Typer: Lam Anh
Ngọn đèn trong phòng chiếu ánh sáng trắng như tuyết, vết máu trên tường đã khô cứng, chuyển sang màu đen xỉn.
Dương Tư dựa lưng vào tường, giữ một khoảng cách, cảnh giác theo dõi Chân Ý. Nét mặt Chân Ý thay đổi liên tục, ngay cả Dương Tư cũng sợ hãi. Cô ta chưa từng thấy ai hoán đổi nhân cách khủng khiếp như vậy.
Mới phút trước, Chân Ý chảy máu đầm đìa rũ rượi dưới đất đột nhiên ngồi dậy như thể mượn xác hoàn hồn, quay đầu nhìn Dương Tư, nhếch mép nở nụ cười quái đản, đôi mắt u ám, mang nỗi hận khắc sâu cốt tủy, nói: “Chân Ý, giết cô ta! Giết con đàn bà tên Dương Tư này đi.”
Tay Dương Tư vẫn cầm đầu thuốc lá bị dập tắt, nhìn Chân Ý bước từng bước về phía mình. Mái tóc dài như thác nước, khuôn mặt trắng nhợt, áo rách bươm như ma nữ. Dương Tư sửng sốt, vừa định đứng dậy thì Chân Tâm đột nhiên đá một phát trúng giữa ngực cô ta. Cơn đau khiến cô ta cắn phải đầu lưỡi, mùi máu ngập ngụa khoang miệng. Cô ta quýnh quáng cầm lấy con dao, nhưng vừa giơ lên thì Chân Tâm đã sầm mặt, đá thêm một phát nữa, lưỡi dao gãy làm đôi. Dương Tư hồn bay phách tán, sợ tới mức bò lẩn ra sau. Chiếc vòng siết chặt cổ Chân Tâm khiến cô ta vừa kêu ré lên vừa giật ra, Dương Tư kinh hãi vô cùng. Nhưng mặt cô gái thay đổi, lập tức trở nên mềm yếu, không chịu nổi cơn đau trên cơ thể, ngã xuống đất, rơi lệ không ngừng: “Chị đừng hòng! Tôi không nghe lời chị đâu, tôi không muốn giết người!”
Thế rồi, Chân Tâm ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp, nét mặt đáng sợ: “Mày không nghe lời chị ư? Lúc mày chịu khổ, ai bảo vệ mày? Con tiện nhân kia hành hạ chúng ta ra nông nỗi gì? Mày là đồ ăn hại!”
Chân Ý gục xuống đất khóc nức nở: “Không phải, chị gái tôi không như vậy. Chị gái tôi không giết người!”
Dương Tư ôm lồng ngực đau âm ỉ do bị Chân Tâm đá, sợ tới mức nhũn chân, chậm rãi núp xuống dưới mặt bàn. Đây là người gì thế này? Bị thương đến vậy rồi còn có thể đứng dậy tấn công cô ta? Dương Tư nhìn cửa phòng muốn lập tức xông ra nhốt con điên này bên trong.
Vừa bò dậy, trông thấy Chân Tâm đứng lên, cô ta lập tức ngồi thụp xuống. Khóe miệng Chân Tâm co giật, tàn nhẫn bác bỏ: “Lúc mày đau khổ cùng cực, ai đã cứu vớt mày? Ai giúp mày xử lý thi thể của Ngải Tiểu Anh, ai giúp mày đánh thằng khốn Thích Miễn, ai giúp mày đối phó con điên Hoài Như?”
Chân Ý ngây người như phỗng, không ngờ chị gái yêu dấu lại là người không phân biệt đúng sai như vậy, cô ngừng rơi nước mắt: “Đừng hòng đổ chuyện sai trái chị làm lên đầu tôi. Tại sao lại làm tổn thương Ngôn Cách? Tôi yêu anh ấy như vậy! Tại sao lại làm tổn thương anh ấy?”
“Bởi vì mày quá đáng ghét, quá vô dụng. Ba lần bốn lượt áp chế chị vì một thằng đàn ông không yêu mày.” Mặt mũi Chân Tâm dữ tợn, “Chị muốn chung sống hài hòa với mày, xem ra không thể. Chân Ý, mày chiếm giữ thân thể này lâu như vậy, cũng nên chấm dứt rồi.”
