thay, cô ta không mạo hiểm và chúng tôi tiếp tục phóng đi.

Sau khi đổ xăng, chúng tôi dừng tại một tiệm thực phẩm nhỏ. Bên trong tủ kính dài cũ kỹ là mấy thứ hoa quả tươi, sản phẩm từ sữa và bánh ngọt được bày biện sơ sài. Chúng tôi mua những gì ăn được và đi thêm được vài ki lô mét thì tự tổ chức một bữa ăn ngoài trời dưới gốc cây Joshua.

Nhấm nháp tách cà phê vẫn còn bốc khói, tôi nhìn Billie đầy ngưỡng mộ. Ngồi trên tấm khăn trải, cô ta đang ngấu nghiến mấy chiếc bánh quy quế và bánh rán phủ đường.

– Ngon quá đi mất! Anh không ăn gì sao?

– Có gì đó không ổn lắm, tôi trả lời, vẻ ngẫm nghĩ. Trong truyện của tôi, cô ăn như mèo, vậy mà từ lúc gặp cô, tôi thấy cô ngốn mọi thứ có trong tay…

Cô ta ra hiệu cần suy nghĩ một chút, như thể chính bản thân cô ta cũng ý thức được điều gì đó, rồi sau đó thú nhận với tôi:

– Đó là do cuộc sống thực.

– Cuộc sống thực ư?

– Tôi là một nhân vật tiểu thuyết, Tom ạ. Tôi thuộc về thế giới tưởng tượng và tôi không sống trong thế giới thực.

– Thế thì có liên quan gì đến chuyện cô thực như hổ?

– Trong cuộc sống thực, mọi thứ đều mang nhiều hương vị và thật hơn. Và không chỉ trong chuyện ăn uống đâu. Không khí trong lành hơn, cảnh trí nhiều màu sắc hơn khiến tôi lúc nào cũng mê đi vì kinh ngạc. Trong khi ấy thế giới tưởng tượng lại quá tẻ nhạt…

– Thế giới tưởng tượng tẻ nhạt ư? Vậy mà tôi lại luôn thấy điều ngược lại cơ đấy! Phần lớn mọi người đọc sách đều là để trốn chạy thực tế.

Cô ta trả lời tôi với vẻ nghiêm túc nhất trần đời:

– Có thể anh kể chuyện rất giỏi, anh biết tạo ra cảm xúc, những đau đớn, những rạo rực của con tim, nhưng anh không biết miêu tả thứ tạo nên gia vị cho cuộc sống: hương vị.

– Chẳng phải là một điều dễ nghe với tôi, tôi nói khi hiểu ra rằng cô ta vừa mới chỉ ra những thiếu sót của một nhà văn cho tôi. Chính xác là cô muốn nói đến thứ hương vị gì?

Cô ta tìm kiếm những ví dụ minh họa xung quanh mình:

– Ví như hương vị của thứ quả này, cô ta vừa nói vừa cắt một miếng xoài chúng tôi vừa mua.

– Còn gì nữa?

Cô ta ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại, như thể muốn dâng tặng khuôn mặt xinh xắn của mình cho làn gió nhẹ buổi sớm.

– Đây nữa, những gì ta cảm thấy khi cơn gió mơn man mặt mình…

– Phải.

Tôi bĩu môi đầy hoài nghi, nhưng tôi biết cô ta không hoàn toàn sai: tôi không thể nắm bắt được sự tuyệt diệu của khoảnh khắc. Tôi không tài nào chạm tới được. Tôi không biết cách đón lấy nó, nắm giữ nó vậy nên tôi không thể chia sẻ nó với độc giả của mình.

– Hoặc như, cô ta vừa nói tiếp vừa mở mắt rồi chỉ tay về phía xa, cảnh tượng đám mây hồng bông tơi phía sau quả đồi kia.

