Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Emmanuelle – Tập 1

Chương 1

Tác giả: Emmanuelle Arsan

Venus có cả trăm ngàn cách để ân ái, nhưng cách giản dị nhất, đỡ meat mỏi nhất, là nằm nghiêng người phía bên phải. Ovide (Nghệ thuật yêu đương)

Emmanuelle lên máy bay ở Luân Đôn để đi Bangkok. Khi bước chân vào lòng phi cơ, một thế giới khác lần đầu tiên nàng đặt chân vào, những điều nàng càm nhận thấy là mùi da mới tương tự mùi các xe hơi chế tạo tại Anh chạy đã lâu, chiều dầy êm lặng của thâm và làn ánh sáng khác thường.

Nàng không hiểu gã đàn ông hướng dẫn đang vừa mỉm cười vừa nói điều chi, nhưng chẳng sao, nàng chẳng lo ngại gì cả. Có thể tim nàng đã đập nhanh lên, nhưng không phải vì lo ngại, mà có lẽ vì một chút xa khung cảnh cũ. Nhưng bộ đồng phục mầu xanh, những săn sóc và hướng dẫn đầy thẩm quyền của phi hành đoàn đã làm nàng cảm thấy an toàn, khinh khoái. Những thủ tục nàng đã phải trải qua trước những guichet khác nhau trước khi lên tầu chỉ có một ý nghĩa là chúng sẽ đưa nàng vào mộtvũ trụ khác hẳn trong mười hai tiếng đồng hồ nữa. Thế giới ấy có những phong tục luật lệ khác hẳn với nơi rlàng vừa rời bỏ, có thể sẽ gò bó hơn đấy nhưng biết đâu sẽ là thú vị hơn.

Mọi người chỉ cho nàng chỗ ngồi sát vách ở đuôi tàu đầy êm ái nhưng không có

cửa sổ. Nhưng điều đó đâu quan trọng gì! Ở vị trí này nàng chỉ còn cách buông thả thân mình vào những chiếc ghế êm ấm và sâu thẳm này, như gối đầu lên bọt biển và buổng thả người vào đôi chân dài của các ngư nữ.

Mặc dầu người nam tiếp viên đã chỉ cho nàng cái can điều khiển cho ghế ngả hẳn ra sau, Emmanuelle vẫn chưa đám sử dụng. Hắn bật một ngọn đèn chiếu một khoảng tròn sáng trên cặp đùi nàng. Một cô tiếp viên.xuất hiện lục lọi chi đó

ngăn phía trên, nơi Emmanuelle chẳng để gì ngoài một cái túi mỏng màu mật ong vì nàng nghĩ rằng chắc chẳng phải thay yphục trên tầu và cũng chẳng cần đọc sách nào. Cô gái tiếp viên nói tiếng Pháp nghiêng người trên Emmanuelle và mái tóc vàng của cô làm mái tóc dài của nàng có vẻ đêm tối hơn nữa.

Cả hai người ăn mặc tương tự nhau: váy xanh và sơ mi trắng, hay váy lụa bó sát với áo hàng shantung. Tuy thế chiếc nịt vú dù mỏng manh nhìn thấp thoáng qua chiếc áo sơmi của cô gái Anh vẫn đủ giữ cho bộ ngực cô không nhúc nhích, trong khi đôi vú của Emmanuelle trần trụi dưới làn vải áo. Và trong khi luật lệ của công ty hàng không đòi hỏi cô tiếp viên cài cao cổ áo thì chiếc áo của Emmanuelle hé mở đủ cho một khán giả nào nhìn chăm chú có thể thấy đường cong của một bên vú khi nàng cử động hay có một làn gió nào thổi tới.

Emmanuelle thích thú khi thấy cô tiếp viên cũng trẻ và đôi mắt lấp lánh ánh vàng như nàng.

Khu nàng ngồi gần sát đuôi tầu nhất, nghĩa là nơi xóc nhất của phi cơ, nhưng cô tiếp viên đã cắt nghĩa với giọng kiêu hãnh rằng dù ngồi ở đâu chăng nữa trên chiếc Licorne envolée cũng đều có đầy đủ tiện nghi – dĩ nhiên không kể khu hạng nhất rồi. Hành khách đi loại vé du lịch tất nhiên không thể có chỗ ngồi rộng rãi, ghế êm và những rèm nhung ngăn cách của các hàng ghế của khu de luxe.

Bây giờ cô tiếp viên bắt đầu nói tới cách thiết trí của phòng toilette mà cô sẽ dẫn Emmanuelle tới sau khi phi cơ cất cánh. Những phòng toilette này rải rác khắp thân tầu nên Emmanuelle chỉ phải xài chung cái gần chỗ nàng với ba hành kháchnữa thôi. Nhưng nếu nàng muốn gặp gỡ làm quen với những hành khách khác, nàng chỉ việc đứng lên đi lại trong tầu hay ra quầy giải khát ngồi. Và bây giờ cô ta hỏi Emmanuelle có muốn đọc sách báo gì chăng?

– Không, Emmanuelle nói, chị tử tế quá nhưng tôi chưa muốn đọc cái gì lúc này.

Nàng kiếm một điều gì để hỏi cho vui lòng cô tiếp viên thân thiện này. Vận tốc phi cơ chẳng hạn?

Phi cơ bay trung bình một ngàn cây số một giờ và cứ sáu tiếng mới phải đáp xuống lấy xăng. Và chỉ cần đáp xuống một lần thôi bởi vì chuyến bay này không dài quá một ngày. Nhưng vì bay cùng chiều quay với trái đất nên sẽ thiệt giờ, mãi sáng mai phi cơ mới đáp xuống Bangkok lúc chín giờ địa phương. Do đó Emmanuelle sẽ chẳng có thì giờ để làm điều chi khác ngoài việc ngủ, thức dậy rồingủ tiếp.

Một cặp bé trai và gái giống nhau như sinh đôi mở tấm rèm ngăn khu nàng với phần còn lại của thân tàu. Emmanuelle liếc một cái cũng nhận ra lối ăn mặc kiểu cách và xấu xí của học sinh nước Anh, và cả cái lối ăn nói kiêu kỳ của chúng đối với người tiếp viên mặc dù chưa cô cậu nào quá mười hai tuổi. Chúng chiếm cứ hai chiếc ghế bên kia lối đi. Và trước khi Emmanuelle kịp quan sát kỹ hơn thì hành khách thứ tư của cabine này bước vào. Đó là một nam nhân cao hơn nàng cả một cái đầu, nét Emmanuelle mặt cương nghị, râu tóc đều đen. Hắn mỉm cười chào Emmanuelle rồi nghiêng người trên nàng để cất chiếc cặp da mềm thẫm màu và thơm. Lối ăn mặc của hắn hợp với ý nàng. Nàng phỏng đoán hắn là người lịch thiệp, có giáo dục, nghĩa là tóm tắt hắn có những đức tính cần thiết cho một người đồng hành trên một chuyến bay dài.

Nàng thử đoán tuổi hắn: bốn mươi hay năm mươi đây? Nhìn khóe mắt có những nếp nhăn cũng đủ biết hắn đã là người từng trải. Nàng thầm nghĩ sự hiện diện của hắn dứt khoát là thú vị hơn hai cô cậu học sinh kia rồi. Nhưng rồi nàng cười nhạo chính mình: thích hay ghét thì họ bất quá chỉ là những đồng hành có một đêm. Nàng không chú ý đến họ nữa.

Nhưng nếu nàng tạm quên được sự hiện diện của những người trong cùng cabine thì một sự việc xuất hiện làm nàng mơ hồ khó chịu, mất một phần thú vị của chuyến đi: lợi dụng lúc khách đến liên tục, cô tiếp viên đã rời khu nàng và qua riềm ngăn để mở, Emmanuelle đã trông thấy cô nàng tựa háng vào một nam hành khách nào đó phía trước. Emmanuelle bực mình khi nhận thấy mình ghen với cô tiếp viên nên quay mặt đi không nhìn nữa. Một lời ca không biết nghe ở đâu xuất hiện trong đầu nàng: “trong cô đơn và trong buông thả toàn thân.” Emmanuelle lắc đầu xua đuổi ám ảnh, làn tóc đen xõa xuống vuốt ve trên da mặt nàng. Nhưng cô tiếp viên người Anh đã đứng thẳng lại, đi về cuối tầu xuất hiện giữa các tấm rèm và tiến đến gần Emmanuelle rồi hỏi:

– Chị có cần tôi giới thiệu với những bạn đồng hành không?

Không cần đợi nàng trả lời, cô tiếp viên giới thiệu bốn người với nhau và cái tên gã nam nhân ngồi cạnh là “Eisenhower” làm nàng buồn cười đến độ không nắm được tên của đôi trẻ học sinh kia.

Gã đàn ông bắt đầu nói và nàng chằng hiểư gì cả. Cô tiếp viên nhận thấy sự bối rối của nàng, quay sang hỏi ba hành khách kia rồi cười vui vé, chiếc lưỡi nhỏ hơi thè ra một chút.

Chán thật đấy chị ơi. Cả ba vị này không một ai biết tiếng Pháp cả. Thôi, chị chịu khó ôn lại Anh văn một tí.

Emmanuelle muốn lên tiếng phản đối, nhưng cô tiếp viên đã giơ một ngón tay lên duyên dáng và bí ẩn chào tất cả rồi đi ra. Emmanuelle buồn chán, muốn giận hờn, không buồn chú ý tới mọi người chung quanh. Nhưng ông bạn ghế bên vẫn cứ kiên nhẫn lắp những câu tiếng Pháp bập bẹ làm nàng buồn cười. Nàng cong môi lên thú nhận với một giọng con nít: “Tôi không hiểu gì cả !” làm hắn mất hứng, im lặng.

Vả lại một loa phát thanh nấp đâu đó trên vách đã cất lên. Sau khi phần tiếng Anh đã ngưng, phần tiếng Pháp cất lên (chắc là dành cho mình, nàng nghĩ vậy). Nàng nhận ra dễ dàng giọng cô tiếp viên ban nãy. Sau lời chúc mừng hành khách của tàu Licome, cô loan báo giờ giấc, tên tuổi phi hành đoàn rồi cho biết phi cơ sắp cất cánh trong vài phút nữa, yêu cầu hành khách cài dây an toàn (một chàng tiếp viên xuất hiện đúng lúc đó để cài giùm cho Emmanuelle) và đừng di chuyển cũng như hút thuốc khi nào đèn đỏ còn bật sáng.

Phi cơ chỉ rung rất nhẹ với tiếng động cơ mơ hồ, Emmanuelle không cảm thấy phi cơ đang lăn bánh trên phi đạo và cất cánh một lúc lâu nàng mới biết.

Nàng chỉ biết phi cơ dứt khoát là đã ở trên bầu trời khi đèn đỏ đã tắt, người đàn ông ngồi cạnh đứng dậy, ra dấu muốn giúp nàng cất lên ngăn trên chiếc áo khoác ngoài nàng vẫn còn để trên đầu gối. Nàng để kệ hắn làm. Hắn mỉm cười, mở một cuốn sách ra đọc, không nhìn nàng nữa. Một tiếp viên bưng đến một khay đầy ly và Emmanuelle chọn đại một ly rượu pha có mầu quen thuộc để rồi khi uống mới biết thứ này mạnh hơn nhiều.

° ° °

Buổi chiều bên ngoài đã trôi qua mà Emmanuelle chẳng làm gì hơn là ăn bánh ngọt, uống trà, lật mà không đọc những trang một tạp chí cô tiếp viên đã đưa cho mượn (nàng từ chối không nhận tờ thứ hai vì muốn thưởng thức chuyến bay đầu tiên trên đời).

Một lúc sau mọi người đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng rồi bầy ra những vật dụng hình dángkhác nhau những món ăn mà nàng khó mà xác định nổi thực ra là món gì. Nàng uống ngay ly champagne để trong một lỗ tròn của mặt bàn. Nàng kéo dài bữa ăn tối cả tiếng vì chẳng có lý do để vội, với lại nàng thích thú cái trò ăn lung tung trên máy bay này. Rồi đến một loạt đồ ăn tráng miệng với những ly café đựng trong những cái ly búp bê và rượu ngọt trong những cái ly vĩ đại. Khi bàn ăn được dọn đi, Emmanuelle cảm thấy chuyến đi phiêu lưu này thật hấp dẫn và nàng đã biết tận hưởng mọi hương vị.

