“Nếu bạn có một ý tưởng hay,
hãy tin tưởng, theo đuổi đến cùng
và đừng để bất cứ điều gì cản trở
niềm tin của bạn.”
“Nếu bạn có một ý tưởng hay,
hãy tin tưởng, theo đuổi đến cùng
và đừng để bất cứ điều gì cản trở
niềm tin của bạn.”
– Khuyết danh
Trong buổi phát sóng kỷ niệm 20 năm làm công việc của một DJ (Disc Jockey – người chỉnh nhạc) tại đài phát thanh KVIL Dallas-Fort Worth, Ron Chapman đã phát biểu: “Trên thực tế là chúng tôi đang làm cùng một công việc mà chúng tôi đã bắt đầu từ hai mươi năm về trước và việc gặt hái thành công từ công việc vô cùng quen thuộc là một kết quả khá ấn tượng”. Liệu một công việc quen thuộc như thế có khiến bạn cảm thấy nhàm chán không? Có phải đã đến lúc bạn cần phải thực hiện sự thay đổi không? Câu trả lời sẽ là không nếu đó là công việc bạn yêu thích và có ý nghĩa. Riêng với em trai tôi thì sự thay đổi là không cần thiết bởi Ron đang là tâm điểm của sự chú ý và nổi tiếng khi tất cả các đài phát thanh trong nước đều bắt chước theo phong cách của em. Đã có rất nhiều buổi nói chuyện do các DJ – những người được em tôi đào tạo – tổ chức để thảo luận và học hỏi những bí quyết thành công của Ron.
Ron đã đạt được thành công như thế nào? Thời báo Dallas Times Herald viết rằng ở một thành phố mà những câu chuyện về sự nổi tiếng luôn là đề tài hấp dẫn mọi người thì câu chuyện của Ron Chapman được nhắc đến nhiều nhất: “Bất cứ ai cũng muốn khám phá những bí quyết thành công của Chapman. Các đài phát thanh ở những thành phố khác đã gửi phóng viên đến thu âm lại chương trình Ron Chapman and the Morning Group với hy vọng có thể giải mã được “công thức” mà Chapman đã sử dụng để thu hút được lượng khán giả khổng lồ đến thế. Nhưng thành công của Chapman vẫn còn là một điều bí ẩn. “Công thức mang tên Chapman” được mọi người đem áp dụng nhưng rồi lại thất bại và Chapman vẫn là ông vua của các chương trình phát sóng vào giờ cao điểm buổi sáng”.
Làm sao em tôi có thể giữ vững vị trí độc tôn trong suốt một thời gian dài như thế? Nhiều năm trôi qua, tôi đã nghiên cứu và khám phá một số quy tắc có thể phá vỡ những bí ẩn đằng sau sự thành công vang dội ấy.
1. Hiểu rõ tính cách của bản thân để sử dụng và phát huy tối đa những ưu điểm của mình. Tôi đã từng gặp rất nhiều người tỏ ra không hài lòng với những gì mà họ đang làm. Khi tìm hiểu thì tôi mới biết những người này hoặc phải làm công việc không phù hợp với tính cách của họ do bị ép buộc bởi bố mẹ hoặc công việc họ đang làm chỉ là cách thức an toàn, ổn định và đảm bảo nhất đưa họ đến thành công.
Từ khi còn nhỏ, Ron đã sớm nhận ra rằng tương lai của mình được quyết định bởi sự kết hợp sức mạnh của hai kiểu tính cách – những đặc điểm của sự lạc quan: hay nói, hướng ngoại, sáng tạo, nhanh nhẹn, vui vẻ và quyền lực: nóng tính, mạnh mẽ, quyết đoán, tập trung, có định hướng, kiên trì. Khi Ron dám ước mơ rằng mình sẽ trở thành một phát thanh viên nổi tiếng thì em đã theo đuổi ước mơ của mình bằng cách sử dụng tất cả những khả năng mà em có. Ron không hề chùn bước trước những lời khuyên can của mẹ và cuối cùng mẹ tôi đành phải nhượng bộ vì em đã kiên quyết không chịu từ bỏ ý định để “chỉ làm người bình thường” như mẹ tôi mong muốn; để chỉ tập trung vào các bài học lịch sử hay giải những phép toán như các thầy cô kỳ vọng. Quyết tâm của em không hề bị suy suyển bởi lối suy nghĩ chung của mọi người rằng chẳng có điều gì thú vị trên sóng phát thanh.
Vì hiểu rõ bản thân và ước mơ của mình nên Ron đã mạnh dạn từ chối đảm nhiệm những công việc không thuộc sở trường. Mỗi ngày, Ron chỉ thực hiện những công việc đã được em hoạch định sẵn. Hiếm khi em để sự tập trung của mình đi chệch hướng sang những chi tiết lặt vặt ngoài lề, mà chỉ chuyên tâm khai thác những mặt mạnh của mình. Khi cùng với tôi bàn luận về vấn đề tính cách, em đã nhận ra mình có tính cách mạnh mẽ và thân thiện. Em hiểu rằng mình sinh ra là để trở thành một người hạnh phúc và biết kiểm soát bản thân. Và em cũng biết rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị khác đang chờ đón em khám phá và cảm nhận. Những điểm mạnh của sự lạc quan đã được Ron khai thác tối đa để giúp mọi người có thể tận hưởng niềm vui trên sóng phát thanh. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thu, Ron lại trở về mẫu người Quyền lực để kiểm soát, điều hành công việc với những quyết định sáng suốt, kịp thời.
Tôi vẫn còn nhớ có lần Ron đưa mẹ và tôi đến New York để xem buổi biểu diễn ca nhạc của diễn viên Robert Preston, người nổi tiếng qua vai diễn giáo sư Harold Hill trong bộ phim The Music Man. Sau buổi diễn, Ron mang theo chiếc máy thu âm ra phía sau sân khấu để tìm Robert Preston. Mẹ tôi vô cùng hoảng sợ vì lo rằng cả ba chúng tôi bị bắt giữ. Khi nhân viên bảo vệ hỏi chúng tôi đi đâu, mặt mẹ tôi tái xanh nhưng Ron đã nhanh trí trả lời: “Tôi đến để phỏng vấn Ngài Preston”.
“Xin đi lối này!”. Người bảo vệ mỉm cười hướng dẫn chúng tôi.
Ron hào hứng bước tiếp nhưng mẹ tôi vẫn chưa hết lo lắng nên níu tay Ron lại rồi nói:
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện chẳng có cuộc phỏng vấn nào cả?”.
“Chúng ta cứ thử xem sao”, tôi cũng hào hứng theo Ron nên vội trấn an và kéo mẹ theo. Chúng tôi băng qua một con hẻm tối tăm, đến bãi đậu xe và đi thêm vài bước nữa để bước vào một chiếc xe thùng. Nhân viên bảo vệ nói lớn vào bên trong: “Ông Chapman đang chờ để phỏng vấn ngài đấy ạ!”.