Cô ta đứng dậy và tiếp tục say sưa:

– Nếu là trong truyện, anh sẽ viết thế này: Billie ăn một quả xoài tráng miệng, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ dành thì giờ miêu tả mùi vị của quả xoài ấy.

Cô ta nhẹ nhàng đặt vào miệng tôi một miếng của thứ quả mọng nước ấy.

– Và giờ thì nó thế nào?

Bị chạm tự ái, tôi bất chấp tất cả bước vào cuộc chơi và cố thử miêu tả thứ quả kia chính xác hết mức:

– Nó chín mọng và tươi nữa.

– Anh còn có thể làm tốt hơn thế.

– Thịt quả thật ngọt ngào, nó như tan ra trong miệng, rất ngon và thơm nữa…

Tôi thấy cô ta mỉm cười. Tôi tiếp tục:

– …vàng ruộm, đầy ắp ánh mặt trời.

– Đừng nói quá lên, như thế người ta sẽ bảo anh đang quảng cáo cho hoa quả đầu mùa đấy!

– Chẳng thể nào mà làm cô hài lòng được!

Cô ta gập tấm khăn trải rồi quay lại xe.

– Anh đã hiểu nguyên tắc rồi đấy, cô ta nói với tôi. Giờ anh hãy gắng nhớ lấy khi viết cuốn sách tiếp theo. Hãy cho tôi được sống trong một thế giới đầy sắc màu và hương vị, nơi hoa trái có mùi hoa trái chứ không phải mùi bột giấy!

o O o

San Diego Freeway

– Trời khá lạnh đấy, cậu không muốn kéo cửa kính lên sao?

Carole và Milo đã lên đường được một giờ đồng hồ. Dừng lại tại một trạm thông tin, họ vờ như đang chú ý đến một cuộc tranh luận chính trị địa phương để khỏi phải nói tới những việc khiến họ phiền lòng.

– Khi cậu nói với tớ chuyện gì đó một cách tế nhị như vậy, tớ rất vui lòng làm theo, cô nhận xét rồi kéo cửa kính lên.

– Sao, giờ thì cách ăn nói của tớ cũng khiến cậu khó chịu à?

– Phải, tớ khó chịu với thái độ thô lỗ vô cớ của cậu.

– Rất tiếc nhưng tớ không phải nhà văn. Tớ không viết tiểu thuyết!

Cô nhìn anh bàng hoàng:

– Đợi đã: chính xác thì cậu muốn cái gì chứ?

Thoạt tiên, Milo nhăn nhó rồi vặn to đài như thể không có ý định trả lời, nhưng sau đó anh thay đổi ý định và cà khịa kiếm chuyện một cách khá kỳ cục:

– Giữa cậu và Tom đã có chuyện gì vậy?

– Cái gì?!

– Chẳng phải là cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ cậu ta hay sao?

Carole ngỡ ngàng như từ trên trời rơi xuống:

– Cậu nghĩ thế sao?

– Tớ nghĩ rằng từ nhiều năm nay, cậu chỉ chờ đợi một điều: cuối cùng cậu ta cũng coi cậu là một người phụ nữ chứ không phải là cô bạn gái thân nhất, lúc nào cũng sẵn sàng có mặt.

– Cậu phải thôi ngay cái tật hút thuốc và uống rượu mạnh đi Milo ạ. Khi cậu nói những thứ ngu ngốc như thế này, tớ chỉ muốn…

– Muốn gì?

Cô lắc đầu.

– Tớ không biết, …muốn moi ruột cậu ra cho cậu chết dần dần rồi nhân bản cậu thành mười nghìn bản để tớ có thể tự tay giết mười nghìn bản sao ấy một cách đau đơ…

– Thôi được rồi, anh cắt ngang lời cô. Tớ nghĩ là tớ đã hiểu ý chính.

o O o

Mêhicô

Dù cho chiếc xe chạy chậm như sên nhưng chúng tôi cũng đã đi được quãng đường khá dài. Giờ chúng tôi đã qua San Ignacio và hũ sữa chua của chúng tôi vẫn cầm cự được, chẳng hề hấn gì.