Nàng cảm thấy khinh khoái v3 hơi buồn ngủ. Nàng không thấy khó chịu vì cô cậu học sinh Anh Quốc nữa. Cô tiếp viên đi lại, thỉnh thoảng nói với nàng một câu vui vẽ. Khi cô ra khỏi cabine, nàng không cảm thấy sốt ruột.

Nàng tự hỏi bây giờ là mấy giờ và đã đến lúc đi ngủ chưa. Thực ra con người có quyền ngủ bất cứ lúc nào phải không, khi ở trong cái nôi êm ấm tách xa khỏi mặt đất, lơ lửng trong khoảng không gian không còn cả gió lẫn mây và chẳng biết còn là ngày hay đã là đêm này?

° ° °

Hai đầu gối trần mịn của Emmanuelle đã nhô ra khỗi làn váy hiện rõ dưới làn ánh sáng vàng từ trên cao, và đôi mắt người đàn ông ngồi cạnh không sao rời khỏi nơi chốn ấy.

Nàng cảm thấy đầu gối mình như nhô cao hơn để hắn được thường thức kỹ lưỡng hơn. Bây giờ mà che dấu đi thì có khôi hài không – và biết lấy gì mà che? Nàng đâu có làm cho vải váy mình dài hơn nữa được. Vả lại tại sao nàng lại đột nhiên xấu hổ về đầu gối mình mới được chứ trong khi bình thường nàng vẫn thích khoe nó ra khỏi gấu váy? Dưới làn vải nylon mỏng như trong suết, đầu gối nàng với những đường nét lồi lõm dễ thương như có mầu của bánh mì nướng chín. Nàng thấu hiểu nỗi xúc động đầu gối của nàng có thể tạo ra. Cứ nhìn chúng mãi, mỗi lúc một có vẻ trầntruồng hơn, ép sát vào nhau như lúc bước ra khỏi buồng tắm lúc nửa đêm dưới một ánh đèn rọi, Emmanuelle cảm thấy thái dương máu nhảy mạnh và đôi môi mọng lên. Rồi thì đôi mi nàng hạ xuống và

nàng như nhìn thấy không phải chỉ đôi đầu gối trần mà cả toàn thân nàng trần truồng dâng hiến cho lòng đam mê, một thứ tình tự thường đưa nàng, một lần nữa, vào tình trạng vô phương đề kháng.

° ° °

Nàng cố chống trả lại tình trạng buông thả ấy, nhưng thực ra như để thưởng thức kỹ nó hơn. Nó bắt đầu bằng một uể oải toàn thân, một niềm ao ước thưgiãn tứ chi, mở rộng ra khoan khoái, nhưng chưa có một giấc mơ, một xúc động rõ rệt nào: tương tự thứ xúc cảm nàng đã cảm thấy khi nằm dài trên cát nóng dưới ánh sáng mặt trời. Rồi dần dần môi nàng lấp lánh ướt, đôi vú căng phồng lên, đôi chân căng ra chờ đợi bất cứ một va chạm nào. Trí óc nàng bắt đầu lướt qua những hình ảnh mới đầu chưa rõ nét, còn rời rạc, nhưng cũng đủ làm nàng ướt át nơi thầm kín và cong hạ bộ lên.

Những rung động đều đặn của phi cơ như đã lôi kéo Emmanuelle vô cùng một tần số. Một luồng rung cảm phát sinh từ chân tiến lên đầu gối, rồi từ đùi tiến lên cao, cao hơn nữa làm toàn thân nàng sau cùng rùng mình liên tiếp.

Kể từ lúc này những ước mơ quái đản ào tới, ám ảnh: đôi môi nóng áp trên da thịt, những cơ phận nam và nữ của những kẻ xa lạ mơ hồ, cái dương vật muốn chạm và cọ xát vào nàng, rồi len lách giữa hai đùi, tìm cách mở phần thầm kín của nàng ra để tích cực lấp đầy nó. Những chuyển động của nó mỗi lúc một tiến xa hơn, phóng sâu hơn nữa vào thân thể Emmanuelle qua con đường chật hẹp nơi nàng, cứ thế hoài không biết ngưng, lục lọi từng khe ngách tận cùng để nàng tận hưởng tối đa thịt da trước khi trút hết mật ngọt vào nàng.

Cô tiếp viên tưởng Emmanuelle đã ngủ nên hạ chiếc ghế thấp xuống thành giường nhỏ, lấy một chăn mỏng đắp lên đôi chân bây giờ đã hở ra khỏi váy đến nửa đùi. Người đàn ông ngồi cạnh cũng bắt chước hạ ghế xuống như thế. Hai đứa trẻ người Anh đã ngủ. Cô tiếp viên lên tiếng chúc ngủ ngon, tắt những ngọn đèn trên trần, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ lờ mờ không soi sáng được gì.

Khi cô tiếp viên chăm sóc như thế Emmanuelle vẫn không mở mắt bởi vì giấc mơ ấy vẫn cứ tiếp diễn với cùng cường độ, mỗi lúc một khẩn thiết hơn. Nàng đưa tay phải xuống áp vào da bụng, tiến xuống thật chậm rồi úp lên phần mu, làm nhúc nhích làn chăn mỏng phủ phía trên người. Trong ánh sáng mờ này ai có thể trông thấy nàng làm gì phải không? Những ngón tay nàng quẩn quanh với làn vải lụa của váy đang bó sát thân hình với cặp đùi đang mở ra để rồi sau cùng tìm thấy cái nụ hoa thịt nhỏ đang dựng căng lên của mình, vuốt ve nó một

cách thân thương.

Trong một vài giây Emmanuelle kìm giữ thân thể mình, nhưng rồi không nổi, nàng bắt đầu thốt lên những tiếng rên nho nhỏ, ấn ngón tay giữa xuống theo một nhịp điệu nhẹ nhàng để đạt tới khoái lạc cực điểm. Đúng lúc ấy gã đàn ông bên cạnh úp tay hắn lean tay nàng.

Emmanuelle muốn đứng thở luôn, như bị ai tạt chơ một ly nước đá vào giữa bụng. Nàng bất động, nhưng vẫn đầy xúc cám, như trong một cuốn phim đang chiếu mà kẹt phim. Nàng không cảm thấy bị xúc phạm và cũng không sợ hãi. Cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang đang táy máy như thế. Nàng không thể phán đoán chi hết nữa về hành động của mình cũng nhưgã đàn ông ý thức nàng như cứng lại, ghi nhận biến cố thế thôi. Và bây giờ thì hiển nhiên nàng chờ đợi xẩy ra trên thực tế những điều mới chỉ diễn ra trong giấc mơ bị phá vỡ vừa rồi.

Bàn tay gã đàn ông vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng nàng không vì thế mà bất động. Nàng để sức nặng của ngón tay đè mạnh hơn nữa lên mòng đóc mình. Trong một khoảng khắc không có gì khác hơn xảy ra.

Rồi Emmanuelle nhận thấy một bàn tay khác nâng chăn lên, kéo tung ra để nắm rồi vuốt ve đầu gối nàng. Nhưng bàn tay không ngừng ở đó lâu, từ từ tiến dọc theo đùi đến phần da thịt để hở ngoài đôi vớ dài.

Khi bàn tay ấy chạm vào phần da thịt để trần của mình, lần đầu tiên Emmanuelle giật mình và thử ra thoát khỏi vòng quyến rũ. Nhưng một phần bởi vì nàng không biết rõ mình thực sự muốn gì, một phần vì hai bàn tay ấy mạnh quá nàng không hi vọng gì ra thoát khỏi, nên nàng chẳng làm gì hơn là vụng về đưa bàn tay trống còn lại lên ngực rồi đưa xuống phía bụng như tìm cách che chở, rồi xoay nghiêng người. Nàng ý thức cách hiệu quả nhất là cứ việc khép chặt hai đùi lại, nhưng không hiểu tại sao nàng lại không dám làm, cứ như bị tê liệt.

Hai bàn tay đàn ông nhưmuốnchứngtỏ rằng mọi kháng cựchỉ là vô ích, đã đột ngột rời bỏ nàng… Và trước khi nàng kịp hiểu điều đó có ý nghĩa gì thì hai bàn tay ấy đã đáp xuống một cách tự tin để tháo chết cái váy rồi kép zipper xuống trước khi tụt hẳn váy nàng xuống đầu gối. Rồi hai bàn tay ấy lại tiến lên. Một bàn tay lách vào dưới quần lót của Emmanuelle (nhẹ và trong suốt như mọi thứ đồ lót nàng) vẫn hay mặc – cũng không nhiềulắmđâu, thựcra chỉ gồm: dưới làn váy

rộng nàng chỉ mặc nịt để cài vớ dài, đôi khi một jupon, không bao giờ mang gaine hay nịt vú, mặc dù trong các cửa hàng ở ngoại ô Saint Honoré hay lui tới để mua đồ lót, nàng đã để kệ các cô bán hàng xinh đẹp tóc vàng hay tóc nâu quì xuống chân để giới thiệu biết bao kiểu nịt vú nịt ngực, quần lót hay bikini. Những ngón tay của họ lướt trên đùi trên ngực, vuốt ve đôi vú nàng âu yếm kiên nhẫn cho đến khi Emmanuelle nhắm nghiền mắt lại, khuỵu hai đầu gối đáp xuống đất đầy những đồ lót nylon, phó mặc thân thể cho những bàn tay và đôi môi tham lam da thịt nàng ấy.

Thân thể Emmanuelle l’ất động trong tư thế kháng cự vô ích trước đó. Gã đàn ông dùng lòng bàn tay vuốtve phần bụng phằng chắc của nàng như vuốt cổ một con ngựa. Những ngón tay hấn chạy dọc theo hai bên háng rồi trụ ngay trên bộ mao của nàng, như muốn đo xem diện tích chỗ đó là bao nhiêu. Góc trong của phần tam giác nào rất lớn, điều hiếm có trên thực tế nhưng các nhà điêu khắc Hi Lạp biết bao thời đều thích tạc các tượng của mình như thế.

Khi bàn tay lướt chạy trên bụng Emmanuelle đã no đủ với mọi kích tấc của vùng này, nó đẩy cho hai đùi nàng mở rộng ra. Vướng chiếc váy tụt ngang đầu gối, nàng ráng dạng hai chân tối đa. Bàn tay up lên phần nóng hổi và căng phồng của nàng, vuốt ve nhưdỗ dành, không vội vã, ngón tay trượt theo giữa hai mép rồi phóng vào nhẹ nhàng, mới đầu ấn lên mòng đóc rồi sau đó quấn quít trong lớp mao cong và dầy. Sau mỗi một lần rút ra ấy, các ngón tay trở lại ngập sâu hơn vào thành ẩm ướt của nơi đó. Emmanuelle cắn môi lại để ngăn những tiếng thổn thức, đưa mông lên cao, thở hổn hển chờ đợi thứ khoái lạc cực điểm mà bàn tay ấy chưa chịu cho nàng đạt tới ngay.

Chỉ vẫn với một tay thôi, hắn chơi với thân thể nàng theo một nhịp điệu hắn thích, không thèm đụng chạm tới đôi vú và đôi môi nàng, và cũng không tỏ vẻ gì ham ôm lấy nàng. Hắn cứ uể oải nhẩn nha giữa niềm khoái lạc đã tạo ra nơi nàng. Emmanuelle hết quay đầu sang phải lại quay đầu sang trái rên lên những âm thanh kìm nén giống nhưmột lời cầu nguyện. Nàng mở đôi mắt đã ướt nước tìm kiếm khuôn mặt gã đàn ông.

Đến lúc đó tay gã mới bất động, úp mạnh vào phần cơ thể đang bốc lửa của nàng. Hắn nghiêng người cầm bàn tay kia của nàng đưa vào trong quần, giúp nàng cầm lấy cái vật cứng ngắc của hắn, hướng dẫn nàng cách vuốt ve cũng nhưcách kéo lên kéo xuống theo nhịp điệu hắn thích. Hắn chỉ ngưng hướng dẫn khi nàng đã tỏ ra nắm vững cách thế mân mê vuốt ve cơ phận đó.

Nàng đưa ngực và cánh tay ra, gã đàn ông ép sát lại như thế nào để tinh khí khi vọt ra có thể tưới đẫm lên nàng. Nhưng hắn kìm giữ được khá lâu mặc dù bàn tay nàng bây giờ thành thạo lắm rồi, nó túm chặt vật ấy đẩy lên kéo xuống, thỉnh thoảng buông ra để nắm nhẹ lấy đầu tròn căng, vuốt dọc với những móng tay cà nhẹ xuống phía dưới tới tận hai hòn giái, rồi lại tiến lên phía trên cho đến khi lòng bàn tay ẩm ướt của nàng phủ không hết lên chỏm tròn mỗi lúc một to thêm. Nàng túm chặt lấy rồi buông ra, tụt xuống phần cán, kéo da xuống cho qui đầu nhô hẳn ra, lúc lắc mạnh lúc vuốt ve lúc chọc chọc nhẹ nhàng. Qui đầu phồng to gấp đôi, đỏ ửng lên như sắp nổ tung đến nơi.