Trước sự ngạc nhiên của mẹ tôi, và cả của tôi; Robert Preston mời cả ba chúng tôi bước vào bên trong xe và đón tiếp nồng nhiệt. Đúng như những hình dung trước đó của tôi về hình ảnh của các ngôi sao, ở Robert toát lên phong thái tự tin với cách ăn mặc thật lộng lẫy, sang trọng. Thêm một sự ngạc nhiên nữa là Robert không hề hỏi bất cứ một câu nào để xác minh tính xác thực về danh phận của chúng tôi mà sẵn sàng trả lời từng câu hỏi của Ron với một thái độ thân thiện, hòa nhã; thậm chí, chúng tôi còn được mời ăn sôcô- la đựng trong một cái khay bằng pha lê rất đẹp nữa. Bước ra khỏi xe sau khi Ron hoàn thành bài phỏng vấn, mẹ tôi thở dài nhẹ nhõm rồi nói: “Cuộc đời mẹ chắc phải tổn thọ 10 năm rồi!”. Lúc ấy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác vừa tự hào vì có đứa em trai như Ron, vừa nể phục sự liều lĩnh của Ron và khả năng của em trong việc tạo niềm vui và sự hào hứng mọi lúc, mọi nơi.
2. Kiên định đến với thành công. Khác với một số DJ khác luôn lo lắng không biết mình có đủ khả năng để thành công hay gắn bó lâu dài với nghề này không, riêng Ron đã xác định ngay từ đầu rằng em sẽ là người đứng ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực này. Một DJ cũng là một đối thủ cạnh tranh của Ron đã từng thừa nhận: “Ron Chapman quả thật là một người DJ xuất sắc của mọi thời đại. Anh chưa bao giờ đầu hàng bất kỳ khó khăn nào”. Một nhân vật kỳ cựu khác cùng làm trong nghề phát thanh tuyên bố: “KVIL là đài phát thanh có sức cạnh tranh rất mạnh. Điều này đã giúp cho thành công của Ron càng thêm vang dội một cách đáng kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân thật sự vẫn do Ron là một tài năng lớn và là một người luôn hết mình với công việc. Tôi không hề ngạc nhiên khi nghe ai đó nói rằng phần lớn danh tiếng và uy tín của đài phát thanh KVIL được quyết định bởi Ron Chapman”.
Sự thành công của Ron xứng đáng để mọi người nhắc đến và tôn vinh bởi thời điểm Ron đến với đài KVIL là thời điểm em đang rất nổi tiếng với chương trình truyền hình dạy khiêu vũ Sump’n Else. Ron đã chấp nhận thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình là nỗ lực để làm hồi sinh một đài phát thanh đang ở trong tình trạng sa sút đến mức không hề có tên trong bảng xếp hạng các đài phát thanh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sự ra đi của Ron là một quyết định sai lầm. Ron phát biểu với giới truyền thông: “Sau khi rời khỏi đài truyền hình, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị. Có một lời đề nghị rất hấp dẫn ở Pittsburgh với thù lao cao hơn cả số tiền mà tôi từng nghĩ mình có thể kiếm được. Nhưng tất cả những điều đó đơn thuần chỉ là công việc. KVIL không chỉ cho tôi cơ hội làm được công việc mình yêu thích mà còn là nơi tôi có thể thoải mái thể hiện chính mình. Nhưng điều thực sự đã tạo động lực cho tôi chính là những cuộc trò chuyện của tôi với những người trong lĩnh vực truyền thông. Đa số họ đều có chung nhận xét rằng: ‘Ron ạ, chúng tôi yêu mến anh, nhưng chẳng còn cách nào khác để cứu vãn KVIL ngoài việc phải ngưng hoạt động’”.
Chính câu nói này đã kích thích sự quyết tâm của Ron. Khi chính thức về làm việc ở KVIL, Ron đã lên kế hoạch chi tiết và tự dàn dựng những chương trình phát sóng của mình. Em đã thổi vào những chiếc micrô lặng im của KVIL tất cả bầu nhiệt huyết và sự năng động của tuổi trẻ. Đi đến bất cứ nơi đâu, Ron cũng hào hứng giới thiệu về chương trình mà em đang thực hiện. Thế nhưng sự quan tâm ban đầu mà mọi người dành cho em chỉ dừng lại ở sự tò mò thoáng qua. Phải mất vài tháng sau, tại một buổi tiệc, Ron mới biết rằng chương trình của em cũng đã có người lắng nghe khi một người phụ nữ chủ động đến làm quen với Ron: “Anh biết không, sáng nào tôi cũng đón nghe chương trình của anh trước khi đi làm đấy”. Thế là chương trình phát thanh của ngày hôm sau đã được Ron mở đầu bằng lời chào buổi sáng đến người phụ nữ này. Sau buổi sáng hôm đó, Ron nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và thư xin được xướng tên trên sóng phát thanh vào mỗi sáng. Thành công của Ron bắt đầu từ những buổi sáng như thế!
Một DJ khác nói về Ron: “Ron là người khởi xướng cho tất cả những điều mới mẻ trong lĩnh vực phát thanh. Anh đã làm việc nghiêm túc để trở thành nhân vật số một trong ngành. Vẫn chưa ai có khả năng thiết kế một chương trình đủ sức hấp dẫn để cạnh tranh với chương trình của Ron. Nhiều năm qua, rất nhiều nơi cố gắng mời Chapman về hợp tác nhưng không thể. Cái họ không có được đó là nền tảng gắn bó lâu dài và thân thiết mà Ron đã có với KVIL. Tôi thật sự tin rằng Ron không phải là người dễ bị tác động”.
Trong khoảng thời gian mà các đài phát thanh quốc gia khác thu hẹp trọng tâm chỉ để phục vụ cho một vài thị trường nhất định, Ron vẫn kiến tạo một thế giới âm nhạc mang tính bao quát và đa dạng dành cho mọi đối tượng khán giả. Mọi người ra sức ngăn cản Ron và không ai tin rằng anh sẽ trụ lại được với nghề khi cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người; nhưng Ron đã làm được. Và sau hơn hai mươi năm gắn bó với KVIL, Ron vẫn giữ vững ngôi vị số một của mình. Ron nói trong niềm hạnh phúc và tự hào: “Không phải đã hai mươi năm trôi qua và giờ đây chúng tôi đang bước sang giai đoạn thoái trào trong sự nghiệp; mà đã hai mươi năm trôi qua và chúng tôi vẫn luôn giành chiến thắng. Đây quả là một điều bất ngờ. Trên thực tế, chúng tôi vẫn đang giành chiến thắng tốt hơn cả những gì chúng tôi đã làm được trước đây”. Và ngày nay, em trai tôi vẫn tiếp tục với con đường sự nghiệp rộng thênh thang của mình.
3. Tiếp tục làm việc và đam mê thành quả lao động của bản thân. Điểm chung của những người thành công là luôn duy trì thái độ sẵn sàng với công việc. Chắc chắn không người thành đạt nào lại nghĩ đến thời điểm ngừng làm việc hay tự đặt ra mục tiêu nghỉ ngơi. Khi bắt đầu theo đuổi một mục tiêu nào đó, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ làm thế nào để vượt qua chặng đường phía trước để đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng này là sự thành công của mục tiêu chứ không phải là điểm dừng. Thành công sẽ nối tiếp thành công khi bạn biết kết nối những mục tiêu, để không có khoảng trống trong sự nghiệp của mình.