“Không, tôi không để chị ra ngoài đâu, chị đừng mơ có thể đánh gục tôi.” Nước mắt cô rơi lã chã, hét ầm lên: “Chị cút đi!”
Mãi lâu sau không còn động tĩnh gì nữa.
Dương Tư chậm rãi thò đầu ra, lập tức kinh hãi đến độ sởn hết gai ốc. Chân Tâm đứng trước mặt cô ta, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ tóc đen, ánh mắt trân trối. Cô ta suýt nữa chết vì sợ. Nhưng ngay sau đó, vẻ cứng ngắc trên mặt Chân Tâm dịu đi, cô ta cực kỳ yếu ớt, lảo đảo như tờ giấy trong gió ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa.
Dương Tư trợn mắt há mồm, không dám bước tới nhìn, vội vã đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Tay còn chưa chạm vào, cánh cửa đã bị đẩy ra, một người đàn ông xuất hiện, lạnh lùng nhìn cô ta, vác một cô gái trên lưng.
“Sao lại bắt cô ta tới đây?”
Anh ta ném cô gái xuống đất: “Bị cảnh sát này nghi ngờ. Chân Tâm đâu?”
“Vừa ra được một lúc. Không biết bây giờ thế nào rồi.”
Anh ta quay người đi, “Tôi ra ngoài một chuyến.”
“Làm gì vậy?”
“Bắt một người quan trọng hơn.”
Trong Cục Cảnh sát, nhân viên ra quyết sách đang mở cuộc họp khẩn cấp. Tư Côi mất tích, không thể liên lạc. Hiện giờ vẫn chưa xác định, nhưng họ cho rằng chắc hẳn liên quan đến Dương Tư. Mọi tổ tác chiến đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị phối hợp. Cảnh sát đặc nhiệm cùng thành viên các bộ phận truyền tin và hậu cần đều đang cấp bách bàn bạc đối sách.
Ngôn Cách trầm lặng đến lạ, im lìm trong góc. Điện thoại trong túi quần kêu “tít tít” báo có cuộc gọi. Anh bắt máy nghe, An Dao rất hốt hoảng: “Ngôn Cách, Ngôn Hủ bị người ta bắt đi rồi.”
Chân Ý tỉnh lại trong tiếng khóc của một cô gái. Cổ họng cô khô ran như nổi lửa, đầu óc mê man như đống bùn hỗn độn, không khí thở ra tưởng chừng như ngọn lửa nóng rực. Nhưng quanh người lại có cơn gió lạnh băng đang thổi. Cô bị nhốt trong chiếc lồng tối tăm ngột ngạt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể tỉnh lại. Cô vừa sốt ruột vừa hoảng hốt bất an, chìm đắm trong nỗi sợ không gặp lại thế giới này, càng sợ thân thể này bị Chân Tâm chiếm giữ từ đây. Cô ra sức đập phá cắn xé, bất chợt tỉnh lại, trái tim đập điên cuồng cuối cùng đã bình yên.
“Chân Ý…” Tư Côi nằm bên cạnh cô nức nở, “Sao cậu lại…”
Cô thấy vết thương sau lưng Chân Ý, muốn vươn tay vuốt ve nhưng không biết đặt vào nơi nào, nhìn đâu cũng thấy bàng hoàng.
“Tư Côi à.” Hơi thở Chân Ý nặng nề, “Sao cậu bị bắt tới đây?”
Căn phòng có một mặt tường không xây, không có lan can, bên ngoài là bầu trời xám xịt tháng Mười hai và rừng cây bạt ngàn. Ánh mặt trời chói mắt, đầu Chân Ý đau như muốn nổ tung.
Tư Côi nghiêng mình trên sàn, nghe hỏi, ánh mắt chần chừ một giây rồi tuôn trào dòng lệ. Cô nằm ngửa ra đất vẻ mệt mỏi bất lực, vươn tay che mắt, khóc run cả người. Cô phải nói sao với Chân Ý đây?
Chân Ý vừa mù mờ lại đau lòng: “A Tư, tớ không sao, không chết được.”