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi thích khung cảnh này; tôi thích mùi đá giăm và thứ hương tự do chếnh choáng của nó; tôi thích những cửa hàng không biển hiệu cùng những bộ khung ô tô bỏ hoang tạo cho chúng tôi cảm giác như đang du hành trên con đường 66 huyền thoại.

Thêm vào đó: tại một trong những trạm dừng chân hiếm hoi, tôi đã tìm được hai băng cát xét hạ giá chưa đến một đô. Băng thứ nhất tập hợp một số ngôi sao nhạc rock, từ Elvis đến Stones. Băng thứ hai là một cuốn ghi lậu ba bản concerto của Mozart do Martha Argerich độc tấu. Một khởi đầu tốt đẹp để đưa Billie đến với niềm vui của “âm nhạc đích thực”.

Tuy nhiên đến đầu giờ chiều chúng tôi đã phải dừng lại khi đang phóng đi trên một đoạn đường khá vắng vẻ, không hàng rào cũng chẳng lưới chắn. Sau khi đã no nê, một đàn cừu lớn chẳng biết làm gì hơn là dừng ngay giữa đường mà kêu be be hết sức thoải mái. Khu vực này có rất nhiều trang trại và trại chăn nuôi nhưng dường như chẳng ai thèm để tâm đến việc giữ cho đám súc vật tránh xa khỏi lòng đường.

Không cách gì mà đi được: những hồi còi dài rồi màn khoa chân múa tay của Billie để xua đám động vật nhai lại khỏi lòng đường chúng chiếm dụng cũng chẳng ăn thua. Buộc phải chấp nhận hoàn cảnh, cô ta châm một điếu thuốc còn tôi ngồi đếm tiền. Một bức ảnh của Aurore rơi khỏi ví và Billie liền chộp lấy trước khi tôi kịp nhận ra.

– Đưa đây cho tôi!

– Đợi đã, để tôi xem! Anh chụp đây à?

Đó chỉ là một bức ảnh đen trắng, toát ra vẻ trong trắng. Trong ảnh, Aurore mặc một chiếc quần lót và áo sơ mi nam, nàng đang cười với tôi trên bãi biển Malibu và trong mắt nàng là ngọn lửa mà tôi đã tưởng là lửa tình yêu.

– Thành thực mà nói thì anh thấy gì ở cô ta, cô nghệ sĩ dương cầm của anh ấy?

– Tôi thấy gì ở cô ấy ư?

– Thôi được, đồng ý là cô ta đẹp. Tóm lại là nếu như anh yêu kiểu “phụ nữ hoàn hảo với thân hình người mẫu và có sức cuốn hút không thể cưỡng lại”. Nhưng ngoài những thứ ấy ra thì cô ta có gì nào?

– Xin cô thôi đi cho: cô yêu một gã ngu ngốc, tồi tệ thì đừng có lên mặt mà dạy tôi.

– Có phải khía cạnh học thức khiến anh mê mẩn không?

– Phải, Aurore là người có học thức. Và nếu điều ấy có khiến cô phiền lòng thì tôi cũng kệ. Tôi lớn lên trong một khu phố khốn nạn. Lúc nào cũng nhộn nhạo: những tiếng kêu la, chửi rủa, những lời dọa nạt, những phát súng. Ở đó chẳng có sách vở gì, ngoài cuốn chương trình tivi, và tôi chẳng bao giờ được nghe nói đến Chopin hay Beethoven. Vậy nên phải đấy, đúng là tôi thích được ở cạnh một cô gái Paris luôn nói với tôi về Schopenhauer, về Mozart chứ không phải về những trò đĩ điếm, ma túy, nhạc rap, xăm hình và móng tay giả!

Billie lắc đầu.