Emmanuelle tiếp nhận với một niềm hân hoan kỳ lạ từng đợt tinh khí trắng và nóng ấy trên cánh tay, trên bụng trần, trên cổ, trên mặt, trên miệng và cả trên tóc nữa. Hắn xịt như chẳng bao giờ cạn bình. Nàng cảm thấy rõ nó chảy vào cuống họng nàng… Một niềm say sưa mới lạ xâm chiếm, nàng thưởng thức nó mà không hề xấu hổ. Khi nàng buông tay ra, hắn dùng các ngón của hắn nắm lấy mòng đóc và mang tới cho nàng khoái lạc cực điểm.

Một tiếng rì rào xuất hiện, báo hiệu sắp có tin phát ra từ máy truyền thanh trên tầu. Giọng của cô tiếp viên cất lên, mới đầu nho nhỏ rồi sau mới tăng cường độ để khỏi đánhthức quá đột ngột các hành khách: phi cơsẽ đáp xuống Bahrein trong hai mươi phút nữa. Phi cơ chỉ cất cánh lại vào lúc nửa đêm, giờ địa phương. Một bữa ăn nhẹ sẽ được dọn ra tại phi cảng.

Ánh sáng bắt đầu trở lại từ từ trong tầu, tăng từng nấc một nhưlúc bình minh bên ngoài. Emmanuelle dùng chiếc khăn (đã tụt xuống chân) để lau tinh khí đang bám tùm lum khắp người. Nàng kéo váy lên che háng. Khi cô tiếp viên bước vào, Emmanuelle vẫn còn lúng túng với áo váy lộn xộn. Cô tiếp viên vui vẻ hỏi:

Chị ngủ ngon không? Emmanuelle cài lại thắt lưng, nói:

Áo của tôi nhầu hết rồi.

Nhìn thấy hai bên cổ áo còn những vệt ẩm ướt, nàng gấp nó vào phía trong làm một bên vú của nàng hiện ra.

Tất cả mắt của bốn người Anh trong cabine đều chăm chú nhìn vào phần tròn căng ấy, rồi cô tiếp viên lên tiếng hỏi:

Chị không có đồ để thay sao?

Không có, Emmanuelle trả lời.

Nàng bĩu môi ra như định cười. Mắt của hai phụ nữ gặp nhau trong một a tòng nào đó: cả hai cùng bối rối như nhau. Gã đàn ông chăm chú nhìn cả hai. Quần áo hắn vẫn chỉnh tề không một vết nhăn, chiếc sơ mi vẫn sạch bong như lúc mới lên tàu và ca vát cũng không hề lệch lạc. Cô tiếp viên quyết định:

– Chị lại đây với tôi một chút.

Emmanuelle đứng dậy đi vòng qua gã đàn ông, theo cô gái Anh vào một toilette ấm cúng đầy gương và thảm với những giá đựng đầy chai lọ lỉnh kỉnh của phụ nữ.

– Chị đợi tôi vài phút!

Cô tiếp viên ra ngoài một chút, mang vào một chiếc va li nhỏ, mở lấy ra một chiếc áo pullover nhỏ bằng len pha lụa mỏng đến độ cô gái có thể cầm gọn trong một tay. Nhưng khi cô mở ra thì nó tỏa phồng lớn nhưmột trái banh. Emmanuelle thích quá vỗ tay khe khẽ, hỏi:

Chị cho tôi mượn nó hả ?

Không. Đây là món quà tôi tặng chị. Nó hợp với tạng người chị.

Nhưng…

Cô tiếp viên đặt một ngón tay lên đôi môi cong tròn để ngăn chặn mọi lời phản đối hay cám ơn không cần thiết. Đôi mầt cô lấp lánh. Emmanuelle không thể rời mắt khỏi cô nàng đưa mặt mình đến gần. Nhưng cô tiếp viên đã quay đi, đưa ra một lọ nước hoa phụ nữ vẫn dùng khi tắm:

– Chị thoa cái này khắp người đi, thú vị lắm!

Emmanuelle dùng một mẩu bông tẩm nước hoa bôi lên mặt, lên cánh tay lên cổ rồi lên vú. Sau cùng nàng cởi hẳn áo ra.

Thả chiếc áo lụa xuống đất, đưa hai tay ra sau, Emmanuelle xúc động vì phần trên trần truồng, nàng thở mạnh. Nàng quay lại phía cô tiếp viên; vui vẻ như một đứa trẻ Cô tiếp viên cúi xuống nhặt chiếc áo của Emmanuelle trên sàn, úp lên mặt ngửi, kêu lên với giọng chọc ghẹo:

– Chà ! Thơm quá ta!

Emmanuelle mất hết điềm tĩnh. Hồi ức cảnh vừa mới xẩy ra coi bộ không hợp với lúc này. ý nghĩ duy nhất đang quay cuồng trong đầu là nàng muốn cởi váy, cởi vớ ra để trần truồng cho cô tiếp viên xinh đẹp này. Emmanuelle đưa tay vào thắt lưng.

Tóc chị dầy và đen quá đi! Cô tiếp viên vừa nói vừa đưa lược chải mái tóc dài xõa xuống lưng trần của Emmanuelle. Tóc chị mượt và óng ả quá ? Tôi ao ước có được một mái tóc như của chị.

Nhưng tôi lại thích mái tóc của chị kia! Emmanuelle thú nhận.

Ôi giá mà cô tiếp viên này chịu cởi áo váy thì thú vị biết mấy. Emmanuelle thèm muốn đến độ giọng nói trở nên khàn khàn, nàng nói với giọng cầu xin:

Liệu có thể tắm trên phi cơ được không nhỉ?

Được chứ. Nhưng tốt nhất là chị hãy đợi: phòng tắm ở phi cảng tiện nghi hơn trên tầu nhiều. Vả lại chị cũng không có đủ thời giờ đâu, năm phút nữa phi cơ đáp xuống rồi.

Emmanuelle vẫn chưa chịu thua. Môi nàng rung động. Nàng kéo zipper của váy.

– Chị mặc cái áo tôi đưa đi, cô gái Anh vừa đưa áo vừa nói với giọng trách móc.

Cô ta giúp Emmanuelle chui đầu qua cổ áo. Chiếc áo mỏng và bó sát đến nỗi đôi vú của nàng hiện rõ hình như một điêu khắc nổi, đến độ nàng có vẻ được sơn màu nâu đỏ hơn là mặc áo. Cô tiếp viên nhìn nàng nhưthể mới trông thấy lần đầu:

– Chị hấp dẫn quá ? Cô ta thết lên như vậy.

Cô đưa một ngón trỏ ấn lên một núm vú của nàng như là bấm nút chuông vậy.

Đôi mắt của Emmanuelle lấp lánh, nàng hỏi:

– Có phải các cô tiếp viên phi hành đều là trinh nữ không?

Cô gái cười như chim hót và trước khi Emmanuelle kịp nói gì thêm, cô ta mở cửa kéo nàng ra ngoài.

– Lẹ lên? Về chỗ chị gấp. Đèn đỏ đã bật, chúng ta sắp hạ cánh.

Nhưng Emmanuelle bước đi ngập ngừng. Nàng chẳng khoái một chút nào lại ngồi cạnh gã nam nhân ấy.

° ° °

Emmanuelle thấy trạm ngừng chán ngắt. Biết mình đang ở trong vùng sa mạc ả Rập để làm gì khi mình chẳng nhìn thấy chi hết? Phi cảng sạch bong, bóng lộn, sáng quá, mát quá lại còn cách âm, chẳng khác gì trong một vệ tinh mà các đài TV đang chiếu cho các hành khách trong phi cảng coi. Emmanuelle đi tắm một cách bực dọc, uống trà, nhâm nhi vài cái bánh ngọt cùng ba bốn hành khách khác, trong đó có “hắn.”

Nàng nhìn hắn một cách ngạc nhiên, thử tìm hiểu chuyện vừa mới xẩy ra giữa hai người một giờ trước đây thôi. Cái vụ đó không ăn khớp với cuộc đời nàng từ trước tới nay. Có thật là chuyện ấy đã xẩy ra không nhỉ? Ôi, sao mà phức tạp quá vậy? Tốt nhất, cẩn trọng nhất là đừng nên tìm hiểu sâu xa làm gì. Nàng cố gạt những câu hỏi này nọ ra khỏi đầu.

Đến khi tiếng phóng thanh phi cảng mời hành khách lên tầu trở lại, nàng hầu như đã không nhớ được mình đã định quên những gì nữa.

° ° °

Khi các hành khách trở lại, phi cơ đã được quét dọn sạch sẽ và thông gió. Một mùi thơm nhè nhẹ tỏa trong không khí. Các ghế ngồi được phủ vải bọc mới. Những chiếc gối mới màu trắng to hơn là những chiếc màu xanh của đêm trước. Anh chàng tiếp viên đến hỏi nàng có muốn uống gì không. Không hả? Vậy thì xin chúc cô ngủ ngon! Cô nữ tiếp viên cũng ghé tới thăm hỏi vài lời. Tất cả những

ân cần này làm Emmanuelle thích thú. Nàng lại cảm thấy sung sướng – một cách tích cực, hăng hái và chắc chắn. Nàng muốn thế gian này cứ là như thế. Mọi sự dứt khoát đều tốt đẹp.

Nàng nằm dài trên ghế. Bây giờ nàng không sợ để lộ đôi chân nữa, nàng nhúc nhích cục cựa chúng thoải mái. Nàng nâng cao hết chân này đến chân kia, gập đầu gối lại, ruỗi ra, làm chuyển động các cơ bắp, cọ hai mắt cá vào nhau và xoa vuốt làn vớ nylon. Nàng thích thú những chuyển động thân xác của mình, và để dễ cử động hơn, nàng đưa tay kéo cao gấu váy lên.

“Xét cho cùng, nàng tự nhủ, đâu có phải chỉ có đầu gối mới đáng nhìn ngắm đâu, cả bộ đùi mình cũng đáng lắm chứ. Phải công nhận là chúng xình đẹp hẳn hoi, có thể nói không khác gì hai giòng sông nhỏ đầy lá vàng khô rụng mà những tà thần cứ thúc đẩy chúng chèn ép lên nhau. Nhưng đâu phải cM có đôi chân tôi là đẹp. Tôi cũng thích cả làn da tôi đã phơi nắng hè óng lên nhưmột hạtbắp, và tôi thích cả cặp mông tôi nữa. Tôi thích hai núm vú ửng mọng như đường mật. Tôi thích có ai liếm chỗ đó cho tôi.”

Đèn trần giảm dần độ sáng, nàng kéo chăn lên đắp với một tiếng thở dài thoải mái. Khi chỉ còn có đèn ngủ, nàng quay người nhìn sang ông bạn bên cạnh, kẻ mà từ lúc lên tầu trở lại nàng chưa dám nhìn thẳng vào mắt đến một lần. Nàng ngạc nhiên thấy hắn đương nhìn nàng chăm chú, như chờ đợi mặc dù ánh sáng quá mờ để nhìn rõ mặt nhau. Trong một thời gian hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế. Emmanuelle lại nhận ra ánh mắt tinh nghịch và che chở thấy từ phút hai người gặp nhau (chính xác ra thì vào lúc nào nhỉ? có phải mới cách đây có bẩy tiếng không?) và nàng tự nhủ đó chính là diều nàng ưa thích nơi gã đàn ông này.

Sự kế cận của hai thân thể một cách bất ngờ như thế làm nàng dễ chịu nên nàng mỉm cười nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ ao ước một điều gì đó không biết rõ. Nàng không biết giải trí bằng gì khác hơn là lại bắt đầu hưởng thụ sắc đẹp của chính mình: hình ảnh của nàng lẩn khuất như một điệp khúc ưa thích. Tim đập nhẹ nhàng nàng đi tìm trong đầu vũng nước khuất vô hình nấp đâu đó dưới lớp cỏ đen nằm ở cái gò nổi giao lưìl của hai giòng sông: nàng cảm thấy nước róc rách chạm vào hai bờ. Khi gã chống người lên khuỷu tay ngồi dậy và nghiêng về phía nàng, nàng đã mở mắt ra và để mặc hắn hôn. Môi hắn mát mẻ và có vị mặn của muối biển.

