Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đâu Chỉ Mình Anh

Chương 17

Tác giả: Jane Green

Joe úp mặt vào khăn lau mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương và cười với Kay. “Trận đấu hay thật.”

“Anh chơi cũng giỏi đấy.” Cô ta mỉm cười cởi dải tóc đuôi ngựa và lắc lắc mái tóc đen nhánh đang xõa trên bờ vai rồi quay sang vẫy tay tạm biệt hai người chơi cùng.

“Gặp lại hai người ở văn phòng hội nhé,” họ hét lên, Joe và Kay gật đầu vẫy lại.

“Tôi thật bất ngờ là mình lại chơi khá thế.” Joe đứng lên thu gom đồ đạc, cất vợt vào bao và nhét bóng vào túi. “Mặc dù có quá nhiều thứ gây sao nhãng.”

“Thật sao?”

“Thật chứ, nhất là với những người mới bắt đầu chơi.” Joe nhìn chằm chằm vào đôi chân mịn màng của Kay rồi từ từ nâng dần lên để rồi gặp ánh mắt của cô, thách thức cô dám tán tỉnh anh trước, để đưa đẩy sự việc đi xa hơn nữa, hy vọng là cô sẽ lãnh trách nhiệm trước bất cứ chuyện gì có thể xảy ra giữa bọn họ trong tương lai.

Kay mỉm cười quyến rũ và khẽ hất tóc ra sau khi rảo bước đi. “Dễ chịu là được rồi,” cô bĩu môi khi đi ngang sân chơi. “Gặp anh tại trụ sở hội nhé.”

Lần nào họ chơi quần vợt với nhau cũng diễn ra cảnh này. Suốt mấy tuần gần đây, càng ngày họ càng tán tỉnh nhau nhiều hơn, và Joe chắc chắn là cô ta đã sẵn sàng tiến xa hơn, nhưng mỗi khi anh thách thức cô ta bước tới một bước, cô ta chỉ mỉm cười và có vẻ phòng thủ.

Anh cũng không chắc là mình có muốn tiến thêm hay không. Lẽ đương nhiên là anh muốn ngủ với cô ta, mà làm gì có gã đàn ông bình thường nào lại không muốn thế, nhưng Joe đâu có ngốc, bởi Highfield cũng chỉ là một thị trấn nhỏ bé, và anh thừa hiểu ai chẳng thích buôn chuyện. Có thể chính bố anh trước đây đã từng huyên thuyên về những cuộc tình của mình với hàng xóm láng giềng, nhưng Joe chưa bao giờ thích thú gì trước cái viễn cảnh bị mọi người trong thị trấn đem ra bàn tán xì xào.

Tuy nhiên, tự do quá cũng rất nguy hiểm, và Joe càng dành nhiều thời gian ở thành phố mà không có Alice bên cạnh, những cảm giác của “thời oanh liệt” càng rõ nét hơn còn tầm quan trọng của việc chung thủy với vợ càng mờ đi.

Và nữa, Chúa ơi, phụ nữ ở đây thì thật là đặc biệt. Phụ nữ Luân Đôn xinh đẹp, nhưng vẫn kém xa những người phụ nữ mà anh nhìn thấy mỗi ngày trong khi tản bộ trên những con đường ở Manhattan.

Họ chải chuốt đến tuyệt mỹ, mái tóc óng ả, đôi môi căng mọng, thân hình bắt mắt như thiếu nữ mới lớn, và cả những đôi giày cao gót quyến rũ. Nói cách khác, chính xác là họ thuộc típ phụ nữ anh ưa thích. Và chẳng ai có thể trách cứ mình nếu mình bị cám dỗ, anh thầm nghĩ. Nói cho cùng, chuyện sẽ không có gì nếu Alice không tự làm xấu bản thân như vậy. Khi còn ở Luân Đôn, Alice là người vợ đồng hành hoàn hảo của anh, nhưng giờ cô lại luộm thuộm trong những bộ quần áo cũ kỹ và ủng Timberland. Mỗi khi cô đi cùng anh đến nhà hàng, hoặc tham gia hoạt động gây quỹ, anh luôn phải nín thở vì sợ cô phạm sai sót về trang phục và xuất hiện trong một chiếc quần jeans hoặc áo sơ mi kẻ ca rô.