– Màn trường thoại hay lắm, nhưng Aurore cũng khiến anh thích vì cô ta đẹp. Nhưng nếu cô ta nặng thêm năm mươi cân nữa thì không chắc cô ta đã khiến anh điên đảo đến vậy, kể cả là với Mozart và Chopin…

– Thôi, đủ rồi đấy. Lên đường thôi!

– Thế tôi sẽ đi thế nào đây? Anh đừng tưởng rằng cái xe cà tàng của chúng ta có thể chịu được cú va chạm với một con cừu…

Cô ta nhả ra một hơi thuốc rồi tiếp tục trêu chọc tôi:

– Màn đàm luận về Schopenhauer ấy diễn ra trước hay sau khi hai người ngủ với nhau?

Tôi nhìn cô ta, kinh ngạc.

– Nếu tôi là người hỏi cô câu đó thì hẳn tôi đã ăn tát rồi…

– Đùa thôi mà. Tôi rất thích vẻ lúng túng của anh khi ngượng.

Trời ơi, sao tôi lại tạo ra cô gái này cơ chứ…

o O o

Malibu

Như mọi tuần, Tereza Rodriguez lại tới nhà Tom để dọn dẹp. Thời gian vừa qua, tiểu thuyết gia không muốn bị làm phiền nên thường dán một tờ giấy ghi việc cần làm lên cửa, nhưng anh không bao giờ quên gửi kèm phong bì tiền công. Hôm nay, không có lời nhắn nào trên cửa.

Càng tốt.

Bà không thích được trả công mà không phải làm gì, và nhất là bà lại lo lắng cho chàng trai bà đã biết tại MacArthur Park từ khi còn nhỏ.

Trước kia, căn hộ ba buồng của Tereza nằm cùng tầng với căn hộ của mẹ Tom và ngay cạnh nhà Carole Alvarez. Tereza sống một mình từ khi chồng mất nên cậu bé cùng cô bạn thân có thói quen sang nhà bà học bài. Phải nói rằng ở nhà bà rất yên tĩnh so với nhà hai đứa: một đứa có bà mẹ lẳng lơ, tâm thần bất ổn thích sưu tập người tình và phá vỡ gia đình người khác, còn một đứa có ông bố dượng bạo ngược chửi rủa vợ con suốt ngày.

Tereza mở cửa bằng chìa khóa của mình và đứng sững trước đống lộn xộn trong nhà. Rồi bà gắng hết sức mình, bắt tay vào dọn dẹp. Bà dùng máy hút bụi và khăn lau, bật máy rửa bát, là một chồng quần áo rồi thu dọn hậu quả cơn bão đã để lại ngoài sân hiên.

Ba giờ sau, bà phân loại rác, đặt các túi vào thùng rác rồi rời khỏi ngôi nhà.

o O o

Khoảng hơn năm giờ chiều thì các xe rác tới thu gom rác tại khu Malibu Colony.

Trong lúc đang chất một thùng rác lớn lên xe, John Brady – một trong những nhân viên làm ca buổi chiều nay – phát hiện ra một bản tập hai của Bộ ba Thiên thần vẫn còn mới nguyên. Ông để sang một bên và đợi đến khi hết ca làm mới ngắm nhìn cuốn sách kỹ hơn.

Chà! Lại là bản đẹp nữa chứ! Khổ lớn, bìa kiểu gô tíc lộng lẫy cùng một loạt tranh màu nước.

Vợ ông đã đọc tập một và đang nóng lòng đợi bản bỏ túi của tập hai ra mắt. Bà ấy hẳn sẽ rất thích bản này.