Ron Chapman đã sẵn sàng trả giá cho việc vươn đến vị trí đỉnh cao của mình. Con gái Melanie của Ron đã phát biểu về cha mình: “Dường như bố tôi sinh ra là để kết duyên với đài phát thanh KVIL. Toàn bộ thời gian, kể cả những khoảng thời gian rảnh lẽ ra phải dành cho mẹ và tôi, cũng đều buộc phải nhường lại cho KVIL. Trong tâm trí bố tôi luôn tràn ngập ý tưởng dành riêng cho KVIL. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường so sánh và thầm ghen tị: ‘Chẳng lẽ đối với bố, cái đài phát thanh KVIL kia lại quan trọng hơn gia đình sao?’. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu được rằng KVIL thực sự là nguồn cảm hứng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của bố tôi”.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành chất liệu cho chương trình của em trai tôi. Ron chế biến “món ăn tinh thần” cho thính giả từ những “nguyên vật liệu” đơn giản và dễ tiếp nhận trong cuộc sống hằng ngày. Trước khi vào phòng thu mỗi sáng, Ron đọc lướt qua các trang báo để thu thập những tin tức nóng nhất trong ngày để cập nhật thông tin cho thính giả của mình. Ron cũng tham khảo cách dẫn chương trình của những người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình thời đó như David Letterman, Johnny Carson và Arsenio Hall để học hỏi những điều thú vị và bổ sung vào cách diễn xuất của mình.
Những DJ nổi tiếng cùng thời với Ron thường có một nhóm các nhà quản lý, sản xuất riêng. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm điều phối chương trình sao cho chất lượng được đảm bảo là cao nhất. Riêng Ron thì tự mình làm tất cả. Em tự chỉnh nhạc, tự xoay xở với những phím điều khiển âm thanh. Trong mỗi chương trình, em đều ghi âm lại những cuộc gọi điện của thính giả – những người gọi đến để trao đổi về chủ đề âm nhạc ngày hôm ấy hoặc để gửi cho anh những mẩu chuyện hài hước vui nhộn giúp chương trình thêm phần phong phú. Bản thân tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Ron nghĩ ra cách thức kết nối nhiều cuộc gọi của các thính giả lại với nhau, tạo nên những tràng cười bất tận, rồi Ron cho phát sóng đoạn ghi âm đã được biên tập lại này để các thính giả đang theo dõi chương trình cùng thưởng thức. Ron luôn muốn mọi người có cảm giác bình an, thư thái khi bắt đầu một ngày mới. Ron muốn mọi người bước vào guồng quay áp lực của cuộc sống này bằng tâm thế thật sự thoải mái.
“Nếu không có những lời động viên từ chương trình của anh, chắc là tôi không thể gượng dậy mỗi sáng khi nghĩ tới những nỗi đau của mình.” – Một phụ nữ đã gửi thư tâm sự với Ron.
“Anh là điểm tựa tinh thần mỗi khi tôi gặp khó khăn và mất định hướng trong cuộc sống.” – Một cuộc điện thoại mà Ron từng nhận được lúc đêm khuya.
Những lời động viên, chia sẻ từ thính giả khắp nơi đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê nghề nghiệp của Ron. Sự làm việc không ngơi nghỉ và khả năng thu hút sự quan tâm của mọi người đã thể hiện sự cống hiến tận tình của Ron dành cho thành phố Dallas và Fort Worth.
Mục tiêu duy nhất và kiên định là giữ vững ngôi vị dẫn đầu cho đài phát thanh KVIL đã giúp em tôi duy trì được sự hứng thú với công việc trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Một trong số các con đường dẫn đến thành công nhanh nhất trong lĩnh vực phát thanh là được làm việc trực tiếp với Ron. Em tôi sẵn sàng hướng dẫn tận tình và chu đáo nhưng không hề nương nhẹ với những lỗi sai. Con người Ron có sự quyết đoán và cả nóng nảy khi muốn nhìn thấy mọi thứ phải được tuân thủ theo cách của em. Ron luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong nghề nghiệp để bản thân em cũng xem đó là mục tiêu để phấn đấu. Do vậy, những người cộng tác cùng Ron thường cảm thấy bị áp lực trước sự kỳ vọng của em. Khi được hỏi có cảm thấy ganh ghét với một đối thủ như Ron hay không, một DJ của chương trình buổi sáng trả lời: “Ghét anh ấy ư? Điều đáng tiếc lớn nhất của tôi là chưa từng được làm việc chung với anh ấy. Tôi tin chắc rằng có rất nhiều thứ mà tôi phải học hỏi từ anh ấy”.
“Đài phát thanh KVIL và Ron Chapman là một hình mẫu lý tưởng mà rất nhiều đài phát thanh khác mong ước, khát khao. Không có đài phát thanh nào thu hút được lượng thính giả lớn như KVIL, và không có ai tài năng và yêu nghề như Ron Chapman.” – Một chuyên gia tham vấn đã nhận định.
4. Khả năng nhận diện nhu cầu xung quanh và tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó. Mặc dù vô cùng bận rộn nhưng Ron vẫn dành thời gian để quan tâm và giúp người khác tiến bộ trong sự nghiệp. Em sẵn lòng truyền lại kinh nghiệm của mình cho những người khác mà không cần nhận lại điều gì. Có lần, khi đang lắng nghe phần trình diễn của một DJ mới tuyển vào, Ron chợt nhận thấy có nhiều khoảng thời gian chết trong buổi trình diễn của anh ta. Đây là điều không chấp nhận được đối với một DJ. Ron liền thu âm lại phần trình bày của anh chàng đó; sau đó chỉnh sửa lại từng đoạn và tạo nên một bản thu âm mới. Ron gọi chàng trai vào để khen ngợi về sự tiến bộ của anh ta và đề nghị anh ta cùng nghe lại đoạn băng ghi âm chương trình của mình. Ron mở lên đoạn băng đã được chỉnh sửa và theo phản xạ nghề nghiệp, chàng trai bắt đầu thả hồn theo điệu nhạc, lắc lư đôi chân, gương mặt thư giãn. Khi đoạn băng đã hết, chàng trai mỉm cười và có vẻ rất tự hào về chính mình.
“Anh có tự tin rằng mỗi ngày anh đều làm được như thế không?”, Ron hỏi chàng trai.
“Tôi tin chắc là như thế!”
“Vâng, tôi cũng sẽ tin như thế nhưng không phải là vào lúc này”. Nói rồi Ron bật đoạn băng gốc lên. Chàng trai sững sờ, như muốn chết lặng. Ron đưa cả hai cuốn băng cho anh ta và tiễn anh ra về. Chừng đó cũng đủ để chàng trai hiểu được vấn đề và nhìn lại mình.
Với Ron, cho dù bạn làm bất cứ nghề nghiệp nào, bạn chỉ thành công khi hiểu được đối tượng khách hàng mà mình đang hướng tới. Góp phần không nhỏ trong thành công của Ron là sự thấu hiểu sâu sắc của em dành cho mọi người xung quanh, thể hiện ở việc Ron luôn trân trọng các mối quan hệ mà mình xây dựng được.
Quyết định đầu tiên của Ron khi mới đến KVIL là đáp ứng nhu cầu của mọi thính giả. Điều này tưởng như là một vấn đề hiển nhiên đối với một đài phát thanh nhưng điều cần chú ý là lúc bấy giờ, KVIL chưa có lượng thính giả nhất định nào cả. Ron nhanh chóng xác định ngay hai điều mấu chốt để có được thính giả, đó là trân trọng phụ nữ và đề cao thành phố Fort Worth.