Đầu óc Tư Côi hoàn toàn rệu rã, cũng do trúng phải thuốc mê. Chân Ý muốn kéo tay cô, nhưng cánh tay đã mất cảm giác. Giữa lúc cựa quậy, tầm mắt xuất hiện đôi giày và ống quần sạch sẽ của đàn ông. Chân Ý hé đôi môi nứt nẻ rướm máu, kìm nén cơn đau như dao cắt trên lưng, cố gắng ngẩng đầu nhìn xem cho rõ. Như thể nhân nhượng với cô, đối phương ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt thanh tú gầy gò, mím môi cười cực nhạt: “Chân Ý.”
“Anh…” Chân Ý giật mình, hoàn toàn không ngờ tới, “Sao lại là anh?”
“Lạ lắm à?” Tay anh ta linh hoạt nghịch chiếc vòng màu bạc, “Nếu không phải hôm cô thắng gấp khiến tôi phát hiện chiếc xe theo sau thì tôi đã sớm đưa cô đi rồi. Tạm thời đến Cục Cảnh sát là để đánh lạc hướng người bảo vệ cô. Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất.”
“Hoài Sinh…” Chân Ý cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú mà bình lặng ấy, “Không thể nào. Anh… Sao anh có thể để Hoài Như chết được?”
“Không chết thì phải thế nào đây?” Ánh mắt Hoài Sinh trống rỗng, “Vì tôi, chị ấy đã hi sinh cả đời, đã sống điêu tàn đến mức đấy rồi, còn phải lo lắng kiếm tiền cho tôi, đến việc mua thức ăn cho tôi cũng luôn ghi nhớ. Người ngang ngược như chị ấy mà phải lên giường với kẻ khốn khiếp, bị hưởng thụ xong rồi quỵt tiền, lại còn bị uy hiếp báo cảnh sát nên không dám đòi tiền đành thu dọn đồ đạc chạy mất dạng.”
Ngón tay thon dài của anh ta bấu xuống đất đến trắng bệch, hốc mắt thoáng chốc mờ phủ ánh nước. Anh ta kéo tay áo lên để lộ cả cánh tay đầy vết bỏng, vết đánh đập và vết hằn dây. Chân Ý hãi hùng, từ khi Hoài Như chạy trốn, Hoài Sinh vẫn luôn tự ngược đãi mình.
“Tôi cứ hay nghĩ đến việc chị gái sẽ phải chịu những nỗi đau khổ thế nào, bị những người đàn ông kia làm tổn thương ra sao. Tôi muốn biết nỗi đau của chị ấy, muốn cảm nhận chúng bằng cả tâm hồn lẫn xác thịt của mình.” Anh ta ngẩng đầu lên, kéo tay áo xuống, “Phần đời còn lại chỉ là cảnh nước sôi lửa bỏng ngày một thảm thương, tôi thà để chị ấy mất đi ý thức, trở lại thời khắc vui vẻ nhất trong đời rồi lập tức chết đi.”
Chân Ý thừ người ra nghe, nước mắt giàn giụa. Phải chịu hành hạ ngược đãi tàn bạo, thân thể cô suy sụp, sốt cao. Hơi thở nóng rực, cơn đau như núi lửa phun trào đã bị nhiệt độ toàn thân nướng trụi. Giờ đây, cô như bị quấn vào tấm chăn bí bức gắn đầy lưỡi dao, không ngừng nóng lên và rút nước từng hồi. “Nhưng Hoài Sinh…” Cô cất tiếng khó nhọc, “Anh bị thôi miên nhảy lầu, suýt mất mạng mà.”
“Chính tôi muốn nhảy.” Hoài Sinh cúi đầu nhìn xuống ánh mắt sững sờ của cô, “Tôi muốn tự sát, không muốn sống tiếp. Tôi chết rồi sẽ không còn chuyện gì nữa. Chính cô đã bất chấp nguy hiểm cứu tôi, cứu lấy một kẻ tội ác tày trời. Người chết trên tay tôi cũng có một phần công sức của cô đấy.”