Đến giờ, cô luôn cố gắng hết sức, nhưng kể cả như vậy đi nữa thì anh vẫn thấy nhiều phụ nữ khác liếc nhìn cô, đánh giá những thứ cô mang trên người, xì xào khi họ thấy đó không phải là mốt thời thượng của Givenchy hoặc không phải mẫu mới nhất của Galliano. Joe phải kéo cô đến Bergdorff Goodman và bắt cô phải mặc thử cả một núi quần áo.

Alice, vốn rất hào hứng đi mua sắm, nay lại tỏ ra chẳng thiết tha gì.

Thực tế là Alice đang mê mẩn với tình yêu dành cho miền thôn quê, với ngôi nhà nhỏ xinh xắn, với sự mãn nguyện vì giấc mơ cả đời mình đã trở thành hiện thực, và cô nhận thấy mình không còn chịu ảnh hưởng từ Joe nữa. Tất nhiên là cô vẫn yêu anh – nói cho cùng anh là chồng cô – nhưng cô không còn phải giả vờ ra vẻ ngoan ngoãn để làm hài lòng anh, làm hài lòng bạn bè anh.

Cảm giác bất an và khao khát được yêu thương, được chấp nhận đã rời bỏ cô ở đâu đó trên suốt chuyến đi từ Luân Đôn đến Connecticut, và niềm hạnh phúc mà cô mới khám phá được không phải là sự thay đổi lớn duy nhất. Alice còn tìm lại được sự tự tin từng bị lãng quên. Cuối cùng cô cũng giống với một người phụ nữ hài lòng với những gì mình có.

Ngay cả khi Joe ở lại Manhattan một mình vài ngày mỗi tuần (dần dần khoảng thời gian này cứ dài thêm vì ở miền quê càng lâu bao nhiêu, Alice càng miễn cưỡng phải rời xa ngôi nhà nhỏ đó bấy nhiêu) thì cô cũng không còn lo sợ nữa.

Dường như những ngày tháng cô nghi ngờ anh ngoại tình, cô phát ốm vì anh không trả lời điện thoại di động đã lùi về rất xa. Giờ đây, hiếm khi cô nghĩ đến Joe khi anh không ở bên, cô chỉ gọi điện cho anh khi cô chợt nhớ đến hay khi cô muốn nhờ anh mua đèn hay gối trong cửa hàng Gracious Home.

Còn Joe, một người vốn quen với việc Alice luôn cần anh, bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Những người phụ nữ anh gặp khi di trên đường luôn nhiệt tình tiếp cận anh với nụ cười mời gọi, và thỉnh thoảng họ còn bắt chuyện với anh. Cho đến giờ, anh có cười đáp lễ và trò chuyện qua loa nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn thế.

Dù đã thề thốt nhưng Joe không biết anh có thể “kiêng khem” thêm bao lâu. Những người phụ nữ này quá xinh đẹp, quá dai dẳng, còn vợ anh thì vắng mặt hơi quá thường xuyên.

Alice một lần nữa lại yêu, yêu cuộc sống của chính cô tại miền thôn quê này. Chẳng phải là công bằng khi Joe cũng nên tìm kiếm niềm đam mê mới cho mình sao?

“Xin chào! Có ai ở nhà không?”

Alice đặt cuốn The Winding Road xuống bàn cạnh giường – liệu cô có thời gian đọc nó không? – chạy rầm rập xuống cầu thang và thấy Sandy đứng trong phòng khách, còn Snoop đang nhày lên đòi hôn chào cô.

“Ôi, tôi xin lỗi. Có phải tôi đến không đúng lúc không?”