Nàng nâng phần trên người cho hắn dễ cởi chiếc áo len mỏng, thưởng thức

niềm xúc động khi thấy hiện ra đôi vú mình, trong bóng tối có vẻ tròn và to hơn dưới ánh sáng mặt trời. Để cho gã được hưởng cái thích thú lột trần nàng ra, nàng đã không làm gì cả khi hắn tìm cách kéo váy xuống: tuy thế nàng kín đáo nâng mông lên cho hắn dễ kéo tụt ra. Không còn làn váy bó sát: nàng hoàn toàn được giải thoát.

Đôi tay của hắn tích cực lột chiếc quần lót mỏng của nàng, tháo những móc cài với nịt vớ. Đến đây thì nàng tự tay cuốn vớ dài xuống chân, tháo ra vứt vào đống áo và váy phía dưới.

Chỉ khi nàng đã hoàn toàn thoáty, hắn mới ôm lấy nàng và bắt đầu vuốt ve từ tóc đelln mắt cá chân, không bỏ sót một chỗ nào. Nàng thèm muốn làm tình đến độ tim đau nhói lên và cổ họng khô cứng; nàng cảm thấy nhưmình hết thở và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Nàng sợ hãi, nàng muốn kêu cứu, nhưng hắn ôm chặt quá, một bàn tay úp lên phần giữa hai đùi và một ngón cúa hắn đã lách vào giữa cái khe mấp máy, cắm ngập vào sâu. Hắn hôn nàng không ngừng, liếm lưỡi nàng, uống nước bọt của nàng.

Nàng rên từng tiếng nhỏ mà chẳng biết vì sao, tại vì ngón tay đang ngọ nguậy trong phần sâu thẳm của nàng, hay tại vì cái miệng đang úp chụp hút từng hơi thở từng nức nở của nàng, đó là nỗi quằn quại vì thèm muốn hay là niềm tủi hổ vì nhục dục của thân xác? Cái vật dài cong cứng đã cầm trong lòng bàn tay mấy giờ trước trở lại ám ảnh nàng, nó hùng vĩ dựng lên, gân guốc và nóng bỏng đến độ không thể nào chịu đựng nổi. Nàng rên rỉ ghê quá làm gã động. lòng, bởi thếcái giơng trần truồng của hắn đã đáp lên bụng nàng, và nàng vùng ôm cứng lấy hắn.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu không nhúc nhích, rồi sau cùng gã quyết định, hắn bồng nàng đưa qua người và bây giờ nàng nằm dài trên couchette phía lối đi. Chỉ cách hàng ghếcủa hai cô cậu nhỏ chưa đầy một thước.

Nhưng nàng đã quên phắt sự hiện hữu của hai đứa nhỏ này. Nàng biếtlà chúng không ngủ và đang nhìn nàng. Đứa con trai ngồi sát lối đi, nhưng đứa gái đã ngả hẳn người vào anh nó để nhìn cho rõ hơn. Cả hai đứa bất động, mắt mở lớn nhìn nàng với một vẻ tò mò tối đa. ý nghĩ mình sắp làm tình ngay dưới mắt hai đứa nhỏ này làm nàng choáng váng. Nhưng đồng thời nàng lại muốn hắn làm ngay đi cho chúng được coi thỏa thuê.

Nàng nằm nghiêng người sang phía phải, đùi gấp lại, mở rộng phần sau. Gã nắm lấy háng nàng, từphía sau. Hắn lách một chân vào giữa hai chân nàng rồi đưa dương vật tiến tới dễ dàng vì nó quá cương cứng và nàng quá ẩm ướt. Chỉ khi dương vật đã tiến tận đáy âm hộ, hắn mới ngưng nghỉ một chút trước khi bắt đầu kéo ra thụt vô mạnh và đều đặn.

Emmanuelle bây giờ không còn lo âu thắc mấc chi nữa, thở hổn hển, mỗi lúc một bốc lửa và ẩm ướt hơn. Dương vật hắn như được nuôi tốt bởi chỗ đó của nàng không bằng, nở to hẳn lên và rút ta tiến vô dài và mạnh hơn nữa. Trong đám mây mù của bàng hoàng, nàng ngạc nhiên sao vật đó lại có thể vào sâu đến như thế. Cơ phận đó của nàng vẫn hoạt động tết mặc dù từ nhiều tháng rồi không có một dương vật nào nhập cung. Lâu lắm mới lại được hưởng khoái lạc này, Emmanuelle muốn tận hưởng, trọn vẹn và càng kéo dài càng tốt.

Gã không có vẽ gì là chán việc thúc mạnh vào người nàng. Có lúc nàng muốn tính xem vật đó ở trong nàng được bao lâu rồi, nhưng chẳng tìm ra một mốc dấu nào để tính toán.

Nàng cố kìm cơn khoái lạc cực điểm bởi vì từ đã lâu rồi, từ lúc còn nhỏ kia, nàng đã quen trì hoãn tối đa phút cực điểm mà nàng biết mình có thể tạo ra dễ dàng một mình bằng ngón tay đặt trên mòng đóc. Nàng kìm hãm mãi, lâu hơn nữa, cho tới khi tự cơn khoái lạc ép vỡ bờ đập dìm ngập toàn thân, đẩy nàng vào những cơn run rẩy như cái chết, để rồi sau đó tái sinh linh hoạt và thoải mái hơn.

Nàng nhìn hai đứa trẻ. Khuôn mặt chúng mất hết vẻ đưa đám thường lệ, trở thành người lớn. Chúng không cười cợt, chỉ chăm chú nhìn với một vẻ thành kính. Nàng thử đoán xem chúng đang nghĩ gì trong đầu nhưng không thể được, nàng đã quá sướng để có thể nghĩ đến những kẻ khác.

Khi thấy cái đó tăng tốc độ kéo ra thụt vô, hai bàn tay bám chặt cứng lấy hông nàng và qui đầu đột ngột phồng to hẳn lên, nàng biết hắn sắp xuất tinh, lúc đó nàng mới buông thả thân mình vào cơn khoái lạc cực điểm. Tinh khí xịt mạnh bên trong làm nàng đạt tới sướng tối đa. Trong lúc tinh khí đang xuất như thế, hắn thật ở sâu trong âm hộ và ngay trong lúc co thắt vì khoái lạc Emmanuelle cũng có đủ óc tưởng tượng để thưởng thức cảnh cửa tử cung cong tròn của nàng mở ra như một cái miệng để hút những chất lỏng trắng đặc sệt ấy.

Hắn chấm dứt cơn sướng và rồi Emmanuelle cũng vậy. Nàng dịu dần trong

mộtniềm thoải mái không chút hối hận nào. Sự việc cái giống của hắn rút ra khỏi nàng, làn chăn hắn kéo lên đắp cho nàng, couchette êm ấm và cơn buồn ngủ ấm dịu dàng tới dần, đều làm tăng nỗi niềm hạnh phúc. Nàng ngủ thiếp đi.

° ° °

Phi cơ đã băng qua đêm nhưmột cây cầu, không nhìn thấy những sa mạc của ấn Độ, những vũng biển, những châu thổ và những ruộng lúa. Khi Emmanuelle thức giấc, trời bắt đầu sáng nhưng chưa đủ để nàng nhìn thấy những rặngnúi của Miến Điện, và làn ánh sángcủa đèn đêm trong phi cơ không cho biết rõ được nàng đang ở nơi nào và đã mấy giờ rồi.

Cái chăn trắng đã tuột ra và Emmanuelle trần truồng nằm nghiêng, chân tay co lại như một đứa bé bị lạnh. Gã đàn ông vẫn còn ngủ.

Emmanuelle thức tỉnh dần dần, nhưng vẫn nằm bất động. Nàng không thể đoán ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt đang yên ngủ ấy. Một lúc, sau nàng vươn tay duỗi chân, nằm ngửa ra, đưa tay kiếm một vật gì để đắp. Nhưng nàng bỗng bất động: một người đàn ông đang đứng ở lối đi, nhìn nàng.

Từ vị trí đang nằm nhìn lên Emmanuelle thấy hắn có vóc dáng vĩ đại và thật đẹp trai. Chính vẻ đẹp ấy làm nàng quên mất là mình đang trần truồng. Nàng nghĩ: hắn đẹp như một bức tượng Hi Lạp vậy. Nhưng tượng Hi Lạp đâu có thể sống động. Một câu thơ, không phải thơ cổ Hi Lạp, thoáng hiện trong đầu nàng: Deité du temple en ruine…Nàng muốn có hoa thạch thảo, những cỏ úa vàng, những vòng lá để đặt lên bệ chân tượng và một làn gió thổi tung những lọn tóc cong trên trán và tai của pho tượng. Cái nhìn của Emmanuelle lướt trên sóng mũi thẳng làn môi cong, chiếc cằm đá hoa của hắn. Ngực áo hắn phanh ra để lộ một bộ ngực cao nhãn nhụi. Nàng vẫn dùng mắt nghiên cứu hắn và nhận thấy một vật đang phồng căng quá đáng dưới lớp vải quần nỉ trắng ngay gần sát mặt làng. Gã đàn ông xa lạ ấy cúi xuống nhặt áo và váy dưới sàn. Hắn cũng nhặt cả slip lẫn nịt vớ và vớ cùng đôi giầy lăn lóc của nàng, rồi đứng thẳng người lên hắn nói:

– Lại đây.

Nàng ngồi dậy đặt hai bàn chân xuống thảm rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Rồi với một cố gắng mềm mại, nàng bước đi, trần truồng như tái sinh vào một thế giới mới do độ cao và đêm tối tạo ra.

° ° °

Kẻ lạ mặt đưa nàng vào phòng toilette đã từng vào với cô tiếp viên. Hắn tựa người vào vách, để Emmanuelle đứng đối diện. Nàng suýt kêu lên một tiếng khi nhìn thấy vật đó vươn lên khỏi đám lông vàng như một đầu rùa vĩ đại. Vì nàng quá thấp bé, qui đầu của hắn nhấp nhô giữa hai vú nàng.

Hắn nấm lấy hông Emmanuelle nâng bổng nàng lên một cách dễ dàng. Nàng vòng tay ôm lấy cái cổ chắc nịch của hắn, mở hai đùi cho cái vật đỏ ửng dữ dội ấy có thể tiến sâu vào nàng. Nước mắt nàng trào ra khi gã đút vào nàng một cách thận trọng, nhưtách người nàng ra làm đôi. Emmanuelle tì hai đầu gối vào vách, quặp lấy háng hắn, tìm cách giúp đỡ cho cái con rắn vĩđại ấy luồn đến chỗ sâu nhất trong nàng. Nàng quằn quại, cào cấu cổ hắn, nức nở thốt lên những tiếng rên và những lời bặp bẹ khó hiểu. Nàng cũng không ý thức được rằng hắn đã sướng rất nhanh, thúc mạnh dương vật vào nàng như muốn xuyên lên đến cổ luôn. Khi hắn rút ra, thoải mái, hắn cúi nhìn nàng. Dương vật còn đầy ẩm ướt làm dịu phần da thịt còn đau rát của nàng. Hắn hỏi:

– Em đã yêu rồi chứ?

Emmanuelle áp má lên bộ ngực của vị thần Hi Lạp này.

Nàng cảm thấy tinh trùngcủa hắn đang chen chúc bên trong nàng.

Tôi yêu anh, nàng thì thào. Rồi nói thêm:.
Anh có muốn tôi lần nữa không? Hắn cười:
Chút nữa kìa. Tôi sẽ trở lại. Bây giờ thì em mặc lẹ quần áo vô đi.

Hắn cúi xuống đặt một cái hôn trong sạch lên mái tóc làm nàng chẳng dám nói gì nữa. Trước khi kịp hiểu cái gì đã xẩy ra, hắn đã đi ra, để nàng lại một mình.

Nàng cử động chậm chạp như đang hành lễ (hay cũng có thể vì nàng chưa bắt khớp trở lại với nhịp độ của cuộc sống bình thường). Nàng để hương sen tưới nước trên thân hình, phủ đầy sà bông bọt rồi tẩy đi mọi sự thật cẩn thận. Nàng

lấy từ một hộp rự động những khăn lau ấm và thơm chà sát khắp người, lấy một lọ nước hoa có mùi thơm của rừng cây xịt lên cổ và ngực, dưới nách và trên bộ mao phía dưới trước khi chải tóc. Nàng nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm gương ba mặt và thấy chưa bao giờ nàng xinh đẹp, hồng hào và tươi mát hơn… Và Jean, chồng nàng, cũng đồng ý như thế khi ra đón nàng tại phi trường Ban.