Khi ông về đến nhà, Janet lao ngay vào cuốn sách. Bà đọc luôn trong bếp, bồn chồn lật giở từng trang sách đến mức quên không bỏ bánh mì ra khỏi lò. Sau đó, khi đã vào giường, bà tiếp tục say sưa đọc khiến John hiểu rằng đêm nay sẽ chẳng làm ăn gì được và đành quay lưng lại mà ngủ thôi. Ông thả mình vào giấc ngủ với tâm trạng bực bội, giận dữ vì đã tự rước họa vào thân khi mang về nhà quyển sách đáng nguyền rủa kia, nó đã tước mất bữa tối và người vợ của ông. Ông đang thiu thiu ngủ trong vòng tay vị thần của những giấc mơ, để an ủi ông, thần Morpheus đã mang đến cho ông một giấc mơ dễ chịu, trong đó đội bóng ông tôn sùng, Dodgers, đã giành chức vô địch bóng chày khi dội cho đội Yankees một trận thua nhớ đời. Brady đang rất sung sướng thì một tiếng thét làm ông giật nảy mình.

– John!

Ông mở choàng mắt, kinh hoàng. Nằm bên cạnh, vợ ông cứ hét lên:

– Anh không có quyền làm thế với em!

– Làm gì với em?

– Quyển sách chỉ có đến trang 266! bà phàn nàn. Còn lại toàn là giấy trắng!

– Nhưng anh có làm gì đâu!

– Em chắc chắn là anh cố tình làm thế.

– Không, hoàn toàn không! Sao em nói thế?

– Em muốn đọc phần tiếp theo.

Brady đeo kính vào và nhìn đồng hồ báo thức:

– Nhưng em yêu, hai giờ sáng rồi! Em muốn anh tìm phần tiếp theo ở đâu bây giờ?

– Cửa hàng 24 Market mở cửa cả đêm… John, xin anh đấy, đi mua cho em quyển mới đi. Tập hai còn hay hơn tập một nhiều.

John Brady thở dài. Ông đã cưới Janet ba mươi năm trước và vui buồn vẫn có nhau suốt quãng thời gian ấy. Đêm nay thì là buồn cho ông, nhưng ông chấp nhận. Nói cho cùng thì bà cũng đã phải chiều lòng ông nhiều và không phải lúc nào cũng dễ.

Ông nhấc tấm thân già nua vẫn còn ngái ngủ dậy, mặc một chiếc quần jean và áo pull rộng thùng thình vào rồi xuống ga ra lấy xe. Trên đường tới cửa hàng 24 Market nằm trên phố Purple, ông tiện tay lẳng luôn bản sách hỏng kia vào thùng rác công cộng.

Quyển sách ngu ngốc!

o O o

Mêhicô

Chúng tôi đã gần tới nơi. Theo biển chỉ đường, còn chưa đến một trăm năm mươi cây nữa là tới Cabo San Lucas, đích đến của chúng tôi.

– Đây là lần đổ xăng cuối cùng, Billie nói khi dừng lại trước một trạm xăng.

Cô ta vẫn còn chưa tắt máy thì một chàng Pablo – theo biển tên gắn trên áo phông – đã tới đổ xăng cho chúng tôi và lau kính chắn gió.

Trời đã tối. Billie nheo mắt cố đọc qua lớp kính xe một tấm biển chỉ dẫn bằng gỗ làm thành hình cây xương rồng, trên đó có ghi những đặc sản địa phương bán tại quán ăn nhanh.

– Tôi đói lả đi rồi. Anh có thấy họ nói đến món ăn nào không? Tôi chắc sẽ có những món siêu béo nhưng siêu ngon đấy.

– Ăn những đồ như thế rồi thể nào cô cũng bị đầy bụng đấy.

– Chẳng sao, anh sẽ chăm sóc tôi. Tôi dám cá là anh sẽ rất sexy trong vai một vị bác sĩ đáng yêu.

– Cô điên rồi!

– Theo anh thì đấy là tại ai? Vả lại, nói nghiêm túc nhé Tom, thỉnh thoảng anh nên thư giãn một chút đi. Bớt lo lắng đi một chút. Hãy để cuộc sống làm anh vui thay vì lúc nào cũng sợ hãi như thế.