Mặt Chân Ý không chút cảm xúc, khuôn mặt đỏ bừng vị sốt cao dần dần trắng nhợt. Tư Côi khóc nức nở, nắm chặt cổ tay bẩn thỉu đầy vết máu của Chân Ý như muốn trao cho cô sức mạnh, nhưng hình như cô không cảm nhận được. Cô vẫn nhìn Hoài Sinh, đôi mắt tuôn rơi dòng lệ lấp lánh. Hoài Sinh im lặng.
Cô mệt rồi, cô không chịu nổi nữa, bủn rủn buông thõng người, nói: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn bất chấp tất cả để cứu anh.”
Hoài Sinh ngẩn người. Cô mệt mỏi thở gấp: “Dù giết người vì lý do gì đi nữa thì cứu người vẫn không cần lý do. Bác sĩ có thể không cứu giúp bệnh nhân chỉ vì sau này anh ta trở thành tội phạm không? Người ta có thể thấy chết không cứu chỉ vì sau này người đó sẽ giết người không? Người khác có thể nhưng tôi thì không.”
Mặt Hoài Sinh trở nên sâu thẳm, không nói một lời. Dương Tư cau mày, hừ khẩy giễu cợt, bảo Hoài Sinh: “Nên gọi điện cho cảnh sát, thông báo địa điểm rồi đi đón Lệ Hữu là vừa.”
Hoài Sinh giơ tay vuốt tóc Chân Ý: “Nhưng người bạn yêu dấu của chúng ta vẫn chưa xuất hiện mà.”
Ngôn Cách đứng trước cánh cửa sổ trong đại sảnh Cục Cảnh sát, ngẩn ngơ nhìn buổi sáng bận rộn bên ngoài. Ánh dương mỏng manh, lành lạnh của ngày mới chiếu lên khuôn mặt với đường nét rõ ràng của anh. Đã có phương án hành động, nhưng cả ngày hôm nay, anh trầm lặng không nói một lời.
An Dao đi tới bên anh, vẻ mặt đờ đẫn, hỏi: “”Anh lo lắng à?”
Ngôn Cách không phản ứng.
Hàng loạt xe đậu trong sân Cục Cảnh sát đang chuẩn bị bước cuối. Cấp trên đã ra quyết định dùng Lệ Hữu trao đổi con tin, điều này khiến đội ngũ cảnh sát cực kỳ phấn chấn.
Quý Dương đi ngang qua, nói: “Bác sĩ Ngôn, đặc công Bộ An ninh đã đáp máy bay tới rồi. Nửa tiếng sau khi nghi phạm gọi đến, chúng ta sẽ có thể xuất phát.”
Người đến đây đều là đặc công bắt Lệ Hữu năm đó. Tuy nói trao đổi con tin, nhưng họ đều muốn bảo toàn cho con tin và bắt tội phạm lúc đổi người.
Ngôn Cách không nói không rằng. Quý Dương tiếp lời: “Sếp Trần nói anh hiểu tâm lý tên này nhất nên cấp trên cũng cho phép anh ra quyết định. Nhưng tôi muốn hỏi là anh xác định cứ để họ dắt mũi đi như vậy à?”
Một lát sau, Ngôn Cách mới thản nhiên nói: “Bây giờ, tôi không muốn nói chuyện.”
Mắt An Dao lóe lên, lặng lẽ cúi đầu.
Cơn gió lạnh thổi tung tóc Chân Ý, làm mờ đôi mắt cô. Hoài Sinh vuốt tóc cô, ngón tay lướt xuống mơn trớn cổ cô, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi êm dịu như thôi miên: “Lẽ nào bác sĩ Ngôn không cho cô biết cô là vật thí nghiệm của MSP?”
Đầu óc hỗn độn của Chân Ý chợt nổ tung: “Anh nói vớ vẩn!”
“Cô là vật thí nghiệm vị vứt bỏ. Tại sao bố mẹ không quan tâm và yêu thương cô? Là bởi vì cô không phải máu mủ của họ.”
Bỗng chốc, vẻ mặt Chân Ý như hóa thành tro bụi, đầu đau như có người chọc dao vào khuấy động. Cô ra sức chống chọi, lắc đầu: “Anh đừng hòng kích thích tôi bằng cách này.”