Trong xã hội của những năm 1970, phụ nữ vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, cuộc sống của họ vẫn tập trung xung quanh gia đình, con cái. Họ thường là đề tài tán gẫu của các quý ông trong những lúc rảnh rỗi. Báo chí thì đầy những câu chuyện hài viết về những khuyết điểm của phụ nữ. Riêng Ron đã không theo trào lưu chung mà đã nâng giá trị của người phụ nữ lên khi ưu tiên phát sóng những tấm gương nỗ lực vượt lên số phận, những thành tựu mới nhất của nữ giới để mọi người có một cái nhìn chính xác và khách quan hơn về phụ nữ. Những thiện chí và nỗ lực của Ron cuối cùng cũng đã được các quý bà quý cô chú ý. Kết quả là KVIL đã thu hút được một lượng thính giả nữ trung thành trong độ tuổi từ 18 đến 50. Thời báo Dallas Times Herald đã nói rằng: “Đứng từ góc độ nhân khẩu học, Ron Chapman đã có định hướng chính xác vì phụ nữ luôn chiếm số lượng nhiều hơn nam giới”.
Đóng góp tiếp theo của Ron là làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về thành phố Fort Worth. Để giảm thiểu những suy nghĩ như đây là thành phố nhàm chán, tẻ nhạt, Ron đã liên tục phát sóng những bài viết về Fort Worth. Các bài viết tập trung vào nét văn hóa, lối sống, lịch sử, phong tục để mọi người cảm thấy yêu mến và gần gũi hơn với thành phố này. Bằng cách đối xử đầy trân trọng với Fort Worth, Ron đã có thể thu hút thêm một lượng khán giả nhất định.
5. Xây dựng niềm tin và trở nên đáng tin cậy. Làm sao bạn có thể xây dựng được lòng tin trong một lĩnh vực kinh doanh có quá nhiều sự quảng cáo thổi phồng, cường điệu? Làm sao bạn có thể khiến mọi người tin tưởng mà không đòi hỏi bất kỳ sự kiểm chứng nào? Điều quan trọng là bạn phải luôn thực hiện những gì bạn đã hứa. Nhiều năm trôi qua, em trai tôi đã xây dựngđược một niềm tin tuyệt đối nơi các thính giảđược một niềm tin tuyệt đối nơi các thính giả. Nếu giải thưởng cho những thính giả liên tục giải đáp đúng chuyên mục đố vui hàng tháng là một chiếc xe hơi, thì cuối năm Ron sẽ trao một chiếc xe hơi đã được đóng thuế để có thể sử dụng được ngay. Nếu Ron đã tuyên bố rằng tác giả những bài viết được chọn phát sóng sẽ được thưởng chuyến du lịch cuối tuần thì những người may mắn ấy chỉ việc đến hãng du lịch theo đúng lịch hẹn để tận hưởng chuyến đi mà không phải bỏ thêm khoản chi phí nào. Ron không ràng buộc mọi người bằng những câu nói điều kiện. Chính điều này đã khiến Ron Chapman chiếm được lòng tin nơi những người chưa từng gặp anh.
Một bài báo đã viết về Ron: “Ron Chapman không chỉ là một DJ của các fan hâm mộ âm nhạc, mà còn là một người bạn thân thiết và đáng tin cậy của họ. Họ không chỉ bày tỏ sự yêu mến đối với Ron bất cứ khi nào bắt gặp anh ấy ngoài đường, mà họ còn công khai bênh vực cho anh trước những lời đồn thổi không hay về Ron hay về chương trình của anh ấy”. Đó chính là lòng tin và sự tôn sùng mà mọi người dành riêng cho Ron Chapman.
Trước sự kiện quyên góp tiền vào ngày 31 tháng 3, các báo chí đồng loạt đưa tin về Ron:
“Các thính giả đã đặt niềm tin tuyệt đối nơi Ron Chapman. Họ lắng nghe và lưu tâm tất cả những gì anh ấy nói, và làm theo những gì anh diễn đạt. Sự tin tưởng này là một thành công bất ngờ đối với những người làm lĩnh vực phát thanh, nhưng lại đặt lên vai anh ấy những áp lực và trách nhiệm lớn lao.”
“Mặc dù chưa biết chính xác Ron Chapman sẽ làm gì với số tiền đóng góp nhưng tất cả mọi người đều tin rằng đó là một việc làm có ý nghĩa xã hội.”
“Không có bất kỳ lý do nào được nêu ra, không có bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức, không có chương trình gây quỹ nào được xác định; thế nhưng mọi người vẫn hào hứng gửi tiền để được đóng góp một phần công sức trong kế hoạch ‘chưa biết’ của anh. Họ cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì điều đó. Tất nhiên, họ không làm thế bởi một ý tưởng bất ngờ nào đó đáng giá 243 ngàn đô-la, mà vì Ron Chapman đã xây dựng được niềm tin trong lòng mọi người rằng anh là một người có trách nhiệm với việc làm của mình.”
Làm cách nào để bạn có thể chiếm được lòng tin của tất cả mọi người như thế? Bí quyết là sống chân thành và biết thực hiện lời hứa.
6. Sống chuẩn mực. Một số người khi đạt đến một vị trí thành công và nổi tiếng đã thay đổi phong cách sống thường ngày. Bên cạnh những thành tựu nổi bật, họ cũng đã trở thành đề tài bàn tán cho giới truyền thông bởi những cách hành xử thiếu chuẩn mực. Thế nhưng, dù đã là một người nổi tiếng, Ron vẫn duy trì cuộc sống của mình như trước kia. Em không cố tình tạo sự nổi bật hay thu hút người khác bằng những hành động khác lạ. Trong suốt chiến dịch quảng bá cho chương trình Hai mươi đô-la của Ron, một tờ báo ở New Orleans đã đăng bài viết rằng: “Liệu bạn có sẵn sàng giao tiền của mình cho người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt không? Chắc chắn là không! Nhưng Ron Chapman ở đài phát thanh KVIL, Dallas đã làm được điều này. Không thể phủ nhận rằng chiến dịch Hai mươi đô-la là một bằng chứng rõ nhất khẳng định rằng Ron đã được người dân Dallas ủng hộ và tin tưởng. Anh là một biểu tượng của sự thành công và hơn thế, đó là thành công ngoài mong đợi”.
Sau khi đọc bài báo trên, một thính giả hâm mộ Ron đã viết một lá thư phản hồi gửi đến tác giả bài báo. Nội dung lá thư đã được đăng trong số báo phát hành tiếp theo, trong thư có đoạn:
Tôi vô cùng vui sướng khi đọc được bài báo tốt đẹp viết về DJ Ron Chapman – người mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi chưa được hân hạnh gặp Ron Chapman, tôi chỉ biết đến anh qua những chương trình trò chuyện buổi sáng. Đúng là anh ấy đã chiếm được niềm tin của mọi người, nhưng sự thành công của anh ấy không phải là bất ngờ hay ngoài mong đợi; mà đó là kết quả của những nỗ lực suốt nhiều năm để đem đến niềm vui cho thính giả ở Dallas. Với chiến dịch Hai mươi đô-la, không ai ngần ngại khi gửi tiền cho Ron bởi anh ấy đã chứng tỏ được rằng mình là người trung thực, là tấm gương mẫu mực trong cách sống và làm việc, là người có trách nhiệm với hành động của mình. Người dân Dallas không chút nghi ngờ rằng anh ấy sẽ sử dụng đúng mục đích số tiền mà anh ấy đề nghị mọi người gửi. Và cũng như mọi người, tôi luôn muốn được tham gia vào bất cứ dự án nào của Ron Chapman. Tôi cảm thấy tự hào vì điều đó.