Hừm… Giờ thì cô ta còn tự coi mình là Paulo Coelho nữa…

Cô ta ra khỏi xe và tôi nhìn theo cô ta bước lên cầu thang gỗ dẫn vào nhà hàng. Với chiếc quần jean và áo da bó sát, cùng chiếc hộp trang điểm màu bạc, trông cô ta giống như một cowgirl rất hợp với khung cảnh xung quanh. Tôi trả tiền xăng cho Pablo rồi bắt kịp Billie trên lối đi:

– Đưa tôi chìa khóa để khóa xe.

– Được rồi Tom! Thư giãn đi. Đừng có lúc nào cũng thấy nguy hiểm ở mọi nơi nữa đi! Anh hãy tạm quên chiếc xe một lúc. Mua cho tôi mấy cái bánh ngô cùng món ớt ngọt nhồi nhân, sau đó anh hãy thử tả chúng cho tôi nghe xem nào!

Tôi đành nhượng bộ, theo cô ta vào quán ăn, trong lòng cứ nghĩ chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng đấy là chưa kể đến vận rủi quái ác cứ thích bám riết lấy chúng tôi kể từ đầu cuộc hành trình kỳ lạ này.

– Chiếc… chiếc xe… Billie lắp bắp khi chúng tôi ra ngồi ngoài sân hiên nhấm nháp mấy chiếc bánh ngô.

– Chiếc xe sao?

– Nó không còn ở đó nữa, cô ta nói vẻ ủ dột rồi chỉ về phía bãi đậu xe.

Tôi tức giận lao ra khỏi quán trong khi vẫn chưa ăn miếng nào:

– Đừng có lúc nào cũng thấy nguy hiểm ở mọi nơi nữa đi, hả? Hãy thư giãn một chút đi, hả? Có đúng là cô khuyên tôi thế không? Tôi đã chắc chắn là cuối cùng sẽ thế này mà! Thậm chí chúng ta còn mới đổ đầy bình xăng nữa chứ!

Cô ta nhìn tôi vẻ hối lỗi, nhưng chỉ được đúng một giây, sau đó lại là vẻ châm chích, mỉa mai quen thuộc:

– Được rồi, nếu anh chắn chắn là sẽ bị mất xe thì sao anh không quay lại mà khóa? Cả hai đều có lỗi thôi!

Một lần nữa, tôi lại phải kìm chế không lao vào bóp cổ cô ta. Lần này, chúng tôi chẳng còn cả xe lẫn hành lý. Đêm đã xuống và trời bắt đầu lạnh.

o O o

Rancho Santa Fe

Văn phòng cảnh sát trưởng

– Trung sĩ Alvarez… cô ấy đi với anh à?

– Tức là thế nào? Milo vừa hỏi vừa chìa cho viên sĩ quan cảnh sát bằng lái và hồ sơ bảo hiểm của chiếc Bugatti.

Vẻ hơi lúng túng, viên đội phó vừa giải thích rõ hơn câu hỏi của mình vừa chỉ về phía Carole đang mải điền giấy tờ cùng cô thư ký phía sau tấm kính.

– Cô bạn kia của anh, Carole ấy, cô ấy là “bạn gái” của anh hay chỉ là bạn thôi?

– Thì sao nào, anh có ý định mời cô ấy đi ăn tối à?

– Nếu như cô ấy chưa có ai thì đúng là tôi rất thích cô ấy. Cô ấy thật…

Anh ta tìm từ để nói, cố gắng không thất bại nhưng cũng tự biết mình vụng về nên anh ta thích bỏ lửng câu nói hơn.

– Lo làm việc của mình đi anh bạn, Milo khuyên. Cứ thử nắm lấy cơ hội của mình đi: anh sẽ biết ngay khi xem tôi có đấm vào mặt anh hay không.

Chưng hửng, viên đội phó kiểm tra giấy tờ xe rồi đưa cho Milo chìa khóa chiếc Bugatti.