Venus có cả trăm ngàn cách để ân ái, nhưng cách giản dị nhất, đỡ meat mỏi nhất, là nằm nghiêng người phía bên phải. Ovide (Nghệ thuật yêu đương)

Emmanuelle lên máy bay ở Luân Đôn để đi Bangkok. Khi bước chân vào lòng phi cơ, một thế giới khác lần đầu tiên nàng đặt chân vào, những điều nàng càm nhận thấy là mùi da mới tương tự mùi các xe hơi chế tạo tại Anh chạy đã lâu, chiều dầy êm lặng của thâm và làn ánh sáng khác thường.

Nàng không hiểu gã đàn ông hướng dẫn đang vừa mỉm cười vừa nói điều chi, nhưng chẳng sao, nàng chẳng lo ngại gì cả. Có thể tim nàng đã đập nhanh lên, nhưng không phải vì lo ngại, mà có lẽ vì một chút xa khung cảnh cũ. Nhưng bộ đồng phục mầu xanh, những săn sóc và hướng dẫn đầy thẩm quyền của phi hành đoàn đã làm nàng cảm thấy an toàn, khinh khoái. Những thủ tục nàng đã phải trải qua trước những guichet khác nhau trước khi lên tầu chỉ có một ý nghĩa là chúng sẽ đưa nàng vào mộtvũ trụ khác hẳn trong mười hai tiếng đồng hồ nữa. Thế giới ấy có những phong tục luật lệ khác hẳn với nơi rlàng vừa rời bỏ, có thể sẽ gò bó hơn đấy nhưng biết đâu sẽ là thú vị hơn.

Mọi người chỉ cho nàng chỗ ngồi sát vách ở đuôi tàu đầy êm ái nhưng không có

cửa sổ. Nhưng điều đó đâu quan trọng gì! Ở vị trí này nàng chỉ còn cách buông thả thân mình vào những chiếc ghế êm ấm và sâu thẳm này, như gối đầu lên bọt biển và buổng thả người vào đôi chân dài của các ngư nữ.

Mặc dầu người nam tiếp viên đã chỉ cho nàng cái can điều khiển cho ghế ngả hẳn ra sau, Emmanuelle vẫn chưa đám sử dụng. Hắn bật một ngọn đèn chiếu một khoảng tròn sáng trên cặp đùi nàng. Một cô tiếp viên.xuất hiện lục lọi chi đó

ngăn phía trên, nơi Emmanuelle chẳng để gì ngoài một cái túi mỏng màu mật ong vì nàng nghĩ rằng chắc chẳng phải thay yphục trên tầu và cũng chẳng cần đọc sách nào. Cô gái tiếp viên nói tiếng Pháp nghiêng người trên Emmanuelle và mái tóc vàng của cô làm mái tóc dài của nàng có vẻ đêm tối hơn nữa.

Cả hai người ăn mặc tương tự nhau: váy xanh và sơ mi trắng, hay váy lụa bó sát với áo hàng shantung. Tuy thế chiếc nịt vú dù mỏng manh nhìn thấp thoáng qua chiếc áo sơmi của cô gái Anh vẫn đủ giữ cho bộ ngực cô không nhúc nhích, trong khi đôi vú của Emmanuelle trần trụi dưới làn vải áo. Và trong khi luật lệ của công ty hàng không đòi hỏi cô tiếp viên cài cao cổ áo thì chiếc áo của Emmanuelle hé mở đủ cho một khán giả nào nhìn chăm chú có thể thấy đường cong của một bên vú khi nàng cử động hay có một làn gió nào thổi tới.

Emmanuelle thích thú khi thấy cô tiếp viên cũng trẻ và đôi mắt lấp lánh ánh vàng như nàng.

Khu nàng ngồi gần sát đuôi tầu nhất, nghĩa là nơi xóc nhất của phi cơ, nhưng cô tiếp viên đã cắt nghĩa với giọng kiêu hãnh rằng dù ngồi ở đâu chăng nữa trên chiếc Licorne envolée cũng đều có đầy đủ tiện nghi – dĩ nhiên không kể khu hạng nhất rồi. Hành khách đi loại vé du lịch tất nhiên không thể có chỗ ngồi rộng rãi, ghế êm và những rèm nhung ngăn cách của các hàng ghế của khu de luxe.

Bây giờ cô tiếp viên bắt đầu nói tới cách thiết trí của phòng toilette mà cô sẽ dẫn Emmanuelle tới sau khi phi cơ cất cánh. Những phòng toilette này rải rác khắp thân tầu nên Emmanuelle chỉ phải xài chung cái gần chỗ nàng với ba hành kháchnữa thôi. Nhưng nếu nàng muốn gặp gỡ làm quen với những hành khách khác, nàng chỉ việc đứng lên đi lại trong tầu hay ra quầy giải khát ngồi. Và bây giờ cô ta hỏi Emmanuelle có muốn đọc sách báo gì chăng?

– Không, Emmanuelle nói, chị tử tế quá nhưng tôi chưa muốn đọc cái gì lúc này.

Nàng kiếm một điều gì để hỏi cho vui lòng cô tiếp viên thân thiện này. Vận tốc phi cơ chẳng hạn?

Phi cơ bay trung bình một ngàn cây số một giờ và cứ sáu tiếng mới phải đáp xuống lấy xăng. Và chỉ cần đáp xuống một lần thôi bởi vì chuyến bay này không dài quá một ngày. Nhưng vì bay cùng chiều quay với trái đất nên sẽ thiệt giờ, mãi sáng mai phi cơ mới đáp xuống Bangkok lúc chín giờ địa phương. Do đó Emmanuelle sẽ chẳng có thì giờ để làm điều chi khác ngoài việc ngủ, thức dậy rồingủ tiếp.

Một cặp bé trai và gái giống nhau như sinh đôi mở tấm rèm ngăn khu nàng với phần còn lại của thân tàu. Emmanuelle liếc một cái cũng nhận ra lối ăn mặc kiểu cách và xấu xí của học sinh nước Anh, và cả cái lối ăn nói kiêu kỳ của chúng đối với người tiếp viên mặc dù chưa cô cậu nào quá mười hai tuổi. Chúng chiếm cứ hai chiếc ghế bên kia lối đi. Và trước khi Emmanuelle kịp quan sát kỹ hơn thì hành khách thứ tư của cabine này bước vào. Đó là một nam nhân cao hơn nàng cả một cái đầu, nét Emmanuelle mặt cương nghị, râu tóc đều đen. Hắn mỉm cười chào Emmanuelle rồi nghiêng người trên nàng để cất chiếc cặp da mềm thẫm màu và thơm. Lối ăn mặc của hắn hợp với ý nàng. Nàng phỏng đoán hắn là người lịch thiệp, có giáo dục, nghĩa là tóm tắt hắn có những đức tính cần thiết cho một người đồng hành trên một chuyến bay dài.

Nàng thử đoán tuổi hắn: bốn mươi hay năm mươi đây? Nhìn khóe mắt có những nếp nhăn cũng đủ biết hắn đã là người từng trải. Nàng thầm nghĩ sự hiện diện của hắn dứt khoát là thú vị hơn hai cô cậu học sinh kia rồi. Nhưng rồi nàng cười nhạo chính mình: thích hay ghét thì họ bất quá chỉ là những đồng hành có một đêm. Nàng không chú ý đến họ nữa.

Nhưng nếu nàng tạm quên được sự hiện diện của những người trong cùng cabine thì một sự việc xuất hiện làm nàng mơ hồ khó chịu, mất một phần thú vị của chuyến đi: lợi dụng lúc khách đến liên tục, cô tiếp viên đã rời khu nàng và qua riềm ngăn để mở, Emmanuelle đã trông thấy cô nàng tựa háng vào một nam hành khách nào đó phía trước. Emmanuelle bực mình khi nhận thấy mình ghen với cô tiếp viên nên quay mặt đi không nhìn nữa. Một lời ca không biết nghe ở đâu xuất hiện trong đầu nàng: “trong cô đơn và trong buông thả toàn thân.” Emmanuelle lắc đầu xua đuổi ám ảnh, làn tóc đen xõa xuống vuốt ve trên da mặt nàng. Nhưng cô tiếp viên người Anh đã đứng thẳng lại, đi về cuối tầu xuất hiện giữa các tấm rèm và tiến đến gần Emmanuelle rồi hỏi:

– Chị có cần tôi giới thiệu với những bạn đồng hành không?

Không cần đợi nàng trả lời, cô tiếp viên giới thiệu bốn người với nhau và cái tên gã nam nhân ngồi cạnh là “Eisenhower” làm nàng buồn cười đến độ không nắm được tên của đôi trẻ học sinh kia.

Gã đàn ông bắt đầu nói và nàng chằng hiểư gì cả. Cô tiếp viên nhận thấy sự bối rối của nàng, quay sang hỏi ba hành khách kia rồi cười vui vé, chiếc lưỡi nhỏ hơi thè ra một chút.

Chán thật đấy chị ơi. Cả ba vị này không một ai biết tiếng Pháp cả. Thôi, chị chịu khó ôn lại Anh văn một tí.

Emmanuelle muốn lên tiếng phản đối, nhưng cô tiếp viên đã giơ một ngón tay lên duyên dáng và bí ẩn chào tất cả rồi đi ra. Emmanuelle buồn chán, muốn giận hờn, không buồn chú ý tới mọi người chung quanh. Nhưng ông bạn ghế bên vẫn cứ kiên nhẫn lắp những câu tiếng Pháp bập bẹ làm nàng buồn cười. Nàng cong môi lên thú nhận với một giọng con nít: “Tôi không hiểu gì cả !” làm hắn mất hứng, im lặng.

Vả lại một loa phát thanh nấp đâu đó trên vách đã cất lên. Sau khi phần tiếng Anh đã ngưng, phần tiếng Pháp cất lên (chắc là dành cho mình, nàng nghĩ vậy). Nàng nhận ra dễ dàng giọng cô tiếp viên ban nãy. Sau lời chúc mừng hành khách của tàu Licome, cô loan báo giờ giấc, tên tuổi phi hành đoàn rồi cho biết phi cơ sắp cất cánh trong vài phút nữa, yêu cầu hành khách cài dây an toàn (một chàng tiếp viên xuất hiện đúng lúc đó để cài giùm cho Emmanuelle) và đừng di chuyển cũng như hút thuốc khi nào đèn đỏ còn bật sáng.

Phi cơ chỉ rung rất nhẹ với tiếng động cơ mơ hồ, Emmanuelle không cảm thấy phi cơ đang lăn bánh trên phi đạo và cất cánh một lúc lâu nàng mới biết.

Nàng chỉ biết phi cơ dứt khoát là đã ở trên bầu trời khi đèn đỏ đã tắt, người đàn ông ngồi cạnh đứng dậy, ra dấu muốn giúp nàng cất lên ngăn trên chiếc áo khoác ngoài nàng vẫn còn để trên đầu gối. Nàng để kệ hắn làm. Hắn mỉm cười, mở một cuốn sách ra đọc, không nhìn nàng nữa. Một tiếp viên bưng đến một khay đầy ly và Emmanuelle chọn đại một ly rượu pha có mầu quen thuộc để rồi khi uống mới biết thứ này mạnh hơn nhiều.

° ° °

Buổi chiều bên ngoài đã trôi qua mà Emmanuelle chẳng làm gì hơn là ăn bánh ngọt, uống trà, lật mà không đọc những trang một tạp chí cô tiếp viên đã đưa cho mượn (nàng từ chối không nhận tờ thứ hai vì muốn thưởng thức chuyến bay đầu tiên trên đời).

Một lúc sau mọi người đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng rồi bầy ra những vật dụng hình dángkhác nhau những món ăn mà nàng khó mà xác định nổi thực ra là món gì. Nàng uống ngay ly champagne để trong một lỗ tròn của mặt bàn. Nàng kéo dài bữa ăn tối cả tiếng vì chẳng có lý do để vội, với lại nàng thích thú cái trò ăn lung tung trên máy bay này. Rồi đến một loạt đồ ăn tráng miệng với những ly café đựng trong những cái ly búp bê và rượu ngọt trong những cái ly vĩ đại. Khi bàn ăn được dọn đi, Emmanuelle cảm thấy chuyến đi phiêu lưu này thật hấp dẫn và nàng đã biết tận hưởng mọi hương vị.

Nàng cảm thấy khinh khoái v3 hơi buồn ngủ. Nàng không thấy khó chịu vì cô cậu học sinh Anh Quốc nữa. Cô tiếp viên đi lại, thỉnh thoảng nói với nàng một câu vui vẽ. Khi cô ra khỏi cabine, nàng không cảm thấy sốt ruột.