“Chị đừng nói vậy. Mời chị vào nhà chơi.” Alice chỉ về phía hai chiếc ghế đẩu trong phòng bếp, cô rất vui vì có người bầu bạn. Khi Joe và Gina ở lại hia căn hộ của họ trong thành phố, dù Alice có vui khi được ở lại Highfield thật, nhưng cô lại bắt đầu thất cô đơn khi cứ quanh quẩn một mình thế này. Mỗi ngày của cô luôn đầy kín công việc – sơn sửa, tân trang, mua sắm – nhưng khi không có việc gì, cô buộc phải thừa nhận rằng cô nên gặp gỡ vài người bạn.

“Nhưng tớ nghĩ là cậu đang gặp gỡ mọi người mà?” Emily nói qua điện thoại khi thú nhận nỗi cô đơn trong lòng.

“Cũng có nhưng lúc này tớ chỉ có thể nói rằng họ vẫn chỉ là người quen thôi.”

Emily nhún vai. “Cậu đừng có mong sẽ có tình bạn nhanh đến vậy, phải mất thời gian chứ. Rồi cũng sẽ có thôi.”

Alice cố gắng ra khỏi nhà vào mỗi buổi chiều. Nếu không đi mua sắm, cô sẽ tản bộ ngoài công viên, hay bãi biển với Snoop. Cô cũng trò chuyện với mọi người, và Snoop là chủ đề hoàn hảo, nhưng tán gẫu qua quýt với một người về chó cưng của mình không phải là cách dễ nhất để mời họ đến nhà uống cà phê và tạo lập tình bạn.

Sandy ngồi trên ghế đẩu và đặt một hộp giấy lên bàn. “Tôi mang cái này đến cho chị đấy. Câu lạc bộ những Người mới đến.”

“Người mới đến gì thế chị?” Alice tò mò cầm tập giấy lên.

“Đó là Câu lạc bộ của những Người mới đến. Hầu như thị trấn nào cũng có câu lạc bộ này, và nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chị sẽ không tin được có bao nhiêu người đã gặp lại bạn thân nhất và cũ nhất tại Câu lạc bộ những Người mới đến khi họ mới chuyển đến đây.”

“Nhưng nó là gì?”

“Đó là tổ chức dành cho những người mới chuyển đến thị trấn, và mỗi câu lạc bộ đều có chương trình dành cho người mới đến để giới thiệu họ với hàng xóm. Chị nhìn này.” Sandy lấy tờ giấy giới thiệu mới nhất và đọc qua. “Chị thấy chưa? Thứ Sáu tới là Câu lạc bộ Bữa tối. Mỗi tháng chúng tôi họp nhau một lần và đến nhà một người để ăn tối. Mỗi tháng có một chủ đề khác nhau, và mỗi người mang theo một món ăn. Tuần tới sẽ là món ăn Tây Ban Nha, chủ nhà là vợ chồng nhà Julie và Brad, và họ sẽ làm món cơm thập cẩm; những người khác sẽ mang các món Tây Ban Nha phù hợp.”

“Nghe thật hấp dẫn,” Alice nói dối, thầm nghĩ việc này đúng là quê kệch không chịu được.

“Tôi biết, tôi biết,” Sandy cười. “Sally nói với tôi rằng chị sẽ nói thế. Hồi mới đến tôi cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm một việc ngán ngẩm như tham gia câu lạc bộ những Người mới đến, nhưng chị nghĩ tôi đã tìm thấy bạn bè bằng cách nào?”

“Thật sao? Những người bình thường thì sao? Những người bạn chị gặp trong hoàn cảnh khác ấy?” Alice vẫn còn hồ nghi.

“Thật chứ sao. Chị nghĩ tôi gặp Sally và Chris thế nào?”

“Chị không định để tôi có cơ hội từ chối, đúng không?”

“Thật ra thì…” Sandy nhăn mặt. “Không những tôi không muốn chị từ chối, mà tôi còn cần một cộng sự giúp tôi quản lý HomeFront, và tôi quyết định người đó là chị.”