“Điều tôi nói là sự thật. Chân Ý, nghĩ lại hồi cô còn bé đi, có bố mẹ nào lại quan tâm con của người khác mà bỏ mặc con mình chứ? Bởi vì cô là vật thí nghiệm. Trong lòng cô sinh ra một cô bé mạnh mẽ làm bạn với chính mình. Trận hỏa hoạn hồi bé khiến cô chìm vào nỗi tuyệt vọng chưa từng có, lòng cô đã tự sát rồi phân liệt. Cô quá yếu đuối, chỉ là phế phẩm. Lúc mọi người nhận thấy cô còn quá bé, cho rằng nhất định sẽ bị nhân cách mới nuốt trọn thì không ngờ cô lại thức tỉnh, đoạt lại quyền chiếm hữu cơ thể. Chân Tâm sinh ra để bảo vệ cô. Tương lai tươi sáng của cô được tạo dựng trên nỗi khổ vĩnh viễn tối tăm của cô ấy. Cô rạng ngời bao nhiêu, cô ấy ảm đạm bấy nhiêu.” Ngón tay Hoài Sinh vuốt đôi mắt đã trống rỗng của cô: “Tôi rất thích cô, nhưng tôi hận kẻ làm phí hoài cuộc đời chị gái mình như tôi. Để Chân Tâm ra đi.”
Anh ta kéo cô đến bờ tường trống cách đó mấy mét. Bên dưới là đường xi măng. Ngoài kia là khu rừng rậm rạp, gió lạnh gào thét. Bầu trời u ám như khuôn mặt khóc tang. Chân Ý đã yếu ớt đến độ không còn chút sức lực, mặc cho Hoài Sinh kéo đến ban công, “Chân Ý, cô nhảy xuống đi. Cô vốn đáng chết, Chân Tâm mới là chủ nhân thật sự của cơ thể này.”
Chân Ý biết nếu nhảy xuống thì trái tim cô sẽ chết. Hoài Sinh kéo giữ thân xác này thì người tỉnh lại sẽ là Chân Tâm. Cô nhắm mắt rơi lệ, lắc đầu.
“Chân Ý, mệt lắm phải không?” Hoài Sinh ghé vào tai cô khẽ thở dài, “Bố mẹ, bác gái, ông nội đều là giả. Nhảy xuống đi, mấy ngày qua thật đau đớn, nhảy xuống là được giải thoát rồi.”
Cơn gió lạnh như lưỡi dao cứa lên vết thương trên lưng cô, cô bị tra tấn đến mức gần như nổi điên, sắp gắng gượng không nổi nữa. Cô rất mệt mỏi và đau đớn, vì thế không nói một lời phản bác. Cô khóc rấm rứt, khóc mãi, nhưng vẫn luôn lắc đầu. Cô phải đợi Ngôn Cách. Cô chết rồi, Ngôn Cách sẽ ra sao?
Anh sẽ lại khép kín bản thân như hồi họ mới gặp nhau, hoàn toàn chìm trong bệnh tự kỷ thuở nhỏ. Không thể như vậy được.
Chân Ý khóc không thành tiếng, lắc đầu nguầy nguậy. Hoài Sinh nhấc bả vai chuẩn bị đẩy cô, nhưng sau lưng bỗng có lực cản. Tư Côi yếu ớt vô cùng, dốc chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Chân Ý, nước mắt rưng rưng, không chịu buông bỏ: “Chân Ý, đừng bỏ cuộc!”
Hoài Sinh kéo đi nhưng không thể suy suyển: “Buông tay!”
Tư Côi không buông. Hoài Sinh ra lệnh cho Dương Tư: “Kéo cô ta ra!”
Dương Tư lao đến kéo, nhưng bị Tư Côi cắn mạnh một phát. Dương Tư nổi giận, nhớ tới nỗi nhục trong phòng vệ sinh hôm ấy là chỉ muốn Chân Ý thê thảm hơn, bèn rút khẩu súng Hoài Sinh đưa cô ta, bắn một phát đạn.
Đôi môi trắng bệch của Tư Côi cong lên, khuỵu người xuống.