Nàng tự hỏi bây giờ là mấy giờ và đã đến lúc đi ngủ chưa. Thực ra con người có quyền ngủ bất cứ lúc nào phải không, khi ở trong cái nôi êm ấm tách xa khỏi mặt đất, lơ lửng trong khoảng không gian không còn cả gió lẫn mây và chẳng biết còn là ngày hay đã là đêm này?

° ° °

Hai đầu gối trần mịn của Emmanuelle đã nhô ra khỗi làn váy hiện rõ dưới làn ánh sáng vàng từ trên cao, và đôi mắt người đàn ông ngồi cạnh không sao rời khỏi nơi chốn ấy.

Nàng cảm thấy đầu gối mình như nhô cao hơn để hắn được thường thức kỹ lưỡng hơn. Bây giờ mà che dấu đi thì có khôi hài không – và biết lấy gì mà che? Nàng đâu có làm cho vải váy mình dài hơn nữa được. Vả lại tại sao nàng lại đột nhiên xấu hổ về đầu gối mình mới được chứ trong khi bình thường nàng vẫn thích khoe nó ra khỏi gấu váy? Dưới làn vải nylon mỏng như trong suết, đầu gối nàng với những đường nét lồi lõm dễ thương như có mầu của bánh mì nướng chín. Nàng thấu hiểu nỗi xúc động đầu gối của nàng có thể tạo ra. Cứ nhìn chúng mãi, mỗi lúc một có vẻ trầntruồng hơn, ép sát vào nhau như lúc bước ra khỏi buồng tắm lúc nửa đêm dưới một ánh đèn rọi, Emmanuelle cảm thấy thái dương máu nhảy mạnh và đôi môi mọng lên. Rồi thì đôi mi nàng hạ xuống và

nàng như nhìn thấy không phải chỉ đôi đầu gối trần mà cả toàn thân nàng trần truồng dâng hiến cho lòng đam mê, một thứ tình tự thường đưa nàng, một lần nữa, vào tình trạng vô phương đề kháng.

° ° °

Nàng cố chống trả lại tình trạng buông thả ấy, nhưng thực ra như để thưởng thức kỹ nó hơn. Nó bắt đầu bằng một uể oải toàn thân, một niềm ao ước thưgiãn tứ chi, mở rộng ra khoan khoái, nhưng chưa có một giấc mơ, một xúc động rõ rệt nào: tương tự thứ xúc cảm nàng đã cảm thấy khi nằm dài trên cát nóng dưới ánh sáng mặt trời. Rồi dần dần môi nàng lấp lánh ướt, đôi vú căng phồng lên, đôi chân căng ra chờ đợi bất cứ một va chạm nào. Trí óc nàng bắt đầu lướt qua những hình ảnh mới đầu chưa rõ nét, còn rời rạc, nhưng cũng đủ làm nàng ướt át nơi thầm kín và cong hạ bộ lên.

Những rung động đều đặn của phi cơ như đã lôi kéo Emmanuelle vô cùng một tần số. Một luồng rung cảm phát sinh từ chân tiến lên đầu gối, rồi từ đùi tiến lên cao, cao hơn nữa làm toàn thân nàng sau cùng rùng mình liên tiếp.

Kể từ lúc này những ước mơ quái đản ào tới, ám ảnh: đôi môi nóng áp trên da thịt, những cơ phận nam và nữ của những kẻ xa lạ mơ hồ, cái dương vật muốn chạm và cọ xát vào nàng, rồi len lách giữa hai đùi, tìm cách mở phần thầm kín của nàng ra để tích cực lấp đầy nó. Những chuyển động của nó mỗi lúc một tiến xa hơn, phóng sâu hơn nữa vào thân thể Emmanuelle qua con đường chật hẹp nơi nàng, cứ thế hoài không biết ngưng, lục lọi từng khe ngách tận cùng để nàng tận hưởng tối đa thịt da trước khi trút hết mật ngọt vào nàng.

Cô tiếp viên tưởng Emmanuelle đã ngủ nên hạ chiếc ghế thấp xuống thành giường nhỏ, lấy một chăn mỏng đắp lên đôi chân bây giờ đã hở ra khỏi váy đến nửa đùi. Người đàn ông ngồi cạnh cũng bắt chước hạ ghế xuống như thế. Hai đứa trẻ người Anh đã ngủ. Cô tiếp viên lên tiếng chúc ngủ ngon, tắt những ngọn đèn trên trần, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ lờ mờ không soi sáng được gì.

Khi cô tiếp viên chăm sóc như thế Emmanuelle vẫn không mở mắt bởi vì giấc mơ ấy vẫn cứ tiếp diễn với cùng cường độ, mỗi lúc một khẩn thiết hơn. Nàng đưa tay phải xuống áp vào da bụng, tiến xuống thật chậm rồi úp lên phần mu, làm nhúc nhích làn chăn mỏng phủ phía trên người. Trong ánh sáng mờ này ai có thể trông thấy nàng làm gì phải không? Những ngón tay nàng quẩn quanh với làn vải lụa của váy đang bó sát thân hình với cặp đùi đang mở ra để rồi sau cùng tìm thấy cái nụ hoa thịt nhỏ đang dựng căng lên của mình, vuốt ve nó một

cách thân thương.

Trong một vài giây Emmanuelle kìm giữ thân thể mình, nhưng rồi không nổi, nàng bắt đầu thốt lên những tiếng rên nho nhỏ, ấn ngón tay giữa xuống theo một nhịp điệu nhẹ nhàng để đạt tới khoái lạc cực điểm. Đúng lúc ấy gã đàn ông bên cạnh úp tay hắn lean tay nàng.

Emmanuelle muốn đứng thở luôn, như bị ai tạt chơ một ly nước đá vào giữa bụng. Nàng bất động, nhưng vẫn đầy xúc cám, như trong một cuốn phim đang chiếu mà kẹt phim. Nàng không cảm thấy bị xúc phạm và cũng không sợ hãi. Cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang đang táy máy như thế. Nàng không thể phán đoán chi hết nữa về hành động của mình cũng nhưgã đàn ông ý thức nàng như cứng lại, ghi nhận biến cố thế thôi. Và bây giờ thì hiển nhiên nàng chờ đợi xẩy ra trên thực tế những điều mới chỉ diễn ra trong giấc mơ bị phá vỡ vừa rồi.

Bàn tay gã đàn ông vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng nàng không vì thế mà bất động. Nàng để sức nặng của ngón tay đè mạnh hơn nữa lên mòng đóc mình. Trong một khoảng khắc không có gì khác hơn xảy ra.

Rồi Emmanuelle nhận thấy một bàn tay khác nâng chăn lên, kéo tung ra để nắm rồi vuốt ve đầu gối nàng. Nhưng bàn tay không ngừng ở đó lâu, từ từ tiến dọc theo đùi đến phần da thịt để hở ngoài đôi vớ dài.

Khi bàn tay ấy chạm vào phần da thịt để trần của mình, lần đầu tiên Emmanuelle giật mình và thử ra thoát khỏi vòng quyến rũ. Nhưng một phần bởi vì nàng không biết rõ mình thực sự muốn gì, một phần vì hai bàn tay ấy mạnh quá nàng không hi vọng gì ra thoát khỏi, nên nàng chẳng làm gì hơn là vụng về đưa bàn tay trống còn lại lên ngực rồi đưa xuống phía bụng như tìm cách che chở, rồi xoay nghiêng người. Nàng ý thức cách hiệu quả nhất là cứ việc khép chặt hai đùi lại, nhưng không hiểu tại sao nàng lại không dám làm, cứ như bị tê liệt.

Hai bàn tay đàn ông nhưmuốnchứngtỏ rằng mọi kháng cựchỉ là vô ích, đã đột ngột rời bỏ nàng… Và trước khi nàng kịp hiểu điều đó có ý nghĩa gì thì hai bàn tay ấy đã đáp xuống một cách tự tin để tháo chết cái váy rồi kép zipper xuống trước khi tụt hẳn váy nàng xuống đầu gối. Rồi hai bàn tay ấy lại tiến lên. Một bàn tay lách vào dưới quần lót của Emmanuelle (nhẹ và trong suốt như mọi thứ đồ lót nàng) vẫn hay mặc – cũng không nhiềulắmđâu, thựcra chỉ gồm: dưới làn váy

rộng nàng chỉ mặc nịt để cài vớ dài, đôi khi một jupon, không bao giờ mang gaine hay nịt vú, mặc dù trong các cửa hàng ở ngoại ô Saint Honoré hay lui tới để mua đồ lót, nàng đã để kệ các cô bán hàng xinh đẹp tóc vàng hay tóc nâu quì xuống chân để giới thiệu biết bao kiểu nịt vú nịt ngực, quần lót hay bikini. Những ngón tay của họ lướt trên đùi trên ngực, vuốt ve đôi vú nàng âu yếm kiên nhẫn cho đến khi Emmanuelle nhắm nghiền mắt lại, khuỵu hai đầu gối đáp xuống đất đầy những đồ lót nylon, phó mặc thân thể cho những bàn tay và đôi môi tham lam da thịt nàng ấy.

Thân thể Emmanuelle l’ất động trong tư thế kháng cự vô ích trước đó. Gã đàn ông dùng lòng bàn tay vuốtve phần bụng phằng chắc của nàng như vuốt cổ một con ngựa. Những ngón tay hấn chạy dọc theo hai bên háng rồi trụ ngay trên bộ mao của nàng, như muốn đo xem diện tích chỗ đó là bao nhiêu. Góc trong của phần tam giác nào rất lớn, điều hiếm có trên thực tế nhưng các nhà điêu khắc Hi Lạp biết bao thời đều thích tạc các tượng của mình như thế.

Khi bàn tay lướt chạy trên bụng Emmanuelle đã no đủ với mọi kích tấc của vùng này, nó đẩy cho hai đùi nàng mở rộng ra. Vướng chiếc váy tụt ngang đầu gối, nàng ráng dạng hai chân tối đa. Bàn tay up lên phần nóng hổi và căng phồng của nàng, vuốt ve nhưdỗ dành, không vội vã, ngón tay trượt theo giữa hai mép rồi phóng vào nhẹ nhàng, mới đầu ấn lên mòng đóc rồi sau đó quấn quít trong lớp mao cong và dầy. Sau mỗi một lần rút ra ấy, các ngón tay trở lại ngập sâu hơn vào thành ẩm ướt của nơi đó. Emmanuelle cắn môi lại để ngăn những tiếng thổn thức, đưa mông lên cao, thở hổn hển chờ đợi thứ khoái lạc cực điểm mà bàn tay ấy chưa chịu cho nàng đạt tới ngay.

Chỉ vẫn với một tay thôi, hắn chơi với thân thể nàng theo một nhịp điệu hắn thích, không thèm đụng chạm tới đôi vú và đôi môi nàng, và cũng không tỏ vẻ gì ham ôm lấy nàng. Hắn cứ uể oải nhẩn nha giữa niềm khoái lạc đã tạo ra nơi nàng. Emmanuelle hết quay đầu sang phải lại quay đầu sang trái rên lên những âm thanh kìm nén giống nhưmột lời cầu nguyện. Nàng mở đôi mắt đã ướt nước tìm kiếm khuôn mặt gã đàn ông.

Đến lúc đó tay gã mới bất động, úp mạnh vào phần cơ thể đang bốc lửa của nàng. Hắn nghiêng người cầm bàn tay kia của nàng đưa vào trong quần, giúp nàng cầm lấy cái vật cứng ngắc của hắn, hướng dẫn nàng cách vuốt ve cũng nhưcách kéo lên kéo xuống theo nhịp điệu hắn thích. Hắn chỉ ngưng hướng dẫn khi nàng đã tỏ ra nắm vững cách thế mân mê vuốt ve cơ phận đó.

Nàng đưa ngực và cánh tay ra, gã đàn ông ép sát lại như thế nào để tinh khí khi vọt ra có thể tưới đẫm lên nàng. Nhưng hắn kìm giữ được khá lâu mặc dù bàn tay nàng bây giờ thành thạo lắm rồi, nó túm chặt vật ấy đẩy lên kéo xuống, thỉnh thoảng buông ra để nắm nhẹ lấy đầu tròn căng, vuốt dọc với những móng tay cà nhẹ xuống phía dưới tới tận hai hòn giái, rồi lại tiến lên phía trên cho đến khi lòng bàn tay ẩm ướt của nàng phủ không hết lên chỏm tròn mỗi lúc một to thêm. Nàng túm chặt lấy rồi buông ra, tụt xuống phần cán, kéo da xuống cho qui đầu nhô hẳn ra, lúc lắc mạnh lúc vuốt ve lúc chọc chọc nhẹ nhàng. Qui đầu phồng to gấp đôi, đỏ ửng lên như sắp nổ tung đến nơi.