– Anh có thể lấy lại xe: mọi thứ đều hợp lệ, nhưng từ giờ tránh đừng cho bất kỳ ai mượn xe nữa nhé.

– Đó không phải là “bất kỳ ai”: đó là cậu bạn thân nhất của tôi.

– Ra thế, vậy thì có lẽ anh nên chọn bạn kỹ hơn.

Milo hẳn sẽ đáp lại một câu thật khó nghe nếu Carole không bước vào phòng đúng lúc đó.

– Khi các anh bắt họ, anh chắc chắn là cô gái cầm lái chứ? Có điều gì đáng nghi không?

– Hãy tin tôi, trung sĩ, tôi biết cách nhận ra một phụ nữ chứ.

– Còn người đàn ông ngồi trên ghế hành khách, đúng là anh ta không? cô vừa hỏi vừa chìa ra cuốn tiểu thuyết trên đó có ảnh Tom.

– Nói thật là tôi không quan sát anh ta kỹ lắm, trung sĩ ạ. Tôi chỉ nói chuyện với cô gái tóc vàng thôi. Cô ta đúng là một kẻ phiền phức.

Milo nhận thấy đang mất thì giờ nên yêu cầu được nhận lại giấy tờ.

Viên cảnh sát đưa giấy tờ lại cho anh rồi tò mò hỏi thêm một câu.

– Những hình xăm trên cánh tay anh, chúng là của băng Mara Salvatrucha phải không? Tôi đã đọc về những thứ này trên internet. Tôi tưởng không bao giờ có thể rời khỏi băng này chứ.

– Đừng có tin mọi thứ trên internet, Milo khuyên anh ta rồi đi ra khỏi phòng.

Tại bãi đỗ xe, anh kiểm tra kỹ càng chiếc Bugatti. Chiếc xe vẫn trong tình trạng tốt. Xe còn xăng và hành lý vẫn ở trong cốp chứng tỏ các hành khách đã rời đi vội vàng. Anh mở túi xách tay ra thì thấy có quần áo phụ nữ cùng đồ vệ sinh cá nhân. Trong hộp đựng găng, anh tìm được một tấm bản đồ và quyển tạp chí lá cải.

– Thế nào? Carole vừa tới chỗ anh đã hỏi. Cậu có tìm được gì không?

– Có thể… anh đáp rồi chỉ cho cô hành trình được vẽ trên tấm bản đồ. Rốt cuộc, anh ta có mời cậu đi ăn tối không, cái gã vụng về kia ấy?

– Anh ta xin số điện thoại của tớ rồi rủ đi chơi một tối nào đó. Sao, có gì phiền cậu à?

– Hoàn toàn không. Hóa ra anh ta cũng chẳng nghĩ ra điều gì hay ho cả.

Cô định bảo còn phải để xem đã thì…

– Cậu thấy cái này không? cô vừa kêu lên vừa chỉ vào những bức ảnh chụp Aurore và Rafael Barros trên bãi biển đẹp như thiên đường.

Milo chỉ vào một chữ thập được vạch bằng bút đánh dấu trên bản đồ rồi đề nghị với cô bạn nối khố của mình:

– Một kỳ nghỉ cuối tuần tại một khách sạn xinh xắn bên bờ biển Mêhicô, cậu thấy thế nào?

o O o

Mêhicô

Trạm dừng chân El Zacatal

Billie vuốt vuốt nếp gấp bằng lụa của chiếc váy ngủ đăng ten:

– Nếu anh tặng cô ấy cái này, bạn gái anh hẳn sẽ làm cho anh những điều mà trước kia anh chưa bao giờ được hưởng. Những trò mà anh còn không biết là chúng có tồn tại bởi chúng cực kỳ tục tĩu…

Pablo giương hai mắt lên. Suốt mười phút vừa qua, Billie cứ cố đổi chác những thứ đựng trong chiếc hộp trang điểm của mình lấy chiếc mô tô bánh nhỏ của anh chàng bán xăng.