7. Luôn tỏ ra hài hước, vui nhộn. Khi được hỏi: “Đặc điểm tính cách nào của Ron là thu hút nhất?”, tất cả mọi người ở Dallas đều có chung câu trả lời: “Ron biết làm chúng tôi cười và giúp chúng tôi thư giãn. Dường như anh ấy có khả năng làm giảm nhẹ mọi vấn đề khó khăn”. Một buổi sáng đầu tuần, khi đang bị kẹt cứng trong dòng xe cộ đông đúc, tôi liền bật chương trình của Ron lên nghe để giảm đi cảm giác phải chờ đợi từng chút một. Đến phần pha trò của Ron, tôi bật cười thoải mái và nghe thấy tiếng cười của những người xung quanh. Thì ra mọi người cũng đang nghe chương trình của Ron. Tôi liền hạ cửa xe nói với người ngồi trong chiếc xe bên cạnh: “Ron Chapman là em trai tôi đấy!”.
“Tôi không biết đấy có phải là em trai của chị hay không nhưng chương trình này rất thú vị!”
Không lâu sau, các cánh cửa xe khác cũng được hạ xuống và tất cả những ai đang mệt mỏi vì phải chờ đợi đã trở thành bạn mới của nhau, cùng lắng nghe, cùng cười vui, cùng pha trò. Một lượng lớn khán giả đã tìm thấy điều tốt đẹp trong một tình huống tồi tệ. Ron luôn có khả năng tạo ra niềm hứng khởi cho người khác trong những tình huống như thế, Ron giúp các thính giả của mình vơi đi gánh nặng, và xóa sạch những lo lắng mà họ đang phải đeo mang.
Ngay từ lúc mới đảm nhận chức vụ điều hành tại KVIL, Ron đã nhấn mạnh đến những thông điệp tích cực trong các chương trình. Em không muốn thính giả phải nghe quá nhiều điều tiêu cực. Ron muốn mỗi sáng, khi mọi người vừa thức dậy, thì tâm trí sẽ được tiếp nhận ngay những thông tin vui vẻ nhằm tạo cảm giác hưng phấn cho một ngày làm việc mới. Với những sự kiện nhạy cảm, nóng bỏng hay tin tức thời sự, Ron không đề cập nhiều trong chương trình của mình vì em biết đa phần mọi người sẽ tiếp cận chúng bằng những kênh thông tin khác trong ngày. Ron tin rằng mọi nỗi đau buồn trong cuộc sống đều có thể được hóa giải bằng sự hài hước, hóm hỉnh và suy nghĩ tích cực, lạc quan.
THỂ HIỆN TÍNH CÁCH
Tất cả mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề thường ngày của cuộc sống. Cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp gì, có địa vị xã hội ra sao, bạn cũng cần phải biết sắp xếp để cân bằng mọi thứ. Không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được điều này. Một số người tôi từng trò chuyện nói rằng việc ước mơ và chuẩn bị thực hiện ước mơ đó dễ hơn nhiều so với việc theo đuổi ước mơ.
Một trong những bước đầu tiên để ổn định cuộc sống là phải thể hiện tính cách của chính mình và biến nó thành một công cụ đắc lực giúp bạn hiểu rõ bản thân và sống hòa thuận với người khác.
Nếu muốn tinh thông hay xuất sắc về bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, bạn phải không ngừng làm việc và rèn luyện. Sự may mắn tình cờ rất hiếm khi xảy ra. Nếu ước mơ của bạn là trở thành một người chơi dương cầm giỏi, bạn phải sẵn sàng bỏ thời gian học nhạc lý và kiên nhẫn luyện đàn theo từng nấc thang trình độ. Nếu bạn muốn trở thành vận động viên chạy ma-ra-tông, bạn phải thức dậy sớm mỗi ngày để tập luyện chạy bộ. Tương tự như thế, nếu muốn thấu hiểu tính cách của bản thân, bạn phải thể hiện chính mình trong những tình huống khác nhau đồng thời quan sát để tìm nét tương đồng cũng như sự khác biệt của mình với những người xung quanh.
Bạn hãy lưu ý rằng việc tìm hiểu tính cách không nhằm mục đích gắn nhãn mác cho ai đó hoặc chỉ để đưa ra những nhận định theo kiểu: “À, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bạn lại nói nhiều đến thế”; mà giúp bạn tiên liệu phản ứng và suy nghĩ của người khác nhằm lựa chọn cách thức xử lý vấn đề hay cuộc đối thoại sao cho hiệu quả và đem lại lợi ích cao nhất.
Cách hiệu quả nhất để tìm hiểu tính cách là quan sát người khác trong những tình huống đời thường. Tôi vẫn còn nhớ lần đi nghỉ cuối tuần gần đây nhất của vợ chồng tôi. Vào lúc hai giờ sáng, còi báo cháy trong khách sạn đánh thức chúng tôi kèm theo loa thông báo dồn dập: “Khách sạn đang phát hỏa. Xin mọi người hãy bình tĩnh đi theo lối cầu thang bộ. Không được sử dụng thang máy!”. Chúng tôi vội bật dậy và trong khi Fred cố gắng thu gom tất cả những vật dụng có giá trị vào va li thì tôi lại bước đến tấm gương để xem lại mình trông như thế nào. Ngay lúc tôi định sửa lại mái tóc để trông gọn gàng hơn thì Fred cau có nói: “Em không cần phải làm đẹp để đi chết cháy đâu!”. Thực sự, tôi không hề có ý định chết cháy, tôi chỉ muốn mình dễ nhìn hơn nếu gặp phải người quen mà thôi.
Chúng tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang chen chúc đầy người. Chúng tôi đang ở tầng thứ mười bốn – tầng cao nhất của khách sạn. Đa số mọi người trông có vẻ hoảng sợ. Tuy vậy, cũng có một giọng nói lạc quan pha trò: “Lần đầu tiên tôi được ở trong một tình huống khẩn cấp như thế này”. Một người nóng nảy cằn nhằn: “Biết đâu đây lại là một báo động giả!”. Một người có gương mặt u sầu nhấm nhẳn: “Tôi sợ bị ai đó phá giấc ngủ lắm vì như thế là tôi sẽ phải khổ sở cả ngày”. Một người có vẻ ngoài ôn hòa thì rên rỉ: “Sao họ không cho chúng ta sử dụng thang máy? Chắc chắn là sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều”.
Khi vừa đặt chân xuống tiền sảnh khách sạn, chúng tôi thấy những người lính cứu hỏa đang kéo lê những vòi nước đi về phía nhà bếp, nơi phát ra đám cháy. Chẳng thấy có gì là nguy hiểm, tâm trạng mọi người dần ổn định trở lại để chờ những hướng dẫn tiếp theo.
Nơi giúp bạn phân tích đầy đủ các loại tính cách chính là nơi xảy ra những tình huống khẩn cấp, bất ngờ và chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước đó. Đó là nơi bạn buộc phải thể hiện bản chất thật nhất trong con người. Chen chúc trong đám đông đó, tôi thử quan sát mọi người xung quanh và so sánh với những nghiên cứu về tính cách mà tôi thu thập được.
Ở phía thang máy là một phụ nữ với gương mặt sầu thảm đang khóc lóc với người bảo vệ để được vào thang máy và trở lên phòng lấy những món đồ trang sức quý giá. Người bảo vệ cao lớn và vẻ mặt lạnh lùng vẫn đứng im, không thể hiện bất kỳ phản ứng hay thiện chí nhượng bộ nào. Khi người phụ nữ gặng hỏi tại sao không được sử dụng thang máy để trở về phòng vì đám cháy ở tận phía nhà bếp, anh ta trả lời: “Tôi không hỏi tại sao, tôi chỉ biết tuân theo những yêu cầu”.