Emmanuelle tiếp nhận với một niềm hân hoan kỳ lạ từng đợt tinh khí trắng và nóng ấy trên cánh tay, trên bụng trần, trên cổ, trên mặt, trên miệng và cả trên tóc nữa. Hắn xịt như chẳng bao giờ cạn bình. Nàng cảm thấy rõ nó chảy vào cuống họng nàng… Một niềm say sưa mới lạ xâm chiếm, nàng thưởng thức nó mà không hề xấu hổ. Khi nàng buông tay ra, hắn dùng các ngón của hắn nắm lấy mòng đóc và mang tới cho nàng khoái lạc cực điểm.

Một tiếng rì rào xuất hiện, báo hiệu sắp có tin phát ra từ máy truyền thanh trên tầu. Giọng của cô tiếp viên cất lên, mới đầu nho nhỏ rồi sau mới tăng cường độ để khỏi đánhthức quá đột ngột các hành khách: phi cơsẽ đáp xuống Bahrein trong hai mươi phút nữa. Phi cơ chỉ cất cánh lại vào lúc nửa đêm, giờ địa phương. Một bữa ăn nhẹ sẽ được dọn ra tại phi cảng.

Ánh sáng bắt đầu trở lại từ từ trong tầu, tăng từng nấc một nhưlúc bình minh bên ngoài. Emmanuelle dùng chiếc khăn (đã tụt xuống chân) để lau tinh khí đang bám tùm lum khắp người. Nàng kéo váy lên che háng. Khi cô tiếp viên bước vào, Emmanuelle vẫn còn lúng túng với áo váy lộn xộn. Cô tiếp viên vui vẻ hỏi:

Chị ngủ ngon không? Emmanuelle cài lại thắt lưng, nói:

Áo của tôi nhầu hết rồi.

Nhìn thấy hai bên cổ áo còn những vệt ẩm ướt, nàng gấp nó vào phía trong làm một bên vú của nàng hiện ra.

Tất cả mắt của bốn người Anh trong cabine đều chăm chú nhìn vào phần tròn căng ấy, rồi cô tiếp viên lên tiếng hỏi:

Chị không có đồ để thay sao?

Không có, Emmanuelle trả lời.

Nàng bĩu môi ra như định cười. Mắt của hai phụ nữ gặp nhau trong một a tòng nào đó: cả hai cùng bối rối như nhau. Gã đàn ông chăm chú nhìn cả hai. Quần áo hắn vẫn chỉnh tề không một vết nhăn, chiếc sơ mi vẫn sạch bong như lúc mới lên tàu và ca vát cũng không hề lệch lạc. Cô tiếp viên quyết định:

– Chị lại đây với tôi một chút.

Emmanuelle đứng dậy đi vòng qua gã đàn ông, theo cô gái Anh vào một toilette ấm cúng đầy gương và thảm với những giá đựng đầy chai lọ lỉnh kỉnh của phụ nữ.

– Chị đợi tôi vài phút!

Cô tiếp viên ra ngoài một chút, mang vào một chiếc va li nhỏ, mở lấy ra một chiếc áo pullover nhỏ bằng len pha lụa mỏng đến độ cô gái có thể cầm gọn trong một tay. Nhưng khi cô mở ra thì nó tỏa phồng lớn nhưmột trái banh. Emmanuelle thích quá vỗ tay khe khẽ, hỏi:

Chị cho tôi mượn nó hả ?

Không. Đây là món quà tôi tặng chị. Nó hợp với tạng người chị.

Nhưng…

Cô tiếp viên đặt một ngón tay lên đôi môi cong tròn để ngăn chặn mọi lời phản đối hay cám ơn không cần thiết. Đôi mầt cô lấp lánh. Emmanuelle không thể rời mắt khỏi cô nàng đưa mặt mình đến gần. Nhưng cô tiếp viên đã quay đi, đưa ra một lọ nước hoa phụ nữ vẫn dùng khi tắm:

– Chị thoa cái này khắp người đi, thú vị lắm!

Emmanuelle dùng một mẩu bông tẩm nước hoa bôi lên mặt, lên cánh tay lên cổ rồi lên vú. Sau cùng nàng cởi hẳn áo ra.

Thả chiếc áo lụa xuống đất, đưa hai tay ra sau, Emmanuelle xúc động vì phần trên trần truồng, nàng thở mạnh. Nàng quay lại phía cô tiếp viên; vui vẻ như một đứa trẻ Cô tiếp viên cúi xuống nhặt chiếc áo của Emmanuelle trên sàn, úp lên mặt ngửi, kêu lên với giọng chọc ghẹo:

– Chà ! Thơm quá ta!

Emmanuelle mất hết điềm tĩnh. Hồi ức cảnh vừa mới xẩy ra coi bộ không hợp với lúc này. ý nghĩ duy nhất đang quay cuồng trong đầu là nàng muốn cởi váy, cởi vớ ra để trần truồng cho cô tiếp viên xinh đẹp này. Emmanuelle đưa tay vào thắt lưng.

Tóc chị dầy và đen quá đi! Cô tiếp viên vừa nói vừa đưa lược chải mái tóc dài xõa xuống lưng trần của Emmanuelle. Tóc chị mượt và óng ả quá ? Tôi ao ước có được một mái tóc như của chị.

Nhưng tôi lại thích mái tóc của chị kia! Emmanuelle thú nhận.

Ôi giá mà cô tiếp viên này chịu cởi áo váy thì thú vị biết mấy. Emmanuelle thèm muốn đến độ giọng nói trở nên khàn khàn, nàng nói với giọng cầu xin:

Liệu có thể tắm trên phi cơ được không nhỉ?

Được chứ. Nhưng tốt nhất là chị hãy đợi: phòng tắm ở phi cảng tiện nghi hơn trên tầu nhiều. Vả lại chị cũng không có đủ thời giờ đâu, năm phút nữa phi cơ đáp xuống rồi.

Emmanuelle vẫn chưa chịu thua. Môi nàng rung động. Nàng kéo zipper của váy.

– Chị mặc cái áo tôi đưa đi, cô gái Anh vừa đưa áo vừa nói với giọng trách móc.

Cô ta giúp Emmanuelle chui đầu qua cổ áo. Chiếc áo mỏng và bó sát đến nỗi đôi vú của nàng hiện rõ hình như một điêu khắc nổi, đến độ nàng có vẻ được sơn màu nâu đỏ hơn là mặc áo. Cô tiếp viên nhìn nàng nhưthể mới trông thấy lần đầu:

– Chị hấp dẫn quá ? Cô ta thết lên như vậy.

Cô đưa một ngón trỏ ấn lên một núm vú của nàng như là bấm nút chuông vậy.

Đôi mắt của Emmanuelle lấp lánh, nàng hỏi:

– Có phải các cô tiếp viên phi hành đều là trinh nữ không?

Cô gái cười như chim hót và trước khi Emmanuelle kịp nói gì thêm, cô ta mở cửa kéo nàng ra ngoài.

– Lẹ lên? Về chỗ chị gấp. Đèn đỏ đã bật, chúng ta sắp hạ cánh.

Nhưng Emmanuelle bước đi ngập ngừng. Nàng chẳng khoái một chút nào lại ngồi cạnh gã nam nhân ấy.

° ° °

Emmanuelle thấy trạm ngừng chán ngắt. Biết mình đang ở trong vùng sa mạc ả Rập để làm gì khi mình chẳng nhìn thấy chi hết? Phi cảng sạch bong, bóng lộn, sáng quá, mát quá lại còn cách âm, chẳng khác gì trong một vệ tinh mà các đài TV đang chiếu cho các hành khách trong phi cảng coi. Emmanuelle đi tắm một cách bực dọc, uống trà, nhâm nhi vài cái bánh ngọt cùng ba bốn hành khách khác, trong đó có “hắn.”

Nàng nhìn hắn một cách ngạc nhiên, thử tìm hiểu chuyện vừa mới xẩy ra giữa hai người một giờ trước đây thôi. Cái vụ đó không ăn khớp với cuộc đời nàng từ trước tới nay. Có thật là chuyện ấy đã xẩy ra không nhỉ? Ôi, sao mà phức tạp quá vậy? Tốt nhất, cẩn trọng nhất là đừng nên tìm hiểu sâu xa làm gì. Nàng cố gạt những câu hỏi này nọ ra khỏi đầu.

Đến khi tiếng phóng thanh phi cảng mời hành khách lên tầu trở lại, nàng hầu như đã không nhớ được mình đã định quên những gì nữa.

° ° °

Khi các hành khách trở lại, phi cơ đã được quét dọn sạch sẽ và thông gió. Một mùi thơm nhè nhẹ tỏa trong không khí. Các ghế ngồi được phủ vải bọc mới. Những chiếc gối mới màu trắng to hơn là những chiếc màu xanh của đêm trước. Anh chàng tiếp viên đến hỏi nàng có muốn uống gì không. Không hả? Vậy thì xin chúc cô ngủ ngon! Cô nữ tiếp viên cũng ghé tới thăm hỏi vài lời. Tất cả những

ân cần này làm Emmanuelle thích thú. Nàng lại cảm thấy sung sướng – một cách tích cực, hăng hái và chắc chắn. Nàng muốn thế gian này cứ là như thế. Mọi sự dứt khoát đều tốt đẹp.

Nàng nằm dài trên ghế. Bây giờ nàng không sợ để lộ đôi chân nữa, nàng nhúc nhích cục cựa chúng thoải mái. Nàng nâng cao hết chân này đến chân kia, gập đầu gối lại, ruỗi ra, làm chuyển động các cơ bắp, cọ hai mắt cá vào nhau và xoa vuốt làn vớ nylon. Nàng thích thú những chuyển động thân xác của mình, và để dễ cử động hơn, nàng đưa tay kéo cao gấu váy lên.

“Xét cho cùng, nàng tự nhủ, đâu có phải chỉ có đầu gối mới đáng nhìn ngắm đâu, cả bộ đùi mình cũng đáng lắm chứ. Phải công nhận là chúng xình đẹp hẳn hoi, có thể nói không khác gì hai giòng sông nhỏ đầy lá vàng khô rụng mà những tà thần cứ thúc đẩy chúng chèn ép lên nhau. Nhưng đâu phải cM có đôi chân tôi là đẹp. Tôi cũng thích cả làn da tôi đã phơi nắng hè óng lên nhưmột hạtbắp, và tôi thích cả cặp mông tôi nữa. Tôi thích hai núm vú ửng mọng như đường mật. Tôi thích có ai liếm chỗ đó cho tôi.”

Đèn trần giảm dần độ sáng, nàng kéo chăn lên đắp với một tiếng thở dài thoải mái. Khi chỉ còn có đèn ngủ, nàng quay người nhìn sang ông bạn bên cạnh, kẻ mà từ lúc lên tầu trở lại nàng chưa dám nhìn thẳng vào mắt đến một lần. Nàng ngạc nhiên thấy hắn đương nhìn nàng chăm chú, như chờ đợi mặc dù ánh sáng quá mờ để nhìn rõ mặt nhau. Trong một thời gian hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế. Emmanuelle lại nhận ra ánh mắt tinh nghịch và che chở thấy từ phút hai người gặp nhau (chính xác ra thì vào lúc nào nhỉ? có phải mới cách đây có bẩy tiếng không?) và nàng tự nhủ đó chính là diều nàng ưa thích nơi gã đàn ông này.

Sự kế cận của hai thân thể một cách bất ngờ như thế làm nàng dễ chịu nên nàng mỉm cười nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ ao ước một điều gì đó không biết rõ. Nàng không biết giải trí bằng gì khác hơn là lại bắt đầu hưởng thụ sắc đẹp của chính mình: hình ảnh của nàng lẩn khuất như một điệp khúc ưa thích. Tim đập nhẹ nhàng nàng đi tìm trong đầu vũng nước khuất vô hình nấp đâu đó dưới lớp cỏ đen nằm ở cái gò nổi giao lưìl của hai giòng sông: nàng cảm thấy nước róc rách chạm vào hai bờ. Khi gã chống người lên khuỷu tay ngồi dậy và nghiêng về phía nàng, nàng đã mở mắt ra và để mặc hắn hôn. Môi hắn mát mẻ và có vị mặn của muối biển.