“A Tư!” Chân Ý hét thất thanh, lao tới che vết thương của Tư Côi, “A Tư…”
Tư Côi không nhìn cô, dường như đã quá mệt mỏi, ánh mắt mềm yếu nhìn bầu trời xa vời, đôi mắt trong suốt và tinh khiết phản chiếu ánh nắng, nói: “Thì ra hi sinh vì nhiệm vụ có cảm giác thế này. Có điều…” Mắt ngấn nước, cô run rẩy nói, “Mẹ tớ phải làm sao đây?”
Chân Ý đau lòng khôn xiết, thân thể run rẩy dữ dội, nhưng không phát ra một âm thanh. Cho đến khi nhìn thấy Tư Côi nhắm mắt lại, nỗi buồn thương trong lồng ngực lập tức nổ tung. Cô tuyệt vọng ngẩng đầu lên, suy sụp gào thét: “Aaaa!”
“Đùng!” Thêm một tiếng súng. Dương Tư hét chói tai.
“Ai cho cô giết cô ta!” Hoài Sinh gầm lên giận dữ, đoạt lại súng từ Dương Tư.
Dương Tư ôm phần bụng chảy máu, sợ hãi nhìn Hoài Sinh. Tại sao không thể giết Tư Côi? Chân Ý ngồi dậy, bàn tay trắng mịn ấn chặt ngực Tư Côi dính đầy máu. Cô chậm rãi quay lại với khuôn mặt âm u và quyết tuyệt hoàn toàn khác lạ.
Hoài Sinh cười lạnh: “Muốn giết cô từ lâu rồi. Nếu không phải vì con luật sư khốn nạn như cô, chị gái tôi cũng không thê thảm đến thế.” Anh ta quay lai nói với Chân Tâm: “Giao cho cô đấy.”
Chân Tâm đứng dậy, mái tóc dài nhuốm máu bay múa trong cơn cuồng phong. Môi cô nhếch lên, nở nụ cười nham hiểm: “Cô ta nên chết từ lâu rồi.”
Sắc mặt Dương Tư trắng bệch, ôm bụng ra sức lùi về sau, gào khóc: “Chân Ý, cậu mau ra đây cứu tớ đi.”
“Hừ, bây giờ biết gọi cô ta rồi à? Không phải cô muốn giết Tư Côi để kích thích cô ta sao? Bây giờ cô ta còn có thể cứu cô ư?”
Dương Tư hối hận vô cùng, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, nước mắt chảy ròng như mưa: “Đừng giết tôi. Chân Tâm, đừng giết tôi.”
Bỗng nhiên, cô gái trước mặt sụp người xuống, biến thành Chân Ý. Cô cắn răng, mặt đỏ au, đau đớn cất tiếng: “Chân Tâm, đừng giết người.”
Cô cắn khóe môi rướm máu, như thể thiện ác đang phân tranh trong nội tâm và cô đang gắng hết sức ngăn cản một thứ vô hình nào đó. Thế nhưng, Chân Tâm nhanh chóng chiếm lĩnh: “Đồ vô dụng, giết cô ta từ trước thì Tư Côi đã không sao rồi.”
Dương Tư òa khóc: “Tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng giết tôi!”
Đặt điện thoại xuống, sếp Trần ra lệnh xuất phát. Cảnh sát rầm rập cất bước, ra ngoài lên xe. Đội đặc nhiệm vũ trang đầy đủ lên xe nhanh như chớp, chuẩn bị đợi lệnh. Ngôn Cách ngồi một mình ở hàng sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh lùng, An Dao đứng ngoài xe, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng tiến lên một bước định mở lời thì cảnh sát đã đóng cửa xe. Cô nhìn chiếc xe đi xa, trái tim thắt lại. Dòng xe chạy băng băng tới địa điểm trong điện thoại, Quý Dương suy xét địa chỉ vừa nhận được, nói với sếp Trần: “Người gọi điện là Dương Tư à? Nghe giọng không giống lắm.”
Sếp Trần nói: “Có lẽ Dương Tư uy hiếp con tin gọi điện.”
Ngôn Cách lặng thinh. Từ lúc nghe tin Ngôn Hủ bị bắt cóc, anh vẫn không nói một lời, như thể tâm tư luôn nặng trĩu.
Điện thoại Quý Dương đổ chuông, anh ta nghe máy xong thì nói: “Không thể nào.” rồi cúp điện thoại. Thế nhưng sau khi ngắt máy, anh ta vẫn quay lại hỏi Ngôn Cách: “Lệ Hữu muốn gặp anh?”