Xô đẩy trong đám đông là một người phụ nữ trẻ, gương mặt vô cùng cau có, bực tức đang đẩy chiếc xe lăn chở người cha ốm yếu của cô. Trên mình ông gắn đầy các loại dây ống, bình truyền dịch, trông ông ấy như đang đứng giữa một lằn ranh mong manh giữa tuổi già suy yếu và cái chết. Người phụ nữ rất tức giận vì phải đem ông ra ngoài lúc nửa đêm như thế này. Cô loay hoay để tìm một chỗ ổn định cho người cha của mình; khi bắt gặp ánh mắt đang quan sát của tôi, cô liền quay sang tôi như thể tôi là trưởng ban giải quyết những lời phàn nàn vậy: “Chị biết không! Dịch vụ y tế trong khách sạn này thật không chấp nhận được. Cha tôi có thể chết ngay tại đây, thế nhưng chẳng có một nhân viên khách sạn nào tỏ ý quan tâm đến”. Ngay lúc này, loa phóng thanh vang lên một thông báo khác cho chúng tôi biết rằng đám cháy đã được dập tắt và mọi người có thể quay trở lại phòng. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại tập trung vào tình trạng nguy cấp của hai cha con người phụ nữ nóng tính ban nãy. Mọi người vội lùi ra để chừa một khoảng không gian thoáng rộng cho cha con họ. Phải mất một thời gian sau, bác sĩ của khách sạn mới đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
Khi tôi và Fred vừa bước vào cửa thang máy, một cô gái trẻ trông rất vui vẻ yêu đời cũng bước vào theo. Cô ấy cười làm quen và nói: “Cái áo choàng của chị đẹp quá!”.
“Tôi cũng thích cái áo cô đang mặc”, tôi trả lời.
Sự chú ý của tôi đã khuyến khích cô ấy tiếp tục nói: “Trong chuyến du lịch này, tôi đã mua được một chiếc áo rất đẹp. Nền áo màu trắng điểm xuyết những bông hoa xanh nhỏ li ti. Lai áo được viền bằng đăng ten xanh đậm, chạy dọc hết phần thân trước, còn ngay ở cổ tay áo là những chùm hoa lưu ly được đính kết một cách cầu kỳ…”. Tôi cứ mong sao thang máy lên thật nhanh để thoát khỏi những lời “tâm sự” của cô gái trẻ nói nhiều này.
NHẬN BIẾT ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU BẢN THÂN
Bạn hãy tham khảo bản lược đồ sau đây về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của bốn loại tính cách điển hình, xét riêng trong lĩnh vực kinh doanh:
Cùng nhau làm việc
Việc tìm hiểu tính cách không những có lợi cho những mối quan hệ trong cuộc sống, mà còn hữu ích trong môi trường làm việc, nhất là những công việc đòi hỏi phải có sự hợp tác tư duy, kỹ năng và kinh nghiệm của tập thể. Thông thường, một nhóm làm việc nếu muốn thành công thì các thành viên trong nhóm phải hội tụ ít nhất hai đặc điểm tính cách khác nhau.
Lạc quan là đặc điểm tính cách rất cần thiết trong một nhóm. Người lạc quan có khả năng tạo sự hưng phấn, thoải mái và vui vẻ cho mọi người. Người lạc quan thu hút sự chú ý bởi khiếu hài hước bẩm sinh. Họ biết chia sẻ, giúp đỡ những thành viên mới và giúp mọi người tự tin hơn về những giá trị của bản thân. Tuy nhiên, người lạc quan không hề có một khái niệm về thời gian, con số, dữ liệu và đặc biệt là khả năng cân đối ngân sách của họ vô cùng tệ hại. Ép buộc họ phải đảm nhận những vấn đề cần sự tính toán chính xác hay liên quan đến thu chi chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”.
Những người có tính cách lạc quan nên nhận thấy rằng họ cần phải biết kiểm soát những điểm mạnh của bản thân. Với cách nói chuyện vui vẻ, bạn sẽ trở nên lôi cuốn, nhưng nhớ rằng nếu lạm dụng, thì dù cho đó là điều tốt đẹp, nó cũng sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức.
Sự hoàn hảo là biểu hiện của tính cách trầm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ, hài hước đặc trưng của người lạc quan. Nhưng trong cuộc sống, bạn thường bắt gặp nhiều kiểu kết hợp của hai loại tính cách này. Thời gian đầu, cả hai bên đều bị hấp dẫn bởi những mặt mạnh trong tính cách của nhau. Nhưng khi ràng buộc với nhau bởi mối quan hệ hôn nhân hay công việc; nếu không hiểu biết về tính cách, thì cả hai bên lại thường xuyên xung đột bởi chỉ nhìn thấy những điểm yếu trong tính cách mỗi người. Tình trạng này sẽ càng trầm trọng hơn theo thời gian. Người trầm tĩnh thì luôn luôn trông chừng, kiểm tra thời gian và phân tích hiệu quả làm việc của người lạc quan vui vẻ. Việc cố gắng kiểm soát một người tính tình cởi mở cũng tương tự như việc dập tắt mọi hạt mầm của sự sáng tạo và tạo nên một người máy chỉ biết tuân theo những chỉ dẫn giản đơn. Người trầm tĩnh hay đổ tội và tạo áp lực lên người lạc quan, khiến người lạc quan dần trở nên mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì người lạc quan sẽ học cách giữ im lặng và cố tránh xa những rắc rối còn người trầm tĩnh thì liên tục cảm thấy không hài lòng. Mối quan hệ vui vẻ, dễ chịu trước kia trở nên nhàm chán, tẻ nhạt và bình lặng vì chẳng còn ai muốn thể hiện những mặt mạnh mà thay vào đó hai bên cùng nặng nhọc kéo lê những điểm yếu của bản thân.
Khi đã hiểu rằng mỗi người đều được sinh ra với một tính cách đặc trưng và riêng biệt, không tính cách nào tốt hơn hay xấu hơn tính cách nào, thì chúng ta phải chấp nhận lẫn nhau chứ không cố gắng làm thay đổi người khác. Điểm mạnh của người này sẽ bổ sung vào điểm yếu của người kia, và những thay đổi tích cực dần xuất hiện. Hãy nghĩ đến người khác trong sự khác biệt về tính cách và chỉ nên tập trung vào những mặt tích cực của họ. Khi đã hiểu nhau, mọi người sẽ tự động phân chia các trách nhiệm và chức năng theo những mặt mạnh của mỗi người. Người trầm tính sẽ quản lý thời gian, lập kế hoạch cho các chuyến du lịch, cân đối ngân sách, thu chi hàng ngày, gửi đơn đặt hàng, hoặc bất cứ hoạt động nào cần sự tỉ mỉ, chi tiết. Người lạc quan sẽ xây dựng các mối quan hệ, khích lệ tinh thần cho các thành viên trong nhóm, tạo sự phấn khích và động lực làm việc.
Bất kỳ nhóm làm việc nào cũng cần một người có tính cách ôn hòa để giúp mọi người lấy lại cân bằng, làm trung gian hòa giải những rắc rối, những tình huống khủng hoảng. Khi người quyền lực nóng vội đưa ra một quyết định, người ôn hòa sẽ nói: “Bạn cần cân nhắc vấn đề kỹ lưỡng”. Nếu người lạc quan thường xuyên tạo sự náo động không cần thiết, người ôn hòa sẽ hỏi: “Anh đã nghĩ đến những hậu quả chưa?”. Khi người trầm tĩnh mệt mỏi vì mọi việc chưa được sắp xếp hoàn hảo như ý muốn, thì lời khuyên của người ôn hòa: “Không có gì là quá hoàn hảo, mọi việc có thể dừng ở mức độ tương đối”.