– Còn cái này thì tuyệt đỉnh, cô ta khẳng định rồi lôi ra một lọ nhỏ bằng pha lê có chiếc nút lấp lánh y như kim cương.

Cô ta mở nắp lọ rồi làm vẻ bí hiểm, giống một nữ ảo thuật gia sắp thực hiện tiết mục của mình.

– Ngửi đi… cô ta nói rồi đưa chiếc lọ lại sát mũi anh chàng. Anh có ngửi thấy mùi hương rạo rực và đầy mê hoặc của nó không? Rồi mùi hương thanh thanh bốc lên của nó? Hãy để những mùi hương này xâm chiếm lấy anh, tinh dầu violet, tinh dầu lựu, tiêu đỏ, nhài…

– Đừng có làm cho cậu ta hư hỏng nữa đi! tôi ra lệnh. Rồi cô sẽ chuốc họa cho chúng ta thôi.

Nhưng Pablo chỉ muốn được thôi miên vậy nên cô gái lại tiếp tục màn trường thoại để thỏa lòng anh chàng:

– Anh hãy để mình chuếnh choáng trong mùi xạ, mùi hương fressia và hoa ylang-ylang…

Nghi ngờ, tôi tiến lại gần chiếc scooter. Nó là một chiếc xe đời cũ: nhái theo kiểu xe Vespa, chiếc xe do một hãng địa phương sản xuất và hẳn phải được tung ra thị trường Mêhicô từ những năm 1970. Chiếc xe đã được sơn lại nhiều lần và giờ đây trên thân xe két cáu đầy đề can. Một trong những đề can ấy còn có dòng chữ: Giải vô địch bóng đá thế giới, Mêhicô 1986…

Phía sau tôi, Billie vẫn tiếp tục:

– Tin tôi đi, Pablito, khi một phụ nữ xức loại nước hoa này, cô ta sẽ như bước vào khu vườn đầy mê hoặc, ngập tràn những mùi hương khêu gợi, nó biến cô ta thành một con hổ cái hoang dại, mãnh liệt, khát khao được…

– Thôi ngay cái trò này đi! tôi yêu cầu. Dù thế nào thì cả hai chúng ta cũng không thể ngồi lên cái xe kia được.

– Được rồi, tôi cũng không nặng đến cả tấn đâu! cô ta đáp trả, bỏ mặc Pablo trước đống tinh dầu thần diệu của phụ nữ đựng trong hộp trang điểm của Aurore.

– Hơn nữa, như thế này rất nguy hiểm. Trời tối rồi mà đường thì xấu, đầy ổ gà ổ voi…

– ¡Trato hecho[2]? Pablo tới chỗ chúng tôi hỏi.

Billie tâng bốc anh chàng:

– Một quyết định tuyệt vời đấy. Tin tôi đi: bạn gái anh sẽ tôn sùng anh! cô ta hứa với anh chàng rồi chộp lấy chùm chìa khóa.

Tôi lắc đầu:

– Thật điên rồ! Cái xe này chẳng chở nổi chúng ta đi được quá hai mươi cây số. Dây cu roa hẳn đã mòn vẹt rồi và…

– Tom.

– Sao?

– Một cái scooter như thế này làm gì có dây cu roa. Đừng cố làm ra vẻ ta đây nữa, anh có biết quái gì về máy móc đâu.

– Có khi hai chục năm nay cái xe này chưa chạy lần nào, tôi vừa nói vừa xoay chìa khóa.

Động cơ khục khục mấy tiếng rồi bắt đầu chạy đều đều khó nhọc. Billie trèo lên ngồi sau tôi, vòng tay ôm eo và tựa đầu lên vai tôi.

Chiếc scooter nổ phành phạch phóng đi trong đêm.

Chú thích

[1] Hết xăng. (Chú thích của tác giả.)

[2] Đồng ý trao đổi chứ? (Chú thích của tác giả.)

Bình luận