“Ôi, cảm ơn chị nhé. Tôi rất hãnh diện,” Alice nói với giọng điệu hoài nghi thấy rõ, “nhưng chính xác thì HomeFront là gì vậy?”

“Mỗi tháng chúng tôi đều đến thăm nhà ai đó. Ví dụ như cách đây vài tháng, chúng tôi đến thăm nhà và phòng thu của một chuyên viên thiết kế nội thất, và chị ấy dành cho chúng tôi buổi trò chuyện rất thú vị về cách bày biện phòng ốc. Lần khác, chúng tôi ghé thăm chuyên gia hiệu ứng màu và chị ta làm mẫu cho chúng tôi cách đánh bóng một chiếc bàn.”

“Ôi Chúa ơi.” Alice không thể không thốt lên. “Đấy chính xác là sở thích của tôi.”

“Đúng thế! Chị thấy chưa, không kinh dị chút nào nhé. Tôi nghĩ là chị sẽ thích thôi, vậy là chị sẽ cùng tôi quản lý chương trình này chứ?”

“Liệu tôi có phải đứng quanh quẩn và hầu chuyện những người tôi không quen biết không? Vì tôi không giỏi việc này cho lắm.”

“Vớ vẩn. Chị làm việc đó rất giỏi mà. Nhưng đây mới là vấn đề mà tôi chưa dám nói ra.”

“Chị nói đi.”

“Thứ Ba tới chúng ta sẽ tiếp một chuyên gia về hoa, và chị ấy sẽ làm mẫu cắm hoa cho tiệc tối. Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức tại nhà một hội viên, nhưng chị ấy có việc bận, mà phòng khách nhà tôi thì đang quét sơn dở dang, vì vậy tôi không thể tổ chức tại nhà…”

“Nên chị muốn tổ chức ở nhà tôi?”

Sandy nhăn mặt. “Liệu có được không?”

“Tất nhiên là được chứ! Mặc dù phòng nhà tôi hơi nhỏ. Chị dự tính có bao nhiêu người tham dự?”

“Đến giờ thì mới có bốn người trả lời, nhưng tôi nghĩ là khoảng mười hai người sẽ đến.”

“Như vậy thì ổn rồi. Vậy tôi cần phải làm gì? Chuẩn bị đồ uống? Thức ăn?”

“Ôi không, chỉ cần ít nước giải khát và đồ ăn nhẹ thôi, nhưng chị đừng mua nhiều quá nhé. Ối, thật là vui khi chị đồng ý, rồi chị sẽ gặp rất nhiều người dễ mến cho mà xem.”

“Chị biết sao không, Sandy, chính xác là lúc này tôi chỉ cần vậy thôi đấy.”

“Tốt quá. Tôi cũng hy vọng là vậy. Và nếu chị có ghét hội viên nào đó, tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ đề nghị chị tham gia nữa.”

Sáu giờ chiều thứ Ba, nhà Alice sáng tưng bừng. Những bát hoa hồng được đặt trên bàn làm bằng gỗ anh đào đã đánh bóng, và Alice – không đành lòng để mọi người đến nhà mà chỉ được tiếp đãi mỗi khoai tây chiên và đậu phộng – đã dành trọn buổi sáng tỉ mẩn chuẩn bị mọi thứ.

Bánh bao nhân thịt lợn và gừng bày trên đĩa lớn, từng xiên thịt gà nướng đợi sẵn trong tủ lạnh, và bánh bông lan California tự làm được xếp cạnh những bát nước tương và mù tạt.

Snoop bị nhốt trong phòng ngủ – những chiếc bánh bao thơm phúc trên bàn cà phê quả là có sức cám dỗ quá lớn đối với cậu chàng – và Alice còn thắp nến thơm khiến cả căn phòng ngập tràn hương cam và hương quế.