Nhà lãnh đạo có tính cách mạnh mẽ rất cần sự hỗ trợ của người ôn hòa vì họ biết cân bằng, dung hòa tình huống; nhưng trong cách nhìn của nhà lãnh đạo thì người ôn hòa là người sống không có mục đích, thiếu nhiệt huyết và cố chấp trước những thay đổi. Người có tính cách quyền lực luôn là người hào hứng triển khai công việc, là người đặt ra những mục tiêu trong công việc và thúc giục những người ôn hòa. Trước những kỳ vọng rõ ràng của người quyền lực, người ôn hòa chọn cách từ chối hành động – đây cũng là một phản ứng thể hiện sự kháng cự thụ động. Tuy nhiên, trong công việc, để tạo nên một sức mạnh tập thể, người ôn hòa phải sẵn sàng chấp nhận những thỏa thuận, quy tắc, cùng chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ.
Trong cùng một tập thể, nếu ai cũng khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình, không chịu tuân theo những định hướng chung, thì công việc chắc chắn sẽ bị đình trệ, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ bị trì hoãn. Vì vậy, nếu mỗi thành viên bỏ qua những khác biệt về tính cách và cùng nhau nhìn về một phía, chắc chắn cả nhóm sẽ về đến đích nhanh hơn gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, mỗi người sẽ phải tự hoàn thiện bản thân theo những đặc điểm tính cách vốn có của mình. Người lạc quan cần quan tâm đến thời gian và tuân thủ kế hoạch đã đề ra; người quyền lực hãy tỏ ra khiêm nhường và kiềm chế bản thân; người trầm tĩnh không nên đặt ra những yêu cầu quá cao hay tìm kiếm sự hoàn hảo quá mức; còn người ôn hòa hãy nhiệt tình, hăng hái hơn trong các hoạt động.
HÃY KIÊN TRÌ
Bạn phải làm gì để nuôi dưỡng và theo đuổi ước mơ của mình khi thời gian không còn nhiều nữa? Nhiều người có xu hướng thỏa mãn khi thấy ước mơ đang dần trở thành sự thật. Những lúc ấy, họ hiển nhiên xem rằng mình đã thành công và trạng thái tâm lý hài lòng này đã làm giảm mọi đam mê sáng tạo, lòng khát khao muốn thể hiện bản thân và sự nỗ lực cho quá trình tiến triển tiếp theo.
Suốt thời đại học, tôi rất hâm mộ nam diễn viên nổi tiếng người Anh Laurence Olivier. Tất cả những ai đã từng biết đến Laurence và xem ông biểu diễn đều trở nên yêu thích bộ môn kịch nghệ và muốn đến nhà hát để thưởng thức những vai diễn của ông. Ông chinh phục mọi tầng lớp khán giả bởi lối diễn xuất truyền cảm, sống động; bởi những lời thoại đầy cảm xúc và giàu tính nghệ thuật.
Nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Olivier đã đạt được, nhiều người nghĩ rằng Olivier luôn ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để được công chúng biết đến và công nhận tài năng của mình, cuộc đời Olivier đã phải trải qua nhiều thử thách. Năm 1929, mặc dù được các đạo diễn mời đóng trong sáu vở kịch, nhưng cuối cùng các vai diễn ấy lại thuộc về người khác. Cuối cùng, đạo diễn Noel Coward mới mời ông tham gia một vai phụ trong vở kịch Private Lives. Sau đó là khoảng thời gian kéo dài bốn năm liên tiếp mà ông không được một vai diễn nào. Tiếp đó, ông lại phải chịu đựng căn bệnh trầm uất của vợ mình – nữ diễn viên Vivien Leigh. Biến cố liên tiếp ập đến cuộc đời Olivier khiến tinh thần ông suy sụp trầm trọng. Tuy nhiên, ước muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng đã giúp Olivier trấn tĩnh lại để tiếp tục làm việc, thử thách bản thân bằng những vai diễn tầm vóc hơn với lối diễn xuất đi vào chiều sâu hơn. Olivier luôn nuôi dưỡng một khát khao cháy bỏng đối với sự nghiệp diễn viên của mình nên không có gì ngạc nhiên khi ông luôn đặt hết tâm huyết vào công việc, chính xác hơn là ông sống thật với từng vai diễn. Để làm trầm giọng nam cao của mình thành giọng nam trung cho phù hợp với nhân vật Othello, Olivier đã kiên trì học luyện thanh. Khi diễn những vở kịch của Shakespeare, Olivier không ngần ngại bó hai chân lại để trông đẹp hơn khi mặc những trang phục bó sát của vai diễn. Ông còn là người tiên phong sử dụng chất kết dính làm bằng gôm và ête để trang điểm nhằm lột tả vai diễn một cách sống động và hiệu quả nhất. Đến năm 1948, Olivier đã đoạt giải Oscar cho phim hay nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Hamlet. Từ dấu mốc quan trọng này, Olivier bắt đầu bước vào thời kỳ rực rỡ nhất của một diễn viên danh tiếng và tài năng. Năm 1946, ông được phong tước vị Hiệp sĩ. Đến năm 1970, ông trở thành Bá tước Olivier với những đặc quyền của tầng lớp thượng lưu. Thời điểm này, Olivier hoàn toàn có thể nghỉ ngơi sau những thành công của mình, thế nhưng, ông lại phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh viêm da đa cấp mà hậu quả của nó là làm thoái hóa và tê liệt lớp da bên ngoài và các mô cơ bắp. Không để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan, chán nản, Olivier vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân khấu trong những vở kịch ngắn, trên màn ảnh rộng trong các bộ phim như Sleuth (1972), Marathon Man (1975), The Boys from Brazil (1978), và cuối cùng là bộ phim truyền hình King Lear khi ông đã bước sang tuổi bảy mươi lăm.
Bạn phải làm thế nào để theo đuổi ước mơ của mình? Trước tiên, ước mơ của bạn phải có tính thực tế, không quá mơ mộng hay ảo tưởng. Ước mơ của bạn phải đủ mạnh mẽ để vượt qua được những khó khăn và thử thách. Đôi khi, bạn cần linh hoạt để điều chỉnh ước mơ khi gặp phải những điều kiện cần thay đổi. Điều quan trọng là ước mơ phải làm nổi bật những điểm mạnh của bạn, và gieo vào lòng người khác niềm tin yêu hy vọng.
ĐAM MÊ VỚI THÀNH QUẢ CỦA CHÍNH MÌNH
Trong thế giới mỹ phẩm đầy cạnh tranh, các nhãn hiệu nước hoa lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất, chỉ có một vài nhãn hiệu nổi tiếng mới đủ sức tồn tại. Estée Lauder, một trong số những nhãn hiệu đó, dường như đã trở nên bất tử theo thời gian. Những nét đẹp mộc mạc của thiên nhiên như vẻ thô ráp của viên sỏi, sự mỏng manh của chiếc lá, nét lung linh của ánh sao trời,… đều tạo nguồn cảm hứng để Estée Lauder sáng tạo nên những hương thơm mới.