Nàng nâng phần trên người cho hắn dễ cởi chiếc áo len mỏng, thưởng thức

niềm xúc động khi thấy hiện ra đôi vú mình, trong bóng tối có vẻ tròn và to hơn dưới ánh sáng mặt trời. Để cho gã được hưởng cái thích thú lột trần nàng ra, nàng đã không làm gì cả khi hắn tìm cách kéo váy xuống: tuy thế nàng kín đáo nâng mông lên cho hắn dễ kéo tụt ra. Không còn làn váy bó sát: nàng hoàn toàn được giải thoát.

Đôi tay của hắn tích cực lột chiếc quần lót mỏng của nàng, tháo những móc cài với nịt vớ. Đến đây thì nàng tự tay cuốn vớ dài xuống chân, tháo ra vứt vào đống áo và váy phía dưới.

Chỉ khi nàng đã hoàn toàn thoáty, hắn mới ôm lấy nàng và bắt đầu vuốt ve từ tóc đelln mắt cá chân, không bỏ sót một chỗ nào. Nàng thèm muốn làm tình đến độ tim đau nhói lên và cổ họng khô cứng; nàng cảm thấy nhưmình hết thở và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Nàng sợ hãi, nàng muốn kêu cứu, nhưng hắn ôm chặt quá, một bàn tay úp lên phần giữa hai đùi và một ngón cúa hắn đã lách vào giữa cái khe mấp máy, cắm ngập vào sâu. Hắn hôn nàng không ngừng, liếm lưỡi nàng, uống nước bọt của nàng.

Nàng rên từng tiếng nhỏ mà chẳng biết vì sao, tại vì ngón tay đang ngọ nguậy trong phần sâu thẳm của nàng, hay tại vì cái miệng đang úp chụp hút từng hơi thở từng nức nở của nàng, đó là nỗi quằn quại vì thèm muốn hay là niềm tủi hổ vì nhục dục của thân xác? Cái vật dài cong cứng đã cầm trong lòng bàn tay mấy giờ trước trở lại ám ảnh nàng, nó hùng vĩ dựng lên, gân guốc và nóng bỏng đến độ không thể nào chịu đựng nổi. Nàng rên rỉ ghê quá làm gã động. lòng, bởi thếcái giơng trần truồng của hắn đã đáp lên bụng nàng, và nàng vùng ôm cứng lấy hắn.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu không nhúc nhích, rồi sau cùng gã quyết định, hắn bồng nàng đưa qua người và bây giờ nàng nằm dài trên couchette phía lối đi. Chỉ cách hàng ghếcủa hai cô cậu nhỏ chưa đầy một thước.

Nhưng nàng đã quên phắt sự hiện hữu của hai đứa nhỏ này. Nàng biếtlà chúng không ngủ và đang nhìn nàng. Đứa con trai ngồi sát lối đi, nhưng đứa gái đã ngả hẳn người vào anh nó để nhìn cho rõ hơn. Cả hai đứa bất động, mắt mở lớn nhìn nàng với một vẻ tò mò tối đa. ý nghĩ mình sắp làm tình ngay dưới mắt hai đứa nhỏ này làm nàng choáng váng. Nhưng đồng thời nàng lại muốn hắn làm ngay đi cho chúng được coi thỏa thuê.

Nàng nằm nghiêng người sang phía phải, đùi gấp lại, mở rộng phần sau. Gã nắm lấy háng nàng, từphía sau. Hắn lách một chân vào giữa hai chân nàng rồi đưa dương vật tiến tới dễ dàng vì nó quá cương cứng và nàng quá ẩm ướt. Chỉ khi dương vật đã tiến tận đáy âm hộ, hắn mới ngưng nghỉ một chút trước khi bắt đầu kéo ra thụt vô mạnh và đều đặn.

Emmanuelle bây giờ không còn lo âu thắc mấc chi nữa, thở hổn hển, mỗi lúc một bốc lửa và ẩm ướt hơn. Dương vật hắn như được nuôi tốt bởi chỗ đó của nàng không bằng, nở to hẳn lên và rút ta tiến vô dài và mạnh hơn nữa. Trong đám mây mù của bàng hoàng, nàng ngạc nhiên sao vật đó lại có thể vào sâu đến như thế. Cơ phận đó của nàng vẫn hoạt động tết mặc dù từ nhiều tháng rồi không có một dương vật nào nhập cung. Lâu lắm mới lại được hưởng khoái lạc này, Emmanuelle muốn tận hưởng, trọn vẹn và càng kéo dài càng tốt.

Gã không có vẽ gì là chán việc thúc mạnh vào người nàng. Có lúc nàng muốn tính xem vật đó ở trong nàng được bao lâu rồi, nhưng chẳng tìm ra một mốc dấu nào để tính toán.

Nàng cố kìm cơn khoái lạc cực điểm bởi vì từ đã lâu rồi, từ lúc còn nhỏ kia, nàng đã quen trì hoãn tối đa phút cực điểm mà nàng biết mình có thể tạo ra dễ dàng một mình bằng ngón tay đặt trên mòng đóc. Nàng kìm hãm mãi, lâu hơn nữa, cho tới khi tự cơn khoái lạc ép vỡ bờ đập dìm ngập toàn thân, đẩy nàng vào những cơn run rẩy như cái chết, để rồi sau đó tái sinh linh hoạt và thoải mái hơn.

Nàng nhìn hai đứa trẻ. Khuôn mặt chúng mất hết vẻ đưa đám thường lệ, trở thành người lớn. Chúng không cười cợt, chỉ chăm chú nhìn với một vẻ thành kính. Nàng thử đoán xem chúng đang nghĩ gì trong đầu nhưng không thể được, nàng đã quá sướng để có thể nghĩ đến những kẻ khác.

Khi thấy cái đó tăng tốc độ kéo ra thụt vô, hai bàn tay bám chặt cứng lấy hông nàng và qui đầu đột ngột phồng to hẳn lên, nàng biết hắn sắp xuất tinh, lúc đó nàng mới buông thả thân mình vào cơn khoái lạc cực điểm. Tinh khí xịt mạnh bên trong làm nàng đạt tới sướng tối đa. Trong lúc tinh khí đang xuất như thế, hắn thật ở sâu trong âm hộ và ngay trong lúc co thắt vì khoái lạc Emmanuelle cũng có đủ óc tưởng tượng để thưởng thức cảnh cửa tử cung cong tròn của nàng mở ra như một cái miệng để hút những chất lỏng trắng đặc sệt ấy.

Hắn chấm dứt cơn sướng và rồi Emmanuelle cũng vậy. Nàng dịu dần trong

mộtniềm thoải mái không chút hối hận nào. Sự việc cái giống của hắn rút ra khỏi nàng, làn chăn hắn kéo lên đắp cho nàng, couchette êm ấm và cơn buồn ngủ ấm dịu dàng tới dần, đều làm tăng nỗi niềm hạnh phúc. Nàng ngủ thiếp đi.

° ° °

Phi cơ đã băng qua đêm nhưmột cây cầu, không nhìn thấy những sa mạc của ấn Độ, những vũng biển, những châu thổ và những ruộng lúa. Khi Emmanuelle thức giấc, trời bắt đầu sáng nhưng chưa đủ để nàng nhìn thấy những rặngnúi của Miến Điện, và làn ánh sángcủa đèn đêm trong phi cơ không cho biết rõ được nàng đang ở nơi nào và đã mấy giờ rồi.

Cái chăn trắng đã tuột ra và Emmanuelle trần truồng nằm nghiêng, chân tay co lại như một đứa bé bị lạnh. Gã đàn ông vẫn còn ngủ.

Emmanuelle thức tỉnh dần dần, nhưng vẫn nằm bất động. Nàng không thể đoán ra bất cứ điều gì trên khuôn mặt đang yên ngủ ấy. Một lúc, sau nàng vươn tay duỗi chân, nằm ngửa ra, đưa tay kiếm một vật gì để đắp. Nhưng nàng bỗng bất động: một người đàn ông đang đứng ở lối đi, nhìn nàng.

Từ vị trí đang nằm nhìn lên Emmanuelle thấy hắn có vóc dáng vĩ đại và thật đẹp trai. Chính vẻ đẹp ấy làm nàng quên mất là mình đang trần truồng. Nàng nghĩ: hắn đẹp như một bức tượng Hi Lạp vậy. Nhưng tượng Hi Lạp đâu có thể sống động. Một câu thơ, không phải thơ cổ Hi Lạp, thoáng hiện trong đầu nàng: Deité du temple en ruine…Nàng muốn có hoa thạch thảo, những cỏ úa vàng, những vòng lá để đặt lên bệ chân tượng và một làn gió thổi tung những lọn tóc cong trên trán và tai của pho tượng. Cái nhìn của Emmanuelle lướt trên sóng mũi thẳng làn môi cong, chiếc cằm đá hoa của hắn. Ngực áo hắn phanh ra để lộ một bộ ngực cao nhãn nhụi. Nàng vẫn dùng mắt nghiên cứu hắn và nhận thấy một vật đang phồng căng quá đáng dưới lớp vải quần nỉ trắng ngay gần sát mặt làng. Gã đàn ông xa lạ ấy cúi xuống nhặt áo và váy dưới sàn. Hắn cũng nhặt cả slip lẫn nịt vớ và vớ cùng đôi giầy lăn lóc của nàng, rồi đứng thẳng người lên hắn nói:

– Lại đây.

Nàng ngồi dậy đặt hai bàn chân xuống thảm rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Rồi với một cố gắng mềm mại, nàng bước đi, trần truồng như tái sinh vào một thế giới mới do độ cao và đêm tối tạo ra.

° ° °

Kẻ lạ mặt đưa nàng vào phòng toilette đã từng vào với cô tiếp viên. Hắn tựa người vào vách, để Emmanuelle đứng đối diện. Nàng suýt kêu lên một tiếng khi nhìn thấy vật đó vươn lên khỏi đám lông vàng như một đầu rùa vĩ đại. Vì nàng quá thấp bé, qui đầu của hắn nhấp nhô giữa hai vú nàng.

Hắn nấm lấy hông Emmanuelle nâng bổng nàng lên một cách dễ dàng. Nàng vòng tay ôm lấy cái cổ chắc nịch của hắn, mở hai đùi cho cái vật đỏ ửng dữ dội ấy có thể tiến sâu vào nàng. Nước mắt nàng trào ra khi gã đút vào nàng một cách thận trọng, nhưtách người nàng ra làm đôi. Emmanuelle tì hai đầu gối vào vách, quặp lấy háng hắn, tìm cách giúp đỡ cho cái con rắn vĩđại ấy luồn đến chỗ sâu nhất trong nàng. Nàng quằn quại, cào cấu cổ hắn, nức nở thốt lên những tiếng rên và những lời bặp bẹ khó hiểu. Nàng cũng không ý thức được rằng hắn đã sướng rất nhanh, thúc mạnh dương vật vào nàng như muốn xuyên lên đến cổ luôn. Khi hắn rút ra, thoải mái, hắn cúi nhìn nàng. Dương vật còn đầy ẩm ướt làm dịu phần da thịt còn đau rát của nàng. Hắn hỏi:

– Em đã yêu rồi chứ?

Emmanuelle áp má lên bộ ngực của vị thần Hi Lạp này.

Nàng cảm thấy tinh trùngcủa hắn đang chen chúc bên trong nàng.

Tôi yêu anh, nàng thì thào. Rồi nói thêm:.
Anh có muốn tôi lần nữa không? Hắn cười:
Chút nữa kìa. Tôi sẽ trở lại. Bây giờ thì em mặc lẹ quần áo vô đi.

Hắn cúi xuống đặt một cái hôn trong sạch lên mái tóc làm nàng chẳng dám nói gì nữa. Trước khi kịp hiểu cái gì đã xẩy ra, hắn đã đi ra, để nàng lại một mình.

Nàng cử động chậm chạp như đang hành lễ (hay cũng có thể vì nàng chưa bắt khớp trở lại với nhịp độ của cuộc sống bình thường). Nàng để hương sen tưới nước trên thân hình, phủ đầy sà bông bọt rồi tẩy đi mọi sự thật cẩn thận. Nàng

lấy từ một hộp rự động những khăn lau ấm và thơm chà sát khắp người, lấy một lọ nước hoa có mùi thơm của rừng cây xịt lên cổ và ngực, dưới nách và trên bộ mao phía dưới trước khi chải tóc. Nàng nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm gương ba mặt và thấy chưa bao giờ nàng xinh đẹp, hồng hào và tươi mát hơn… Và Jean, chồng nàng, cũng đồng ý như thế khi ra đón nàng tại phi trường Ban.

Bình luận
× sticky