Tháng Mười một sắp qua đi, tiết trời đủ lạnh để đốt lò sưởi, nhưng lò sưởi sẽ sớm tỏa hơi nóng, trong khi Alice không muốn mười hai người phụ nữ bị ngất xỉu vì nóng. Thế nên, thay vì đốt lò sưởi, cô thắp ba cây nến khổng lồ và đặt chúng vào trong lò.

6:15, Sandy là người đầu tiên xuất hiện. “Ôi Chúa ơi,” cô nói khi rảo bước vào trong nhà, trên tay cô là một hộp bánh lớn. “Trong này đẹp quá. Tôi vẫn không thể tin vào những gì chị đã làm với ngôi nhà này.”

“Cám ơn chị.” Alice cảm thấy hài lòng xiết bao khi nhìn quanh ngôi nhà của mình.

“Tôi thề đấy, lần đầu tiên đưa chị đến xem nhà, tôi không đời nào tin là ngôi nhà sẽ trở nên đẹp đẽ như ngày hôm nay.” Chị ta mỉm cười với Alice. “Rõ ràng là chị có nhiều thứ hơn là một khuôn mặt đẹp.”

“Tôi cũng chỉ mong có vậy thôi!” Alice dù hơi ngại ngùng nhưng cũng rất hài lòng. “Vậy là sẽ có bao nhiêu người đến?”

“À. Nhiều hơn vài người so với dự tính của tôi. Chắc khoảng mười bảy người, và có thêm một cặp vợ chồng vẫn thường dự nhưng lại không bao giờ trả lời thư mời, vì vậy sẽ hơi đông đúc một chút, nhưng… ôi Chúa ơi!” Chị ta im bặt khi nhìn thấy đồ ăn thức uống. “Alice, chị thật vất vả quá. Toàn là những món ngon! Chị mua ở đâu vậy? Ôi trời!” Sandy đặt một tay lên ngực. “Tôi thấy có lỗi quá. Tôi mời chị công tác, vậy mà tôi lại đến đây với một hộp bánh kem, còn chị chuẩn bị cả bữa tiệc linh đình. Ôi không!”

“Ồ, chị đừng như vậy chứ. Sáng nay tôi làm tất cả chỗ này chỉ trong một giờ đồng hồ thôi.”

“Chị tự làm à? Tất cả các món này sao?”

“Đúng vậy.”

“Cả món sushi nữa?”

“Vâng. Tin tôi đi. Nhìn nó thì khó nhưng làm dễ lắm. Ngày trước tôi mở dịch vụ tổ chức tiệc mà, làm chừng này thức ăn không nhằm nhò gì với tôi cả.”

“Ái chà, như thế này mà lại chẳng thú vị sao? Ta gặp gỡ mọi người ở đây và chỉ nghĩ đến khả năng họ cũng có nghề nghiệp, và rồi bất thình lình ta khám phá ra họ từng có cuộc sống rất tuyệt vời trước khi chuyển đến đây. Rõ ràng chị là người phụ nữ rất tài năng.”

“Hoặc là một người phụ nữ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.”

“Giờ thì tình thế sẽ thay đổi vì tôi đã mời được chị vào câu lạc bộ những Người mới đến. Chị sẽ có nhiều bạn bề và nhiều việc ngoài sức tưởng tượng đấy.”

Emily cười sặc sụa suốt một lúc lâu khiến Alice lo cô bạn đang mắc chứng gì đó.

“Tôi không tin là cậu – cô bạn sành điệu thường xuyên đến ăn tại nhà hàng Nobu đắt đỏ – lại làm chủ tiệc một buổi học cắm hoa vào tối hôm qua. Và hơn thế nữa, là thành viên của… cái hội đó gọi là hội gì vậy nhỉ?”

“Câu lạc bộ những Người mới đến, và nó không buồn cười đến vậy đâu.” Alice hờn dỗi.