Phong cảnh lướt qua cửa xe, đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông trở nên vô cùng rõ ràng dưới ánh mặt trời lốm đốm. Một lúc lâu sau, anh mới lạnh nhạt nói: “Anh ta không có giá trị để tôi gặp mặt.”
Hoài Sinh và Chân Tâm xuống tầng, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn. Áo cô ta chỉ còn một nửa trước, thấm đầy máu, sau lưng càng thê thảm khủng khiếp. Sốt cao đã khiến cả khuôn mặt đỏ rực, nhưng cô ta lại làm như không có chuyện gì, thẳng lưng bước xuống. Nhận thấy ánh mắt của Hoài Sinh, cô ta lập tức liếc sang, u ám cau mày vẻ không vui: “Nhìn gì? Muốn ngủ với tôi hả?”
“Không muốn.” Hoài Sinh xua tay, hỏi tiếp, “Giết Dương Tư rồi, cô cảm thấy thế nào?”
“Quên rồi. Chân Ý nhảy ra quấy rối mãi.”
Hoài Sinh hỏi: “Tại sao lại băng bó cho Tư Côi?”
Chân Tâm nheo mắt nhìn anh ta, lát sau cười đầy thâm ý, kiêu ngạo và khinh thường: “Đã nói dùng cảnh sát đó để trao đổi Lệ Hữu. Kéo người chết tới nơi, cảnh sát có thả người không? Anh không muốn tôi đóng giả làm Chân Ý đi trao đổi Lệ Hữu đấy chứ?”
Hoài Sinh giật thót, vội vàng xua tay: “Sao thế được?”
“Bây giờ mau đưa cảnh sát kia lên xe đi.” Cô ta không kìm được mà chau mày.
“Thôi đi, chẳng may cô ta không gắng gượng nổi mà lăn ra chết, ngược lại hỏng chuyện.”
“Nhưng cũng phải có con tin chứ!”
“Chúng ta có thứ tốt hơn.”
Hoài Sinh vòng qua cột đèn, chỉ vào phòng khách.
Chân Tâm nhìn sang, chỉ thấy một chàng trai tuyệt đẹp mà tĩnh lặng ngồi trên xe lăn đang lặng yên cúi đầu, mái tóc lòa xòa che mắt nên không thấy rõ vẻ mặt. Chân Tâm quay lại thấy Hoài Sinh nhìn mình với vẻ sâu xa, bèn lạnh nhạt nói: “Sao lại bắt anh ta tới, còn bị thương đến mức này. Với gia thế của anh ta, thế này không phải tìm phiền phức sao?”
“Không phải Ngôn Cách mà là Ngôn Hủ, em trai anh ta.”
Chân Tâm ngỡ ngàng, cô ta không biết Ngôn Hủ. Cô ta khoanh tay, ngang nhiên đi tới. Tiếng bước chân rất lớn nhưng không hề khiến người đàn ông trên xe lăn chú ý. Khóe miệng cô ta nở nụ cười lạnh lẽo, đạp mạnh lên xe lăn của anh.
Xe lăn trượt ra sau, đụng mạnh lên bàn. Ngôn Hủ nghiêng ngả mất kiểm soát suýt nữa ngã khỏi xe lăn.
Bấy giờ, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn cô gái trông quen mắt nhưng lại xa lạ này. Người cô ta đầy máu, hai má cay nghiệt mà đỏ bừng. Lát sau, đôi mắt đen nhánh của anh lạnh nhạt trở lại, cúi đầu xuống.
Thái độ này khiến Chân Tâm rất khó chịu, cô ta nhìn anh từ trên xuống dưới: “Tôi nói có sai bao giờ. Đàn ông có khuôn mặt này đều là tai họa.”
Ngôn Hủ làm như không nghe thấy.
Hoài Sinh cười cợt: “Tôi cũng rất ghét cái vẻ không coi ai ra gì của tên này. Hay là dạy dỗ anh ta chút đi.” Anh ta cầm ấm nước đã đun sôi chuẩn bị trước trên bàn, đưa tới trước mặt Chân Tâm, “Này!”