Vào năm 1946, người phụ nữ này đã cùng chồng là Joseph Lauder khởi đầu sự nghiệp kinh doanh với sản phẩm là vài loại kem dưỡng da và dầu tắm có tên gọi Youth Dew ở New York. Hai năm sau, họ bắt đầu khai trương gian hàng mỹ phẩm đầu tiên của mình tại đại lộ Saks Fifth, New York. Mười lăm năm tiếp theo, họ mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất và kinh doanh ra toàn nước Mỹ. Đến năm 1960, Estée Lauder tiếp tục phát triển tại London và sau đó là Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 1964, Estée Lauder sáng lập công ty Aramis chuyên sản xuất nước hoa và các sản phẩm cao cấp dành cho nam giới. Năm 1967, Estée Lauder đã được các tạp chí ở Mỹ bình chọn là một trong mười phụ nữ kinh doanh thành công nhất. Ngay sau đó, vào năm 1968, bà được trao tặng giải thưởng Thành tựu tinh thần của trường Đại học Yeshiva. Cũng trong thời gian này, Estée Lauder đã xây dựng nên phòng thí nghiệm Clinique. Và Clinique chính là thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên được các bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyên dùng vì không gây dị ứng. Cho đến nay, Estée Lauder được mọi người biết đến như một vương quốc mỹ phẩm hàng đầu thế giới với các thương hiệu Estée Lauder, Clinique, MAC, Aveda, Aramis, La Mer, Tommy Hilfiger,… Năm 1998, Estée Lauder được tạp chí Time bầu chọn là người phụ nữ duy nhất trong số 20 người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến các ngành nghề kinh doanh của thế kỷ 20.
Giải thích về thành công của mình, người phụ nữ thông minh, nhạy cảm và quyết đoán này đã nói: “Tôi yêu chuộng cái đẹp, vẻ đẹp thể hiện tính cách con người. Tại sao các cô dâu thường xinh đẹp, bởi họ nhận thức đó là ngày trọng đại và quan tâm đến bề ngoài của mình. Không có phụ nữ xấu, chỉ có những người không dám tin họ quyến rũ mà thôi”.
Những người thành công luôn say mê với những thành quả lao động của mình. Nếu thiếu niềm đam mê, bạn khó có thể đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Nếu niềm đam mê không đủ mạnh, bạn dễ dàng gục ngã trước khó khăn, nản lòng trước thử thách. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, không phải chỉ có niềm đam mê của riêng bản thân bạn là đủ, mà bạn cần chứng minh rằng bạn có thể đem lại những lợi ích gì cho khách hàng của mình. Dù cho một ý tưởng kinh doanh mới lạ và nổi bật nhưng cũng sẽ thất bại nếu nó không đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của khách hàng. Ngược lại, tuy ý tưởng của bạn không mới lạ, nhưng nếu bạn tập trung vào nó với tất cả niềm đam mê và trân trọng từng thành quả của mình, chắc chắn bạn sẽ là người thắng cuộc.
Estée đã là người thắng cuộc khi điều hành thành công cả một tập đoàn mỹ phẩm lớn. Bà thật sự say mê với công việc của mình. Đến bất cứ nơi nào, bà cũng mang theo bên mình một khay dụng cụ để có thể thí nghiệm những mùi thơm. Bà chia sẻ với bạn bè những ý tưởng mới của mình và chờ đợi phản ứng của họ. Nếu mọi người tỏ vẻ thích thú, bà biết rằng mình đã đi đúng hướng. Thời gian đầu, để sản phẩm đến với công chúng, Estée đích thân đi từng cửa hàng bán lẻ để giới thiệu các loại mỹ phẩm và tự tay trang điểm thử cho các khách hàng. Với bà, mỗi gương mặt của người phụ nữ là một công trình nghệ thuật mà tạo hóa ban tặng nên bà không ngần ngại đưa ra những lời tư vấn về cách chăm sóc làn da và nghệ thuật làm đẹp cho những người bà gặp. Trên con đường bước lên nấc thang danh vọng, Estée luôn hướng đến việc kết hợp với mọi người trong việc tạo ra các giá trị sáng tạo và giá trị xã hội. Bà hiểu rằng bạn bè và gia đình là nguồn động viên rất lớn để chia sẻ thành công cũng như vực bà đứng lên sau những thất bại. Tờ The Wall Street Journal đã vinh danh Estée là một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất. Thế nhưng Estée chưa từng xem rằng việc vinh danh đó là điều hiển nhiên, mà bà vẫn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, thí nghiệm để cho ra đời ngày càng nhiều loại mỹ phẩm phục vụ cho việc chăm sóc vẻ đẹp của người phụ nữ.
***
Trong sự phát triển của tạp chí Time không thể không nhắc đến nhân vật Dick Heinemann – Phó tổng giám đốc tiếp thị của tờ tạp chí. Những nỗ lực của ông trong việc quản lý và thu hút các hoạt động quảng cáo trên tạp chí đã giúp doanh thu từ hoạt động quảng cáo của tạp chí tăng nhanh. Trong môi trường khốc liệt của lĩnh vực kinh doanh quảng cáo, đã có rất nhiều người bỏ cuộc, vậy yếu tố nào đã dẫn đến sự thành công vượt bậc của Dick?
Đầu tiên, con người Dick là sự tổng hòa của những tính cách phù hợp với một người bán hàng. Ông là người lạc quan, dễ gần, có khiếu hài hước nhưng rất quyết đoán. Bên cạnh đó, Dick say mê và tin tưởng mãnh liệt vào sự thành công của tờ tạp chí Time. Chính sự tin tưởng đó đã khiến ông kiên trì với việc tìm kiếm các hợp đồng quảng cáo. Ông đánh giá cao từng khách hàng và luôn có những chính sách dịch vụ khách hàng chu đáo. Ông nói: “Tôi chỉ rao bán những gì tôi yêu thích và tin tưởng. Đó là điều cần thiết và lý tưởng nhất đối với một nhân viên kinh doanh. Việc tôi duy trì khách hàng không chỉ nhằm mục đích để họ tiếp tục ký hợp đồng quảng cáo, mà để họ thật sự tin rằng sản phẩm của chúng tôi là uy tín và bảo đảm chất lượng. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn không gọi đó là công việc, mà là niềm đam mê của mình”.
NỖ LỰC LÀM VIỆC
Với phương châm “Not a day without a line” (Mỗi ngày là một nét vẽ), họa sĩ người Đức, gốc Thụy Sĩ Paul Klee (1879 – 1940) đã miệt mài vẽ tranh đến những ngày cuối đời. Năm 1990, kỷ niệm 50 năm ngày ông mất, bảo tàng Bern ở Đức đã tổ chức buổi triển lãm với chủ đề “Paul Klee và những tác phẩm cuối cùng”. Buổi triển lãm đã thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như giới truyền thông. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được những tác phẩm của Klee nhưng với tài năng của mình, ông xứng đáng được vinh danh vào danh sách những họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Ông là một chuyên gia bậc thầy về màu sắc, bố cục, một người theo chủ nghĩa trừu tượng và siêu hiện thực nhưng không quá cực đoan. Chỉ riêng trong tháng Giêng năm 1940, 5 tháng trước khi mất, ông đã vẽ 148 bức họa khác nhau và tuyên bố: “Chưa bao giờ tôi vẽ với một cảm xúc mãnh liệt trào dâng như thế”.
Bất chấp sức khỏe dần yếu đi, Klee vẫn tiếp tục vẽ cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Con số hơn bốn trăm bức tranh lập thể vẽ theo trường phái siêu hiện thực đã chứng minh sức làm việc không mệt mỏi của người họa sĩ tài năng này.
“Hãy luôn sống
trong hiện tại và
nhìn về tương lai.
Cuộc sống của bạn sẽ
trở nên vô nghĩa nếu
bạn không biết mình
sống để làm gì.”
– Khuyết danh