“Ái chà, Ali à, ai mà nghĩ được đến thế này cơ chứ? Mới phút trước cậu còn tạo dáng cho tạp chí Tatler với tư cách là một trong những bà chủ tiệc xinh đẹp nhất của Luân Đôn, vậy mà giờ cậu đã sống ở làng quê và học cách cắm hoa với một đám các bà nội trợ.”

“Thật ra thì cũng có vài người rất dễ mến, mặc dù” – giọng nói của Alice toát lên vẻ tội lỗi – “buổi cắm hoa đúng là tào lao.”

“Không phải Jane Packer sao?”

“Ôi trời, không. Chỉ là một người nào đó từ Interflora. Chị ta làm mấy động tác thật kinh khủng với hoa cát tường tím, hoa đồng tiền hồng, trứng cá đỏ và cẩm chướng vàng.”

“Tớ không biết hoa cát tường với hoa đồng tiền hồng có thường được kết hợp với nhau, nhưng dù sao màu sắc thế thì có vẻ hơi bị phong phú quá.”

“Chính xác. Mấy lần tớ định đứng lên cắm hoa thay cho chị ta đấy.”

“Đáng ra cậu nên làm thế.”

“Đừng có ngớ ngẩn. Tớ là người Anh. Tớ không bao giờ dám làm vậy đâu. Mặc dù” – Alice cười lớn – “hai người phụ nữ có hỏi chị ta cách cắm bình hoa trên bàn cà phê nhà tớ, và tớ nghĩ là chị ta giận lắm khi tớ nhận là tớ tự cắm.”

Emily cười. “Có lẽ họ không biết là mình đang ngồi cạnh ai.”

“À, ai cũng khen nhà tớ. Tớ nghĩ lý do duy nhất lôi kéo chừng ấy người tham dự buổi gặp gờ là bởi vì tất cả đều muốn nhìn thấy ngôi nhà của Rachel Danbury nổi tiếng.”

“À ừ. Cậu nói đó từng là ngôi nhà của nhà văn ấy. Cậu đã đọc cuốn sách chưa vậy?”

“Tớ mới đọc được có hai trang đầu thôi. Mỗi lần định đọc là lại có việc chen ngang. Tớ thực sự phải sắp xếp lại thời gian thôi.”

“Giờ đi ngủ thì sao?”

“Không khí ở miền quê khiến tớ chịu thua rồi. Đến lúc leo lên giường là tớ đã mệt lả, đến mức đầu tớ đâm sầm xuống gối và bùm! Không còn biết trời đất gì luôn.”

Emily ngập ngừng. “Alice à, tớ biết là câu hỏi này hơi ngớ ngẩn, nhưng Joe đâu rồi?”

“Ý cậu là sao, Joe đâu?”

“Ý tớ là cậu hầu như không nhắc tới anh ấy nữa.”

Alice nhún vai. “Có gì để nói đâu? Anh ấy vào thành phố các ngày trong tuần và về đây vào cuối tuần.”

“Cậu có nhớ anh ấy khi anh ấy ở trong thành phố không?”

Alice suy nghĩ mất một phút. “Chắc chắn là tớ nhớ những khi có anh ấy bầu bạn, nhưng ở đây, tớ bận bịu đến mức không có thời gian nghĩ về sự bầu bạn nữa. Hình như tớ đang dần quen với việc ở đây một mình, mặc dù,” cô nhanh chóng nói thêm, “cũng rất tuyệt khi anh ấy về đây vào các ngày cuối tuần.”

Alice cảm thấy cô có bổn phận phải nói vậy, ngay cả khi rõ ràng là điều ấy không đúng. Cô đang quen dần với cuộc sống một mình ở Highfield. Cô muốn ăn gì thì ăn, xem gì thì xem, và nằm ngủ với bao nhiêu chăn ga gối đệm tùy thích.

Cô và Snoop có những cuộc đi dạo thật xa, rồi đi lang thang quanh các tiệm bán đồ cổ và cửa hàng cửa hiệu, cô dành nhiều giờ liền để tân trang ngôi nhà, đưa nó trở về với vẻ rực rỡ của thời hoàng kim trước kia.

Joe thường về nhà vào tối thứ sáu. Anh ngồi trên tàu điện gọi cho cô với hy vọng cô sẽ dừng ngay bất cứ việc gì đang làm rồi nhảy vọt lên ô tô ra đón anh. Anh hy vọng sẽ có một bữa tối nóng hổi do vợ chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, rồi anh sẽ nhanh chóng chui vào thư giãn trong phòng làm việc – căn phòng mà dạo gần đây Alice đang chiếm hữu – anh vẫn thường cằn nhằn Alice vì cô vứt giấy trên bàn, hoặc làm rối tung một trong các chồng tài liệu của anh, hoặc không biết sự dụng máy tính đúng cách.

Alice luôn sẵn sàng leo lên giường trước mười giờ tối, nhưng Joe thường thức đến khuya để xem truyền hình thêm vài giờ nữa. Anh nhất quyết đòi mở một cửa sổ trong phòng ngủ, mặc dù Alice thường bị lạnh, và anh không chịu ngủ nếu có nhiều hơn một cái chăn lông vịt trên giường, vì thế Alice thường rùng mình tỉnh giấc vì lạnh, và cô phải mặc áo ngực và áo nỉ đi ngủ.

Vào các buổi sáng Chủ nhật, khi anh đi chơi quần vợt, Alice có cảm giác mình được hít thở trở lại, và cô chỉ rơi vào trạng thái căng thẳng khi anh đi bộ về nhà, tắm gội rồi vứt khăn tắm ướt nhoét khắp sàn phòng tắm, cứ như thể đó là phòng tắm riêng của ah vậy (mà đúng là anh nghĩ thế thật, dù bấy lâu nay Alice vẫn coi đây là ngôi nhà “của cô” và căn hộ trong thành phố là căn hộ “của anh” – theo cô giao kèo này hoàn toàn công bằng).

Đến chiều Chủ nhật, Alice nhận thấy Joe bức bối đến phát cuồng. Anh không chịu đi dạo với cô và Snoop, chỉ ngồi lì ở nhà xem ti vi hoặc lướt net hàng giờ liền, và có vẻ như anh thể nghĩ ra cách gì khác hơn để giết thời gian.

Rõ ràng là khi về đây anh rất cần bạn bè, cần được giải trí, còn Alice thì chỉ biết nhờ anh vào thị trấn mua đồ lặt vặt phát sinh bất ngờ, hoặc đến nhà Mary Beth và Tom để mượn máy khoan, và cô thầm hy vọng những việc đó sẽ khiến anh bận rộn được một lúc.

Khoảng thời gian duy nhất anh thấy thích thú là khi Gina và George cũng trở về đây vào cuối tuần, mặc dù lúc này mùa đông đang đến gần và họ dành ít thời gian hơn ở miền quê.

“Ôi, anh chị về đây cuối tuần này đi mà,” Alice vừa cười vừa nài nỉ qua điện thoại.

“Nhưng trời lạnh cóng thế kia!” Gina thường nói vậy. “Chị cứ quên là ngôi nhà của chúng thôi chỉ là nhà ở cho mùa hè thôi. Không phải là ngôi nhà rét-cóng-và-chết-toi đâu nhé.”

Joe trở thành một con người khác vào những ngày cuối tuần ở bên Gina và George. Anh thảo luận về vấn đề tài chính với George, bông đùa vô tư với Gina, và khi đó, bản tính hiếu chiến và lạnh nhạt của anh đối với Alice được đắp đổi bằng thái độ sôi nổi và tình cảm chân thật.

Vào những ngày cuối tuần đó, Alice trở lại thành Alice của những ngày xưa. Cô đắm chìm trong sự quan tâm của Joe và an ủi mình trong cảm giác quen thuộc là cần phải được cần đến. Và Joe cũng hào hứng chào đón Alice của ngày xưa, vì ngoài vẻ quyến rũ ra thì Gina chẳng là gì, và – Joe hết sức hài lòng – mỗi khi ở bên Gina và George, có vẻ như Alice thường nỗ lực nhiều hơn.

Vì vậy, cũng không hẳn là giả tạo khi Alice nói với Emily rằng cô rất mong ngóng Joe trở về vào mỗi dịp cuối tuần. Cô sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nếu như Gina và George cũng về.

“Thế là đủ về tớ rồi nhé,” Alice nhanh nhảu nói với Emily. “Chỉ còn chưa đầy sáu tuần nữa là cậu đến đây rồi. Tớ phấn khích quá đi! Không thể tin là cậu sắp đến đây!”

“Thề có Chúa là đến tớ cũng không tin cơ mà. Mà nói cho cậu biết nhé, hai chúng tớ thực sự cần đến kỳ nghỉ này.”

“Anh Harry có phấn khích không?”

“Tớ nghĩ là có.”

“Cậu nghĩ là có? Chẳng lẽ cậu không biết sao?”

“Tất nhiên là anh ấy phấn khích. Tuần này tớ không gặp anh ấy nhiều lắm. Tớ cần nghỉ ngơi một chút.”

Alice hết hồn, “Ôi không. Hai người không định chia tay đấy chứ, phải không?”

“Ôi trời, tớ không nên nghĩ đến điều đó. Chỉ làm bọn tớ gặp nhau quá nhiều, mà anh ấy thì bắt đầu khiến tớ phát điên, vì vậy bọn tớ nhất trí dành cho nhau chút ít không gian riêng.”

“Em, đùng chia tay anh ấy. Anh ấy dễ thương đến thế cơ mà.”

“Tớ biết, tớ biết chứ. Chắc chắn là bọn tớ tạm thời giãn nhau ra mà thôi, bọn tớ sẽ trở lại hạnh phúc bên nhau trước khi đến chơi với cậu.”

“Vậy chắn chắn là cả hai người sẽ đến đây chứ?”

“Bọn tớ đặt vé rồi, vé không được đổi và không hoàn tiền, vì thế tớ chắc chắn là cả hai bọn tớ sẽ đến.”

“Ừ, tốt. Và cậu thề là khi đó mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại chứ?”

“Chắc chắn. Thứ Bảy này bọn tớ sẽ đi ăn tối với nhau để nói chuyện, và tớ biết sau đó mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi.”

“Hai người định nói về chuyện gì?”

“Chắc là bọn tớ cần giảm tốc độ lại, thế thôi. Hình như tớ có cảm giác như thế… ờ… như thể bị mắc kẹt. Nghe có điên rồ không?”

“Không điên tẹo nào. Nếu có thể an ủi cậu thì tớ xin nói đây chính là cảm giác của tớ vào mỗi ngày cuối tuần, khi Joe về đây.”

“Giờ thì lại thành không hay ho gì rồi.”

“Này. Nói cho tớ nghe về cảm giác đó đi. Ôi Chúa ơi. Tớ lại than vãn nữa rồi. Thật ra là tớ không cảm thấy bị mắc kẹt, chỉ là thỉnh thoảng anh ấy khiến tớ cáu điên lên vì anh ấy nhàm chán kinh khủng, anh ấy còn không biết tự mình phải làm gì mỗi khi về đây, anh ấy cứ như chỉ chờ tớ lấy thìa xúc cho ăn suốt cả cuộc đời này.”

“Cậu làm thế thật à?”

“Đừng hòng. Tớ còn ối việc phải làm. Bạn thân mến, nhân nói về việc phải làm, tớ phải đi đây. Tớ phải đến Câu lạc bộ những Người làm vườn.”

Emily lại cười ngất. “Ôi Chúa ơi. Giờ thì tớ mới biết! Alice Chambers ơi, cậu đúng là khác thường.” Thế rồi họ tạm biệt nhau.

Bình luận